Tập 42 - Sự nóng vội của Ralgwin
Chương 3: Công việc của Koutarou
7 Bình luận - Độ dài: 5,459 từ - Cập nhật:
Thứ Ba, ngày 18 tháng 10
DKI, hay còn được biết đến với cái tên Dragon Knight Industries, đang đạt được doanh số kỷ lục. Nguyên nhân? Việc ra mắt PAF gần đây, mặc dù không mang lại nhiều lợi nhuận trên mỗi đơn vị sản phẩm, nhưng đang được sản xuất với số lượng đáng kinh ngạc để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Kết quả là nó mang lại doanh thu chưa từng có.
[Tại sao nó lại bán được nhiều thế này...?]
Chủ sở hữu hiện tại của DKI, Koutarou, cảm thấy bối rối trước tình cảnh này. Tưởng rằng PAF chủ yếu sẽ được sử dụng làm chân tay giả hoặc thiết bị di chuyển cho người già, vì vậy đơn hàng khổng lồ đổ về từ mọi lĩnh vực khiến cậu rất đỗi ngạc nhiên.
[Xem xét sự rộng lớn, trải rộng khắp thiên hà của Forthorthe. Máy móc đa năng có thể được sử dụng cho hầu hết mọi việc chắc chắn sẽ có nhu cầu cao. Tất nhiên, còn có sự hấp dẫn mà cậu mang đến cho nó nữa.] – Kiriha mỉm cười nói.
Thánh Đế chế Ngân hà Forthorthe, đúng như tên gọi của nó, trải rộng khắp thiên hà. Nó không ngừng phát triển thêm các hành tinh và mở rộng biên giới. Quá trình này đòi hỏi rất nhiều máy móc, và ở cấp độ cá nhân, PAF có thể thực hiện các chức năng của nhiều loại máy khác nhau. Điều đó làm cho công việc hiệu quả hơn. Và Forthorthe càng mở rộng thì hoạt động hậu cần càng trở nên quan trọng—nên việc giảm số lượng máy móc cần thiết ở các điểm đến là điều hợp lý. Hơn nữa, một công nhân khi trang bị PAF có thể làm công việc của nhiều người nên thiết bị này đã làm rất tốt trong việc bù đắp tình trạng thiếu nhân lực ở các khu vực hẻo lánh. Nó cũng vô giá trong các lĩnh vực nguy hiểm như dưới biển sâu và hầm mỏ. Nên ngay cả khi bỏ qua sự thật rằng PAF là sản phẩm của Thanh Kỵ sĩ, Kiriha vẫn cho rằng nó rất phù hợp với nhu cầu của Forthorthe.
[Nhưng bất kể lý do gì, thực tế là DKI đang nhận được lợi nhuận chưa từng có từ PAF. Nếu giữ đúng lời, thì anh sẽ phải tiêu hết số tiền đó... Anh tính sẽ sử dụng nó như thế nào đây?] – Theia hỏi, đi thẳng vào chủ đề của cuộc họp hôm nay.
Koutarou muốn tránh gây ảnh hưởng lớn đến xã hội Forthorthe. Cậu lo sợ những thiệt hại mà mình có thể gây ra mỗi khi đích thân tham gia vào một việc gì đó. Với PAF, không khó để tưởng tượng tác động mà nó có thể gây ra đối với các công ty sản xuất máy móc khác, vì vậy Koutarou đang thực hiện các bước để giảm thiểu hậu quả này. Nhưng số tiền mà PAF tạo ra lại là một vấn đề khác. Tài chính không phải là thế mạnh của Koutarou, và nếu nắm giữ quá nhiều tài sản của Forthorthe quá lâu, nền kinh tế thiên hà sẽ trì trệ. Vì vậy, số vốn mà cậu vô tình tích lũy được cần phải được tái đầu tư vào Forthorthe bằng cách nào đó. Koutarou không thể cứ tiết kiệm như số tiền lương mà Alaia để lại cho cậu.
[Kể cả cô có hỏi tôi thì... tôi cũng đâu thể đưa ra câu trả lời ngay được.] – Koutarou trả lời nàng công chúa. Chính vì băn khoăn không có câu trả lời nên cậu mới triệu tập cuộc họp này.
[Vậy thì chưa đi vào cụ thể vội. Bạn đã có mong muốn gì trong việc sử dụng số tiền đó chưa?] – Harumi hỏi, ném cho Koutarou một chiếc phao cứu sinh. Cô tin rằng Koutarou đã có ý tưởng về cách tiêu tiền nên họ có thể cùng nhau lập kế hoạch để biến ý tưởng đó thành hiện thực.
