• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Web Novel) - Arc 1, 2, 3, 4

Chương 18: Thị trấn và kẻ nhà quê

0 Bình luận - Độ dài: 2,427 từ - Cập nhật:

Sau khi đã qua đêm ở nhà nghỉ, sáng hôm sau, tất cả mọi người đều dậy sớm. Rồi ăn bữa sáng thịnh soạn với thịt Almar nướng (với muối mà Kazura mang theo), và họ bắt đầu đi tiếp.

Bầu trời vẫn còn lờ mờ, nên con đường đến thị trấn vẫn tối om như ban đêm vậy.

Ngoại trừ Kazura ra, những người khác trên đường đi còn hái nấm và ngắm phỏng cảnh xung quanh. Tuy nhiên, dù cho Kazura có thị lực là 1.5 thì anh cũng chỉ nhìn rõ được những vật dưới chân mà thôi.

Dẫu vậy, anh vẫn bước đi rất gần Valetta và rất cẩn thận. Mắt của anh dần dần quen với bóng tối khi đi bộ, vì thế mà sau một lúc anh có thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh.

Anh rất muốn sử dụng cái đèn pin mà anh đã mang đi nhưng lỡ như gặp người Isteria trong bóng tối thì mệt, vì thế mà anh đã không dùng nó.

Mặc dù đã mang theo nó nhưng lại không sử dụng tới, giờ đây nó lại thành một món hành lý dư thừa.

"Có thể nhìn được trong đêm tối, mắt của mọi người tốt thật đó. Tôi chỉ có thể nhìn được những thứ ở gần thôi".

Kazura bắt đầu trò chuyện với Valletta.

"Vậy ư? Tôi nghĩ như vậy bình thường mà..... À, Lodurr-san có đôi mắt tốt lắm đó".

Đêm hôm qua lúc săn Almar, Kazura đã ngờ ngợ đoán được rằng: con người ở thế giới này có thị lực rất tốt.

Kazura nghĩ rằng là do họ chỉ có một nguồn sáng duy nhất giúp họ nhìn được xung quanh, nếu cuộc sống hàng ngày của một người chỉ dựa vào mặt trời kể từ khi mới sinh ra thì ánh mắt của ai cũng có thể trở nên sắc bén như vậy.

Thị lực của Lodurr lại là trường hợp đặc biệt, bởi vì ông là một thợ săn tài giỏi.

“À, phải rồi. Con Almar trong đêm tối ngày hôm qua đã bị giết chỉ bằng một mũi tên của ông ấy. Với lại bộ lông nó đen như thế vậy mà ông ta vẫn có thể nhìn thấy”.

“Vậy à? Nếu là tôi thì không tài nào nhìn thấy được con Almar đen như thế trong đêm tối như thế”.

Anh tiếp tục trò chuyện với Valletta trên đường đi.

Và cứ như thế, bầu trời đã bắt đầu sáng hơn, khu rừng tối tăm đã bắt đầu có những tia nắng sớm rọi vào.

Trên đường đi, họ đã nghỉ ngơi một vài lần, vì thế mà họ đã mất 5 tiếng loanh quanh ở trong khu rừng.

Đến khi trời bắt đầu sáng hơn, họ đã bắt đầu rời khỏi khu rừng.

“Ể? chúng ta đã đến Isteria chưa?”

Thấy khung cảnh khác hiện ra trước mặt mình, Kazura hỏi Valletta.

Sau khi ra khỏi cánh rừng, anh nhìn thấy những cánh đồng trải dài, ngoài ra còn có nhà dân nằm rải rác khắp nơi.

“Không, đây là khu vực sản xuất lương thực của Isteria. Từ đây đến thị trấn còn một đoạn nữa cơ”.

“Khu vực sản xuất lương thực à. Ừm, cánh đồng thật là bát ngát”.

Kazura cứ nhìn theo bờ của cánh đồng cứ kéo dài mãi thế tới đường chân trời.

Tuy vậy, anh vẫn có thể thấy những người nông dân đang làm việc trên cánh đồng với những cây trồng thấp bé, thậm chí có cả những cây héo quắt, bị bệnh và thiếu nước nữa.

Mặc dù có con kênh được đào bên cạnh cánh đồng nhưng bây giờ nó hoàn toàn cạn kiệt.

“Khu vực này khá lớn, không chỉ có cánh đồng mà còn có cả nhà dân”.

“Humm vì thế mà quy mô sản xuất ở đây khá lớn... Dân số của Isteria là bao nhiêu vậy?”

Nghe thấy Kazura hỏi, Valletta đặt ngón tay lên miệng và suy nghĩ.

“Etto, vài năm trước đây, cha tôi nói rằng dân số Isteria vào khoảng 200 ngàn người, nhưng...”(Val)

“Valletta-san, bây giờ phải là 300 ngàn rồi. (Lodurr)

“Hm, 300 ngàn à... Hả? 300 ngàn ư?”(Kaz)

“Vâng, 4 năm về trước khi có lệnh đình chiến, dân số của Isteria đã bị giảm mạnh. Vì thế mà hoàng gia đã quyết định cho một ngàn cư dân vùng khác vào đây cư trú mỗi năm. Nếu chẳng may có chiến tranh xảy ra, thì Isteria, lãnh thổ có biên giới tiếp giáp dài nhất với Balveil sẽ trở thành tiền tuyến phòng ngự”.

“Tôi hiểu rồi. Đó là lí do tại sao dân cư tập trung ở đây phải không”.

Có vẻ như Isteria là một thị trấn lớn.

Mặc dù anh đã hỏi Valin và Valletta lúc ở làng về tình trạng của thị trấn và các cửa hàng tại đó, nhưng anh quên hỏi diện tích của thị trấn.

Mặc dù nó lớn hơn so với dự toán của anh, nhưng anh biểu hiện rất vui vẻ với sai lầm của mình.

Tuy có hơi muộn phiền vì nơi này là nơi tập hợp người dân lại cho cuộc chiến, và lệnh đình chiến thì chỉ còn 4 năm nữa. Đó không phải là những gì anh muốn thấy trên chuyến đi.

“Chỉ một chút nữa thôi là đến rồi, hãy giữ tốc độ như bây giờ nhé”.

“Tất nhiên rồi... Auch”

Kazura vẫn vui vẻ đi đến Isteria trong khi chịu đựng cơn đau của vết thương ở chân.

✦✧✦✧

Họ tiếp tục đi qua cánh đồng dài bất tận.

Sau đó, nghỉ ngơi ăn uống và ngắm cảnh xung quanh (sau khi chắc chắn không ai ở đó vì họ đang lấy đồ hộp ra ăn) rồi tiếp tục đi. Cuối cùng, đoàn người đã đến được Isteria.

Mặc dù mặt trời đã bắt đầu lặn nhưng vẫn còn một khoảng thời gian trước khi trời tối hẳn.

“Woa, đây là tường thành này. Họ xây dựng xung quanh thị trấn luôn”.

Đứng trước cánh cổng khổng lồ của Isteria. Kazura ngạc nhiên nhìn bức tường thành xung quanh.

Bức tường được xây dựng bởi những khối đá cao 5 mét để bảo vệ thị trấn.

Cổng thành là một cánh cửa hai cánh làm bằng gỗ rất lớn và được gia cố bằng đồng.

Chiều cao của cánh cổng là 4 mét.

Trên những bức tường thành, cứ cách vài trăm mét lại có lính canh với những chiếc giáo trên tay. Đôi khi họ lại liếc nhìn xung quanh.

Có một số chỗ của bức tường vẫn chưa xây xong nhưng anh có thể thấy được có một vài người đang xây dựng tiếp.

Ở phía xa, anh có thể thấy những tòa tháp canh được xây dựng giữa bức tường được làm bằng đá với khung sườn bằng gỗ.

“Kazura-san, chúng ta vào thôi”.

Kazura và Myra há hốc mồm nhìn bức tường, trông giống như nhà quê lên tỉnh vậy. Valletta cất tiếng gọi họ trong khi cố nhịn cười.

