Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương (2)

Câu chuyện về một ngày mùa hè (2)

5 Bình luận - Độ dài: 2,510 từ - Cập nhật:

Khi tôi tỉnh dậy thì, vợ tôi đã dậy trước tôi rồi. Một việc như này xảy ra vì cô ấy là một người quen dậy sớm. Có lẽ là vì cô ấy đang đi dạo bên ngoài cho nên cái nôi của con trai cũng trống rỗng nữa, và việc đó làm tôi rất là buồn. Tôi chạm vào cái chăn, nhưng không còn hơi ấm nào ở đó cả. Đáng buồn thật đấy.

Bên giường tôi, thì những bộ mà tôi sẽ mặc vào ngày hôm nay được treo lên.

Áo sơ-mi, cà vạt, áo vét, quần dài và dây nịt. Mỗi ngày Sieg chọn chúng cho tôi. Trong lúc suy nghĩ, cách mà cô ấy làm mọi thứ mà không nói gì cả thì rất là dễ thương, tôi mặc chúng.

Tôi đánh răng, rửa mặt, và cũng cạo râu trong lúc đó nữa. Tôi chải tóc lại và thắt nó lại nữa.

Khi tôi dọn dẹp xong thì, tôi hướng tới phòng ăn để ăn sáng.

Cha vợ thì đã ở phòng ăn từ khi nào rồi. Có vẻ như cha lại làm việc lại trên đồng nữa. Tôi thường giúp vào buổi sáng nhưng chỉ một hay hai lần một tuần mà thôi. Tôi muốn giúp thêm lắm chứ, nhưng xui thay là tôi không thể làm gì vào buổi sáng được cả.

Cha vợ đi ra đồng để làm việc mỗi ngày vào sáng sớm, nên tôi rất ngưỡng mộ ông ấy vì ông ấy là một con người siêng năng đến vậy.

“Cha vợ, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Cha lại chào tôi với một nụ cười vào ngày hôm nay.

Cha là một người đàn ông đáng tin cậy và ông ấy rất yêu thương gia đình của mình. Ông ấy khác hoàn toàn với người cha thiên tài nào đó mà tôi biết tới.

Thật đấy, ông ấy là hình mẫu lý tưởng của một người cha. Tôi bắt đầu thấy ghen tị với Sieg rồi đó.

Khi tôi nói với ông ấy như vậy thì, ông ấy nói một điều rất là tuyệt vời.

“Ritzhard-kun cũng là một đứa con trai đáng tự hào của ta.”

“C-Cha!”

Tôi hạnh phúc đến mức tôi muốn ôm ông ấy! Hay tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi dừng bản thân mình lại bởi vi có thể ông ấy sẽ không quen với việc này.

Khi chúng tôi đang cười với nhau thì, ông nội đi vào phòng ăn. Ông ấy đang bế Arno trên tay. Sieg đi theo sau ông không xa ở phía sau cho lắm

“Cái gì chứ, hai người đang cười với nhau một cách khả nghi lắm luôn đấy.”

Ông nội gọi hai khoảng thời gian mà hai chúng tôi dành với nhau là kinh tởm kỉa. Tàn nhẫn quá đi.

Arno được đưa cho một người hầu à đặt ở một cái nôi tại một góc của phòng ăn.

Có vẻ như bọn họ vừa mới đi dạo xong. Ông nội khoe nó một cách đầy tự hào.

Khi chúng tôi nói chuyện thì chủ đề mà chúng tôi nói về là trang trại. Khi đó thì, tôi nhớ ra được cái gì đó.

“A, nghĩ lại thì, cha này, con có thể lấy một ít sữa được không?”

“Ta không phiền đâu, nhưng con tính dùng nó để làm gì cơ?”

“Con định là sẽ làm kem vào ngày hôm nay.”

Khi tôi nói cho cha nghe thì, ông ấy vui lòng giúp đỡ.

Hơn nữa, có thể là chúng tôi còn cần cá trứng và kem nữa, cha đã hứa là sẽ mang cho tôi những thứ tươi ngon nhất từ trang trại.