[Có hơi mơ hồ... nhưng em muốn làm điều gì đó có ích cho thế giới. Có lẽ là những việc mà người khác đang tránh làm?]
PAF hóa ra lại mang lại lợi ích cho Forthorthe, và Koutarou cũng muốn sử dụng lợi nhuận từ nó theo cách tương tự. Cậu muốn tiếp tục giúp đỡ những người gặp khó khăn, tiếp tục giúp đỡ đất nước lấy lại những gì đã mất. Và vì tiền không phải là vấn đề trong bất kỳ dự tính tiếp theo nào của cậu, Koutarou chợt nhận ra rằng cậu sẽ được tự do đảm nhận những công việc kinh doanh được coi là không sinh lời và có thể đã bị các bên khác bỏ qua.
[Đầu tư vào công cuộc tái xây dựng thì sao?] – Maki hỏi. Ý tưởng của cô là cấp vốn cho các công ty xây dựng và nhà cung ứng với hy vọng rằng nó sẽ đẩy nhanh quá trình khôi phục cấp thiết.
[Anh có thể đưa tiền cho các thiên thần chữa lành như thiên thần của anh mà!] – Sanae-chan nêu ý kiến.
[Em toàn tiêu xài vớ vẩn không.] – Koutarou trả lời.
[Bu, đó không phải ý em! Em đang nói về những thiên thần mặc áo choàng trắng, như y tá và bác sĩ ấy!]
[Oa, không ngờ là em thực sự đã động não đấy.]
[Em yêu cầu một lời xin lỗi.]
[Anh rất xin lỗi.]
[Rất tốt.]
Ý tưởng của Sanae rất đơn giản nhưng không tệ. Các bệnh viện và cơ sở y tế ở Forthorthe đã phải gánh chịu sự căng thẳng của cuộc nội chiến, họ có thể cần đến sự hỗ trợ. Koutarou đồng ý với ý kiến đó.
Nhưng Kiriha phản bác – [Nói đi thì cũng phải nói lại, nguồn vốn cho xây dựng đã có nhiều rồi và giai đoạn căng thẳng nhất đối với ngành y cũng đã qua rồi. Giảm thuế sẽ hiệu quả hơn.]
Kế hoạch của Maki hay Sanae không hề sai, nhưng ngành xây dựng và y tế ngay từ đầu đã là những kênh đầu tư tự nhiên. Và, như Kiriha đã chỉ ra, ngành y tế đã trở lại bình thường sáu tháng sau chiến tranh. Kiriha tin rằng chính phủ hoàng gia có thể giúp đỡ họ nhiều nhất thông qua việc cắt giảm thuế và những công cụ tương tự, điều này không ăn nhập với thiện nguyện của Koutarou.
[Ta muốn thấy số tiền được đầu tư vào quân đội. Chúng ta có rất nhiều thiết bị cần được nâng cấp hoặc trang bị mới, khi công nghệ ma thuật và linh lực đang được phổ biến dần.] – Theia nói.
[Thường thì tôi sẽ nói điều đó có thể đợi được, nhưng hiện tại khả năng đó là có thật.] – Koutarou trả lời.
Ý tưởng của Theia là cung cấp cho Quân đội Hoàng gia những biện pháp đối phó mới và cần thiết chống lại ma thuật và linh năng khi kẻ thù của họ đã tiếp cận được chúng. Đó sẽ là một dự án lớn và tốn kém chưa được tính vào ngân sách quốc gia. Và vì ma thuật và linh năng vẫn chưa được phân loại nên sẽ rất khó để phân bổ số tiền cần thiết cho nó mà không tạo ra nghi ngại. Trước tất cả các vấn đề này, Koutarou nhận thấy Theia có lý.
[Nếu chúng ta đang nói đến mức đầu tư như thế, mình muốn thấy nhiều tiền đổ vào nông nghiệp hơn.] – Shizuka nói – [Có lẽ là vì mình thích nấu ăn, nhưng nếu mọi người có nhu cầu thì mình nghĩ thực phẩm là lựa chọn phù hợp.]
[Đối với mình... mình muốn hỗ trợ giáo dục và phúc lợi. Rất nhiều trẻ em đã mất gia đình trong chiến tranh.] – Ruth nói.
[Ta muốn quảng bá nghệ thuật, khoa học và thể thao, những thứ thường bị bỏ qua vào những thời điểm như thế này.] – Clan nói.
Khi mọi người bắt đầu tập trung giải quyết vấn đề trước mắt, các ý tưởng lần lượt xuất hiện. Chỉ có một người không theo kịp cuộc trò chuyện. Đó không ai khác chính là Công chúa Tình yêu và Lòng Dũng cảm đáng yêu của chúng ta, Ma pháp Thiếu nữ Cầu vồng Yurika.
[Ừm...]
Cô quan sát Koutarou và những người khác thảo luận nhưng lại giữ suy nghĩ cho riêng mình. Là một pháp sư, Yurika đương nhiên muốn đầu tư vào ma thuật và nghiên cứu phép thuật... nhưng điều đó sẽ gây ra hỗn loạn cho tình trạng hiện tại của thế giới, vì vậy cô biết nó không đáng để đem ra bàn. Đó là ý tưởng ban đầu của cô và cô đã tự mình đánh giá nó. Nhưng một suy nghĩ khác đã nảy ra trong đầu cô, và cô vẫn đang loay hoay không biết xử trí như thế nào.
[Có chuyện gì thế, Yurika-san?] – Elfaria thì thầm hỏi Yurika để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện đang diễn ra khi nữ hoàng nhận thấy cô pháp sư trẻ đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Nữ hoàng đang ngồi cạnh Yurika như vẫn thường làm trong các cuộc họp. Thật dễ dàng để quên nhưng Yurika là một chuyên gia ma thuật và cô thường có cái nhìn sâu sắc trước các vấn đề nảy sinh. Vì lý do đó, Elfaria thường xuyên hỏi ý kiến cô những lúc tham gia các hội đồng và những nơi tương tự, đó là khi họ sẽ thì thầm qua lại với nhau như thế này.
[Ừm, Elfaria-san...] – Yurika khẽ nói nhỏ.
[Gì vậy?] – Elfaria đáp lại bằng nụ cười dịu dàng giống như cô luôn nở khi trông chừng các cô gái.
[Ừm, từ khi nào Satomi-san bắt đầu hành động như vua... à, hoàng đế của Forthorthe vậy?]
Yurika bối rối khi thấy Koutarou cư xử như một chính trị gia, hay đúng hơn, giống như một hoàng đế như cô miêu tả. Đó là hình ảnh Koutarou trong mắt Yurika khi cậu cố gắng đưa ra quyết định chi tiêu ngân sách tốt nhất cho người dân của mình.
[Cháu chỉ đang tự hỏi vì sao lại thành ra thế này...] – cô thành thật khẽ trả lời nữ hoàng. – (Hể!?)
Đó là lúc cô nhận thấy một sự thay đổi xảy đến với Elfaria. Nữ hoàng bỗng dưng rất, rất uy quyền. Yurika đang nhìn Koutarou, nhưng khi cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí, cô liền hướng mắt về phía Elfaria.
[Suỵt.] – Elfaria lặng lẽ nói.
[E-Elfaria-san...?] – Yurika lo lắng nói.
Nụ cười dịu dàng vẫn còn trên môi Elfaria, nhưng đôi mắt cô giờ lạnh lẽo. Chúng hoàn toàn phù hợp với bầu không khí đáng sợ mà nữ hoàng đang toát ra. Yurika rùng mình.
[Yurika-san, đó không phải là điều chúng ta cần thảo luận.]
Yurika có thể nghe rõ phần Elfaria ‘không’ nói: [Cháu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu nhắc lại chuyện đó không? Nếu Layous-sama nhận ra được, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa—và cô sẽ bắt cháu phải chịu trách nhiệm. Vì vậy hãy cẩn thận mồm miệng.]
[V-Vâng, thưa Bệ hạ!] – Yurika hét lên, hoàn toàn nhận thức được và co rúm lại trước mối nguy hiểm mà cô đang đối mặt. – (S-Satomi-san đang bị kéo vào một âm mưu nham hiểm nào đó!)
Yurika hiểu điều đó—nhưng cô không đủ can đảm để tìm hiểu sâu hơn.
[Tốt.] – Elfaria nói. Sau đó, bầu không khí đáng sợ liền biến mất và cô tiếp tục mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
(Hãy quên nó đi... Cố đừng nghĩ về nó nữa...)
Trong khi Yurika đang lấy lại tinh thần, Koutarou và những người khác đã đưa ra kết luận.
[Trong số tất cả các lựa chọn của chúng ta... hãy tập trung vào hậu cần. Đặc biệt là trên những tuyến được coi là không có lợi nhuận.] – Koutarou tuyên bố.
Đó là điều cậu đã quyết định sau khi nghe ý kiến của các cô gái. Họ đã đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau, từ xây dựng, chăm sóc sức khỏe đến nông nghiệp, nhưng hậu cần là thứ quan trọng nhất trong số chúng. Nhiều ngành công nghiệp sẽ được hưởng lợi từ việc gia tăng sự thuận tiện trong vận chuyển cho cả người và sản phẩm. Koutarou đặc biệt muốn tập trung vào các tuyến vận chuyển ít người qua lại, điều này đã làm chậm nỗ lực khôi phục các hành tinh xa xôi. Cậu cảm thấy đó sẽ là một cách tiêu tiền xứng đáng.
[Kiriha-san, cậu nghĩ sao?] – Koutarou hỏi. Cậu tự tin vào kế hoạch của mình, nhưng vẫn tìm kiếm sự chấp thuận của những người khôn ngoan nhất trong số họ.
Cô gật đầu kèm theo một nụ cười. – [Mình cũng nghĩ đó sẽ là một cách sử dụng tài nguyên tuyệt vời.]
Kiriha đồng ý rằng đầu tư vào phân phối hàng hóa là một lựa chọn đúng đắn. Ý tưởng nâng cao nền tảng kinh tế cho mọi người dân cũng phù hợp với lý tưởng cá nhân của cô. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất đến sự tán thành của cô chính là nụ cười rạng rỡ của Koutarou khi cậu thông báo quyết định của mình.
Elfaria cũng hài lòng. Cô cảm thấy đây là một công việc kinh doanh mới xứng đáng cho người anh hùng của Forthorthe. – [Quả nhiêu là Layous-sama. Thật là một quyết định tuyệt vời.]
Người duy nhất không chắc chắn về diễn biến này là Yurika – (Cô ấy đang âm mưu gì đằng sau nụ cười đó vậy...?) – Ma pháp Thiếu nữ băn khoăn. Cô vô cùng muốn biết ẩn ý trong hành động của Elfaria, nhưng cô chọn cách im lặng vì sự an toàn của chính mình.
[Layous-sama, em có một đề xuất cho nỗ lực kinh doanh mới của anh đây.] – nữ hoàng tiếp tục.
[Nói thử xem nào.] – Koutarou trả lời.
[Thật ra thì em đã cân nhắc cái này từ trước rồi...] – Elfaria sử dụng máy tính để hiển thị một số ảnh ba chiều, mỗi ảnh hiển thị một con dấu khác nhau với dòng chữ <Chứng nhận Kinh doanh Thanh Kỵ sĩ> – [Như anh thấy đó, tuy chưa chốt được về thiết kế, nhưng em đang nghĩ đến một con dấu xác thực chính thức.]
[Một con dấu xác thực...?] – Koutarou vô cùng sửng sốt. Cậu không thể hiểu tại sao họ lại cần một thứ như vậy.
[Vâng] – Elfaria trả lời. – [Hiện tại anh chỉ mới có PAF, nhưng nếu chúng ta xem xét các hoạt động kinh doanh trong tương lai, chắc chắn sẽ không có ít người lợi dụng tên anh để kiếm chác. Đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn điều đó.]
[À, ra là để ngăn chặn những kẻ lừa đảo. Quả là ý hay.] – Koutarou gật đầu khi nghe lời giải thích của cô.
Mặc dù hiện tại PAF là sản phẩm duy nhất của Koutarou nhưng trong tương lai cậu nhiều khả năng sẽ sản xuất thêm. Trên thực tế, đã có một số ý tưởng cho các biến thể của PAF. Và khi công việc kinh doanh của cậu mở rộng, chắc chắn sẽ có những người cố lợi dụng danh tiếng của Koutarou để bán những sản phẩm kém chất lượng, điều này vừa gây hại cho người mua vừa gây tổn hại đến danh tiếng của Thanh Kỵ sĩ. Các biện pháp ngăn chặn là thực sự cần thiết.
[Vậy để em trình bày tiếp nhé, Layous-sama?] – Elfaria hỏi.
[Ừ, cứ tiếp tục đi. Tôi không muốn nghi ngờ người dân Forthorthe, nhưng còn đỡ hơn việc họ phải chịu khổ.] – Koutarou nói. Con dấu xác thực là phương án trước ý tưởng rằng sẽ có ai đó cố gắng mạo danh Thanh Kỵ sĩ, đây là một giả định khó chịu, nhưng cậu đánh giá cao lợi ích sau cùng cho người dân từ việc thiết lập các biện pháp bảo vệ này.
[Doanh nghiệp mới này sẽ là doanh nghiệp đầu tiên sử dụng con dấu xác thực, nhưng chúng ta sẽ không giới hạn nó ở lĩnh vực hậu cần. Chúng ta cũng cần đổi tên thương hiệu cho các thiết bị PAF trong tương lai.] – Elfaria giải thích thêm.
[Cảm ơn rất nhiều, Elle. Nếu không có cô, chúng tôi sẽ chẳng biết đường nào mà lần nếu thực sự nảy sinh chuyện.] – Koutarou cười nhạt.
Elfaria đã hứa sẽ giúp đỡ, và cô đã nhanh chóng thực hiện lời hứa đó bằng cách nảy ra ý tưởng về một con dấu xác thực. Sự giúp đỡ của cô là một nguồn trợ lực to lớn đối với Koutarou. Cậu biết những vấn đề mà cô đang cố gắng ngăn chặn có thể đã dễ dàng ập đến từ lúc nào không hay.
[Mẹ thật là có tầm nhìn xa trông rộng. Giống như Koutarou, con cũng chỉ nhìn thấy vấn đề trước mắt.] – Theia nói. Cô cũng cảm thấy giống như Koutarou, mặc dù có chút tự hào vì mẹ cô là người nghĩ ra ý tưởng này.
[Thành thật mà nói.] – Ruth tiếp tục, với vẻ mặt tự đắc một cách bất thường. – [Em cũng đang giúp lập ra các biện pháp đối phó với việc giả mạo con dấu.]
[Làm tốt lắm, Ruth.]
[Em rất vinh dự, thưa Điện hạ.]
Như vậy, công việc kinh doanh mới của Koutarou đã diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, xui xẻo thay, điều tương tự lại không xảy ra với các hoạt động khác. Tin tức từ một trong số đó xuất hiện khi cuộc họp dần kết thúc.
[Xin lỗi, nhưng mình có thể xin chút thời gian của mọi người được không?] – Kiriha yêu cầu sau khi nhìn vào chiếc vòng tay của mình.
[Tớ không phiền đâu.] – Koutarou đồng ý ngay.
Các cô gái khác cũng không phản đối. Các yêu cầu của Kiriha đưa ra thường rất hệ trọng và lần này cũng không ngoại lệ.
[Mình vừa nhận được tin nhắn từ Nana. Cuộc đột kích của họ vào căn cứ mới được phát hiện gần đây của kẻ địch đã thành công, nhưng họ không tìm thấy bất cứ manh mối nào dẫn đến các căn cứ khác. Họ nhận định rằng Ralgwin đang thắt chặt mạng lưới của hắn.] – Kiriha chạm vào vòng tay để hiển thị nguồn cấp thông tin trên màn hình 3D, thuật lại việc đơn vị Nefilforan và các pháp sư hoàng gia đã chiếm được căn cứ trên núi và những gì họ đã phát hiện ra ở đó—chỉ là sự trống trơn.
[Chúng hiện đang thận trọng hơn à...] – Maki kết luận khi nhận thấy những thu hoạch thu về từ việc chiếm các cứ điểm của địch đang giảm dần.
[Sau cái vụ lần đó, chúng hẳn phải thế rồi…] – Koutarou cũng có suy nghĩ tương tự.
Ralgwin đã hứng chịu tổn thất khủng khiếp từ thảm họa nhân tạo tại nhà máy, nhưng vấn đề lớn nhất là việc để Quân đội Đế quốc phát hiện ra nhà máy ngay từ đầu. Kể cả khi không có vụ nổ và hỏa hoạn theo sau, chúng vẫn đứng trước trận chiến giành cơ sở sản xuất. Và ngay cả khi Ralgwin có thể cứu được căn cứ và nhân sự, hắn cũng đã không thể làm gì để ngăn chặn vụ xâm nhập thông tin. Nói cách khác, mạng lưới thông tin của Ralgwin chính là điểm yếu chí tử của hắn. Hắn thật sự sẽ là một thằng ngốc nếu không chịu cải tiến cách thức xử lý thông tin tình báo trong quân đội của mình sau sự kiện đó.
[Tuy nhiên, việc không biết chúng đang làm gì khiến ta lo lắng...] – Clan thừa nhận với vẻ mặt cay đắng. Sau khi Ralgwin đại tu mạng lưới của hắn, cô đã không còn có thể nắm bắt được chuyển động của phiến quân nữa. Điều này gây ra sự bất an trong cô.
[Khó chịu ở chỗ là chúng đang tích trữ vũ khí ma thuật và linh lực. Chắc hẳn chúng đã có kế hoạch sử dụng số vũ khí đó trong khu vực này.] – Ruth nói. Cô đã rất hoảng hốt trước tin tức về kho vũ khí được tìm thấy bên trong căn cứ. Hiện tại cả hai bên đều không có khả năng sản xuất hàng loạt những loại vũ khí kiểu này, vì vậy kho vũ khí chính là một dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp tới của kẻ địch.
[Quanh vùng đó và sẽ sớm hành động à?] – Theia sử dụng vòng tay của mình để hiển thị bản đồ sao của khu vực đang nói đến, quét lần lượt các hệ sao lớn để tìm kiếm các mục tiêu tiềm năng. – [Nó sẽ ở đây... Hành tinh Waragthorn của hệ sao Bandiet.]
Cô không mất nhiều thời gian để tìm ra mục tiêu đáng để Ralgwin chú ý.
[Cô nghĩ sao?] – cô hỏi Kiriha.
[Mình cũng tin rằng đó là mục tiêu của Ralgwin.] – Kiriha xác nhận.
[Đó là loại hành tinh gì vậy? Tại sao hắn ta lại nhắm vào nó?] – Koutarou hỏi, không rõ Theia và Kiriha đã thấy gì còn cậu thì không. Cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bản đồ sao.
[Layous-sama, Waragthorn từ lâu đã là một phần quan trọng của ngành khai mỏ và đóng tàu. Ngoài ra...] – Elfaria bắt đầu. Cô thường im lặng và bình tĩnh, nhưng lúc này cô đã không thể kiềm chế sự tức giận của mình trước mặt Koutarou. – [Đó cũng là nơi Thanh Kỵ hạm mới đang được chế tạo.]
Sự thật là Elfaria đang vô cùng giận dữ. Waragthorn là ngôi nhà tạm thời của chiến hạm mang tên hiệu của Koutarou. Và, ngoài con gái của mình ra, Elfaria sẽ không chấp nhận bất cứ ai tấn công Thanh Kỵ.
Báo cáo từ đơn vị Nefilforan đã kéo dài cuộc họp quá thời gian dự kiến. Cuối cuộc họp, Koutarou cứng đơ cả người vì ngồi quá lâu. Cậu xoay cánh tay của mình và nghiêng phần thân trên sang một bên trong khi vặn xương cốt.
[Ư, ôi...] – cậu rên rỉ.
[Những chiếc ghế trong phòng họp nhỏ quá à, Satomi-kun?] – Shizuka nhận xét.
[Chúng mà to thêm tí thì tớ đã đỡ khổ rồi.]
[Ahaha, lớn nhanh quá cũng là một cái tội.]
Shizuka cũng đang duỗi người, mặc dù cô đang cử động cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Koutarou thấy tò mò nên liền hỏi cô.
[Bạn chủ nhà đang làm gì thế?]
[Cái này á? Ồ, đây là một phương pháp điều chỉnh tư thế đứng mà bác sĩ nắn xương đã dạy mình.]
[Tư thế đứng?]
[Ừ. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ đứng thẳng, nhưng thực tế điều này khá hiếm. Thói quen và cách chúng ta sử dụng cơ bắp dần dần thay đổi trọng tâm của mình.]
[Và cậu đang cố căn chỉnh lại cho đúng?]
[Ừ. Tư thế chuẩn sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn về độ ổn định khi chiến đấu.]
[À, vậy ra đây là cái thứ mà các võ sĩ karate hay để ý à?]
[Thật tình thì mình đã khá sốc khi lần đầu tiên nghe được điều này từ bác sĩ. Và khi mình thử động tác đá thì quả là không thể tin được.]
[Nó thật sự tạo ra sự khác biệt đến thế ư?]
[Đúng vậy! Cậu làm theo sẽ nhanh hơn là giải thích đó. Với người mới bắt đầu...]
Koutarou làm theo hướng dẫn của Shizuka và bắt đầu cử động các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Nhìn chung, bài tập này tương tự như bài tập giãn cơ, bao gồm ngồi, squat và gập lưng, nhưng bài tập này được thiết kế để thư giãn các cơ hơn là làm nóng chúng.
[Được rồi đấy.] – Shizuka tuyên bố.
[Ừ... nhưng tớ thực sự không cảm thấy khác biệt gì cả.] – Koutarou nói.
Quy trình này không mất nhiều thời gian—cùng lắm chỉ được vài phút. Nhưng Koutarou không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào. Cậu chỉ thấy mình không còn cảm thấy cứng người sau khi vận động một lúc.
[Không sao đâu.] – Shizuka trả lời. – [Nếu cậu thực sự muốn thấy sự khác biệt, hãy tự quay video hoặc nhờ người khác đánh giá tư thế của cậu.]
[Người khác à? Này, Mackenzie, lại đây!] – Koutarou gọi lớn.
[Gì vậy?] – Kenji đáp lại.
[Nhìn hộ tư thế của tao với nhé?]
[Được thôi.]
Koutarou bắt đầu luyện ném bóng như thường lệ trong khi Kenji và Shizuka lặng lẽ quan sát. Cậu không có bóng, nhưng vẫn vung cánh tay của mình như thể đang ném một quả bóng thật. Thấy vậy, Kenji gật đầu.
[Trông thế nào?] – Koutarou hỏi.
[Giống như mày đã trở lại trạng thái bình thường á. Nửa dưới của mày rõ ràng đã ổn định hơn. Tất nhiên, do bây giờ mày đã rèn luyện kiếm thuật nên vẫn không giống như thời kỳ đỉnh cao của mày được.]
Ấn tượng của Kenji là Koutarou đã lấy lại phong độ từ những ngày còn chơi bóng chày. Tuy nhiên, Koutarou hiện tại chủ yếu tập trung vào việc luyện kiếm nên cách cử động của cậu vẫn có chút khác biệt. Nhưng nhờ các bài tập của Shizuka, Koutarou đã tiến gần hơn đến tư thế ném bóng ngày xưa.
[Ừ, tao cũng cảm thấy việc giữ thăng bằng cũng dễ dàng hơn.] – Koutarou nhận xét. Cậu đã tự mình cảm nhận được sự khác biệt. Việc nâng và vung chân đã dễ dàng hơn, điều này đồng nhất với miêu tả của Kenji, nên cậu kết luận rằng Shizuka đã đúng về các bài tập.
[Có lẽ cậu nên thử bài tập này trước khi chơi bóng chày trên sân cỏ vào lần tới.] – cô đề nghị.
[Uầy, ý hay đó nha.]
[Giờ cậu đã hiểu chưa, Satomi-kun?]
[Ừ, lần này tớ tin cậu rồi. Tư thế đúng là rất quan trọng.]
[Nhân tiện, nếu cậu không lặp lại các bài tập hàng ngày, cậu sẽ dần trở lại trạng thái trước đó.] – cô nói thêm.
[Vậy là mình phải duy trì cho đến khi quen với tư thế mới này à?]
[Đúng vậy.] – Shizuka mỉm cười trước khi quay lại với bài tập của mình. Koutarou không phải là người duy nhất bị cứng người trong cuộc họp kéo dài.
Koutarou cũng tiếp tục duỗi người. Kenji quan sát cả hai mà không biết nên làm gì tiếp, trước khi cu cậu quay lưng bỏ đi. Cậu bạn quyết định không ngáng đường các cô gái.
[Để cảm ơn vì bài tập, hãy để tớ giúp cậu giãn cơ, Bạn chủ nhà.] – Koutarou đề nghị.
[Thật ư? Vậy cậu có thể đẩy lưng cho mình không?] – Shizuka hỏi.
[Được chứ.]
Sau đó, Koutarou và Shizuka bắt đầu tập cùng nhau. Nó mang lại hiệu quả hơn hẳn so với tập một mình.
[Auauauau...] – cô rên rỉ.
[Đối với một người tự nhận mình là người cứng nhắc thì cậu khá là dẻo dai đấy.] – Koutarou nhận xét.
[À, mình tập karate mà. Các cầu thủ bóng chày không phải cũng như vậy sao?]
Mặc dù việc duỗi người ban đầu rất đau nhưng Shizuka nhanh chóng gập người xuống sàn. Như cô đã nói, phạm vi chuyển động rất quan trọng đối với các võ sĩ và Shizuka cực kỳ linh hoạt.
[Cái đó còn phụ thuộc vào vị trí cậu chơi nữa. Là tay ném bóng, tớ hay di chuyển vai và hông, nhưng các vị trí chặn bóng thì săn chắc hơn. Càng có nhiều cơ bắp thì cậu càng dễ bị căng cứng.]
[Hể, thế thì những người có thể đánh cú home run chắc hẳn phải có khớp xương cứng lắm.]
Shizuka dang rộng hai chân và đẩy phần thân trên của mình xuống sàn, việc này đòi hỏi sự dẻo dai từ cả khớp và cơ bắp. Một số môn thể thao, như cử tạ, đòi hỏi sự phát triển của một số cơ nhất định nhằm thu hẹp phạm vi chuyển động trên một số khớp cụ thể. Tuy nhiên, Shizuka luôn cẩn thận giữ đủ sự uyển chuyển để nhấc chân và vung tay một cách dễ dàng. Cô làm vậy còn để giảm cân nhưng cô không có lý do gì để chia sẻ điều này với Koutarou.
[Nếu cậu có thể uốn dẻo đến mức đó thì đâu cần tớ đẩy lưng nữa?] – Koutarou kinh ngạc trước sự dẻo dai của Shizuka. Cậu hầu như không cần phải dùng lực để đẩy phần thân trên của cô xuống đất.
Nhưng Shizuka lắc đầu. – [Đừng dừng lại, Satomi-kun. ‘Em’ đâu dễ có cơ hội để được anh động chạm ở nơi công cộng như thế này.] – cô thì thầm để chỉ Koutarou có thể nghe thấy.
[Cậu muốn tớ phải làm sao khi trả lời ẩn ý kiểu đó chứ?] – Koutarou thực sự bối rối và thì thầm đáp lại.
[Dừng tại đây cũng được thôi nếu anh chịu chạm vào em vào những dịp khác.]
[Đừng có chọc quê tớ nữa.]
[Vậy thì đừng có phàn nàn và tiếp tục đi. Làm ơn đó, Satomi-kun. Có những lúc em cũng muốn cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu, giống Sanae-chan và những người khác ấy.]
Shizuka so sánh việc này với cách Sanae hay bám lấy cậu khiến Koutarou không thể tranh cãi. Làm sao cậu có thể từ chối Shizuka khi Sanae trèo lên lưng cậu hàng ngày? Tất cả những gì Shizuka muốn chỉ là được cảm nhận bàn tay của Koutarou trên người cô.
Kenji đang quan sát Shizuka và Koutarou từ xa, và dù không thể nghe thấy họ đang nói gì nhưng cậu vẫn có thể mường tựa ra được dựa trên biểu cảm của cả hai.
[Thiệt tình, biết nhượng bộ một chút thì mày đã an nhàn hơn rồi đấy, Kou ạ...] – Kenji lẩm bẩm.
[Koutarou không chơi theo kiểu đó đâu, Bốn mắt.] – Sanae tự hào khoe khoang. Nụ cười trên môi ám chỉ rằng cô cũng đã nắm bắt được tình hình.
[Nhưng chẳng phải điều đó làm khó các cậu sao?] – Kenji hỏi.
[Hể, không hẳn.]
[Nhưng—]
[Tụi tui đã có câu trả lời của mình. Bất kể Koutarou có nói gì thì tụi tui chỉ cần mỗi ảnh. Thế nên, người khó xử là anh ấy mới phải. Anh ấy luôn tìm kiếm câu trả lời đúng đắn cho tụi tui, mặc dù có thể không có câu trả lời nào cả.]
[Ừ, quả thật. Thằng đó cứng đầu lắm. Đặc biệt là khi liên quan đến người khác.] – Kenji thừa nhận.
[Aha, ra là cậu lo về ‘chuyện đó’ à, Bốn mắt!]
[Tên đó đang làm cái quái gì vậy trời? Ngay cả vai trò anh hùng dường như cũng quá sức đối với nó...]
Kenji trông thì có vẻ bực tức, nhưng cậu bạn lại đang nhìn Koutarou bằng ánh mắt ân cần. Bằng linh năng, Sanae có thể dễ dàng biết được cảm giác của Kenji.
(Hừm, bạn thời thơ ấu ra là như thế này sao...)
Cô rất biết ơn vì Kenji là bạn của Koutarou. Chắc chắn cậu đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình Koutarou trở thành con người như ngày hôm nay. Để cảm ơn, giờ đây cô muốn góp phần hàn gắn mối quan hệ giữa Kenji và Kotori.
7 Bình luận