Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương (1)

Phụ chương: Với cha vợ!

5 Bình luận - Độ dài: 1,820 từ - Cập nhật:

Tác giả: Tất cả các chương sau đây có thể làm người đọc cảm thấy đói.

Trans: Lấy mì tôm ra ăn cho đỡ đói là được :3

-----------------

Buổi sáng. Tôi thức dậy bởi tiếng hót liên tục của những con chim. Mặt trời vẫn còn chưa mọc. Hôm nay tôi sẽ đi giúp cha vợ tại trang trại, nên đây có thể là một thời điểm hoàn hảo để dậy? Tôi tự hỏi rằng tôi có thể cảm thấy vui vì bị gọi dậy hay không. Tôi than phiền với những con chim rằng nên gọi tôi dậy với một tông giọng nhẹ nhàng hơn.

Sieg vẫn còn đang ngủ. Tôi thì thào “Anh đi đây,” chải tóc cô ấy sang một bên và hôn trán cô ấy. Tôi cũng bảo đứa trẻ trong bụng nên cư xử một cách đàng hoàng.

“Chào buổi sáng ạ!”

“A, chào buổi sáng.”

Và lại một lần nữa, cha vợ đã đến đây trước tôi.

“Ngày hôm nay ổn chứ?”

“Vâng ạ! Con đã có sự cho phép từ cả mẹ vợ và Sieglinde-san ạ!”

Cha vợ gật đầu, tỏ vẻ rằng ông đã hiểu.

Làm việc trên trang trại này là thú vui của cha, nên mẹ vợ không có muốn tôi làm việc tại đó cho lắm. Vì thế, tôi chỉ có thể giúp khoảng hai tới ba ngày một tuần, và những ngày còn lại thì tôi sống như một quý tộc như những chỉ dẫn của mẹ.

Chúng tôi cưỡi ngựa đến trang trại, xa một chút so với biệt thự tôi đang ở.

Khi tôi tới trang trại, tôi cho động vật tại đó ăn.

Bò, ngựa, cừu, heo, gà, và hơn thế nữa. Không có quá nhiều động vật, nhưng cũng không có quá nhiều người làm việc nên công việc rất là nặng.

Đối với ngựa, bò và cừu thì, thức ăn gồm các cây phơi khô và nhiều loại hạt. Đối với heo và gà thì, thức ăn gồm các hạt xay nhuyễn và cây cỏ.

Có một cái bụng đói từ sáng, những con vật trở nên rất là manh động. Nên tôi nói, “Xin hãy chờ một chút,” với một thái độ khiêm tốn và hạn chế đụng chạm bọn chúng nhất có thể.

Khi việc đó đã xong, chúng tôi cuối cùng có thể rời khỏi trang trại một chút. Đã đến giờ ăn sáng.

“Cha vợ, gần tới giờ ăn sáng rồi ạ.”

“Trễ đến vậy rồi ư!”

Chúng tôi leo lên lưng ngựa và phóng nhanh về nhà. Nếu chúng tôi đến trễ thì khả năng cao là sẽ bị la bởi mẹ vợ mất.

Chúng tôi đi trên một lối mòn từ trang trại đến biệt thự. Những bông hoa bên đường đung đưa nhẹ trong gió.

“Gió của mùa này cảm thấy dễ chịu thật đấy.”

“Thật à?”

Sau khi mùa lạnh đã qua, các cơn gió ấm áp và sảng khoái, thổi vào hai bên má. Mùa xuân tại vùng đất này rất là ấm áp. Tôi bị bất ngờ. Tôi có thể hiểu sao mọi người lại nói “Tôi không thể chờ đến màu xuân” tại đây. Mối quan hệ của tôi với con ngựa mà tôi gặp tại đây cũng rất là tốt. Tôi học cách cưỡi ngựa từ cha vợ. Nó không tưng nảy nhiều như xe trượt tuyết và nó cảm thấy rất tốt khi được cưỡi lên. Con ngựa, đã quen với con người, theo chúng tôi một cách nghe lời. Nó rất là dễ thương.

“Khi ta còn trẻ, ta thường đi với vợ ta trên ngựa quanh một ngọn đồi gần nơi đây. Vào mùa này, những cây đang ra hoa rất là đẹp.”

“Hể~”

Đương nhiên, mẹ vợ cũng từng là một người lính. Khi tôi hỏi rằng bà ấy có thường hay cưỡi ngựa một mình không, cha vợ nói với tôi rằng bà ấy có.

“Dù rằng con không thấy cô ấy cưỡi ngựa vào dạo gần đây nữa.”

“Ah, vợ của ta đã không cưỡi ngựa khoảng ba mươi năm rồi. Vợ của ta không thể tiếp tục khi đã có con.”

Thì ra là như thế, tôi nghĩ. Tôi nhớ rằng mẹ vợ đã nói với tôi, người đã tập trung quá mức vào công việc làm trên đồng, “Đây là khoảng thời gian duy nhất mà con có thể được chăm sóc bởi vợ con đấy.”

“Cha vợ này, hay chúng ta không tới ngọn đồi đó nhỉ?”

“Chỉ ta và con à?”

“Không được ạ?”

“Không, đó không phải là vấn đề.”

“?”

“……Ta lo là ta sẽ bị mắng bởi Sieg ấy.”

Không lâu về trước, Sieg nói rằng nó không có thoải mái lắm khi tôi trở nên thân thiện với cha vợ.

Sieg và mẹ vợ sẽ tổ chức một buổi tiệc trà, mời các quý cô khác, nên tôi gợi ý ngày hôm đó.

“Đi chơi cùng với nhau thật sự rất là khó.”

“Xin lỗi, vị thế của cháu trong nhà khá là thấp.”

“Nó ổn mà.”

Khi chúng tôi hoàn tất lên kế hoạch cho ngày đi cưỡi ngựa đó, chúng tôi đã tới biệt thự. Chúng tôi dẫn lũ ngựa đến chuồng ngựa và đi vào bằng cửa trong để tắm rửa.

Sau bữa sáng, chúng tôi lại tới trang trại một lần nữa. Chúng tôi vắt sữa bò và cừu, và dọn chuồng của nó.

“Hôm nay chúng ta sẽ giết mổ một con cừu.”

Cha vợ quyết định là sẽ giết một con cừu lấy thịt vì lượng sữa của nó đã giảm mạnh.

“Ritzhard-kun, con ăn thịt cừu bao giờ chưa?”

“Chưa, chưa bao giờ ạ.”

Đáng tiếc rằng không có một con cừu nào tại quê nhà của tôi cả.

Tôi nghe rằng lịch sử của việc thuần hoá cừu cho việc lấy lông hay sữa có từ tận 11,000 năm về trước hay sao đấy. Thêm vào đó, nơi mà cừu có thể sống cũng khá là ích ỏi.

Khi tôi biết rằng cách nó được giết mỏ không quá khác những gì mà tôi hay làm, nên tôi quyết định là sẽ giúp.

Đầu tiên, chúng tôi sẽ rút máu nó từ cổ và cột chân sau của chúng lên. Phần gần lỗ rốn của chúng sẽ được cắt ra và nó sẽ được moi ruột ra. Cuối cùng, kết thúc với việc cắt ra phần thịt đùi.

“Tốn khoảng mười ngày để ủ thịt cừu. Thì, ta không biết nó sẽ ngon hay không vì giống này là giống được lai để lấy sữa.

Có loại cừu cho việc lấy lông, cừu cho việc lấy thịt, và loại cừu lông ngắn cho những vùng nhiệt đới. Có vẻ như không có nhiều loải được lai với mục đích lấy sữa cả. Nên vị của nó là một bi ẩn.

“Ở vùng này, cha có hay ăn thịt cừu hay không?”

“Không, không thường xuyên cho lắm.”

Về phần thịt cừu, có ‘thịt non’ từ các con cừu khoảng một năm tuổi, và ‘thịt già’ từ các con cừu sau hai năm tuổi. Thịt già có một vị sâu và kết cấu của thịt rất là vừa miệng, nhưng mùi của chúng rất là nặng. [note9751]

Thường thì, thịt già thường được bảo là không có ngon cho lắm, nhưng có lẽ là vì họ thường ăn những con không được bảo quản một cách kĩ lưỡng.

“Con này hai tuổi rưỡi, nên nó sẽ là thịt già.”

“Hể~ Nhưng nó sẽ ngon vì nó là một con cái mà!”

“Đúng nhỉ, các con cái thường rất là ngon!”

Cha vợ và tôi trở nên hưng phấn từ một điều kì lạ.

