• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 36 - Kẻ tử thù từ quá khứ

Chương 6: A lê hấp

7 Bình luận - Độ dài: 3,670 từ - Cập nhật:

Thứ hai, ngày 11 tháng 7

Với cuộc chiến đã kết thúc, Maki nhận thấy mình đang ngước nhìn con đường núi nơi diễn ra trận chiến. Phần lớn con đường và khu vực xung quanh đã thành bình địa. Khói đen bốc lên nghi ngút. Tàn dư của đám khô lâu và xác sống nằm ngổn ngang khắp nơi. Cảnh tượng hoang tàn làm cô đau đớn – dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong cô. Nỗi buồn ấy là thứ cảm xúc cô không hề có trước đây, nhưng trong lòng cô hiện còn có một cảm xúc khác đang dâng trào. Một cảm xúc mà cô chẳng thể hiểu nổi.

「Cậu đang làm gì ở ngoài này vậy, Aika-san?」

「Satomi-kun...」

Koutarou thấy Maki đang đứng ngoài một mình nên đã đến để kiểm tra. Cô đã không nhận ra mãi cho đến khi cậu lên tiếng.

「Mình chỉ đang suy ngẫm lại về cảm xúc của mình.」 – cô bày tỏ.

「Nếu thấy ổn thì cậu có thể bộc bạch với tớ không?」 – cậu đề nghị.

Nếu để mặc cô, Koutarou biết rằng cô sẽ tiếp tục lo lắng không thôi. Thế nên cậu quyết định tìm hiểu sâu hơn chút.

「Được chứ.」 – cô gật đầu đáp lại. Cô chưa bao giờ có ý định che giấu điều gì với Koutarou, dẫu hiển nhiên có những lúc cô sẽ không nói ra trừ khi có người hỏi – 「Trong suốt cuộc chiến… mình đã rất tức giận…」

「Tức giận? Thật kì lạ à nha.」

「Vậy sao?」

「Ừ. Gần đây, cậu lúc nào cũng dịu dàng và điềm tĩnh.」

Maki đỏ mặt trước lời khen ngợi thật lòng và đầy bất ngờ từ Koutarou. Cô vui mừng và đồng thời xấu hổ trước những lời trực diện đó. Nhưng trên tất thảy, cô phấn khích vì bản thân mình thực sự đã thay đổi.

「Ớ, xin lỗi vì đã nói những điều không cần thiết.」 – Koutarou xin lỗi khi nhìn thấy vẻ mặt của cô – 「Cậu hãy tiếp tục đi.」

「À… ừ…」

Maki hoàn toàn không nghĩ những lời đó là ‘không cần thiết’, nhưng cô hiểu rằng họ đang lạc đề. Maki nhìn lại chiến trường hoang tàn và cố gắng giải thích một lần nữa.

「Khi chúng ta đang chiến đấu… mình đã nghĩ ‘Nếu chẳng may cha mẹ mình nằm trong đám xác sống và khô lâu thì sao?’」

Cha mẹ cô đã chết trong trận đại dịch một thập kỉ trước, nhưng họ không hề được chôn cất tại nghĩa trang trên núi. Maki chỉ đang đặt giả thuyết.

「Suy nghĩ đó là mình giận dữ vô cớ… và nó kéo dài cho đến hết trận chiến.」

「Nghĩa là cậu đã tha thứ cho cha mẹ của mình?」

「Cái gì…?」

Maki sửng sốt trước câu hỏi của Koutarou. Cô cứ nghĩ bản thân vẫn còn hận cha mẹ vì đã bán cô những năm về trước.

「Nếu không tha thứ cho họ, cậu đã không tức giận vì những chuyện có thể xảy ra với họ. Chuyện thường tình, không phải sao?」

「Mình đã… tha thứ cho cha mẹ?」

Maki ép lòng bàn tay vào ngực và quay lại nhìn chiến trường. Sau một lúc nghiền ngẫm, cô cảm thấy Koutarou có lẽ đã đúng phần nào đó. Cô vẫn không biết vì sao cha mẹ lại bán cô và giờ đây cô không còn cách nào để biết được lý do. Họ đã chết từ lâu, nghĩa là họ đã nhận hình phạt tồi tệ nhất kể cả khi có tội. Khi nghĩ theo chiều hướng đó, ý tưởng rằng họ có thể vẫn còn bị dày vò như một con rối thây ma khiến Maki càng thêm phẫn nộ.