“Sẽ ổn không nếu như con để cho Adeltraud với Edelgard làm chung được không?”

“Ừ, ta cũng nghĩ là nó sẽ không có vấn đề gì cả nếu như con không cho bọn chúng ăn quá nhiều.”

“Cảm ơn ạ.”

Không lâu về trước, tôi có nghe về việc cha mẹ không có cho con của mình ăn kem, nên tôi cảm thấy hơi lo lắng.

“Như con nghĩ thì, nó sẽ là đau bụng nhỉ?”

“Ritzhard, đó không phải là vấn đề.”

“Nn?”

Theo những gì mà ông nội nói thì, các cửa hàng bán kem thường sẽ dùng sữa pha loãng, và rất nhiều màu hoá học, và nhiều cửa hàng còn thêm vào các chất hoá học nữa, cho nên ông nội không dám cho hai chị em ăn kem. Lần này thì, chúng tôi sẽ dùng sữa từ trang trại, cho nên sẽ không có vấn đề nào cả đâu.

Ông nội biết rấtt nhiều về các cửa hàng bán kem trong thành phố.

Không lâu sau đó, các cháu gái, mẹ của hai đứa và mẹ vợ đi vào. Các anh dâu của tôi đã đi làm việc rồi cho nên họ không có mặt tại đây.

Đã đến giờ cả nhà cùng ăn sáng.

Sau bữa ăn thì, tôi xin phép chị vợ của tôi để được làm kem với hai đứa cháu gái của tôi.

Bất ngờ thay thì, hai cháu gái từng sống ở trong thành phố chưa bao giờ ăn kem cả.

Một lý do là do cơ thể của hai đứa không có khoẻ mạnh cho lắm.

Nghe về việc làm kem thì, Adeltraud cứ nhảy lên xuống vì hạnh phúc, trong khi Edelgard đỏ mặt một cách hạnh phúc.

“Mẹ yêu nói là chỉ có các cô công chúa mới được ăn kem mà thôi.”

Edelgard cũng gật đầu nữa.

Hôm nay thì hai đứa có thể ăn chúng, khi tôi nói với hai đứa nó như vậy thì hai đứa nó nhìn rất là vui.

Quả là hai nàng công chúa đáng yêu mà, tôi muốn ôm hai đứa đó qúa.

Sau hi tôi cho hai đứa nó xem dụng cụ làm kem thì, mắt của chúng lấp lánh lên.

Khi tôi bảo rằng ông nội là người mang tới thì, hai đứa nhìn ông một cách đầy ngưỡng mộ.

Đây là một ma thuật được các cô tiên truyền lại đấy.”

“Uwaa, tuyệt vời thật đấy.”

“!”

“……”

Ông nội lại nói những thứ như vậy rồi.

Có vẻ như cha đã nói cho hai đứa nghe về các cô tiên.

Khi tôi nhìn sang phía Sieg để cầu cứu thì, cô ấy cười lại một cách bối rối.

Bơi vì tôi không cần phải phá hỏng những ước mơ của hai chụ em đó cho nên tôi chấp nhận điều đó một cách im lặng.

Về các phần đo lượng các vật liệu thì, thợ làm bánh ở tại đây sẽ không phạm sai lầm đâu.

“Giờ thi, chúng ta bắt đầu thôi nào!”

“Vâng~”

“……Vâng ạ.”

Để làm kem thì, chúng tôi hướng tới phòng khách có một cái bàn rộng ấy.

Ông nội mang theo một cái ghế đọc sách và đặt Arno ngồi trên đùi. Có vẻ như hôm nay ông chỉ sẽ quan sát mà thôi.

Các vật liệu mà chúng tôi cần là, sữa, trứng, đường, vanila, đá và muối.

Đầu tiên thì, chúng tôi cắt đôi hạt vanila ra và lấy vỏ của chúng.

“Chú yêu này, chúng là cái gì vậy.”

“Chúng là các hạt vanila phơi khô. Các đồ ngọt sẽ ngon hơn nếu như con bỏ chúng vào.”

“Hể~”

Loại trái cây này là một gia vị có một vị ngọt. Các loại mà được bán tron các cửa hàng là các mùi nhân tạo được làm từ các hạt vanila ngâm trong rượu, hay đó là những gì mà đầu bếp đã nói.

Vanila nếu được dùng như vậy thì, kem sẽ trở thành một món ăn xa xỉ làm cho người ta có thể tận hưởng vị của nó.

Sữa sẽ được đổ vào, và sau đó thì vanila. Lửa sẽ được dập đi trước khi nó bắt đầu sôi.

“Mấy đứa đã cân đường chưa?”

Khi tôi hỏi hai chị em thì, phần đường đã được chuẩn bị đàng hoàng rồi.

Bởi vì hai đứa đó không còn gì để làm nữa, hai chị em đang nhìn Sieg tách lòng đỏ với lòng trắng.

Về phần lòng trắng thì, tôi nghĩ là tôi sẽ làm langue de chat với chúng, nên tôi nhờ một người hầu gần đó để mang chúng vào nhà bếp.

Đầu tiên thì lòng đỏ trứng được đánh tơi lên và đường sẽ được đổ vào.

Một khi hỗn hợp trở nên mịn hơn thì, vanila được thêm vào.

Tiếp đến, trong một tô với đường, lòng đỏ trứng và vani, sữa từ hồi nãy được đổ vào và khuấy đều lên.

Để làm cho kem mịn hơn thì, chúng tôi lọc chúng qua một lớp vải và đổ vào một cái nồi, sau đó thì nó sẽ được đun với lữa nhỏ. Nếu như đun quá lâu thì, chúng sẽ vón cục lại cho nên chúng tôi cần phải cẩn thận.

Sau một lúc thì, chúng tôi tắt bếp và dời những thứ bên trong vào một cái tô. Cái tô sẽ được đặt vào nước đá để làm nguội lại.

“Hỗn hợp đường, sữa, lòng đỏ trứng và vanila này được gọi là ‘crème anglaise’.”

Có nghĩa là sốt trong một ngôn ngữ khác.

Có vẻ như loại sốt này đến từ một đất nước nào đó cho nên nó được đặt tên theo đất nước đó.

Các nguyên liệu để làm nó thì không khác gì cách làm custard cả, nhưng không có bột mì trong này cho nên nó ở dạng lỏng.

Khi phần crème anglaise được để nguội thì, kem và đường khuấy đều trong một cái tô. Một khi nó trở nên dính hơn thì tôi ngừng khuấy.

Tôi nhờ Sieg trộn phần crème anglaise được để nguội vào với kem tươi.

Trong lúc đó thì tôi trộn đá với muối lại và đặt chúng vào lớp ngoài của máy làm kem.

Sau khi rắc thêm một lớp muối bên trên thì, việc chuẩn bị đã hoàn thành.

Hỗn hợp đó được đổ vào lớp bên trong, sau đó thì nắp được đóng chặt lại.

Sau đó thì chúng tôi cần phải quay tay cầm trong khoảng mười phút, sau mười phút thì sẽ xong, hay đó là những gì mà bản hướng dẫn ghi.

Tôi liên tục quay tay cầm trong lúc được hai chị em nhìn. Việc này rất là căng thẳng cho nên tôi gần như muốn khóc luôn rồi.

Trong lúc mà tôi tiếp tục quay tay cầm, hai chị em nhìn tôi một cách đầy hứng thú…… không, nhìn tôi chằm chằm. Tôi rất là trân trọng tấm lòng của hai chị em, và tôi còn sắp khóc nữa chứ.

Trong lúc đó thì Sieg có hỏi rằng tôi có muốn thay phiên hay không, nhưng tôi bảo cô ấy rằng tôi nhận tấm lòng của cô ấy là đủ.

Nửa tiếng sau, khi chúng tôi mở nắp ra một cách đầy thích thú thì bên trong là một núi kem đã đông lại một cách tuyệt vời.

Đầu tiên thì, để kiểm tra xem vị của nó như thế nào thì, tôi hỏi chuyên gia của chúng tôi, ông nội để làm vật thử…… ý tôi là ăn thử. Phải rồi, tôi nhờ ông ấy ăn thử.

“Hm. Đối với một người mới làm thì nó rất là ngon.”

“Uwa~~ mừng thật đấy chứ.”

Vì ông nội đã nói nó ngon nên chúng tôi múc kem ra tô.

Một người hầu mang langue de chat đến rất là đúng lúc, cho nên tôi đặt chúng cùng với kem.

“Chú yêu này, đây là gì vậy?”

“Langue de chat. Đó là một loại bánh làm từ lòng trắng trứng.”

“Có lẽ nào, đó là từ số lòng trắng trứng má chúng ta không dùng tới ư?”

“Phải rồi!”

Có nghĩa là ‘lưỡi mèo’, langue de chat là một món tráng miệng từ một đất nước nào đó.

Tôi có nghe về nó từ các nhân viên đứng bếp. Nguyên liệu cần thiết là lòng trắng trứng, bơ, đường và bột mì. Nó là một loại bánh qui nướng khá là mềm. Giống như cái tên mà nó có, nó rất là phẳng và dài. Bánh thì mềm và không quá ngọt, cho nên nó ăn rất hợp với loại kem ngọt này.

Những dụng cụ mà chúng tôi đã dùng đã được những người hầu mang đi. Arno thì đang ngủ trong nôi của mình.

Bây giờ thì, chúng tôi nên ăn kem trước khi nó tan thôi nào.

Đầu tiên thì, tôi nhìn hai chị em ăn nó trước.

Khoảnh khác mà hai đứa nó đưa một ít vào miệng, hai mắt chúng sáng lên đến mức mà các ngôi sao có thể sẽ rơi ra vậy.

“Ngon thật đấy!”

“……N-Nhiệm màu quá.”

Tôi cười trong lúc nhìn hai đứa nó ăn kem. Hai đứa nó đúng là hai nàng công chúa đáng yêu mà.

Tôi muốn tiếp tục nhỉn hai chị em đó, nhưng thế thì kem sẽ tan mất cho nên chúng tôi bắt đầu ăn.

Nó sẽ như thế nào nhỉ?

Tim tôi đập mạnh trước món ăn bí ẩn trước mắt tôi này, tôi múc một ít và đặt vào miệng mình.

“Uwa, ngon quá đi!”

Ngay lúc mà tôi nói ra ấn tượng của mình thì ông nội cười phá lên.

“Ông nội này, có vấn đề gì vậy?”

“Vấn đề gì ư!? Mắt mi sáng lên như một đứa trẻ vậy!”

“Có sao trong mắt cháu à?”

“Thật tình luôn đấy. Làm ta cười.”

“Con có một vẻ mặt như vậy thật à~?”

Tôi không có mà, phải không nhỉ? Khi tôi nhìn Sieg trong lúc hỏi vậy thì, cô ấy đang che miệng trong lúc hí mắt ra. Cô ấy chắc chắn đang cười rồi. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ rồi đấy.

Nhưng mà kem ngon thật đấy.

Vì chúng tôi đã dùng sữa tươi, kem rất là béo, và cũng rất là mịn nữa. Cách mà chúng ấm lên và tan ra trong miệng tôi cứ như phép thuật vậy.

Khi tôi ăn kem cùng với một ít langue de chat, vị giòn và vị béo ngậy của kem ăn rtất hợp với nhau. Vị ngọt nhẹ của vanila cũng rất là ngon nữa.

Tôi thấy xúc động, rằng nó là một món tráng miệng xa xỉ và cao quý đến mức tôi không thể ta bằng lời được.

Hai cháu gái của tôi khen rằng phép thuật của tôi thì rất là tuyệt vời.

Đó là một loại phép thuật tốn rất nhiều công sức, nhưng vì hai đứa rất thích nó cho nên tôi cười theo.

Lần làm kem đầu tiên mà chúng tôi làm là một thành công lớn.

Vào buổi chiều thì, chúng tôi đi dạo trong khu rừng bên hồ cùng với Sieg và Arno, nhưng nó là một câu chuyện cho một dịp khác.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

làm t thèm kem quá bây
Xem thêm
T thèm edelgard với adeltraud hơn :vvv
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời