Isaac đang bước đi trên hành lang nền đá tại dinh thự của ông Nelson, tạo nên những tiếng kêu rắc rắc từ đôi giày da của mình.
Như mọi khi, anh vẫn mặc trên mình một bộ giáp bằng da nhẹ, nhưng thay vì mang thanh kiếm trên người như mọi ngày, cả hai tay anh đang cầm một bó hoa màu vàng và có vẻ như nó rất quan trọng.
Sau khi đi bộ được một lúc, anh dừng chân tại một cánh cửa, Isaac tự dưng cảm thấy lo lắng rồi hít một hơi thật sâu.
Những tia nắng chiếu qua cửa sổ rất rạng rỡ, đôi khi cũng có những cơn gió thổi thoáng qua như vuốt ve anh vậy.
Bị bất ngờ bởi cơn gió ấm áp, Isaac nhắm mắt lại.
"Ormasior-sama, làm ơn hãy ban cho con sự can đảm...."
Anh cầu xin vị thần chiến tranh mà mình vẫn hằng tin tưởng, sau đó mở mắt.
"Ugh, tại sao mình lại lo lắng thế này nhỉ? Có lẽ đây là lần đầu tiên gặp mặt sau 4 năm trời..."
Anh đặt bàn tay lên lồng ngực và cảm thấy quả tim như sắp rơi ra ngoài, nên một lần nữa anh hít một hơi thật sâu.
Anh chải lại mái tóc vàng hoe của mình bằng tay, sau đó điều chỉnh lại hơi thở và nói nhỏ "Mình có thể làm được!" như để cổ vũ bản thân, sau đó anh mở cánh cửa một cách chậm rãi.
✦✧✦✧
"Ahhh, thiệt tình, hắn ta thật là dai như đỉa mà! Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như hắn ta chỉ tặng ta quà, nhưng tại sao ta lại phải nghe hắn khoe khoang cơ chứ. Ta không muốn nghe một lời nào và không muốn cưới người như hắn. Thật không thể hiểu nổi".
Dưới bóng mát của một cái cây trong sân dinh thự của ông Nelson, có một cô gái trẻ khoảng chừng 15 tuổi gối đầu lên chiếc bàn gỗ.
Bên cạnh cô là một cô hầu gái trẻ với khuôn mặt đầy tàn nhang. Cô gái trẻ đang càu nhàu với cô hầu gái của mình.
Xung quanh hai cô gái có rất nhiều cây cối cao quá đầu, nên không ai thấy được vẻ uể oải của họ cả.
Cô gái mặc trên mình một bộ váy trắng dịu dàng và nhiều diềm xếp nếp, mái tóc nâu trải dài tới eo và bóng mượt.
Cô có một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt dài ấn tượng. Không còn nghi ngờ gì về vẻ đẹp của cô khi lớn lên và nét đẹp ấy sẽ khiến nhiều người phải ghen tị.
Nhưng khuôn mặt xinh đẹp đó lại đang cau có vì giận dữ, cô mang đôi giày da chất lượng cao của mình đạp mạnh vào cái bàn gây ra một tiếng động lớn.
Vì cô đạp vào chiếc bàn, chiếc tách đồng ở trên bàn bị rung động.
"Nhưng, Liese-sama, nếu như Liese-sama khó chịu, thì tại sao cô lại không trả lại quà và nói rằng không có ý định kết hôn..."
Cô hầu gái cảm thấy mệt mỏi và nói với Liese vẫn đang tiếp tục đá bàn. Liese quay ra và nhìn trừng trừng vào cô hầu gái.
"Để ta nói cho cô điều này, Ayla. Nếu như ta nói như vậy, thì tức là ta sẽ không nhận quà nữa phải không? Nhưng ta sẽ nhận những món quà kếch xù từ bọn thương gia ngốc nghếch và những người khác rồi cứ né tránh chuyện hôn nhân với nụ cười thân thiện và nịnh bọn chúng nữa. Như thế thì bọn chúng sẽ tặng ta nhiều quà hơn. Nhưng nếu ta từ chối nhận thì mọi người sẽ bàn tán rằng ta thích Isaac. Cha ta rất muốn ta cưới Isaac, nếu như anh ấy có cơ hội thì điều đó sẽ thành sự thật".
Cô hầu gái thở dài, rồi cúi đầu xin lỗi.
