Chương 68 Tuyệt kỹ Ve Sầu Thoát Xác (Utsusemi)
[Hmm, liệu bây giờ ta có nên đi thu hoạch tại cửa hàng đó không…?] (Oram)
Mới sáng sớm, bá tước Oram đã quyết định sẽ ghé thăm hiệu thuốc mà ông ta mới mua ngày hôm qua.
Đúng như dự tính của mình, ông ta đã quyết định ngay khi ký kết hợp đồng.
Mặc dù ông đã về ngay sau khi ký nhưng không có nghĩa ông sẽ để yên như vậy.
Đúng vậy, trước hết ông sẽ thu thập những sản phẩm có thể hữu ích cho bản thân.
Sau đó sẽ đưa ra chỉ thị xuống cho người thuê rằng không được bán ra sản phẩm mà ông ta muốn và phải giảm giá cho ông ta.
Những sản phẩm khác thì sẽ bán với giá cực cao, và một nửa số tiền đó sẽ vào túi của ông ta.
Đối với một bá tước như ông ta, cái cửa hàng nhỏ không đáng là bao.
Ông mua nó không phải vì doanh thu của cửa hàng.
Mà vì < để được sở hữu cửa hàng này và “tất cả” những sản phẩm ở đó >
Tất cả.
Đúng vậy, nguồn nguyên liệu, phương pháp sản xuất thuốc, những tấm thủy tinh, và đồ gốm. Tất cả mọi thứ.
Và cũng không tệ khi có được người bán hàng đó.
Cô bé ấy có vẻ còn khá nhỏ tuổi, nhưng mà lại hợp gu của ông ta.
Hình như gần đến nơi rồi…
[ Chúng ta đã đến rồi] (người lái xe ngựa)
Nghe thấy vậy, những người hộ vệ trên xe ngựa xuống trước để đảm bảo an toàn xung quanh cùng với các hiệp sĩ hộ tống. Bá tước đặt chân xuống bậc thang đã được chuẩn bị sẵn và bước xuống xe ngựa một cách chậm rãi.
Sau đó, ông ta tiến đến mở cửa hiệu thuốc đang trong tầm ngắm và từ từ tiến vào…
[ [ Xin chào quý khách!] ] (Emil + Bell)
Có gì đó hơi lạ, ông ta đang được chào hỏi nghiêm túc từ 2 giọng nói xa lạ.
[Huh…?] (Oram)
Và Ngài Bá tước mở to mắt nhìn xung quanh.
…Chẳng có gì cả.
Những kệ vật phẩm được đặt song song bức tường, các lọ thuốc đã từng được đặt trên đó, những sản phẩm bằng thủy tinh, những đồ bằng gốm, và những món đó mà ông ta cũng không rõ chúng là gì, tất cả mọi thứ.
Bên trong cửa hàng chỉ còn mỗi một chiếc bàn bán vài thứ linh tinh như là hộp cơm trưa.
Nhân viên bán hàng thì là một chàng trai trẻ khoảng 16, 17 tuổi và một cô gái khoảng 11, 12 tuổi.
Không thấy cô gái bán hàng và cô em gái đâu.
[ Chuyện này…!?] (Oram)
Bá tước Oram đứng hình mất 5 giây.
Sau màn đứng hình, ngài Bá tước hét thật to vào mặt Emil.
[ C...Ca….Cái quái quỷ gì đây!?
Thuốc và đồ gốm đâu!?
Mấy đứa kia đâu rồi?] (Oram)
Emil bình tĩnh bịt kín tai khỏi tiếng hét và rồi cậu ấy giải thích.
[Oh, nếu ngài muốn tìm quản lý, cô ấy đang ở trong cửa hàng] (Emil)
[Đâu? Sao không thấy!?] ( Oram)
Emil bình tĩnh trả lời thật chi tiết trước gương mặt giận dữ của Bá tước Oram.
[Cô ấy đang ở chi nhánh khác.
Dù ngài có nói gì đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không thể sống nổi nếu cứ tiếp tục bị thâm hụt ở tại đây.
Chúng tôi sẽ không thể giữ lời hứa với các nhà cung cấp nếu chúng tôi phải nói cho ngài tất cả mọi thứ về bên đó.
Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định sẽ chỉ bán những món mà chúng tôi có thể nói cho ngài biết mà không gặp trở ngại gì cả.
Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ bán cơm hộp, chủ yếu là cho các thợ săn.
Cho nên, nếu cảm thấy không còn có thể bán thêm được nữa thì chúng tôi sẽ đóng cửa và cũng sẽ đi kiếm việc khác để làm.
30 phần cơm hộp, mỗi hộp 3 đồng bạc nhỏ. Nếu chúng tôi bán hết thì sẽ kiếm được 90 đồng bạc nhỏ.
Nếu chúng tôi bán 1 tháng khoảng 20 ngày thì sẽ được 18 đồng vàng nhỏ.
Vì một nửa số tiền đó sẽ được dùng để trả tiền thuê cửa hàng, là 9 đồng vàng nhỏ mỗi tháng. Một số tiền khá hợp lý, nhỉ.
Nhưng đó là nếu mỗi ngày chúng tôi đều bán hết hàng…
Vì vậy, từ hôm nay, cửa hàng này sẽ trở thành kho hàng/ nơi ở và là tiệm bán cơm hộp.
Còn hiệu thuốc sẽ được dời về chi nhánh khác.] (Emil)
[Mày nói cá…cái quái gì vậy!?] (Oram)
Đúng vậy, ngay sau vụ việc đó, Kaoru đã yêu cầu bên văn phòng bất động sản cho cô thuê một cửa hàng trống ngay lập tức. Bên bất động sản đã cố gắng kháng nghị rằng < Đó không phải là tránh nhiệm của họ>
Đúng, Kaoru biết rằng anh ta sẽ không thừa nhận và sẽ gì đó kiểu như vậy.
Và khi đó Kaoru đã lấy từ trong hộp vật phẩm ra một bản thỏa thuận.
Rồi cô để cho anh ta đọc nó và chỉ thẳng vào phần
“nếu cửa hàng của tôi bị mất tín dụng, họ phải cung cấp cho người thuê một cửa hàng tạm thời…nội trong ngày hôm đó.” (if the shop I lost credit- ko hiểu là s nên chém theo bác google)
Đương nhiên, ngay từ đầu, Kaoru đã không hề có ý định ở đó lâu dài.
Cho nên, dù cô có gọi đây là trụ sở chính thì cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, miễn là cô tìm được một nơi mới thì cô sẽ chuyển đi ngay lập tức,…bất kể nơi đâu đi chăng nữa.
Và rồi < Atelier Riette Mk – II > sẽ được mở cửa phục vụ dưới sự cung cấp của một dịch vụ cho thuê không đủ tiêu chuẩn, với lại tuần lễ đầu tiên được miễn tiền thuê.
Bên ngoài thì cô chỉ gọi nó là < chi nhánh > hay < cửa hàng thứ hai>, nhưng trong tâm trí của Kaoru thì nó là <Mk-II>
Kaoru vẫn còn đang cân nhắc xem nên gọi nó là < G > hay là < Mk-II >
Và Emil chắc là đã hướng dẫn cho Bá tước Oram đến chi nhánh đó khi mà ông ta đã cực kỳ ồn ào ở cửa hàng chính.
Kể cả nếu Emil có mặc kệ ông ta thì sớm thôi, ông ta cũng sẽ tìm ra nó dù có được cho phép hay không.
Nếu vậy, tốt hơn hết là để Emil dẫn ông ta đến đó cho nhanh, gọn, lẹ.
Đúng là nghiệp chướng.
[Bell, mặc dù đây chỉ là một cửa hàng chi nhánh thôi. Nhưng nếu chúng ta bị ế hàng nhiều quá ngay ngày đầu tiên thì Kaoru sẽ buồn lắm] (Emil)
Đúng vậy, thực ra, những hộp cơm trưa này,
Chúng không được làm bởi năng lực đặc biệt của Kaoru, mà cô ấy đã làm nó bởi chính đôi tay của mình cùng với Bell.
Đương nhiên, trong đó cũng có một vài gia vị được tạo ra bởi năng lực của cô, nhưng Kaoru nghĩ <Cái này khác>.
Và cô ấy giữ vững lập trường đó.
[…Em hiểu rồi] (Bell)
Mặc dù Emil có thể gặp nguy hiểm trên đường đi đến chi nhánh kia, Bell khẽ vẫy tay chào cậu ấy với gương mặt không cảm xúc (của Hồ Quang Hiếu) (tui xàm đó)
Không phải là là cô ấy nhẫn tâm nhìn điều này.
Nếu như đây là chuyện gì đó khác, Bell chắc chắn sẽ khăng khăng đòi đi cùng với Emil.
Tuy nhiên, lần này có dính líu đến sự an toàn của Kaoru-sama.
