Web Novel - Tập 3: Anh hùng bắt đầu cuộc sống nhàn nhã của mình
Chương 113: Nàng công chúa trở thành hải tặc
15 Bình luận - Độ dài: 2,266 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Gia hộ『Đế vương』. Đúng như những gì Geyserik đã nói và theo như lịch sử ghi nhận, đây chính là gia hộ thuộc về vị vua đầu tiên của Avalonia.
Nếu xét về độ hiếm thì ngay cả gia hộ『Anh hùng』cũng không bằng.
Trên lãnh thổ Veronia, từ hàng trăm năm về trước lúc mà vương quốc Avalonia vẫn chưa thành lập. Những quý tộc bị đày khỏi vương quốc Gaiapolis – vốn được xem là quốc gia của những anh hùng, đã mang theo tùy tùng của họ tới đây sinh sống và trở thành tổ tiên của người Avalon.
Trước đó, vùng đất nằm ở nơi tận cùng biên giới Veronia vốn bị xem là đất hoang và chẳng có ai sinh sống. Mãi cho đến khi người anh hùng vĩ đại xuất hiện dẫn dắt mọi người, khai phá những nơi chưa ai đặt chân đến, đẩy lui những đợt tấn công của đám quái vật, và cuối cùng xây dựng nên vương quốc Avalonia.
“Theo như những gì được ghi chép trong lịch sử, quốc vương Avalonia là người duy nhất sở hữu gia hộ 『Đế vương』. Liệu Geyserik có thực sự sở hữu gia hộ đó không?”
“Khó nói lắm, ta cũng không có kỹ năng nào để ‘thẩm định’ hắn. Điều đó đã được chứng thực bởi hiền giả của Veronia, nhưng cũng có khả năng anh ta bị ép phải nói như vậy… dù thế, ta vẫn đặt niềm tin vào Geyserik.” (Mistome)
Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi.
Lần này là một cung điện. Có lẽ đây là cung điện của vương quốc Veronia.
“Đây chính là quãng thời gian ngắn trước khi ta gặp Geyserik.” (Mistome)
Mistome-shi cất tiếng.
Ở trung tâm đại sảnh, có một cô gái trẻ đang khiêu vũ, trên người cô mặc một bộ váy lộng lẫy. Bạn nhảy của cô là một chàng trai tóc vàng, trang phục toát lên khí chất quý phái và những cử chỉ tao nhã của anh dường như đang thu hút mọi ánh nhìn trong đại sảnh.
“Khuôn mặt anh ta có nét giống với hoàng tử Kifa của vương quốc Avalonia.”
“Đó là Pietro, người kế vị của gia tộc công tước Zaki. Mẹ của nữ hoàng Avalonia đương vị là chị gái của Pietro, nên hoàng tử Kifa phải gọi Pietro bằng ông chú[note20639].” (Mistome)
“Quan hệ huyết thống của giới quý tộc lằng nhằng thật đấy.” (Lit)
Lit buột miệng phán một câu như thể chuyện đó chẳng hề liên quan tới mình. Nhưng chính bản thân cô ấy cũng có xuất thân từ hoàng tộc.
Dường như phản ứng với lời nói của Lit, ảo ảnh của Pietro và Mistome đột nhiên quay mặt về phía cô ấy. Lit tỏ ra ngạc nhiên trong giây lát, nhưng thực tế là có một ảo ảnh khác trông giống như quản gia đang đứng ngay tại vị trí của Lit, người quản gia cất tiếng gọi Pietro.
Ảo ảnh của Pietro đi xuyên qua người Lit rồi biến mất.
“Ara, Onee-sama này.” (????)
Sau khi Pietro rời đi, một cô gái trẻ tiến tới bắt chuyện với Mistome.
Khuôn mặt cô gái có những nét tương đồng với Mistome chỉ trừ đôi mắt dịu dàng, trái ngược với vẻ đẹp được ca tụng của chị mình, cô giống như một đóa hoa xinh đẹp có thể lấy lòng bất kỳ ai.
