Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương (1)

Phụ chương: Với Ritzhard!

10 Bình luận - Độ dài: 2,271 từ - Cập nhật:

Từ góc nhìn của Sieglinde

----------------

Sau khi dành hơn nữa năm tại quê nhà của mình, tôi đã sinh đứa con đầu lòng một cách an toàn. Mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, và việc còn lại mà chúng tôi cần làm là trở về ngôi làng mà thôi. Tuy vậy, một việc không ngờ tới xảy ra.

“Ý con là gì khi phải trở về nhà, nó không ổn nếu con ở thêm một chút nữa thì có sao đâu.”

“Không, cơ thể của con giờ cũng ổn rồi, nên con muốn trở về càng nhanh càng tốt.”

“Nhưng mà,”

Người đang quấy rầy tôi chính là cha. Trong khi đang ôm cháu trai của mình trong tay, cha nài nỉ rằng tôi nên ở lâu hơn một tí nữa.

“Này, Ritzhard-kun!”

“Hể!? À,ừ, ừ~.”

Với người cha đang nài nỉ của tôi, Ritzhard làm một vẻ mặt bối rối. Tôi tự hỏi rằng cha sẽ tấn công chồng của tôi nếu tôi không chịu thua. Quả là một người cha phiền nhiễu. Tôi rất là bất ngờ.

“Cha này, cha có thể ngưng tấn công Ritzhard được không?”

“Con nói gì vậy. Cha đâu có tấn công cậu ấy đâu.”

Có vẻ như, cha sẽ không gặp được Ritz nữa cho nên rất là buồn.

“Nếu nói như vậy thì,”

“C-cái gì cơ? Cái loại con gái gì mà lại dám khinh thường cha mẹ của mình vậy hả!”

Tôi đừng lên và nhìn cha từ trên cao xuống. Đó là tất cả những gì mà tôi làm. thế mà cha lại ôm Arno thật chặt như muốn bảo vệ thằng bé. Cứ như rằng tôi là kẻ xấu vậy, tôi hừ lạnh.

“Cha này, khi con bị gả đi, cha tạm biệt con đi với một nụ cười trên môi, thế mà khi cha rời xa Ritz với lại Arno, cha đang cố hết sức để giữ tụi con lại.”

“Hự!”

“Cha nghĩ rằng con rể của cha và cháu ngoại của cha còn dễ thương hơn chính con gái của mình à?”

“Hự!

Thiệt tình luôn đấy, cha thích Ritz quá mức rồi. Ông ấy cũng thích Arno nữa.

Ritz thường hay giúp đỡ trên trang trại, và nhờ vào tính hoà đồng và thân thiện của cậu ấy, cậu ấy chơi rất thân với cha.Arno cũng thích cha nữa, có lẽ là vì thằng bé giống Ritz.

Các đứa bé vào độ tuổi này rất là ngại và không thích được người khác ngoại trừ cha mẹ của mình bồng bế, đôi khi cũng sẽ khóc, nhưng Arno thân thiện với mọi người. Thằng bé còn cười rất tươi khi nó được bế lên nữa. Ngay cả cha cũng chịu thua trước độ dễ thương của con trai tôi.

“Sieg, bình tĩnh nào. Cha vợ nữa.”

Ritz nắm tay tôi và ngồi kế bên tôi.

“Cha vợ này, con rất là xin lỗi vì phải đột ngột rời đi trong khi được cha quan tâm và săn sóc như vậy quá lâu luôn.”

“K-không, đó là,”

“Cha có thể đến thăm tụi con để có thể chơi cùng với Sieg và Arno. Cha có đến lúc nào cũng được.”

“Ừ, ừm, được rồi……”

Cuối cùng thì, cha cũng đồng ý với những gì mà Ritz nói.

Sau khi đã thuyết phục được cha xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Sieg, thật tốt là cha vợ đã đồng ý nhỉ.”

“A, phải rồi.”

Tôi cười trong khi âu yếm con trai của tôi.

Được bế bởi Ritz, Arno cũng đang cười rất là tươi nữa.

“Thằng bé rất thích nhìn Sieg…… Chao ôi, con trai chúng ta dễ thương làm sao~”

Trong khi cười, Ritz chơi đùa với Arno hơn nữa.

“Thật vậy, nó giống như anh nói.”

Cả chồng của tôi và con trai của tôi đều rất là dễ thương. Chỉ nhìn họ thôi mà tôi như được chữa lành vậy.

Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc màu trắng mềm mại của Arno, và sau đó tôi nhẹ nhàng chơi đùa với mái tóc của Ritz.

“C-có vẻ như cả anh cũng được yêu thương nữa nhỉ.”

“Việc đó thì anh không có sai đâu.”

“Như anh nghĩ?”

“Anh không thích nó à?”

“Kh~ông hề, nó rất là dễ thương phải không

Cậu ấy nói một thứ như vậy, nên tôi trao tặng người tuyết trước mặt tôi, tôi trao cho cậu ấy một nụ hôn đầy yêu thương.

◇◇◇

Tôi không nghĩ rằng sẽ rắc rối đến thế này chỉ từ việc chúng tôi trở về quê nhà chúng tôi thôi.

Tuy vậy, chúng tôi còn phải thuyết phục hai người nữa.

“—Vậy thì, lần này chúng ta phải báo tin cho Edelgard và Adeltraud.”

“Wa-thật à!”

Các cháu gái của tôi lúc nào cũng bám lấy Ritz. Chúng chắc chắn sẽ khóc nếu nghe tin.

Vài ngày sau, tôi nhờ anh cả của tôi nói với chúng là chúng tôi sẽ trở về. Tuy vậy anh ấy chỉ nói là, “Anh không thể làm vậy được vì nó sẽ quá buồn.”

“Chúng ta nên giải thích thế nào đây.”

“Hm. Chào tạm biệt rất là khó mà.”

Nếu có thể thì, chúng tôi không muốn một lời chào buồn bã. Tuy vậy, chúng tôi không biết nên phải làm gì.

“Phải rồi.”

“Anh có ý tưởng nào à?”

“Một ý tưởng, thì anh nghĩ tới việc nói cho chúng nghe vào ngày đi dã ngoại.”

“Phải rồi. Nên nói chúng nghe càng nhanh càng tốt.”

Chúng tôi nhanh chóng quyết định là: mua những thứ cần thiết cho cuộc dã ngoại và nấu ăn vào ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, Ritz và tôi đi tới khu mua sắm để mua những thứ cần thiết. Về phần Arno, chúng tôi nhờ mẹ trông thằng bé.

“Những thứ này ổn cả chứ?”

“A, đúng rồi đó.”

Tôi hỏi nếu như tôi chọn những thứ đúng như những gì tờ giấy ghi, và để việc mang chúng cho những người hầu.

“Giờ thì chúng ta nên mua quà cho Edelgard và Adeltraud.”

“Phải rồi.”

Ritz và tôi vẫn đang suy nghĩ là nên mua thứ gì từ lúc chúng tôi đi.

“Khó thật nhỉ, anh không biết con gái thích cái gì nữa.”

“Khó thật đấy.”

“Sieg thích gì khi em còn nhỏ.”

“…… Mô hình súng.”

“A, phải rồi.”

Thứ mà tôi từng thích sẽ không làm hai chị em vui.

Thú bông, búp bê, đồ hàng……, cha vợ đã mua quá nhiều rồi, nên tôi nghĩ hai chị em sẽ không vui lắm khi nhận nó.

“Sách thì sao?”

“A, có thể đó là một ý kiến hay……”

“Sieg, có gì sao?”

Tôi đưa mắt nhìn một con vật trong một cửa hàng.

Lớp lông mềm mại, đôi mắt to tròn, và một khuôn mặt hiền hậu có vẻ như đang cười khi hai mắt chúng tôi chạm nhau.

“Ritzhard!”

“Đây?”

Tôi chỉ về phía con vật bên cửa sổ cho chồng tôi thấy.

“Nó giống lắm.”

“Với cái gì?”

“Ritz rất giống con chó.”

“Anh hiểu rồi~ Vậy thì chúng ta nên tặng hai chị em con này nhé?”

“A.”

Tôi khá là tò mò, hay rất là tò mò nên tôi quyết định đi vào cửa hàng và nghe những gì chủ cửa hàng nói.

“Loài chó này là giống Samoyed. Một giống chó được lai tại một xứ lạnh ở Trung Âu.”

Samoyed là một loài động vật sống tại các xứ lạnh. Nó có thể chăn gia súc, kéo xe và còn rất là nghe lời nữa.

“Tuy vậy, nó không có hung dữ nữa, và rất là hiền lành. Nó rất là hiền lành, nên nó là một lựa chọn hoàn hảo cho một vật nuôi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Khuôn mặt nhìn giống như đang cười đó có vẻ như được gọi là ‘nụ cười loài Samoyed’.

Càng nhìn kĩ thì tôi càng thấy nó nhìn giống Ritzhard.

“Ritz, hãy mua con chó này được không.”

“Em tính mang nó về nhà à?”

“Không, đây sẽ là một món quà cho Edelgard và Adeltraud.”

Dù rằng nó không thể làm một con chó canh được nhưng nó sẽ là một người bạn tuyệt vời. Tôi có thể để việc huấn luyện cho cha.

“Nó có ổn không?”

“Ừ. Nó là một ý tưởng tuyệt vời.”

Và như thế, chúng tôi có một thành viên mới.

◇◇◇

Ngày đi dã ngoại.

Ritz, hai chị em, và tôi dậy từ sớm để làm đồ ăn trưa.

Hôm nay, cha mẹ của tôi cũng như anh cả của tôi và vợ anh ấy. Chúng tôi chỉ muốn đến một vườn hoa gần đó thôi, nhưng chẳng hiểu sao nó lại thành một sự kiện như này.Chúng tôi nhờ sự giúp đỡ của những người hầu để làm bữa trưa. Nhờ sự hợp tác của mọi người, bằng cách nào đó, chúng tôi đã làm xong mọi thứ.

Giữa trưa, chúng tôi bắt đầu tiến về khu rừng.

“Ôi trời, nhìn kìa, dì Sieglinde, mấy bông hoa kia đẹp quá đi.”

“Thật vậy.”

“Onee-sama, bông hoa đó gọi là gì vậy?”

“…… Cây râu dê.”

“Hoặc là như thế.”

Adeltraud đưa cho Ritz một bông hoa, người giống như những bông tuyết mềm mại vậy. Nhận chúng, Ritz ngửi mùi của bông hoa, nói rằng, “Thơm quá nhỉ. Chúng có mùi như hạnh nhân vậy~,” một cách thoải mái.

Khi chúng tôi đi thêm một chút nữa, chúng tôi rốt cuộc tới một cách đồng đầy hoa. Tại đó, chúng tôi chơi đuổi bắt, sau khi chơi cho đã rồi, chúng tôi quyết định ăn trưa.

Sau khi ăn trưa, chúng tôi làm các vòng hoa. Sau khi nhìn thấy mẹ và chị dâu làm chúng, Ritzhard thử làm chúng. Tôi bật cười vì cậu ấy không đọc được bầu không khí và làm những cái đẹp hơn những cái của tất cả mọi người. Vẻ mặt mà cha làm khi ông nhận chúng từ các cháu gái tôi cũng nhìn rất là buồn cười.

Khoảng thời gian thoải mái ấy trôi qua rất nhanh.

Ritzhard nói với hai chị em là câu ấy có điều cần nói.

“Hai đứa này, chú có thể nói chuyện với hai đứa một chút chứ.”

“Dạ, chú Ritzhard.”

“……”

“Sự thật là, chú phải trở về quê nhà của mình.”

“Dạ?”

“……”

Khi nghe những gì mà Ritzhard nói, Edelgard che mặt lại trong khi Adeltraud trở nên buồn bã.

Chúng tôi vừa có một khoảng thời gian thoải mái mà. Tôi thấy khá là tệ.

“T-Tại sao chứ?”

“……”

“Hai đứa, chú xin lỗi. Tụi chú phải trở về quê nhà của chú.”

“Đừng mà, đừng mà!”

Adeltraud ôm tôi với đôi mắt đẫm lệ. Mỗi lần con bé bảo chúng tôi đừng đi, ngực tôi đau nhói lên.

“Còn nhiều thứ chúng ta cần phải làm, chúng ta phải chơi nữa chứ, đừng đi mà, đừng đi mà.”

Vào những giờ phút như này, tôi không biết làm gì cả. Tôi muốn ôm Edelgard nữa, con bé đang đứng hơi xa tôi một tí, nhưng tôi không thể di chuyển.

Tôi nên làm gì đây, tôi nghĩ như vậy khi một giọng nói bình tĩnh vang lên.

“……Không thể, Adeltraud.”

Edelgard nhẹ nhàng vỗ về con bé và nói chuyện với nó.

“N-nhưng em sẽ rất là nhớ chú.”

“……Hãy nhìn chú Ritzhard đi.”

“Dạ?”

“Không phải chú nhìn hơi xanh xao sao?”

“V-vì sao lại thế chứ?”

Edelgard nói nhỏ để những người khác không thể nghe được.

“……Mùa hè đó.”

“Mùa hè?”

“……Chú đang nhận ánh mặt trời, nên.”

“Dạ?”

“……Chúng ta biết rằng chú không phải là nguời thường mà.”

Nghe Edelgard nói vậy, Adeltraud nhìn như đã nhận ra điều gì đó.

Nghĩ lại thì, hai chị em vẫn tin rằng Ritzhard là một chú tiên mà.

“……Nếu như ánh mặt trời quá mạnh thì chú sẽ tan đi mất. Chú tiên không thể chịu được sức nóng của mùa hè tại đây mà. Em ổn với việc chú biến mất à?”

“K-không đời nào!”

“……Vậy thì chúng ta không nên ngăn chú lại.”

Adeltraud lau đi nước mắt và tách rời khỏi tôi.

“Chú à, chú ổn chứ!?”

“Ừ,ừm. Chú vẫn ổn.”

“Chú phải đi về quê nhà của mình càng nhanh càng tốt!”

“Phải rồi.”

Ritzhard ôm lấy hai chị em và cảm ơn hai đứa.

◇◇◇

“Cha vợ này, mẹ vợ nữa, cảm ơn vì đã chăm lo tụi con.”

“A, đúng rồi, giữ sức khoẻ nhé, Ritzhard-kun, Arno, Sieglinde.”

Ngay cả con chó cũng đi chào chúng tôi nữa.

Hơn nữa, tên của nó là Ritz. Tôi chắc rằng họ sẽ thương yêu nó như họ thương yêu Ritzhard vậy.

“Sieg, hãy giúp đỡ Ritzhard-san nhé.”

“A, con hiểu rồi.”

Vào lần về nhà này, tôi có thể cho cha mẹ tôi thấy đứa con của tôi. Về một khung cảnh mà tôi sẽ hoàn toàn không ngờ tới vào lúc tôi còn ở trong quân đội, tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

“Arno-chan, bà sẽ tới vào lần tới.”

“Cùng với chú chó Ritz-chan nữa.”

Khá là tốt vì chúng tôi có thể chào tạm biệt một cách vui vẻ.

Đáng mừng là chúng tôi có thể đi mà không có một tiếc nuối gì cả.

Và như thế, chúng tôi trở về.

Cuộc sống của chúng tôi tại vùng đất tuyết sẽ cứ thế mà tiếp tục.

Hết.

-----------------

Hết phụ chương (1) giờ sẽ chuyển sang phần tiếp theo :3

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

"Cả chồng của tôi và con trai của tôi đều rất là dễ thương " chồng dễ thương sai vl ra
Xem thêm
.... "Sieg thích gì khi em còn nhỏ?"...
.... "Mô hình súng.. ????... "....
Chán cmn hẳn ????
Xem thêm
ủa zậy con chó theo main về à
Xem thêm
Cặp này hay ha :))
Xem thêm
So sánh hay v~
Xem thêm
Vãi gọi tên chó
Xem thêm
đến vợ mà còn nhìn mình giống con chó thì thôi rồi
Xem thêm
TRANS
Xin tem
Xem thêm