“Tôi rất xin lỗi vì chuẩn bị bữa tối hơi muộn. Vì đây là vùng nội địa nên không có đủ những cao lương mĩ vị như vùng Fraise được. Tuy vậy, tôi sẽ rất vui mừng nếu như mọi người ngon miệng”.
Đã một giờ trôi qua kể từ khi Kazura tắm xong.
Havel, Valletta, Kazura và ông Valin đang ngồi trước bàn ăn của dinh thự Leveson, ở đó những chiếc đĩa sang trọng được bày trước mặt họ.
Đó là một chiếc bàn hình chữ nhật dài khoảng 4 mét.
Ngoài ra còn có những chiếc đĩa bày món ăn lớn được sắp xếp gọn gàng trên bàn.
Havel và Kazura ngồi ở ghế danh dự, còn ông Valin và Valletta thì ngồi hai bên.
Có hai người hầu gái đừng ở gần bàn để phục vụ. Phía trước hai người họ có một chiếc bàn nhỏ được phủ một tấm vải, trên đó có một vài chiếc bình bằng đồng đựng đồ uống.
Một trong hai cô hầu gái đó là Marie, còn cô hầu gái kia thì đây là lần đầu tiên nhóm của Kazura nhìn thấy kể từ khi họ vào dinh thự.
Havel đã bỏ bộ giáp đã mặc lúc trước, bây giờ anh đang khoác trên mình chiếc áo choàng giống như của Kazura.
Ông Valin và Valletta cũng khoác áo choàng, nhưng trông kiểu dáng của nó khác với của Kazura.
“Trông chúng rất là….” (Kazura)
Kazura vừa nói, vừa nhìn những món ăn được bày trên bàn một cách ngưỡng mộ.
Chất lượng của những món ăn đó vượt xa cả những gì Kazura mong đợi.
Những món ăn vô cùng đa dạng và phong phú. Có cả những món được làm từ thịt và cá mà Kazura cảm thấy rất khó ăn khi ở thế giới này.
Đó là những món thịt trông giống như thịt bò nướng, hay là cá cắt lát được nướng với nước sốt, và cũng có một vài món mà Kazura biết vì ở Nhật Bản cũng có.
Mặc dù có một số món trên bàn ở Nhật Bản thì ít được biết tới, chẳng hạn như nhộng rang xiên que hay là nhộng xào, nhưng nếu như nó được bày trên chiếc bàn này thì chắc chắn nó là cao lương mĩ vị rồi.
Kazura đã quen ăn những món nhộng mà Valletta đã làm, nên anh cũng không cảm thấy ghê rợn lắm.
“Thật tuyệt vời… Tôi chưa bao giờ nhìn được nhìn thấy nhiều món ăn sang trọng như thế này”.
Valletta nói và hơi lo lắng. Ông Valin cũng gật đầu đồng tình.
Đây chỉ là một phản ứng tự nhiên, bởi vì thức ăn của quý tộc thì làm sao mà nông dân thấy được.
“Tôi sẽ rất vui nếu như mọi người thưởng thức chúng đó. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một loại rượu trái cây cao cấp, tất cả mọi người đều uống được rượu chứ?”
“Tất nhiên rồi!”
Ông Valin trả lời ngay lập tức. Havel mỉm cười “Thật tốt quá”. Và sau đó anh gọi Marie, Marie bắt đầu rót rượu hoa quả vào chiếc c1ED1c đồng được bày trước mặt ông Valin.
“Còn hai người thì sao?”
“Tôi có thể uống ít chứ?”
“Rượu thì…..”
“Ôi vậy sao. Vậy thì tôi sẽ thay rượu hoa quả bằng nước hoa quả cho cô nhé?”
“A, vâng, cảm ơn anh…”
Sau đó, Havel ra lệnh cho một cô hầu gái khác đững sẵn trong phòng.
Còn Marie, sau khi rót rượu cho ông Valin thì đi đến chỗ Kazura và rót rượu cho anh.
“Nào, mọi người ăn ngon miệng nhé. Những cô hầu gái sẽ giúp mọi người lấy những món ngoài tầm với, vậy nên đừng ngần ngại ra lệnh cho họ nhé”.
Havel nói xong, anh bắt đầu lấy những món ăn cho vào đĩa của mình.
Nhìn thấy vậy, Valletta và ông Valin cũng làm theo, họ lấy một ít thức ăn rồi cho vào đĩa của mình.
Kazura cũng lấy một ít thịt bò nướng.
“Itadakimasu….. Hm, ngon thật đấy”.
Kazura đang cảm thấy chóng mặt vì đói, anh hí hửng đưa miếng thịt vào miệng và tỏ vẻ ngưỡng mộ vì nó quá ngon.