Chúng tôi đến một nhà kho lạnh để ủ thịt tươi, củng như lấy các phần thịt được chuẩn bị sẵn.

“A, nó nhìn ngon.”

“Vậy ra nó là cừu-san.”

Vai, các miếng sườn dư, các phần thịt bên xương sườn, các phần cơ ngắn, chân, tay, miếng dài, có nhiều phần.

“Chúng ta nên ăn thử nhỉ?”

“Nghe được đấy.”

Chúng tôi hành động một cách nhanh lẹ khi điều đó đã được quyết định.

Một cái thùng bị cắt đôi được đặt trên mấy viên gạch, sau đó một vỉ nướng được đặt lên. Và sau đó được đốt lửa.

“Về phần thịt vai thì sao.”

Dù rằng cha vợ nói rằng nó chỉ là để ăn thử mà thôi, thứ được chọn là một miếng thịt với khá nhiều phần trắng trong thịt. Sau đó nó được cắt mỏng ra, nướng với thảo dược bởi vì mùi rất là nặng.

Trên vỉ nướng, vai cừu được đặt lên. Trong khi nó được nướng trên lửa, các phần tráng dần tan ra và mỡ bắt đầu sôi. Dù rằng mùi thịt được nói là rất là tệ, tôi chỉ có thể ngửi thấy mùi của một thứ rất ngon, có lẽ đó là vì mùi khói hoặc là vì thảo dược.

“Cha vợ, nó nhìn ngon quá!”

“Chờ một chút nữa nào.”

Chờ trước thùng, cả hai chúng tôi có lẽ chẳng nhìn giống quý tộc dù chỉ một ít. Mẹ vợ nói rằng quý tộc thì nên hành động một cách cao quý, nhưng hãy lần này thì không nên nói tới nhỉ.

“Bây giờ có lẽ là lúc thích hợp nhỉ.”

“!”Miếng thịt được nướng được xiên que với một que gỗ khắc ra từ một nhánh cây gần đó. Tôi cắn một miếng vào miếng thịt đang chảy đầy mỡ.

“Uwa, ngon quá!”

Thịt cừu có vị rất là sạch. Nó ngon gần bằng thịt bò và ngon hơn thịt heo. Tôi không thể nghĩ ra một từ để diễn tả được. Nó không có mùi. Thì có lẽ đó là vì tôi đã quen ăn thịt động vật hoang.

Cha vợ đang gặp rắc rối. Thế thì mẹ vợ sẽ không thích nó rồi. Ông nội thích thịt tuần lộc nên sẽ không quá tệ nếu mang một ít như một món quà cho ông.

“Con nghĩ rằng Sieg sẽ thích nó.”

“Thế thì con có thể lấy thêm. Thịt cừu dư các chất dinh dưỡng mà.”

Thịt cừu không có quá nhiều mỡ, và nếu ăn quá nhiều đi chăng nữa thì cũng không béo lên được. Nó còn dư các chất sắt mà những người phụ nữ mang thai thiếu, nên nó hoàn hảo cho Sieg.

Về phần thịt cừu được ăn vào buổi tối, mẹ vợ không thích nó cho lắm, như dự đoán. Và như dự đoán, Sieg rất thích nó.

Mẹ vợ nói rằng bà ấy không muốn thêm nữa, nhưng khi cha vợ nói rằng nó tốt cho việc giảm cân thì bà ấy đặt hàng tá câu hỏi.

Sau đó bữa tiệc trà được đổi thành một bữa tiệc để ăn thịt cừu.

Ghi chú

[Lên trên]
Thịt non là Lamb, ăn thì mỡ hơn, thịt ít mùi hơn, và ít dai hơn. Thịt già là Mutton, ăn thì nạc hơn, thịt nặng mùi hơn, nhưng dai hơn. Trans ăn rồi nên không có thấy nó khác biệt bao nhiêu cả :3
Thịt non là Lamb, ăn thì mỡ hơn, thịt ít mùi hơn, và ít dai hơn. Thịt già là Mutton, ăn thì nạc hơn, thịt nặng mùi hơn, nhưng dai hơn. Trans ăn rồi nên không có thấy nó khác biệt bao nhiêu cả :3
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hơ giảm béo thiệt à. H ms bt :v
Xem thêm
Ăn cừu cho nhiều năng lượng và không chuyển thành mỡ thừa nhưng dễ bị hôi chân :))
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Maunguyen