Là thành viên của ban tổ chức, tôi đã biết trước chi tiết về cuộc thi ăn bánh mì mà mình đang tham gia đây. Chính xác thì đó là một cuộc đua vượt chướng ngại vật có màn ăn bánh mì trong đó.
Phần thi đầu tiên của cuộc thi là tìm kẹo dẻo. Mục tiêu sẽ là úp mặt trong một thùng bột, rồi tìm cho được kẹo dẻo rồi ăn nó.
Phần thi thứ hai là phải uống hết 1 ly sữa càng nhanh càng tốt.
Phần thi cuối cùng là ăn bánh mì được buộc thành một khối.
So với cuộc thi chạy tiếp sức hay những cuộc thi nghiêm túc khác, cuộc thi ăn bánh mì này khá là nhẹ nhàng và thư giãn. Trong suốt cuộc đua, thường có nhiều tiếng cười và không gian vui vẻ nhẹ nhàng.
Lát nữa là tới lượt nhóm tôi xuất phát.
Fujimoto đang giữ vai trò bình luận viên khá lâu rồi. Tên này cũng nghiêm túc đó chứ - khi tôi còn đang nghĩ vậy, một cái bóng bí ẩn xuất hiện trên đường đua rồi biến mất cái vụt.
Tôi chắc chắn đấy là Hiiragi-chan luôn. Cổ đã đánh tráo gì đó nữa à?
Tôi thử thì thầm vào tai Fujimoto để hỏi. Nhưng tên khùng này cứ la ‘gần quá, gần quá’ rồi lộ vẻ mặt biến thái.
Sau khi nhận vị trí, tiếng súng vang vọng khắp sân trường. Bốn người, bao gồm tôi, chạy tới phần thi thứ nhất rồi bắt đầu tìm kẹo dẻo.
“Mọi người đã có một khởi đầu khá tốt trong cuộc đua rồi. Giờ thì, hãy xem ai sẽ là người đầu tiên vượt qua phần thi đầu nào!”
Khoảnh khắc tôi úp mặt mình vào thùng bột, tôi để ý tới một ghi chú được đặt bên cạnh.
“Cố ăn nhiều bột lên nhé!”
Người đặt nó là Hiiragi-chan nhỉ? Ý cô ấy là sao đây? Đáng lẽ phải kết thúc rồi sau khi ăn kẹo dẻo chứ. Mà cũng đúng rằng mặt tôi sẽ chuyển trắng do bột.
Khi tiếp tục tìm kẹo dẻo, tôi tìm thấy được một cái. Gunyuu, bằng cách nào đó, cảm giác như nó gần giống thịt…
“Haah?”
Tôi vô thức đặt tay mình lên nó.
“G-Gì thế nààààyyyyyyy!?”
Là thịt gà được phủ bột cẩn thận. Chắc là đùi đây.
“Là đường đua đặc biệt của hôm nay! Duy nhất ở làn thứ tư ở bên ngoài, một đường đua đặc biệt đã được chuẩn bị khác đi!”
Fujimoto bắt đầu đọc ghi chú trên tay.
“Với miếng thịt gà tìm thấy ở phần đầu, hãy tiến hành sang phần đua thứ hai đi nào!”
Viên kẹo dẻo bình thường cũng được mà...
“Yaaah! Sei...Mặt em trắng ghê chưa kìa! Được phủ bột lên rồi ha. Dễ thương ghê~!”
Cô ấy không biết kiềm chế bản thân khi gọi tên tôi nhỉ. Hiiragi-chan hiện đang nhảy lên xuống với chiếc máy ảnh trên tay.
Chết tiệt. Tôi phải kết thúc nhanh lên mới được…!
Chậm trễ một chút, tôi lấy miếng thịt gà bí ẩn rồi nhanh tới phần thi thứ hai. Nhiều thứ được sắp xếp trên một cái bàn dài. Từ trong ra có sữa, sữa, sữa và chai dầu nóng trên bếp di động.
Làn đường thứ tư ở ngoài này rõ ràng kỳ lạ mà! Những thứ được chuẩn bị chắc chắn là các cái tôi thấy khi mẹ chiên đồ ăn ở nhà!
“Giờ thì, ở làn thứ tư - Thí sinh Sanada, mời bạn đặt miếng thịt gà đang cầm tay vào dầu nóng nào!”
...Tôi không nghĩ rằng việc này sẽ xảy ra, nhưng lại được à…
Tôi bỏ chiếc đùi gà trên tay vào trong. Pachi pachi, bắt đầu có những tiếng nổ giòn tan.
Trông hay thật.
Nhìn sang ba người khác, họ vẫn đang uống sữa bằng cách mút ống hút.
“Không sao đâu nhỉ, thế này cũng được tính phải chứ!?”
“Thí sinh Sanada, có vài điểm bạn cần phải hoàn thiện đã, nên vui lòng không rời khỏi vị trí của mình.”
“Kỳ quá vậy!? Đang giữa cuộc đua cơ mà!? Thằng này đang ở trên đường chạy khác hẳn là làm sao!?”
“Ummm, theo những gì tôi đang thấy trên tay đây thì bạn không nên phụ thuộc vào mắt mình đâu. Dùng nhiệt kế để đảm bảo nhiệt độ trung bình là 65, bạn phải làm một món karaage ngon miệng nhé.”
Đó là những gì tôi nghĩ đấy!
“Ông đang khiến tôi cái làm gì trong cuộc thi ăn bánh mì này hả!?”
Đảm bảo họ đã chuẩn bị nhiệt kế, đũa và đĩa rồi cho mà xem.
Những người khác cuối cùng cũng uống xong ly sữa của mình rồi bắt đầu chạy, nhưng tôi là đứa duy nhất vẫn đang nhìn chằm chằm vào miếng gà chiên.
Ummm, dùng nhiệt kế...65 độ...Ah, vẫn thấp quá.
Pachi pachi…
“…”
Mọi người ở khu vực bắt đầu xì xầm.
“””C-Cậu ta đang chiên kaarage ngay trong cuộc thi ăn bánh mì sao!?”””
Không phải tôi chiên vì tôi muốn đâu okay!?
Chết tiệt thật mà...Ah, xong rồi.
“Ummm, thí sinh Sanada này, mang theo miếng kaarage nóng giòn với cậu rồi tới phần thi thứ ba đi.”
“Không phải việc này đã chuyển hướng khác so với cuộc thi ăn bánh mì à!?”
“Hãy ngưng nói nhảm nhí đi, thí sinh Sanada.”
Gì thế? Geez…
Đặt kaarage vào đĩa, tôi bắt đầu chạy mà không làm rớt. Ba người khác thì đang nhảy để tiếp cận chiếc anpan được treo trong bịch. [note21791]
“Ummm, không phải là chỉ có 3 anpan thôi sao?”
Không hài lòng với những thứ được trưng ở đó, tôi quay trở lại đài phát thanh viên.
“Ai bảo anpan là cái bánh mì duy nhất ở đó hả!? Hãy nhìn sang bên kia đi.”
Nghe vậy, tôi nhìn về phía anpan được treo. Trên chiếc bàn thường thấy trong lớp, có một cái bánh mì kẹp xúc xích và hộp đựng với cái muỗng bên trong.
“Thí sinh Sanada, hãy kết hợp kaarage với bánh mì kẹp xúc xích đi nào!”
Tôi không có đầu mối nào cả. Tôi đành ngồi xuống ghế, nhìn vào ổ bánh mì kẹp xúc xích. Có một vết cắt ở đó rồi.
“Ra là vậy ư!”
Tôi nhét kaarage nóng vào khe hình lưỡi liềm. Bánh mì kẹp xúc xích và kaarage...nhưng, không thể gọi đây là bánh sandwich kaarage ngon miệng được.
“Ấy chết! Nếu chỉ có cái này thì cắn xong một miếng cái là không còn cái bánh mì xúc xích nào luôn quá…!”
“Ummm, dựa vào vật liệu trên tay, hôm nay là nước sốt ‘cao răng’ ♪ “
Lén nhìn vào hộp đựng cái muỗng, nó là nước sốt cao tăng thật.
“Với cái này thì khéo lại được!”
Tôi đổ hết nước sốt cao răng vào khe cắt. Giờ thì.
“S-Sanddddwichhhh kaarageee được làm xooooong rồiiiiiiiii!”
Sao mày lại là hứng thú thế chứ?
“Yay ☆”
Hiiragi-chan, người tràn đầy phấn khích, nắm lấy tay rồi nhảy lên. Cuộc thi ăn bánh mì làm gì có chuyện người tham gia phải vừa tự làm rồi ăn đâu!?!? Mà cô ấy dễ thương thật, nên tôi sẽ cho qua vậy.
Mọi nguời quanh khu vực trở nên ồn ào.
“””Cậu ta làm sandwich trong cuộc thi ăn bánh mì sao!?”””
Nhờ nước sốt cao răng mà Hiiragi-chan chuẩn bị cho, tôi dần tiến hành qua bánh mì xúc xích.
“Thí sinh Sanada, trong khi ăn sandwich thì hãy tưởng tượng cậu đã trở thành nữ chính, người sẽ trải qua ngày đầu tiên đến trường đi! Trong đó sẽ có viễn cảnh cậu chạy tới góc khuất hành lang, và huých phải một chàng trai rồi ngã nhào ra để lộ chiếc quần lót! Hãy nhắm đến mục tiêu như thế nhé!”
Như lời đọc thoại, tôi băng qua mục tiêu. Tôi làm điều đó với ý nghĩ một nữ chính trong chuyện chuyển vào lớp nhân vật chính. Tất nhiên là tôi đứng chót rồi.
“Sanada-kun, sandwich thế nào?”
Hiiragi-chan, người hành thẹn thùng tiếp cận tôi.
“Nước sốt răng cao là ngon nhất. Thật tuyệt đó.”
“Phải chứ? Cô đã tự tin lắm đấy.”
“Em ước gì cô không xáo trộn với những thứ kỳ lạ này ạ.”
“Tuy vậy, so với các cửa hàng bán anpan thì một ổ sandwich ấm và mới ngon hơn phải không? Nếu em ăn thì cô nghĩ món này ngon hơn ♡”
Tôi khá ngạc nhiên khi cô ấy nỗ lực nhiều vào việc này.
“Sensei, có phải cô là kiểu người cống hiến hết sức cho một người không ạ?”
“Không có chuyện đó đâu.”
Như thế này, lễ hội thể thao năm hai cao trung (lần hai), tuy không có đất để thể hiện, nhưng cuối cùng nó đã kết thúc êm đẹp.
46 Bình luận
Hay là liên quan đến haru chan nhỉ???
Khó hiểu quá
Trường hợp thua chỉ có 1 là con em báo 2 là đồng đội báo 🐧