Món thịt mà Kazura vừa ăn có hương vị giống như bò nướng.
Thực ra, món này được chế biến bằng cách áp chảo thịt với một chút muối và sau đó rưới nước sốt được làm từ thảo mộc và trái cây lên, phương pháp khá giống với cách chế biến bò nướng.
“Tôi cảm thấy rất vui khi nó hợp khẩu vị với mọi người. Còn rất nhiều những món ăn khác đó, mọi người cứ thưởng thức thoải mái nhé”.
Havel cảm thấy nhẹ nhõm khi Kazura nhồi đầy thịt vào miệng.
Anh không biết những món mà Kazura thích ăn, nên anh đã chuẩn bị nhiều món nhất có thể, nhưng anh mới chỉ biết Kazura thích một món đó.
“À, Kazura-sama, tuy hơi thô lỗ một chút, nhưng Ngài có thể nghe lời thỉnh cầu của tôi không?”
Đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi họ bắt đầu ăn tối, mọi người đều rất hài lòng vì dạ dày của mình được lấp đầy.
Havel đang thống nhất xem nên nói về chủ đề thức ăn hay là về thị trấn từ nãy tới giờ, và cuối cùng anh ngừng động đến đồ ăn.
“Vâng, đó là chuyện gì vậy?”
“Sau này, nếu như có dịp Kazura-sama cần phải chuẩn bị hay là cần tìm kiếm một món hàng hay người thì xin ngài hãy giao phó cho tôi… Tuy tôi trông như thế này thôi nhưng tôi cũng quen biết một số thương nhân hay quý tộc ở Isteria, vậy nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ có ích cho Ngài”.
Nghe thấy lời kiến nghị đột ngột của Havel, Kazura đặt trở lại món xiên vào đĩa..
Và còn nữa, món này không phải là là bọ Arcadia mà là một loài khác.
“Một đề nghị không tồi. Nếu như có dịp thì tôi sẽ nhờ đến Havel-san, đến lúc đó mong được sự hợp tác của anh”.
Nghe đến đó, Havel đặt hai tay lên bàn và cúi đầu.
“Cảm ơn Ngài rất nhiều. Hãy cho tôi biết nếu như Ngài cần gì ạ”.
✦✧✦✧
Sau khi đã no say, nhóm Kazura trở về phòng nghỉ ngơi và trò chuyện với nhau.
“Kazura-san, có chuyện gì sao?”
Trong khi ngồi trên ghế sofa và trò chuyện về ấn tượng của họ về những món ăn thì Valletta nhận thấy Kazura có biểu hiện khác thường.
Kazura xoa bụng và cau mày.
“Không, chỉ là bụng của tôi….”
“Hả!?”
Kazura nói rằng tình trạng dạ dày của anh đang không ổn, Valletta ngay lập tức chạy đến chỗ anh.
Valletta ngay lập tức lo sợ rằng họ đã bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn, nhưng ngay sau đó cô nhận thấy tình trạng kỳ lạ của Kazura.
Trông anh không đau đớn, và chỉ xoa bụng như thể không hài lòng điều gì đó.
“Quả đúng như vậy, điều này thật lạ….”
“Anh có ổn không? Anh bị đau bụng sao?”
Valletta lo lắng đặt tay lên bụng Kazura.
“À không, nó không phải là đau….”
Vì Valletta bất ngờ đặt tay lên bụng anh, Kazura bối rối giải thích.
Anh cảm thấy có gì đó trong bụng mình, tuy nhiên nó không phải là cơn đau.
“Tôi cảm thấy đói và chóng mặt…”
“….. Hả?”
Nghe thấy Kazura nói rằng mình đói, ông Valin và Valletta sửng sốt.
Họ sửng sốt như vậy cũng không có gì ngạc nhiên cả, trong khi ăn tối, mọi người đều đã thấy rằng anh rất thèm ăn và đã ăn rất nhiều, đáng lẽ ra là bụng anh phải no căng rồi.
Kazura không hiểu nổi mình đang bị gì nữa.
“Thật ra ngày hôm qua,….. không, phải là ngày hôm kia, tôi cảm thấy rằng mình ăn rất no. Đến ngày hôm qua thì cảm thấy hơi khó chịu. A, cũng có thể là tôi ăn qua nhiều nên bị đầy bụng….”
Kazura vừa nói vừa xoa bụng.
Valletta cũng xoa bụng anh và lo lắng.
Kazura suy nghĩ về tình trạng cơ thể của mình, anh không thể hiểu nổi mình bị sao nữa. Anh nghĩ rằng dây thần kinh no của mình bị đứt rồi, vì vậy khi ăn anh sẽ không có cảm giác no dù có ăn bao nhiêu đi nữa. Nếu đây là sự thật thì không thể coi thường được. Kazura cần phải trở về Nhật Bản để khám bệnh.
“Tôi đói quá…. Có lẽ tôi nên ăn thêm hoa quả…..”
Kazura đứng dậy để lấy hoa quả trên bàn.
Nhưng ngay sau khi đứng dậy, chân anh bỗng khuỵu xuống và anh ngã xuống sàn.
“Kazura-san!”
Valletta ngay lập tức ôm đỡ lấy anh.
Lúc cô đỡ Kazura, cô cảm thấy rằng cơ thể của anh đang rất yếu ớt.
“X-Xin lỗi, tôi tự dưng cảm thấy đầu óc quay cuồng….”
Kazura bám lấy vai của Valletta và cố gắng đứng vững.
Và ngay sau khi Kazura buông tay khỏi vai của Valletta, anh nhận thấy rằng những ngón tay của mình đang run lên.
“…… Chuyện gì t……”
Những ngon tay của anh ngày càng run.
Anh cũng cảm thấy chân mình không ổn kể cả khi đứng im.
Đây là tình trạng mà Kazura đã từng trải qua.
Chắc chắn là do khi anh vẫn còn là nhân viên của công ty và làm việc quần quật suốt ngày.
Công việc vất vả kéo dài nhiều ngày khiến anh không có thời gian dành cho việc ăn uống. Khi anh nhận ra điều đó, thì anh đã bỏ qua cả ba bữa một ngày và chỉ ngồi trên bàn làm việc. Anh đã gặp triệu chứng giống như hôm nay.
Và khi anh tự hỏi về tình trạng của mình, anh đã lên mạng tìm hiểu, và đưa ra kết luận.
“À…. Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy sao?”
Khi anh xoa bụng và nhìn vào cánh tay run rẩy đang cố níu vào vai Valletta, anh đã nhận ra điều gì đó.
“Valletta-san, tôi ổn rồi, cảm ơn cô”.
Kazura cảm ơn Valletta rồi ngồi xuống chỗ có chiếc túi du lịch và bắt đầu tìm kiếm.
“Thật hú vía…. Nếu như tôi không nhận ra thì có lẽ tôi đã chết vì đói rồi…”
“Anh bị sao vậy”.
Valletta hỏi. Mặc dù Kazura đã hiểu ra, nhưng Valletta lại chẳng biết anh bị sao cả.
“Tôi chắc là mình đã bị hạ đường huyết. Vậy nên chỉ cần…”
Hạ đường huyết là khi lượng đường trong máu hạ thấp, gây ra các triệu chứng như run rẩy hay hôn mê.
Sẽ có nhiều nguyên nhân gây nên hạ đường huyết đối với người đã từng bị bệnh, nhưng hầu hết các triệu chứng đều là mức độ đường trong máu giảm mạnh do nhịn ăn dài ngày. Tuy nhiên chỉ cần ăn uống một cái gì đó làm cho lượng đường trong máu tăng lên thì triệu chứng sẽ giảm dần.
“Hạ đường huyết…. À, tôi đã được học điều này rồi. Nhưng….”
Nghe thấy từ này, Valletta cảm thấy không hài lòng.
Cô đã học được điều này từ những quyển sách tham khảo mà Kazura mang đến, nó viết rằng hạ đường huyết thường xảy ra với những người nhịn ăn.
Nhưng Kazura vừa mới ăn xong, lẽ ra anh không thể bị như thế này.
“Để biết rằng tôi có thực sự bị hạ đường huyết hay không, tôi sẽ ăn cái này…. Ừm, mặc dù tôi đang rất đói nhưng bụng của tôi vẫn căng phồng,…. Liệu tôi có thể ăn…..”
Anh lấy ra một chiếc thìa nhựa và cam đóng hộp trong túi. Anh mở nắp ra thì có một mùi thơm bắt đầu lan tỏa khắp phòng.
Anh ăn đồ ăn đóng hộp rồi làm một ngụm siro, sau đó ăn cam.
Anh đã ăn một lượng lớn calo và đường, theo như phỏng đoán thì Kazura sẽ phục hồi.
“Nếu như tôi có thể phục hổi được bằng cách này, thì có giải thích được lí do tại sao cây trồng trong làng lại lớn nhanh đến vậy, và tại sao mọi người trong làng lại hồi phục nhanh đến thế. Và cả sức mạnh thể chất tăng lên….. Có lẽ sẽ ít nhiều giải thích được điều đó…”
Ngược lại với ông Valin đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, Valletta nghe Kazura giải thích một cách nghiêm túc.
“Kazura-san, hạ đường huyết là gì vậy?”
“À, nó là…”
Ông Valin hỏi điều này vì ông chưa biết gì cả. Kazura bắt đầu giải thích.
Mặc dù Kazura nhớ rằng ông Valin tin rằng anh là Greysior và sẽ rất kì nếu như anh giải thích cho ông nghe về hạ đường huyết, nhưng có lẽ đây là điều không thể tránh khỏi.
Đã 20 phút trôi qua kể từ khi anh giải thích cho ông Valin và trả lời câu hỏi của Valletta, Kazura đứng dậy và cảm thấy chân tay không còn run rẩy nữa.
Dường như phỏng đoán của anh rất đúng.
“Đúng như dự đoán….. Nếu như vậy thì….”
Kazura khoanh tay vào suy nghĩ.
Anh đang suy nghĩ về thức ăn anh đã ăn trong vài ngày qua. Kazura đưa ra hai giả thuyết về tác động của thực phẩm của thế giới này lên anh.
Giả thiết đầu tiên, thức ăn của thế giới này rất thiếu dinh dưỡng.
Với giả thuyết này thì sẽ dễ dàng giải thích về triệu chứng hạ đường huyết của anh và sự tăng trưởng nhanh chóng của cây trồng. Kazura chưa hề ăn đồ ăn của Nhật Bản trong suốt ba ngày nay, chỉ có hộp đồ ăn đóng hộp trong đêm hành quân hai ngày trước và hộp cam anh vừa ăn.
Nếu như thức ăn của thế giới này thiếu dinh dưỡng như vậy thì chắc chắn Kazura sẽ bị thiếu dinh dưỡng.
Giống như cây trồng ở trong làng, chúng đều bị thiếu chất, nên khi bất ngờ được bón phân và đất mùn chứa rất nhiều dinh dưỡng nên có thể lớn nhanh.
Dân làng cũng vậy, phải ăn đồ ăn thiếu dinh dưỡng, cơ thể đột ngột được cung cấp chất dinh dưỡng thì hồi phục nhanh chóng.
Theo như giả thuyết này, dân làng ban đầu có sức mạnh vật lý rất tuyệt vời, nhưng lại thiếu chất dinh dưỡng nên không thế sử dụng được khả năng này.
Tuy nhiên, nếu như con người của thế giới này sống trong môi trường thiếu dinh dưỡng như vậy, tại sao họ lại có sức mạnh thể chất như con người Trái Đất?
Điều này không thể giải thích rằng họ hấp thụ ít dinh dưỡng được.
Điều đó hơi bất thường.
Giả thiết thứ hai là, chỉ có Kazura là không thể hấp thụ được chất dinh dưỡng trong thức ăn của thế giới này, nhưng thực phẩm và phân bón ở Nhật Bản lại có tác dụng đặc biệt ở thế giới này.
Trong giả thuyết này thì thức ăn ở thế giới này vẫn có chất dinh dưỡng, nhưng Kazura lại không hấp thụ được.
Điều này có thể giải thích rằng tại sao con người nơi đây vẫn có thể sống sót, nhưng Kazura sẽ không thể hiểu được lý do tại sao họ hổi phục nhanh và có thể tăng sức mạnh lên ngay sau khi ăn đồ ăn Nhật Bản.
Vì những món ăn mà Kazura mua chỉ là những món thông thường.
Anh nghĩ rằng có lẽ khi được đưa qua thế giới này thì chúng sẽ có tác dụng đặc biêt, tuy nhiên điều này khá là phi lý, rất khó để chấp nhận.
Tuy nhiên, chuyện căn phòng kết nối Nhật Bản và thế giới này cũng là điều phi lý.
“Ano, Kazura-san…”
Trong khi anh đang suy nghĩ, anh nhận ra rằng Valletta đang chăm chú nhìn mình.
“À. Xin lỗi. Tôi chỉ đang suy nghĩ về tình trạng của mình… Giờ tôi cảm thấy ổn rồi”.
Anh đang suy nghĩ về việc giải thích những điều này cho Valletta, nhưng ông Valin lại đang ở đây, nên anh đành phải để dịp khác.
Vì ông Valin là cha của Valletta nên sẽ không có vấn đề gì khi nói cho ông ấy biết cả, nhưng ông ấy vẫn đang tin Kazura là Greysior nên anh phải từ bỏ ý định này.
Vì dạ dày của anh đã được lấp đầy nhưng lại nhồi thêm cam đóng hộp, anh bắt đầu cảm thấy đau bụng, Kazura vội vàng tìm thuốc trong túi du lịch và cho ngay vài viên vào miệng.
0 Bình luận