• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 41 - Quay lại Forthorthe

Chương 4: Tính toán sai lầm của Ralgwin

4 Bình luận - Độ dài: 5,224 từ - Cập nhật:

Thứ Năm, ngày 29 tháng 09

Dalgamaran nằm hơi lệch so với một tuyến ‘nhảy’ đông đúc, nhưng nó từng là một trung tâm vận chuyển lớn. Tinh hệ này đã từng có thời kỳ hoàng kim tại giai đoạn đầu kỷ nguyên không gian của Forthorthe, khi công nghệ vẫn còn sơ khai. Nhờ giàu khoáng sản, tinh hệ trở thành một địa điểm lý tưởng để phát triển. Hành tinh thứ tư của nó, Ikoran, có vị trí đặc biệt không thể thiếu trong quá trình phát triển đó. Chỉ với địa khai hóa tối thiểu, con người đã có thể sinh sống tại đây mà không cần quần áo phi hành gia.

Nhưng theo thời gian, những tiến bộ trong công nghệ bước nhảy đã giúp các chuyến du hành dễ dàng bỏ qua tinh hệ này hoàn toàn. Do đó, Dalgamaran dần suy tàn. Ngày nay, chỉ có các đội tàu kinh doanh khoáng sản đi qua tinh hệ này. Trong trường hợp một chiến hạm tiếp cận nó, điều đó chẳng khác nào một tuyên bố tấn công.

[Do đó, lực lượng của ta mới phải dùng tàu chở hàng. Các đội khác hiện đang di chuyển bằng cách này.] – Koutarou lẩm bẩm, nụ cười nhếch mép của cậu vừa mang sự ngưỡng mộ vừa xen sự bực tức.

Cậu và các thành viên của Nhà trọ Corona hiện đang trên đường đến Ikoran cùng với đơn vị của Nefilforan. Koutarou và các cô gái đang ở trên Ảnh Nguyệt hạm, trong khi Nefilforan và quân của cô được phân bổ tại các tàu vận tải thuộc nhiều công ty khác nhau do DKI mua lại đằng sau hậu trường. Khả năng tàng hình siêu phàm của Ảnh Nguyệt hạm cho phép nó di chuyển mà không sợ bị phát hiện, nhưng Nefilforan đã phải từ bỏ việc sử dụng chiến hạm riêng của mình, Ẩn Diệp hạm.

[Tầm nhìn chiến lược của Bệ hạ quả là đáng kinh ngạc. Chắc hẳn cô ấy đã bắt tay vào chuẩn bị trước cả khi biết tin cậu sẽ trở về.] – Kiriha nhận xét.

Kiriha thực sự bị ấn tượng. Elfaria đã mau chóng hành động sau khi nghe về PAF, tuy nhiên, nữ hoàng rõ ràng đã ấp ủ một kế hoạch từ lâu. Bằng không thì mọi thứ đã không diễn ra một cách hoàn hảo đến vậy.

[Mẹ ta mà lị. Chiến lược gia khỏi phải nói.] – Theia nói.

[Anh thật may mắn đó, Veltlion.] – Clan thêm vào.

[Hể? Là sao cơ?]

[Nếu không có PAF, khéo anh đã bị ép kết hôn rồi.] – Clan kết luận sau khi nghe nhận xét từ Kiriha.

Nếu Elfaria thực sự đã lên kế hoạch cho cuộc chiến trước khi Koutarou trở lại, thì dễ hiểu tại sao nữ hoàng lại tung ra những tin đồn về cuộc hôn nhân của cậu. Đó chính là ý tưởng ban đầu của cô để khuấy động công chúng và cho họ lý do để ăn mừng.

[Cái gì!!!!?] – Koutarou hét toáng.

[Xét cho cùng, việc tái thiết tàu Blue Knight thôi là không đủ.] – Clan nói.

Về mặt kinh tế, tàu Blue Knight mới và cải cách kinh tế là vừa đủ để đưa Forthorthe trở lại đúng hướng. Tuy nhiên, để đảm bảo vỏ bọc cho việc triển khai hàng loạt tàu vận tải, Elfaria cần một cái cớ thậm chí còn lớn hơn. PAF đã trao cho cô chính xác thứ mà cô cần, nhưng nếu không có nó, cô sẽ dàn xếp một đám cưới cho Thanh Hiệp sĩ. Cô dâu của người anh hùng dù có là ai cũng không thành vấn đề. Đó là giả thuyết của Clan, và nó có cơ sở một cách đáng sợ.

