Khoảnh khắc clb kinh tế tại gia mở cửa bán hàng là lúc các vị khách đổ xô vào.
“Cho một phần Cà ri Hiiragi!”
“Vâng~ Cảm ơn!”
“Ah… không có gì.”
Lũ con trai cảm thấy hưng phấn khi thấy Hiiragi-chan phục vụ thực khách với nụ cười. Phải… nó chính là hào quang mẹ hiền với uy lực công phá.
Tôi xới phần cơm vừa đủ, nhận tiền, rồi đặt chúng vào hộp tiền. Tôi chỉ việc lặp đi lặp lại như thế.
Cà ri của Hiiragi-chan bán rất đều, đúng như tôi đoán.
“Cho một phần cà ri Thái với!”
“...Vâng. Cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ.”
Cũng có vài khách hàng không xếp hàng mua của Hiiragi mà lại tiến thẳng tới Kanata. Chắc có vài người muốn thưởng thức hương vị khác lạ. Cà ri của cô ấy phục vụ được những nhóm đó.
Ừm, thì nếu ai đó mà muốn ăn cà ri bình thường thì họ có thể về nhà ăn cà ri mẹ nấu là xong. Thế đó Sana. Trong khi cả bọn đang bận bịu thì Sana đang đứng khúm núm 1 mình.
“Ah, xin chào, cà ri của Sana… ý lộn…”
Sau khi phản ứng lại với những tia nhìn từ mọi người, Sana thở dài. Con bé quay sang tôi đang bận bịu xới cơm và thu ngân.
“Nii-san, em phải làm gì đây? Cà ri nhà Sanada không bán được…”
“Không phải là cà ri nhà Sanada mà là cà ri em nấu thì có.”
Tôi nhìn con bé một hồi, trông như sắp khóc kìa.
“Anh đã bảo rồi còn gì? Vừa đắt vừa bình thường, thì dĩ nhiên người ta sẽ mua loại khác rồi.”
“Nhưng mà… nó ngon mà…”
Cứ như mấy bậc cha mẹ ấy. Mà tôi làm tới 80% chỗ đó rồi.
“Hà… thôi được… đằng nào anh cũng đang đói, nên đưa một phần đây.”
Tôi đặt 600 yên vào hộp tiền. Xới cơm xong, tôi đưa cho Sana.
Chắc tôi sẽ ăn khi rảnh. Tôi lại không mang thuốc dạ dày theo. Không biết có sao không đây.
“Nii-san là khách hàng đầu tiên luôn nè… đồ siscon. Hóa ra anh muốn được ăn cà ri của em gái mình nấu.”
“Im đê.”
Con bé rưới cà ri lên đĩa, cắm chiếc thìa vào, rồi đưa cho tôi.
“...Cảm ơn…”
Con bé khẽ cảm ơn.
Trong lúc đang giúp Hiiragi-chan và Kanata, tôi tranh thủ xúc một miếng cà ri. Chà chà, đúng là cái hương vị quen thuộc ở nhà. Mà nó có chút vị ngọt. Nếu phải trả lời nó ngon hay không thì tôi sẽ nói là vị cũng bình thường.
“...Seiji-kun.”
Nghĩ hơi lạ khi Kanata gọi tên tôi, tôi nhìn lại nghi vấn, rồi cô ấy lại chuyển qua nhìn Sana.
“...(Nhìn)...(Nhìn).”
Sana nhìn tôi thoáng chốc, như đợi chờ phản ứng của tôi! Con bé muốn được nghe lắm sao.
“Ừm… hơi ngọt tí nhưng mà khá ngon.”
“Hửm? Ra Nii-san thích vị ngọt này sao. Đúng là cái đồ khẩu vị trẻ con.”
Sao em có thể nói thế sau khi đã chế biến ra thứ này hả.
“Fufufu, Sana-chan trông vui chưa kìa.”
“..Phải, vui lắm luôn kìa.”
“---Không có nha!”
Sana phồng má lên.
“Ooo, chiến thật kìa. Chào Sana-chan.”
Natsumi-chan xuất hiện.
“Ah, Nacchan.”
“Cho chị một phần với.”
“À vâng. Nii-san! Một phần kìa! Mau!”
“Rồi rồi… Natsumi-chan này, chị không định ăn món của Sensei nấu sao? Có cả cà ri Thái đấy.”
“Sao anh lại đi tư vấn món của người khác thế? Chị ấy chỉ muốn ăn cà ri của Sana thôi. Có sao đâu mà?”
“Anh không nghĩ chị ấy nói vậy đâu.”
“Của Haru-chan với cả loại của Thái kia thì ngon đấy, nhưng tôi nghĩ thú vị nhất vẫn là của Sana-chan.”
Chắc hẳn là thế.
“Của Sana… là thú vị nhất?”
Đôi mắt của Sana sáng rực lên kìa. Làm gì mà cảm động dữ vậy, có phải chị ấy đang khen hương vị đâu, đang nói loại khẩu vị cơ mà?
Nhận tiền xong, Sana đưa phần cơm cho Natsumi-chan.
“Cảm ơn nhá! Vậy chào nhá Trộm-kun.”
