Kaifuku Jutsushi no Yarin...
Tsukiyo Rui Shiokonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6: Trị liệu sư kết thúc sự báo thù của mình

Chương 10: Trị liệu sư đối đầu với hai anh hùng

7 Bình luận - Độ dài: 2,867 từ - Cập nhật:

Khi chúng tôi sắp sửa bị chôn sống trong lối thoát hiểm, ma thuật toàn lực của Freya đã xuyên thủng lên những tầng phía trên của lâu đài, mở ra một con đường.

Sử dụng cầu thang xoắn ốc mà tôi tạo ra bằng giả kim thuật của mình, chúng tôi mau chóng chạy lên phía trên.

Những tên hắc hiệp sĩ được tạo ra bởi vua Dioral lao tới chúng tôi.

Trong số bọn chúng, có khả năng cao là những tên hắc hiệp sĩ có năng lực biến đổi người sống trở thành giống như bọn chúng cũng ở trong đó.

Nếu một trong chúng tôi trở thành hắc hiệp sĩ thì cũng xong luôn. Tôi nên cẩn thận hơn.

Một cơn mưa tên và ma thuật bắn về phía chúng tôi.

“Anh sẽ chạy dẫn đầu. Kureha, em bảo vệ Freya và Ellen. Setsuna, em có thể tự bảo vệ bản thân mình phải không?”

“Được. Em sẽ không để bọn chúng chạm vào Freya và Ellen đâu.” (Kureha)

“Nn. Anh không cần phải lo cho Setsuna đâu.” (Setsuna)

Mặc dù Freya giống như một khẩu đại pháo đầy công lực, nhưng năng lực phòng thủ của cô ấy vẫn rất thấp.

Bởi vì cô ấy đã luôn luyện tập với Setsuna mỗi buổi sáng, cô ấy cuối cùng cũng có thể chất ngang với một người binh sĩ bình thường, cho dù là thế thì vượt qua cái đống này cũng sẽ gây khó khăn cho cô ấy.

“Goshujin-sama, anh phải bảo vệ cho Guren đấy.” (Guren)

“Anh biết mà!”

Trong hình dáng hồ ly nhỏ của mình, Guren lên tiếng ngay cạnh lỗ tai tôi.

Nếu tôi để lạc mất cô ấy, chúng tôi sẽ không thể đánh bại đám hắc hiệp sĩ được.

Những mũi tên và ma thuật của kẻ thù lần lượt tiếp đất ở xung quanh chúng tôi.

Trong số đó thì tôi chỉ đối phó với những mũi tên và ma thuật bắn trúng mình mà thôi.

Tôi liên tục chặn chúng lại bằng cách hất văng đi những mũi tên và sử dụng những ma thuật thuộc tính siêu cấp để chống lại ma thuật của chúng.

Bởi vì tôi đã sử dụng [Sao chép hồi phục] lên năng lực của Freya để sử dụng cả bốn nguyên tố nên chuyện này cũng không khó khăn gì.

Vì tôi đang đứng ở phía trước nên tôi đã vô hiệu hóa hầu hết những đòn tấn công nên Setsuna và những người ở phía sau cũng dễ thở hơn.

Sau khi chạy xuyên qua làn mưa tên và ma thuật, tôi thấy một đám hắc hiệp sĩ đang giương kiếm của chúng lên.

“Guren!”

“Được!”

Ngọn lửa của Guren bao phủ thanh kiếm của tôi.

Chúng tôi có thể hạn chế việc dùng mana ở đây. Không hề dùng [Phá vỡ giới hạn] mà tôi đã sử dụng trước đó, tôi dùng [Biến đổi hồi phục] để thay đổi chỉ số của mình tập trung vào năng lực tấn công, nhưng bù lại thì sẽ khá mạo hiểm với chỉ số phòng thủ bị giảm đi.

Chưa nói là tôi còn có cấp độ vượt quá 200. Nếu đối thủ không phải là một anh hùng, tôi sẽ không nhận quá nhiều thương tổn cho dù chỉ số của mình có tập trung vào khả năng tấn công đi chăng nữa.

“Haaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Tôi quét ngang bằng thanh kiếm của mình, chém vào 5 tên hắc hiệp sĩ ở phía trước cùng lúc. Và rồi cả người chúng bị hất bay đi.

Tôi tiến thêm một bước nữa, hất bay những tên hắc hiệp sĩ ở phía sau cũng giống như những tên trước đó.

Bởi vì tôi sử dụng thanh kiếm vốn đã bị hư hại từ ngọn lửa của Guren một cách thô bạo nên nó đã bị vỡ.

“Kiếm gì mà mỏng manh dễ vỡ thế.”

“Em nói rồi, bởi vì cách sử dụng kiếm của goshujin-sama quá thô bạo thôi.” (Guren)

Tôi nhặt lên 5 thanh kiếm ở dưới đất rồi sử dụng ma thuật giả kim.

Bằng cách nung chảy lưỡi kiếm rồi hợp nhất chúng lại với nhau, tôi đã tạo ra một thanh kiếm mới.

Thanh kiếm mà tôi vừa tạo ra khá dày, to, nặng và bền nữa.

Bởi vì nó được tạo ra một cách gấp gáp nên độ sắc bén cũng không cao lắm, nhưng với thứ này thì nó cũng sẽ không vỡ nếu tôi có dùng một cách thô bạo đi nữa.

Với chỉ số hiện tại của tôi, cho dù thanh kiếm có nặng thế này thì cũng không có vấn đề gì.

Tôi lấy đà và đâm tới sau khi xác nhận Guren đã bao phủ nó bằng ngọn lửa mình, tiến vào trung tâm hàng ngũ của kẻ thù trong khi thổi bay kẻ thù trên đường của mình.

Và rồi, tôi xoay thanh kiếm, chém hết mọi thứ xung quanh mình.

Vô số kẻ thù bị hất bay lên không trung.

Thanh kiếm của tôi không hề bị gãy. Được rồi, đúng như tôi nghĩ.

Thứ này có thể dùng được rồi đây.

“Các ngươi thậm chí còn không quan tâm cho dù có là kẻ thù hay đồng đội nữa sao.”

Tôi nghĩ là chúng sẽ không sử dụng tên và ma thuật nếu như tôi lao vào giữa bọn chúng, nhưng có vẻ như tôi đã nhầm.

Chắc chắn bởi vì đồng đội của chúng vốn đã bất tử hoặc chúng đơn thuần chỉ là tuân lệnh tiêu diệt kẻ thù của mình bằng mọi giá, chúng sử dụng tên và ma thuật cho dù có trúng vào đồng đội mình hay không.

Khi việc đó xảy ra thì những tên hắc hiệp sĩ đứng hàng phía trước cũng sẽ bị kéo vào.

Chặn những thứ đó bằng thanh kiếm nặng nề này thật là phiền phức, nhưng cũng không giống như là tôi không thể đối phó được. Tôi tiến về trước trong khi liên tục chặn tên và ma thuật của chúng.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi.

Bằng năng lực [Thấu thị] của Thánh kiếm, tôi cảm nhận được một đòn tấn công của kẻ thù.

Nó là một năng lực mà cho phép tôi thấy mọi thứ lọt vào phạm vi dùng kiếm của tôi.

Bình thường có lẽ tôi đã ngay lập tức phản ứng, nhưng…nó quá nhanh. Với khoảng cách vung kiếm khoảng 2,5 mét của mình, tôi có thể đối phó với một đòn tấn công bình thường ngay lập tức.

Tuy nhiên, việc nhận ra đòn tấn công này khi nó cách tôi 2,5 mét là quá muộn. Nó nhanh tới mức để lại âm thanh ở đằng sau.

Tất cả những gì tôi có thể làm là cúi đầu xuống để nó không trúng vào điểm trọng yếu của tôi.

Tôi bị hất văng đi khi va chạm trực diện với nó.

Đòn tấn công đã trúng tôi là một viên đạn chì. Nó xuyên thủng tôi và còn làm vết thương toác ra nữa, nhưng cơn đau thấu xương và khủng khiếp đang chạy dọc người tôi được hồi phục lại nhờ [Tự động hồi phục].

Dựa vào vốn hiểu biết của mình tôi đoán đây là một khẩu súng trường.

Một vũ khí chỉ mới được bắt đầu tạo ra ở một quốc gia khá xa về phía Tây.

Theo tôi biết được mặc dù lực công kích của nó khá khủng khiếp thì tầm tấn công, độ chính xác và tốc độ bắn cũng không bằng những mũi tên, nên nó cũng không được sử dụng thường xuyên cho lắm.

Thứ này thậm chí còn không được nghe đến tên ở vương quốc Dioral.

Nói cách khác, có khả năng cao là kẻ sử dụng thứ này để tấn công tôi là một người đến từ quốc gia khác.

Ngay lúc mà tôi đứng lên và nhảy về phía trước, nơi tôi vừa đứng bị tàn phá.

Tôi cẩn thận quan sát nơi mà tên xạ thủ bắn ra.

[Thấu thị] còn có thể chỉ ra được góc độ và hướng của đòn tấn công. Mặc dù tôi không thể chặn đòn tấn công nhưng tôi đã tìm được vị trí của hắn.

Tôi tìm thấy một kẻ thù cách đó 200 mét ở trên cao.

Một người đàn ông với mái tóc dài và đôi má hốc hác đang chuẩn bị một ống thuốc súng hình trụ. Đó là một khẩu súng trường sao.

Tôi chém đứt viên đạn hắn bắn ra bằng kiếm của mình. Cho dù nó có nhanh hơn vận tốc âm thanh bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn có thể đối phó được nếu đủ khoảng cách.

“Một anh hùng đã bị đánh bại nữa sao. Ta không muốn trở thành một thứ cản đường người khác sau khi bại trận như thế đâu.”

Bằng cách sử dụng [Lục nhãn], tôi xác định được hắn ta là anh hùng súng trường, Lestorl Stalife.

Tên anh hùng còn lại chắc hẳn cũng ở đây.

Không giống như lúc đấu với anh hùng Rìu, nếu bọn chúng dự định nghiền nát chúng tôi thay vì câu giờ thì chúng chắc chắn sẽ sử dụng toàn lực của mình.

Cô ta đây rồi.

Các hắc hiệp sĩ dạt ra tạo thành một con đường.

Lao người qua con đường đó, một cô gái với thân hình săn chắc như một con báo mà không hề có chút mỡ thừa nào đâm tới ngọn giáo của mình.

Tôi chặn nó lại bằng kiếm của mình.

Đó là một đòn tấn công khá mạnh. Cô gái không có vẻ gì nao núng khi ngọn giáo của cô ta bị đánh bật lại mà còn liên tục đâm tới, tận dụng lợi thế chiều dài của ngọn giáo.

Đáng ra tôi có thể né được ngọn giáo đó nhưng nó lại dài ra tới mức mà tôi không thấy được, nhẹ nhàng xuyên thủng cánh tay tôi và khiến nó chảy máu.

Bởi vì một mánh khóe nào đó mà tôi không thể né được cho dù có lùi lại.

Trong lúc trao đổi chiêu thức, tôi đã áp sát được cô ta. Những người sử dụng giáo sẽ yếu hơn khi phải đối đầu với những kẻ có khả năng áp sát chúng. Sẽ tốn thời gian để chúng thu hồi ngọn giáo của mình và đẩy lùi kẻ thù ra xa.

Tuy nhiên, một chuyện không thể đã xảy ra. Ngọn giáo rút ngắn lại, và cho phép cô ta chặn được đòn tấn công của tôi.

Tôi tặc lưỡi rồi nhảy sang một bên.

Một ngọn giáo có thể tùy ý thay đổi chiều dài của nó thật là phiền phức. Thật khó để tạo ra một cơ hội mà tôi có thể phản công được.

Và rồi phát bắn tỉa của anh hùng súng trường hướng về phía tôi, tôi tránh được nó vừa kịp lúc.

Mọi thứ trở nên rắc rối rồi đây.

Đối phó với hai anh hùng và đám hắc hiệp sĩ cùng một lúc thật là khó khăn.

Mặc dù anh hùng súng trường đang nhắm vào tôi lúc này, nếu hắn ta thay đổi đường ngắm của mình sang Freya hay Ellen, tôi không chắc liệu mình có thể bảo vệ được họ hay không nữa.

Tôi không có cách nào khác ngoài việc phải mạo hiểm vào lúc này.

“Freya, trong mười giây nữa, hãy bắn ra ma thuật băng về hướng mà anh chỉ và khiến nó càng dày càng tốt.”

“Em hiểu rồi!” (Freya)

“Kureha, Setsuna. Cùng lúc với ma thuật của Freya, anh sẽ tạo ra một con đường. Khi đó hãy mang theo Freya và Ellen rồi chạy nhanh hết mức có thể qua con đường đó. Ellen sẽ nói cho các em điểm đến.

“…Phải làm như thế sao. Được rồi.” (Kureha)

“Kearuga-sama, Setsuna muốn được chiến đấu cạnh anh, nhưng em sẽ vâng lời nếu nó là một mệnh lệnh.” (Setsuna)

“Đừng lo lắng, em sẽ ứng phó được khi chúng ta tách nhau ra.” (Ellen)

Trong khi chặn những đòn tấn công dữ dội của anh hùng súng trường và anh hùng giáo, tôi bắt đầu chuẩn bị mở ra một con đường, tôi tập trung vào ma thuật bằng cách thay đổi chỉ số của mình.

Freya đã niệm xong ma thuật của cô ấy.

“Ma thuật băng cấp độ 7…[Ngục băng vĩnh cửu]!” (Freya)

Mặt đất phía dưới anh hùng súng trường bị đóng băng, và tầm bắn của hắn bị chặn lại.

Anh hùng súng trường né được vừa kịp lúc, và chỉ có cánh tay phải của hắn bị đóng băng.

