• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Web Novel) - Arc 5, 6, 7

Chương 37: Nhà tắm của nhà Leveson

2 Bình luận - Độ dài: 2,500 từ - Cập nhật:

“Chào mừng cậu chủ trở về”. (Hầu gái)

Dưới sự chỉ dẫn của Havel, cả nhóm cuối cùng cũng đã đến được lối vào đại sảnh của dinh thự. Và sau đó có một cô hầu gái trẻ cúi đầu chào.

Sàn nhà đã được lau bóng loáng, những cột trụ được trạm khắc trang trí rất đẹp mắt.

“Tôi có dẫn theo những vị khách quan trọng. Tôi sẽ dẫn họ về phòng nghỉ cho khách, hãy chuẩn bị bữa tối và bồn tắm đi nhé, Marie”.

“Chuẩn bị bồn tắm trước ạ?”

“Đúng vậy, nhờ cô nhé".

Cô hầu gái Marie nhanh chóng trả lời “Đã rõ!”, và sau đó lại cúi đầu với nhóm của Kazura.

Sau khi nói với Marie, anh ấy nói “Làm ơn đi theo tôi”, và sau đó anh dẫn nhóm của Kazura về phòng.

✦✧✦✧

“Hãy cứ tự nhiên như ở nhà. Khi nào bồn tắm được chuẩn bị xong sẽ có người đến gọi mọi người”.

Havel dẫn họ về phòng dành cho khách rồi cúi đầu chào và đi ra ngoài.

Ngay sau khi Havel rời khỏi, Kazura đặt hành lý xuống và nhìn xung quanh căn phòng.

Có một ngọn nến được bố trí ở bức tường, tỏa sáng khắp căn phòng.

Trên chiếc bàn tròn được làm bằng gỗ trong phòng có một chiếc khay gỗ đựng trái cây tươi. Và nó còn có sẵn một chiếc dao ở đó. Ở đây không có bình đựng nước, có lẽ họ đã chuẩn bị trái cây thay cho nước.

“Ở đây có bồn tắm sao. Có vẻ như gia đình này rất giàu có. Bởi vì đó là thứ mà chỉ quý tộc mới có”.

Kazura nói và cầm quả táo lên cùng với chiếc dao và nhanh chóng gọt vỏ.

“Họ cho mình nghỉ ở căn phòng này....”

Valletta đã nghĩ rằng Havel chuẩn bị nhà trọ ở ngoài cho cô và ông Valin đã là tốt lắm rồi, cô rất ngạc nhiên khi Havel đối xử với họ y hệt như đối với Kazura.

Bình thường, một người nông dân có thể đặt chân vào nhà của một quý tộc thì quả thực là phép lạ. Chỉ có ngoại lệ là nếu như họ là nô lệ và được giới quý tộc mua về làm đầy tớ.

“Anh ta muốn tạo ấn tượng tốt với tôi ấy mà. Điều này chính là nền tảng cho tương lai”.

Kazura vừa cắn một miếng táo vừa nói. Valletta nhìn anh với vẻ không hài lòng.

Dẫu rằng chẳng thiệt hại gì cho họ, nhưng khi họ nghĩ rằng Havel làm vậy cũng chỉ để lấy lợi lộc của Kazura, thì họ lại thấy phiền muộn.

Nhìn thấy Valletta như vậy, Kazura gượng cười và nói.

“Đừng làm bộ mặt như thế chứ, không sao đâu. Tôi nghĩ đây không phải là tình hình quá tệ đối với chúng ta..... À xin lỗi vì đã ăn một mình. Vallett-san, Valin-san ăn cùng tôi nhé”.

“À tôi ổn. Havel-sama nói rằng bữa tối sẽ được bày ra ngay bây giờ, vậy nên tôi không muốn ăn gì lúc này cả”.

“Ừm, tôi cũng không muốn ăn. Thật hiếm khi có cơ hội được ăn thức ăn của giới quý tộc, nên tôi phải để dành bụng”.

“Ừm.... Cũng đúng... Vậy tôi cũng sẽ ngừng ăn sau khi ăn nốt quả này”.

Vừa nói xong, anh gọt thêm một quả nữa, làm cho Valletta bật cười.

