“Nii-san…? L-lúc đó là ai thế ạ?”
Tối chủ nhật khi tôi về, Sana liền xuất hiện trong phòng tôi. Con bé đang dò hỏi về Yukiko-san, người mà con bé bắt gặp lúc đi dạo.
“Chỉ là một người anh lâu không gặp thôi. Chú chó của chị ấy tên là Seiji nên bọn anh mới biết nhau mà nói chuyện.”
Tôi lại kể cho con bé về câu chuyện tôi bịa ra lúc đó.
“V-vậy sao… vậy thì được… nhưng mà anh nói là 2 người khá thân… thân tới mức làm mấy trò đồi bại được á hả?”
Đừng có vừa hỏi vừa đỏ mặt lên như thế. Mầy làm anh thấy xấu hổ luôn đây này.
“Anh đã nhắn tin giải thích đó là hiểu lầm rồi mà?”
“...Th-thật à?”
“Thật. Em bị sao vậy, anh mới về nhà cái là cứ hỏi đi hỏi lại 1 câu…”
Thấy tôi lắc đầu liên tọi, con bé cũng lắc theo.
“S-sana không thèm quan tâm tới Nii-san nữa!”
Con bé quăng cái gối vào mặt tôi.
“Ặc!”
Uỳnh, với một lực quán tính cực mạnh, đầu tôi va phải cái gì đó. Đầu óc tôi trở nên tối sầm, rồi lịm đi.
◆Sanada Seiji◆
“Nii-san…? A-anh có sao không? V-vừa này có tiếng đập lớn quá…”
Tôi mở mắt với cơ thể run bần bật. Trước mặt tôi là một cô gái xinh tuyệt trần với mái tóc đen dài, lo lắng nhìn tôi.
“Ah, anh tỉnh lại rồi. Làm em lo quá.”
“Ừm… xin hỏi em là ai?”
“Anh đang nói gì đó hả? Đừng như vậy chứ. Anh đang đùa phải không? Sana không mắc bẫy đâu.”
Tôi nhìn xung quanh, không nhận ra đây là đâu cả.
“Tên em là Sana-san à?”
“...Nii-san?”
Cô gái nhìn tôi và gọi tôi là Nii-san, có lẽ đây thực sự là cô em gái bé bỏng của tôi.
“Người con gái xinh đẹp này, là em mình ư…”
Sana-san đỏ mặt.
“X-x-xinh đẹp… Kể cả anh có nịnh thế thì Sana cũng không vui đâu.”
Nhưng con bé trông mặt vui ghê luôn.
“Nii-san, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tên anh, tên anh là gì?”
“Tên mình… Hừm…”
Chẳng biết nữa. Tôi là ai? Momotaro chăng?
“Anh không biết ư? M-mất trí nhớ sao?”
“Ừm, có lẽ.”
“Fueeeah!? Tại Sana sao!? K-không thế nào, nhưng nếu Nii-san bị mất trí nhớ rồi thì Sana sẽ thật thà cho anh biết...”
Con bé bắt đầu khúm núm, rồi nói khẽ cái gì đó. Theo như lời Sana-san, tên tôi là Sanada Seiji. Nơi này là phòng riêng của tôi.
Sanada Seiji… Sanada Seiji à… Hình như tôi có biết cái tên này, hoặc là không…
“V-với lại. Phần tiếp theo quan trọng cực kỳ luôn nhá. Nii-san là một tên anh trai siscon hết thuốc chữa luôn, lại còn rất yêu Sana nữa.”
“Ế, vậy à? Anh làm gì? Mà trông em xinh xắn lắm ý.”
“Mồ, đừng có gọi Sana xinh nữa! Em phát điên lên mất.”
Tuy cô ấy nói vậy nhưng tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi.
“V-với lại… đây là bí mật đó nhé, tuy chúng ta là anh em ruột thịt… chúng ta cũng là người yêu nữa đó.”
Không thể nào… chuyện đó.
Kaaa, Sana đỏ hết cả mặt.
“Ế… thật à?”
“T-thật đó.”
Tôi yêu em gái mình ư…!? Bảo sao tôi bị gọi là ông anh siscon.
“Đây là chuyện mà không một ai, và dĩ nhiên cả ba mẹ đều không biết. Không ai ngoài hai ta biết hết. Thế nên anh không được phép kể cho ai cả, nhé? Anh hiểu rồi chứ?”
“R-rồi. Dĩ nhiên rồi, nếu bị phát hiện thì rắc rối lớn ha.”
“V-vậy thì, nó là như vậy đó.”
Rồi Sana-san rời phòng tôi.
Thực tại thì tôi đang đi học ở một trường cao trung Hasumori gần đó, và hiện tại mới năm hai. Sáng hôm sau, tôi được một người trông như mẹ tôi đánh thức, rồi tới trường cùng Sana. Như đã được kể, tôi ngồi xuống chỗ ngồi của mình trong lớp B của năm hai. Nhìn quyển vở, tôi thấy nhiều dòng chữ ghi chú.
Học vài tiết xong là tới môn lịch sử thế giới. Giáo viên dạy học là một cô giáo trẻ tuổi. Khuôn mặt của cô ấy khá dễ thương, cử chỉ hành động cũng rất tinh tế. Một cô gái với gương mặt sáng sủa, rất hợp với mái tóc đuôi ngựa. Chúng tôi chạm mắt nhau vài lần, và mỗi lần như vậy tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Gì thế này…? Như thể tôi vừa nhớ ra điều gì đó…
Các bạn trong lớp gọi cô ấy là Hiiragi-chan.
Với quyển sách giáo khoa trên tay, cô ấy giảng bài, rồi như thể tạo cơ hội để tiến tới chỗ tôi ngồi. Song cô giáo cúi xuống nhặt cái gì đó từ dưới chân lên.
“Em làm rơi cục tẩy nè.”
“Nhưng đây có phải là tẩy của em đâu?”
“Ế!? Ế, ừm… không, ý cô là…”
Cầm cục tẩy trong tay, Hiiragi-sensei đang lúng túng.
Tôi không biết nó, cái cục tẩy là của tôi thật sao? Tôi vẫn nhận cục tẩy dù đang phân vân. Sensei trông nhẹ nhõm hẳn.
Có cái gì đó kẹp ở miếng bìa bọc này… có mảnh giấy nhỏ.
[Giờ nghỉ trưa hôm nay, em sẽ đợi trong phòng tài liệu môn lịch sử đó nha.♪]
Cái… cái gì thế này!!!!???
Đợi, đợi ai cơ?
Tôi nỗ lực xác nhận nó bằng cách hướng ánh nhìn tới chỗ Hiiragi-sensei và cô ấy nháy mắt lại. Nghĩa là, lời nhắn này là dành cho tôi.
Phòng tài liệu à, nghĩa là tôi có nghĩa vụ giúp chuẩn bị tài liệu dạy học sao? Không… nếu chỉ có vậy thì cô giáo có thể nhờ một cách bình thường mà. Cái cách truyền đạt phức tạp này… mà phòng tài liệu là cái phòng không ai sẽ tới vào giờ trưa, nhưng lại gọi tôi tới đó…
---Đây, chẳng phải là mình sắp được tỏ tình sao?
“Uwah, làm sao đây?”
“Cái gì mà làm sao đây cơ?”
Fujimoto ngồi cạnh liền nói.
“À không, không có gì.”
Hửm? Fujimoto? Tôi vẫn nhớ Fujimoto này. Tôi quên bẵng đi mọi thứ quan trọng nhưng có lẽ mấy thứ lặt vặt khác với mấy người không quan trọng với tôi thì vẫn nhớ.
Nếu được tỏ tình thì nên làm gì đây? K-không, nếu nghĩ một cách bình thường thì không thể nào… Không thể có chuyện cô giáo lại đi yêu học sinh cả. Tôi lo xa quá rồi.
Sau buổi học sáng, Hiiragi-sensei rời phòng học. Chắc tôi chỉ phải giúp mấy việc lặt vặt thôi.
Cộc cộc, tôi gõ cửa phòng tài liệu, rồi cánh cửa hé mở.
“Vào đi nào.”
Mời tôi vào trong xong, cô giáo liền đóng cánh cửa lại, thậm chí còn khóa luôn. C-cô ấy định làm gì thế?!
“Seiji-kun nè, làm khó Sensei vậy là không vui đâu nha.”
Hửm? Giọng cô ấy khác hẳn lúc nãy kìa, nghe cứ như con gái ngang tuổi tôi vậy.
“Tự dưng lại không chịu nhận tẩy ký của em thế làm người ta bất ngờ đó.”
“Ah, về chuyện đó… xin lỗi ạ… em không biết đó là lời nhắn của Sensei.”
“Mồ. Khi chỉ có hai ta thì không phải là Sensei, là Haruka-san chứ.”
“Haruka-san? Sao lại dùng tên…”
“Tại sao á, thì… chúng ta đang hẹn hò mà?”
Hề… ra Tôi và Hiiragi-sensei đang hẹn hò…
“Hẹn hò ư!? Nhưng chúng ta là học sinh và giáo viên mà?”
“Sao thế Seiji-kun? Hôm nay anh lạ quá.”
Vậy là tôi vừa bí mật hẹn hò với em gái ruột, lại vừa hẹn hò với giáo viên nữa…!? Bắt cá hai tay ư?! Rút cuộc tôi đang làm cái quái gì vậy?! Cả hai người này đều không phải là đối tượng tôi được phép hẹn hò cùng nữa.
Tôi giải thích cho sensei hiểu rằng tôi đã bị mất trí nhớ.
“Ế… nhưng… thế còn những ký ức mà Seiji-kun với em đã hẹn hò suốt mấy tháng qua thì sao?”
“Suốt mấy tháng ư? Kéo dài lâu như vậy rồi á ạ?”
“Trịnh trọng quá bị cấm đó! Làm em cảm thấy xa lạ quá… đừng thế nữa mà.”
Thấy Sensei buồn rầu, lồng ngực tôi đau nhói, tại sao chứ?
“Chúng ta hôn nhau nè, nhiều lắm, ở nhà, ở trường, ở mọi nơi luôn á.”
“Xin lỗi… em không nhớ gì cả…”
“Uuu… lại trịnh trọng quá… vậy thì…”
Sensei lấy tay quàng qua cổ tôi.
“Ế? Cô làm gì thế?”
“Sensei sẽ khiến Seiji-kun nhớ lại rằng em đã yêu anh tới nhường nào.”
Rồi Sensei hôn tôi.
“Nuah!! Sao tự nhiên lại!?”
“Umumu… chỉ thế này vẫn không đủ. À đúng rồi, anh muốn thấy quần lót của em không?”
“Em không muốn thấy chúng! Cô thật biến thái đó Sensei! Cô muốn gì vậy chớ?”
“Tuy cái cách anh bật lại rất trịnh trọng, nhưng cũng rất kiên cường.”
“Xin cô đừng có phân tích kỳ cục vậy nữa.”
“Seiji-kun đã từng nói muốn thấy quần lót nên có lẽ nếu được thấy bây giờ thì anh sẽ nhớ lại đó.”
Tôi muốn thấy chúng ư!? Quần lót của Sensei?! Vậy ra tôi mới là kẻ biến thái à!!
Thấy phản ứng của tôi, Sensei bắt đầu nhấc chân lên.
“Quả nhiên là anh muốn thấy!”
“S-s-sai rồi.”
“Anh vừa mới nhìn chằm chằm đó. Anh không giấu nổi sự tò mò còn chi. Không sao đâu. Em còn để anh sờ ngực em rồi cơ mà.”
Fuahhhhh!? Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy hối hận vì bị mất ký ức như hôm nay.
Gừ, gru… tập trung nào, dồn sức mạnh vào bàn tay nào… có lẽ mình sẽ nhớ lại được… cố lên nào… thứ ham muốn của tôi!
“Anh đang làm gì đó Seiji-kun?”
“Kh-không có gì đâu. Em… em thực sự không nhớ ra được gì cả.”
“Nhưng, nếu anh không nhớ lại được thì em không chịu đâu… hai ta là một cặp đôi yêu nhau đậm sâu mà… buồn quá.”
Thấy Sensei buồn, một lần nữa ngực tôi lại nhói lên. Trước khi tôi mất trí nhớ thì tôi thích Sensei ư? Tôi không cảm thấy chút cảm xúc đặc biệt nào khi ở bên Sana-san như là với Sensei cả. Tôi không muốn thấy Sensei buồn, trong khi chính bản thân tôi lại đang là nguyên nhân…
“Chúng ta sắp hết giờ rồi, hay ta ăn trưa đi nhỉ?”
Ngồi xuống chiếc chiếu trải cỏ, cô giáo vỗ đùi.
“Lại đây nào. Hay là tại anh đã quên hết nên anh không muốn?”
“...xin phép.”
Có lẽ việc hai chúng tôi hẹn hò là có thật.
Sau khi gối đầu xuống đùi Sensei, tuy không hiểu tại sao nhưng tôi thấy thoải mái lạ thường.
Aaah, cô giáo bắt đầu cho tôi ăn.
“Món gà Karaage ngon ghê”
“Phải không? Hôm nay em đã nỗ lực lắm đó.”
Tôi đã hiểu ra sau khi được vừa xoa đầu vừa bón cho ăn. Quả nhiên chúng tôi đang thực sự hẹn hò.
“Anh biết không, tối qua em đã chế ra một loại sốt chua ngọt đặc biệt để ướp thịt đó. Nghĩ tới chuyện anh thích nó em hưng phấn lắm Seiji-kun à.”
Sensei thực lòng yêu tôi. Và, tuy không có bằng chứng nhưng Sanada Seiji hẳn cũng thích Hiiragi Haruka-san.
“Anh đã nhớ ra gì chưa?”
“Chưa.”
“Mồ! Đã vậy, em sẽ hôn anh cho tới khi anh nhớ ra thì thôi.”
“Khoan khoan, xin đừng-”
Sensei cười lớn, và tôi cũng cười theo.
Không cần biết ký ức của tôi thế nào, tôi yêu Sensei
50 Bình luận
18:41 ngày 13/9/2024