Vẫy tay xong, Natsumi-chan rời đi. Cô nàng đúng là vũ khí bí mật của tôi. Đi riêng với Hiiragi-chan đúng là không ổn. Nhưng mà nếu có Natsumi-chan đi cùng thì trông tôi cũng chỉ giống như đang đưa nữ sinh trường khác đi tham quan thôi. Hoàn hảo!
Cà ri của Hiiragi và Kanata bán khá chạy. Vì đã tới giờ ăn trưa nên sạp của chúng tôi được vây kín, vô cùng bận rộn.
“Sana-tan, đây nè”
“Cà ri của Sensei bán chạy ghê.”
“...X-xin mời…”
Hai bạn nữ từ lớp Sana tới.
“Nhà mà của lớp ta được đánh giá tốt lắm đó! Nhớ cố gắng nhập vai ma cho tốt vào nhá!”
“Ừm, tớ sẽ cố.”
Sau khi hai bạn nữ kia bỏ đi, một cậu trai khác lại tới. Trông có vẻ là dân thể thao.
“Cậu nấu đây hả, Sanada-san?”
“Ừ-ừm…”
“Cho tớ 5 phần đi, tớ sẽ bán thay cho cậu.”
Ô, tốt bụng chưa kìa! Tại còn nhiều hàng tồn quá mà.
Việc cậu ta ngỏ ý muốn bán thay không có gì là quá cao thượng cả, nhưng vẫn là điều tốt.
“...K-kể cả cậu có giúp hay không thì cà ri của Sana vẫn bán được mà…”
Không nhìn mặt cậu trai, Sana lẩm bẩm như vậy.
Sao em không nói lời cảm ơn hả.
Cậu trai cười, rồi nói “vậy cho tớ một phần thôi.”
“Ừm… vậy… một phần thôi nha.”
Ế? Đây là cái gì? Cái cảm giác mật ngọt này? Anh trai em không thể nhìn nổi!
Hiiragi-chan có vẻ đã nhận ra và đang cười khì.
“Nii-san, anh đang làm cái gì đó hả. Mau lên!”
Haha, ôi tuổi trẻ.
Sau khi cậu trai rời đi, thêm một cậu trai khác tới. Fujimoto đã nói từ trước, nhưng có vẻ Sana khá là nổi. Nhưng sau cậu bạn đó thì không còn ai tới nữa.
“Bán hết rồi ♪.”
Quả nhiên, cà ri của Hiiragi-chan bán hết sạch trước. Mà mới có 12 rưỡi thôi.
“...Còn bao nhiêu phần nhỉ… 5 phần…”
Kanata đảo nồi rồi nói.
Cô ấy cũng bán gần hết.
“Uuu.. còn nhiều quá…”
Cà ri của Sana vẫn kém nổi nhất.
“Cà ri nhà Sanada…”
Bị choáng ngợp, con bé như sắp tan chảy. Rút cuộc em tự tin tới mức nào về cà ri nhà Sanada hả?”
“Có cách nào…”
“...Giảm giá đi.”
Đấy là cách nhanh nhất luôn rồi. Giảm còn 400 yên ấy. Tuy nhiên giờ dễ bán nhất đã qua rồi, khách cũng ngớt rồi.
“Hết cách rồi nhỉ.”
Tôi gọi Fujimoto
“Ông rảnh không?”
“Sao hả? Muốn đi chơi cùng tôi rồi chứ gì?”
Tôi sẽ lờ câu đó đi.
“Ông thêm cà ri và thực đơn của quán đê.”
Phương pháp cuối rồi.
Thì lớp tôi cũng mở quán cà phê mà. Nên nếu có bán kèm cà ri cũng chả có vấn đề gì. Với cả, trong lễ hội trường, chỗ ngồi ăn cũng bị giới hạn.
“Mà là cà ri của ai đó?”
“Của Sana”
“À, là của Sana-chan sao.”
“Bán với giá 450 nhé. Ông sẽ được giữ 50 yên mỗi phần bán được. Còn hương vị thì bình thường thôi.”
“Ok, chờ tí.”
Sana nghe xong liền đấm tôi liên tọi.
“Sao anh dám bảo hương vị nó bình thường hả! Đừng có xấu hổ thế, nói thật cho anh ấy nghe đi.”
Xin lỗi, nhưng đó là cảm xúc thật của anh đấy bé ạ.
“Fufun, ra thím xấu hổ khi phải rì viu cà ri của em gái mình là ngon à. Cái đồ Tsundere trai tân.”
“Sai rồi, ngốc.”
Nghe xong, Fujimoto nói “giờ có 5 người đang đặt rồi. Mang tới đây đê.”
“Được sao?”
“À, có sao. Vừa thêm vào thực đơn cái là có người gọi món luôn.”
Tôi dùng tay ra hiệu, ánh mắt của Sana bừng sáng.
“Sana mang tới liền!”
Con bé tự chuẩn bị 5 phần, rồi đặt chúng vào cái khay mang đi đầy kiêu hãnh. Sau đó, cà ri của Sana được bán đều đều ở cả trong cà phê lẫn trong sạp. Và chúng tôi đã bán được hết lúc 2 giờ.
33 Bình luận
17:39 ngày 19/9/2024
Con trai bên ngoài 17 bên trong 27 là 1 thứ gì đó đỉnh cao lắm