Potion tanomi de ikinobim...
FUNA sukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 71: Tẩu thoát

5 Bình luận - Độ dài: 2,122 từ - Cập nhật:

Tôi nhẹ nhàng đặt túi xuống bàn của Ngài trung tá, lấy mấy cái hộp thuốc ra và sắp chúng trên bàn.

[…coi như chưa có gì xảy ra há…] (Kaoru)

[ [ [ [ [ không có đâu nhóc!!] ] ] ] ] (5 đội trưởng)

… Biết ngay mà.

Và rồi tôi bị thẩm vấn.

[Điều này là sao? Làm sao nhóc có thể đọc được đoạn mật mã đó?

Không phải là ta nghi ngờ nhóc nên đừng có mà hoảng lên như vậy. Nếu nhóc là người của đoàn khác thì không nhất thiết phải đọc chi tiết ra như vậy. Trừ khi đó là một đứa ngốc 100%.Và nhóc thì không ngốc… Ta biết nhóc không ngu ngốc đến vậy.] (Trung tá)

[Tại sao ông lại cố tình lặp lại mấy từ đó vậy hả?] (Kaoru)

Chết tiệt.

Nhưng tôi không thể kiếm cớ đổ lỗi trong chuyện này.

Mặc dù đó là lỗi của Celes vì đã không thông báo cho tôi nhưng thật sự lần này thì tôi cũng đã phạm một “Poca” (Sai lầm) lớn.

Tôi phải tự tìm cách thoát khỏi mớ hổ đốn này!

[Oh, chuyện này… nó chỉ là một mật mã đơn giản, kiểu như để đánh lừa người khác vậy thôi. Chỉ cần liếc qua là ai cũng hiểu được!] (kaoru)

[… Nhóm chuyên gia của bọn ta đã cố gắng giả mã trong suốt 3 tuần đấy.] (trung tá)

[ [ [ [ […………] ] ] ] (4 trung đội trưởng)

Khi ngài trung tá nói vậy, có một sự im lặng khó xử bao trùm lấy căn phòng…

Không ổn, tôi phải làm gì đó!

Tôi đã đọc nó mà không dùng đến não, khi đó nó chỉ như một chuỗi ký tự nào đó mà tôi hiểu được nghĩa, nhưng sau khi bình tĩnh và đọc lại một cách đàng hoàng thì bây giờ tôi có thể đọc từng phần của các câu.

Đúng vậy. bởi vì khả năng này giúp tôi có thể đọc và viết. Tôi còn có thể viết được rất tốt chứ không chỉ đọc.

Và sẽ rất là vớ vẩn nếu như tôi có thể viết mà lại không hiểu được quy luật của một dãy ký tự.

[ Thì, đầu tiên hãy đọc các câu theo chiều dọc, con số đầu tiên chúng ta có là 4.

Vậy nên chúng sẽ chuyển tất cả các chữ này thành bốn chữ cuối cùng.

Và con số thứ hai chúng ta nhận được từ hàng dọc đó là số 3. Nghĩa là sẽ bỏ 3 chữ liên tiếp để lấy những chữ cần và rồi xếp chúng lại… sau đó… ] (Kaoru) (Vâng, edit không hỉu gì hết)

Các trung đội trưởng nhanh chóng ghi chép lại lời giải thích của tôi.

Và rồi tôi đã xong phần giải thích của mình.

[…và, một việc tốn thời gian như thế này mà nhóc lại có thể hoàn thành nó trong chốc lát mà không cần phải ghi xuống? Nó nằm sẵn trong đầu nhóc à?] (trung tá)

Ông lại muốn gài tôi à.

Lần này tôi biết cách lật kèo rồi nha.

[Gì cơ? Chỉ với cấp độ này đã làm khó được mọi người rồi sao?] (Kaoru)

Gyyaaaaaaaa!

Thật không tin được là tôi bật ra được cái câu trong quá khứ đen tối “Chuunibyou” của tôi.

Hết cách rồi, tôi đâu biết phải giải thích kiểu gì ngoại trừ thế này.

[ [ [ [ [ …………] ] ] ] ] (5 đội trưởng)

……Tôi muốn đi vềêêêêê

[ Này, nhóc nghĩ sao về việc nhập ngũ?

Giờ nhóc vào là lên Thiếu úy của bộ phận thông tin liền, không, ta sẽ bổ nhiệm nhóc lên làm Trung úy luôn.] (trung tá)

Oh, Trung úy sao!

Là cán bộ cấp cao sao!

Được coi trọng nhanh vậy luôn, đối xử thế tốt thế!

Không phải chỉ là một chức để đi khè bà con,à Trung tá thực sự đang muốn cho tôi một quân hàm như một người lính thật sự, đơn giản ghê.

Nhưng liệu đây có phải là thứ không thể bị tước đi?

[Ai mà thèm gia nhập chứ!!] (Kaoru)

Haa haa.

**************************************

Và, tôi khá nhạc nhiên là họ không giam giữ tôi lại mà được thả đi về thế này.

Riette-chan đã vô hình suốt buổi và hình như em ấy cũng chẳng hiểu gì cho lắm, em ấy trông có vẻ khá nản.

Xin lỗi em nhoa.

Khi vừa về tới, Bell và Emil đã giao việc trông cửa hàng lại cho tôi, và cả hai lên đường đi săn.

Hôm nay, hai người họ sẽ săn thú thay vì thu hoạch nguyên vật liệu

Các em ấy đã trưởng thành rồi *mừng rớt nước mắt*

Và như mọi ngày, tôi đặt Riette-chan lên đầu gối rồi ngồi lên quầy thu ngân.

Mấy hộp cơm trưa đã được bán hết.

Sau một thời gian tèn tèn  bán các loại thuốc đau bụng, thuốc chữa bệnh quân đội và v.v. cho khách hàng.

Bệnh quân đội, tất nhiên nó cũng lây lan giữa những người dân thường nhưng tỷ lệ mắc bệnh không cao như những người lính.

Nếu mà có thì chỉ là một vài người mang giày da, cùng với mồ hôi .

Với lại những đôi giày da kín mít này vốn đã là những món đồ xa xỉ.

Thuốc chữa bệnh quân đội không phải là thứ mà họ có thể tự kiếm được nếu như họ không biết nguồn cung cấp.

Còn đối với bệnh đau bụng, nếu là do ký sinh trùng thì tôi chỉ cần cho một liều thuốc là diệt xong, nó sẽ xử lí những vi khuẩn còn mắc kẹt lại, phân giải độc tố, rối loạn dạ dày, giảm đau và chữa lành bệnh.

Nếu chỉ bị sương sương thôi thì chữa nhanh lắm, nhưng ký sinh trùng ghê lắm và tôi không muốn nó lây lan ra nên thôi đành “tiệt tiêu hoàn toàn” vậy!

Vì những bệnh thông thường đều được chữa khỏi nhờ thuốc của tôi cho nên tiếng lành đồn xa mang theo rắc rối về cho ta. Và nó đã đến… chết tiệt.

Và rồi dịch vụ chăm sóc khách hàng của tôi bị gián đoạn.

[Xin lỗi, có thể bán cho tôi tất cả thuốc tắm rửa và thuốc làm đẹp mà cô đã bán ngày hôm trước không?

Và cả loại nước hoa mà cô đã đưa dùng thử nữa.

Tôi cần tổng cộng 5 bộ] (hầu gái)

Khi vừa bước vào cửa hàng, cô ấy liền bước thẳng đến quầy và nói vậy.

Tôi không nhận ra gương mặt này nhưng từ những gì cô ấy nói, tôi ngay lập tức biết cô ấy là ai.

Ừm, vợ của một quý tộc nào đó đã định độc quyền thuốc của tôi.

5 bộ dầu gội và mỹ phẩm, 30 đồng vàng nhỏ.

Nước hoa thì gần 3 đồng vàng nhỏ, 5 lọ thì sẽ là 15 đồng vàng nhỏ.

Tổng cộng là 45 đồng vàng nhỏ!

[ Có điều là nước hoa khá đắt tiền. Nên tổng cộng là 45 đồng vàng nhỏ, được chứ?] (Kaoru)

Khi thấy tôi hỏi với vẻ hơi do dự, người hầu gái vui vẻ trả lời.

[ Vâng, tôi nhận được 10 đồng vàng từ phu nhân, nên …] (hầu gái)

CHẾT TIỆT! NÓI BẬY RỒI!!

Mà, tôi đã nghĩ rằng mức giá mà tôi đưa ra trước đây đã làm họ cháy túi.

Với lại tôi đã chẳng bán được lọ nước hoa nào cả mặc dù tôi đã cho họ dùng thử.

Tôi chắc phải ngu lắm khi nghĩ rằng mức giá đó có lẽ hơi chát?

Dù sao thì, tôi đã thất bại trong phiên giao dịch này!

Trong vụ này, tôi đã có thể nâng giá lên tầm 70 đồng vàng nhỏ, như vậy thì nó sẽ tầm khoảng 7 đồng vàng…

Khoan, khoan đã, không được, không được. Nếu tôi mà làm vậy thì đây sẽ là một cái giá mà không một thường dân nào dám rớ tới!

Có thể tôi sẽ nâng mỹ phẩm với nước hoa lên thành hàng cao cấp nhưng tôi vẫn phải làm dầu gội giá rẻ.

Tôi vừa xem xét lại vừa gói hàng. Và rồi tôi hỏi người hầu gái một cách bất ngờ.

[Ừ thì, Phu nhân dạo này thế nào? Bà ấy có khoe với những quý tộc khác về mái tóc và làn da của người không?] (Kaoru)

Vâng, đây chỉ là nghiên cứu thị trường cách công khai mà thôi.

< Atelier of Riette> của chúng tôi là thương nghiệp dẫn đầu trong việc ứng dụng những phương pháp mới nhất!

[À, vâng. Bà ấy đã làm điều đó… tóc của bà ấy rất mượt, làn da thì mớn láng.

Và bà ấy hình như đang hơi bị hưng phấn…

< Nhìn như Ta đang được gọi xuân vậy đó!>, Khá là ồn ào …] (Hầu gái)

Hở?

Chắc chắn là nó sẽ có sức ảnh hưởng hơn so với ở trái đất, nhưng không đến mức như vậy chứ…

Hay là, tác dụng của dầu gội và dầu xả rõ ràng hơn và hiệu quả hơn bình thường?

Hừm, hiệu ứng <Placebo (giả dược)> sao!

Lần gặp mặt tới, tôi phải cảm ơn cô ấy bằng tiếng Nga mới được… là <Spasibo> nhỉ?

(T.N: <Placebo> và <Spasibo> có phát ấm khá giống nhau trong Katakana của nhật)

[ Vậy, còn việc khoe với những phu nhân khác thì sao?] (Kaoru)

[ Vâng, chuyện đó là phải có rồi! Và sau khi làm cho những phu nhân đó ghen tỵ và tò mò muốn biết bí mật.

Phu nhân chỉ cho họ một tràng cười [ Hohoho]  có vẻ hơi xấu xa ….mà Phu nhân lại trông rất vui vẻ.] (Hầu gái)

Tốt, tốt

[Cô nói là những phu nhân đó muốn biết được bí mật của bà ấy…

Khoan...từ từ đã

Bà ấy không nói cho họ biết về việc mua chúng tại cửa hàng của chúng tôi sao…?] (Kaoru)

[Cô đang nói gì vậy?

Làm gì có một phụ nữ quý tộc nào lại đi chỉ cho người khác bí mật làm đẹp của họ?

Đầu cô vẫn hoạt động bình thường chứ?] (Hầu gái)

Ga~~n! (*SFX sốc*)

Thào nào, dù cho tôi có đợi bao lâu đi chăng nữa, cái hiệu ứng quảng cáo đó cũng sẽ không xuất hiện…

Đặt kỳ vọng vào cái mỏ bà tám bán vịt của người phụ nữ đó quả là một quyết định sai lầm. Bà ta còn chẳng cho ai biết về những mỹ phẩm cơ bản!

Quảng cáo thôi sao mà cực ghê vậy.

Chà, vậy thì…

Bà hay lắm, nếu vậy thì, tự tôi sẽ đưa nó ra cho mọi người thấy!

[…qua đây chút] (kaoru)

[Ể, chuyện gì…] (hầu gái)

Tôi kéo tay cô hầu gái bướng bỉnh và đưa cô ấy ra phía sau cửa hàng.

Và khi nhìn thấy tôi hất cằm, Riette-chan liền kéo bảng <Tạm nghỉ> xuống và khóa cửa lại.

[ Chính xác thì cô đang …] (hầu gái)

           *** 2 tiếng sau***

Một cô gái với mái tóc bồng bềnh, làn da bóng mịn, và được trang điểm hoàn hảo cùng với hương thơm trên trang phục của cô, đang bước ra từ < Atelier Riette>

Cô ấy có vẻ rất thích thú.

Dù có hơi loạng choạng nhưng trông cô nàng rất vui vẻ trở về cùng với túi đồ mua sắm.

[Okay, kế hoạch quảng cáo lần hai. Đã hoàn thành!

Cô ấy chỉ là một thường dân nên chắc cô nàng sẽ không thể nào từ chối khai ra nếu một quý tộc hay là một người nào đó có quyền lực hỏi cô ấy về điều đó!] (Kaoru)

Tuy nhiên, ngay sau đó cũng chẳng thấy ai đến mua mỹ phẩm.

…Cũng đúng thôi.

Phu nhân đó, người đã mua hàng, đã giữ cô hầu gái trong một góc

Và cô hầu gái đã được trang điểm hoàn hảo đó không bao giờ được bước ra gặp các vị phu nhân khác cho đến khi tác dụng của các mỹ phẩm biến mất và trở lại như cũ.

Ngoài ra, phu nhân này còn nghiên cứu rất kỹ cách trang điểm và đã luyện tập rất nhiều lần để tái xuất giang hồ và đã đạt được sự tiến bộ vượt bậc….giống những người mới dùng mỹ phẩm sau khi nhìn thấy được sự chuyên nghiệp của tiệm salon thì cố gắng học theo để cải thiện kỹ năng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Phần mỹ phẩm này bị dìm quá. ~~
Xem thêm
Hơhơ! Kaoru lại bị chơi một vố
Xem thêm
Kiểu gì cũng thất bại
Xem thêm