[Không thể tin được! Elle đang nghĩ cái quái gì vậy!? Xem tôi nhận được gì khi chỉ vừa khen cô ả có tí này!] – Koutarou tiếp tục hét lên.

[Master, anh thực sự ghét ý tưởng kết hôn với một trong số bọn em đến thế sao?] – Ruth hỏi với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Cô hoang mang khi thấy cơn giận của Koutarou.

[T-Tớ không có ý đó. Tớ chỉ không thích động cơ phía sau thôi.]

[Quả thật. Em cũng không muốn vì cuộc chiến mà phải kết hôn.] – Ruth đáp lại và cười nhẹ nhõm. Koutarou không hẳn phản đối việc hôn nhân—cậu chỉ muốn nó được diễn ra đành hoàng và mang lại hạnh phúc cho cô.

[Sau vụ này, tôi sẽ cho Elle biết lễ độ.] – Koutarou càu nhàu.

[Chúng ta phải thắng trước đã.] – Harumi nói khi cô nhìn vào hình ảnh lập thể. cứ điểm vẫn chưa xuất hiện, nhưng cuộc chiến thì đang nhanh chóng đến gần.

[Xin lỗi, nhưng chúng ta nên quay lại chủ đề chính thôi.] – Kiriha xen vào để đưa mọi thứ trở lại đúng hướng. Đương nhiên là không ai phản đối – [Trong khi đơn vị của Nefilforan tiến hành đánh lạc hướng, chúng ta sẽ tiếp cận và xông vào trung tâm chỉ huy của địch.]

[Khi địch phát giác có tàu vận chuyển đang tiến lại quá gần, chúng ta sẽ dùng Ảnh Nguyệt hạm để mở ra cuộc tấn công chính thức, đúng chứ?] – Koutarou tổng kết.

Cậu và các cô gái sẽ chịu trách nhiệm giáng một đòn quyết định nhân lúc Nefilforan đánh lạc hướng Ralgwin và người của hắn ta. Các tàu vận chuyển sẽ tiếp cận và bao vây cứ điểm, sau đó họ sẽ tổ chức đổ bộ. Trong khi kẻ địch bị phân tâm, Koutarou và các cô gái sẽ âm thầm rời khỏi Ảnh Nguyệt hạm đang đậu ngay trên trung tâm của cứ điểm.

[Phải.] – Theia xác nhận – [Đơn vị Nefilforan cũng sẽ bao vây trung tâm để đảm bảo không có sĩ quan cấp cao nào nắm giữ thông tin tình báo quan trọng trốn thoát.]

Thay vì đóng vai trò tấn công trong chiến dịch, Nefilforan sẽ củng cố tuyến phòng thủ của đội. Cô đảm nhận nhiệm vụ khó khăn là giữ vững phòng tuyến bao quanh cứ điểm. Một việc chỉ có Nefilforan và người của cô mới có thể đảm đương nổi, nên Koutarou đành buộc phải giao phó nhiệm vụ này cho họ trong khi dẫn đầu cánh tấn công chính cùng với các cô gái.

[Gần như chắc chắn là lính bảo vệ phòng chỉ huy cũng sở hữu công nghệ ma thuật hoặc linh lực, nên để chúng ta tấn công là hợp lý nhất.] – Koutarou trầm ngâm.

Đơn vị Nefilforan hiện đã được huấn luyện để kháng lại ma pháp công kích và vũ khí linh lực, nhưng Koutarou và các cô gái vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn. Phân bổ thế này sẽ phát huy được hết thế mạnh của họ.

[Ngài Veltlion!] – Nefilforan đột nhiên gọi đến thông qua bộ đàm.

Giọng nói căng thẳng của cô vang vọng khắp đài điều khiển của Ảnh Nguyệt hạm. Việc cô bỏ qua phần chào hỏi khiến Koutarou cảm thấy điềm chẳng lành.

[Có chuyện gì vậy, Công chúa Nefilforan?] – cậu đáp.

[Hãy xem đoạn phim này từ một trong những máy quay của bên ta!] – cô thốt lên

Các tàu vận chuyển của Nefilforan đã ở phía trước Ảnh Nguyệt hạm một đoạn. Nên lúc này họ đã có một số hình ảnh về cứ điểm của Ralgwin, và cô đã chuyển tiếp dữ liệu đoạn phim này tới Ảnh Nguyệt hạm. Koutarou gần như không thể tin vào mắt mình.