“À, vâng”.

Kazura trả lời trong khi vẫn trầm trồ nhìn cổng thành.

Ở cánh cổng cũng có lính canh, đoàn người báo cáo với họ rằng họ đến từ Grisea và để bán củi và bọ Arcadian. Valletta lấy ra một cuộn giấy da như để chứng nhận họ đến từ làng Grisea. Cô đưa nó cho người lính canh xem.

Họ không được phép mang vũ khí vào bên trong thị trấn, nên vũ khí họ đã mang theo phải để ở đồn trú. Và họ được nhận một bảng gỗ như phiếu gửi đồ vậy.

Sau đó, Valletta đưa cho lính canh hai đồng xu bằng đồng như là lệ phí vào cổng. Đó chỉ là lệ phí vào cổng thôi còn gửi đồ thì miễn phí.

“Uoooo, thật tuyệt vời. Khung cảnh như trong phim vậy”.

Kazura chỉ vừa được đến đây, nên anh rất ngạc nhiên vì nhìn thấy khung cảnh nơi đây.

Điều khác biệt đầu tiên, là ở đây có rất nhiều tòa nhà.

Xa xa, có một tòa nhà lớn với mái vòm bằng đá. Ngoài ra còn có những căn nhà hai ba tầng lộng lẫy.

Ở đằng sau của cánh cổng có một đồn trú bằng gỗ, ở đó có những người lính canh đi ra như là thay ca cho những người đang canh gác trên tường.

“Chúng ta sẽ bán gỗ ngay chứ?”

Kazura rất muốn lén chụp khung cảnh thị trấn và lính canh bằng chiếc máy ảnh đã mang theo, nhưng như có một thứ vô hình ngăn cản mình. Anh cố giữ bình tĩnh và trò chuyện với Valletta.

Trong khi đó, cô bé Myra đứng bên cạnh anh vẫn há hốc mồm vì khung cảnh xung quanh.

“Không. Mặt trời sắp lặn rồi nên chúng ta phải tìm nhà nghỉ bình dân nào đó nghỉ ngơi thôi. Chúng ta sẽ bán gỗ và mua đinh vào ngày mai”.

“Nhà nghỉ bình dân ư.... kiểu như là nhà trọ phải không?"

"Nn~chỉ khác một chút thôi. Nó không phải là phòng riêng như nhà trọ mà là một căn phòng rộng mà tất cả mọi người có đều ở đó. Những căn phòng đó sẽ do thị trấn quản lý. Tiền nhà nghỉ chung thì rất rẻ và ở đó còn cung cấp bữa ăn tối nữa".

Tóm lại là nó giống với nhà nghỉ mà họ đã đến ngày hôm qua.

Những người nào có nhiều tiền thì sẽ thuê nhà trọ, còn những người ít tiền và muốn tiết kiệm thì sẽ ở tại nhà nghỉ bình dân như thế này.

"Hơn nữa, do chúng ta sẽ ở lại với rất nhiều người, cần phải thận trọng với những tên trộm. Có nhiều người đã bị ăn cắp hành lý trong lúc ngủ. Nhưng do chúng ta sẽ thay phiên nhau trông coi hành lý, tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi".

Sau khi nghe Valletta nói, hai học sinh tiểu học của Isteria, Kazura và Myra, cùng đồng thanh nói "Vâng".

✦✧✦✧

Sau khi đi bộ khoảng hai mươi phút trong thị trấn, họ đã đến được một nhà nghỉ bình dân để qua đêm.

Nhà nghỉ bình dân là một căn nhà lớn được làm bằng gỗ, có trần cao giống như phòng thế chất trong trường học.

Tại đó còn có một căn nhà cách biệt với nhà nghỉ, đó có vẻ là nhà bếp vì có mùi thức ăn tỏa ra.

Tại lối vào, Valletta trả tiền phí nhà nghỉ cho một ông chú ở quầy tiếp tân trước khi vào. Có rất nhiều khách ở bên trong.

"Woah, có nhiều người quá".

"Nếu chúng ta đến sớm hơn thì đã không đông như vậy... Ah, có một chỗ trống kìa, chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đó".

Valetta đang xem xét nơi nghỉ ngơi của đoàn người tối nay. Họ vừa đi đến đó và tránh những người đang ngồi và nằm ngủ.

Sau khi đến nơi, họ đặt hành lý xuống và nghỉ xả hơi.

"Thị trấn này rộng lớn thật đấy. Có rất nhiều tòa nhà và cả thị trấn được bảo vệ bởi tường thành. Đây là những thứ tôi chưa từng thấy trước đây".

Kazura tháo chiếc băng ở chân ra. Sau khi lấy tấm da phủ lên, anh bắt đầu khử trùng bằng oxi già, uống một ngụm nước lấy lại tinh thần và nói chuyện với mọi người.

Myra thì lén lút sóc cái hộp kẹo trong bao được che bởi tấm da của cô bé và bỏ viên kẹo vào miệng.

"10 năm trước cha đã đưa tôi lên thị trấn, nhưng lúc đó vẫn chưa có tường thành. Có vẻ như nó đã được xây dựng từ sau chiến tranh. Nhưng chắc do kinh phí không đủ nên họ chưa xây xong.”

“Sau lệnh ngừng bắn, tôi nghe nói họ xây dựng những pháo đài lớn dọc theo biên giới Balveil. Chắc chắn đó nguyên nhân mà họ xây dựng tường thành chậm trễ. Ừm, nhưng lệnh đình chiến chỉ còn 4 năm nữa, tôi nghĩ tường thành của thị trấn sẽ được hoàn thành sớm thôi.”

"Hmmm hmmm, pháo đài ư?.... Tôi nghĩ là không nên dình gì tới nó".

Trong khi Kazura và mọi người đang trò chuyện, cánh cửa nhà nghỉ mở ra và có một chiếc xe đẩy đựng một cái vạc trên đó tiến vào".

Những người đang nằm trên chiếc chiếu của họ bắt đầu ngồi dậy, tạo thành hàng dài để lấy phần ăn của mình.

"Có vẻ như đến giờ ăn rồi. Chúng ta xếp hàng thôi".

"Phải rồi".

Vì cần phải trông hành lý, họ sẽ chia nhóm ra. Một nửa sẽ xếp hàng và nhận bữa ăn, một nửa khác ở lại trông coi.

Bữa ăn của họ là một chút súp nhạt và một ít rau. Súp được đựng trong một bát gỗ, vô cùng ít. Đã thế còn không có nổi một chiếc thìa, nhưng đây chỉ là một nhà nghỉ rẻ tiền nên không ai than phiền gì cả.

Nhóm Kazura thường ăn đồ ăn đóng hộp và cơm cùng với muối, sau khi húp bát súp rau nhạt nhẽo, mọi người đều không biết là mình ăn cái gì nữa.

"Umm, bữa ăn tại nhà nghỉ bình dân luôn như vậy à?"

"Không. Khi tôi đến đây bán lông thú cách đây 2 năm, thì có nhiều món và ngon hơn. Ngoài ra, họ còn cho 1 miếng bánh mì nữa, tôi nhớ là như vậy".

Trong khi nhóm Kazura đang trò chuyện, họ lén bỏ thêm muối vào bên trong súp và canh chừng những người khác. Sau khi hương vị đã mặn hơn  họ mới ăn tiếp.

Mặc dù vị của nó giống như nước muối, nhưng không có gì để cho thêm vào nữa cả, nên họ làm luôn một ngụm hết sạch.

Còn nấm và thảo mộc họ hái trong rừng, mặc dù vẫn chưa được chế biến nhưng vẫn ăn được. Sau khi ngâm trong nước muối họ đã ăn chúng. Mặc dù nó không đủ ngon nhưng ít nhất thì cũng có cái gì đó để bỏ vào bụng.

Trong khi họ đang lén lút hành động thì những người khác đã bắt đầu xếp hàng trước cái vạc để ăn lần hai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận