“Buuheeyaaaa…”
“Yeah, tốt đấy, em làm tốt lắm.”
“Fuuhii, fuuiii…”
“Em bắt đầu giỏi hơn rồi đấy, Haruka-san.”
“Fuuuun, hiiiin…”
Hiiragi-chan di chuyển chân với tất cả khả năng của mình, khiến nước bắn lên tung tóe. Tôi đang ở bể bơi, kéo cô ấy theo bằng tay trong lúc chậm rãi hỗ trợ.
“Sei-ji-kun, chân em không giữ được…”
“Đừng có ngẩng đầu lên. Hạ xuống đi. Em chỉ được ngẩng đầu lên để thở thôi.”
“Em không muuuuốn thếếếế...Seiji-kun nghiêm khắc quá chả vui chút nào…”
Có một lý do khiến tôi phải dạy Hiiragi-chan theo cách như vậy.
[Ba ngày trước]
“Seiji-kun, tuần sau ta đi biển nhé, biển!”
“Ổn thôi, nhưng Haruka-san này, em không biết bơi mà phải không?”
“Vẫn ổn nếu em không biết bơi. Miễn là em mang phao với kính bơi là được, em sẽ có cách giải quyết.”
“Em nói vậy thôi chứ lần trước ở bể bơi em đã chìm sau khi bị sóng nuốt chửng rồi còn gì.”
“C-Chỉ là tai nạn thôi…”
“Không biết cách bơi sẽ dẫn đến tai nạn, nên nếu em muốn đi, thì chỉ được đi sau khi em biết bơi, được không?”
Vì vậy tôi nói với Hiiragi-chan đổi thành bộ bikini rực rỡ của mình, và trang bị với vòng phao.
“Em chỉ nổi xung quanh nên sẽ ổn thôi!”
“Đừng đánh giá thấp biển chứ!”
Như thế, tôi đã quyết định dạy cô cách bơi và đó là lý do tại sao cả hai lại ở bể bơi vào ngày hôm nay.
Vì đang đội mũ và đeo kính bơi, nên sẽ không ai nhận ra chúng tôi đâu.
Sau khi quá trình hồi tưởng của tôi kết thúc, tôi nhận ra rằng mình không nghe thấy tiếng nước bắn lên. Hiiragi-chan mặc đồ bơi đang nổi ở đó.
“Heeeeey, em ổn chứ?!”
Tôi vội vàng đưa nữ thần lên và đặt trên bờ. Trong lúc hít thở sâu, Hiiragi-chan tháo kính ra và nói.
“Như dự đoán, Không được rồi...Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em không biết bơi sao…?”
Cô nằm xuống, rồi cuộn tròn người lại như em bé.
“Em muốn đi...Em muốn nắm tay khi đang đi trên bãi cát nhuộm màu ánh hoàng hôn...Em muốn chơi đùa trong nước biển.”
Có nhã ý đấy. Nếu thật sự là như thế thì ổn thôi. Tôi sẽ không cản việc đi biển nữa. Tuy vậy, chắc chắn sẽ tốt hơn nếu biết bơi để phòng ngừa tai nạn. Đó là tại sao tôi quyết định rằng buổi huấn luyện đặc biệt hơi nghiêm khắc này là cần thiết với khoảng thời gian chúng tôi có trong kì nghỉ hè.
“Chỉ sau khi em biết bơi thôi. Nếu không, anh sẽ không đi. Nếu chân của anh bị chuột rút và anh bắt đầu chết đuối, em sẽ làm gì đây, Haruka-san?”
“Hiển nhiên rồi còn gì.”
Cảnh cô hoảng loạn và tìm sự giúp đỡ xuất hiện trong tâm trí tôi.
“Em sẽ chết chung với anh!”
“Đừng có chết. Phải sống chứ.”
Haah, tôi thở dài.
“Nếu Haruka-san học cách bơi, thì em cũng có thể cứu anh đấy, biết chứ?”
Bộ đồ bơi kẻ sọc của Hiiragi-chan trông thật đẹp. Bởi cô có nhiều đường cong nên trông hơi bó. Vùng quanh ngực và mông cô đặc biệt lớn.
“Uuuuu…”
“Nghỉ chút nào…”
Cố chấp quá sẽ khiến cô ấy mất động lực, không tốt. Quyết định như thế, tôi đến máy bán hàng tự động và mua một chai nước uống tăng lực trước khi trở lại.
“Onee-san, chị không thể bơi sao?”
“Ahaha...yeah, đúng rồi đó.”
Hiiragi đang ngồi trên ghế, bị vây quanh bởi đám con nít (tầm lớp 5) có vẻ là đang tham gia khóa dạy bơi.
“Người đi với chị chắc dạy chị tệ lắm.”
“Ahaha...Chị không nghĩ vậy.”
“Onee-san, em sẽ dạy chị!”
“Cám ơn em.”
“Hey, mấy nhóc. Cần gì từ bạn gái anh sao?”
“Eeeh?! Người này, chị là bạn gái của ông chú này sao?”
Ô-Ông chú…?! Nhưng tôi mới chỉ là học sinh năm hai cao trung thôi mà…
“Nói dối!”
“Nếu thật là vậy, Onee-san đã bị lừa bởi ông chú này rồi!”
Ahaha, Hiiragi-chan cười.
“Chị không có bị lừa đâu.”
“M-Mấy nhóc này...Anh là học sinh năm hai cao trung, chứ không phải là ông chú đâu. Hơn nữa, anh không có lừa cô ấy sau tất cả.”
“““Chú đang nói dối!”””
“Những gì anh nói với mấy nhóc không phải là dối trá!”
“Dừng việc nghiêm trọng hóa với đám trẻ đi, ông chú à.”
“Thật là ngứa mắt mà!”
“Onee-san, nếu thực sự chị đang hẹn hò với ông chú này, thì chị nên chia tay chú ấy đi.”
Muốn nói gì thì cho nói…!
Tuy vậy, hãy bình tĩnh lại nào, Sanada Seiji. Chỉ là trẻ con thôi. Một người đàn ông trung niên mà lại tức sôi máu lên bởi những đứa nhóc thì thật thiếu trưởng thành.
“Ông chú này dạy tệ lắm, nên bọn em sẽ dạy chị.”
“Tránh xa ra đám nhóc này. Về nhà và bảo Mama nướng bánh hay gì đi.”
“Chú đang có ý định ngầm khi dạy cho Onee-san phải không?”
“Nếu mấy nhóc bơi giỏi hơn anh, thì anh đoán là sẽ ổn thôi nhỉ?”
“Một trận đấu, một trận đấu!”
---Anh đây sẽ hủy diệt mấy nhóc…!
“Anh thích thế đấy, nhào vô mà kiếm ăn!”
“Seiji-kun, cố hết sức nhé!”
“Yeah!”
“““...”””
Lũ trẻ có một biểu hiện thú vị.
“Hmmmm? Mấy nhóc nghĩ rằng mình sẽ là người được cổ vũ sao?”
Tôi cố gắng kích động chúng một chút.
Cả ba lấy ván trượt và bắt đầu tấn công tôi.
“Hey, sử dụng vũ khí là không công bằng--!”
“““Im đi, ông chú già!”””
“Ai là ông chú già cơ! Hey! Được rồi…Lên đi!”
“Thế, bơi 3 chọi với 1, mỗi lần 100 mét nhé.””
Chúng dám ích kỷ tự quyết định luật lệ.
Nghĩa là, tôi sẽ bơi 300 mét bằng chính sức mình…? Okay, ổn thôi. Cuối cùng thì công bằng khắc phục sự không công bằng vẫn tuyệt vời.
Đứa nhóc đầu tiên và tôi nhận vị trí.
“Đừng than vãn nếu cháu giành được cô bạn gái tự xưng của chú đi đấy, ông chú.”
“Haah? Mơ đi cưng? Hơn nữa, không phải là anh đây tự nhận đâu.”
“---Ready, go!”
Pachin, Hiiragi-chan vỗ vào lưng chúng tôi.
Và rồi chúng tôi nhảy xuống. Tôi nhìn liếc qua. Cách lặn của nhóc kia khá mềm mại, tư thế cũng chuẩn luôn. Tuy vậy, thế không đủ trình để là mối họa! Tôi không quan tâm việc nhóc không trưởng thành, tôi sẽ nghiền nát nhóc bằng toàn bộ sức mạnh luôn. Tôi lập tức nới rộng khoảng cách, và đã được 100 mét.
“Seiji-kun, anh nhanh quá! Như chim cánh cụt vậy!”
Kyah, kyah, tôi nghe Hiiragi-chan vui mừng với một giọng nhức tai từ trên bờ.
Không có ví dụ khác mà em có thể chọn sao? Nghĩ như thế, tôi tiếp tục lội qua dòng nước.
...Ah. Tệ thật. Tôi đã quá cố gắng từ lúc bắt đầu rồi. Axit Lactic bắt đầu tích tụ, chân tay tôi trở nên nặng hơn.
Khi đã đạt được 200 mét, “Chỉ chút nữa thôi! Ta có thể bắt được ông chú rồi!” Tôi nghe ai đó nói.
Khi nhìn lại một lúc, tôi có thể thấy khoảng cách dẫn đầu của mình đã giảm còn một nửa.
Tôi sẽ đặt cược cả tính mạng này để hủy diệt tụi nhóc…! Hướng cảm xúc tiêu cực thành tức giận, tôi tăng tốc lần nữa.
Sau khi đã xong 300 mét, tôi ngẩng đầu lên và thấy sự khác biệt về 10 mét cuối để đến đích.
“Seiji-kun, anh nhanh ghê ấy!”
“W-well...yeah…”
Trong lúc thở dốc, tôi cố ngoi người lên bờ.
“Làm tốt lắm ♪”
Hiiragi-chan đến khi đang cầm khăn như một quản lý.
“Ông chú nhanh thật đó.”
“Đúng chứ? Hơn nữa, đừng gọi anh là ông chú.”
“Không kiềm lại chút được sao, ông chú.”
“Anh nói nhóc rồi, dừng việc gọi anh như thế đi.”
“Làm khó vài đứa trẻ rồi.”
“Dù vậy nhưng mấy nhóc cũng nhanh mà?”
Nishishi, trong khi cười như thế, bọn nhóc đi, “Chào nhé, Onii-san”, và rời khỏi hồ bơi.
“Aaaah, nệt má…”
Ngồi xuống cạnh tôi, một nụ cười xuất hiện trên mặt của Hiiragi-chan.
“Fufufu. Vừa rồi nhìn vui thật, anh biết chứ? Seiji-kun, anh có vẻ là kiểu người được trẻ con yêu quý đó.”
“Chẳng có đúng đâu.”
“Thỉnh thoảng, em nghĩ về tương lai của chúng ta. Nếu chúng ta có con, Seiji-kun có lẽ sẽ trở thành một người cha tốt.”
“Anh không chắc nữa.”
“Cùng đi chứ?”
Hiiragi-chan đứng dậy và hướng về lối ra.
“Em đang đi đâu thế? Em tập đã xong đâu, biết chứ?”
“Giku.”
Em đang làm gì đó, thử làm sắc mặt tốt và rời đi nào.
“N-nooooooo! Em ghét một Seiji-kun nghiêm khắc!”
“Rồi rồi, anh sẽ dịu dàng, chịu không?”
Kéo theo Hiiragi-chan đang vật vã, chúng tôi tập thêm hai giờ nữa sau đó. Nhờ sự hướng dẫn của tôi, và sự cố gắng của Hiiragi-chan, cô nàng đã học được cách bơi chó.
46 Bình luận
13:46 ngày 13/9/2024
Chết chung :))
Thế mà sau vẫn bỏ nhau cơ dc.... ảo thiệt 🐧