[Nó đang cháy!?]

Thật vậy, lửa và khói đen bốc lên từ nhà máy lọc dầu liền kề với khu mỏ. Chúng đang lan rộng ra, đe dọa thiêu rụi toàn bộ cơ sở.

Công nghệ linh lực là một phần không thể thiếu trong mục đích cuối cùng của Grevanas là hồi sinh Maxfern. Gã cần tái tạo lại linh hồn của vị lãnh chúa đã khuất của mình nên chỉ dựa vào ma thuật là điều bất khả thi. Ma thuật có thể làm được hầu hết mọi thứ—nhưng những gì Grevanas có thể làm một mình cũng có giới hạn. Công nghệ linh lực sẽ bù đắp cho những thiếu xót đó. Nó kết nối trực tiếp với linh hồn, thứ mà Đại địa dân hiểu rõ hơn cả các pháp sư.

Do đó, Grevanas đã đến Ikoran để mở rộng hiểu biết của mình về công nghệ linh lực. Gã khao khát học hỏi bất cứ điều gì có thể giúp gã phục hồi linh hồn của Maxfern, Grevanas vì thế đã yêu cầu đi đến tham quan nhà máy của Ralgwin.

[Những viên pha lê này được tạo ra từ quá trình tinh chế quặng từ mỏ lân cận. Thực tế, chúng là pin để lưu trữ linh lực.] – người hướng dẫn của hắn giải thích.

[Có nghĩa chúng là một thành phần quan trọng cho công nghệ linh lực.] – Grevanas quan sát.

[Đúng. Với những thứ này, ngay cả những người không có siêu năng lực cũng có thể sử dụng linh lực.] – người hướng dẫn giải thích – [Đại địa nhân cũng sử dụng chúng như vật chứa linh hồn nhân tạo cho các máy tự động.]

[Một vật chứa linh hồn nhân tạo...? Nói rõ hơn xem nào.]

[Tất nhiên, Grevanas-sama. Làm ơn đi lối này.]

Một cấp dưới của Ralgwin đang dẫn Grevanas đi xem nhà máy. Hắn biết Grevanas là xác sống, nhưng để ngăn chặn sự hoảng loạn nảy sinh trong nhà máy, Grevanas đã tự tạo ảo ảnh sao cho bản thân như đang còn sống.

(Nếu không có liên minh với Ralgwin-dono, để đạt đến thành quả này sẽ vô cùng khó khăn... tạm thời mình sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác này vậy.)

Grevanas chỉ cần một ảo ảnh đơn giản để đánh lừa toàn bộ công nhân của nhà máy. Nhưng nếu bất kỳ ai khác ngoài cấp dưới của Ralgwin—người đã biết bí mật của gã—làm hướng dẫn viên thì tên phù thủy già sẽ cần một câu thần chú mạnh hơn nhiều để qua mắt một người có thời gian dài tiếp xúc gần với gã. Tương tự, Grevanas sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc có được công nghệ linh lực nếu không có sự giúp sức của Ralgwin. Grevanas đánh giá cao điều này. Gã thừa hiểu rằng mình luôn có thể dùng phép để thao túng Ralgwin trực tiếp nếu cần, nhưng phương án này sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn là việc hợp tác đơn thuần.

[Đây là những cỗ máy tự động mà Đại địa nhân sử dụng. Bề ngoài của chúng hoàn toàn là do vấn đề thẩm mỹ. Người lòng đất thích mô phỏng chúng theo các đồ vật thờ cúng truyền thống.] – người hướng dẫn giải thích.

[Hoặc có thể là ngược lại.] – Grevanas xen vào.

[Hể?]

[Khéo các linh hồn ưa thích hình dạng này thì sao.]

[À, ra đó là ý của ngài. Đúng là không loại trừ khả năng đó.]

[Trong thời kỳ đầu của thứ công nghệ này, linh hồn nhân tạo có thể được ổn định nhờ linh lực bên ngoài hướng vào chúng.] – Grevanas suy đoán.

[Có lẽ vậy.] – người hướng dẫn trầm ngâm – [Chúng tôi sẽ tính đến yếu tố đó khi cố gắng tái tạo công nghệ này.]

Grevanas trau dồi thêm được nhiều kiến thức trong quá trình tham quan nhà máy. Vốn đã có kiến thức uyên thâm về tâm trí và thuật chiêu hồn, gã tiếp thu rất nhanh về mảng linh lực. Tên hướng dẫn của gã thường xuyên bị bất ngờ. Grevanas cũng đang tìm hiểu thêm về công nghệ cho sản xuất và công nghiệp, tuy ở khía cạnh tổng quát hơn. Gã dù sao vẫn chưa thành thạo về khoa học hiện đại. Nhưng với một kẻ ham học hỏi như gã thì đó chỉ là vấn đề thời gian.

[Đám này không di chuyển sao?] – gã hỏi về các cỗ máy tự động.

[Chúng đang được tháo dỡ để phân tích kỹ thuật. Các đơn vị hoạt động hiện đang được thử nghiệm để chiến đấu tại căn cứ.] – người hướng dẫn giải thích.

[Đúng là con người thường bõ lỡ những thứ ở ngay trước mắt. Khi trở lại căn cứ, ta sẽ xem xét chúng.]

[Tôi sẽ thông báo cho người quản lý của chúng.]

Grevanas tham quan nhà máy được gần nửa ngày thì chiếc máy tính trong tay tên hướng dẫn bắt đầu báo động. Đó không phải là một âm thanh thông báo bình thường. Mà là một tín hiệu khẩn cấp.

[Cái gì thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy?] – Grevanas hỏi.

[Q-Quân đội Đế quốc đã phát hiện ra chúng ta!] – tên hướng dẫn trả lời.

Tin khẩn cấp này là thông báo về việc quân đội đang đến gần. Theo lời khuyên của Hiệp sĩ Xám, Ralgwin đã tăng cường giám sát, nhờ đó đã phát giác ra một số tàu vận tải. Chúng có vẻ là những con tàu chở hàng hoàn toàn bình thường... nhưng tất cả chúng đều đi chệch khỏi lộ trình đã đăng ký. Không có thông báo bất thường nào từ trạm vũ trụ của hành tinh, nên khó có chuyện một nhóm tàu lại vô tình đi nhầm hướng cùng một lúc. Đây rõ ràng là một đội tàu quân sự ngụy trang.

[Chúng đã mò tới rồi sao… Chuẩn bị tấn công.] – Grevanas ra lệnh.

[V-vâng ạ!]

Ngoài việc giám sát, Ralgwin cũng đã tăng cường khả năng phòng thủ của cơ sở. Vì biết có khả năng kẻ thù sẽ kéo đến, hắn luôn túc trực sẵn sàng. Kể từ khi Thanh Hiệp sĩ đến Forthorthe, Ralgwin đã tăng gấp đôi lực lượng vốn đã đông của cứ điểm này. Căn cứ lúc này đã được trang bị đến tận răng. Miễn là giữ được bình tĩnh, chúng có thể đẩy lùi cả một trung đoàn… Nhưng tình huống ngoài dự đoán đã xảy ra, một vụ nổ bất ngờ đã làm rung chuyển toàn bộ cơ sở.

[Chuyện gì thế!? Chúng ta đã bị tấn công rồi ư!?] – Grevanas ngay lập tức cho rằng kẻ địch đã tấn công.

Nhưng hướng dẫn viên của gã lại lắc đầu – [Không, đó là một tai nạn! Một phần của nhà máy lọc đã bị sập!]

Một tai nạn trong nhà máy đã phát sinh ra vụ nổ. Một phần dây chuyền tinh luyện quặng đã bị nổ tung. Các báo cáo thương vong liên tục được chuyển về.

[Tai nạn á!? Ai đời lại xảy ra vào đúng lúc như thế này. Không, chúng ta có thể lợi dụng nó… những tên lành lặn mau cho rút lui. Bao gồm tất cả những kẻ có mặt ở đây.] – Grevanas ra lệnh. Trước việc kẻ thù đang áp sát, gã mau chóng điều động rút lui khi nghe được tin xấu. Nếu một trận chiến nổ ra lúc này, tình hình hỗn loạn sẽ hạn chế sức chiến đấu của chúng.

