• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Web Novel) - Arc 5, 6, 7

Chương 47: Thứ quý giá nhất

0 Bình luận - Độ dài: 2,047 từ - Cập nhật:

「Những viên đá xây tường được dùng cái gì đó để gắn chặt lại phải không?」(Kazura)

「Vâng, đó chính là thạch cao và cát, thạch cao còn dùng để làm đá nhỏ và cả gạch nữa.」(Isaac)

「(Thạch cao…… À là những tấm vữa hay dùng trong xây dựng. Ở cửa hàng gia dụng chắc cũng có bán.)」(Kazura)

Kazura nhớ ra những tấm vữa được sử dụng ở Nhật Bản.

Đó là vật liệu rất phổ biến dùng để xây tường nhà tại Nhật Bản.

Mặc dù những tấm vữa dùng ở Nhật Bản không phải thạch cao nguyên chất mà được pha trộn thêm.

「Tôi hiểu rồi…… Còn những loại vật liệu nào được sử dụng ngoài thạch cao không?」(Kazura)

「Ngoài thạch cao ra thì… Đó chính là đất sét. Nhưng tôi không biết sử dụng chúng như thế nào cả, tôi sẽ hỏi những kiến trúc sư trong thị trấn và nhờ họ giải thích bằng văn bản sau. Tôi nghĩ là đến ngày mai là có thể hoàn thành.」(Isaac)

「Có vẻ như lại phải thêm việc cho anh rồi. Tôi xin lỗi nhưng nhờ anh cả đó.」(Kazura)

Kazura tỏ ra tôn trọng ý kiến của Isaac khi anh ấy rất nhiệt tình.

「(Thật khó hiểu, nhưng có vẻ như anh ta hăng hái hơn thì phải.)」(Kazura)

Tuy vậy, Kazura vẫn cảm thấy rất bình thản.

「À còn nữa, tôi muốn hỏi đến chuyện này. Isaac-san đã từng nghe tới “vôi” chứ?」(Kazura)

「Dạ vâng, cái thứ màu trắng rắc dưới sàn nhà để đuổi sâu bọ phải không ạ? Tôi nhớ là có thể kiếm được chúng ở quanh khu vực này thôi.」(Isaac)

Kazura hỏi không phải vì anh muốn đuổi côn trùng, mà là vì anh muốn biết rằng thế giới này có tồn tại vôi hay không.

Hai ngày gần đây nhất, anh đã đọc các tài liệu có viết về quá trình xây dựng các con đê xung quanh bản đồ Isteria, nhưng khi anh tổng hợp tất cả các tài liệu, anh nhận ra rằng mình đã quên to không kiểm tra công nghệ xây dựng của thế giới này.

Trước khi xây dựng kế hoạch chống lũ, biết được cái gì dùng được và cái gì không dùng được là việc vô cùng quan trọng.

Hơn nữa, những gì Kazura đang nghĩ đó chính là “vôi vữa”, được làm bằng cách trộn vôi với đất sét hoặc sỏi.

Ở Nhật Bản thì đó là nguyên liệu phổ biến để xây tường hoặc hàng rào.

Khi Isaac nghe thấy từ “vôi”, anh đã nghĩ đến việc đuổi sâu bọ, điều này có nghĩa là thế giới này vẫn chưa có vôi vữa.

「Kazura-sama, nếu như Ngài cần thì tôi sẽ đi kiếm ngay cho Ngài.」(Isaac)

「Tôi không cần bây giờ. Lúc nào cần tôi sẽ nói.」(Kazura)

「Tôi hiểu rồi. Để đuổi sâu bọ thì ngoài vôi bột ra, Ngài còn có thể sử dụng một vài loại thảo mộc. Tôi sẽ đi kiếm những tài liệu về đuổi sâu bọ……」(Isaac)

「À, không, tôi chưa cần đồ dùng vệ sinh bây giờ.」(Kazura)

Kazura ngay lập tức ngăn Isaac cố làm tăng thêm gánh nặng công việc của mình.

Có vẻ như Isaac nghĩ rằng Kazura cần làm một vài nghiên cứu để giải quyết vấn đề vệ sinh khi Kazura nói đến vôi.

「Vậy sao?……  Nếu như Ngài cần gì thì hãy nói cho tôi. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể.」(Isaac)

「Được rồi, tôi sẽ nhờ anh khi có dịp.」(Kazura)

「À còn nữa, từ nay trở đi, tôi và Havel đã được bổ nhiệm làm phụ tá cho Ngài. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ mà Kazura-sama dạy bảo, vì vậy hãy sử dụng chúng tôi như những cánh tay đắc lực của Ngài. 」(Isaac)

「Eh? Phụ tá sao? Vậy có nghĩa hai người trở thành thuộc hạ của tôi sao?」(Kazura)

Kazura ngạc nhiên.

Anh chưa được nghe bất cứ điều gì từ ông Nelson hay Zirconia cả, nên khi Isaac nói vậy, tất nhiên là anh cảm thấy rất ngạc nhiên.

Hơn nữa, ông Nelson cũng chỉ vừa nói điều này tại bữa sáng.

「Không có vấn đề gì cả.」(Isaac)

Isaac quỳ gối.

「Từ nay trở đi, tôi sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ Kazura-sama. Tôi xin hiến dâng cả cơ thể và linh hồn để phụng sự Kazura-sama. Tôi rất biết ơn vì được phục sự Ngài.」(Isaac)

Trông giống như một hiệp sĩ đang tuyên thệ sẵn sàng cống hiến vậy, Kazura chỉ có thể trả lời.

「C-Cảm ơn.」(Kazura)

Nhưng trong tâm trí anh thì…

「(……Tệ rồi đây)」(Kazura)

✦✧✦

Trong lúc Kazura đang trò chuyện với Isaac, Havel đang chuẩn bị xe tại quảng trường của dinh thự ông Nelson.

Người đánh xe vẫn chưa lên xe nên chỉ có mình Havel ở đó.

「Oh, chẳng phải Havel đó sao!? Cũng khá lâu rồi đó nhỉ!」(???)

Havel đang đọc những tài liệu ở trong xe bỗng nhìn ra ngoài. Và khi anh nghe thấy cái giọng nói đó, mặt anh nhăn nhó

「Anh trai…」(Havel)

Người đang đứng ở đằng sau xe đó chính là Alrond Leveson.

Alrond cao khoảng180 cm, anh ta có vẻ cao hơn Havel 15 cm.

Vì thế Havel phải ngước lên nhìn anh ta.

Khuôn mặt anh ta cũng không non choẹt như Havel, anh ta toát lên vẻ mạnh mẽ và khôi ngô.

Anh ta đã 25 tuổi, hơn Havel 5 tuổi

「Nào nào, đó là thái độ mà em nhìn thấy anh trai của em sao? Chúng ta đã không gặp nhau lâu rồi, lẽ ra em phải vui hơn chứ.」(Alrond)

「……Đó là vì anh về sớm hơn so với lịch trình.」(Havel)

Nhìn thấy anh ta đang nhún vai, Havel tặc lưỡi ở trong đầu.

Khi anh hỏi quản gia của dinh thự về lịch trình, Alrond được nói là sẽ quay trở về vào sáng mai. Nếu như mọi chuyện đúng theo lịch trình, Havel đã lên kế hoạch hộ tống Kazura về làng Grisea, nên vì thế Havel sẽ không phải nhìn mặt Alrond nữa.

Tuy nhiên, Alrond lại trở về sớm hơn lịch trình.

「Những công việc ở Gregoria kết thúc nhanh hơn là anh tưởng. Vì thế mà anh rất muốn đi ngắm cảnh xung quanh, nhưng lại muốn gặp em trai đáng yêu dễ thương nên đã nhanh chóng trở về đó!」(Alrond)

「Vậy sao? Em sắp phải đi làm nhiệm vụ rồi. Buồn thật ma, xem ra em không có thời gian dành cho anh em mình rồi.」(Havel)

「Eh, sáng sớm như thế này sao!? Đây là giờ ăn sáng mà!?」(Alrond)

「Không giống như anh, thời gian của người làm trong quân đội rất khác thường. Anh cũng biết rằng em phải báo cáo với cấp trên mỗi buổi sáng chứ?」(Havel)

Havel nói với Alrond và thở dài

Havel không thể tức giận khi nói chuyện với anh ta.

Mặc dù Havel cố gắng không để thái độ bộc lộ ra, nhưng vì Alrond đã đùa cợt, nên anh đã bộc lộ một chút vẻ giận dữ.

「Hm, Ah… vậy...sao? Cũng chẳng thể làm gì được, em không có thời gian mà.」(Alrond)

「……」(Havel)

Alrond giả vờ như không nhận ra rằng Havel sẽ phải đi khi bữa sáng tại dinh thự được chuẩn bị.

「Hm, Havel đó sao?」(Nour)

「Cha. Chào buổi sáng. Chuyến đi dài như vậy, chắc cha cũng mệt rồi.」(Havel)

Đó chính là cha của Havel, Nour Leveson. Alrond nhanh chóng cúi đầu.

「Phải đó. Nhưng chẳng phải Havel cũng vậy sao?」(Alrond)

「Vâng, nhưng đâu chỉ có em, cha cũng rất mệt sau chuyến đi dài tới Gregoria mà? Tốt hơn là cha nên nghỉ ngơi…….」(Havel)

「Phải, nhưng báo cáo về tình hình thu thập được ở Gregoria cho Nelson-sama là nghĩa vụ của cha. Sau khi báo cáo xong cha sẽ cho cái cơ thể già yếu này nghỉ ngơi」(Nour)

Havel thở phào trong tim khi thấy cha mình vẫn rất phấn khởi sau chuyến đi

Nếu như ông ấy bị bệnh, thì tình huống tệ nhất là ông qua đời và giao lại tất cả cho con trai trưởng, Alrond.

Lí do không hẳn chỉ có thế nhưng anh cảm thấy rất tệ nếu như ông ấy qua đời.

「Vâng …… Ah, còn nữa, cha, con muốn nói với cha vài chuyện.」(Havel)

「Hm? Gì con?」(Nour)

「Sau ngày mai, Còn phải rời Isteria vì phải làm nhiệm vụ. Vì lí do đó, con có thể mang Marie đi cùng không?......」(Havel)

Marie là cô hầu gái trong dinh thự Leveson.

Đó là cô hầu gái đã giúp đỡ nhóm Kazuya trong lúc cần thiết khi họ nghỉ ngơi tại dinh thự Leveson.

Khi Havel nói sẽ mang Marie đi, ông Nour tỏ ra không hài lòng.

「Havel, cha nghĩ là còn biết……」(Nour)

「Hey, hey, sao em lại muốn mang cô ấy đi? Em…」(Alrond)

「Alrond」(Nour)

Alrond bắt đầu tỏ ra cáu giận chứ không nhí nhảnh như lúc nãy. Anh ta muốn nói gì đó nhưng ông Nour ngăn lại.

「Tất nhiên con có thể mang nó đi. Tuy nhiên đừng có làm gì dại dột. Đấy là tài sản của cha. Không phải của con.」(Nour)

「Vâng, con đã hiểu.」(Havel)

Được sự chấp thuận của ông Nour, Havel mừng thầm và trả lời

「……Tsk」(Alrond)

Alrond cảm thấy không hài lòng.

✦✧✦

Đêm hôm đó.

Havel đang đứng trước cửa của một căn phòng nào đó tại dinh thự, nơi mà các tôi tớ trong dinh thự ngủ nghỉ.

Bây giờ là 12:00 nửa đêm, chỉ còn các lính canh và một vài người hầu còn thức, còn lại đều đã yên giấc nồng.

Cũng giống như ngày hôm qua, Havel cùng với Kazura đã đi khảo sát Isteria, sau đó anh giúp Kazura phân loại tài liệu và bản đồ, nhưng ngay sau đó, Kazura nói với anh.

「Anh nên về nhà và nghỉ ngơi đi.」 (Kazura)

Sau khi cảm ơn, Havel quay về nhà.

Trước khi đi, Kazura còn cho anh một món ăn nhỏ có màu đen và vị rất ngọt.

Có lẽ là vì anh đã làm việc từ sáng sớm cho đến đêm muộn nhiều ngày và người đang cảm thấy rất mệt nên anh cảm thấy nó rất ngọt.

「Đúng như dự đoán, con bé ngủ rồi ......」 (Havel)

Havel lẩm bẩm một mình ở phía trước cánh cửa của hành lang lặng lẽ.

Những người hầu cũng được cung cấp nến để làm đêm. Nên cũng có ánh sáng lọt qua khe cửa.

「...... Havel-sama?」 (Marie)

Havel đang định quay về thì có tiếng gọi ở trong phòng. Cánh cửa mở và cô gái thò đầu ra.

「Marie, cô chưa ngủ sao?」 (Havel)

「Vâng, tôi đang chờ Havel-sama trở về, nhưng vì đã quá muộn rồi. Tôi nghĩ rằng Havel-sama sẽ không về ngày hôm nay ....」 (Marie)

Marie nói nhỏ vì sợ rằng có người nghe thấy.

Lúc này Marie không mặc đồ hầu gái mà mặc một chiếc áo dài đến mắt cá chân được may bằng vải thô giống như áo ngủ.

Mặc dù cô toát lên vẻ trang nghiêm khi mặc đồ hầu gái, nhưng bộ đồ này khiến cho tuổi của cô ấy trở nên rõ ràng.

Marie chỉ mới 13 tuổi.

「Ừm, nếu cậu chủ thích thì xin mời vào ......」 (Marie)

「Ừ.」 (Havel)

Havel bước vào và ngồi lên chiếc giường gỗ.

Bên trong phòng có cả chiếc giường, chiếc bàn nhỏ và móc áo nhưng căn phòng chỉ rộng có 3 Jou.

「Hôm nay, chủ nhân đã ......」 (Marie)

「Marie, đến đây.」 (Havel)

Havel mỉm cười với Marie, anh vỗ vào phần giường bên cạnh anh.

Marie cảm thấy bổi rối nhưng cố vấn đi tới và ngồi bên cạnh anh

「...... Tôi đã nghe được từ chủ nhân rằng tôi sẽ được đi cùng với Havel-sama vào ngày kia...... Ano, cảm ơn cậu chủ, tôi ......」 (Marie)

「Marie.」 (Havel)

Havel đặt tay vào đầu của Marie và cứ thế và xoa nhẹ lên mái tóc Marie.

「Em có thể gọi tôi là “Nii-san, khi không có ai ở đây.」(Havel)

「...... Nii-san.」 (Marie)

Marie ngước nhìn Havel và đáp lại nụ cười gượng gạo của Havel bằng một nụ cười ngượng ngùng, rồi sau đó cô tựa vào vai của Havel.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận