Kou 2 ni Time leap Shita...
Kennoji Yasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 48: Trò chuyện (Phần 3)

18 Bình luận - Độ dài: 1,307 từ - Cập nhật:

Sau khi hai người họ khóc lóc chán chê thì cả ba cũng được ăn bữa trưa Hiiragi-chan nấu.

“Trộm-kun nè, cậu thích điểm nào ở Haru-chan thế?”

Nhấp một ngụm trà, Natsumi-chan hỏi thẳng. Hiiragi-chan mới nãy còn đang bận rộn trong bếp, liền quay lại với vẻ bối rối.

“O-ohon… đúng rồi, anh thích điều gì ở em ha…? Giờ ngẫm lại thì, dạo này em chưa được nghe mấy điều đó.”

Với cái chủ đề này thì Hiiragi-chan lúc nào cũng nôn nóng muốn nghe hết cả. Rồi tới lúc được nghe câu trả lời xong thì cô nàng sẽ đỏ mặt suốt 10 giây rồi chạy biến đi mất.

“Haru-chan, chị có tàinữ công gia chánh lắm nhưng thỉnh thoảng cũng hơi ngơ ngơ đó. Tuy nhiên, với tư cách là em gái chị thì em thấy chị khá dễ thương đấy.”

“Giỏi nấu ăn á?”

“Haru-chan nói vậy đó.”

“Đúng vậy. Cuối tuần chị luốn nấu bữa trưa hoặc tối cho cậu ấy. Thỉnh thoảng còn làm luôn cả bento nữa cơ!”

“Chắc còn mấy thứ khác nữa dâm dục nữa phải không…”

“Chị-chị có dâm đâu! Bọn chị luôn biết kiềm chế mọi thứ trong phạm vi mà!”

Hừm… thỉnh thoảng cô nàng cũng phơi hết cả ra mà, nhất là sau khi nốc rượu vào. Những lúc như thế thì cũng khá là khiêu gợi… Thoát y trước mặt mình, khoe quần chip, rồi hôn kiểu người lớn nữa.

“Có vài thứ khiêu gợi đấy…”

“Quả nhiên, Haru-chan rất là dâm…”

Natsumi-chan đang tò mò.

“Không hề! Đừng có nhìn giáo viên bằng ánh mắt dâm tà đó chứ!”

“T-t-thế chị ấy dâm như nào?”

“Thì, thỉnh thoảng cô ấy cho tôi xem quần chip nè.”

“Uwahh! Dâm quá!”

“Đ-đấy là do-, vì em tưởng Seiji-kun thích váy ngắn thôi chứ không có chuyện em cố ý khoe hàng cho Seiji-kun đâu! Đừng có hiểu lầm!”

Cái câu sau đó của em tự nói lên rằng em muốn cho anh thấy nó còn gì. Cẩn thận khi ăn nói giữa thanh thiên bạch nhật đi chứ.

“Ừm, còn mấy thứ khác...”

“Còn nữa ư!?”

“M-mồ!, thôi ngay!! Đi rửa bát đây!”

La lên như đứa trẻ, Hiiragi-chan bỏ vào bếp.

Kususu, Natsumi-chan cười khì.

“Haru-chan trông hạnh phúc ghê.”

“Thế là tốt đấy.”

“Chắc chắn rồi. Từ khi làm giáo viên, chị ấy gặp khá nhiều khó khăn. Tôi chỉ hay nói chuyện với chị ấy qua điện thoại nhưng trước đây tôi nghĩ Haru-chan ủ rũ hơn nhiều.”

Mới ra trường thì cái năm đầu tiên làm việc sẽ như vậy đấy. Đúng là khá tệ, thật sự tồi tệ.

“...thế, cậu thật sự thích điểm nào của chị ấy? Không phải đơn thuần do chị ấy là giáo viên của cậu đâu hả?”

“Tuy trông vậy nhưng mà, cô ấy dễ thương đúng không? Cả tính cách nữa.”

“Và?” Natsumi-chan gật đầu rồi hỏi tiếp.

“Lúc đầu cả hai chỉ là học trò và cô giáo nên tôi chỉ có thể quan sát bề ngoài thôi. Nhưng khi bắt đầu hẹn hò rồi thì có thể thấy nhiều điều hơn. Càng hiểu nhiều hơn về cô ấy, tôi càng thêm tò mò, và cũng thấy thêm nhiều điểm đáng yêu nữa.”

“N-nghe thôi cũng làm em thấy xấu hổ rồi đấy.”

Natsumi-chan hướng ra phía nhà bếp nói vang

“Haru-chan? Chị đang nghe đó hả?”

“Kh-không có nghe!”

“Ngay đoạn quan trọng nhất thì em không nghe thấy tiếng nước chảy nữa, trong khi chị lại đang rửa bát, lạ ghê ha?”

“Chị đã bảo là chị không có nghe! Chị không dễ thương chút nào hết!”

[Nói dối dở quá]

Có thể thấy Hiiragi-chan đang lén nhìn chúng tôi.

“Với lại, Seiji-kun giống như người Ý ấy, hay nói lời khen ngợi. Chẳng hề khiến chị rung động chút nào.”

“Ừm, em cũng nghĩ thế. Cứ như người Mỹ.”

“Không, là người Ý.”

“Người Mỹ”

Con là người Nhật thưa hai mẹ.

“Quan trọng hơn là, chị nói dối dở tệ hà, ở trường có sao không đó? Kiểu như là, không được gặp riêng với nhau ở trường để ăn trưa chẳng hạn.”

“Gặp nhau riêng dễ mà” (đồng thanh)

“Nhưng, chắc không có chuyện hai người ấy ấy với nhau ở trường đâu ha”

“Dễ dàng luôn là khác” (đồng thanh)

“Hai người làm gì thế hả!?”

Cô ấy nổi giận rồi.

“N-natsumi, em hãy thử tưởng tượng mà xem! Người em thích đang ở trường, rồi được ở riêng với nhau khi không có ai xung quanh cả? Em đâu có muốn bỏ lỡ đâu đúng không?”

“Uuu… áp lực lắm! E-em đâu hiểu được chứ. Em đâu có tí kinh nghiệm nào.”

“Hết giờ làm xong chị về nhà, rồi làm gì nào? Gọi anh ấy, nhắn tin cho anh ấy mỗi sáng, và thế là ngày mới của chị cảm giác thật hào hứng!”

“Ư-ừ!”

“Giờ chị đã biết hòm hòm về thời gian biểu của chàng rồi, có lúc chị biết Seiji-kun khi nào sẽ ngủ gục trong lớp nè, rồi chị hào hứng tới nhường nào khi biết sắp đến tiết lịch sử của chị nè. Thỉnh thoảng chị còn tới chiêm ngưỡng anh ấy ngầu ra sao trong giờ thể dục nữa-”

Trong khi Hiiragi-chan đang hào hứng về chuyện tình này thì Natsumi-chan đang dụi dụi đôi mắt.

“Haru-chan, phải chăng, thuộc dang đó không?”

“Không, không đâu…”

Hai chúng tôi bắt đầu thì thầm.

“Yêu tới cái mức độ này... không giỡn được đâu? Nghe như một nữ Otaku đang kể lể về chân lý sống, không ổn chút nào. Có được không đó hả? Gần như tới mức bị trói buộc rồi còn gì?”

“À, hiện tại thì không sao.”

“Miễn là người yêu thì có bám đuôi cũng không sao ấy hả?”

“Chắc là ở mức nào đó thôi.”

“Quan trọng hơn, Haru-chan rảnh tới mức đó sao? Chị ấy có làm việc nghiêm túc không vậy?”

“Có lần cô ấy tới phòng thể dục, để rồi bị giáo viên khác bắt được rồi mắng cho một chặp đấy.”

“Uwah… nhưng chị ấy cũng là giáo viên mà…”

“Đừng có tán tỉnh Seiji-kun!”

Piu, cái tạp dề từ đâu bay thẳng mặt tôi.

“Bọn em đâu có. Haru-chan nè, vui vẻ bên bạn trai thì cũng được thôi nhưng chị phải làm việc nghiêm chỉnh đi chứ, không là không tốt đâu.”

“Ugi… có mà, nhỉ nhỉ, Seiji-kun?”

“Ừm… ai biết…”

“Nói đỡ em đi chứ!”

Hà...Natsumi thở dài.

“Giờ tôi hiểu Haru-chan yêu cậu sâu đậm tới nhường nào rồi Trộm-kun. Khó khăn ghê.”

“A, chị hiểu rồi sao?”

“Seiji-kun, lẽ ra anh phải phủ nhận mới phải chứ!”

Bỏ qua mấy câu chuyện phiếm một bên thì, đúng là nếu không hãm lại thì mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát mất. Tôi cũng thích Hiiragi-chan, vừa với tư cách là giáo viên và dĩ nhiên cũng là người bạn gái nữa. Tuy nhiên, nếu có chuyện gì xảy ra thì Hiirag-chan mới là người phải lãnh trách nhiệm, nên tôi phải nghĩ ra cách gì đó.

“Tóm lại, cũng tới lúc con kỳ đà rời đi rồi nhỉ.”

KHục khục, Natsumi-chan cười khẽ rồi đứng dậy. Tôi và Hiiragi-chan tiễn cô ấy tới cửa.

“Giờ em hiểu hai người thật sự rất yêu nhau rồi.”

Natsumi-chan cúi đầu, rồi Hiiragi-chan và tôi bắt đầu nắm lấy tay nhau.

“Tạm biệt”, Natsumi-chan ra về.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Natsumi-chan quả là cô gái tốt.”

“Phải hông? Cô em gái đáng tự hào của em đó.”

Có lúc tôi lo sẽ có chuyện xảy ra, nhưng chúng tôi đã thành công trong việc thuyết phục Natsumi-chan chấp nhận mối quan hệ này.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

em vợ mà cảm giác nhìn cứ như là mẹ vợ là thế nào ý nhỉ ....
Xem thêm
Đường giảm nhẹ r tí chết trong bể đường
Xem thêm
Bị bón đường liên tục chắc phải tạm nghỉ đọc bôh khác rồi ko thì chịu ko nổi
Xem thêm
Mấy chap này đường vậy đủ rồi .bù cho mấy chap trước bơi trong cả bể đường chứ
Xem thêm
"Con là người Nhật thưa hai mẹ"
Cười vl ????????
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Sora152