「Có lẽ cậu nói đúng, Satomi-kun…」

Khi Maki chất vấn cảm xúc một lần nữa, tất cả những gì cô cầu mong là cha mẹ quá cố của mình được yên nghỉ. Cô không còn căm hận họ vì những chuyện đã qua.

「Vậy, cậu vẫn còn giận chứ?」 – Koutarou hỏi.

「Mình nghĩ nó đã hết rồi.」 – Maki đáp – 「Giờ mình chỉ thấy tội nghiệp cho các xác sống và khô lâu…」

「Đừng lo. Rainbow Heart đảm bảo sẽ chôn cất họ tử tế.」

「Thật mừng…」

「Vì cậu giờ đã là một phần của tổ chức, khéo cậu cũng sẽ phải giúp một tay đó.」

「Nếu chính thức được nhận, mình sẽ sẵn lòng hỗ trợ.」 – Maki đáp lại bằng một nụ cười bẽn lẽn.

Koutarou có thể thấy được cảm xúc thật sự của cô đằng sau nụ cười đó. Một nụ cười quá đỗi xinh đẹp trong mắt cậu.

〔Aika-san quá đỗi tốt bụng… Cô ấy cần có người ở bên để quan sát và khen ngợi cô ấy thêm nữa.〕

Maki lúc này đã là một ma pháp thiếu nữ của tình yêu và công lý. Có một sự thật quá đỗi rõ ràng. Nếu Yurika là một bông hướng dương bung nở dưới ánh sáng, Maki lại là một loài hoa vô danh ưa bóng râm. Cô âm thầm ra hoa khuất khỏi tai mắt người đời. Nhưng nếu có một ai đó rọi sáng cho cô? Hay thậm chí là đưa cô ra ngoài ánh dương thì sẽ ra sao? Nếu có một ai đó –

〔Không phải chỉ có mình thôi sao…?〕

Và rồi Koutarou chợt ngộ ra. Cậu là người duy nhất nhìn thấy bông hoa chàm vô danh này, đồng nghĩa cậu là người duy nhất có thể chăm lo cho nó. Vậy nên…

「Thôi được.」

Cậu bế Maki lên. Dẫu đã kiệt sức sau trận chiến, nhưng với bộ giáp cường hóa, cô nàng nhẹ tựa như lông.

「Kyaa!」

Hành động bất ngờ này làm Maki hét lên, mặc dù cô không hề giận. Cô chỉ hơi xấu hổ khi ở quá gần Koutarou. Cô nhanh chóng im lặng và từ từ hướng đôi mắt tha thiết về phía cậu.

「A lê hấp.」 – cậu nhấc bổng Maki lên không như một đứa trẻ.

「Satomi-kun?」 – Maki bối rối nhìn cậu, cô không hiểu những cử chỉ này có nghĩa là gì.

Mái tóc cô bồng bềnh khi cô đưa mắt nhìn cậu và cậu mỉm cười đáp lại cô.

「Tớ chỉ đang khen ngợi một cô gái ngoan hiền luôn nỗ lực hết mình. Cậu không thấy sao?」

「Mình đâu còn là trẻ con nữa.」

「Nhưng ‘em’ vẫn là Aika Maki bé bỏng của ‘anh’.」

Những ngôn từ đó vô cùng ý nghĩa đối với cô. Chúng gói gọn tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa cô và Koutarou, mọi chuyện đã xảy ra giữa cô và cha mẹ, cái cách cuộc sống của cô đã thay đổi, và nhiều chuyện khác. Những lời nói không thể sâu sắc hơn.

「Chỉ có ‘anh’ mới nói như vậy với ‘em’ mà thôi…」

Những giọt nước mặn mà bắt đầu rớt xuống trán của Koutarou – dấu hiệu cho thấy ẩn ý của cậu đã đến được với Maki. Vì lẽ đó, cậu giả bộ không để ý.

u10-83b4e780-4ded-4141-b143-e8c3e03f1ae3.jpg

「Những người khác đâu có biết em vẫn chỉ là một cô bé, Aika-san. Em vẫn còn một chặng đường phía trước. Thứ duy nhất lớn lên chỉ là bề ngoài của em. Người khác đã bị đánh lừa bởi vì cái vẻ ngoài trông trưởng thành đó.」

