“Rồi ta đổ lòng trứng vào cái bát kia, rồi đánh đều nhé.”
Sana, Kanata và tôi đang làm theo đúng như chỉ dẫn của Hiiragi-chan, đánh bông trứng lên. Chắc để tạo khuôn làm bánh đây. Mới nãy chúng tôi còn đổ chút chiết xuất vani vào nên có thể cảm nhận chút vị ngọt.
Thường thì chúng tôi sẽ tụ tập trong phòng kinh tế tại gia chơi game, ăn uống với làm bài, thậm chí còn được thưởng thức đồ ngọt của Hiiragi-chan làm như là một phần của hoạt động clb. Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi hoạt động clb một cách chính thống. Giờ cả bọn đang làm bánh quy dưới sự chỉ dẫn của Hiiragi-chan.
Nhưng sao lại cả tôi cũng phải…
“Khó quá…”
Sana đang nhăn mặt đánhtrứng. Hôm nay con bé buộc tóc ra sau. Hôm qua sau khi ăn xong chỗ bánh Hiiragi-chan nướng thì Sana lên tiếng.
“Bánh quy có dễ làm không Sensei ơi?”
“À, Sana có hứng thú à?”
“E-em không dám nói là không thích… miễn là nó dễ làm và ngon.”
“Vậy để cô dạy em nhé!”
Và như thế, tuy đó là chuyện giữa 2 người họ, tôi với Kanata thì không có hứng thú gì nhưng vẫn bị lôi vào. Chắc tại Hiiragi-chan muốn thân thiết hơn với Sana nên mới nghĩ đây là một cơ hội.
“Nghĩ về người em muốn tặng những chiếc bánh này sẽ giúp em thoải mái làm bánh hơn đó.”
Người mà tôi nghĩ tới lúc đang làm bánh… là? Tôi liếc qua bên Hiiragi-chan, cô ấy thấy vậy liền nở nụ cười.
“Người mình nghĩ tới khi làm bánh… này Nii-san, sao anh lại nhìn về phía này hả!?”
“Anh có nhìn em đâu.”
“Kể cả anh có tỏ ra thèm thuồng tới cùng cực đi chăng nữa thì em cũng không cho anh đâu. Nhưng nếu anh nói ra rằng anh muốn ăn… thì em sẽ chia cho anh một vài miếng.”
“Đừng có tự biên tự diên như thể đó là điều anh sẽ nói thế.”
Tôi tự hỏi Kanata bí hiểm sẽ nghĩ về ai đây.
“Seiji-kun? Cậu muốn bánh của tớ à?”
“À không, chỉ là tớ tò mò không biết cậu sẽ muốn tặng bánh cho ai thôi.”
“...Tớ sẽ cho Tôm.”
“Tôm? Ý cậu là con tôm á?”
“... là tên thú cưng nhà tớ. Là một chú chó.”
“Con chó tên là Tôm á?”
“...Tôm, chó Golden Retriever ấy.”
Cách đặt tên của cô ấy kỳ quá tôi chả hiểu nổi.
Sana cứ nhìn tôi chằm chằm… Cái con bé này, đừng bảo đang nghĩ tôi đang tự làm tự ăn đấy chứ.
“S-sana này… đồ ngọt thì ngon đấy nhưng phải cẩn thận hàm lượng…”
“À, ra vậy.”
Sana cau mày.
“...”
Nii-san đần quá đi-
Chắc đó là điều con bé đang nghĩ trong đầu.
Theo chỉ dẫn của Hiiragi-chan, cả bọn tiếp tục nấu.
“Đây- chính là bột bánh hoàn chỉnh”
Bịch, Hiiragi-chan đặt tấm bột bánh đã được nhào từ trước xuống bàn.
“Sensei cũng làm à?”
“Thì là ví dụ ý mà.”
“E-em sẽ không thua đâu!”
Mắt Sana đỏ rực lên.
“Khi làm xong, sao chúng ta không cùng ăn để nhận xét nhỉ?”
Hiiragi-chan không coi Sana là đối thủ luôn, nên mới nói thế như một cách khéo né tránh khỏi Sana. Kể cả có là trong hội thao, Sana cũng rất ăn thua nhưng Hiiragi-chan không để ý gì.
Nhào bột xong, chúng tôi bọc lại rồi đặt bánh vào tủ lạnh khoảng 1 giờ để chờ.
“Sắp tới lễ hội trường rồi. Mọi người có muốn làm gì cùng clb kinh tế tại gia không? Làm gì nhỉ?”