Mà Bell lại không có năng lực chiến đấu, điều tốt nhất cô bé có thể làm được là bất ngờ hạ gục kẻ thù bằng một con dao. Nhưng rồi cô bé cũng có thể trở thành con tin và gây trở ngại cho mọi ngưởi.
Nếu đúng như vậy thì tốt nhất là cô nên ở lại đây bảo vệ lâu đài của Kaoru-sama, ngôi đền này (vì bả cũng là nữ thần mà nên cũng phải có đền thờ chứ). Và trong trường hợp xấu nhất, Emil qua đời, thì Bell sẽ thay Emil trở thành cái khiên của Kaoru-sama và tiếp tục bảo vệ cô ấy cho đến ngày cô gặp lại cậu ấy cùng với nữ thần của thế giới này, Celestine.
Đó chính là sự trung thành của Bell.
Và nếu như cô phạm phải một sai lầm nào đó, cô cũng sẽ không làm vấy bẩn sự trung thành của Emil và sẽ nhận hết trách nhiệm vào bản thân mình.
Bởi vì họ đã được cứu bởi nữ thần, họ là thành viên của Đôi Mắt Nữ Thần, những người đã thề sẽ trung thành với nữ thần!
Nặng nề quá há.
Chẳng hề hay biết gì về quyết định của Bell, Kaoru vẫn đang sửa chữa lại Atelier Riette Mk-II.
Và Riette-chan thì đang quỳ gối.
~~~~~
*Leng-keng* (tiếng chuông cửa sfx)
[Kính chào quý khách ~ (Irasshaimase~)!] (Kaoru)
[ Kính ~ chào ~ quý ~ khách (I~ra~ra~chi~ya~imache~)] (Riette)
Yeah, Riette-chan, chắc nên quyết định để em ấy thực hiện màn biểu diễn truyền thống này thêm.
[Oh, đây không phải là Emil sao, có chuyện gì vậy? Oh ….Bá tước – gì đó – sama…!] (Kaoru)
[ là Bá tước Oram! Này, Cô nhóc kia, tại sao nhóc lại làm vậy chứ…?] (Oram)
[Thì, nếu ngài bị ai đó tự nhiên nhào tới đe dọa và yêu cầu ngài phải cung cấp bí mật về tiền và hàng hóa,
Ngài cũng sẽ từ chối làm theo yêu cầu đó, giống như tôi thôi, đúng không?
Bởi vì tôi đâu có ngu…] (Kaoru)
[Cá…cái gì…!?] (Oram)
Tên Bá tước nhìn có vẻ ngạc nhiên, nhưng liệu chỉ có ngạc nhiên thôi sao?
[ Tôi không có thất hứa.
Tôi cam đoan mọi thứ đã được ghi trên bản hợp đồng và tôi sẽ trả phân nửa doanh thu tiền bán cơm hộp mỗi tuần cho ngài Bá tước, phải không?] (Kaoru)
Khi tôi còn đang nói thẳng mặt như thế thì ngài Bá tước đã nổi máu và hét vào mặt tôi.
[Mày, mày đang nói gì vậy hả? Mày dám đùa giỡn với tao như vậy.
Mày có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày làm tao điên lên không?] (Oram)
[ Tôi không nghĩ sẽ có chuyện đó đâu?] (Kaoru)
[Gì cơ?] (Oram)
Đúng, sẽ không có chuyện gì đâu
[Nếu ngài mua tòa nhà này, tôi sẽ chỉ cần chuyển đến tòa nhà khác.
Và nếu ngài vẫn tiếp tục mua thì tôi sẽ chuyển đến ngôi nhà nào đó thuộc quyền sở hữu của cha mẹ ngài Trung tá.
Và nếu ngài còn gây rối nữa, tôi sẽ chuyển vào ở trong khuôn viên của quân đội thôi.
Họ chỉ cần cho tôi mượn một phòng riêng và tôi có thể bắt đầu lại từ đó…] (Kaoru)
Ngoài ra, tôi cũng có thể làm một xe bán hàng rong, nhưng không cần thiết phải nói tất cả mọi thứ cho ông ta biết.
Có lẽ, bá tước Oram cũng đã tính đến nhân lực và số ngày cần để chuyển cửa hàng và chắc đã nghĩ rằng tôi sẽ không thể nào đổi sang cửa hàng khác được.
Tuy nhiên, khi ông ta nhìn thấy cửa hàng mà tôi mới dời qua một cách dễ dàng vào tối hôm qua, ông ta có lẽ đã nhận ra rằng suy nghĩ của mình trật lất rồi.
[Mu,mung…] (Oram)
Quân đội và quý tộc, mỗi bên có nhiệm vụ khác nhau.
Tuy nhiên, nếu một quý tộc dám gây rối cho một cô gái yếu đuối và đang nhận được sự chăm sóc đến từ con trai của một quý tộc khác. Quý tộc đó sẽ không giữ im lặng, với lại người đó cũng là một bá tước, cha của ngài Trung tá.
Và nếu như rơi vào trường hợp tệ nhất, tin đồn về sự kiêu ngạo của ông ta sẽ được lan rộng ra khắp đất nước.
Và đối với một quý tộc, người luôn coi trọng danh dự và thân thế của mình, điều đó sẽ gây bất lợi cho ông ta.
Vả lại, nếu tôi chuyển vào bên trong khuôn viên quân đội, ông ta không thể nào gây rắc rối cho thêm được nữa,… thế là xong.
Điều duy nhất mà ông ta sẽ nhận được đó là sự kỳ thị đến từ việc ông đã quấy rối nhẹ một cô gái trẻ.
[ Bên cạnh đó, nếu ngài gây rắc rối cho chúng tôi nhiều quá, tôi sẽ đóng cửa và đi đến một đất nước khác.
Tôi đến từ nước ngoài, nên tôi không có lí do gì để phải ở lại vương quốc này. Tôi chỉ cần đến một đất nước nào đó, tôi có đủ tiền và các mối quan hệ để mở lại cửa hàng này ở bất kỳ nơi đâu.
Và trước khi tôi đi, tôi sẽ cần phải gửi lời xin lỗi đến khách hàng của tôi, những cư dân của thủ đô này, Trung tá, Quân đội Hoàng đế, Vệ binh Thành phố, và Vệ binh Hoàng gia.
Bởi vì tôi không thể chịu nổi những yêu cầu bất khả thi của bá tước Oram cho nên tôi đành phải đóng cửa một cách đột ngột…] (Kaoru)
Gương mặt của Bá tước vẫn còn đỏ bừng vì tức giận, nhưng ông ta vẫn im lặng.
Chà , nếu chuyện này mà xảy ra, danh tiếng của ông ta ở thủ đô coi như xong. Ông ta sẽ kéo được tất cả những ác cảm và căm thù đến từ Quân đội Hoàng đế, Vệ binh Thành phố và Vệ binh Hoàng gia.
Trong quân đội, có một vài quy tắc dành riêng cho quý tộc, anh chị em, và những người nào có liên quan đến.
Tất nhiên cũng có dành cho những thương gia nữa.
Bà tước Oram đã cố gắng làm cho thuốc chữa bệnh quân đội nằm dưới sự kiểm soát của ông để tạo mối quan hệ và bây giờ thì ông ta đã biến < những người mà ông cố gắng tạo dựng mối quan hệ > thành kẻ thù của ông, chỉ để nhận được sự ác cảm và thù hận.
…Là một quý tộc, đó sẽ là một sai lầm chết người.
Người ủy thác, gia đình và các phe phái mà ông ta tham gia.
Không, phe phái đó sẽ đuổi ông ta ra ngoài ngay lập tức và các quý tộc khác sẽ ngần ngại kết giao với ông ta.
Có ổn không khi mạnh miệng như vậy trước một quý tộc?
Được nha, đất nước này khá là được đó, cho dù một quý tộc có quyền lực đến đâu thì ông ta cũng không được phép làm tổn thương đến những thương nhân mang lại lợi ích cho đất nước.
Nếu đất nước nào đó cho phép điều này xảy ra, sẽ không có một thương nhân nào dám làm ăn với giới quý tộc bởi vì quý tộc có thể dễ dàng tấn công những thương gia giàu có và những người khác.
Dẫn đến việc đất nước đó sẽ teo tẻo tèo teo.
Và tại sao bá tước lại không ra lệnh cho các hộ vệ của mình giết cô gái đang coi ông như một thằng ngốc ngu xuẩn?
Không được đâu, Francette và Roland đã nhìn thấy Emil dẫn một quý tộc cùng với rất nhiều hộ vệ bước vào bên trong cửa hàng.
Họ đã vào của hàng từ lâu và sẵn sàng vung kiếm bất cứ lúc nào.
Họ đang giả dạng thành những vị khách bình thường nhưng bầu không khí xung quanh họ thì vậy đâu.
Ngay cả những tên hộ tống nghiệp dư cũng có thể cảm nhận được điều đó.
Có lẽ vì vậy mà những tên hộ vệ này nãy giờ cứ toát đầy mồ hôi.
4 Bình luận