Although I Am Only Level 1, but with This Unique Skill, I Am the Strongest
Chương 8: Nó chả liên quan đến vị gì cả
3 Bình luận - Độ dài: 2,960 từ - Cập nhật:
Ngày hôm sau.
Như thường lệ, tôi tiến vào tầng hai của Nihonium để tăng sức mạnh , và khi chiều tới, tôi đến tầng hai của Teruru để săn cà rốt.
Và trong lúc ở đó, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ngứa mắt.
-------------------------
Teruru Dungeon, Tầng hai.
Đó là một party ba người gồm hai trai và một gái đang đi lang thang. (Tin:lo nốt đi)
Một trong số họ là một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch lãm, với cái nhìn tràn đầy năng lượng, cộng với khuôn mặt nam tính.
Ngược lại, hai người kia còn khá trẻ, cả anh chàng và cô gái trông vào khoảng 20 tuổi.
Những vật dụng của họ trông méo mó toát lên cái âm hưởng tàn dư sau một cuộc chiến khốc liệt với đám (creep) quái vật, ngay cả tóc tai và làn da họ đã làm họ trông không còn vẻ gì là dễ chịu.
Cái diện mạo của họ bây giờ chẳng khác gì mấy tên Neet thức khuya trong nhiều ngày liên tục .
Cả ba người họ đi thành một đội hình trong khi thám hiểm quanh dungeon. Quái vật--Con Drowsy Slime đã xuất hiện!
Chàng trai và cô gái ngay sau đó phóng thẳng vào con quái với một chuyển động hết sức ngu ngốc.
Trong khi con quái đang gây sát thương lên cả hai bọn họ, khi thời cơ xuất hiện, người đàn ông trung niên tiến thẳng tới và ra đòn cuối cùng.
Con Drowsy Slime biến mất, rơi ra một củ cà rốt.
Sau đó, người đàn ông nhặt cà rốt, và đưa nó vào trong một chiếc xe đẩy ma thuật.
Chiếc xe hiện ra một con số gì đó, trong khi nhìn vào số lượng lớn rau rớt ra từ đám quái vật, ông ta thể hiện ra một vẻ mặt thỏa mãn.
Mặt khác, chàng trai và cô gái đang kiệt sức.
Dưới mắt họ là những quầng thâm cho thấy họ đã phải cố chịu đựng sự mệt mỏi như thế nào.
Hơn nữa, trận chiến đã lấy đi từ họ rất nhiều năng lượng, kết quả của sự mệt mỏi ấy cho thấy được họ có thể té đùng ra bất tỉnh bất kỳ lúc nào.
[Được rồi, tầng kế tiếp nào.]
[Đội,Đội trưởng ...... Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được không?]
[ Tôi đã đến giới hạn rồi.... ]
[ Cái gì cơ, hai tụi bây mệt rồi á?]
[Chúng ta đã ở đây 2 ngày rồi, và chúng tôi chưa được chợp mắt một lần nào.]
[ Làm ơn hãy để chúng tôi nghỉ ngơi dù chỉ là một chút thôi cũng được]
[ Làm lộ ra những sự yếu đuối đó chẳng tốt chút nào. Và càng không tốt khi mới chỉ ở trong cái dungeon này hai ngày mà hai tụi bây đã than phiền tới mức độ này rồi.
Khi ta còn là một người trẻ tuổi, với cái nhịp độ khám phá dungeon này ấy hả, ngay cả khi nó là một hay hai tuần, ta vẫn cứ tiếp tục đi vào sâu hơn .]
[Nhưng, nếu như ông không ngủ đủ giấc...]
[ Ông cũng cần một vài thời gian nghỉ xả hơi lấy sức cho dù ông có ở trong này lâu như thế chứ]
[ Thế thì cứ đứng đó mà ngủ đi.]
Người đàn ông cao tuổi chỉ nói điều đó một cách dễ dàng.