Hiiragi-chan vừa hỏi vừa pha cà phê.
Phải rồi, đã tới lúc đó rồi.
“Kanata, năm ngoái cậu có làm gì hay ho không?”
“Năm ngoái á? Tớ nấu cà ri đem bán, 300 yên một đĩa.”
“Cà ri á!? Sana mê cà ri lắm.”
“Ờ thì, em có khẩu vị trẻ con mà.”
“Im đi Nii-san. Cả anh cũng thích nó mà?”
“Anh thích thì có thích nhưng chí ít anh không có nhảy dựng lên khi có người nhắc tới nó.”
“...Tuy nhiên, cơm thì tớ bán riêng, 100 yên một dĩa.”
“Kiểu tính tiền gì vậy trời?”
Hiiragi-chan bắt đầu viết lên bảng đen.
“Bán một món 200 yên, chi phí bỏ ra là… ra thế…”
Cô nàng bắt đầu tính toán.
“Nếu Sana được chọn món thì, hăm bơ gơ cà ri có vẻ ổn.”
“Đừng có ước ao ba cái thứ đó đi, bé con.”
“Được mà, có sao đâu.”
Sana giận dỗi.
“Cô đã tính toán xong chi phí nguyên liệu rồi. Chúng ta có quỹ clb mà. Tạo một sạp được chứ nhỉ?”
“...Em thì sao cũng được ạ.”
Kanata nói nhỏ.
“Sana cũng muốn.”
Nếu tôi được chọn thì tôi không muốn làm cái trò này. Tôi không thể thoải mái dạo quanh lễ hội với Hiiragi-chan được, và thời gian tôi có thể bí mật dành cho cô ấy sẽ bị giảm đi.
“Vậy chiến thôi!”
Với câu chốt đó của Hiiragi-chan, mọi chuyện đã được quyết định. Do cả lớp vẫn chưa quyết định được sẽ làm món gì nhưng vì thời gian còn khá thoáng nên mọi người vẫn chậm rãi lắm. Tuy lượng việc phải làm không nhỏ nhưng chắc chỉ phải động chân tay 1 ngày trước lễ hội nên xem ra không có gì phải lo cả.
Khi đề tài lễ hội sắp hết, đã 1 tiếng trôi qua nên cả bọn tiếp tục làm bánh. Chỗ bánh để lạnh đã được cắt thành nhiều miếng.
“Em đã thắc mắc từ nãy nhưng sao bánh của Nii-chan lại có màu đen thế?
“Để dành trường hợp em muốn ăn.”
“Tại anh nhuộm bánh với khẩu vị dở tệ của anh hả?”
“Đập cho phát giờ.”
Khi cả hai còn đang đấu khẩu thì Kanata vẫn lặng lẽ tiếp tục, còn Hiiragi-chan thì cười khúc khích.
Xong xuôi, chúng tôi nướng chỗ bánh trong 20 phút.
“Xong rồi”
Hiiragi-chan mở lò rồi mang chỗ bánh ra. Thấy vậy, Sana mắt sáng rực.
“Của Sana là cái này!”
Con bé hứng khởi vậy nên tôi liền lấy cái bánh trông giống bánh bơ và cắn.
“Ừm, ngon phết.”
Quả nhiên con bé làm theo sát chỉ dẫn của Hiiragi-chan.
“Phải không?”
Sana làm bản mặt tự mãn trông hơi khó coi, nhưng tốt nhất là tôi sẽ không nói gì cả.
“...Seiji-kun, của tớ là cái này.”
Tôi liền ăn thử cái bánh của Kanata.
“Hửm? Sao không có vị gì ta?”
“Cậu thử với mứt xem. Mứt cam hay dâu?”
“Thế thì cậu phải nói thế trước chứ!”
Đúng là Kanata… cô ấy không chỉ nghe theo hướng dẫn mà còn tự thêm hương vị của bản thân vào. Hơn thế nữa, cô nàng chọn các vị… mạnh vãi. Tôi liền ăn thử với mứt cam của Hiiragi-chan.
“...thử ăn giống như Tôm xem.”
“Cậu bảo Tôm là tôm nào? Con tôm hay con chó?”
“...như con Tôm.”
“Tôm ăn bánh quy kiểu gì hả trời!?”
Của Kanata cũng ngon. Việc cô ấy có thể thay vị theo ý thích khá là tuyệt.
“Sanada-kun, của cô nè.”
Nhìn kiểu gì chăng nữa thì… bánh của Hiiragi-chan có sô cô la trong đó. Tuy cô ấy dạy mọi người cách làm nhưng bản thân cũng tự làm sẵn rồi.
Hiiragi-chan đang làm cái bản mặt như thể muốn nói cô ấy thắng chắc ấy.
“Ừm, ngon thật.”
“Sensei, sao bánh của cô lại có sô cô la? Nếu thế Sana cũng muốn học.”
“Em thấy đó Sana-chan, đây là về trí tưởng tượng. Chỉ là cảm hứng nhất thời thôi.”
“Nghĩa là… nếu không có cảm hứng gì thì việc nghe theo chỉ dẫn là sai ạ!?”
Sana bị sốc. Cơ mà, với Sana thì nếu không có cảm hứng gì thì có lẽ sẽ tạo ra kết quả tốt hơn ấy.
“Vậy thì đây là của Nii-san?”
“...”
Hiiragi-chan đã quan sát nên chắc cô ấy biết.
“Thử đi thì hiểu”
Cả bốn người bắt đầu ăn bánh của tôi.
“Nó không ngọt… chỉ hơi…”
“Seiji-kun… đây là vị cà phê à?”
“Phải đó.”
Bánh quy cà phê kèm theo chút vị ngọt.
“...Seiji-kun, cậu làm bánh ngọt vừa vừa vậy để hợp khẩu vị của Saa-chan à?”
“Không có đâu. Trùng hợp thôi.”
Trong khi cả bọn đang ngồi thưởng trà ăn bánh trò chuyện về lễ hội trường sắp tới, một bé học sinh tiểu học đang lấp ló ngoài cửa sổ. Con bé liếc qua cửa sổ với bộ mặt của một chú chó đang đờ ra. Nói thẳng ra đó là Rei-chan.
“Làm gì đó?”
“Không thấy Senpai ra nên em đi tìm. Rồi em ngửi thấy mùi gì thơm thơm.”
Con bé lần theo mùi bánh tới đây sao.
“Ah, là em bé hôm nọ.”
Sana mà giải thích thì phiền lắm, nên tôi liền chủ động giải thích trước.
“...Vậy, cái giả thuyết mà Seiji-kun đang gạ gẫm một bé gái kém hơn 10 tuổi là…”
“Kanata! Xin cậu đừng có nói ra mấy thứ dễ hiểu lầm thế!”
“Sanada-kun à, con bé có vẻ thích bám lấy cậu đó.”
Hiiragi-chan mỉm cười rồi vẫy gọi Rei-chan tới ăn bánh cùng.
“Bánh ngon ghê.”
Rei-chan đang ăn bánh của Kanata, như con chồn ấy.
“Vị sô cô la đúng là vua luôn, không có gì để bàn. Vị cà phê thì có vị ngọt vừa dễ ăn. Cả chiếc bánh vị thanh thanh kia cũng ngon, nếu em phải phát biểu công tâm!! Bánh nào cũng tuyệt cả!”
Tôi thì đã biết ở bên trong con bé là một thanh niên 20 tuổi rồi, nhưng với 3 người kia thì có lẽ họ sẽ nghĩ đây là một đứa trẻ thông minh.
“N-nè Rei-chan? Còn chiếc này?”
Sana khẽ mời bánh của con bé.
“Ngon đấy ạ, nhưng chiếc bánh này thiếu cá tính. Nếu được chọn thì e sẽ chọn 3 loại bánh kia.”
“Uuuu…”
Rei-chan đúng là không biết khiêm nhường gì.
“T-tối giản là tốt mà, nhưng chắc với trẻ con thì sẽ hơi khó cảm nhận…”
“...Bánh của Saa-chan ngon, nhưng không có điểm nhấn…”
“Uuuu.. cảm ơn Kana-chan, nhưng sao chị cứ phải nói đi nói liệu điều đó?”
Sau khi cả lũ đã nhận xét xong, Hiiragi-chan hỏi xem vị nào là ngon nhất.
“Thế vị nào em thích nhất?”
“Vị cà phê ạ. Hương vị ngọt thanh thanh đó rất hợp với con gái đó.”
Có vẻ với khẩu vị trưởng thành của Rei-chan thì bánh của tôi vừa đạt tiêu chuẩn. Và như vậy, tôi thắng cuộc thi làm bánh.
Tôi với Sana sau đó đưa Rei-chan về nhà.
“Sao em ấy lại gọi anh là Senpai?”
“Ai biết.”
Tôi né câu hỏi đó lần nữa.
22 Bình luận
11:53 ngày 15/9/2024