“Điều này làm tôi nhớ ra, sau khi chúng ta ăn trưa, Kazura-san nói rằng mình vẫn đói, và lấy đồ đóng hộp ra và lén lút ăn. Cưỡi Rata mệt vậy sao?”

“Đúng vậy, chân của tôi phải cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng, nó khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Nếu cứ như thế này có lẽ tốt hơn là tôi nên đi bộ....”

Khi họ khởi hành từ làng Grisea, Kazura luôn ngồi trên lưng Rata, và vì anh chưa bao giờ cưỡi chúng cả nên nhanh chóng bị kiệt sức.

Có lẽ anh đã cố gắng gồng mình quá mức nên hai đùi của anh bị đau.

Vì thế mà có lẽ Kazura bị đói hơn so với bình thường nên thèm ăn hơn, không giống như lần đầu tiên anh đến làng Grisea.

Cưỡi thú, đó là một kỹ năng rất khó, trái ngược so với tên gọi của nó.

“Về nội dung của cuộc thảo luận với Thống đốc ngày mai, chúng ta cần phải sắp xếp các câu chuyện lại sao cho phù hợp. Có một vài điều mà ông ấy không biết vẫn tốt hơn”.

Vì cả ba người họ đều đi cúng nhau, nên không thể mỗi người nói một chuyện được, sẽ tốt hơn nếu như họ thống nhất những gì cần nói.

Trên thực tế, Kazura sẽ trả lời những câu hỏi mà Thống đốc đặt ra, nhưng sẽ gặp rắc rối nếu như ông ấy nghe một vài điều từ Valletta và ông Valin mà lẽ ra không nên nói.

“Valletta-san và Valin-san này, tôi không phiền nếu như hai người trả lời thành thật. Nhưng tôi muốn mọi người giấu đi việc dân làng ăn đồ ăn của tôi và tăng sức khỏe”.

Valletta và ông Valin gật đầu.

Kazura đã mang theo một vài dụng cụ để cho ông Nelson xem để giải thích rằng anh chính là Greysior.

Tuy nhiên, thức ăn thì lại khác. Hiện nay chỉ có cư dân làng Grisea biết về tác dụng của thức ăn mà thôi.

Kazura không cần nói về việc nếu như có người ăn đồ ăn của Kazura mang đến từ trước tới nay thì người đó sẽ có sức mạnh phi thường.

Nếu như ông Nelson biết được tác dụng của chúng, thì có thể ông ta sẽ tịch thu số thức ăn còn lại trong làng. Kazura không thể bỏ qua khả năng này được.

Lipo-D, chỉ cần uống một chút là có thể khôi phục lại thể lực và hoàn toàn chữa khỏi bệnh trong thời gian ngắn. Nó mang lại một sức mạnh to lớn và có thể dùng để đàm phán.

Nếu trong trường hợp ông Nelson không chấp nhận Kazura là Greysior kể cả khi anh đã cho ông ta xem hết các dụng cụ của mình, anh có thể cho ông ta thấy tác dụng của Lipo-D bằng cách cho một người nào đó đang hấp hối dùng. Nếu như họ thấy được tác dụng kì diệu của y học thì họ sẽ chắc chắn tin anh.

Nội dung của cuộc thảo luận gồm có những đề xuất như vậy, nhưng nếu như điều này có lợi cho ông Nelson, thì tất nhiên họ sẽ không làm khó Kazura nữa.

Khi cả ba người đang tiếp tục nói chuyện về những chuyện xấu có thể xảy ra thì có tiếng gõ cửa ở ngoài.

“Mời vào”.

“Xin mạn phép”.

Sau khi Kazura trả lời, cô hầu gái Marie chào họ rồi bước vào phòng.

“Tôi đến đây để nói rằng bồn tắm đã được chuẩn bị xong. Tôi nghĩ rằng tốt hơn là người đầu tiên đi tắm là Kazura-sama, nhưng....”

“Tôi hiểu rồi”.

“Xin cảm ơn Ngài. Hãy để tôi dẫn Ngài đi”.

Marie cảm ơn Kazura, và sau đó cô dẫn Kazura rời khỏi phòng.

