Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương (2)

Rượu hoa hồng và một bữa tiệc yên bình

6 Bình luận - Độ dài: 1,928 từ - Cập nhật:

Một ngày nọ, một đống hành lí được cha vợ gửi tới. Khi tôi với Sieg cùng mở ra thì bên trong là phần rượu trái cây mà tôi từng làm.

“Em hoàn toàn quên về nó luôn đấy.”

“Anh còn nhớ về nó.”

Thì, nó là rượu dành cho Sieg mà.

Các phần rượu được làm từ nhiều thứ, như mơ, mận và các quả nhà chanh nữa. Vì tôi đã làm cho cha vợ và ông nội nữa, chúng tôi nhận được khoảng năm bình. Trong bức thư bên trong, cha vợ nói rằng nó rất là ngon. Tôi mừng là cha thích nó.

“Nghĩ lại thì, chai rượu hoa hồng ấy đang ở đâu thế nhỉ?”

Ngay cả khi tôi nhìn thẳng vào trong hộp thì tôi vẫn không tìm thấy nó.

Có khi nào cha vợ đã lỡ uống nó rồi sao!? Tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Đó là một thức uống đặc biệt dành cho Sieg. Một thức uống màu đỏ hồng.

“Không, em mang theo chai rượu về cùng với mình. Nó đang ở trong phòng em.”

“Thế à!?”

Tôi đi vào phòng của Sieg nhiều lần đến mức bản lề của cửa sũng sắp hư luôn rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra cả.

Có vẻ như cô ấy đã cất nó vào trong một nơi tối.

“Màu sắc của nó bây giờ thì rất là sáng.”

“Anh thấy rồi~”

Có vẻ như Sieg luôn quan sát nó mỗi ngày một lần.

Dù cô ấy nói rằng màu sắc của nó rất là đẹp, tôi không muốn nhìn thấy nó.

Hoa hồng trong ngôn ngữ của loài hoa là, ‘Anh yêu em.’ Nó làm tôi cảm thấy như tôi tự thủ thỉ những lời như thế vào tai cô ấy vậy..

Nghĩ như vậy thì, nó rất là xấu hổ khi tôi phải nhìn chai rượu ấy.

Hay tôi nghĩ như vậy, nhưng sau đó thì Sieg mời tôi.

“Chúng ta nên thử cùng nhau vào tối nay nhỉ?”

“!”

Eh~ Không thể nào ~ Nó xấu hổ lắm luôn đó…… Như thể tôi sẽ nói vậy thật. Tôi trả lời, “Rất sẵn lòng!” với một cặp mắt lấp lánh.

◇◇◇

Bây giờ đang là vào mùa hè.

Đây là mùa mà các quý cô trong làng bận hái quả dại.

Năm nay, mẹ rất là hăng hái, và chất đầy hàng tá giỏ chứa đầy quả dại.

Hơn nữa, mẹ làm một lượng lớn mứt, rượu, sốt và bánh nữa.

Sống cùng với mẹ làm mọi việc dễ dàng hơn.

Mẹ cũng rất là thân thiện với Sieg, điều đó thì tôi rất là mừng.

Tuy vậy, ngay cả khi tôi bảo mẹ là đừng có cố làm việc nhiều quá, mẹ không chịu nghe, nói rằng chuyện này rất là bình thường.

Mẹ có thể làm vườn với Arno trên lưng, hát ru thằng bé ngủ. Tôi không còn cách nào khác mà xem mẹ như một bà nội trợ siêu nhân.

May thay, mẹ cũng thích đi vào trong rừng, nấu ăn và hát ru, nên tôi tự làm hư mình vì có mẹ ở gần bên.

Khi tôi cảm ơn mẹ lại lần nữa, mẹ nhìn tôi một cách trống rộng.

“Này, Ritchan.”

“Cái gì vậy?”

“Ritchan, con mới đang làm việc quá mức đó.”

“T-Thật thế à?”

“Phải rồi.”

Khi chúng tôi tròn mười tám tuổi thì ở ngôi làng này, chúng tôi phải tự lo cho bản thân mình.

Cho đến lúc đó thì chúng tôi học cách làm đồ thủ công, cách săn bắn và cách giết mổ động vật.

Đó là một việc bình thường khi phải làm việc mỗi ngày để giúp đỡ gia đình của mình. Tôi đã sống một cuộc sống bận rộn như vậy gần một thập kỉ rồi.

Tuy vậy, mẹ nói với tôi rằng đây không phải là một lối sống bình thường.

“Ritchan, con còn phải làm việc như một lãnh chúa nữa mà, phải không?”

“Thì……, con không nghĩ rằng nó là một việc quan trọng.”

“Không phải vậy đâu.”

“Cảm ơn mẹ.”

Sau đó, mẹ nhìn mặt đứa con của mẹ một cách im lặng. Nó cảm thấy như mẹ tôi có một ánh mắt lạnh băng vậy, nên người tôi run lên.

Lý do sau đó được tiết lộ ra không lâu sau đó.

“Mẹ xin lỗi.”

“Hể!?”

Từ sự chuyển biến đột ngột này từ mẹ xin lỗi tôi và ôm lấy tôi thì, người tôi cứng lại.

Tôi đã gần ba mươi tuổi rồi, tại sao tôi vẫn được mẹ ôm như này chứ?

Một bí ẩn nha.

Có vẻ như mẹ lo cho cha nhiều hơn tôi.

Đương nhiên, điều đó thì tôi có thể hiểu.

Cha là một người tuyệt vời, cho nên tôi không biết rằng cha sẽ làm gì khi cha ở một mình cả.

“Nhưng con rất là cô đơn phải không?”

“……”

Tôi sẽ nói dối nếu như tôi nói tôi không thấy cô đơn.

Tuy vậy, nếu tôi có gia đình cùng với mình, có thể tôi sẽ là một con người khác hoàn toàn.

Tôi chắc là sẽ không cưới Sieg.

Nghĩ như thế thì, nó tốt mà.

“Mẹ này, từ bây giờ trở đi, hãy cũng cố gắng cùng nhau nhé.”

“Được chứ. Cùng với Linde-chan và Arno-chan, hãy cùng cố gắng nào!”

“……”

Tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc rằng nó có ổn nếu tiếp tục như này mà không màng tới người cha của tôi đang ở một vùng đất xa xôi hay không.

◇◇◇

Với bữa tiệc cùng Sieg vào ban đêm thì, tôi làm các món ăn vặt.

Tuy vậy, trời sắp tối rồi cho nên tôi định làm cái gì đó đơn giản.

Rất khó để nấu ăn ngoài trời mà không có ánh nắng.

Nếu là mùa hè thì phải là cá!!

Từ một bến cảng gần đây, một thương nhân đến hằng ngày, mang theo cá tươi.

Đầu tiên thì, tôi xử lí phần cá hồi mà tôi mua vào ngày hôm nay. Tôi dành một nửa để ăn.

Tôi dành nửa còn lại cho Ruruporon nấu ăn.

Miếng cá hồi dày được nêm với muối và tiêu và tôi cắt các rãnh để nhét phô mai vào. Sau đó thì, miếng cá được bọc trong thịt xông khói, xiên que và được nướng lên với bơ. Ăn nóng là ngon nhất, nhưng chờ nó nguội rồi ăn thì cũng ngon nữa.

Món thứ hai là cá hồi cắt hạt lựu và chiên cùng với vụn bánh mì.

Ăn rất hợp với rượu luôn.

Cuối cùng thì, có một đĩa cá hồi, nấm khô, phô mai và khoai tây cắt lát trong lò nướng. Để không để bụi bám vào thì tôi đặt một mảnh vải bên trên.

Về phần bữa tối thì Ruruporon bày lên một bữa ăn hoành tráng.

Arno bây giờ đã có thể ăn thức ăn nhão rồi. Vì thằng bé chưa thể dùng muỗng cho nên chúng tôi đút cho thằng bé ăn.

Trong lúc đó, cả gia đình không có ai chịu ăn cả và chỉ nhìn Arno mà thôi. Đó là một khoảng thời gian thoải mái.

“Arno-chan hết đòi sữa mẹ sớm nhỉ~ Bé ngoan~”

“……”

“……”

Có vẻ như mẹ đang so sánh với ai đó, nhưng tôi giả vờ như tôi không hề nghe thấy. Sieg cũng cố thay đổi bầu không khí.

Sau bữa ăn, chúng tôi tự kiểm điểm những gì đã làm vào ngày hôm nay, cho Arno đi ngủ và thư giãn.

“Mẹ à, mẹ làm việc này quá giỏi luôn rồi đấy.”

Mẹ, sống một lối sống bình thường, ngủ sớm.

“Arno-cha~n~ tới giờ ngủ rồi đó~”

“Không, mẹ, nó ổn mà.”

“Nhưng~ mà~”

“Mẹ đã ngủ cùng thằng bé hơn năm ngày rồi phải không?”

“Nhưng nó ổn mà~”

Tôi cũng muốn chăm sóc con trai của mình chứ.

Tuy vậy, mẹ lại nói rằng mẹ muốn ngủ cùng Arno vì mẹ thấy cô đơn.

Có lẽ là vì mẹ đang quan tâm tới chúng tôi vì chúng tôi thường hay vui vẻ vào ban đêm (uống rượu). Hơn nữa, nó không phải là một vấn đề vì Arno không có dễ dậy một khi thằng bé đã ngủ.

Nhưng tôi quyết định là sẽ chấp nhận lòng tốt của mẹ.

Sieg và tôi ngồi xuống bên giường và mở các chai rượu trên một cái bàn tròn.

Đầu tiên là rượu làm từ mận.

Sieg uống thẳng, trong khi tôi hoà nó với nước có ga và chanh.

Màu của rượu như màu của trà đen vậy. Có vẻ như nó tốt cho việc hồi sức và đau nhức vai. Rất là hợp cho mùa hè luôn.

“A, nó ngon quá.”

“Ngọt thật.”

Có thể là vì tôi uống nó cùng với nước có ga, nó có một vị ngọt rất là sảng khoái. Khi tôi uống một ngụm từ ly của Sieg, ly có phần rượu chưa pha loãng. Nó có vị hoàn toàn khác. Một vị đậm cùng với một vị ngọt nhẹ.

Chúng tôi cũng uống các loại rượu trái cây khác. Rượu làm từ các trái cây nhà chanh có vẻ như là loại mà Sieg thích nhất. Tôi nghĩ rằng nó là một thất bại vì vị đắng của nó, nhưng Sieg ổn với nó.

Cô ấy cũng thích các món ăn vặt nữa. Tôi rất là vui. Tôi làm việc hết mức để thấy giây phút này.

Cuối cùng thì chúng tôi uống rượu hoa hồng.

“Màu sắc của nó đẹp thật.”

“Có một sắc hồng nhỉ.”

Có lẽ là vì chúng tôi chỉ dùng một ít rượu, rượu có một màu đỏ thẫm khá tuyệt.

Khi tôi mở chai rượu, một mùi hương của hoa hồng bay ra. Tôi còn nhớ là rượu hoa hồng còn một cái tên khác là nước hoa uống được.

Khi tôi rót một ít vào ly và vắt một ít chanh vào thì màu rượu còn trở nên đỏ hơn nữa.

Sieg nhìn ly rượu từ ánh sáng của chiếc đèn bàn, và uống một ngụm.

“N-Nó như thế nào?”

Sieg cười mà không nói gì cả.

Nhìn thấy một vẻ mặt hiếm thấy như thế, rốt cuộc thì tôi ôm ngực mình.

Cái gì thế, nụ cười bí ẩn và quyến rũ đó là cái gì thế!?

Nó làm tôi muốn lăn tới lăn lui trên giường quá.

“Ritz, anh nữa.”

“……Waa, cảm ơn~”

Bằng cách nào đó, tôi có thể làm dịu trái tim của tôi lại và uống một ngụm từ ly rượu hoa hồng.

Ngay lúc mà tôi uống xong một ngụm ấy, một mùi hương hồng đậm tràn vào người tôi. Nó khá là ngọt và hơi đắng, và có một vị của người lớn cùng với nó.

Sieg nói nhỏ về hồi mà cô ấy nhận bó hoa hồng. Cô ấy nói rằng mình rất là vui.

Trong lúc đó, tôi lấy tay che mặt, tự hỏi tại sao tôi lại như thế chứ.

“Em có thể uống thêm chứ?"

“Được mà, được mà.”

Nếu được thì, hãy tận hưởng nó một mình thôi, hay tôi muốn truyền đạt những lời như vậy.

Nhưng điều ước đó không trở thành sự thật.

Sau đó thì, Sieg tận hưởng nốt phần rượu còn lại trong khi nhìn khuôn mặt xấu hổ của tôi.

Để trở thành một món đồ nhắm cho rượu, thật là đáng buồn mà.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Nhắm rượu xong mà ko có cảnh "ba chấm"?! Khai thật đi, là tác giả cắt hay trans cắt vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tác giả...
Xem thêm
chú ritz này nghiện seig lắm rồi
Xem thêm
tự nhận mình là đồ nhắm rượu... da mặt anh càng ngày càng dày lên rồi
Xem thêm