Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Tuần trăng mật của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng

Chương 64: Làm một quý tộc

5 Bình luận - Độ dài: 1,688 từ - Cập nhật:

Sau bữa tối, tôi bị mẹ vợ và con dâu của bà ấy gọi lại, bảo rằng có một số điều mà họ muốn nói với tôi.

Một cuộc nói chuyện bí mật chăng, tôi suy nghĩ khi tôi tiến vào căn phòng. Khi tôi mở cửa, tôi được đón chào bởi hai người phụ nữ với khuôn mặt đáng sợ và cha vợ tôi, người nhìn rất là không thoải mái.

Tôi ngồi xuống kế cha vợ.

“Ritzhard-san, chị nghe rằng em không biết uống rượu?”

“A, dạ phải. Đừng lo cho em.”

Đồ uống trên bàn được để nguyên tại đó, và vợ của anh vợ rót cho tôi một ít nước qủa. Trong lúc đó, mẹ vợ liên tục đóng mở quạt.

“Vậy cho con hỏi là có việc gì vậy?”

Phập. Như thể họ đã tính toán kĩ trước rồi vậy, họ dừng di chuyển cùng một lúc. Tôi trở nên sợ hãi, nên tôi nhìn về phía cha vợ để cầu cứu. Tuy vậy, cha vợ cũng nhìn rất là lo sợ.

Chị vợ mở miệng nói trước.

“Vì Sieglinde sẽ bắt đầu lo lắng nếu như chúng ta giữ em lại quá lâu, chị sẽ nói thẳng. Ritzhard-san, em làm việc quá mức rồi đấy.”

“!?”

“Đương nhiên làm việc nhiều thì không có xấu. Tuy vậy, trước cả điều đó nữa, em không phải là một quý tộc à?”

“Chị đang nói rằng là, mẹ vợ và vợ của anh vợ giận dữ vì em không hành động như một quý tộc à?”

“Đúng rồi!”

“Chờ- chờ đã, ta là người yêu cầu sự giúp đỡ của Ritzhard-kun mà.”

“Cha vợ, xin hãy im lặng một chút nào!!”

“……Vâng ạ.”

Dù tôi là người nói rằng tôi muốn giúp đỡ, tôi quyết định là tôi sẽ không nên nói những việc không cần thiết từ lúc này nên tôi đành phải nhìn mà thôi. Hai chiến binh rừng Amazon trước mặt của tôi quá ư là đáng sợ nên. Cha vợ, con sẽ không quên sự hy sinh của cha đâu.

“Chị còn phải nói thêm nữa!”

“!?”

Cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc, hay cơn giận của chị ấy vẫn chưa nguôi đi. Tôi tự hỏi rằng tôi có nên trốn đằng sau lưng cha vợ hay không, người đang run bần bật lên, nhưng tôi quyết định là sẽ chỉnh lại tư thế ngồi và ngồi chịu trận.

“Em không giành đủ thời gian cho Sieg đấy!”

Tôi không có điều nào để nói lại với điều đó. Thật sự, tôi chỉ gặp Sieg vào buổi sáng và buổi chiều, và những khoảng thời gian còn lại tôi làm việc ở trang trại.

Khi tôi nghĩ về việc không làm việc mà cứ ở không như thế, tôi cảm thấy khá là tệ nên rốt cục thì tôi giúp đỡ mặc dù họ không nhờ tôi.

“Sieglinde-san luôn mong chờ đến ngày gặp mặt của em ấy với Ritzhard-san, nhưng em chưa bao giờ giành một ngày cho em ấy cả!”

Em xin lỗi. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ.

“Có phản đối nào không?”

“Không, không có gì cả.”

Tôi bị áp đảo bởi chị vợ. Nhưng thật sự thì, mẹ vợ còn đáng sợ hơn, không nói gì với một vẻ mặt tươi cười.

“Ritzhard-san!”

“Vâng ạ!”

“Bắt đầu từ ngày mai, dưới sự chỉ dẫn của mẹ chồng, em sẽ bắt đầu sống như một quý tộc!”

“……”

Ý chị là gì khi nói sống như một quý tộc!? Hay đó là những gì mà tôi nghĩ, nhưng tôi nghĩ rằng tôi chỉ tiếp tục nhận một bài thuyết giáo dài dòng nên tôi chỉ có thể trả lời, “Vâng, phải rồi~”

◇◇◇

Sau khi nhận lời tuyên thệ đấy, họ cứ thế mà để tôi đi. Tôi nghĩ tới việc uống cùng cha vợ, nhưng ông ấy vẫn còn trong căn phòng ấy. Tôi muốn giải cứu ông ấy, nhưng trong đó còn có vợ của anh vợ và mẹ vợ nên tôi chỉ có thể rời khỏi căn phòng trong khí cầu nguyện cho ông ấy với đôi mắt đầy nước mắt.

Trong phòng ngủ, Sieg đã ngồi chờ sẵn trên giường.

“Anh đến trễ thật đấy.”

“Nn, anh đã ở cùng cha vợ.”

Tụi anh đã bị mắng, tôi không thể nói thế được.

Nhưng khi tôi nhớ về việc cô ấy thấy khó chịu với việc tôi trở nên thân thiết với cha vợ, cho nên tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề về lịch trình ngày mai.

“A, vào ngày mai, anh sẽ ở cùng với mẹ vợ.”

“Anh vừa nói cái gì cơ!?”

“Đương nhiên, cùng với Sieg nữa chứ.”

“Với em?”

“Ừ.”

Ánh mắt sắc bén của cô ấy trở về như cũ.

Cô ấy gần như nghĩ rằng tôi bắt đầu trở nên thân thiết với mẹ vợ nữa chứ. Nguy hiểm thật đấy.

“Làm sao mà nó lại trở nên như thế này?”

“Thì anh nghĩ rằng nó sẽ tốt khi học cách sống như một quý tộc.”

“Anh không cần phải thay đổi mà?”

“Thế à~?”

Tôi không nói với cô ấy về việc bọn họ trở nên giận dữ. Nên tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn học.“Em không nghĩ rằng nó có vấn đề nào cả.”

“N~n.”

Nghĩ về việc đó thì, ngay cả khi tôi là một công tước, tôi không sống như một quý tộc. Ở nhà, tôi chẳng khác gì một dân làng và chẳng có chút phẩm giá gì của một lãnh chúa cả.

Có lẽ đó là một lỗi lớn trong cách tôi cư xử. Có lẽ dân làng sẽ nhìn tôi theo một cách khác nếu tôi thay đổi.

“Thì, trải nghiệm nó không phải là một việc xấu mà.”

“Thật vậy.”

Trong khi nói chuyện, tôi thay đồ và leo vào trong giường.

“Đó là như thế, vậy thì hãy giúp đỡ anh bắt đầu vào ngày mai nhé.”

“Được rồi.”

Tôi hôn cô ấy lên trán, chúc cô ấy ngủ ngon và đi ngủ.

◇◇◇

Tại đất nước này, mùa gặp mặt giữa các tầng lớp quý tộc là mùa thu. Từ các bữa tiệc lớn tổ chức bởi chính đức vua hay một bữa tiệc trà tổ chức bởi các quý bà, có nhiều cơ hội để gặp mặt nhau.

Hôm nay có một bữa trưa được tổ chức tại đây.

“Ritzhard-san và Sieglinde-san, tụi em chỉ cần tham gia lúc bữa ăn bắt đầu thôi. Cho tới lúc đó, em có thể nghỉ ngơi.”

“Cảm ơn chị, chị dâu.”

Với những yêu cầu của chị vợ, Sieg và tôi chờ trong phòng.

“Chúng ta chưa cảm thấy như thế này trong một khoảng thời gian dài nhỉ.”

“Thật vậy.”

Đó rất lâu kể từ khi chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi như này.

Như mọi khi, Sieg dậy rất là sớm. Có lẽ đó là vì bữa ăn trưa, lớp trang điểm của cô ấy dày hơn mọi khi.

Cô ấy mang màu son màu đỏ. Nó nhìn giống như những quả chín theo mùa.

Tuy vậy, tôi không thể nếm được vị của nó. Nếu tôi cứ để dục vọng làm mù mắt, son môi của cô ấy sẽ hư mất.

“Này, Sieg, hãy chơi một trò gì đó cùng nhau nào!!”

Để che đi những suy nghĩ trái đạo đức của tôi, tôi hỏi Sieg rằng cô ấy muốn chơi không.

“Vậy thì, chúng ta không cá cược cái gì nhỉ?”

Sieg gợi ý. Đương nhiên, tôi trả lời.

“Chúng ta nên cược cái gì đây?”

“Hay là quyền để ra lệnh người còn lại một điều đến suốt đời.”

“Nn, thì, được thôi.”

Tôi nên nói gì đây nhỉ. Tôi rất bằng lòng nghe những mong muốn của Sieg, nhưng tôi cũng hạnh phúc nếu có thể để cô ấy làm những gì mà tôi muốn, nên nó không phải là cá cược cho lắm.

“Cái gì thế?”

“Không, không gì cả!”

Tôi có một nụ cười ranh mãnh, nên tôi bị nghi ngờ.

Kết quả là: Tôi thua. Đó là một chiến thắng dễ dàng. Không phải là tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn nếu tôi được Sieg ra lệnh đâu, đó là một chiến thắng đầy thuyết phục.

Đối với người thắng cuộc, Sieg, tôi quỳ một chân xuống như một hiệp sĩ thề lòng trung thành cho bề trên của anh ta.

“Vậy thì, mong muốn của ngài là gì, thưa nữ hoàng?”

Vì những cô cháu gái dễ thương là những cô công chúa, Sieg đương nhiên phải là nữ hoàng. Đương nhiên đó chỉ là những gì trong đầu tôi thôi.

“Vậy thì,”

“Vâng.”

“Từ bây giờ trở đi, hãy sống theo cách mà anh muốn.”

“Em nói gì?”

“Em không màng nếu anh làm việc ở trang trại cả ngày, và em cũng không màng việc anh ở một mình khi anh cảm thấy mệt mỏi.”

“Tại sao lại đột ngột như vậy chứ?”

“Anh bị chị dâu và mẹ bắt làm cái gì đó, phải không?”

“K-Không, k-không hẳn mà.”

“Nói cho em nghe sự thật nào.”

“……Họ có bắt anh.”

Bất ngờ thay, Sieg nhìn thấu tất cả.

Từ tư thế thề nguyện lòng trung thành, tôi quỳ chân còn lại xuống và thay đổi thành tư thế tự kiểm điểm của một đất nước xa xôi nào đó.

“Vậy thì, Ritz, anh phải nghe lệnh của em.”

“Sống như anh muốn?”

“Đúng vậy.”

Tôi chưa bao giờ nghe một yêu cầu như thế.

Khi tôi nhìn lên Sieg trong lúc bối rối, cô ấy có một nụ cười ấm áp.

Ngực tôi như thắt chặt lại.

Tôi nên giải thích cảm giác này như nào nhỉ.

Tôi gần như muốn khóc.

------------------

Mình đổi từ vợ cùa anh vợ thành chị vợ để nghe cho dễ, chứ không phải là Sieg có chị đâu, nhà Sieg có mười đứa con, 9 trai 1 gái.

P/S: Phụ nữ thật là đáng sợ mà :3

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
2Hp
trực giác ghê lắm éo đùa được đâu anh tôi ạ @@
Xem thêm