◆ Sanada Sana ◆
“Này này, lúc nãy em cố tìm cách tách hai vị khách khỏi nhau đúng không? Sao lại làm thế?”
Nacchan vừa cười nham hiểm trong bóng tối đó. Chị ấy lại tới nữa!? Bao nhiêu lần rồi!?
Chắc hẳn Nacchan đang nói về vụ lúc nãy khi Nii-san, Sensei và Nacchan ghé thăm.
“Sana không biết chị đang nói về cái gì. Nếu chị không thích thưởng thức căn nhà ma này thì tốt hơn hết chị nên đi ra đi.”
“Ah, xin lỗi xin lỗi. Chị không cố ý như vậy đâu.”
“Ra dùm em đi!”
Nii-san… hết người đi cùng sao lại phải là Sensei chứ… Cô ấy ôm anh ấy chặt quá! Ng-ngực cổ còn ghì vào anh ấy nữa…! Mà Nii-san không quá bối rối nên không sao.
Mình liền túm lấy vai Nacchan rồi đẩy chị ấy ra ngoài. Sau khi gõ cửa đủ số lần báo hiệu có trường hợp khẩn cấp, cánh cửa hé mở
“Sana-chan ơi? Cậu định tiếp tục bao lâu thế? Cậu bắt đầu nhập vai từ 1 giờ mà? Giờ đã hơn 5 giờ rồi đó.”
Hành lang đã sẩm tối vì đã tới chạng vạng, đèn cũng đã bật rồi. Vì họ không muốn làm hỏng trải nghiệm của các vị khách mới, mình phải mặc đồ thể thao trùm mũ. Mà cũng đâu có mấy khách mới đâu, toàn là Nacchan vào đi vào lại thôi.
“...Người trực tiếp theo chểnh mảng quá… thôi Sana phải tiếp tục vậy…”
Thực tế thì mình đã định tan ca lúc 4 giờ cùng với Nii-san. Người lẽ ra phải thay ca với mình thì chắc giờ đang mải tán tỉnh với bạn trai rồi.
“Hay để chị thay cho em?”
“Ế?”
“Chị nhớ bài gần hết rồi. Mà nếu chỉ có thế thì con trai cũng làm được mà nhỉ?”
Nacchan tuy xấu tính thế hóa ra lại là người tốt nhỉ
“Trang phục này dành cho con gái mặc thôi mà.”
“Thế à? Chị muốn thử làm người dọa ma người khác thôi.”
“Ưm… vậy… nhờ chị nhé?”
“Ừm, cứ để đó chị lo.”
Mình liền giải thích mọi chuyện cho đội con trai phụ trách phía sau ngôi nhà ma. Mọi người cũng nhận ra Nacchan vì chị ấy đã vào nhà ma mấy lần, nên họ đều đồng ý.
“Kanata-chan… chắc là… đang ở trong phòng clb kinh tế tại gia.”
Giờ ngẫm lại, mình vẫn chưa chuẩn bị cà ri cho ngày mai.
Trong lúc thay quần áo trong bóng tối, mình mặc lại bộ đồng phục. Rồi mình trao bộ hóa trang cho Nacchan cho chị ấy thay.
“Ưm, ấm ghê. Mùi của Sana-chan nè.”
“Nè! Im lặng mà thay đồ đi!”
Tuy chị ấy học trường nữ sinh, lại còn là em gái của Sensei, nhưng tính tình của chị ấy lại trái ngược. Nhưng so với mấy cô tiểu thư nhà giàu thì chị ấy dễ gần hơn nên không sao hết.
“Cảm ơn chị nhé… Nacchan.”
“Không có chi.”
Bái bai, chị ấy tiễn mình tới hành lang dẫn tới phòng clb.
Từ phía sân trường bên ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu rọi vào từng sạp, cảm tưởng như là chợ đêm vậy.
“Nii-san… đâu rồi ta?”
Vừa đi, mình vừa bấm điện thoại và gọi Nii-san.
“Anh ấy thích gì thì mình phải mua liền mới được.”
Mà không phải mình làm thế vì Nii-san, chỉ đơn giản là tiện thôi, nhỉ. Chẳng qua là tiện đường. Sau cùng thì, mình chẳng muốn phải nghe câu… “sao em không mua thêm cả takoyaki cho anh nữa?”
Điện thoại vừa bắt đầu kết nối cái là có tiếng chuông rung từ đâu đó.
“?”
Là phòng y tế, ngay cạnh phòng clb. Mới nãy Nacchan có nói “Hông của haru-chan bị tê nên không đứng nổi, phải nghỉ trong phòng y tế” thì phải. Mình thấy cuộc gọi liền bị ngắt, và tiếng chuông bên trong cũng im bặt.
“...?”
Mình liền bắt đầu mở cửa.
“Nii-san?”
Mở cửa ra thì, không có ai bên trong cả. Hay anh ấy để quên điện thoại trong này? Nếu vậy thì mình sẽ lấy nó dùm ảnh.
Có 3 cái giường thì có 1 giường đang trùm chăn. Nii-san lẽ ra phải đang ở đây… Sensei cũng vậy… Mình bắt đầu tưởng tượng ra mấy thứ kỳ quặc rồi, không không…
“Nii-san, anh đang ngủ à?”
Mình vén cái chăn ra, thì thấy Sensei nằm đó.
“Hmmm? Sensei?”
Vậy Nii-...
“Này, em đang làm gì đó?”
“Fuhyah!!?”
Mình la lên bất ngờ vì có người tự dưng lên tiếng từ phía sau. Quay lại thì thấy Nii-san ở đó.
“G-gì vậy, tự dưng xuất hiện thế.”
“Sensei đang mệt đấy, cô ấy đang ngủ thế mà. Hôm qua mất công chuẩn bị cà ri, rồi hôm nay phải tiếp quản sạp cà ri. Nhiều việc mà.”
...biết là thế, nhưng mình thấy khó chịu.
“Hể, ra thế.”
Đắp chăn lại cho Sensei, chúng tôi ngồi xuống ghế sô pha giữa phòng y tế.
“Nãy giờ em đóng vai ma hả?”
“Phải đó. Nii-san sợ chết khiếp còn chi. Sana thấy no con mắt luôn.”
“Em đóng đạt lắm đó.”
“S-sao tự dưng anh nói cái gì kỳ vậy…”
Trong khi thường anh ấy lúc nào cũng thờ ơ… cái đồ Nii-san Tsundere.
“Mà nãy em vừa gọi điện cho anh hả? Em cần gì sao?”
“...Thì Sana nghĩ Sana sẽ mua gì đó từ các sạp, nên định hỏi xem anh thích gì không?”
“Hôm nay em tinh ý dữ.”
“Không hề nhá… bình thường em vẫn thế mà.”
“Vậy thì… Sensei đang ngủ kìa.. Ta ra ngoài đi.”
“Ế? Cùng nhau á? T-thật ạ… Nii-san, đồ Siscon kia… Dạo chơi cùng em gái của mình… cái cấp độ siscon cao chưa từng thấy…”
“Anh không phải Siscon nhá… mà Sana… mặt em đỏ bừng lên rồi kìa.”
“I-im đi.”
Đứng cạnh Nii-san, mình có thể ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào phảng phất.
“---”
Là mùi dầu gội, không giống mùi của nhà Sanada. Giống mùi dầu gội mà Sensei dùng, người đứng cạnh mình ở sạp cà ri. Chắc tại cô ấy cứ bám lấy Nii-san trong nhà ma? Chẳng thích tí nào.
“~~~Nii-san, lại đây chút.”
“Sao thế?”
Mình liền vơ lấy cái bình xịt khử mùi, rồi xịt.
“Ugyahh!!? Em làm cái gì thế hả!?”
“S-sana chỉ đang giúp anh khử mùi thôi! Biết ơn đi!”
“Làm gì có mùi gì nào?”
“C-có đó… đầy mùi cà ri! Đầy vi khuẩn trên người Nii-san kìa.”
“Ai đầy vi khuẩn hả! Nếu thế thì lẽ ra em mới là người đầy mùi cà ri vì em đứng ngay cạnh cái nồi chứ.”
Thiệt tình, cứ nói một câu là cãi một câu.
“Đưa nó đây. Nii-san sẽ khử khuẩn cho em.”
“Không!!! Đưa nó đây là sao? Bỏ ra. Mấy sạp đóng cửa hết bây giờ!”
Phàn nàn một hồi, Nii-san liền bỏ cuộc, rồi rời phòng y tế. Mình cũng bám theo.
“Nii-san, anh thích ăn gì?”
“Takoyaki với đá bào đi.”
“Hửm? Vậy Sana cũng thế nhé.”
Tại không có ai trong hành lang nên mình liền nắm lấy cánh tay của ảnh.
“...Thôi nào, ngốc.”
“Tuy mồm nói thế nhưng anh thấy thích đúng không?”
“Không có.”
Anh ấy tìm cách rút tay ra, nhưng không tới mức vùng vẫy, nên chúng mình cứ thế đi ra tới tận cửa.
◆ Hiiragi Haruka ◆
Đang hôn nhau nồng nàn thì có tiếng ring ring.
“Sana đó.”
Bíp, anh ấy liền tắt đi rồi chúng ta lại hôn nữa.
“Nii-san?”
Âm thanh đó liền lôi cả hai về với thực tại. Cả hai đưa tai về hướng đó.
“Nii-san? Anh đang ngủ à?”
Sana-chan tới sao!? P-phải làm sao đây?”
“Haruka-san, nằm xuống tí nhé”
“Ế? Vậy còn Seiji-kun?”
“Anh sẽ trốn đi, rồi tìm cơ hội xuất hiện.”
Seiji-kun liền trốn xuống gầm giường. Chăn bị vén lên, chắc Sana-chan đang bối rối lắm.
“Hm?”
“Này, em đang làm gì đó?”
“Fuhyaj!?”
Seiji-kun đã chui từ gầm giường ra.
Tuyệt vời.
Sau đó, mình có thể nghe được cuộc hội thoại giữa họ. Hai anh em thân thiết ghê, ghen tị quá…
“Tsundere Sana-chan đáng gờm đây…”
Nhưng mà… mình cũng muốn có một cô em gái như vậy.
23 Bình luận