Liese và Ayla đã từng trò chuyện như vậy, và cô hầu gái mong rằng cô không cần phải nói gì cả.
Nhưng nếu như cô không nói gì thì Liese sẽ nổi giận với cô. Nên cô đành bất lực nghe câu chuyện của Liese và trò chuyện với cô ấy.
Sau đó, trong lúc Liese vẫn đang làu bàu thì từ phía xa, có tiếng cánh cửa đang mở. Ngay lập tức cô phản ứng lại với âm thanh đó và nhanh chóng chỉnh lại tư thế uể oải ban nãy và cả chỉnh lại mãi tóc đang rối tung của mình. Sau đó thì duyên dáng cầm chiếc tách trên bàn uống trà.
"Chào buổi sáng, Liese-sama. Tôi có thể đi vào khi cô đang dùng trà không?"
Sự cáu kỉnh lúc nãy của Liese đã hoàn toàn biến mất, chính nhờ có sự xuất hiện của Isaac đã làm thay đổi thái độ của cô. Cô đặt chiếc tách xuống khi Isaac vừa đến và cúi chào cô, rồi mỉm cười.
"Những cây xanh thật tươi tốt, làm tôi rất muốn vừa uống trà và ngắm cảnh, nên tôi đã bảo Ayla chuẩn bị trà. Isaac sẽ uống trà cùng tôi chứ".
Được Liese mời uống trà, Isaac cảm thấy vô cùng nuối tiếc.
"Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được mời, nhưng tôi sẽ phải đến kiểm tra pháo đài mới đang được xây dựng dọc theo biên giới của Balveil. Mặc dù lời mời quý giá của cô làm tôi rất vui mừng..."
Liese đã nghe từ cha rằng Isaac sẽ phải đi kiểm tra pháo đài ngày hôm nay.
"À, tôi biết rồi".
Cô nói nhỏ, trong khi nhìn Isaac và đặt ngón tay lên miệng như kiểu rất ngạc nhiên.
“Ôi trời.... ở đó xa lắm đấy. Vài ngày trước anh đã phải đi đến một ngôi làng xa xôi, giờ lại phải đi kiểm tra pháo đài. Cha làm khó anh quá”.
“Fufu, tôi cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên, với một người thiếu kinh nghiệm như tôi mà lại được giao nhiệm vụ kiểm tra pháo đài thì quả là một vinh dự, tôi rất vui vì điều đó. Mặc dù đó là công việc khó khăn, nhưng nếu như được giúp đỡ cho Nelson-sama thì tôi sẽ không quan ngại gì cả”.
Isaac vui vẻ nói, Liese ngay lập tức đáp lại anh với biểu hiện như không có gì.
“Cảm ơn anh”.
Cô trả lời Isaac với nụ cười tươi như hoa.
Trước đó Isaac tự dưng cảm thấy căng thẳng, nhưng anh vẫn cố gắng nói chuyện bình thường, nhưng sau khi thấy khuôn mặt mỉm cười đó ngay lập tức anh đỏ mặt và quay đi chỗ khác để bình tĩnh lại.
“U-Um, làm ơn hãy nhận lấy món quà này của tôi”.
Isaac ấp úng và tặng cho Liese bó hoa mà anh đã mang theo.
“Ôi, bó hoa đẹp quá, cảm ơn anh, Isaac-sama”.
Liese nhận lấy bó hoa rồi ôm nó trước ngực như thể đó là một thứ rất quan trọng với cô, và sau đó cô trả lời anh và nở một nụ cười rạng rỡ.
Mặt của Isaac lúc này còn đỏ hơn lúc nãy.
“Không, niềm vinh dự của tôi là nhìn thấy cô vui vẻ mà, tôi xin cáo từ”.
Sau khi cúi đầu chào, Isaac nhanh chóng rời khỏi sân.
Liese vẫn nhìn theo Isaac cho đến khi anh đi khỏi, cô đưa bó hoa cho Ayla.
“Ayla, hãy cắm một nửa bó hoa ở phòng tôi, tôi cho cô một nửa đó... Khoan đã, tại sao trông cô như thể đang nhìn gì đó thương tâm vậy?”
Sau khi đưa bó hoa cho Ayla, cô ấy vẫn đang nhìn về phía cửa nơi Isaac vừa mới đi ra, Liese đứng dậy khỏi ghế và vươn vai.
“A, mệt quá. Mình sẽ không gặp thêm một vị khách nào nữa”.
