Có chuyện kì lạ đang xảy ra––– Goblin đảm bảo luôn.
Cecilia và Oliver đang chơi board game với nhau, còn chơi trong phòng Cecilia nữa. Goblin rất kinh ngạc vì Cecilia trước giờ vốn không thích Oliver léng phéng bên mình.
Để làm tròn bổn phận là quản gia mới của dinh thự, Goblin đi pha trà và mang bánh nướng tới cho hai người kia.
“Oh, cảm ơn Goblin.”
“……. Cảm ơn.”
Hai người họ đang chơi cờ Othello.
“……. Thua rồi.”
“Hóa ra Cecily dở khoản board game nhỉ.”
“……. Là, Cecilia.”
Cecilia hơi phồng má lên và quay mặt đi.
Vừa uống trà ngon do Goblin pha, cô gái vừa nghiêng đầu, tự hỏi tại sao mình lại thua. Cecilia cho rằng nếu đánh nhau đã thua thảm, thì chí ít cô phải thắng khi chơi game… Tuy nhiên, suy nghĩ của Cecilia đã chứng tỏ cô ấy quá ngây thơ.
–––––––Anh hùng này, làm được mọi thứ.
“Cecilia, em đã cố gắng hết sức rồi.”
“Hả……?”
“Em dốc toàn lực ngay từ ban đầu. Vì thế em đã đuối sức ở giữa hiệp 2.”
Oliver nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn cờ và nói.
Để bảo vệ một ai đó, Cecilia sẽ tung ra tất cả át chủ bài ngay từ đầu. Chính vì vậy, em ấy luôn kiệt sức ở gần cuối trận đấu. Oliver đang lấy kết quả của ván cờ ban nãy lẫn trận chiến trước kia làm ví dụ để chỉ ra sự thật này.
“…….. Ý anh là, phải giữ sức?”
“Không. Dùng vũ lực để kết thúc trận chiến ngay thì cũng được, nhưng đôi lúc nó không hiệu quả đúng không? Nên anh muốn nói là hãy tìm một cơ hội để giành chiến thắng.”
“….. Cơ hội chiến thắng.”
Tôi hiểu rồi, Cecilia nhìn bàn cờ.
–––––––Đúng là ban đầu tôi đã cố tăng thêm thật nhiều quân cờ trắng.
Và kết quả là ở nửa hiệp hai, Oliver đã biến hầu như toàn bộ cờ trắng thành quân cờ đen của mình.
“……Tôi….”
–––––––Cô đã tính toán sai khi anh hùng tấn công sao?
Giờ đã quá muộn để hối hận rồi, nhưng vẫn còn cơ hội để sửa sai ở các lần kế tiếp. Nhưng lần kế tiếp, sẽ là khi nào đây….
“Cecilia?”
Thấy Cecilia đang hồn vía lên mây, Oliver mỉm cười.
Cảm thấy mình vừa nói hơi nhiều, anh ta đi tới chỗ trống trên ghế sofa và ngồi xuống cạnh Cecilia.
“……...!”
Tại sao, anh lại ngồi cạnh tôi! Đôi mắt Cecilia đang thay cô hỏi câu đó, nhưng nếu Oliver để tâm những chuyện vụn vặt này, thì anh ta đã chẳng xứng đáng làm anh hùng.
Oliver thản nhiên vươn tay ôm lấy vai Cecilia, kéo cô ấy lại gần mình.
“…….. Anh đang làm gì vậy, mau dừng lại.”
“Không. Anh sẽ không dừng.”
“………!”
–––––Bởi vì em quá đáng yêu.
Đương nhiên anh ta không nói ra ngoài miệng rồi.
“Nè, Cecilia…”
“…….… Sao?”
“Không phải lúc nào em cũng quyết định sai đâu. Mọi người vẫn sống sót và yên ổn trong lâu đài quỷ, nên có thể nói là Cecilia đã chiến thắng áp đảo, còn anh đã bị đánh bại.”
Ngay lúc anh trúng tiếng sét ái tình với cô ấy, Oliver đã biết mình sẽ không bao giờ thắng được.
Oliver sẽ không đời nào để Cecilia bị tổn thương, và anh quyết bảo vệ cô ấy khỏi mọi bất trắc có thể xảy ra. Vị anh hùng được tôn sùng là mạnh nhất thế giới bây giờ đã thuộc về Cecilia, nên cô ấy sẽ không bao giờ thua trước bất kì ai nữa.
“……. Nhưng, sớm muộn tôi sẽ bị giết để hiến tế, nên cuối cùng vẫn thua.”
“Anh chắc chắn sẽ không giết em hay dùng em làm vật hiến tế.”
“………..”
Cecilia luôn tin chắc mình sẽ bị giết.
Ngay từ đầu, anh hùng xuất hiện là để tiêu diệt Quỷ vương chứ không phải bảo vệ Quỷ vương.
Nên việc hiện nay Oliver che chở cho Cecilia là vô lí. Cecilia cảm thấy có điểm khả nghi, như thể họ đang hiểu lầm gì đó.
Và đương nhiên, hiểu lầm duy nhất ở đây là Cecilia chẳng nhận ra cảm xúc Oliver dành cho cô ấy.
Nhằm giúp cô gái bớt căng thẳng, Oliver dịu dàng vỗ đầu Cecilia.
“Đây, Goblin đã dốc sức để làm món này đó. Ăn thử xem.”
“…………”
Cecilia nghĩ ngợi một lúc khi nhìn đĩa bánh nướng được đưa tới trước mặt, nhưng cô vẫn nhón lấy một miếng và bỏ vào miệng.
Vậy mà em ấy cứ chần chừ mỗi lần ăn bánh kẹo mình làm, Oliver bỗng thấy hơi đố kỵ.
Goblin, người vừa rời đi không lâu, đang chuẩn bị bữa tối. Bây giờ cậu ta trông giống một quản gia vậy.
“Tiếp nè.”
“W-Woa, anh đang làm gì vậy?! Thả tôi ra–––”
Bế Cecilia lên, Oliver đặt cô gái ngồi xuống đùi mình.
Trước giờ Oliver đã muốn đây sẽ là chỗ ngồi cố định của Cecilia, và anh ta đã thử “thuyết phục” cô gái vài lần – nhưng không suôn sẻ lắm.
Cô ấy luôn luôn phản đối, khi nào em ấy mới thôi chống cự đây…
“Trên người Cecilia có mùi hương rất thơm, nên anh muốn để em ngồi lên đùi anh thôi.”
“……… Ý anh là gì.”
Anh ta tựa đầu mình lên vai Cecilia từ phía sau và thầm cảm nhận hương thơm nhè nhẹ kia.
Tuy nhiên, Oliver hiểu nếu anh đụng chạm cô ấy nhiều hơn nữa, tâm trạng cô ấy sẽ tụt dốc không phanh.
Bất cứ lúc nào Cecilia cũng đáng yêu hết, kể cả những lần cô ấy phản bác anh hay từ chối anh cũng dễ thương đến xiêu lòng.
“Em thử nghĩ kĩ xem.”
“………..?”
“Em nghĩ tại sao, anh lại muốn Cecilia ngồi trên đùi mình?”
“………..”
Oliver hỏi Cecilia.
Vì anh thích, vì em dễ thương. Oliver từng nói những lời này rất nhiều lần, và bây giờ anh muốn nghe chính Cecilia thốt ra những lời đó.
Từ khuôn miệng xinh xắn của mình, Cecilia sẽ nói: “Vì Oliver thích tôi!” – Anh ta muốn được thấy cô gái nói vậy.
Đó chỉ là ham muốn của Oliver, nhưng đồng thời nó sẽ khiến cô gái phải chú ý tới anh nhiều hơn.
Cecilia nghiêng đầu, cố gắng nghĩ ra một câu trả lời. Và dĩ nhiên, những gì cô ấy nói chả giống như Oliver mong đợi chút nào.
“……..Vì tôi là Quỷ vương, làm vậy là để ngăn tôi bỏ trốn?”
Vì ngồi trên đùi anh hùng rồi thì làm sao chạy trốn được nữa.
Nếu cô ấy cố tình đứng dậy thì Oliver sẽ giữ cô lại và thậm chí có thể nhẹ nhàng kết liễu cô. Anh ta chỉ cần gác kiếm lên cái cổ trắng nõn của cô là đủ rồi.
Tuy đó không phải câu trả lời Oliver muốn nghe.
“Haiz……”
Cecilia vẫn chưa biết tí gì về tình cảm anh dành cho cô rồi… Oliver thở dài.
Chậc, đến anh cũng chẳng dám phủ nhận là mình làm vậy để ngăn cô ấy chạy trốn. Anh ta chỉ muốn cột chặt Cecilia bên cạnh mình và không rời cô gái dù chỉ một giây.
Oliver chậm rãi gọi tên Cecilia.
“Cecilia.”
“……..?”
“Cecilia.”
“?”
“Cecilia, Cecilia… dễ thương lắm.”
“…………”
Có nên dành hết thời gian còn lại trong ngày ngồi gọi tên Cecilia không nhỉ? Trong lúc Oliver ngẫm nghĩ, thì bên ngoài dinh thự lại xuất hiện một cơn náo động mới.
14 Bình luận