[Nhưng vẫn còn rất nhiều người trong khu vực sụp đổ!] – tên hướng dẫn phản đối. Trước giờ hắn luôn nghiêm túc tuân theo lệnh của Grevanas, nhưng lần này thì khác. Hắn không thể bỏ rơi đồng đội đang lâm nguy.

[Giờ có muốn cũng chẳng cứu được ai đâu! Chúng ta cần rút lui và tập hợp lại trước cái đã! Nếu muốn cứu đồng đội của mình thì nhanh chân lên!] – Grevanas phản bác.

[T-Tuân lệnh, thưa ngài!]

Cuối cùng, tên hướng dẫn đành phải theo lệnh của Grevanas. Nhà máy đã chịu thiệt hại quá lớn nên không thể phủ nhận những gì mà gã phù thủy già đã nói. Chúng cần tập hợp lại mới có thể tiến hành giải cứu một cách hiệu quả.

Khi Ảnh Nguyệt hạm tiến lại gần Ikoran, các camera của nó bắt được những hình ảnh rõ ràng hơn về nhà máy tan hoang. Đã có một vụ nổ sâu bên trong một phân khu của nhà máy và làm thổi tung cả nóc nhà. Kết cấu tòa nhà giờ đã lộ ra ngoài, nhưng không ai có thể nhìn xuyên qua ngọn lửa với khói bốc lên nghi ngút.

[Cái quái gì đang diễn ra vậy!?] – Koutarou không giấu nổi sự ngạc nhiên khi chứng kiến nhà máy rực lửa.

Lực lượng Ralgwin không đủ cuồng tín đến mức cho nổ tung cả căn cứ của chính mình chỉ vì bị Quân đội Đế quốc tấn công. Nơi này đang phục dựng lại công nghệ mà chúng đã đánh cắp từ Đại địa dân, vì vậy chẳng có lợi gì khi phá hủy đi tất cả bằng chứng. Thông tin tình báo quan trọng tuy là một vấn đề khác, nhưng nó không đến mức phải phá hủy toàn bộ nhà máy. Tất cả những gì Koutarou có thể đoán được là đã có một tai nạn ngoài ý muốn.

[Ta biết chuyện gì xảy ra rồi!] – Clan lên tiếng – [Dựa vào nhiệt độ của ngọn lửa thì nó có vẻ là do phản ứng hóa học!]

Nàng công chúa am hiểu về công nghệ đã cho chạy tất cả các thiết bị quan sát của mình và kết luận rằng họ đang đối mặt với một hỏa hoạn hóa học. Đám cháy nóng hơn nhiều so với bất kỳ đám cháy thông thường nào và khói đen cuồn cuộn chứa các hợp chất phức tạp. Một bể chứa hóa chất đã bị đốt cháy ở đâu đó.

[Master, có vẻ như nhà máy đang hoảng loạn. Các nhân viên đang xếp hàng để trốn thoát.] – Ruth báo lại.

[Đây không phải lúc để tấn công nữa rồi.] – Koutarou than thở – [Cậu nghĩ sao, Kiriha-san?]

[Nếu mình là lính của Ralgwin, mình sẽ tận dụng sự hoảng loạn để trốn thoát. Tuy nhiên, vị thế không cho phép chúng ta truy đuổi chúng. Chúng ta nên liên hệ ngay với sở cứu hỏa địa phương và hỗ trợ dập lửa. Hỏa hoạn hóa học là một sự cố vô cùng phiền phức.]

Tuy người của Ralgwin không hề phóng hỏa, tất cả bọn chúng sẽ cố gắng thoát thân khỏi nó. Và nếu chúng trốn chạy trong sự hỗn loạn này, nhóm Koutarou sẽ khó lòng đuổi bắt được chúng. Thay vào đó, Kiriha muốn tập trung vào việc giải cứu dân thường. Cô hiểu hỏa hoạn hóa học nguy hiểm như thế nào.

[Đành vậy chứ biết sao.] – Koutarou đáp – [Cô ổn với kế hoạch này chứ Theia?]

[Ta ổn! Nhiệm vụ của hoàng gia là bảo vệ thường dân—kể cả khi đôi lúc buộc phải đi đường vòng chăng nữa!]

Koutarou và Theia không phản đối ý kiến của Kiriha. Trước tốc độ lan rộng của ngọn lửa, không làm gì chỉ tổ khiến nhiều người chết hơn. Bộ đôi hiệp sĩ và công chúa không thể bỏ mặc những người vô tội vong mạng trong khi họ đuổi theo quân Ralgwin. Cả hai đều giống Alaia về mặt đó.