Liese thở dài nhẹ nhõm, sau đó cô lấy ra từ túi xách ba viên ngọc màu xanh giống nhau.
“Mình sẽ đến thị trấn bán hai viên, rồi dùng tiền đó để đi mua sắm. Ayla, nếu như cô cần gì thì cứ nói cho tôi nhé, tôi sẽ mua cho”.
“Liese-sama, tôi nghĩ rằng Isaac-sama là một người đàn ông tốt. Cô không hài lòng nếu như đó là hôn phu của mình ư?”
Ayla hỏi và nhìn bó hoa và Liese, Liese suy nghĩ một lát và nhìn về phía cánh cửa rồi nói.
“À, đúng vậy. Tôi nghĩ anh ấy là người đàn ông hoàn hảo đó. Mặt thì đẹp trai, lại tốt bụng, tận tụy với công việc...Tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi cưới nhau thì anh ấy sẽ rất yêu thương tôi. Tuy vậy, tôi sẽ mât sự tự do....”
“Sao lại thế?”
“Anh ấy có cái suy nghĩ giống cha tôi. Nếu như kết hôn thì tôi sẽ phải về Istelle, tôi không thể sống xa hoa nữa được nữa phải không? Mặc dù tôi không nói rằng tôi tiêu tiền như nước, nhưng sống một cuộc sống khiêm tốn như cha và mẹ đến cuối cuộc đời ư? Xin lỗi nhưng tôi không muốn thế”.
“...”
✦✧✦✧
Trong lúc đó, sau khi cố gắng ra khỏi khu mua sắm ở ngoại thành để bán được bọ Arcadian với giá cao, nhóm Kazura đã đến được trung tâm thị trấn.
Những tòa nhà trên đường đi ngày càng ấn tượng, có rất nhiều tòa nhà 3 tầng, và có rất nhiều ngôi đền lớn.
Những người đi bộ trên đường cũng ăn mặc lộng lẫy, Ngoài ra còn có nhiều vệ binh nữa.
Nhóm Kazura không ngừng tìm kiếm xung quanh xem cửa hàng tạp phẩm ở đâu, và họ đã tìm thấy nó và bước vào.
Giống như các cửa hàng tạp phẩm trước đó, có rất ít sản phẩm được trưng bày. Không chỉ là do lạm phát mà giá cao đến vậy, mà còn là vì chất lượng của cửa hàng nữa.
“Xin chào. Quý ông và quý bà cần gì ạ?”
Khi họ vừa bước vào, họ đã được chào đón nồng hậu bởi người đàn ông trung niên và cũng chính là chủ tiệm.
Quần áo trên người ông ấy cũng rất là sang trọng.
“Không, chúng tôi chỉ muốn bán bọ Arcadian thôi, ông có muốn mua một ít không?”
“Ồ… bọ Arcadian ư, rất khó để bán được ở đây đấy...”
Valletta lấy chiếc túi đang đựng bọ Arcadian ra và chủ tiệm nhìn vào chiếc túi.
Sau khi kiểm tra xong, ông lấy ra một con bọ rồi gõ nhẹ vào lưng nó. Như thể đang kiểm tra kích cỡ và độ cứng”.
“Hmm. Tôi sẽ mua 8 con với 15 Ar, cô nghĩ sao”.
Cũng giỗng như mọi cửa hàng dìm giá để mua được hàng cao cấp.
So với các cửa hàng khác chỉ mua có 12 Ar, thì ở đây họ mua 15 Ar, cao hơn hẳn 3 Ar.
“Hmm... 15 Ar ư? Ông có thể mua với giá cao hơn không?”
“Hmm.. tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ mua cao nhất là 15 Ar thôi”.
Valletta nghĩ rằng nếu như bán chúng tại các cửa hàng đầu tiên sau khi khó khăn lắm mới đến được đây. Cô không có gì để mất cả, nhưng có vẻ cửa hàng này không thể mua với giá cao hơn 15 Ar.
Valletta nói rằng cô ấy sẽ đi đến tiệm khác và nhặt lại bọ Arcadian vào túi, sau đó cô rời khỏi cửa hàng.
“Chúng ta đi đến tiệm khác chứ?”
“Um, tôi có ý kiến này. Trong khi Valletta-san đi bán bọ thì tôi sẽ đi mua đinh nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ có đủ thời gian”.