✦✧✦✧

Khi Kazura và Marie đi về phía phòng tắm, lúc đó Havel đang nói chuyện với một người đàn ông mặc áo choàng.

“Vậy thì ngày mai sẽ có xe cùng với 4 người vệ sĩ tới đây”. (Người đàn ông)

“Phải, họ phải là những người lính giỏi giang. Ngoài ra hãy bảo họ không được thô lỗ kể cả với nông dân. Tôi cũng sẽ yêu cầu thêm lều và thực phẩm nữa”.

Trong khi Havel đang cố gắng nghĩ ra điều gì cần thiết, người đàn ông đó nhìn anh với vẻ tò mò.

Điều này cũng phải thôi, vì ông ấy đang làm việc trong văn phòng của mình. Đột nhiên Havel đi vào và ra lệnh chuẩn bị những người lính riêng và xe. Tuy nhiên cuộc trò chuyện này khiến ông ta hiểu nhầm.

Theo như toàn bộ câu chuyện, có thể hiểu rằng xe được chuẩn bị cho những người nông dân.

Thay vì là đi cùng với quý tộc, việc hộ tống này chỉ có nông dân mà thôi, vì vậy đây là một chuyện hết sức không bình thường.

Hơn nữa, khi ông ấy hỏi chi tiết thêm thì ông được biết rằng họ đang có mặt trong dinh thự.

Quả là một câu chuyện khó tin.

“Không chỉ cho họ nghỉ ở đây, mà còn phải chuẩn bị xe ngựa và vệ sĩ.... Họ là những quý tộc giả danh nông dân ạ?”

“Không, họ chỉ là những người nông dân bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu thôi”.

Havel chỉ nói vậy và không nói gì chi tiết thêm nữa.

“Đã rõ...”

Người đàn ông trả lời, nhưng trong tâm trí ông thấy rằng điều này rất bất thường.

Ông đã làm quản gia cho nhà Leveson từ rất lâu rồi.

Phân công nhiệm vụ cho những người khác, thực hiện lệnh của người trong nhà, chuẩn bị xe ngựa hay tuyển dụng quân sự, về cơ bản là ông có thể làm tất cả mọi việc.

Người quản gia biết tới Havel kể từ khi anh được sinh ra, là một người thầy và cũng như đầy tớ, ông có mối quan hệ rất chặt chẽ với Havel.

Nhưng Havel lại không nói gì thêm cả mà chỉ ra lệnh một cách bất thường.

Những người nông dân này chắc chắn có gì đó bất thường.

“À, hãy chuẩn bị thêm 2..... không, 3 chiếc giường nữa. Phải là loại tốt đấy”.

“Đã rõ”.

Có rất nhiều điều mà ông muốn hỏi, nhưng khi nhận lệnh của Havel, ông chỉ cúi đầu.

Havel đã không còn là một đứa trẻ nữa.

Cậu ấy có thể có một vài lý do riêng nên không muốn nói chi tiết, nên ông sẽ cố gắng tự hiểu.

Sau khi Havel ra lệnh xong, anh nắm lấy tay nắm cửa và đi ra ngoài, nhưng sau đó anh quay lại.

“À phải rồi, cha tôi sẽ về sau 5 ngày nữa phải không?”

“Vâng. Theo lịch trình là như vậy. Tôi nghĩ rằng hiện giờ họ đang rời khỏi Gregorn và đang về Isteria”.

“Tôi hiểu rồi”.

Havel mở cửa và rời khỏi phòng.

✦✧✦✧

“Hãy để tôi cởi đồ cho Ngài”.

“....”

Sau khi Kazura được dẫn đến phòng thay đồ cạnh phòng tắm, anh bỗng trở nên bối rối khi Marie đặt tay lên áo anh.

Trên đường đi đến phòng thay đồ anh cũng đã tưởng tượng đến cảnh “Hãy đề tôi cởi đồ cho Ngài”, nhưng mà ai ngờ nó lại trở thành hiện thực cơ chứ?

Khi thân áo chuẩn bị bị kéo xuống, Kazura lấy hai tay che mình và từ chối sự giúp đỡ.

Tuy nhiên lý do Kazura lúng túng không phải chỉ Marie đang chuẩn bị cởi áo anh ra.