「Vậy… anh sẽ trông chừng em chứ? Cho đến khi em trở thành một người lớn thực sự.」

「Chỉ đến lúc đó thôi sao?」

「Đợi đến lúc đó khéo em đã thành một bà lão rồi…」

「Ahahaha, anh chịu thua em đó, Aika-san.」

「Đổi lại, em cũng sẽ canh chừng anh. Mãi mãi…」

「…Đúng là anh không thắng nổi em được mà, Aika-san…」

Hai người cười với nhau. Đó là tất cả điều họ cần lúc này. Cả hai biết điều đó, vậy nên họ tiếp tục cười cho đến khi các cô gái khác tới đón họ.

Sau khi thắng trận chiến, Koutarou và những người khác quay lại hầm mộ của Grevanas để rồi thấy nó trống trơn. Grevanas không thấy đâu và hắn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Gã Lich và đám nghiên cứu của hắn không cánh mà bay. Và đích đến của hắn là…

「Ta tin cái này đã giúp ông hiểu được ma thuật.」

「Ồ, giờ ta đã nắm được rồi, Grevanas! Ma thuật thật kì diệu! Thế nên bác của ta mới thất bại!」

Grevanas hiện tại đang ở bên Ralgwin. Xám Kỵ sĩ đã mang hai người đến gặp nhau sau khi hắn cùng với Ralgwin giật dây để đám tín đồ hồi sinh cho Grevanas. Hắn đã dàn dựng vụ việc để đưa Grevanas về phe bọn chúng và cho Ralgwin biết ma thuật có thể làm được những gì. Một mũi tên trúng hai đích…

Đặc biệt hơn khi nhóm Koutarou vẫn chưa biết rằng Grevanas và Ralgwin đã trở thành đồng minh. Họ đâu có ngờ Xám Kỵ sĩ là người đã đứng đằng sau đám tín đồ của Grevanas. Thế nên dẫu thua trận chiến trước mắt, chiến thắng thực sự đã nằm trong tay chúng.

「Đúng thế. Ma thuật, thứ sức mạnh làm biến đổi thế giới, là thứ đã ngăn Vandarion đạt được mục đích.」 – Xám Kỵ sĩ nói – 「Nhưng không phải ông, Ralgwin.」

「Chính xác! Với nó, ta sẽ đánh bại được Thanh Kỵ sĩ huyền thoại」

Ralgwin giờ đây đã thành công trong việc khám phá ra các bí ẩn đằng sau linh lực và ma lực của Thanh Kỵ sĩ. Chưa kể trong tay hắn hiện đang có cả hai thứ sức mạnh càng làm Ralgwin thêm phấn khích. Đây là một chiến công mà ngay cả người chú của hắn cũng không đạt được – có nghĩa hắn giờ mạnh ngang ngửa Thanh Kỵ sĩ. Hắn có đủ mọi lý do để ăn mừng.

「Grevanas, ông thu hồi lại được bao nhiêu lọ hắc dược?」 – Xám Kỵ sĩ hỏi. Khác với Ralgwin, không có một chút phấn khích nào từ cái giọng điềm đạm của hắn.

「Ba mươi tám. Ta có năm mươi tám lọ trong tình trạng dùng được và hai mươi trong số đó đã đi với đám người kia.」

「Hai mươi? Ông không thấy mình cho chúng quá nhiều sao?」

「Nếu ít quá, Thanh Kỵ sĩ sẽ nghi ngờ. Cứ xem đó như một chút quà cảm ơn mọn vì đã hồi sinh cho ta ấy mà.」

「Biết ngay mà. Thôi đành vậy. Chúng ta chỉ cần làm thêm từ đám còn lại.」

「Một quyết định khôn ngoan.」

Trên thực tế, hành động nhắm vào Thorthe của đám tín đồ Grevanas âu cũng chỉ là một đòn nhử. Mục đích thực sự của Xám Kỵ sĩ trong chiến dịch tại Folsaria là thu hồi Grevanas và các lọ hắc dược. Nhóm Koutarou xuất hiện sớm hơn mong đợi nên hắn buộc lòng phải cho đám tín đồ một lượng nhỏ hắc dược để đánh lạc hướng. Đó là phương án cuối cùng nhưng nó đã thành công tốt đẹp.

「Nhân tiện, ngài Xám Kỵ sĩ…」 – Grevanas bắt đầu hỏi.

「Chuyện gì?」

「Ralgwin-dono thực sự là hậu duệ của Maxfern-sama ư?」

「Đúng vậy. Gia tộc Maxfern đã tuyệt tôn sau cuộc nội chiến, nhưng huyết mạch của họ vẫn chảy trong gia tộc Vandarion.」

「Có nghĩa… ‘Đó’ mới là chủ ý thực sự của ngài?」

「Nếu không thì ta đâu phải mất công hồi sinh ông làm gì? Đó rõ ràng là mong muốn của ông.」

「Đôi khi ngài thật đáng sợ… Nhưng điều gì đã khiến ngài thay đổi đến thế?」

Sự nặng nề bao trùm bầu không khí. Thái độ ngượng ngạo giữa hai người đàn ông cứ như hai bánh răng đang nghiến rít vào nhau.

「...」

Một ai đó đang âm thầm quan sát chúng từ bên lề. Đó là cấp dưới của Ralgwin, tay súng bắn tỉa Fasta. Kể từ khi Xám Kỵ sĩ xuất hiện, mọi thứ đã trở nên suôn sẻ đối với Ralgwin. Một cách quá trơn tru. Chúng đã giải mã mọi bí ẩn đằng sau sức mạnh của Thanh Kỵ sĩ trong chớp mắt. Nó khiến Fasta phải đề phòng. Kết quả này quá tốt đẹp để có thể tin là sự thật.

Dù Xám Kỵ sĩ đã đóng góp cho quân đội và công nghệ của Ralgwin đúng như cam kết, nhưng sao hắn lại cất công giới thiệu ma thuật cho chúng một cách miễn phí? Thông thường, người ta đáng ra phải mong đợi một sự báo đáp. Thế mà giờ Xám Kỵ sĩ lại còn đưa Ralgwin đến đây để hồi sinh Đại Pháp sư.

Fasta không khỏi lo lắng rằng Xám Kỵ sĩ đang mưu toan điều gì đó nguy hiểm hơn nhiều so với niềm tin ban đầu của Ralgwin. Cô càng kiên quyết hơn khi Xám Kỵ sĩ đã khẳng định liên minh của chúng chỉ là tạm thời. Đồng nghĩa hắn đã có kế hoạch phản bội chúng.

「Hãy chiêm ngưỡng sự kì diệu của ma thuật, Fasta! Chúng ta sẽ làm ngay cho cô một khẩu súng với nó nhé!」

Tuy nhiên, dường như Ralgwin không có cùng mối lo ngại giống Fasta, thậm chí còn không để ý đến nỗi bất an của cô. Hắn ta hoàn toàn bị mê hoặc bởi món đồ chơi mới, ma thuật.

「Ralgwin-sama...」

Thế là Fasta hạ quyết tâm. Nếu họa chăng có âm mưu nào nhắm vào Ralgwin, cô sẽ đích thân tự xử lý.

Dẫu Grevanas đã thoát thân, Rainbow Heart đã bắt được đám tín đồ và thu hồi các lọ hắc dược. Tổng cộng có hai mươi lọ. Mười chín cái đã được tiêu hủy an toàn và một cái được giữ lại trong kho chứa được canh phòng cẩn mật để đề phòng. Lý do cũng tương tự như mục đích đằng sau việc niêm phong toàn vẹn các nghiên cứu của Grevanas – đề phòng bất trắc nếu có ngày nó bị sử dụng để chống lại họ.

Và như vậy, bài thi của Maki đã kết thúc. Rainbow Heart đã chấm cho cô điểm xuất sắc. Cô không nhận được điểm tối đa vì Grevanas rốt cuộc đã trốn thoát, nhưng hội đồng chấm điểm đã thông cảm cho cô. Nhiệm vụ lần này hóa ra lớn hơn nhiều so với dự kiến của bất kỳ ai, thế nên họ đã ghi chú trong hồ sơ của Maki giải thích rằng việc đánh giá cô nên được xem xét đặc biệt sao cho phù hợp. Rằng cô thực sự là một pháp sư hàng đầu. Nói cách khác, Maki đã được thuê.

Giờ đây cô chính thức trở thành đặc vụ trung cấp của Rainbow Heart, Maki ngay lập tức được điều động đến phòng 106 của Nhà trọ Corona. Nhiệm vụ chính của cô là hỗ trợ Yurika. Về mặt kỹ thuật, Yurika sẽ là người hướng dẫn của cô, nhưng đối với những ai biết về bộ đôi đều hiểu rằng Yurika sẽ phải học hỏi nhiều từ Maki mới phải.

Tuy nhiên, Maki được bổ nhiệm về phòng 106 không chỉ bởi sự có mặt của Yurika và Signalteinn tại đó. Đây là một nơi đặc biệt đối với Forthorthe, Folsaria và Đại Địa Nhân. Nó cũng là cứ điểm quan trọng nơi sứ giả của ba bên họp mặt bí mật, khiến nó trở nên vô giá từ quan điểm chính trị.

Ngoài ra các ma pháp thiếu nữ còn có một nhiệm vụ phụ khác: tiếp tục canh chừng Thành phố Kisshouharukaze. Một sự cố lớn đã xảy ra tại Folsaria, nơi đang có những thay đổi lớn về chính trị, nhưng trấn áp các tội ác liên quan tới ma thuật và ngăn chặn chúng từ trong trứng nước mới là công việc thực sự của một ma pháp thiếu nữ. Đó là lý do vì sao Yurika thỉnh thoảng đi tuần cùng với Nana và Maki. Hôm nay là một trong những dịp như thế, bộ ba cô gái đã khởi hành từ Nhà trọ Corona sau bữa tối để khảo sát thành phố.

「Oa, Satomi-san thực sự làm vậy hả?」 – Nana hỏi.

「Auu, sướng vậy… Cậu ấy chưa bao giờ làm thế với mình…」 – Yurika rên rỉ.

Mỗi khi đi tuần cùng nhau, ba cô nàng ma pháp thiếu nữ lại trò chuyện phiếm để giết thời gian. Cứ lẳng lặng đi tuần sẽ rất khó xử, trong khi có những chủ đề mà bộ ba chỉ có thể bàn luận khi ở một mình với nhau. Theo nghĩa đó, đi tuần sẽ là thời điểm thuận tiện nhất.

「Nhưng cậu ấy luôn đánh thức cậu dậy mà, Yurika.」 – Maki nhắc lại.

「Nó chẳng vui tẹo nào! Cậu ta toàn xấu tính khiến mình hết nóng lại lạnh, hay không cho mình thở nữa chứ… Sáng nào cũng là một cực hình!」 – Yurika tiếp tục phàn nàn.

「Ước gì chị cũng có một người đặc biệt làm thế với mình.」 – Nana tỏ vẻ ghen tị.

Cô đã trưởng thành trước tuổi, vì vậy về cơ bản cô đã bỏ lỡ những thú vui đơn giản của những năm tháng tuổi trẻ. Không ai có thể trách cô muốn có một người bạn trai chiều chuộng của riêng mình.

「‘Người đặc biệt’ đáng lẽ không nên làm thế với chị mới phải!」

「Nhưng Satomi-san là người đặc biệt của em không phải sao, Yurika-chan? Dù đã trả hết nợ nhưng em vẫn sống trong tủ quần áo tại căn hộ của cậu ta mà.」

「À thì… đúng là vậy…」

Yurika đỏ mặt khi bị Nana nói trúng tim đen. Cô đúng là đã trả hết khoản nợ khổng lồ, nhưng đang lờ đi sự thật đó và tình nguyện sống một cuộc đời kham khổ… tất cả chỉ để được ở gần Koutarou, ít nhất cho đến khi họ tốt nghiệp cao trung.

「Không quan trọng là cậu có đang nợ nần hay không. Satomi-kun sẽ không đời nào đuổi cậu khỏi nhà đâu.」 – Maki nói.

「Meoo~」 – Snoozy đồng tình. Nhóc mèo không hiểu Maki đang nói gì nhưng nó luôn theo phe của cô.

「Nhưng… Mình không muốn gây rắc rối quá cho cậu ấy…」

「Fufufu. Đó chỉ là cách em thể hiện tình yêu mà thôi, Yurika-chan. Chị thật sự ghen tị với em.」

Nana quả thực đang ghen tị, nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Yurika rất dễ bị hiểu nhầm nên cô mừng vì người học trò của mình đã có được một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, suy nghĩ vui vẻ đó sớm bị gián đoạn khi Nana chợt nghe thấy một tiếng ồn nhỏ từ đâu đó.

「…Ồ?」

「Có chuyện gì vậy ạ?」 – Maki hỏi.

「Em có nghe thấy tiếng động lạ không?」

Nana tập trung vào cánh tay trái trong khi nói. Thanh trượng cũ của Grevanas, Encyclopedia, đã được tích hợp vào cơ thể cô tại đó. Cô đang dùng sức mạnh của nó để yểm phép cường hóa giác quan cho mọi người.

「Nó đến từ đằng kia!」 – Maki lên tiếng.

Cô chỉ tay lên trời về phía một thứ trông như ngôi sao… nhưng nó đang lớn dần lên theo độ ồn của âm thanh.

「Sao mà thứ ánh sáng đó ngày càng to ra vậy?」 – Yurika hỏi – 「Nó là gì thế?」

「Là sao chổi đấy! Và nó đang rơi!」 – Nana hét lên.

Sao chổi luôn có vệt đuôi đằng sau, trừ một ngoại lệ - nếu nó đang bay hướng thẳng về phía người quan sát. Đuôi nó sẽ không thể nhìn thấy trong trường hợp này, vì nó nằm ở phía bên kia sao chổi nơi khuất tầm mắt người xem. Ánh sáng đang ngày càng sáng rực hơn.

「Mọi người, chạy đi!」

「Kyaa!」

「Khôngggg!」

Kể cả ba ma pháp thiếu nữ hùng mạnh cũng bất lực trước một sao chổi đang rơi. Họ tá hỏa một lúc rồi vội trốn ra sau một chỗ nấp gần nhất.

*UỲNH*

Liền ngay sau đó, sao chổi hóa thành một vẫn thạch… Nhưng mặc cho các cô gái cứ chờ đợi, không một chấn động nào xảy ra. Cả đám bối rối ngó mặt ra để xem đã có chuyện gì.

「Auauau…」

Và tại nơi cứ nghĩ rằng thiên thạch đã đáp xuống, họ lại tìm thấy một cô gái. Khi cô đứng lên để phủi người, ánh đèn đường gần nhất rọi sáng khuôn mặt cô.

「Higashihongan-san!?」 - Maki và Nana thảng thốt.

「Sanae-chan, sao cậu lại rơi từ trên trời xuống vậy!?」 – Yurika phải một lúc sau mới bất giác thốt lên.

Nghe thấy giọng họ, cô gái liền tròn xoe con mắt.

「Yurika! Maki! Và Nana nữa! Mình làm được rồi! Thành công rồi!」

Quả thực, người đứng trước mặt họ hiện giờ đích thị là Sanae… tuy rằng cô trông lớn hơn đôi chút so với trí nhớ của ba ma pháp thiếu nữ.

u10-02c6b605-3a86-40e4-a198-5ce92162bc08.jpg

u10-5ffa136f-7d87-4874-b809-dc5b6b0f50ed.jpg

Hiệp ước Corona

Ngày 7 tháng 7 năm 2011 (Mới)

Điều khoản 30

Những cá nhân ký kết Hiệp ước Corona phải giữ bí mật về sự tham gia của Nijino Yurika vào ngày 10 tháng 7 năm 2011. Cân nặng của Kasagi Shizuka vào ngày hôm đó cũng được cân nhấc là thông tin tối mật.

Điều khoản 30 tái bút

- Tớ nghĩ Ooya-san nên tự hào về cân nặng của mình trong vụ lần này – kiểu như huân chương danh dự vậy.

- Mình thực sự nghĩ cậu nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đấy, Satomi-kun.

- Thật sao!?

- Thật đấy!

- M-Mà, bỏ qua chuyện đó, về Yurika thì… chà, trông cậu ấy không có vẻ vui cho lắm nhỉ.  

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mới học ma thuật mà gáy khét thế Ralgwin :))
Xem thêm
Vậy là sau người vợ đầu Yurika, vợ hai Ruth thì Maki là người thứ ba
Xem thêm
Ơ,sanae phiên bản người lớn à?
Càng ngày tác giả càng cho thêm kẻ địch hùng mạnh hơn hẳn. Không biết đã chốt đây sẽ là trận cuối chưa đây.
Xem thêm
lmao nana ơi vào dàn gái của a kou luôn đi
Xem thêm
"Maki lại là một loài hoa vô danh ưa bóng dâm" lmao bóng dâm
Xem thêm
Vol sau có vẻ hấp dẫn đấy
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm