Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương (2)

Nhật kí về cuộc sống mới cưới của Emmerich, với súp thịt xông khói và bắp cải.

7 Bình luận - Độ dài: 2,242 từ - Cập nhật:

Một khoảng thời gian dài sau khi sống cùng nhau tại vùng quê, Ritz-kun bảo rằng ngôi làng đã hết ồn ào về vị đó rồi, cho nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ đưa Aina-chan về làng.

Đương nhiên là tôi sẽ chuyển về làng sống cùng em ấy.

Tôi chuẩn bị để chuyển tới làng, nhưng có một vấn đề xảy ra.

Đó là về con dê mà chúng tôi đang nuôi.

Chúng tôi không thể mang con dê đi bằng tàu được, và nó sẽ không chịu được cái lạnh, cho nên chúng tôi đem trả nó lại cho chú.

Chú đang định giết mổ nó để làm thịt cho bữa tiệc chia tay, nhưng tôi thấy tội cho nó, nên tôi bảo chú là đừng có làm vậy.

Con dê đá tôi rất nhiều lần, nhưng tôi thấy nó rất nhiều lần mỗi ngày, nên tôi dần thích nó,

Nó rất là khoẻ mạnh và cơ thể của nó rất là săn chắc cho nên chắc chắn là thịt nó sẽ rất là ngon rồi, hay đó là những gì mà chú tôi nói, nhưng khi nhìn thấy tôi đang muốn khóc nên chú đã từ bỏ việc ăn nó.

Hơn nữa thì, đó là một con dê được nuôi để lấy sữa, cho nên nó sẽ không có quá ngon!? Tôi nghĩ vậy.

Không phải là tôi biết nhiều về gia súc hay không.

Aina-chan này, em có mừng không, khi tôi nói vậy thì, em ấy nói là, “Về cái gì?”

Tôi bảo em ấy rằng con dê mà chúng tôi đang nuôi sẽ được giữ lại thì, nhưng em ấy nói rằng, “Gia súc là để ăn mà.” Có vẻ như tại làng em ấy, họ nuôi gia súc từ hè sang thu lúc không có tuyết để ăn chúng vào mùa đông.

Vì em ấy chăm sóc nó một cách đầy quan tâm, tôi nghĩ rằng em ấy rất là thích nó.

Quả thật, họ đúng là những người sống vì săn bắn.

Thì, bằng các nào đó thì, tôi bảo chú ấy là hãy tiếp tục nuôi con dê cho việc lấy sữa.

Với các thứ trong nhà thì, chúng tôi cho nó đi hay vứt đi.

Tôi không quá lo về phí trang trải cuộc sống.

Có căn nhà mà Ritz-kun hứa cho chúng tơi, và Aina-chan nói rằng em ấy sẽ làm các bộ đồ truyền thống. Sieglinde sẽ dạy tôi cách săn bắn. Đó là một điều đáng mừng.

Chúng tôi sắp xếp hành lí cùa mình vào hai túi riêng.

Có rất nhiều món quà mà chúng tôi chuẩn bị.

Đêm trước khi mà chúng tôi rời đi, tôi ngồi kế bên Aina đang ngồi trên thảm.

Đó là một thứ mà tôi mua không lâu về trước khi tôi đi công tác.

“A-Aina-chan.”

“Cái gì?”

Có lẽ à vì em ấy đang trong lúc may vá, giọng của cô ấy rất là gắt gỏng.

Tôi cứ tiếp tục nói mà không chịu thua.

“Cái này thì, ừm, nếu như em không phiền thì.”

Em ấy nhìn cái hộp vuông ấy với một vẻ mặt bối rối.

“Cái gì thế chứ? Sô-cô-la nữa à?”

“Không, lần này thi không phải là sô-cô-la.”

Mỗi lần mà tôi đi vào thành phố để làm việc thì, vì tôi không biết nên mua cái gì cho nên tôi luôn chọn thứ dễ tặng nhất là sô-cô-la.

Em ấy luôn nhận nó một cách vui vẻ, cho nên tôi cứ tiếp tục tặng sô-cô-la cho em ấy, nghĩ rằng em ấy sẽ muốn nhận nó nữa.

Nghĩ lại thỉ, tôi nên tặng cho em ấy những thứ khác nữa chứ.

Ngay cả khi ban đầu em ấy thấy vui thì, tôi không nên tặng một món liên tục như vậy như một tên ngốc chứ.

Thì, bây giờ thì rồi.

Aina-chan nhận món quà một cách nghi ngờ.

Khi mà em ấy mở hộp ra thì, mắt em ấy mở to ra. Món quà của tôi là một trâm cài.

Không lâu về trước thì, tôi nghe từ Ritz-kun thì, “Món quà tốt nhất là một trâm cài bằng bặc.”

Thật lòng thì, tôi muốn cho em ấy một chiếc nhẫn cưới, nhưng tại đó thì họ không có tập tục nhận nhẫn cưới, và đeo nó khi làm việc thì sẽ rất phiền phức nên tôi quyết định rằng mình sẽ không làm vậy. Và tôi cũng không có đủ tiền nữa chứ.

Aina-chan nhìn tôi một cách bất ngờ. Có lẽ là vì em ấy đang bất ngờ, cho nên má em ấy đỏ dần lên. Nó rất là đáng yêu.

“Đây là cho tôi à?”

Khi tôi gật đầu để xác nhận thì, em ấy cầm cây trâm trên tay.

“Đ-Đẹp thật đấy.”

Có vẻ như em ấy rất thích nó.

Tôi mua một cây trâm hình con mèo từ một cửa hàng trang sức. Cái đuôi cong lên khá là giống Rossa.

Aina cho con mèo đang nằm kế em ấy với một cặp mắt lấp lánh.

“Nhìn này, Rossa, nó giống cưng lắm đó! Rất dễ thương luôn!”

Nụ cười ấy, tôi ước rằng nó không phải là cho Rossa mà là cho tôi.

Không, tôi đòi hòi quá nhiều rồi.

Em ấy thích món quà là quá đủ với tôi rồi.

Khi tôi chuẩn bị đứng lên thì, Aina-chan nắm lấy tay áo tôi.

Tôi nhìn em ấy một cách bất ngờ.

Em ấy nói những lời mà tôi không ngờ tới.

“C-Cảm ơn anh.”

“!”

Trong khi bế Rossa với một tay, Aina-chan cảm ơn tôi với một vẻ mặt ngượng ngùng cùng cặp mắt dựng ngược.

Thật tình đấy, em ấy dễ thương quá, dễ thương quá đi, dễ thương quá đi, vân vân và vân vân.

Và như cứ như thế thì, đêm cuối cùng của chúng tôi trước khi chuyển đi trôi qua như thế này.

◇◇◇

Aina-chan và tôi trở về làng của Ritz-kun. A, cùng với con mèo Rossas nữa.

Khi chúng tôi tới cảng thì, mẹ em ấy đang chờ chúng tôi.

Hai mẹ con ôm lấy nhau, mừng với cuộc gặp mặt này.

“David-san, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Tôi cảm thấy có lỗi vì cô ấy đang cảm ơn tôi.

Tôi để em ấy chịu khổ vì tôi không có kiếm được nhiều tiền cho lắm.

Tại vùng quê thì em ấy cho tôi ăn nấm từ trong rừng và cá câu từ sông.

Ngày nào cũng vui hết, và những món ăn mà em ấy làm thì rất là ngon. Em ấy đã làm cháu rất hanh phúc rồi, cho nên cháu phải là người cần cảm ơn, tôi nói thế trong lúc tôi cúi người cảm ơn.

Những lời cảm ơn giữa hai người bọn tôi cứ tiếp tục cho tới khi Rossa hắt xì trong lồng.

Chúng tôi gặp lại ngài lãnh chúa và quý cô của ngài ấy trước pháo đài của làng.

Dù tôi có nói vậy thì, tôi có thấy hai người bọn họ ở đó, nhưng đả quá lâu kể từ lúc tôi nhìn thấy bọn họ mặc đồ truyền thống rồi cho nên tôi cảm thấy như lâu lắm rồi minh chưa gặp bọn họ ấy.

“Emmerich, cậu đã làm rất tốt! Aina-chan, mừng em trở về!”

Được chào đón trở về là một việc rất là thích thú.Tôi chắc rằng Aina-chna cũng nghĩ như vậy.

Nhìn thấy hai người bọn họ vẫn rất khỏe mạn, tôi cảm thấy mừng.

Với Sieglinde thì, có lẽ là vì cô ấy mới sinh con cho nên, mặt cô ấy bây giờ nhìn dịu dàng hơn trước.

Con của bọn họ thì đang được mẹ của Ritz chăm lo ở nhà.

Tôi rất mong chờ để được gặp người mẹ rất là giống Ritz-kun này.

Tôi tạm biệt hai bọn họ và hướng tới nhà của Aina-chan.

Tôi đã rất lo về người ông đáng sợ ấy, nhưng Aina-chan nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tôi dần hiểu ra nghĩa cùa những từ ngữ đó.

Ông nội của em ấy đã mất hết tinh thần rồi.

Ngay lúc mà ông ấy thấy cháu gái của mình thì, ông ấy bắt đầu khóc.

Ông ấy nói rằng ông ấy đang tự kiểm điểm những hành động của mình.

Sau đó thì, cuộc hôn nhân của chúng tôi được chấp nhận

◇◇◇

Buổi sáng sớm.

Tôi dậy từ việc Rossa chà bụng tôi.

Khi tôi hé mắt ra thì, bên ngoài trời vẫn còn tối.

Khi tôi muốn ngủ thêm thì, con mèo ấy cứ tiếp tụ chà.

“Uu, xin lỗi nhé Rossa-san, một chút nữa thôi……”

“Không phải là Rossa!”

“!”

Tôi giật bắn người lên vì bất ngờ.

Tôi đã chắc chắn rằng đó là Rossa đang chà bụng tôi vì đói, nhưng đó không phải là con mèo mà là Ainya-chan, khoan khoan ý tôi là Aina-chan.

Em muốn tôi làm gì? Khi tôi hỏi vậy thì, em ấy nhờ tôi đi ra ngoài và hái rau củ dưới lớp tuyết.

“Tôi đang bận nướng đồ ăn.”

“H-Hiểu rồi.”

Em ấy bảo rằng chúng là cho bữa sáng cho nên tôi nhanh chân lên.

Nếu như rau củ được trồng trong vườn được để đó sau lớp tuyết đầu mùa thì, chúng sẽ được vùi trong tuyết.

Cứ như nó là một cái tủ lạnh từ tự nhiên vậy.

Hơn nữa, những rau củ tuyết này thì rất là ngọt và ngon.

Theo những gì mà Ritz-kun nói thì, những chất ẩm trong chúng chuyển thành một chất tạo ngọt để chúng không bị đông lại dưới lớp tuyết.

Đúng là con cùa một học gỉa mà. Cậu ấy biết mọi thứ.

Khi tôi ra ngoài và từ từ đà lớp tuyết ra từ khu vực gần những rau củ với một cái xẻng.

Nếu như tôi thấy được nhánh cây nào thì, nó có nghĩa là chúng tôi đang ở gần rau củ. Tôi dùng một cái xẻng ngắn hơn để không làm hư chúng.

Không biết tôi sẽ đào được cái gì nữa. Việc này giống như chúng tôi đang đào kho báu vậy.

Hôm nay tôi đào ra được bắp cải.

Khi tôi trở về thì, mùi thơm ngào ngạt của bánh mì nướng đã lan tràn căn phòng. Tôi cảm thấy vui hơn gần như ngay lập tức.

Phần bắp cải mà tôi mang về được dùng để nấu ăn một cách nhanh chóng.

Aina-chan pha cà phê nóng. Trong khi uống nó thì, tôi nhìn Aina-chan nấu ăn.

Nguyên cây bắp cải được bỏ vào một cái nồi lớn và đun trong nước sôi một lúc.

Em ấy sau đó cắt các lát thịt xông khói dày từ con heo rừng được treo gần đó.

Cây cải bắp sẽ được lấy ra khỏi nước nóng và được cắt ra theo hình chữ thập. Ngay giữa các vết cắt thì thịt xông khói được nhét vào. Để bắp cải giữ nguyên hình dạng thì, nó được cột chặt lại bằng chỉ. Sau đó thì, nó được bỏ vào một nồi nước dùng đã được chuẩn bị trước.

Sau khi phần bắp cải đã đủ sôi thì, nêm ít muối và tiêu vào.

Sau đó bắp cải sẽ được lấy ra, và cắt ra thành bốn phần.

Một phần cho Aina-chan. Một phần cho tôi. Sau đó thì, một nước súp màu vàng trong được đổ vào.

Phần bắp cải và thịt xông khói còn lại được để lại vào nồi.

Có vẻ như chúng sẽ được mang cho gia đình em ấy.

Bánh mì mới nướng xong với súp bắp cải trắng.

Từ sáng sớm thì bữa ăn đã thịnh soạn vậy rồi.

Tôi gửi lời cầu nguyện của mình cho tinh linh.

Bánh mì đen được chia ra làm hai, với khói trắng toả ra từ nó.

Tôi không thể chờ đợi được nữa và cắn miếng bánh mì.

Bên ngoài thì giòn còn bên trong thì mềm. Tôi có thể cảm thấy những thứ mà tôi có thể cảm thấy từ bánh mì tươi.

Với miếng bắp cải to lớn đó, tôi cắt nó với một con dao.

Dù tôi không có quá nhiều lực, và con dao cắt một cách nhẹ nhàng. Con dao chạm vào miếng thịt hun khói, nên tôi cắt nhanh qua.

Đầu tiên thì, tôi dùng muỗng để ăn phần bắp cải thôi.

Bắp cải thì rất là mềm và ngọt một cách kì lạ. Thịt hun khói thì dai và đậm đà. Khi tôi ăn chúng cùng một lúc thì một vị ngon không tả được làm dịu đầu lưỡi.

Khi tôi định thần lại thì, tôi nhận ra rằng Aina-chan vẫn chưa có ăn phần của mình.

Tôi chỉ ăn một mình.

Ngay cả khi tôi hoảng hốt đi chăng nữa, tôi cho em ấy ấn tượng của tôi về món ăn của em ấy.

“Aina-chan, nó rất là ngon đấy.”

“A, tôi thấy rồi.” Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị em ấy lờ đi, nhưng Aina-chan cười mỉm và nói khẽ, “Mừng thật đấy.”

——Uwa, Aina-chan dễ thương siêu tuyệt vời luôn (phần còn lại đã bị che)

Và như thế thì cuộc sống của chúng tôi cứ tiếp tục.

Mỗi ngày như vậy làm cho tôi tưởng như tôi đang sống trên thiên đường vậy.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Có ai để ý là mấy cặp trong này thằng chồng thì ủy mị mà vợ lại rất mạnh mẽ ko
:v
Xem thêm
H mới để ý :v riêng cặp ba má ritz chan thì cứ như 2 người bị tưng tửng đều
Xem thêm
Sống vs mẹ Tsun này đến là khổ... Phải kiểu ng ưa cảm xúc như mình mà gặp bà Tsun này thì chắc chịu thua ????
Xem thêm
t cũng muốn cưới 1 tsundere....
Xem thêm
cặp này ngộ với vui vl
Xem thêm