Tôi không biết liệu cơn mệt mỏi có ảnh hưởng gì đến họ không nhưng khi họ lắng nghe ông đội trưởng thì họ trưng ra một biểu cảm thiếu sức sống.
Người đàn ông trung niên, dù chỉ một thoáng chốc, đã cho thấy một biểu hiện khó chịu trên khuôn mặt. Mặt dù thật là chỉ là trong một vài giây thôi, người đàn ông nắm chặt nắm đấm của mình, và nói với họ một cách đầy nhiệt huyết.
[ Có phải hai ngươi đang nói ta không làm gì cả chỉ bởi vì ta không ở trạng thái chăm chỉ giống hai người không? ]
[Đó không phải là ý của chúng tôi!]
[ Chúng tôi chưa nghĩ xa đến thế].
[ Không, ta có thể hiểu nếu hai ngươi nghĩ về ta theo hướng đó
Ta thấy rằng cả hai ngươi đều đang rất buồn bực.
Dù sao, ta chỉ đang làm điều này chỉ vì lợi ích của các ngươi thôi .]
[Cho chúng tôi.....]
[.........lợi ích?]
Cả hai người trẻ tuồi ấy nói cùng lúc.
[ Đúng vậy. Ta tin vào khả năng của hai người.
Loài người, thời gian duy nhất họ có thể phát triển là khi họ còn trẻ.
Ngược lại, nếu các ngươi thực sự muốn trưởng thành, ngay cả khi đó là điều không tưởng, các ngươi vẫn phải cố hết mình. Đó là những gì ta thực sự nghĩ.]
[ Không thể nào.]
[Chúng ta thực sự có thể ...]
[Hơn thế nữa!]
Trong khi cả hai cố gắng nói điều gì đó, người đàn ông lớn tuổi cắt ngang lời nói của họ.
[Đó là một câu chuyện được lưu truyền. Đây có thể trở thành một câu chuyện mà thế hệ tiếp theo nhìn vào và bị kinh ngạc. Ta muốn được thấy sự kinh ngạc đó, ta muốn thấy sự hào hùng đó được nhìn thấy bởi bất cứ ai!]
[ Đội, đội trưởng! ]
[ Đó là những gì ông nghĩ về chúng tôi sao ?] Những người trẻ tuổi đã bị lay động bằng những lời của ông.
Sự mệt mỏi tren khuôn mặt họ liền biến mất ngay sau khi nghe những lời mà người đàn ông nói.
[ Nên tin ta đi, nếu là cả hai ngươi, ta chắn chắn các ngươi có thể làm dược. Các ngươi có tin vào ông già này chứ?]
[[--Vâng!]]
Bọn họ đã nạp lại năng lượng.
-------------------------
Tôi vừa mới nhìn thấy một cảnh tượng tồi tệ . Một nhóm gồm 3 người, một người đàn ông lớn tuổi thúc đẩy người trẻ tuổi làm việc cho ông ta hưởng lời.
Trưởng thành, hoặc bị làm cho rung động, hoặc thậm chí là theo đuổi ước mơ.
Tôi rùng mình khi những lời lẽ này lại được sử dụng.
...... Điều này làm tôi nhớ lại quá khứ của tôi.
Cảnh tượng này cũng tương tự như khi tôi làm việc tại công ty trước đây của tôi.
Người quản lý sử dụng những từ này cho nhân viên của mình, và nó khiến họ làm việc chăm chỉ hơn cho anh ta để rồi họ lại chẳng hưởng lợi được gì, mà nếu có thì cũng chẳng đáng với công sức mà họ bỏ ra.
Đó là một nơi khủng khiếp. Vì vậy, tâm trạng của tôi trở nên tồi tệ.
[Yoda-san, có chuyện gì vậy?]
Trong khi đang xem cái sự việc khốn nạn này, tôi nghe một tiếng nói từ phía sau tôi. Khi tôi quay lại, chủ nhân của giọng nói là Emily - và cũng là Eve.
Như thường lệ, sự hiện diện của Emily, với một cơ thể nhỏ nhắn, kết hợp với cái búa bự tổ chảng và một cái ba lô, trong khi Eve với cặp tai thỏ mặc trên mình một bộ đồ bunny đang đứng đó.
Eve lặng lẽ đến gần tôi, trong khi sử dụng tay cô và chặt vào đầu tôi.
[Cấp thấp, không thích nó.]
[Tôi biết.]
[ Cà rốt, nhanh lên.]
[Rồi, rồi.]
Lý do tại sao Eve đến cùng là bởi vì cô ấy muốn cà rốt của cô ấy một cách nhanh chóng.
Thay vì chờ đợi hàng đến với bạn, hãy tới tận nơi sản xuất, đó là những gì tôi nghĩ. (Zard: như Tokuda vì muốn mua đĩa phim nên đã đến thẳng nhà sản suất mua và giờ…)
Bởi vì Eve muốn nó, tôi đưa cho cổ một miếng cà rốt nhỏ, tôi đưa nó lên cao để cô ấy lấy nó, là những gì tôi nghĩ
Quay người lại, tôi nghe Emily nói.
[Hãy làm nó Emily ~]
[Ah, liệu chúng ta có nghỉ ngơi trước không?]
[Nghỉ ngơi?]
Emily đi về phía tôi trong khi để lại một âm thanh lộp cộp, trong khi cho tôi thấy khuôn mặt của cô ấy.
Trong khi nhìn chằm chằm vào tôi, cô từ từ lấy ra một thứ gì đó.
[Hãy ăn trưa đầu tiên nodesu ~]
[Ăn trưa eh ....]
Thật sự bây giờ tôi đang đói. Vì cả buổi sáng tôi đã đi lòng vòng xung quanh cái Nihonium dungeon này, tôi trở nên mệt mỏi. Tôi nên làm gì ...?
Trong khi cân nhắc về nó, Eve kéo vành áo của tôi.
[Cà rốt.] (Kat: Awww)
[ Tôi biết rồi, trước tiên hãy ăn một cái đã nào nào- ]
[Eve-chan cũng nên nghỉ ngơi đi nodesu ~]
Khi Emily nhắc Eve cũng nên nghỉ đi, thì Eve có vẻ hơi bực bội, thêm vào đó, cô mím môi.
[Cô không muốn nghỉ ngơi à?]
[Tôi đã làm bánh pudding cà rốt ~]
[Fuooooooo!]
Với đôi mắt ánh lên sáng rực, Eve cất lên cái giọng như thường lệ.
Cà rốt ... .. Đó là bánh pudding cà rốt eh.
Emily sau đó vui vẻ bắt đầu chuẩn bị nó.
Em lấy ra vài thứ từ sau lưng cô, từ những thứ khác nhau, xuất hiện bánh pudding cà rốt.
Đúng như mong đợi từ Emily, tôi chưa bao giờ thấy bánh pudding với màu này, mặc dù tôi thực sự không quan tâm đến nó, nhưng nó cũng có vẻ ngon.
Trong khi tôi đang suy nghĩ về vẻ đẹp của nó, thì rõ ràng, đứa trẻ yêu cà rốt, Eve, cũng nghĩ như vậy với đôi mắt sáng rực.
[Pudding cà rốt, đưa tui nhanh lên.]
[ Okay, của cô này. Yoda-san nữa, bento của anh đây ~]
[Aa, cảm ơn]
Sau khi lấy bento đưa cho tôi tôi, Emily đặt một tấm thảm trên sàn nhà và ngồi vào nó. Tôi mở hộp bento.
Thức ăn có đa dạng màu sắc, mùi thơm của thức ăn bay vào mũi tôi. Vẻ ngoài và mùi vị của nó, tính cả lượng dinh dưỡng ở bên trong, nó là một sự hoàn hảo~
Nhưng, sự cân bằng đã bị phá vỡ ngay lập tức.
Bên cạnh tôi, một bàn tay nhỏ vươn thẳng về phía trước tôi với một tốc độ không tưởng, và lấy đi tất cả cà rốt từ bento của tôi.
Khi tôi nhìn sang một bên, Eve đang nhai tóp tép cứ như không có ngày mai.
- ♪ Cô huýt sáo.
Không thể nào, đó là một âm thanh khủng khiếp mà thậm chí còn vượt xa cả âm thanh của tiếng còi.
Sao cũng được, Tôi không phiền nếu cô ta chỉ lấy đi cà rốt.
Nhìn một đứa trẻ ăn món yêu thích của mình một cách vui vẻ thôi cũng làm tôi đủ vui rồi.
Chuyển mắt sáng hộp bento của mình, tôi đặt tay lại và nói ăn thôi.
[Oh, thứ này thật tuyệt vời. Đây là gà katsu? Thật ngạc nhiên là nó trông rất giống vậy.
Mùi cũng tuyệt vời quá, lớp phủ cũng ngọt ngào, làm cho nó trở thành tốt nhất ~]
[Vì em đã sử dụng bột khoai lang làm lớp phủ, mặc dù gia vị là một bí mật nanodesu ♪]
[ Bột khoai lang? Ý em là mấy cái bột sấy khô này à? Họ có cả những thứ này... ..]
Đề cập đến nó, khi nhai nó chậm rãi, hương vị quả thực là khoai lang.
Với sự kết hợp của thịt gà nướng, hương vị đã căng tràn trong miệng tôi.
Ăn trước khi làm việc, thật là tuyệt vời. Các món ăn của Emily thực sự là những món rất ngon và hợp khẩu vị nhất.
Chúng tôi bỗng cảm thấy ánh nhìn của ai đó đang hướng đến chúng tôi.
Ở đó, đội 3 người đã trở lại. Khuôn họ trông mệt mỏi hơn trước đây, mặc dù họ nhìn theo hướng của chúng tôi như muốn một điều gì đó.
Một mặt, người đàn ông lớn tuổi có một biểu hiện khó chịu khi nhìn chúng tôi.
[Cả hai ngươi, đừng trở thành như bọn chúng.]
[[Eh?]]
Những người đấy đã bị sốc.
[Tôi không thể nói nên lời khi nhìn thấy những người vô tâm như vậy khi ở trong một dungeon thiêng liêng như vậy.
Những hành động như vậy thật là không thể chấp nhận được.]
[U, un]
[Đúng rồi.....]
[Các vật phẩm vẫn còn linh hồn của những con quái đã ngã xuống.
Chúng ta đã làm việc chăm chỉ để có được những món hàng này, họ lại biến nó thành thức ăn.
Chỉ có những người làm việc chăm chỉ để đạt được những gì họ muốn thì sẽ được những người khác đánh giá cao.]
Người đàn ông lớn tuổi bây giờ lại sử dụng cách nói ban nãy và giải thích cho thành viên của mình.
Thành thật mà nói, thật khó chịu khi nghe mấy lời như thế, tôi đặt hộp bento xuống và đứng dậy.
Đó là những gì tôi định làm.
Nhưng Eve đột nhiên bỏ đi, và trở lại.
Một lúc sau, cô ấy cầm một con Drowsy Slime bắt ở tầng hai của Teruru Dungeon.
Một con quái vật đáng sợ,mà Eve lại đang giữ nó như thể đang ôm một con búp bê bằng vải lông.
Cô ấy trông mạnh hơn tôi nghĩ ban đầu. Eve người đang cầm con Slime, đi về phía tôi.
[Đánh bại nó.]
[Eh?]
[ Đây, đánh bại nó đi.]
[ Aa, tôi hiểu rồi, cô muốn cà rốt của cô.]
Cô ấy khó có thể kiềm chế cơn thèm cà rốt của mình sau khi xử xong hết đống đó, thèm đến mức thực sự bắt một con đem ra trước tôi để đánh bại nó.
[Fuu.]
Người đàn ông trung niên cười phá . Tôi có thể hiểu điều mà ông ta đang nghĩ.
[Cái kiểu đơn giản như thế này .....]
Không bận tâm về ông ấy, tôi quay qua đập Drowsy Slime mà Eve đang nắm giữ.
Chỉnh lại tư thế của bản thân mình, khi mà cả hôm nay tôi đi săn ở Nihonium, Sức Mạnh tôi đã tăng lên cấp C, tôi đánh bại nó chỉ trong một hit.
Pon ~, một củ cà rốt xuất hiện, và Eve khéo léo bắt lấy nó trong khi nó vẫn còn chưa rơi xuống.
Thế này là xong rồi, tiếp theo là-đó là những gì tôi nghĩ.
Eve lấy cà rốt, và mang nó đến đội 3 người kia.
Nhóm 3 người trở nên bối rối, khi họ được Eve đưa cho củ cà rốt.
[Ăn nó đi.]
[Eh?]
[Ăn cà rốt.]
[Nhưng.....]
Khi chàng trai trẻ nhìn lãnh đạo của mình, người đàn ông cao tuổi nhìn Eve như muốn nói [Con nhỏ này vừa nói cái gì].
Trán ông ta xuất hiện vài cái tĩnh mạch.
[Không sao, chỉ ăn thôi.]
Eve sau đó chặt củ cà rốt bằng một tay , và đẩy nó vào miệng chàng trai và cô gái.
Vì nó xảy ra quá độ ngột, họ không thể thoát khỏi việc ăn cà rốt
- [Ngon quá!]
[ Thứ này, thực sự là một củ cà rốt nano!] Đôi mắt của họ ngay lập tức sáng lên, trong khi đang ca ngợi củ cà rốt. (Zard: nói chứ khoai tây ăn ngon hơn nhiều, củ cải nữa)
Trong khi nhai sống nó, (trong thực tế) họ đang nhai phần được cắt vỏ ra của củ cà rốt.
[Vị của nó, chẳng hề liên quan đến sự gian khổ.]
Eve nói thầm.
Aa, ý cô là thế à.
Trong khi nhìn lại người đàn ông lớn tuổi nọ, các tĩnh mạch đã xuất hiện nhiều hơn từ trán ông.
Cảnh trước mắt tôi giống như hình ảnh của một đứa trẻ bị một con quỷ dụ dỗ nhưng rồi được thiên thần thức tỉnh.
[Cô--!]
Ngay khi người đàn ông giờ chuẩn bị hét lên, thì Eve lập tức đưa thanh kiếm tay của cô sát cổ họng của ông trước.
Sau đó, cổ họng của ông ta bắt đầu chảy máu.
Người đàn ông thở một hơi ngắn và ngừng cử động.
Eve lặng lẽ đưa tay cô ra khỏi.
[Tôi ghét những người hiểu sai về cà rốt.]
Tôi có cảm giác hai người này đang hiểu nhầm điều gì đó.
Tuy nhiên, bởi vì Eve NGHĨ RẰNG ông ta nói xấu về cà rốt, cô ấy liền bật lại.
[ Không cần trải qua gian khó, cà rốt vẫn rất ngon. Ngay cả những củ cà rốt của người cấp thấp cũng rất ngon.]
[ Tôi biết cô còn chẳng thèm cố để nhớ tên tôi eh. Và tại sao cô lại tự hào về cái tên đó chứ hả.]
Bỏ qua lời tsukkomi của tôi, Eve đi ra phía sau tôi và thúc giục tôi tiến lên trước.
Bàn tay cô chạm vào cơ thể tôi, đẩy cơ thể tôi về phía trước.
[Cà rốt của cấp thấp rất ngon.]
Wow, tuyệt vời! Giọng cổ nghe cứ như tôi ấy!
Tôi không biết cô ấy có tài năng đó đấy!
Cái ông già đáng sợ càng ngày có nhiều tĩnh mạch xuất hiện từ trán. Chỉ một chút, tôi nghĩ rằng nó có một chút đáng sợ.
3 Bình luận