Mặc dù nó không giết được hắn nhưng nó sẽ làm ngừng sự công kích của hắn một lúc.

Trong thời gian đó tôi sẽ tạo ra một con đường.

Tôi cố ý nhận đòn tấn công của của anh hùng giáo và khiến nó không trúng vào điểm trọng yếu của mình, ngừng nó lại bằng cơ bắp của tôi.

Khó mà chặn được nó, nếu như vậy tôi sẽ không chặn. Tôi tập trung chỉ số của mình vào phòng thủ cho việc đó.

Tôi tiến lên một bước và chém cô ta, cô ta ngay lập tức buông cây giáo ra và nhảy lùi về sau. Bởi vì thanh kiếm tạo thành từ 5 thanh kiếm khác khá nặng, tôi sẽ không tung ra đòn tấn công tiếp theo ngay được. Tôi thả thanh kiếm của mình xuống, tiếp tục rút ngắn khoảng cách và ném cô ta ra xa phía sau Freya cùng những người khác.

Người phụ nữ phiền toái đó đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Giờ tôi đã có thể thi triển kỹ thuật của mình.

Tôi nhặt lại thanh kiếm lên và dồn mana vào nó.

Sau đó, tôi ném nó bằng tất cả sức lực của mình. Thanh kiếm to lớn được nén đầy mana hất tung kẻ thù trong lúc nó bay thành một hình vòng cung.

Một con đường được tạo ra từ những nơi mà thanh kiếm bay qua.

Bởi vì chúng tôi đã leo lên khá xa trên cầu thang xoắn ốc này nên thanh kiếm đâm vào điểm cuối ở cầu thang.

Chúng tôi chạy trên con đường vừa được mở ra bằng hết sức của mình.

Ngọn giáo đang đâm trên người tôi bỗng nhúc nhích, và bị hút ra rồi trở lại người chủ của nó.

Tôi vừa xác định được. Ngọn giáo này là một [Thần khí].

Với ngọn giáo trong tay mình, anh hùng giáo đuổi theo chúng tôi từ phía sau.

Anh hùng súng trường cũng đang gần phá vỡ được lớp băng tạo ra từ ma thuật của Freya bằng cách bắn liên tiếp vào nó.

Mặc dù chúng tôi đang ở tận cùng phía trên cầu thang xoắn ốc, nhưng cả anh hùng súng trường và giáo đang sắp sửa bắt được chúng tôi.

Nếu một mình tôi thì cũng chả sao, nhưng cắt đuôi chúng trong khi vẫn còn Freya và Ellen là chuyện không thể.

Nên tôi sẽ để Setsuna và những người khác đi tiếp trong lúc tôi ở lại giết anh hùng súng trường và anh hùng giáo.

Việc chia cắt sức mạnh chiến đấu của chúng tôi là chuyện nằm ngoài ý muốn, nhưng tôi không tự tin là mình có thể bảo vệ được Freya và Ellen trong lúc chiến đấu với anh hùng súng trường.

Nếu tôi để Freya và Ellen đi tiếp thì Kureha và Setsuna cũng phải đi theo để bảo vệ họ.

“Guren, hãy bao phủ tất cả chúng trong lửa của em.”

“Em sẽ giảm giá cho anh lần này. Anh không được chết đâu đấy.” (Guren)

Guren bao phủ thanh kiếm dài đang cắm trên tường và 6 thanh kiếm khác mà tôi nhặt được trên mặt đất bằng lửa của cô ấy. Tôi rút thanh kiếm trên tường ra và để những thanh kiếm còn lại xuống đất.

Đây sẽ là kho vũ khí của tôi. Lý do mà tôi tạo ra kho vũ khí này là để Guren có thể đi cùng những người khác.

Tôi ném Guren đang trong hình dạng hồ ly về phía Ellen. Ellen bắt lấy cô ấy rồi bắt đầu chạy.

Setsuna và những người khác nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi nhìn xuống phía dưới cầu thang xoắn ốc.

“Các ngươi sẽ phải dừng chân tại đây.”

Như là phản ứng với những lời tôi vừa nói, anh hùng súng trường bắn một phát súng vào tôi.

Tôi hất văng viên đạn của hắn ra.

Từ lúc này sẽ là trận chiến của thời gian.

Tôi sẽ giết anh hùng súng trường và anh hùng giáo rồi nhập bọn với những người khác sau.

Sau đó, chúng tôi sẽ đến căn phòng Rainara để hủy diệt cái nghi thức ma thuật phiền toái đó.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Cờ lắt 1v2 ngay :))
Xem thêm
:))) bắt đầu ra dáng Carrier rồi đấy, solo castle
Xem thêm