Kou 2 ni Time leap Shita...
Kennoji Yasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 36: Kỳ nghỉ ở ngoài hiên

33 Bình luận - Độ dài: 1,526 từ - Cập nhật:

Hiiragi-chan làm việc quá là nhiều. Đôi mắt kia thể hiện rõ điều đó.

Dù vẫn thỉnh thoảng hẹn hò, chúng tôi lại không thể dành nhiều thời gian cho nhau bên ngoài được, thế nên cả hai phải hẹn hò ở chỗ Hiiragi-chan vào cuối tuần.

Kết cục là cả hai ngồi xem DVD. Cả hôm nay nữa, Hiiragi-chan đã thuê được một bộ phim hành động nổi tiếng, rồi khi cả hai định cùng ngồi xem thì mí mắt cô nàng trĩu xuống…

Mỗi lần chớp mắt là mắt nhắm lâu dần đều. Hiiragi-chan như thể sắp ngủ gục bất cứ lúc nào. Mà một khi ngủ là ngủ rất sâu nữa.

“Haruka-san, em buồn ngủ à?”

“K-không, em không buồn ngủ tí nào. Em vẫn đủ sức tỉnh thêm 50 tiếng nữa cơ.”

Dễ đoán thật… nói dối lộ hết cả…

“Em mệt vì công việc phải không? Sao không nghỉ tí đi?”

“Không… em chờ rất lâu để được ở cùng Seiji-kin mờ.”

“Thấy không, em bắt đầu nói lắp rồi.”

Có vẻ cô nàng vừa dành thời gian cho mấy việc mờ ám [note15589] . Ừm, chắc là chỉ nói lắp thôi.

Song cô nàng lắc đầu liên tục để cố mở mắt ra.

“Em mong chờ được vui đùa với Seiji-kun suốt cuối tuần này rồi…!”

“À, ừ. Dĩ nhiên là em thích rồi… thích thì em có thể đi chơi với tiền thuế đó[note15590] .”

“...Hah!? Em không có buồn ngủ nhé, không tí nào!”

“Chẳng thèm nghe nữa. Với cả cái phản ứng đó, rõ ràng là buồn ngủ.”

Tôi dừng DVD lại.

“Sao thế?”

“Anh hơi mệt. Anh ngủ tí được không?”

“Nếu thế thì dĩ nhiên là được rồi. Lại đây nào.” Dang rộng hai tay, Hiiragi-chan cho phép tôi lại gần. Mỗi khi Hiiragi-chan thể hiện phong thái của người trưởng thành ra là tôi thấy muốn được chiều chuộng.

Nhưng không, không phải thế.

Tôi chẳng buồn ngủ tí nào cả. Giờ tôi mà ngủ thì Hiiragi-chan cũng sẽ ngủ theo vì chẳng có việc gì phải làm cả. Chí ít kế hoạch là như thế.

Nếu không làm vậy thì chắc cô nàng sẽ lại nói “Không, em không có buồn ngủ.” Dù cô nàng đã làm việc tới mức mệt mỏi rồi nhưng cứ thích ép bản thân phải tỉnh ngủ.

“Hôm nay thì không cần đâu…”

“Hmm!? Lạ vậy!?”

“Anh ngủ trên sofa được rồi.”

“Nhưng ngủ kiểu đó dễ nhức người đó...!”

Hiiragi-chan lấy ra bộ nệm rồi trải nó lên đùi.

“Nào, lại đây, nào.”

Tạch tạch, tiếng vỗ đùi.

G-giờ mình mà chịu làm theo thì Hiiragi-chan sẽ không ngủ được…! Muốn nghĩ thế lắm nhưng cái mức độ này thì hơi quá, và tôi thì chưa đủ mạnh để cưỡng lại nó…!

“Nhưng anh mà nằm đó thì sao em cựa quậy được?”

“Mufufu… không sao, miễn là em được nhìn mặt Seiji-kin khi đang ngủ.”

Bao giờ mới chịu gọi Seiji-kun lại đây không biết.

“Haruka-san, nếu em mệt thì đừng tự ép bản thân xem DVD cùng…”

“Em có ép bản thân gì đâu?”

Kết cục, tôi chẳng thể cưỡng lại được sự mời gọi của Hiiragi-chan. Vì cái tư thế này khiến tôi khó có thể chạy được, cô nàng trao tôi một nụ hôn trực diện.

Xoa xoa… cô nàng vuốt ve tôi như mèo. Thật thoải mái, tới mức tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, Hiiragi-chan cũng ngừng vuốt ve rồi, mắt đã nhắm, và cúi gục xuống. Kế hoạch nửa thất bại, nhưng cũng nửa thành công.

Suu suu, có thể nghe được tiếng thở thảnh thơi. Để tránh không đánh thức cô nàng, tôi khẽ ngồi dậy, rồi giúp cô nàng nằm xuống chầm chậm.

“Cảm ơn vì đã vất vả, sensei.”

Quanh phần hồng, có thể thấy được chiếc quần lót lộ ra.

“!!?”

Tôi nhanh trí lấy chăn che đi, để có thể tiếp tục ngắm nhìn. Dù là vô tình hay cố tình đi nữa thì mấy chuyện này xảy ra cũng sẽ rắc rối đây…

Việc cô ấy luôn mong chờ được dành thời gian cùng khiến tôi rất vui. Tuy nhiên, nếu bản thân thấy mệt mỏi thì chỉ có thể cảm nhận được sự mệt mỏi mà thôi. Thỉnh thoảng cũng nên có những lúc thế này.

Căn phòng này có vẻ đã được lau dọn sạch sẽ, nên chẳng có gì cho tôi làm cả. Đã gần 5 giờ chiều rồi, và ngoài trời bắt đầu sẩm tối.

“À phải rồi, đồ giăt….”

Nếu đồ đã khô thì tôi nên mang chúng vào, và nếu cần thì gấp luôn. Và thế, từ phòng ngủ tôi bước ra hiên nhà. Đây rồi, kia là chỗ quần áo của cô ấy, cả đồ đi làm lẫn đồ mặc ngoài, đều đã khô cong. Tôi mang những gì có thể vào, song tới chỗ còn lại thì ngừng.

Giờ chỉ còn… đồ lót thôi.

“...”

M-mình có được mang chúng vào không? Đúng hơn là mình có được phép thấy chúng không?

Ực…

“T-t-thường là phần trên với dưới thành một bộ, nhỉ?”

Có chiếc tôi đã từng thấy, có chiếc không. Nhưng phân nửa số đó là hàng mỏng dính… H-Hiiragi-chan, sao em lại mặc mấy món đồ gợi tình thế này…

...Ực. Tệ quá. Mắt mình… chắc tại màu sắc sặc sỡ quá nên mắt mình hoa hết cả. Đúng rồi, cái cảm giác này giống như ta mới bước vào cửa hàng phim đen lần đầu tiên trong đời ấy! Sự kích thích từ việc muôn vàn dữ liệu nhạy cảm tràn vào tâm trí…

Loại đang mặc còn gợi cảm hơn nhiều lần so với mớ đồ đang treo đây. Tuy nhiên, việc chúng được phơi giữa thanh thiên bạch nhật, khô cong thế này đủ khiến cảm xúc người ta hỗn độn…

Chỉ có thể nhìn từ đây thôi…

Tôi phải mang chúng vào mà gấp sao…?! Đồ lót ok mà. Gấp được thôi. Tuy nhiên, với đàn ông thì, gấp áo lót kiểu gì giờ!?

Nếu gấp mọi thứ trừ áo lót thì hơi kỳ.

“Hmm? Seiji-kun, anh không gấp áo lót à… à, chắc anh thấy ngại phải không? Con trai gấp áo lót thì đúng là ngại thật. Dễ thương ghê nha Seiji-kun.” Chắc chắn cô ấy sẽ cười tủm tỉm rồi nói thế… với lại trả lại mớ đồ này về chỗ cũ cũng phiền phết.

“Ư… làm sao giờ ta?”

“Trông anh nhiệt huyết quá nhỉ, Seiji-kun.”

Tiếng nói phát ra từ sau làm tôi giật nảy người.

“Uwahhh!?”

“Nhìn chằm chằm vào chỗ đồ lót của em… cá là anh đang nghĩ thứ gì đó biến thái lắm ha?”

Hiiragi-chan chộp lấy tôi từ phía sau rồi thọc má tôi.

Liếc qua thấy cô nàng đang cười toe toét.

“Không có!”

Mà có nói thế thì nghe cũng không được quá thuyết phục.

“Anh cũng đang ở cái tuổi đó rồi ha? Không sao, không sao hết. Sensei không có ngại đâu ♪.”

“Hiểu lầm rồi. Anh chỉ đang tính mang chúng vào thôi, và nghĩ nên gấp chúng như nào… với lại, em bắt đầu thấy từ bao giờ thế hả?”

“Từ lúc anh bước ra sân đó.”

“Tức là ngay từ đầu còn gì! Sao em không nói gì cả!?”

“Thì em thắc mắc xem anh tính làm gì thôi mà. Không biết anh có muốn trộm đồ lót của em không…”

“...K-không có muốn.”

Hmm? Vừa cười, Hiiragi-chan lén nhìn mặt tôi như thể muốn nói “anh trả lời có vẻ yếu ớt vậy? Có vẻ anh không muốn phủ nhận lắm ha?”

“Anh không thèm”

Hiiragi-chan khẽ nói vào tai tôi “nếu anh thích, em sẽ tặng anh một chiếc♡”

“Đ-đã bảo là anh không muốn mà!”

“Anh vừa mới do dự kìa. Anh có muốn không?” vừa nói, cô nàng vừa chỉ tay vào mặt tôi rằng nó đang đỏ ửng. “Nếu anh được cho nhìn quần lót thì anh muốn em mặc cái nào nào?”

“Cái này.”

“Quả nhiên là cái này mà! Vậy là anh muốn nó ha!”

“K-không đúng! Anh không thích giỡn mấy thứ biến thái như thế!”

“Anh vừa trả lời tức thì còn chi? Mấy câu hỏi về đồ lót là tuyệt với nhất mà. Anh mà phản ứng như vậy thì chẳng thuyết phục chút nào biết không?”

“Ha-haruka-san biến thái quá đấy!!!”

Uwah, tôi đã cố tìm cách để trốn khỏi đây, nhưng Hiiragi-chan không buông tay cô ấy ra.

“Ahahaha, Seiji-kun, anh dễ thương ghê đó~”

Hôm đó tôi liên tục bị trêu về vụ này. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận được vài cái để mang về như là quà lưu niệm.

“Anh không cần chúng.” vừa nói, tôi vừa ném trả lại.

“Mồ, Seiji-kun, anh dễ xấu hổ quá à ~“ Hiiragi-chan chu miệng.

Theo nhiều cách, Hiiragi-chan chẳng biết xấu hổ là gì, nhưng thỉnh thoảng, cô nàng cũng hóa thân thành người phụ nữ làm tôi chẳng biết phải đối phó ra sao cả.

Ghi chú

[Lên trên]
Seiji-kin nghe giống “quỹ nhà nước”, ám chỉ mấy thứ mờ ám
Seiji-kin nghe giống “quỹ nhà nước”, ám chỉ mấy thứ mờ ám
[Lên trên]
tương tự với cái trước, vì quỹ nhà nước là từ tiền thuế mà ra.
tương tự với cái trước, vì quỹ nhà nước là từ tiền thuế mà ra.
Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

vẫn ngọt vl
Xem thêm
t sợ nó lại trở thành siêu nhân biến thái biến quần lót con gái thành mặt nạ thôi ....
Xem thêm
Tự nhiên có quần lọt khe mặc:))
Xem thêm
Quần lọt khe màu hồng:))
Xem thêm
Phải tôi tôi lấy cái quần sensei đang mặc @@
Xem thêm
Đã nghiện còn ngại
Xem thêm
T ra biển hít cho hết đường
Xem thêm
Phải tôi thì tôi đấm cho mấy nhát
Xem thêm