Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Tuần trăng mật của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng

Chương 59: Gặp mặt lần nữa

11 Bình luận - Độ dài: 1,739 từ - Cập nhật:

Cuộc gặp mặt đáng mong chờ giữa tôi và Sieg! Tôi mừng đến mừng không ngủ được suốt hai ngày trên tàu.

Tại cảng, một người hầu từ gia đình Sieg ở đó để hướng dẫn tôi.

Trong xe ngựa, một anh vợ kể cho tôi nghe về tình trạng hiện giờ của Sieg, và những việc thú vị xảy ra tại biệt thự nhà Wattin. Tôi mừng là Sieg vẫn ổn.

Ba tiếng sau, chúng tôi đã đến vùng đất xanh ngát do công tước sở hữu.

Ở lối vào, các anh trai của Sieglinde đang đứng chờ tôi.

Tôi tự hỏi rằng việc gì đã xảy ra nhỉ. Họ chào tôi với những khuôn mặt sáng ngời. Nó sẽ không có kì lạ nếu chỉ có một người, nhưng đằng này lại có nhiều người lính lực lưỡng xếp hàng dài.

Một cảnh tượng kì lạ.

“Chào mừng, Ritzhard-kun, chúng ta đang chờ đợi cậu!”

“Hể? A, cảm ơn rất nhiều ạ.”

“Cậu không cần phải lịch sự như vậy đâu! Chúng ta là anh em mà, phải không?”

“Em hiểu. Em sẽ cố làm quen với việc đó.”

Tôi bối rối trước việc tôi nên cư xử như thế nào trước những người lính đang nói chuyện một cách ngay ngắn như này. Thêm vào đó, có những người mà tôi mới thấy lần đầu. Thật sự thì, trong số năm người hiện đang có mặt, tôi thấy bốn người họ lần đầu tiên.

Họ đều có tóc đỏ, và khuôn mặt của chim ưng. Họ đều cao hơn tôi một cái đầu nên nó khá là đáng sợ khi bị bao quanh bởi họ.

“Anh vợ, mà tại sao anh lại ở tại đây chứ?”

“Eh, không thì, erm, nó là.”

“Ah—, đó là. Đó là bởi vì đứa em gái mạnh mẽ…… ý anh là, d-dễ, đứa em gái dễ thương……khôngggg!! Em đang nổi da gà lên hết rồi đây!!”

“A, đó là vì em không có nói những gì mà em thực sự muốn nói nên mới bị như vậy!”

“Tóm lại là, Sieglinde đang khá là khó chịu.”

“Sieg à? Hể, thật là bất ngờ đấy.”

Đột nhiên, các anh vợ của tôi thở dốc và nhìn tôi một cách khó tin.

“Erm, Sieg đang ở đâu vậy?”

“Ở phòng em ấy, mau nhanh lên!”

“U, wa!!”

Tôi bị đấy vào phòng của Sieg bởi người anh trai lực lưỡng nhất. Anh ta mở cửa, ném tôi vào và đóng cửa lại.

Tôi nhìn lại cánh cửa bị đóng mạnh đó, trong khi đang nghiêng đầu tự hỏi.

Và khi tôi nhìn quanh phòng, Sieg đang ngồi bên cửa sổ. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy đứng lên một cách bất ngờ.

“Ritzhard!”

“A, lâu rồi không gặp, Sieglin……”

Trước khi tôi kịp nói tên cô ấy, Sieg chạy tới và ôm tôi thật chặt.

Khoảnh khắc mà cơ thể chúng tôi chạm nhau, tôi tự hỏi rằng đây có phải là một giấc mơ hay không, nhưng ngay lúc mà mái tóc màu đỏ của cô ấy chạm vào má tôi, tôi nhận ra nó là sự thật.

Tôi tận hưởng cái ôm đấy.

“……Sieg, anh nhớ em.”

Tôi thủ thì những lời như thế vào tai cô ấy, và Sieg nhẹ nhàng gật đầu. Khi môi của tôi chạm vào vành tai của cô ấy, chúng đỏ dần lên.

Bây giờ thì, tôi tách mình ra khỏi Sieg và bắt cô ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ,

“Cơ thể của em thế nào rồi?”

“A, cũng tốt cho lắm.”

“Anh hiểu.”

Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy vẫn còn bị ốm nghén.

“Ritz, anh nhìn như đã gầy bớt đi một ít rồi nhỉ.”

“Thật vậy à?”

Tôi có thể là đã hụt đi mấy kí từ stress. Tôi không có đủ thời gian để nghỉ ngơi bởi vì tôi phải dạy cha trong một tháng. Tôi đang ép bản thân mà không nhận ra nó.

Suy nghĩ của tôi về việc sống cùng cha mẹ là một việc không thể nói được. Họ đã đi du lịch gần một thập niên nên thường thức của bọn họ trở nên kì lạ hết mức. Tôi trở nên mệt mỏi với việc trong coi họ.

“Thật sự đấy, sống cùng với Sieg là tuyệt vời nhất.”

Ngồi xuống đối diện với Sieg, tôi nhớ về cuộc sống của chúng tôi trong khoảng thời gian sống tạm đấy. Tôi chỉ có thể nhớ những điều tuyệt vời.

“Sieg, em đã làm gì trong tháng vừa qua vậy?”

“Thì, họ nói là, em không thể làm việc này việc kia, nên em bị giới hạn nhiều lắm.”

“Nghe khổ nhỉ.”

Mẹ vợ và chị rể của Sieg luôn ở cạch cô ấy, trông chừng cô ấy.

“Họ luôn nghĩ rằng em sẽ đi tập luyện ngay lúc mà mà họ dời mắt khỏi em. Thật tình, quả là một gia đình thô lỗ.”

Bởi vì gia đình cô ấy rất là lo lắng, cô ấy chỉ đành lặng lẽ may vá hay đan len.

Sieg cho tôi xem sản phẩm của cô ấy.

“Em làm nhiều thật đấy.”

“Thì, em rất chán mà.”

Các áo len, găng tay, khăn choàng cổ, vớ. Chúng đều có các hoạ tiết ngay ngắn hình thang.

Sieg đặt tấm khăn choàng cổ lên tôi.

Cái khăn cảm thấy rất là mềm khi chạm vào, được làm từ len xanh. Cảm giác mềm mại ấy sưởi ấm tôi,

“Đây, đây là cho anh à?”

“A, tất cả mọi thứ ở đây là đều làm cho Ritz đấy.”

“Hể, thật á!? Anh vui lắm!”

Đoán thử đi, tất cả đồ mà Sieg làm đều là làm cho tôi.

“Cảm ơn em, Sieglinde!”

Tôi cảm ơn cô ấy và hôn cô ấy lên má.

Khi tôi tách rời mình ra khỏi cô ấy, mắt tôi khoá chặt lại với đôi mắt xám của cô ấy. Vì chúng tôi đã chia cách rất là lâu rồi nên rốt cuộc thì tôi lại cảm thấy xấu hổ.

Chúng tôi nhìn nhau trong một khoảng thời gian dài, nhưng Sieg lại lia mắt đi trước. Lông mày của cô ấy run nhẹ lên.

Dựa vào tường, Sieg nhìn xấu hổ. khi ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau một lần nữa, cô ấy cố chạy trốn, nên tôi để hai tay vào tường để bắt cô ấy lại.

“Này, Sieg.”

“!?”

“Anh có thể hôn em chứ?”

“…..”

“Em không muốn à.”

“……Không hẳn.”

Vì Sieg nói cô ấy không có ghét nó, cho nên tôi lấy một tay khỏi bức tường và vòng quanh eo cô ấy.

“Ah, đáng lẽ ra anh nên cởi áo khoác ra.”

Bởi vì chiếc áo khoác mềm mại của mình, tôi không thể cảm nhận đươc cô ấy. Bởi vì các anh vợ đang chờ tôi ở ngoài, tôi không có thời gian cởi áo khoác ra.

Tuy vậy, nếu tôi bỏ cuộc ngày bây giờ, nó sẽ rất khó để bắt được khoảnh khắc mà Sieg bối rối thế này, nên tôi tiếp tục.

Sieg cúi đầu xuống, nên tôi đặt một tay lên cằm cô ấy và nâng đầu cô ấy lên và hôn cô ấy. Tôi muốn tận hưởng giây phút này nhưng những cái phanh sẽ không dừng lại nên tôi hôn nhẹ.

