Vol 1 (Web Novel) - Arc 1, 2, 3, 4
Chương 10: Không nói dối
1 Bình luận - Độ dài: 2,294 từ - Cập nhật:
"Đủ rồi...... Tôi không thể chạy được nữa..... Chết mất...."
Kazura đang bị kéo đi bởi Valletta, họ bỗng phanh lại vì đã đến làng. Trước cửa ngôi làng, gần với nơi mà con kênh rẽ làm hai nhánh, Kazura nằm bẹp xuống dưới đất vì mệt.
Anh thở hổn hển và có cảm giác như muốn nôn. Trong khi đó, lũ trẻ con trong làng vẫn còn sung sức đuổi theo dòng nước và làm náo động cả hồ chứa nước trong làng.
"T.... Tôi xin lỗi Kazura-san. Anh vẫn ổn chứ?".
Valletta, cô gái khỏe người Sparta kéo Kazura chạy đến tận làng, cô rất bất ngờ khi thấy Kazura đang nằm bẹp dí. Cô nhanh chóng chạy vào nhà để lấy một chiếc cốc gỗ và múc nước cho Kazura uống.
"Đây, nước đây rồi. Anh uống chậm thôi nhé".
"C....Cảm ơn.."
Valletta đỡ Kazura ngồi dậy và để anh dựa vào vai cô, sau đó cô đặt miệng cốc vào miệng anh để anh có thể uống được. Nhìn thấy Kazura vừa uống vừa thở hổn hển, cô mỉm cười vì anh trông khác với Kazura thường ngày.
"Fuu... Sống rồi....? Có chuyện gì sao?"
Nhìn thấy Valletta cười khúc khích, Kazura ngay lập tức chỉnh lại tư thế và chống tay xuống mặt đất.
"Fufu. Không có gì đâu. Quên nó đi, chúng ta về nhà và chuẩn bị bữa trưa thôi".
Nghe thấy Valletta nói, Kazura đặt tay trái lên đầu gối và dơ tay phải lên.
"A, đến giờ rồi nhỉ? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp cô chuẩn bị bữa tối".
Valetta nắm lấy tay Kazura kéo anh lên rồi phũi bụi trên quần áo của mình. Sau đó cả hai cùng hướng về phía ngôi nhà đi tới.
✦✧✦✧
"Tôi rất xin lỗi. Tôi quên mất là phải thu nhặt lại dụng cụ và đẩy chiếc xe về đây".
"Không. Không sao đâu. Việc đó chỉ cần một người làm thôi".
Kazura đang giúp Valletta chuẩn bị bàn ăn thì nhìn thấy vị trưởng làng trở về cùng với những dụng cụ chất đầy trên xe. Ngay lập tức anh chạy ra xin lỗi.
Chiếc xe bò chỉ cần một người đẩy là đủ, nhưng nó được chất đầy dụng cụ và những nguyên liệu còn thừa. Vì vậy nó cũng khá khó khăn.
"Kazura-san, cha, bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi".
Trong khi Kazura xin lỗi trưởng làng, Valletta đã chuẩn bị xong bữa ăn. Cô ấy gọi cả hai người vào trong nhà.
Họ bước vào trong nhà và ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong chiếc nồi tại lò sưởi của phòng khách.
Trong chiếc nồi có khoai tây mà mọi người đã thu hoạch, và một loại củ mà Kazura và Valletta kiếm được trong rừng, chúng đã được nghiền ra và nấu chín để ăn kèm với cơm.
Ngoài ra còn có món ăn phụ đó chính là bọ Arcadian được rán lên với thảo mộc và muối, mỗi người đều có một đĩa món ăn đó.
"Oo, nhìn ngon quá. Cô đã bắt chúng ư?"
"Vâng, nhưng chỉ được có 6 con thôi à".
Kazura nhìn những con bọ đã được chia đều cho từng người. Anh cảm cảm thấy an lòng vì có rất nhiều món ăn, và sau đó anh ngồi vào chỗ của mình.
Anh không phải không thích vị của bọ Arcadian, nhưng những con bọ đó có một mùi vị riêng biệt, nó vẫn gây ra cảm giác rất khó tả.
Trong khi Valletta đang xới cơm cho hai người, bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
"A, tôi sẽ ra ngoài xem. Cha xới cơm hộ con nhé".
"Ừ ra đi con".
Valletta đưa cho vị trưởng làng cái muôi xới cơm rồi chạy ra cửa.
Sau khi Kazura nhận được bát cơm của mình. Valletta hốt hoảng quay trở lại.
"Cha ơi, đó chính là sứ giả của Nelson-sama, Isaac-san....."
"Hm, vậy à. Kazura-san, tôi xin lỗi, phiền anh đợi tôi một lúc nhé".
Sau khi nghe Valletta nói, ông đặt chiếc muôi xuống và ngay lập tức đi ra cửa.
"Nelson-sama.... Có phải là vị thống đốc của vùng này không"
"Vâng, và sứ giả có ông ta đã đến rồi.... Ano, tôi rất xin lỗi nhưng, anh có thể vào phòng trong cho đến khi tôi gọi không?"
Nghe thấy Valletta yêu cầu, Kazura hơi lúng túng một chút. Nhưng sau đó anh trả lời.
"À, vâng, tôi hiểu rồi".
Anh ấy đứng dậy và đi vào phòng.
Sau khi Valetta chắc rằng Kazura đã đi vào phòng trong. Cô đặt nồi cơm vào lò sưởi. Đặt chén dĩa và thức ăn của anh ấy sang căn phòng khác rồi quay lại cửa.
✦✧✦✧
"Tôi nghĩ rằng ngôi làng đang gặp hạn hán dài, nhưng... Có một con kênh đã dẫn nước vào hồ chứa trong làng, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
"Nước được tích đầy trong hồ chứa là nhờ một cơn mưa ban phúc, trong khi nước vẫn còn, những người dân ở đây đã ra sức đào kênh".
Khi Valletta bước ra đến cửa, người đàn ông trong bộ giáp sáng - Isaac - đang nói chuyện với trưởng làng.
Anh đang cầm trên tay một tờ giấy da và một mảnh than, cùng với đó là một thanh kiếm dắt ở thắt lưng và chiếc khiên tròn bằng đồng ở sau lưng.
Anh ta có một mái tóc xoăn và khuôn mặt khá ưa nhìn. Có thể nói là anh rất có sức thu hút.
Ở phía xa xa đang buộc tại gốc cây chính là thú cưỡi của anh ta, rất giống với con ngựa.
"Ra là vậy... tôi hiểu rồi. Còn về lương thực để cống nạp, liệu có thể thu hoạch sau 2 tháng kể từ bây giờ không?"
"Thực ra thì.... Trước khi trời mưa, rất nhiều hoa màu đã bị chết. Tôi không nghĩ rằng dân làng có thể cống nộp đầy đủ được. Anh có muốn đi xem cánh đồng không".
Nghe thấy những lời của vị trưởng làng, vẻ mặt buồn bã của anh như thế nói "được rồi".
"Vâng, cảm ơn ông. Thực ra, tình hình của các làng khác cũng thế thôi. Thật khổ sở vì nhân dân chết đói nhiều quá... Nhưng tôi rất mừng vì ngôi làng này không như vậy. Ông có đủ thức ăn để dùng không?"
Isaac vừa nói vừa nhìn xung quanh cánh đồng.
Trên những cánh đồng quanh ngôi làng, những người dân đang cần cù làm việc, những đứa trẻ thì đang chơi đùa ở gần đó.
Đó không phải là khung cảnh úa tàn của ngôi làng đang chết dần vì đói mà anh đã thấy.
"Vâng, bằng cách hái lượm những loại thảo mộc trên rừng nên chúng tôi vẫn còn sống. Mặc dù chúng tôi không còn phải lo lắng vấn đề thiếu nước nữa, nhưng chúng tôi không thể khẳng định sẽ thu hoạch trong hai tháng được. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể thu hoạch được đậu sau bốn tháng. Cho đến khi đó, chúng tôi sẽ trồng thêm các loại cây ngắn hạn mà ngôi làng cần".
"Tôi hiểu rồi..... Ồ, đúng rồi, có mùi gì đó rất thơm ở đây. Mùi thức ăn phải không?"
Trong khi Isaac đang viết cái gì đo lên tờ giấy da, anh ngửi thấy mùi hương bay ra từ trong nhà.
"Ể? A, vâng. Cơm đã được nấu cách đây không lâu. Chúng tôi định ăn sau đó và...."
"Fumu, vậy à? Làm phiền mọi người chút nhé".
Isaac nói và lướt qua trưởng làng và Valletta để đi vào phòng khách. Trưởng làng tỏ ra ngạc nhiên vì Isaac đi vào mà chưa có sự cho phép, còn Valletta thì vẫn giữ bình tĩnh.
Isaac vừa bước vào phòng khách và nhìn vào đĩa bọ Arcadian được rán với thảo mộc và nói "Ra vậy" và gật đầu
"Đây là... bọ Arcadian đúng không? Tôi nhớ ra rồi, nó có nhiều ở ngọn núi gần đây".
"Vâng, gần đây chúng tôi không bắt được nhiều lắm, nhưng nhờ chất dinh dưỡng của chúng mà chúng tôi có thể sống được".
Đây là lần đầu tiên Valletta nói với Isaac.
Đáp lại nụ cười của Valletta, Isaac thể hiện sự thông cảm "Thì ra là vậy....."
"Tôi xin lỗi vì đã không xin phép. Thực ra những ngôi làng khác cũng báo cáo chỉ thu hoạch được ít thôi. Chuyện chỉ xảy ra vài ngày trước...."
Tóm lại, cần phải thu được số lượng cống phẩm càng nhiều càng tốt trong bản báo cáo thu hoạch, giới quý tộc rất quan tâm đến điều này, nhất là trong thời kì khó khăn như bây giờ.
"Nếu là như vậy thì.... Chúng tôi rất biết ơn vì Nelson-sama luôn lo lắng cho đời sống của người dân. Những kẻ mà phản bội ngài thì...."
Valletta nói trong sự buồn bã.
"Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ mọi người. Xin mọi người bỏ qua".
Isaac cúi đầu xin lỗi.
Vị trưởng làng hốt hoảng trả lời.
"Không không, Isaac-san chỉ đang làm nhiệm vụ thôi mà. Làm ơn ngẩng đầu lên đi".
Sau khi nghe xong, Isaac ngẩng đầu lên cảm ơn Valletta và trưởng làng.
"Cuối cùng, hãy cùng tôi đi thăm ngôi làng đi. Valin-san, làm ơn dẫn đường cho tôi".
"Tôi hiểu rồi".
Nhìn thấy bóng của Isaac và trưởng làng khuất dần, Valletta thở phảo nhẹ nhõm và đi tới phòng Kazura đang đợi.
✦✧✦✧
"Hmm... Đó là một vị sứ giả phải không? Mình rất muốn xem anh ta trông thế nào".
Kazura đang đợi trong phòng, giống như Valletta yêu cầu, và anh đang nằm ngoan ngoãn trong phòng.
Được nghe về sứ giả của Nelson, anh ấy rất thích thú nếu như được nhìn thấy ngoại hình của anh ta nhưng điều đó là không thể.
Dù gì, cho đến bây giờ, anh vẫn đang mặc một chiếc áo ở Nhật, đó là chiếc áo phông với chữ "HUNGRY!?" được in to đùng ở phía trước áo. Nếu như vị Sứ giả đó thấy anh, Kazura chắc chắn sẽ bị coi là kẻ tình nghi.
Valletta đã lo lắng về điều này.
"Kazura-san, tôi xin lỗi vì đã để anh phải đợi. Anh có thể ra được rồi".
Valletta cất tiếng gọi Kazura.
"Vị sứ giả đã về rồi sao".
"Không, anh ấy đang cùng cha đi dạo xung quanh. Nên đến khi cha tôi quay lại thì...."
"A, không sao đâu. Tôi sẽ không làm ồn đâu..."
Kazura cười và trả lời cô.
Valletta cũng cười và cảm ơn anh.
"Chúng ta ăn thôi chứ? Mặc dù rất có lỗi với cha nhưng đồ ăn chỉ ngon khi còn nóng thôi".
Vì vị trưởng làng còn đang phải dẫn đường cho Sứ giả, nên ông không thể về ngay được.
"Vậy à, vậy chúng ta ăn nhé?"
Kazura đứng dậy và trả lời, anh cùng Valletta đi ra phòng khách.
✦✧✦✧
Trong lúc đó, Valin và Isaac đang đi thăm những cánh đồng
Những người dân đang làm việc ở đây liếc nhìn hai người. Họ đang phải cuốc đất và nhổ cỏ dại.
Không một ai sử dụng dụng cụ mà Kazura đã trợ cấp.
"Fumu, cây trồng đang phát triển rất tốt. Bởi vì hồ chứa nước đã đầy và nước tưới tiêu của con kênh, nên hạn hán không làm ảnh hưởng lớn đến mùa vụ lắm".
"Vâng. Tất cả là nhờ mọi người đã làm việc chăm chỉ".
Nghe thấy trưởng làng nói, Isaac lần theo con kênh bằng mắt. Để làm được con kênh này đến tận làng, anh không thể hình dung ra được những khó khăn mà người dân đã gặp phải. Anh cảm thấy rất kính phục họ.
Dân số trong làng thì ít hơn 100 người, nên số người tham gia vào đào kênh sẽ phải ít hơn số đó. Khi anh nhìn thấy tình hình thực phẩm, phần đã bị giấu đi ở trong nhà trưởng làng. Chắc anh không thể hình dung nổi trình độ kĩ thuật ở đây cao mức nào.
Nhưng sự thật là, có được tất cả những điều này là do thức ăn và công cụ của Kazura. Nó đã làm cho công việc trở nên dễ dàng hơn. Nhưng Isaac lại không biết điều này.
"Mọi người đã làm rất tốt rồi..... Sau cùng, về vấn đề thực phẩm phải cống nạp vào hai tháng sau, sau khi đã quan sát tất cả, tôi nghĩ vật cống nạp sẽ là gỗ giống như lần trước".
Trong khi Isaac đang quan sát con kênh, anh đột nhiên chuyển sang chủ đề về thuế.
Mặc dù sự lo lắng đến chuyện bị thiếu nước đã biến mất do con kênh, nhưng cây trồng thì không thể mọc ngay tức khắc được.
Isaac đã phân xử sau khi vào làng và thấy tất cả, anh quyết định chuyển thuế thực phẩm thành gỗ.
"Bởi vì có vẻ như làng có thể cung cấp gỗ như lần trước, chúng ta sẽ chuyển số lượng gỗ cống phẩm là 8 phần nhé?"
"Tôi hiểu rồi. Lần này cống phẩm sẽ là 8 phần gỗ. Tôi đã rõ".
Isaac nghe vị trưởng làng trả lời và cười.
"Cuối cùng, tôi sẽ quay lại đây vào tháng sau. Mặc dù có vẻ như khó khăn đang ở phía trước, tôi hi vọng rằng có thể hợp tác tốt với mọi người nơi đây".
Anh đáp lại trong khi nắm cánh tay của trưởng làng.
1 Bình luận