“Cecily, em có muốn ăn gì không? Bánh ngọt thì sao? Hay vài viên kẹo dẻo dễ thương mềm mềm như Cecily thì ok hơn?”
“Là Cecilia. Và giờ tôi không muốn ăn.”
Từ nhà của anh hùng, những cuộc trò chuyện hăng hái như vậy chưa hề ngừng vang lên –
Quỷ vương, Cecilia Freusti.
Cô ấy đang được anh hùng Oliver yêu thích, tình yêu của anh chàng này dành cho cô dào dạt như biển cả vậy.
Đôi mắt xám của cô có những chấm màu lục nhỏ, giống y như sương sớm tinh mơ. Nhưng nó không hề phản chiếu hình ảnh Oliver. Cô khẽ nghịch nghịch mái tóc tết đuôi sam lỏng màu xanh lam pha chút vàng kim của mình.
Vì lí do gì đó, vị anh hùng này thích quỷ vương đến mức anh mang cô trở lại lâu đài quỷ, nơi trước đó anh nhận lệnh đến thảo phạt.
Giọng thờ ơ và im lặng của Cecilia thể hiện từ chối đề nghị của anh hùng. Cô ấy lắc đầu nhiều lần, ý nói mình không cần cái gì cả. Đôi mắt khép hờ lim dim tỏ ra buồn chán.
Cô đang ngồi trên một cái ghế sofa thoải mái, đùi đặt một quyển sách. Viện lí do phải đọc, cô tỏa ra bầu không khí “Đừng nói chuyện với tôi”.
Hình như không hiểu ý muốn của Cecilia, Oliver cười càng tươi hơn. Anh chậm rãi quỳ gối trước mặt cô, khẽ nghiêng đầu hỏi.
“Em không đói sao? Vậy chúng ta đi mua sắm nhé?”
“…Tôi đang đọc sách, nên đừng làm phiền.”
Mắt hờ hững nhìn, Cecilia lật trang giấy.
Cơ thể nhỏ nhắn chỉ 1m52 của cô kích thích tâm lí muốn bảo hộ trong lòng Oliver. Anh ta luôn nghĩ: “Mình phải bảo vệ em ấy.”
Áo tay viền dài khoác hờ và quần lửng. Với ý nghĩ linh tinh như “Cặp đùi nhìn qua thật dễ thương”…, suy nghĩ đáng xấu hổ của anh hùng hôm nay đang chạy như chó dại.
Trong lúc thấy cô đơn vì bị lạnh nhạt từ chối, Oliver rót trà cho Cecilia.
Mặc dù cô nói không cần, Oliver vẫn chuẩn bị bánh quy ăn kèm. Dù cô ấy nói sẽ không ăn bánh quy, Cecilia cũng lấy vài cái mỗi khi chúng được dọn lên.
Nhưng khung cảnh hài hòa này chỉ diễn ra trong chốc lát thôi…
Ồn ào bắt đầu vang lên ngoài dinh thự. Tiếng vũ khí chạm nhau keng keng này đúng là làm phiền xóm làng quá mà… Nghe thấy huyên náo, Oliver chỉ thở dài: “Lại nữa sao?”
“Khi nào họ mới chịu ngừng tới đây?”
“Khi anh thả tôi ra và chấm dứt mọi việc?”
“Không bao giờ!”
“…………..”
Cảm nhận ai đó đang đột nhập vào dinh thự, Oliver mỉm cười với Cecilia: “Anh ra ngoài làm chút việc.” Đúng hơn thì đôi mắt xanh của anh ta giống kiểu “Anh quay lại ngay, em cứ chờ ở đây nhé.”
Xách thanh kiếm đang tựa ở một góc tường rồi đeo vào hông, Oliver nhàn nhã ra khỏi dinh thự.
“…Haa.”
Khi còn lại một mình, Cecilia thở ra một hơi thật dài. Cô gái nhấc chân lên ghế sofa, rồi dúi đầu vào giữa hai đầu gối. Cô rất thích tư thế này, nhưng nếu Oliver ở đây, anh ta sẽ luôn nhìn cô chằm chằm, nên cô không tiện làm nó.
Mặc dù vô tâm với mọi vật, cô vẫn biết xấu hổ chứ.
Lén nhìn ra cửa sổ, Cecilia thấy có rất nhiều binh sĩ. Họ đến từ cung điện theo mệnh lệnh của nhà vua để bắt và xử tử cô, Quỷ vương Cecilia Freusti.
Kẻ không cho phép điều đó xảy ra là Oliver – người đang rất thích cô ấy, cũng là một anh hùng.
Thông thường, anh ta sẽ đi tiêu diệt Quỷ vương và trở thành anh hùng của toàn thế giới. Nhưng cuối cùng anh ta lại cứu Quỷ vương và mang cô về nhà, nên nó không vui chút nào.
Các thành viên tham gia thảo phạt Quỷ vương rất kinh ngạc, và đương nhiên đã cố ngăn cản anh ta.
Nhưng – chẳng ai có sức mạnh sánh nổi với Oliver, một anh hùng.
Trong khi tự ôm chặt cơ thể mình, Cecilia chậm rãi khép hai mắt lại. Cô ấy đang nghĩ vì sao mọi thứ lại thành ra như vậy.
“Anh hùng…muốn làm gì tôi? Anh ta định dùng tôi làm việc gì sao?”
Anh hùng Oliver mang Quỷ vương về nhà sau khi trúng tiếng sét (lolicon) ái tình với cô ấy, xui thay, cô gái vẫn chưa hề biết tình cảm của anh.
Chính xác thì, anh ta đang cố gắng thể hiện, còn cô thì từ đầu đã không nghiêm túc đón nhận nó.
Lắc đầu và phát ra một tiếng “muu~~”, Cecilia nghĩ đến các khả năng.
“Vật tế sống cho một nghi lễ, đại loại vậy chăng? Mình là Quỷ vương, đâu còn vật dẫn triệu hồi nào tốt hơn mình nữa?!”
Mặc dù cô đánh thua Oliver, Cecilia vẫn rất mạnh. Cô ấy có lượng mana khổng lồ, và ngoại trừ vô cảm, thì Cecilia vốn khá thông thái.
Nhiêu đây lí do đã đủ không làm hổ danh hiệu Quỷ vương của cô.
“Mình, có thể bị sử dụng theo nhiều cách.”
Nhưng cô ấy không hiểu nổi vì sao anh hùng lại đem cô về nhà và để cô sống trong dinh thự của anh. Dù anh ta có thể lợi dụng cô làm gì đó ngay lập tức, anh ta lại chẳng mảy may làm gì cả.
Có thể anh ta đang chờ cơ hội, nhưng Cecilia không biết chờ để làm gì. Tất nhiên, Oliver chỉ đang thích cô ấy thôi, và mấy chuyện đó không bao giờ xảy ra được.
“……………”
...Anh ta, nên giết mình ngay đi.
Rồi chuỗi ngày sống thấp thỏm lo âu này sẽ chấm dứt.
Tên anh hùng này đang đối xử tử tế và chiều hư cô, giống như đang lên kế hoạch gì đó. Vì anh ta đang tính làm chuyện xấu xa, chắc chắn anh ta nghĩ mình đang thắng cô ấy.
“Quả như dự đoán, nguy cơ mình bị dùng làm vật triệu hồi rất lớn…”
Không may, giọng nói trong trẻo dễ thương của Cecilia khi cô ấy kết luận số phận mình ra sao đã không tới được tai Oliver.
Nếu mấy lời này mà tới được chỗ anh ta, hẳn Oliver sẽ đáp lại bằng mấy câu thừa đường thiếu muối (●´ω`●) như “Không đời nào ta lại hi sinh em được, cô gái đáng yêu của ta.”
Người này hiện đang ở ngoài dinh thự.
Trận chiến vô nhân đạo này mở đầu bằng những vụ nổ tấn công vào nhóm binh lính. 100 người cùng xông vào đánh Oliver. Cảnh anh ta vừa vung kiếm trả đòn mà vẫn không bị đẩy lùi có thể thấy từ cửa sổ, tiếc thay, cô Quỷ vương yêu quý của anh chẳng thèm nhìn.
Trong phòng chỉ có tiếng Cecilia đang khẽ lật trang sách.
Nhưng bánh quy và trà trên bàn đang từ từ giảm đi.
10 Bình luận