Potion tanomi de ikinobim...
FUNA sukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 72: Thợ săn kho báu phần 1

6 Bình luận - Độ dài: 2,444 từ - Cập nhật:

[ Cho hỏi bà chủ có ở đây không?] (lính)

Đã được khoảng một lúc kể từ sau khi cửa hàng được mở cửa, khoảng thời gian bận rộn vì bữa trưa cũng đã trôi qua, thì có một người lính xuất hiện.

Có lẽ không phải dạng vừa đâu, ông chú này chắc cũng phải rơi vào tầm khoảng 40 tuổi là ít và có dáng vẻ của một người cấp trên.

Oh, ý tôi không phải là cấp bậc trong xã hội mà là cấp bậc trong quân đội ý.

[Oh, bà chủ, thật ra thì, tôi muốn hỏi chuyện này!] (lính)

Ê, người này, tôi nhớ rồi…

Một trong bốn trung đội trưởng mà tôi đã gặp hôm bữa với Ngài trung tá.

[Uhm, tôi có thể giúp gì cho ngài…] (Kaoru)

Nếu không biết được chi tiết thì tôi không thể quyết định được.

[Ừm thì, về chuyện đó…, thật ra…](Phó chỉ huy)

Ngài Phó Chỉ huy có phần hơi ngập ngừng, nhìn xung quanh và rồi nhỏ giọng nói với tôi.

[…Thật ra thì đây là một yêu cầu bí mật. Cô có thể đến dinh thự của tôi và trực tiếp gặp tôi không?] (Phó Chỉ huy)

[Eh…]

Tôi nên làm gì đây?

Thật ra thì tôi không nghĩ người này sẽ làm điều gì đó kì cục với tôi đâu.

Trừ hai trường hợp.

Thứ nhất: người này là người nằm bên bộ phận cung cấp quân nhu, đến để giao dịch gì đó với một người có thể đọc được mật mã như tôi.

Mặc dù họ có thể thay đổi mật mã, rồi tôi cũng sẽ chê nó tiếp, cũng chẳng thay đổi được gì. Nên chắc là họ muốn xử lí triệt để vấn đề.

Thứ hai: cha nội này là một pedo và ổng đã để mắt đến tôi.

Không, không, không!

Nếu ổng muốn diệt tôi thì ổng sẽ không chịu khó đế tự mình đến gặp tôi thế này.

Theo lẽ thường thì, ông chú này hoặc là người nào đó của ổng sẽ đến vào nửa đêm.

Và còn ông chú này thì trông như một ông chú trung niên, đứng đắn, không giống như một tên ấu dâm…

Không hẳn, ông chú này có thể là một pedo, nhưng tôi không nghĩ một pedo dám trực tiếp rủ rê người khác đến nhà thế này.

…và hình như là, trông có vẻ thú vị đấy.

Gần đây, tôi hay bị vướng vào mấy chuyện tồi tệ, rồi lại bận rộn xử lí mấy vụ lùm xùm nên muốn thay đổi không khí một chút.

Với lại tôi cũng không gặp rắc rối gì với vấn đề tiền bạc.

À không, với việc kinh doanh, liệu tôi có nên kiếm lợi nhuận một cách triệt để nhất không ta?

Bán hàng với giá cực thấp để phá giá thị trường hoặc là kinh doanh một cách cực kì kì cục để nhây cùng mấy doanh nghiệp khác cũng như nhây với Thần Kinh doanh.

Không thể chấp nhận được điều này.

Vậy nên…

[ Phí đi công tác, một đồng vàng nhỏ] (Kaoru)

[À, được… Đây!] (phó chỉ huy)

Tốt, giá cả vậy là được.

[Riette-chan, chúng ta đi thôi ] (Kaoru)

[Vâng!] (Riette)

Riette-chan đáp lời và bắt đầu đi đóng những cánh cửa sổ bằng gỗ.

Sau khi em ấy đã đóng hết cửa sổ, cũng đóng luôn cửa sau ở tầng hai, và cuối cùng là cửa chính.

[ Dinh thự đó cách chỗ này khoảng 20 phút.] (phó chỉ huy)

Oh, phía bên kia của hoàng cung sao?

Hơi xa…

Không giống với tinh thần của thế giới này.

Vì Bell với Emil đã ra ngoài đi săn nên cửa hàng sẽ tạm đóng cửa.

Tôi đem Riette-chan theo cùng và bước đi.

Mặc dù là một quý tộc nhưng ngài ấy cũng là một người lính nên ngài ấy ổn với việc đi bộ mà không cần dùng đến xe ngựa.

Tôi cũng chẳng muốn lấy xe ngựa của tôi ra hay là đi mướn một chiếc khác.

Thỉnh thoảng tôi cần vận động cơ thể của mình, điều này cũng rất tốt cho sự phát triển của Riette-chan.

Liếc nhìn ra phía sau, Francette và Roland đang theo sau tôi.

Có phải hai người họ luôn theo dõi cửa hàng chúng tôi?

Ở đâu, mấy giờ đến mấy giờ?

Không có nghỉ lễ luôn sao?

Haiyaa, chắc là tôi phải hỏi họ sau rồi.

Không thể nào, đừng nói là họ đứng cả ngày trong con hẻm nhỏ gần đó nha.

Mấy người thuộc tổ chức ngầm nào vậy?

Và như thế tôi đã đến nơi.

Mà nếu xét khoảng cách từ dinh thự này đến trung tâm của thủ đô thì hình như ngài ấy cũng không được ngon lắm.

Có lẽ gia đình của ngài ấy thuộc hàng nam tước hoặc là tử tước?

Mắc dù ngài trung tá là con trai của một bá tước…

Nhưng ngài ấy chỉ là đứa con trai thứ ba, người sẽ không có khả năng đat được tước vị trong tương lai. Vậy cũng có nghĩa là chức Phu nhân của ngài trung tá cũng không được ngon lắm?

Và rồi, sau khi bước qua cổng, chúng tôi tiến đến cửa chính…

[Mừng ngài đã về, chủ nhân] ( những người hầu)

Eehhhhh?!

Chủ nhân? Người hiện đang nắm giữ một tước vị trong tầng lớp quý tộc?

Vậy, lẽ nào cấp bậc trong giới quý tộc của ông ấy còn cao hơn ngài trung tá nữa?

Mặc dù cấp Bá tước cao hơn Nam tước hay Tử tước,

Nhưng người con trai thứ ba thì vẫn chưa được coi là một quý tộc thực thụ. Nên, xét về cá nhân mỗi người thì Ngài Chỉ huy thấp cấp hơn Ngài Phó Chỉ huy.

Mà sẽ khá tệ khi có thêm kẻ thù là Bá tước, tước vị đó sẽ không giúp được gì đâu.

Đó là sức mạnh của quyền lực.

Bên cạnh đó, hai người họ, một người là sĩ quan, còn người kia là cấp dưới, trong cùng một đơn vị, nên chuyện này cũng không còn quan trọng nữa.

Trong quân đội và cả trong công ty, cấp bậc và chức vụ là tất cả.

Cha mẹ, tuổi tác, trình độ học vấn đều không còn quan trọng nữa.

Giống như tên trưởng phòng chết tiệt đó vậy.

Thái độ lòi lõm, coi thường người khác,…

Thôi thôi, đó đã là chuyện trong quá khứ rồi.

[Oh, trung đội trưởng, ngài là chủ nhà sao?] (Kaoru)

[Oh, tôi chưa nói với cô sao?

Đúng vậy, tôi là Sevos von Larslick, Tử tước Larslick] (Sevos)

Như tôi đã dự đoán!

Mà, tôi sẽ không thay đổi thái độ của mình kể cả với những quý tộc.

Dù gì thì tôi là người phụ nữ dám hét vào mặt hoàng gia cơ mà.

Hahahaha… Tuy nhiên, tôi sẽ không thô lỗ với họ mà không có lí do.

Và như thế, chúng tôi tiến vào phòng nghiên cứu của trung đội trưởng.

Phòng làm việc chứ?

Thì cũng chỉ là cái phòng thôi.

Tất cả những thành viên trong gia đình và các người hầu đều không được bước vào, chỉ có Ngài Phó chỉ huy, tôi và Riette-chan ( tàng hình mode), 3 người chúng tôi mà thôi.

Cuối cùng, lý do chính…à chưa.

[Tôi mang trà đến] (hầu gái)

Oh, trà và đồ ngọt thượng hạng đấy.

Và sau khi người hầu gái ra ngoài, cuối cùng thì đã đến màn chính.

Măm măm… (Riette-chan đang ăn đồ ngọt SFX)

Phải , Riette-cha thì đang thưởng thức đồ ngọt.

Tôi thì có một tách trà trong tay.

Còn về phần trung đội trưởng, chắc ngài ấy thường hay hành quân với tộc độ cao nên ngài ấy chẳng có vẻ mệt hay khát chút nào.

Với cương vị của một người lính thì chuyện này chẳng có vấn đề gì, nhưng ngài ấy nên quan tâm đến hai cô gái trẻ này một chút…

Thôi thôi, xin lỗi vì tôi chỉ là một ác nữ đang kiếm chồng!

Tệ thật…

Và rồi, khi tôi đang chuẩn bị dùng trà.

[Thật ra, có một kho báu đang được giấu tại trong biệt thự này, tôi muốn nhờ cô tìm ra nó] (Sevos)

Bu~fu-ge~e~go~ho! (Kaoru cố không phun trà ra SFX*)

Tôi đã không phun trà ra.

Mọi thứ xung quanh tôi có vẻ đắt tiền, vâng, trang phục của ngài ấy, cái sofa này, và cả thảm v.v..

Cho dù tôi có được phép làm vậy, tôi cũng không muốn phun nó ra.

Vậy nên tôi cố chịu đựng và nuốt nó trong sự tuyệt vọng.

Và cuối cùng, sau khi đã thông được cổ họng.

[Sao ngài lại nói điều đó vào đúng lúc vậy chứ?] (Kaoru)

Chết tiệt, lại là *khuôn mặt Pokan (ngơ)* đó

Thiệt luôn, ngài ấy không hề nhận ra mình đã làm gì sao?

Một ngày nào đó, tôi sẽ cho ngài làm vậy một lần trước mặt ngài trung tá!

Dù sao thì, hãy nghe lời giải thích của ngài ấy cái đã.

Nếu ngài ấy không giải thích thì thôi.

Và, theo những gì Phó chỉ huy kể thì có vẻ như gia tộc Larslick không được ổn định cho lắm.

À, không, xin lỗi. Ngài ấy làm việc trong quân đội nên ngài ấy không hẳn là nghèo…

Bởi vì người anh cả của ngài ấy, người được cho rằng sẽ được thừa hưởng dinh thự cùng với tước vị, đã đột ngột qua đời, nên ngài đã trở thành người kế vị.

Tự nhiên lại được trở thành chủ gia tộc, ngài phó chỉ huy đã cùng với vợ và các con dời đến thủ đô.

Và có vẻ ngài ấy đã làm việc cho gia tộc Tử tước theo nhiều cách khác nhau cả trong quân đội lẫn xã hội.

Mà, câu chuyện cũng không phải là hiếm đối với giới quý tộc.

Vậy thì, vấn đề là gì?

…Nói một vòng chưa ra vấn đề.

À, đúng rồi, là tiền chứ gì.

Suy cho cùng, họ khá nghèo.

Mất mùa đã kéo dài trong vài năm nay, họ đã dùng hết lương thực trong kho dự trữ tại điền trang.

Họ thậm chí còn phải dùng đồng vàng trong ngân khố để mua thức ăn.

Tuy nhiên, những vùng lân cận cũng bị mất mùa.

Vừa tốn kém mà lại còn phải vận chuyển khá xa, chưa kể đến cướp có thể sẽ tấn công, những người nông dân cũng có thể tìm cách trộm về cho vợ con họ.

Thuê người hộ tống thì sex còn tốn kém hơn nữa.

Năm nay, mùa mang cũng không khá hơn mấy năm qua, ngài ấy muốn giúp đỡ nhưng ngân khố cùng kho lương thực thì đã trống rỗng.

Nếu còn có gì có thể giúp được, họ muốn dùng ngay bây giờ.

Mặc dù không đến mức chết người, nhưng nó cũng không khác nào dịch bệnh đang lây lan.

 Ngoài ra còn có một băng nhóm cướp bóc quy mộ lớn đang lộng hành.

Đối với lành thổ Larslick, họ hiện đang trong hoàn cảnh < Ngàn cân treo sợi tóc>.

Đúng vậy, đây là một tình huống hết sức nghiêm trọng.

Nếu bình thường thì đây chính là dấu chấm hết cho gia tộc này.

Họ phải vay tiền từ những quý tộc lớn khác,

Trở thành <nô lệ> bị ràng buộc bởi tiền và nghĩa vụ.

Không còn có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận từ bỏ danh Tử tước.

Đúng thế, < thường là vậy >

Thật ra, gia tộc Larslick còn có tài sản được cất giấu…

Không, phải nói là <từng có>

Ngày xưa đã từng có một chiếc tàu không người lái dạt vào lành thổ cạnh biển của gia tộc Larslick.

Người dana ở vùng đó chưa bao giờ thấy con tàu nào giống như vậy,

Tất cả thủy thủ đoàn đều đã chết, nước và thức ăn của họ đều đã cạn kiệt.

Tuy nhiên, hàng hóa và két sắt trên tàu đều còn y nguyên.

Dù chúng là những thứ không thể ăn uống được nhưng chúng chinh là đồ gốm, kiếm, các thương phẩm khác, và quỹ mua bán, chính là một lượng lớn tiền vàng và châu báu.

Khi đó, lành thổ Larslick rất cằn cõi, mất mùa liên tục. Người chủ gia tộc lúc đó đã bí mật chuyển đổi số châu báu đó thành đồng vàng được lưu hành trong quốc gia. Và với số tiền đó, vị Lãnh chúa ấy đã vượt qua được cơn khủng hoảng trong vùng lành thổ của ông.

[Đây là nó.

Tôi muốn nhờ cô việc giải mã!] (Sevos)

Ngài Phó chỉ huy đã đưa tôi một tờ giấy da.

[Từ thế hệ này sang thế hệ khác, thông tin trên tờ giấy này chỉ được truyền lại cho người chủ gia tộc.

Thông tin về vật phẩm, kho báu mà ông bà chúng tôi để lại đều được bảo quản cẩn thận.

Và người đứng đầu của thế hệ thứ ba, anh cả của tôi, cũng là người duy nhất biết thông tin đó.

Tuy nhiên, anh ấy đã mất trong một vụ tai nạn trước khi nói cho người kế vị, chính là tôi…] (Sevos)

Vậy thôi. Giờ đến lượt tôi.

Để đề phòng mệnh lệnh được truyền miệng bị mất đi, họ đã chuẩn bị bản (dự phòng) về nơi bí mật của những vật phẩm đó được ghi bằng mật mã sao?

Đúng vây,làm thêm bản dư phòng rất là một việc quan trọng. (bản dự phòng này giống như bản sao lưu cho máy tính, lỡ có xóa hết files đi thì còn có cái sao lưu)

Nếu tôi không sao lưu các file của tôi mỗi ngày trong 3 tháng đó, (tôi chắc chắn sẽ bị đuổi việc) khi mà cái tên trưởng bộ phận tham nhũng đó xóa sạch máy tôi…

Thôi, bỏ bỏ, chuyện đã qua rồi, quên nó đi…

Và rồi, tôi nhận lấy tờ giấy da đã được mở sẵn và xem xét.

[Trong trường hợp lành thổ của Larslick gặp nguy hiểm, tất cả các nguồn dự trữ đều cạn kiệt và không còn biện pháp nào khác, NHỚ HÃY CHUYỂN ĐỔI ‘VẬT PHẨM’ THÀNH TIỀN ĐỂ SỬ DỤNG.

Colex von Larslick] (tờ giấy)

Tuy nhiên, chỉ ghi có nhiêu đó.

[ Đùa nhau à?] (Kaoru)

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chuyện bị lặp
Xem thêm
Hahaha! Mỗi lần đọc tới đoạn trans lỗi máy, nhìn chữ sex cứ thấy vi diệu sao a
Xem thêm
Nan
dòng 125 chữ sẽ viết thành sex kìa ad
Xem thêm