[Đợi đã!] – một ai đó cất giọng gọi và ngăn cản cả hai lại.

[Chuyện gì vậy, Sanae?] – Koutarou hỏi.

[Có gì đó lạ lắm… Có rất nhiều thứ vặn vẹo và chúng đang di chuyển!]

Người lên tiếng chính là Sanae-chan. Cô với vẻ mặt đầy nghiêm túc đang nhìn chằm chằm vào một bức tường nhà máy thay vì màn hình hiển thị. Cô đang nhìn xuyên qua nó bằng linh nhãn… và cảm nhận được sự hiện diện ngoài những người đang lâm nguy ngay tại đó.

[Có phải là vũ khí linh lực? Hay một thiết bị gì đó?] – Koutarou hỏi cô. Vì nhà máy đang sản xuất công nghệ linh lực, cậu cho rằng Sanae đã phát hiện ra thứ gì đó giống như những cỗ máy tự động.

Nhưng Sanae đã lắc đầu – [Không phải. Em không cảm nhận được các xúc cảm giống như với các haniwa. Em cũng không cảm nhận được năng lượng thô của vũ khí. Nó kiểu như... chao đảo và mơ hồ.]

Sanae bối rối. Cô cố hết sức mô tả những gì mình đang cảm nhận được. Đó không phải là những cảm xúc rõ ràng của một sinh vật sống cũng như sự tập trung năng lượng từ vũ khí linh lực. Nó cũng không có chút ác ý nào từ một kẻ đang cố tấn công. Nếu phải mô tả thì nó tương tự như khối xám mà Hiệp sĩ Xám đã triệu hồi—nhưng không có toàn bộ sức mạnh và khác biệt ở một vài chỗ. Nó ắt hẳn phải là một cái gì đó hoàn toàn khác.

[Sanae-chan.] – Sanae-san gọi – [Cho mọi người thấy đi.]

[Bằng cách nào?]

[Như vậy nè!]

Sanae-san đề xuất một giải pháp bằng cách đứng cạnh Sanae-chan và tập trung vào trán của bản thể. Khi cô làm vậy, ấn kiếm của họ bắt đầu phát ra ánh sáng tím. Mối liên kết của họ với Signaltin và Saguratin đã được kích hoạt, và nhờ đó, Koutarou và những người khác cũng có thể thấy những gì các Sanae đang thấy. Và đúng như cô đã nói, có thứ gì đó bí ẩn đang ngọ nguậy.

[Cái quái gì thế!?] – Koutarou hét lên, bản năng mách bảo cậu điềm chẳng lành.

[Chẳng lẽ là!?] – Kiriha tái mặt. Riêng cô có dự cảm tồi tệ về bản chất của những hiện điện đó – [Clan-dono, gửi máy dò của chị đến đó đi!]

[Làm ngay!] – Clan cũng không biết dự cảm của Kiriha là gì, nhưng cô ưu tiên sự khẩn trương của Kiriha và lập tức phóng một máy thăm dò từ Ảnh Nguyệt hạm. Do được chế tạo để hoạt động trong không gian nên cỗ máy có thể duy trì được lâu kể cả trong ngọn lửa hóa học.

[Ueee, kinh quá! Cái gì thế này!?] – Yurika khóc thét lên khi nhìn thấy hình ảnh từ tàu thăm dò.

Hiển thị trên màn hình là một vũng nước đục ngầu. Thật khó để nói nó có màu gì trong địa ngục lửa đó, nhưng rõ rằng có những thứ đang động đậy bên trong. Nó trông như nhiều sinh vật khác nhau—chó, ngựa, khỉ, bò và cả con người. Chính xác hơn, vũng nước phẳng đang nhô lên và tạo hình ra những sinh vật ấy. Một cảnh tượng khó chịu cho mọi người xem, không riêng gì Yurika.

[Mình biết mà…] – Kiriha rít lên. Cô hiếm khi để cảm xúc lấn át, nhưng lúc này sự tức giận đang hiển hiện trên khuôn mặt cô. Cô biết họ đang nhìn thấy gì. Dự cảm tồi tệ của cô đã đúng – [Ngươi đang nghĩ gì vậy, Ralgwin!?]

[Kiriha-san, những thứ đó là gì thế?] – Koutarou hỏi.

[Sản phẩm phụ của việc chế tạo tụ điện và pin linh lực.] – Kiriha đáp lại trong khi đấm tay vào tường. Cô đang rất tức giận. Đã bao lâu rồi cô mới giận đến thế? Cảnh tượng trước mắt khiến cô sôi máu – [Và chúng đang sử dụng động vật sống để làm điều đó! Thậm chí có thể là cả con người!]

[Cái gì!?] – Koutarou há hốc mồm. Cậu chợt hiểu tại sao Kiriha lại tức giận như vậy. Khối không hình thù, vô hồn kia là kết quả của việc theo đuổi công nghệ linh lực.

[Linh lực dương được hấp thụ trong quá trình luyện quặng, để lại linh lực âm... Đây là hậu quả cho việc không giải quyết triệt để!] – Kiriha giải thích.

Có hai loại linh lực—linh lực dương của sinh vật sống và linh lực âm của sinh vật chết. Linh lực dương là nguồn năng lượng dễ sử dụng nhất, nên chúng thường được dùng cho pin và tụ điện. Quặng là thành phần cần thiết để tạo ra các thiết bị lưu trữ cho cả hai loại năng lượng, tuy nhiên, chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Để thu thập mỗi linh lực dương, linh lực âm phải được chắt lọc ra. Có thể xem nó như là vật liệu phế thải.

Trong quy trình sản xuất của mình, Đại địa dân đã đảm bảo để chúng được xử lý đúng cách sao cho vô hại. Nói một cách đơn giản, nó đã bị phân hủy bằng áp lực cùng với nhiệt và linh lực. Nhưng nhà máy của Ralgwin đã bỏ qua bước này. Quy trình này yêu cầu một dây chuyền xử lý lớn, ý tưởng về nó đã bị loại bỏ để tiết kiệm tiền và thời gian. Chúng chỉ đơn thuần là ném phế thải linh lực vào cùng với những chất thải khác và bỏ mặc nó. Đây chính là nguồn gốc của vấn đề.

Nếu để yên, pin linh lực sẽ tự thu thập năng lượng, tuy rằng sẽ rất chậm. Nhờ siêu năng lực gia truyền linh lực vào thiết bị hoặc để nó sạc tại một tế đàn dựng trên khu đất hợp lưu của năng lượng tự nhiên sẽ giúp tăng tốc đáng kể. Phương án thứ hai cũng là lý do Đại địa dân đã tìm đến phòng 106, nhưng Ikoran không có hợp lưu tự nhiên như vậy. Các Sanae có thể đã tìm ra một vùng đất phù hợp, nhưng với nguồn lực hạn chế, Ralgwin thay vào đó đã dựa vào những vật tế sống để nhanh chóng thu thập linh lực. Cái chết trên hành tinh này nhiều đến nỗi các Sanae hầu như không thể biết họ đang cảm nhận được thứ gì.

Một sản phẩm phụ khác trong quy trình sản xuất khủng khiếp của Ralgwin là nguồn cấp xác chết vô tận—và không có sự kết hợp nào tồi tệ hơn linh lực âm và xác chết. Linh lực âm từ chối lấp đầy cơ thể, biến chúng thành xác sống. Nói một cách dễ hiểu, những chiếc thùng rỗng đã tràn ra ngoài đến mức vỡ tung. Vụ nổ tại nhà máy là kết quả trực tiếp của việc giải phóng linh lực âm một cách bạo lực.

[Ý cậu là nếu chúng đã để linh lực âm tràn lan xung quanh và tạo ra quái vật!? Sao chúng có thể làm vậy!?] – Koutarou hét lên. Cậu không thể hiểu tại sao kẻ địch lại cho phép điều đó xảy ra.

[Đại địa dân bọn mình đã nỗ lực hết sức để đảm bảo việc loại bỏ linh lực âm một cách an toàn trong quá trình sản xuất—nhưng Ralgwin thì không. Đây là cái giá của việc chỉ theo đuổi sức mạnh.] – Kiriha giải thích.

[Vậy ra hắn ta hạnh phúc miễn là có được vũ khí!?]

[Nếu bỏ qua sự an toàn, quân đội của hắn có thể tự vũ trang một cách vừa nhanh vừa rẻ. Và ở đây, chúng chỉ chăm chăm đến việc chiếm thế thượng phong, mà không màng tới hậu quả sinh ra từ đó.]

Lực lượng Ralgwin đã đặt tiến độ lên trên sự an toàn. Bằng cách dành ngân sách cho cơ sở xử lý phế thải ở nơi khác, chúng có thể tạo vũ khí nhanh hơn. Chúng đã đánh một canh bạc chết chóc—và chúng đã thua.

[Kiriha và Đại địa dân đã phát triển công nghệ linh lực để bảo vệ quê hương! Họ không bao giờ thải ra ô nhiễm chết người như vậy! Kể cả phe cấp tiến cũng biết đường xử lý chất thải! Nhưng đám ô hợp này thì không! Mặc dù chúng thừa hiểu rằng cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra!] – Theia hét lên. Cô cũng đang rất tức giận. Phe Vandarion đang đầu độc hành tinh và khiến mọi người gặp nguy hiểm vì mục đích khủng bố ích kỷ của chúng. Cô cảm thấy bị xúc phạm đến tận tâm can.

[Thật ngớ ngẩn! Ngươi không hiểu đây không phải là cách cư xử của một người cai trị sao, Ralgwin!?] – Koutarou tiếp tục nổi giận. Giờ thì đã hoàn toàn hiểu được mức độ khủng khiếp của tình cảnh, cậu đấm tay vào tường giống như cách Kiriha đã làm. Cơn thịnh nộ của cô hoàn toàn hợp lý trong mắt cậu. Ralgwin đang mạo phạm giấc mơ của Alaia về Forthorthe. hắn đang phỉ báng vào ý nghĩa của việc cai trị quốc gia. Nó khiến Koutarou run lên vì giận dữ.

[Có lẽ chúng ta nên coi đây là may mắn khi kẻ địch đã chọn một vùng hoang vắng...] – Clan nói. Cô đồng cảm với tâm trạng của Koutarou, nhưng thay vì nổi cơn tam bành, cơn uất giận của cô lại lạnh nhạt hướng vào bên trong. Hành vi của Ralgwin không khác nhiều so với hành vi của cô ngày xưa. Cô giận dữ—cả với hắn lẫn chính cô. Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã vụt khỏi tâm trí nàng công chúa khi một cơn đau nhói ập đến – [Au!]

Koutarou đã búng vào trán cô.

[Anh tự dưng làm gì thế, Veltlion!?] – cô hét lên.

[Cô chỉ là thiếu chín chắn vào lúc đó thôi. Còn trường hợp này khác hẳn.]

Nhìn thấy Clan cắn môi phiền muộn đã giúp Koutarou bình tĩnh lại đôi chút. Cảm xúc quá đà sẽ che mờ đi lý trí, và cậu tin rằng những lý tưởng của Alaia là kết quả của sự suy xét lý tính. Cậu muốn Clan cũng suy xét theo cách này.

[Nhưng…] – cô tính cãi lại.

[Cô muốn dày vò bản thân thì để sau đi! Tôi sẽ làm bờ vai cho cô khóc sau khi mọi chuyện xong xuôi! Nhưng hiện giờ, cô cần tập trung vào những thứ trước mắt và thực hiện nghĩa vụ hoàng gia của mình! Mọi người cần sức mạnh của cô!]

[Veltlion...] – Clan mở to mắt. Có rất nhiều điều khiến cô hối hận, nhưng cô không thể thay đổi quá khứ. Tuy vẫn trách cứ bản thân, nhưng nhờ có Koutarou, ánh sáng trong mắt cô đã thay đổi. Ánh mắt cô đã lấy lại được chút thần thái thường ngày – [Anh nói đúng! Ta sẽ làm tất cả những gì có thể, Veltlion!]

[Nói hay lắm. Cô ngày càng giống nàng công chúa của tôi hơn rồi đó!]

Vấn đề thực sự không phải là đám cháy hóa học, mà là khối linh lực âm. Không thể đảm bảo là nó sẽ gây ra bao tổn thất, càng không thể biết là bao thiệt hại đã phát sinh. Họ cần phải mau chóng giải quyết nó.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ngả vai anh này :))) nói vậy thì phải bật mode gánh team thôi
Xem thêm
Cứ tưởng dính đến vấn đề hóa chất là phải để công chúa của axit và tình yêu gánh team chớ🤣
Xem thêm
Chat vắng :<
Xem thêm