“Eh?... Kazura-san đi một mình ư?”
Kazura hiểu rằng bọ Arcadian sẽ được bán với giá cao hơn khi ở đây. Anh có vẻ rất hăng hái nhưng cô lại nhìn Kazura với vẻ lo ngại.
“Sẽ không sao đâu. Các cửa hàng thường ghi giá ở trên bảng, nên tôi nghĩ rằng họ luôn bán với giá hợp lý”.
“Em cũng đi cùng mà. Sẽ không sao đâu”. (Myra)
Valletta cười khi nhìn thấy Kazura và Myra đang cười và làm bộ mặt cầu xin.
“Vậy à, hai người sẽ đi mua đinh nhé. Còn về tiền....”.
“À, cô không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Tôi sẽ bán một số đồ của tôi”.
Valletta đang lấy tiền bán củi lúc nãy, nhưng Kazura chỉ vào chiếc bao mà anh đang mang theo.
Valletta nhìn anh và cả chiếc túi anh mang đi nữa. Cô lo lắng không biết Kazura sẽ bán cái gì.
“Tôi hiểu rồi. Nhưng mà hãy nhận lấy một ít tiền nữa nếu như anh không có đủ tiền. Tôi nghĩ rằng 40 Ar là được 100 chiếc đinh đó”.
“Tôi hiều rồi”.
Vừa nói xong, Valletta đi vào một cửa hàng khác. Anh tìm khắp quảng trường và rồi thấy một cửa hàng tạp phẩm, anh nắm tay Myra và đi đến cửa hàng,
✦✧✦✧
“Chào buối sáng, tôi cần bán một vài thứ”.
Kazura đi vào cửa hàng và cất tiếng gọi
Bên trong cửa hàng có rất nhiều đồ đạc bằng gỗ và những chiếc gương đồng lấp lánh, và một số mặt hàng khác nữa.
Những thứ được bán ở đây có vẻ như có giá cao hơn, như những chiếc vòng ngọc màu xanh lá cây và vài thứ khác.
Khi Myra nhìn thấy chiếc gương đồng thì cô bé thốt lên “Wah” một cái. Nhưng cô bé không chạm vào nó mà chỉ lén nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc gương.
“Vâng, vâng. Anh muốn bán cái gì vậy?”
Chủ tiệm ở đây là một người phụ nữ lớn tuổi mặc một bộ quần áo rất thanh lịch và đang ngồi trên một chiếc ghế trong cửa hàng. Trên tay bà là một quyển sổ. Khi nghe thấy Kazura gọi, bà dừng công việc lại, mỉm cười và bước về phía Kazura.
Bên trong bao của Kazura có 10 chiếc sáo Ocarina. Anh lấy ra hai chiếc và đưa cho bà chủ tiệm.
Đó là sáo Ocaria được làm thủ công anh đã mua tại cửa hàng bách hóa ở Nhật với giá 2980 Yên. Bề mặt của nó được phủ một lớp sơn bóng rất đẹp.
“Bà thấy sao? Bà sẽ mua chúng chứ?”
Bà ấy cầm chiếc Ocarina trên tay và vuốt nhẹ bề mặt của nó.
“Umm, cái này là cái gì ấy nhỉ? Tôi già rồi chả nhớ tên nó nữa?”
“Đó là sáo Ocarina, nhưng mà bà biết nó đúng không?”
Kazura hỏi bà ấy.
"À.... phải rồi đây là sáo Ocarina. Khi về già rồi sẽ dễ quên lắm. Hehehehe".
Bà chủ tiệm cười lớn và nói.
(Vậy có nghĩa là sáo Ocarina có tồn tại ở thế giới này, không cần phải lo về việc bán nó nữa).
Kazura nghĩ vậy. Anh đã tra trên mạng internet và biết rằng Ocarina là một loại nhạc cụ có từ thời cổ đại, nên anh đã bí mật mua chúng, biết đâu lại có ích.
"Vậy tôi sẽ bán hai chiếc. Bà sẽ mua với giá bao nhiêu đây".
Sau khi nghe Kazura hỏi, bà chủ tiệm đăm chiêu suy nghĩ. Bà chà nhẹ tay vào chiếc sáo rồi trả lời.
"Chiếc Ocarina này rất ít được ưa chuộng. Kể cả trông có hào nhoáng đến mấy thì nó cũng được làm từ loại gỗ lạ. Những chi tiết trang trí này trông cũng lạ nữa".
Bà chủ tiệm vừa nói vừa gõ nhẹ vào chiếc sáo, Kazura nghĩ rằng bà ấy đã nhầm Ocarina với thứ đồ nào khác rồi.
"Đó không phải là vật trang trí, nó là một nhạc cụ".
Anh ấy cười lớn và cầm một chiếc và đặt lên miệng thổi để cho bà ấy thấy âm thanh của chiếc sáo.
Nghe thấy tiếng nhạc, Myra vẫn đang soi gương chợt chạy lại về phía Kazura.
"Wa, âm thanh của nó hay quá... thật tuyệt vời".
Myra nhìn Kazura và nói.
Bà chủ tiệm nghe thấy tiếng sao thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng Kazura lại không để ý và cười nói với Myra.
"Này, em cũng thổi thử đi".
Sau đó, anh đưa cho Myra chiếc sáo.
Myra ngay lập tức nhận cây sáo và đặt lên miệng, thích thú huýt một cái.
Một lần nữa Kazura quay ra nhìn bà chủ tiệm đang xem cô bé thổi sáo và rất thích thú, bà ngay lập tức chỉnh lại vẻ mặt ngạc nhiên của mình tồi cười.
"Vậy à vầy à! Hóa ra sáo Ocarina là một nhạc cụ. Nhưng như tôi đã nói thì nó không được phổ biến cho lắm nên rất khó bán... vậy quý khách muốn bán nó như thế nào đây?"
"Xem nào...."
Nghe thấy bà chủ tiệm nói, Kazura khoanh tay vào suy nghĩ.
Vì tất cả đống củi mà anh có thể mang đi chi bán được 62 Ar, nên anh nghĩ rằng gỗ của chiếc Ocarina này sẽ không bán được với giá cao.
Dù sao thì từ lời nói của bà chủ tiệm lúc nãy thì Ocarina có tồn tại ở thế giới này. Nhưng theo như lời của bà ấy thì chúng không đắt lắm.
Kazura nghĩ một lúc lâu, 'có vẻ giá đó là hợp lí đấy' và đặt hi vọng vào lời nói của mình.
"Mỗi chiếc 20 Ar thì thế nào bà chủ?"
"*Sốc!?*"
Sau khi nghe thấy Kazura ra giá và cảm thấy không thể tin được, bà chủ tiệm bị sốc nặng và ho khù khụ.
Thấy vậy, Kazura tự hỏi rằng như vậy có cao quá không và sửa lại lời nói.
"Tôi đùa thôi. Cả hai chiếc là 20 Ar thì sao?"
"Hừm, hai chiếc 20 Ar !? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ mang tiền ra ngay, đợi một chút nhé".
Sau khi Kazura chỉnh giá, bà chủ tiệm cảm thấy ngạc nhiên và đi vào phía trong của cửa hàng và trở ra với hai đồng tiền.
"Có 20 Ar rồi, ... nhưng vẫn chưa đủ để mua đinh".
Anh ấy nhận hai đồng 10 Ar và đưa cho bà ấy cả chiếc sáo mà Myra đang cầm, rồi anh nghĩ lại về những hành lý trong bao.
Từ góc nhìn này, bà chủ tiệm đang vuốt ve hai chiếc Ocarina với khuôn mặt vui vẻ.
(Phải chăng bà ta rất thích nó?)
Kazura đã sai lầm. Sau đó anh nhìn xung quanh cửa hàng một lần nữa.
Ở đó có rất nhiều đá quý với màu sắc khác nhau và rất bắt mắt.
Anh để ý thấy có một viên saphia nhỏ. Nhưng độ trong suốt của nó khá tệ và được gia công kém.
Sau khi thấy vậy, Kazura lấy ra trong túi một viên pha lê đỏ có đường kính khoảng 2cm.
Viên pha lê đó anh đã mua ở quầy quà tặng ở cửa hàng gia dụng tại Nhật Bản. Ở Góc Đá Quý nó được bán với số lượng khổng lồ. Anh ấy đã mua nó và nghĩ rằng sẽ bán được ở thế giới khác.
Viên pha lê màu đỏ (anh ấy còn nghĩ đó là viên thạch anh) được cắt bởi máy móc thành một khối cầu hoàn hảo.
Nó có màu hồng nhạt trong suốt và rất đẹp. Nhưng là vì được sản xuất hàng loạt nên nó khá rẻ. Chỉ có 250 yên thôi.
"Umm.. tôi cũng muốn bán thứ này nữa".
Kazura đang nói về viên pha lê (250 yên cả thuế) với bà chủ tiệm vẫn đang vuốt ve chiếc Ocarina và đặt chúng lên chiếc giá gần đó. Nhưng vì lý do nào đó, bàn tay bà ấy bỗng run rẩy khi bà cầm viên pha lê.
"Eh-e-eeeeeeehh, tôi sẽ mua nó".
Bà chủ tiệm nhìn thẳng vào viên pha lê như thể hai con mắt của bà sắp sửa rơi ra ngoài và bà còn đang cười toe toét nữa. Kazura khá ngạc nhiên khi thấy bà ấy như vậy.
Nhưng, Kazura thấy bà chủ tiệm nở nụ cười vui vẻ, vì thế anh ấy nghĩ rằng mắt anh đã nhìn nhầm.
"Thật chứ? Thế tốt rồi. Bà định mua nó bao nhiêu đây?"
"Xem nào.... tôi nghĩ chỉ có 200 Ar thôi à".
"200 Ar? Cái này mà 200 Ar á?"
200 Ar là một cái giá tuyệt vời; Kazura vô thức lớn tiếng với bà ấy và lấy lại viên pha lê.
Bà chủ tiệm vẫn đang nhìn chằm chằm vào viên pha lễ, bỗng hốt hoảng và nói.
"A-Ahh, tôi nhầm!! 2000 Ar! Tôi sẽ trả 2000 Ar!!"
"....Gì-ì? 2000 Ar?"
"Tôi sẽ mua nó với giá 2000 Ar!"
Bà chủ tiệm bỗng la to và lấy lại viên pha lê đỏ; bà ấy đang quá phấn khích vì được cầm trên tay loại nữ trang xinh đẹp mà mình chưa từng thấy từ trước đến giờ. Nên bà ấy hiểu nhầm rằng Kazura đang bực tức và nghĩ rằng mình trả giá quá thấp.
Tuy vậy bà vẫn chưa nhận ra lỗi của mình, vì bả trả giá 2000 Ar. Theo tính toán của bà, viên pha lê đó có lẽ phải cao hơn 3000 Ar. Vì thế mà bà buột miệng nói 2000 Ar.
Tuy nhiên, bà lại thấy Kazura vô cùng ngạc nhiên và đang há hốc mồm. Bà ấy chợt nhận thấy rằng mình đã mắc một sai lầm không thể tưởng tượng nổi, và ngay lập tức, mặt bà ấy tái mét.
"Kazura-sama, viên đá quý này có giá 1200 Ar, nó rất đắt phải không?"
Bà chủ tiệm đang định chỉnh lại giá, nhưng Myra lại cản trở bà khi nói về viên đá quý trên kệ. Quá muộn để bà ta sửa lại lỗi lầm rồi.
Kazura hiểu ra và nhận thấy rằng mình đang bị lừa.
Anh ấy nghĩ về cuộc trò truyện từ nãy đến bây giờ, bà ấy không hề mắc một lỗi nào khi dìm giá chiếc Ocarina anh bán lúc nãy.
Tuy vậy, cuộc giao dịch này đã đi đến hồi kết thúc. Bà ấy muốn mua với giá thấp hơn, thậm chí là vẫn cao hơn so với lúc anh mua.
Kazura thở dài. Rồi tự khiển trách bản thân mình đã ngây thơ. Anh bỏ qua chuyện chiếc Ocarina và coi như đó như một bài học.
"Ahhhhh, 2000 Ar hả,..... Không, bà sẽ mua nó với giá 2500 Ar chứ? Hay là để tôi đi chỗ khác đây".
Bà ấy đã có thể thu được nhiều lợi nhuận, nhưng đã quá sai lầm khi cố lừa Kazura. Nhưng nếu như bà mua với giá 2500 Ar thì cũng vẫn thu được kha khá.
Bà chủ tiệm tự nguyền rủa bản thân mình và nói nhỏ.
"..... Quý khách trở lại vào lần sau nhé!" (TL: chỗ này không phải là từ chối mà là hoàn thành một cuộc giao dịch rồi nói một câu xã giao, hy vọng quý khách sẽ quay lại!)
0 Bình luận