Kou 2 ni Time leap Shita...
Kennoji Yasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 51: Một ngày thứ bảy nọ (Hiiragi-chan)

43 Bình luận - Độ dài: 1,618 từ - Cập nhật:

“Hiiragi-sensei, xin cô đó!”

Đây là lần thứ 8 Matsunaka-sensei mời mình rồi.

Thường chị ấy toàn chăm sóc mình, nên khi mời dự mấy bữa tiệc nhỏ này thì khó mà từ chối được… Cứ như là chị ấy đang muốn nói ‘thường chị đã giúp em rồi nên em cũng nên hộ tống chị dự tiệc một lần chứ’, kiểu vậy ấy. Chẳng thích tí nào. Chuyện này với chuyện đó đâu có liên quan gì tới nhau chứ. Chí ít đó là suy nghĩ của mình, nhưng đúng là chị ấy cũng đã giúp đỡ mình nhiều…

Chị ấy là giáo viên văn học, khác hẳn môn với mình, nhưng cũng là một đồng nghiệp mình tôn trọng.

“Em đâu có kế hoạch nào vào thứ bảy phải không? Nếu vậy thì đi được phải không nào?”

Mình đã muốn từ chối với lý do là đã có kế hoạch riêng rồi, nhưng có vẻ chị ấy biết được sự thật từ ai đó nên chuyện thành ra thế này đây.

“T-thế, có những ai đi ạ?”

Nghe được câu hỏi đó của mình xong thì chị ấy chắc lại hiểu lầm tưởng mình có hứng thú nên bắt đầu kể một mạch luôn.

“Sẽ có giáo viên từ cao trung Nishi và Fuzoku tới. Họ đều là những giáo viên trẻ nên sẽ rất dễ nói chuyện với họ. Chị tin là có cả vài giáo viên dạy sử nữa đó.”

Hm, hiểu rồi. Nếu vậy thì cũng hấp dẫn đây.

“Đây chỉ là buổi gặp mặt giao lưu giữa các giáo viên với nhau thôi nên em không việc gì phải đề phòng cả. Toàn là mấy giáo viên chị gặp được lúc đào tạo ấy mà.”

“Họ đều là nữ hết ạ?”

“Không, cũng có vài giáo viên nam. Hiiragi-chan à, nếu em mà chưa có bạn trai thì có lẽ sẽ có một cuộc xem mặt tuyệt vời đó…!”

Ừm, không quan trọng, với lại đó không có vẻ là mục đích thật sự của Matsunaka-sensei. Chị ấy đang còn độc thân, nếu mình nhớ không nhầm thì năm nay chị ấy sẽ bước sang tuổi 32 hoặc 33. Mình định hỏi khi chị ấy nói “trẻ” là bao nhiêu tuổi, nhưng hỏi vậy thì sẽ dễ xảy ra cãi nhau nên thôi vậy.

Tối hôm đó, mình lập tức báo Seiji-kun biết.

“Seiji-kun à, thứ bảy này em được mời nhậu đó…”

“Ahh, vậy sao?”

Vẫn thế, một câu trả lời mơ hồ.

“Nói đơn giản thì, là tiệc rượu giao lưu với giáo viên trường khác. Cũng có vài giáo viên nam em biết từ trước tham gia đó.”

“Hê-- Hê…”

Có con trai nữa đó Seiji-kun? Nếu anh ấy mà nói “không được”, rằng anh muốn được ở bên mình, thì mình sẽ làm mọi thứ để được ở bên anh ấy. Thế mà, anh ấy chỉ cứ “hê…” vậy đó. Anh ấy không có vẻ là không thích việc bạn gái mình đi uống với hội con trai khác.

“Có một người đàn chị em rất biết ơn có nói ‘Nếu em không có kế hoạch gì vào thứ bảy thì xin hãy tới!’ đó. Họ đã mời em từ tuần trước kìa…”

Em không có đi vì muốn vậy đây, nhé! Mình nhất định sẽ giải thích phần đó. Nếu như mình tỏ ra muốn đi thì chắc anh ấy sẽ không níu kéo.

Nhưng mà, vì công việc, và với tư cách là bạn bè, mình phải miễn cưỡng tham gia thôi. ‘Nếu em không thích thì sao không ở nhà với anh thứ bảy này đi’, hoặc là, ‘nếu em không muốn đi thi đừng đi là được’, nếu anh ấy định nói vậy để ngăn-

“Anh hiểu. Em cứ đi chơi cho thỏa thích đi.”

Anh ấy thậm chí còn động viên mình đi chơi nữa… anh ấy tin tưởng mình như vậy thì thích đấy, nhưng mình cũng thấy buồn…

Seiji-kun, anh không thấy ghen sao? Nếu thế thì em sẽ khiến anh ghen đấy.

Ngày nghỉ này, mình dành thời gian ở bên Seiji-kun, chuẩn bị cho buổi tiệc. Vào phòng ngủ xong, mình liền bận bộ đồ yêu thích nhất. Lúc đó, Seiji-kun lén nhìn mình qua khe cửa.

Tới khi mình quyết định trạng điểm đậm hơn chút thì

“Lần này em trang điểm kỹ hơn ha.”

Ah. anh ấy có nhận ra kìa! Vui quá!

“Ế? Em lúc nào cũng chỉ trang điểm vậy thôi mà.”

Nhưng vẫn chưa được. Anh ấy vẫn chưa nổi cơn ghen tí nào, cứ như nhượng bộ ấy. Bộ đồ mình đang mặc cũng là bộ mà Seiji-kun đã khen lúc trước. Em sẽ mặc bộ đồ này trước mặt những chàng trai khác đó, anh biết hông? Anh ấy không nhận ra điều đó sao, chắc là không rồi.

“Nếu anh thấy chán thì về nhà nhé.”

“Ừm, nếu anh có về thì anh sẽ khóa cửa cho.”

Chào tạm biệt xong, mình rời nhà và đi tới điểm hẹn.

Chắc mình sẽ uống rượu, nên đã lái tới trạm gần nhất, rồi tới khu trung tâm. Sắp tới giờ hẹn thôi mà đã hơn nửa số người có mặt rồi. Mình chỉ chào hỏi với họ thôi. Trước mình không có nói chuyện với họ mấy nhưng có vẻ họ đều là giáo viên cả, cũng làm mình an tâm chút.

Nhưng mà có nhiều con trai hơn mình nghĩ, nhưng rồi cũng là 5 nam 5 nữ thôi. Ai cũng ăn mặc khá thời trang. Từ ngoài nhìn vào hẳn người ta sẽ nghĩ đây là cuộc hẹn hò nhóm. Hầu hết đều có chung mục đích với Matsunaka-sensei: tìm đối tượng, nhưng cũng có vài người tới đây cho đủ chỗ trống.

Cả nhóm vào nhà hàng rồi cụng ly.

Tại mình dùng trà ô long để cạn ly nên có giáo viên nam tò mò hỏi “cô không uống được rượu à?”

Nãy anh ta có tự giới thiệu rồi mà mình lại chẳng nhớ nổi tên.

Seiji-kun có nhắc mình tửu lượng kém nên mình quyết sẽ không uống rượu chốn công cộng để tránh gây phiền hà người khác.

“Vâng… tôi phải kiêng hôm nay.”

“Hiếm khi dự tiệc thế này, uống có sao đâu?”

“Không cần đâu, tôi thấy không cần…”

Chắc nghe vậy xong anh ta sẽ thấy mất hứng rồi.

Mọi người bắt đầu trò chuyện, nhưng hầu hết là đều phàn nàn về công việc. Không vui, cũng chẳng chán gì. Ăn chút đồ, mình cũng thỉnh thoảng nói gì đó rồi cười.

“Hiiragi-sensei, cô đã có bạn trai chưa?”

“Ha. làm như có ấy!”

Matsunaka-sensei nói vậy nên xem ra mình không thể…

“Ưm, hiện tại thì, tôi chưa…”

Ngay sau đó, mọi chủ đề không còn về công việc nữa. Mình chẳng thích tí nào, nên liền lấy giày rồi bước vào phòng vệ sinh.

Kiểm tra điện thoại thì có tin nhắn từ Seiji-kun.

Lại còn tận 5 tin nữa. Tin đầu tiên là bức ảnh bát mỳ ramen của anh ấy, kèm theo bình luận nó ngon ra sao nè. Rồi tiếp theo là lời phàn nàn về show truyền hình cả hai thường xem nhàm chán ra sao nè. Sau đó là về bộ phim truyền hình. Rồi cuối cùng là một dòng tin nhắn.

[Xem tivi một mình, có hơi buồn]

[Em đi chơi tới 10g phải không? Đừng uống quá chén đó, nhớ chưa?]

Quyết định rồi… về nhà thôi.

Mình muốn gặp Seiji-kun. Mình sẽ về ngay bây giờ, tuy từ lúc khai tiệc mới được có 1 tiếng.

Không cần quan tâm tới bữa tiệc nữa. Quan trọng hơn, Seiji-kun hẳn đang chờ mình.

“Xin lỗi mọi người, tôi phải về nhà bây giờ -ưm, bé mèo nhà tôi hình như… gặp chuyện rồi-”

Nói vậy xong, mình liền đặt lại tờ 10000 yên trên bàn và ra về, không cần đợi tiền thừa.

Từ bên ngoài nhìn vào, phòng mình vẫn còn sáng đèn kìa.

“Em về rồi đây”

Seiji-kun liền ra đón.

“A, mừng em về. Sớm thế.”

“Vâng.”

Mình không thể nói rằng mình bỏ tiệc mà về được.

“Tiệc vui không? Em thấy thoải mái chứ?”

“Không hề.”

Cảm xúc thực của mình bỗng tuôn ra.

“Nếu Seiji-kun mà không có ở đó thì không vui gì cả.”

“Vậy sao. Không may nhỉ.”

Seiji-kun mỉm cười. Mình định nói gì đó nhưng thấy anh ấy cười nhẹ nhõm, mình cũng thấy vui hơn.

“Em không uống rượu sao?”

“Phải, em nói không uống được rượu nên sau khi cụng ly lần đầu, em chỉ uống trà ô long thôi.”

Seiji-kun không kềm lòng được liền ôm trầm lấy mình. Thế này thì nạp năng lượng Seiji-kun siêu nhanh, nhưng nạp bao nhiêu hết bấy nhiêu luôn. Cứ như cục pin chai ấy.

Cố làm anh ấy ghen, làm gì chứ? Nhìn thấy nụ cười mãn nguyện kia đủ làm mình vui rồi.

Có lẽ cả hai đều thấy cô đơn. Seiji-kun cô đơn vì mình đi dự tiệc mà thiếu anh ấy. Và ngược lại, mình cũng thấy cô đơn khi đi dự tiệc.

Seiji-kun vẫn ôm chặt lấy, hà… mình cũng vậy chứ nhỉ. Rồi như hiểu rõ ý nhau, cả hai trao nhau một nụ hôn.

Mình cứ nghĩ mỗi mình là không muốn cả hai bị chia lìa, nhưng xem ra không phải vậy.

Dù là hôm nay, ngày mai, hay mai sau, mình vẫn sẽ luôn yêu anh ấy.

Và nguồn cảm xúc bất tận đó tuôn trào hết vào nụ hôn nồng thắm.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Ngọt quá :))
Xem thêm
hự hự ngọt quá
Xem thêm
Hự...chuyển tôi tới nhà máy sản xuất insulin...
Xem thêm
1m2 chục mem động
K đủ insulin đâu =))
Xem thêm
má nó cái POV này thật ko công bằng!!!!tim t đã lỡ mất 5s khi đọc mấy câu chốt cuối ....
Xem thêm
Đường tồn kho đây 1 cây đường giá chỉ 50k mại dô mại dô
Xem thêm
Sau khi đọc xong , tôi thành 1 nhà đại lý đường :))))
Xem thêm
TRANS
quá... quá nhiều C12H22O11
Xem thêm
Ai đó gọi bệnh viện hộ tôi, đang hấp hối vì ăn nhiều đường rồi.
Xem thêm