Trong góc phòng thay đồ, có một người đàn ông đầu trọc cơ bắp đang cởi trần. Tay phải của hắn ta cầm một chiếc liềm sắc nhọn, tay trái cầm một chiếc nhíp nhỏ bằng đồng. Khi ánh mắt của hắn ta chợt bắt gặp ánh mắt của Kazura, hắn ta nở một nụ cười nham hiểm.

“Xin lỗi Ngài”.

Không chờ đợi Kazura trả lời, Marie bắt đầu cởi đồ của Kazura.

Bộ quần áo mà Kazura đang mặc chính là bộ đồ Valletta đã chuẩn bị cho anh. Chỉ là chiếc áo sơ mi đơn giản và quần.

Marie khéo léo cởi đồ ra khỏi người Kazura, mặc dù cô bị đứng hình một lúc khi nhìn thấy chiếc quần lót sọc xám, nhưng sau đó cô ngay lập tức quỳ xuống để cởi nó ra.

“À, hãy để tôi tự làm”.

Khi thấy bị từ chối, Marie rút tay lại.

“Xin Ngài tha thứ cho sự thô lỗ của tôi”.

Kazura bối rối trả lời. Marie suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi tủm tỉm cười.

“Tôi xin tuân lệnh Ngài. Làm ơn hãy mặc bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn sau khi Ngài đã tắm xong”.

Marie cúi đầu nói, sau đó rời khỏi phòng cùng với bộ quần áo của Kazura.

Sau khi chắc chắn rằng Marie đã rời khỏi phòng, Kazura vừa cáu giận vừa cởi chiếc quần lót ra, nhưng bỗng nhiên, anh chợt nhận ra là vẫn còn có người đàn ông đứng trong góc phòng, thế nên anh kéo chiếc quần trở lại.

“Hãy để đó cho tôi”.

Hắn ta vừa cưởi nham hiểm vừa giơ chiếc liềm của mình lên. Hắn ta có ý gì khi nói “Hãy để đó cho tôi” vậy?

“Ừm, ông dùng cái liềm kia để làm gì?”

Trong khi vẫn đang túm chặt vào cái quần, Kazura lắp bắp hỏi. Hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên và sau đó lại cười.

“Cái này dùng để cạo lông trên người. Kĩ năng của tôi tốt lắm đó, cậu chủ cứ khen tôi hoài, đừng lo lắng gì cả”.

Ở Nhật Bản, thì công việc của hắn ta chính là tẩy lông.

Vậy thì chiếc nhíp trong tay hắn ta cũng là một dụng cụ để tẩy lông?

“Vậy chiếc nhíp kia dùng để làm gì vậy?”

“À cái này dùng để nhổ lông nách. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng làm nào”.

Kazura quay người lại và cởi chiếc quần nhỏ ra và cười tươi.

“Tôi xin kiếu, cảm ơn ông”.

Sau khi nghe thấy câu trả lời của Kazura, hắn ta bỗng thất vọng tràn trề.

✦✧✦✧

Sau khi tắm xong, Kazura khoác chiếc áo choàng đã được đặt sẵn trong phòng thay đồ. Marie thì đã đứng chờ từ trước ở đó, rồi sau đấy hai người trở lại phòng khách.

Khi họ đang trên đường đi, Kazura đã hỏi về bộ quần áo cũ của mình và nói là nó nên được giặt.

Và còn nữa, họ không hề chuẩn bị quần lót cho anh.

Do đó, hiện giờ Kazura không mặc quần lót.

Có lẽ người dân của đất nước này không có đồ lót.

Sau khi Kazura quay về phòng, lần này đến lượt ông Valin đi tắm, Marie lại dẫn ông ấy đi.

“Kazura-san, bồn tắm như thế nào vậy”.

Kazura cảm thấy rất sảng khoái sau khi tắm nước nóng.

Nhưng khi anh nhìn thấy Valletta, trong đầu anh chợt nảy ra một câu hỏi “Chẳng nhẽ cô ấy cũng không mặc đồ lót?” Nhưng anh nhanh chóng bỏ cái ý nghĩ này khỏi đầu và kể cho Valletta nghe về bồn tắm trong dinh thự của quý tộc.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thả rông cmnr
Xem thêm
Thả rong
Xem thêm