“Leonor.” (Mistome)
“Pietro đúng là một vũ công giỏi, chị có thấy thế không? Em cảm thấy cực kỳ thoải mái khi khiêu vũ với anh ta.” (Leonor)
“Đúng vậy, mặc dù anh ta có hơi thiếu quyết đoán. Pietro-sama xuất thân từ một gia tộc phân nhánh của hoàng tộc Veronia, nên chị muốn anh ta cư xử trang nghiêm hơn khi đứng trước những quý tộc khác.” (Mistome)
“Onee-sama lúc nào cũng nói như thế. Bổn phận của phụ nữ là phải đứng sau hỗ trợ cho đàn ông, em nghe câu này đến phát chán rồi.” (Leonor)
“Nếu vua cha không có người nối dõi thì Pietro-sama buộc phải kế vị. Veronia hiện đang rất cần một vị vua anh minh. Cho nên người vợ phải có trách nhiệm đứng sau hỗ trợ, giúp chồng mình đạt được mục tiêu, như thế không đúng sao?” (Mistome)
“Ái chà! Chưa gì đã tính đến chuyện đưa chồng lên làm vua rồi! Onee-sama tham vọng quá nha.” (Leonor)
Leonor khẽ nâng giọng. Một vài quý tộc đứng xung quanh đưa mắt liếc nhìn Mistome.
“Ara, thật là thất lễ.” (Leonor)
Leonor xin lỗi bằng giọng trơ trẽn. Vẻ ác ý hiện rõ trên khuôn mặt cô ta.
“Lòng dạ cô ta thật hiểm độc.” (Ruti)
Ruti nói bằng giọng vô cảm. Nghe thấy những lời đó, Mistome chỉ biết lắc đầu cười gượng.
“Leonor là em gái của ta. Mấy đứa cũng thấy rồi đấy, con bé dùng vẻ đáng yêu đó để chiếm cảm tình của tất cả mọi người, nó thậm chí còn tham vọng hơn cả ta.” (Mistome)
Đôi mắt của Mistome-shi nheo lại, chăm chú nhìn ảo ảnh của người em gái bằng ánh mắt đầy hoài niệm, nhưng trong quang cảnh kia, hai cô gái trẻ Mistome và Leonor đang lườm nhau bằng ánh mắt sắc nhọn.
“Đúng là đại pháp sư-sama có khác. Khác một trời một vực so với người sở hữu gia hộ『Đấu sĩ』như em… nhưng em cảm thấy mình thật may mắn vì sở hữu gia hộ『Đấu sĩ』. Người ta thường nói, những bông hoa cần phải được nâng niu. Gia hộ『Đấu sĩ』chỉ có những kỹ năng nâng cao năng lực bản thân nên thôi thúc phát sinh cũng không nhiều. Với lại, đâu phải gia hộ nào cũng có khả năng duy trì sắc đẹp.” (Leonor)
“Chị thà làm một cây thuốc chữa bệnh cho mọi người còn hơn là trở thành một đóa hoa để được nâng niu.” (Mistome)
Mistome đáp lại bằng giọng kiên quyết. Leonor đưa quạt lên che miệng, môi của cô ta nhếch lên tạo thành một nụ cười.
“Nói hay lắm. Trò chuyện với chị lúc nào cũng thú vị. Nhưng một khi Onee-sama rời khỏi cung điện thì em cũng chẳng còn nhớ đến chị nữa.” (Leonor)
“Chị cũng thấy vậy, chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện để nói với nhau đấy.” (Mistome)
“Ku… kuku… Onee-sama thật là…” (Leonor)
Ngay lúc ấy, quốc vương Veronia bước lên bậc thềm. Có vẻ như ông ta sắp thông báo điều gì đó.
Đứng bên cạnh là Pietro. Các quý tộc xung quanh bắt đầu vỗ tay.
“Với thân phận là vua của Veronia – người đứng đầu đất nước. Ta rất vui vì được tham dự vào một ngày trọng đại cùng với những người có mặt nơi đây.” (Quốc vương Veronia)
Lại thêm một tràng pháo tay vang lên. Cô thiếu nữ Mistome nhìn lên bậc thềm bằng ánh mắt hân hoan xen lẫn chút u sầu. Trong lúc đó, bà cụ Mistome chỉ lặng lẽ quan sát quá khứ của mình bằng ánh mắt hờ hững.
Chắc chắn là… có chuyện gì đó sắp xảy ra.
“Hỡi những thần dân thân yêu của Veronia, ngày hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến giây phút trao nhau lời thề giữa đứa con gái đáng yêu của ta, Leonor De Veronia và cận thần trung thành của ta, Pietro Zaki Aller.” (Quốc vương Veronia)
Cả đại sảnh chìm vào im lặng. Và rồi, mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, gương mặt ai cũng hiện lên vẻ ngơ ngác.
“B… Bệ hạ… Leonor-sama? Ngài không nhầm với Misufia-sama đấy chứ?” (Quý tộc)
“Đúng rồi đấy. Ta không nói nhầm đâu, Leonor sẽ kết hôn với Pietro.” (Quốc vương Veronia)
Misufia. Vậy ra tên thật của Mistome-shi là Misufia De Veronia.
Dường như không tin vào tai mình, Misufia trợn tròn mắt nhìn hai người đang đứng trên bậc thềm, nhưng khi nhìn thấy nụ cười khẩy của Pietro, cô chợt hiểu ra điều gì đó. Misufia siết chặt hai nắm tay, khuôn mặt cô lúc này đã trở nên tái nhợt.
“Và còn một chuyện nữa…” (Quốc vương Veronia)
Nhìn thấy công tước Oslo bước lên bậc thềm, những quý tộc của Veronia cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, ai cũng đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
“C… Cận thần trung thành nhất của ta… công tước Oslo đã bày tỏ sự quan tâm đối với tài năng của Misufia.” (Quốc vương Veronia)
Không thể che đậy được nỗi thống khổ trong lòng, nhà vua nói bằng giọng run rẩy, đôi mắt ông chuyển sang màu đỏ hoe, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt.
“Nhưng cha ta cũng chỉ có thể kháng cự đến mức đó mà thôi.” (Mistome)
Mistome-shi cất tiếng. Những lời tâng bốc có cánh dành cho công tước Oslo lần lượt tuôn ra từ miệng nhà vua.
“Ta muốn chia sẻ niềm vui của mình với mọi người, con gái đầu của ta sẽ được gả cho công tước Oslo. Hôm nay đúng là một ngày tốt lành.” (Quốc vương Veronia)
“N… Nhưng thưa bệ hạ, công tước Oslo đã có vợ rồi mà.” (Quý tộc)
Một quý tộc trông có vẻ già nua lên tiếng. Những người xung quanh cũng gật đầu tỏ ý tán thành.
Công tước Oslo nhoẻn miệng cười rồi nhanh nhảu đáp lời thay cho nhà vua. Khoảnh khắc ông ta mở miệng, những chiếc răng ố vàng lủng lỗ chỗ phô ra bên ngoài.
“Misufia-sama sẽ trở thành vợ lẽ của tôi.” (Oslo)
“Th…Thật quá sức báng bổ!!” (Quý tộc)
Dường như không thể chịu đựng được nữa, một tướng lĩnh thốt lên.
“Tướng Duran muốn nói gì sao?” (Oslo)
“Misufia là công chúa cả của hoàng tộc Veronia! Cho dù có là ngài đi nữa… công tước… thì cũng không thể làm chuyện báng bổ như vậy…” (Quý tộc)
“Thế thì có vấn đề gì?” (Oslo)
Chẳng có người nào dám lên tiếng. Nhìn thấy phản ứng của đám quý tộc, công tước Oslo gật đầu tỏ ý hài lòng.
“Không một ai dám lên tiếng chống đối.” (Lit)
Lit khẽ thì thầm.
Thật đúng là quá sức tưởng tượng. Năm mươi năm trước, vương quốc Veronia hùng mạnh ở thời đại này lại suy yếu đến mức như thế. Mặc dù đã biết điều đó qua những ghi chép để lại trong lịch sử, nhưng tôi vẫn thấy đau lòng khi được tận mắt chứng kiến qua ảo ảnh.
“Ở thời kỳ đó, vương đô là nơi duy nhất mà hoàng tộc Veronia có thể tự do hành động. Một vùng đất chỉ có diện tích ngang với Zoltan... nhưng đó không phải là lý do khiến ta tuyệt vọng.” (Mistome)
Ảo ảnh của đám quý tộc tan biến giống như bị gió thổi đi. Chỉ còn lại ba người, Misufia, Pietro và Leonor.
“Mà là đây…” (Mistome)
Pietro và Leonor đưa mắt nhìn nhau. Sau đó họ bật cười.
“Chị thích tình huống này chứ?” (Leonor)
Trông họ có vẻ cực kỳ thỏa mãn. Chỉ cần nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt họ là có thể biết ngay rằng công tước Oslo đã bị một trong hai kẻ đó giật dây để tạo nên tình huống này.
Leonor quay mặt về phía Misufia, cô ta nhìn người chị của mình bằng ánh mắt đắc thắng.
“Chúc mừng lễ đính hôn của Onee-sama. Mong là cây thuốc đắng như chị… sẽ có được hạnh phúc.” (Leonor)
Nghe thấy những lời ấy, Misufia ngồi sụp xuống đất.
“Và đó là lúc mà cảm giác thất bại dưới thân phận của một người phụ nữ, nỗi thất vọng đối với Pietro, sự tuyệt vọng khi nhìn vào tương lai của vương quốc Veronia, tất cả những suy nghĩ đó xoáy vào tâm trí ta.” (Mistome)
Mistome-shi khẽ thở dài.
“Nếu như không gặp Geyserik thì có lẽ ta phải dành cả phần đời còn lại làm món đồ chơi trong tay công tước Oslo.” (Mistome)
Ảo ảnh tạo thành từ ký ức của Mistome-shi liên tiếp thay đổi từ khung cảnh này sang khung cảnh khác.
“Chúng ta sẽ chia đều mọi thứ, đừng có nghĩ đến việc bỏ túi riêng!” (Mistome)
“Vâng, thưa tiểu thư!” (Hải tặc)
Bộ váy trên người Mistome chuyển thành áo sơ mi và quần dài để tiện cho việc di chuyển, nắm trong tay cây trượng có khả năng tăng lực công kích của ma pháp, cô liên tục đưa ra chỉ thị cho đám cướp biển. Bởi vì cây trượng được tinh chế bằng kim loại nên nó cũng có thể được sử dụng như một thanh kiếm ba cạnh[note20640]. Trên thắt lưng của cô còn đeo thêm một cái bao đựng kiếm.
Theo lệnh Misufia, đám cướp biển mang về những chiến lợi phẩm lấy từ tàu địch.
“Có vẻ như cô đã trở thành một hải tặc thực thụ rồi đấy.” (Ririnrara)
Đứng bên cạnh Geyserik, cô nàng high-elf sở hữu đôi tai nhọn Ririnrara cười nói.
Gần như chẳng có thay đổi nào về ngoại hình của Ririnrara, mặc dù bối cảnh là 50 năm trước.
“Ririnrara-sama.” (Mistome)
“Bỏ sama đi. Ririnrara là được rồi.” (Ririnrara)
Chắc là do bị ảnh hưởng từ nụ cười của hai người họ, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt rám nắng của Misufia.
15 Bình luận