Tôi từ từ tách khỏi cô ấy và nhìn mặt cô ấy. Má cô ấy ửng đỏ và cặp mắt màu bạc của cô ấy ẩm ướt, và nó có một vết chói khác với mọi khi.

Khi tôi vuốt cằm cô ấy, mắt của cô ấy nhắm chặt lại. Bởi vì tôi không có nhiều cơ hội như này, tôi hôn nhẹ cô ấy bên miệng và thả cô ấy ra.

“Bây giờ thì, anh phải đi gặp cha vợ.”

“……A, phải rồi.”

Đây là nhà của Sieg, tôi không thể ở không mãi được.

“Em có biết cha vợ đang ở đâu không.”

“Cha hình như đang ở trong văn phòng.”

“Anh hiểu rồi, cảm ơn em.”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy và chuẩn bị rời đi, nhưng Sieg nắm cổ tay áo khoác tôi.

“A, phải rồi, áo khoác của anh. Anh phải cởi nó ra.”

“Không, đó không phải là ý của em.”

“Nn?”

“Như Ritz nói, sống cùng nhau là tuyệt vời nhất.”

“Thì, với gia đình thì chúng ta không tài nào coi bản thân nhau như việc quan trọng nhất được.”

Vì lý do nào đó, khoảng thời gian mà chúng tôi sống cùng nhau cảm thấy như rất lâu về trước. Chúng tôi chỉ mới chia cách được một tháng, lạ thật.

Sieg cũng cười cay đắng.

“Em ước rằng mình có thể về nhà sớm hơn.”

“Đừng có lo, chúng ta sẽ được về nhà sớm thôi.”

Tôi không có chỉ ra rằng đây là nhà của Sieg nữa.

◇◇◇

Sau đó, hai chúng tôi xuống lầu.

“A, Ritzhard-kun, tuyệt vời lắm!”

“?”

Tôi không biết rằng thứ gì tuyệt vời, nhưng anh vợ của tôi chào đón tôi nên tôi cúi người.

“Vậy thì, về trang trại.”

“Hể!?”

“Có vấn đề gì sao?”

“Em, em đang định làm việc à?”

“Phải, em sẽ, nên……?”

Tôi như nói điều gì đó kì lạ, nên tôi nhìn Sieg.

“Cha chỉ bất ngờ rằng Ritzhard-kun quá siêng năng mà thôi.”

“Hể, thật à?”

Khi tôi nhìn cha vợ, ông ấy gật đầu đồng ý trước những lời Sieg nói.

“Con đã đi xa để đến đây, con nên nghỉ ngơi khoảng hai ba ngày hay gì đó.”

“Không, con không thể ạ.”

Nó rất là khó chịu nếu tôi cứ lười nhác. Nên tôi cầu xin một ít việc để làm.

“Ha, thật sự đấy, ta mong con trai của ta cũng giống như con dù chỉ một ít.”

Có vẻ như anh vợ tôi, những người lính, không có giúp đỡ trên trang trại. Nhưng, thì, họ đến để nghỉ ngơi, nên nó không có công bằng cho lắm.

“Ritzhard-kun, thật sự thì, nó là một sự giúp đỡ lớn. Con có thể giúp ta ngay vào buổi chiều có được không.”

“Được chứ ạ.”

Như thế, tôi thử thách chính mình với công việc mới.

------------------

Kabe-don :3

Không biết gia đình Sieg nghĩ về Sieg như thế nào nhỉ :3

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tưởng tượng mấy ông anh nghe lén sau bị sieg hành. Hmm... :|
Xem thêm
'chị rể', ừm lạ thật đấy, chắc văn hóa nước họ khác. Ừm chắc v
Xem thêm
TRANS
Trời ơi chị rể là cái j hả trans????
Vợ của anh trai là chị dâu mà
Vốn dĩ dâu là dành cho nữ còn rể là với nam mà ????????
Xem thêm
Người nghiện việc =))
Best chồng
Xem thêm
đọc bộ này làm hại người quá chương nào chương nấy ngọt lịm
Xem thêm
Làm ơn cho xin ít nước ngọt quá rồi
Xem thêm
yay chap mới thanks trans nhiều
Xem thêm
Thêm nước gấp, ngọt quá rồi kkk
Xem thêm
Hí hí tks trans
Xem thêm