Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Người may mắn sống sót

Chương Giao đoạn 03: Khởi đầu thất bại

34 Bình luận - Độ dài: 5,304 từ - Cập nhật:

-Cái gì???

Trở lại tòa lâu đài Hoàng gia của Vương quốc Yulephilia, nơi lúc này đang náo loạn bởi một chuyện kì lạ. Nhị công chúa Freiya Edel Yulephilia đang ngồi đó. Nhưng đó lại không phải người thật, đó chỉ là một sản phẩm của một giả kim thuật sư xuất sắc. Công chúa thật sự đã biến mất không một dấu vết.

Như đã tuyên bố cách đó mấy ngày, ba vị “Anh hùng” được triệu hồi từ dị giới đã bắt đầu lên đường rời khỏi Thủ đô để làm nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ tại một ngọn núi tuyết, nơi 300 năm trước đã phong ấn một con quái vật.

Tất nhiên, không chỉ có họ, đi cùng còn có rất nhiều chiến binh và lão tướng đầy kinh nghiệm theo cùng. Ngoài việc hộ tống ba vị anh hùng, họ còn chịu trách nhiệm dẫn đường và đảm bảo tiến độ của nhiệm vụ.

Trên đường đi, hầu như không có cuộc gặp gỡ nào với đám quái vật cả. Dường như chúng đã bị các Mạo hiểm giả và binh lính quân đội dọn dẹp thường xuyên. Chuyện đó cũng được báo cho ba vị anh hùng, và cách họ phản ứng cũng không có gì đặc biệt.

Tuy có vắng quái vật, nhưng những người đi cùng không bao giờ có thể lơi lỏng cảnh giác, bởi đi cùng họ, là nhị công chúa của Vương quốc, Freiya Edel Yulephilia.

Để vào được khu vực của ngọn núi Serafaido, nơi đã bị nghiêm cấm tiếp cận bởi Vương quốc, họ cần có một thành viên của Hoàng tộc đi cùng. Nói cách khác, nếu không có sự hiện diện của Freiya, họ sẽ không được phép vào trong đó.

Dù có chút lo lắng khi phải hộ tống một nhân vật tầm cỡ như Nhị công chúa, nhưng những binh lính cũng phần nào cảm thấy an tâm, bởi lẽ họ đã có ba vị Anh hùng xuất chúng đi cùng.

Sau một ngày đi xe ngựa, họ đã tới được điểm cần đến, chân núi Serafaido.

Ấn tượng lớn nhất đập vào cơ thể cả đoàn khi đến nơi là cái lạnh, lạnh buốt, lạnh thấu xương cốt, tâm hồn. Từng ngọn gió lạnh buốt lao tới cứa vào da thịt của họ, cảm giác lạnh toát từ trong ra ngoài.

Tuy nhiên, công chúa Freiya đã sử dụng một thứ ma cụ được chuẩn bị, ngay lập tức, cơn ớn lạnh bị phân tán đi hết, một cảm giác ấm áp tràn vào cơ thể mọi người. Cả ba vị dũng giả đều mừng hết biết và rối rít cảm ơn công chúa một cách chân thành.

Giờ sẽ là lúc, ba vị Anh hùng dị giới bước vào nhiệm vụ đầu tiên, cuộc chiến thật sự đầu tiên của mình ở thế giới này.

Sau một lúc chuẩn bị, cả đoàn bắt đầu tiến lên núi, dẫn đường là các thành viên tinh anh của Hiệp sĩ đoàn. Ngoài chuyện đó ra, họ còn chịu trách nhiệm cảnh giới bảo vệ công chúa và ba vị Anh hùng theo sau.

Đúng như mong chờ từ những thành viên Hiệp sĩ đoàn.Họ xử lý nhanh chóng những con quái vật xuất hiện trên đường đi. Dù là tân binh hay lão tướng, biểu hiện của họ đều vô cùng xuất sắc

Tuy nhiên, họ chỉ duy trì được cái thần thái đó trong hai cuộc tấn công mà thôi. Đến cuộc chiến thứ ba, khi đối thủ là lũ quái vật đặc chủng ở ngọn núi thiêng này, bọn Sói tuyết. Con số đối thủ là 20, nó hoàn toàn vượt quá khả năng của Hiệp sĩ đoàn lúc này. Khi họ vừa định rút kiếm tấn công, Nhị công chúa đã ngăn lại và quay về phía ba vị Anh hùng dị giới mỉm cười chờ đợi.

Hiểu ý, Misaki là người đầu tiên di chuyển. Đạp chân xuống đất và phát ra một ngọn lửa ở điểm tiếp xúc, cô bay tới cùng với những món giáp bọc kín cả hai tay chân, nhằm vào lũ sói. Những cú đá tung ra với tốc độ âm thanh, từng tiếng vút vút phát ra, liền sau đó là những tiếng nổ đinh tai và những đợt lửa bốc lên dữ dội. Những cái xác sói bay tứ tung khắp nơi.

Theo sau Misaki, Yuzuki cũng rút kiếm lao tới. Cậu tấn công liên tục vào những con quái vật gần nhất, từng nhát chém chí mạng nhắm vào lũ quái vật khiến máu me chúng văng khắp nơi. Thanh kiếm của cậu ấy, vô cùng sắc bén, không chỉ xuyên qua những cơ thịt dày nặng mà còn chặt đứt cả xương cứng. Với kích thước đó, cách cậu ấy xử lý thanh kiếm có thể đánh giá ngang hàng với Đội trưởng của Hiệp sĩ đoàn.

Và rất ngạc nhiên, người thứ ba trong số ba vị anh hùng lại không hề nhảy vào vòng chiến. Cô chỉ bình thản đứng ngoài chiến trường, quỳ một bên đầu gối xuống đất và đặt một thứ nhìn như một thanh kiếm dài dọc theo cánh tay lên đến vai.

Họ chưa từng thấy cách chiến đấu gì như thế, thứ mà Ayana đang dùng là một món vũ khí đặc biệt có tên là “Súng”.

Dù trên thị trường cũng có một lượng nhỏ thứ vũ khí được gọi là “Súng” này. Thế nhưng, công thức chế tạo quá khó khăn, cộng với chi phí quá lớn khiến thứ này dù có được sản xuất cũng không mấy hữu dụng và khó bảo trì. Chưa kể là việc phải sử dụng đạn kim loại đặc biệt khiến cho nhiều gia đình Hiệp sĩ đoàn, dù có sở hữu nhưng lại không thực sự hiểu thứ đó là gì.

Tuy nhiên, với Ayana thì khác, thứ này ở thế giới cũ, cô không lạ lùng gì, cơ chế hoạt động, cách sản xuất các bộ phận và đạn dược. Và may thay, cô lại là ngưởi sở hữu sức mạnh Giả kim thuật vượt trội có thể tùy nghi tạo hình mọi thứ theo ý tưởng của mình.

Nó được phát triển dựa trên thực tế rằng, khả năng chiến đấu của Ayana ở tầm gần là không tốt. Một món vũ khí có thể tấn công liên tục với tầm hoạt động rất xa và trên hết là nó phù hợp với khả năng của Ayana.

Ayana thản nhiên bóp cò trong khi trưng ra ánh mắt lạnh lùng. Một mảnh kim loại bật lên và gõ vào thân súng, liền sau đó là một tiếng nổ đinh tai và ánh sáng chói lòa phát ra như sét giật. Một cột khói trắng và một vật hình trụ bay vọt ra từ nòng của khẩu súng và găm thẳng vào trán một con Sói tuyết cách đó gần một trăm mét. Trúng đạn, nó bật ngửa và nằm yên bất động. Tiếng vỏ đạn rơi từ nòng súng ra nghe lạch cạch, cô ấy tiếp tục kéo cò và nạp viên tiếp theo vào nòng súng sẵn sàng. Tiếp tục lặp lại quá trình trên, Ayana tiêu diệt hết con này tới con khác.

Sau một lúc, hai mươi con sói trắng đã nằm im bất động, máu me be bét.

Ah, mải tường thuật quá. Chào mọi người, lại là tôi [Người kể chuyện] đây. Từ đây tôi sẽ lại là người dẫn chuyện nhé. Nếu không thích thì hãy khiếu nại với kẻ đã viết ra tôi ấy nhé.

Sức mạnh của ba con người này, đã vượt xa mức trung bình của lũ quái vật trên ngọn núi này. Tuy nhiên, họ không bận tâm về chúng, họ chỉ đơn giản hạ gục chúng vì như lời một anh chàng thiếu năng lực nào đó “Cứu người thì không cần lý do và cũng đừng tự mãn”.

Vượt qua thêm vài lần đụng độ lũ sói, họ đã đến điểm cuối cùng, một hang động nằm trên đỉnh ngọn núi.

Yuzuki ghé vào nhòm và quay lại xác nhận.

-Freiya, em nói trong này có một thứ gọi là “Cây thương huyền thoại” sao?

-Nếu truyền thuyết không sai thì chắc chắn như vậy. Ba trăm năm trước, tại nơi này,một Anh hùng đã phong ấn linh hồn của con ác quỷ khủng khiếp mang tên Mayari bằng cây thương bạc của mình.

Frieya lên tiếng trả lời trong khi nhìn về phía cái hang.

-Một cây thương phong ấn ma quỷ sao? Nó giống như RPG vậy.

Misaki bất chợt lên tiếng, một người bạn của cô đã từng mời cô chơi thử, nhưng cảm giác của cô với thứ đó không có gì đặc biệt như những thứ cậu ta huyên thuyên.

-Vì thế, mục tiêu nhiệm vụ lần này là lấy được cây thương bạc huyền thoại sao?

-Theo truyền thuyết, ngọn thương đó sẽ cung cấp sức mạnh cho những ai hội đủ các điều kiện để trở thành vị anh hùng tiếp theo. Nếu là mọi người thì em nghĩ nhất định sẽ được thôi.

-Một anh hùng ư?

Ánh mắt của Misaki và Ayana ánh lên một điều gì đó.

-Nếu là thương thì mình nghĩ Misaki sẽ rất hợp với nó đấy. Khả năng thể chất của cậu sẽ rất phù hợp để vận hành nó.

-Không không, mấy thứ vũ khí này không hợp với cách chiến đấu của mình. Dù có là kiếm hay thương thì cũng thế thôi. Mình lại nghĩ cái này hợp với Yuzuki-kun hơn đó.

-Hai chị ấy nói cũng đúng đó ạ. Em nghĩ nếu để phát huy hết sức mạnh của nó thì một người có lượng ma lực lớn như Yuzuki-sama là tốt nhất.

-Eh…um…cảm ơn…Tôi sẽ cố hết mình.

Được công chúa động viên, Yuzuki thể hiện một chút động lực. Như thường lệ, cậu vẫn thu hút những người khác giới như thường lệ.

-Nhưng hãy cẩn thận. “Thủ vệ” là chướng ngại cuối cùng để chúng ta có thể lấy được nó. Dù rằng mọi người có thể dễ dàng hạ gục lũ quái vật trên ngọn núi này, nhưng sức mạnh của hắn nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cho đến giờ, nó là thứ đáng sợ nhất ở đây.

Freiya cũng thể hiện sự lo ngại của mình trước đối thủ sắp tới.

-Nếu thật sự như thế thì chúng ta liệu có làm được gì nó không? Chúng ta đâu phải anh hùng?

-Mình cũng nghĩ chúng ta cần tính toán chuẩn bị cẩn thận, không thể nào chủ quan như thế được.

Với sự tự tin, Misaki bước lên trình bày quan điểm. Ayana cũng bày tỏ đồng tình và sự thận trọng của mình.

-Cả hai người, đang nói cái gì thế? Chúng ta có thể làm được mà. Chúng ta đều được triệu hồi như những anh hù…

Coong…

-Itatataa….đau quá. Misaki, đừng có gõ đầu mình bằng cái găng tay to đùng đó được không.

-Bằng cách nào đó…mình có thể hiểu được sự khó khăn của Kanna với cậu ta.

Misaki gõ đầu Yuzuki để phản đối, cô cũng phần nào hiểu được những khó khăn mà người bạn của mình gặp phải khi làm bạn nối khố với tên ngốc này.

-Để bảo vệ Ngọn thương bạc truyền thuyết đó, chắc chắn khả năng của tên Thủ vệ đó không phải tầm thường. Tốt hơn là chúng ta cần phải tính toán đầy đủ rồi hãy bước vào.

-Vậy cậu định rút lui sao?

-Không hẳn. Mình nghĩ chúng ta nên cẩn thận một chút mà thôi. May thay, ở chân núi này có một ngôi làng nhỏ, nếu khó quá thì chúng ta sẽ tạm thời lui đến đó, ở lại và bàn tính kế hoạch trước khi quay lại đây đối đầu với nó một lần nữa.

Ayana lên tiếng với một vẻ mặt lạnh lùng. Ngôi làng đó, theo tấm bản đồ mà Frieya mang theo cũng ở gần đây.

-Frieya-san. Nếu được, tôi muốn chúng ta thử tiến vào đó một lần và kiểm tra những cạm bẫy của nó. Nếu quá khó khăn, hãy tạm dừng ở đây và đến ngôi làng đó nghỉ chân rồi bàn tính kế hoạch. Sau khi đã chắc chắn rồi thì quay lại cũng chưa muộn.

-Nếu mọi người muốn thì…tôi cũng không thể phản đối.

-Thật sao? Nếu vậy chúng ta chuẩn bị vào nào.

Nghe những lời đó của Misaki, Yuzuki cũng thể hiện sự đồng tình. Tính toán thêm một lúc, họ quyết định rằng, ba vị anh hùng cùng với đích thân Nhị công chúa và một đội tinh nhuệ của Hiệp sĩ đoàn sẽ cùng nhau tiến vào hang. Khác hẳn với bên ngoài, trong hang khá kín gió nên cảm giác lạnh toát không còn như bên ngoài. Tuy nhiên, nó vẫn đủ để Freiya phải kích hoạt món ma cụ mình đang mang theo lần nữa. Nếu không có nó, dù là mang theo đồ bảo vệ chống lạnh thì bất kì ai cũng không thể chịu nổi quá vài phút trước khi linh hồn bị đóng băng theo đúng nghĩa đen.

Tất nhiên, ngoại trừ một cậu bé thiếu năng lực và một bán elf tóc bạc đã vượt qua được chuyện đó, nhưng đó cũng chỉ là ngoại lệ “rất rất” đặc biệt mà thôi.

Mặt trời đã sắp lặn, chỉ vài tia sáng le lói lọt được qua cửa hang. Ayana phải sử dụng đến món ma cụ thắp sáng đã chuẩn bị trước đó để soi đường. Không có dấu hiệu nào của ma thú, nhưng cả nhóm vẫn phải lần từng bước cẩn trọng.

Đi hết hành lang tối om, trước mắt họ là một không gian mở rộng và sáng chói. Nhìn thấy ánh sáng, Misaki bật ra một câu hỏi với Freiya.

-Liệu có cái bẫy ma thuật nào không?

-Không, tôi không thấy thứ gì như thế cả.

-Vậy sao. Nhưng để chắc chắn thì.

Ayana bước lên và lấy một món đồ hình chữ nhật với kích thước khoảng nắm tay từ trong túi bên hông. Trên bề mặt vật đó có khắc hai kí tự không có ở thế giới này, hai kí tự alphabet.

-Aya-chan, cái gì thế? nhìn như thuốc nổ C4 vậy?

-Um, dù nó không hẳn là C4, chỉ là một quả bom làm bằng giả kim thuật, nhưng sức công phá của nó có thể so với thuốc nổ C4 ở thế giới cũ.

-Bom sao? Cậu có thể làm được cả cái đó ư?

-Viên đạn nhỏ như vậy mình còn làm nó nổ được thì một quả bom như thế này có là gì đâu.

-Dù cậu có nói thế thì, hiểu và tự sản xuất được một khẩu súng không phải là chuyện đơn giản….

-Hình như cả thanh kiếm của Yuzuki-sama cũng thế…

Dù là đã không còn ở thế giới cũ, nhưng những kiến thức, tư tưởng và thói quen vẫn còn y nguyên của ba con người này, họ vẫn cố gắng trong khả năng tạo ra những món vũ khí quen thuộc nhất cho mình.

-Vậy thì, Aya-sama, quả bom đó là gì?

-Đại khái là một quả bom mang theo ma thuật bộc phá mà thôi. Nếu có những cạm bẫy vật lý, nó sẽ kích hoạt hoặc thổi bay chúng bằng sức công phá của mình. Còn nếu là bẫy ma thuật, nó sẽ kích phát và ít nhất giúp chúng ta rút lui an toàn.

Trong khi trả lời câu hỏi của Freiya, Ayana lấy ra ba quả bom liền lúc và bắt đầu cài đặt. Tất nhiên, nó là một món đồ do Giả kim thuật sư xuất sắc nhất Vương quốc tạo ra, do đó không dễ dàng gì để những ma thuật đơn giản có thể vô hiệu hóa được. Khẩu súng mà cô đang mang cũng có được khả năng đó.

Trong lúc thiết lập bom, Ayana nhìn qua Yuzuki.

-Yuzuki, hãy chuẩn bị sẵn Overdrive của cậu đi.

-Eh? Nhưng đã phải đánh nhau đâu?

-Kĩ năng đó của cậu không phải cần niệm khá lâu hay sao. Sau khi mình kích hoạt quả bom này, rất có thể kẻ địch sẽ xuất hiện, do đó cần phải chuẩn bị sẵn để đối phó với hắn.

[Overdrive], đúng như Ayana đã nói, dù rất mạnh nhưng lại là một kĩ năng cần thời gian tương đối để tích tụ. Nếu ngay lập tức phải chiến đấu, sẽ mất rất nhiều thời gian cho đến khi nó có hiệu quả, không ai dám chắc trong thời gian đó chủ sở hữu của nó có còn toàn mạng hay không.

-Nhưng như thế thật là hèn nhát…

-Cậu bị ngốc à? Mình không quan tâm đến tư tưởng chiến đấu công bằng của cậu đâu. Chúng ta chưa rõ những kẻ canh giữ cây thương bạc đó có thực lực ra sao nên hãy sử dụng toàn bộ sức mạnh để đối phó. Nếu có Kanna ở đây, cậu ấy nhất định sẽ nói điều tương tự như thế.

-Kanna…um…đúng vậy…

Nghe thấy tên người bạn thuở nhỏ, Yuzuki bất giác gật đầu đồng ý với Ayana. Cậu rút kiếm và bắt đầu tập trung để kích hoạt kĩ năng của mình.

Nhân tiện, trong khi theo dõi cuộc trò chuyện của ba vị anh hùng, Nhị công chúa và đội Hiệp sĩ đã bị sốc. Dù họ còn rất trẻ, dù chưa từng tham gia những trận thực chiến đúng nghĩa, nhưng những gì họ bàn bạc, triển khai lại vô cùng thuần thục và kinh nghiệm.

Cùng thời điểm Ayana hoàn thành việc cài đặt những quả bom, Yuzuki cũng đã sẵn sàng với [Overdrive] của mình. Tuy không thể giữ nó trong thời dài, nhưng ít nhất cũng sẽ duy trì được 5 phút.

-Sau khi sử dụng [Siêu tăng cường], mình sẽ bắt kịp được Misaki-san, vì thế hãy cùng lao vào một lúc và sau đó Ayana sẽ tấn công tầm xa bằng súng.

-Ok, đã hiểu.

-Cứ để mình lo.

-Vậy thì, đi nào…

Chuẩn bị đã xong, giờ sẽ là lúc toàn đội sẵn sàng cho cuộc chiến với [Thủ vệ] trước mắt.

Cả ba nhìn nhau rồi cùng gật đầu và thận trọng tiến vào căn phòng có ánh sáng trước mặt

====

-Ara?

Tuy nhiên, cảnh tượng trước mặt lại khiến tất cả ngơ ngác.

Ở giữa căn phòng rộng và lấp lánh ánh sáng khúc xạ là một chiếc bàn nhỏ. Bên cạnh đó, một cô gái xinh đẹp trong bộ Kimono màu lam đang ngồi ở đó cùng với một khay bánh ngọt trên bàn.

……..

Dù đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu, nhưng trước không gian chẳng có chút gì là trước một trận chiến hiện tại, không chỉ ba vị Anh hùng mà cả Nhị công chúa theo sau và Hiệp sĩ đoàn đều bị cạn lời.

-Mọi người có muốn ăn không? Dù có hơi lạnh chút xíu nhưng nó rất ngon đó.

Cô gái xinh đẹp mỉm cười và giơ ra một chiếc bánh quy trong bát, nhưng những người được mời thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhân tiện, mấy cái bánh này được làm bằng tay bởi người vợ của một gia đình sống ở ngôi làng dưới chân núi. Trong khi tiếp tục nhìn các vị khách lạ, cô gái vẫn nhấm nháp mấy chiếc bánh quy của mình một cách ngon lành.

-Er…cô là ai? X2

Người đầu tiên thoát khỏi trạng thái cạn lời lại là Yuzuki. Nhưng hình như cũng chưa hẳn là hết bất ngờ, cậu ấy nói câu đó tới hai lần

-Oh, là một bishoujo. Còn anh thì sao?

Nó không hẳn là một câu trả lời, nhưng cái cách mà cô ấy hỏi lại lại khiến Yuzuki cảm thấy lạnh toát sống lưng, không có chút sát ý nào từ nụ cười kia, nhưng cái lạnh lẽo nó tỏa ra thì thật là vô cùng áp lực.

-Ah, tôi biết rồi, anh hẳn là “Anh hùng” hiện tại nhỉ?

Những lời nhẹ nhàng cứ liên tục thoát ra từ đôi môi xinh xắn của cô gái tóc lam. Nhưng những lời đó giống như từng nhát dao đâm vào Nhị công chúa phía sau. Việc triệu hồi Anh hùng là một chuyện tuyệt mật, thậm chí ngay cả những thành viên của Lâu đài Hoàng gia cũng không nhiều người được biết. Nhưng cô gái này, một người hoàn toàn xa lạ lại biết được về chuyện đó.

-Cái vẻ mặt này, nó không khác người ba trăm năm trước là mấy. Ngoài ra còn có cả hai cô gái đi cùng nữa. Hoài niệm thật đó.

Cô gái xinh đẹp vẫn cứ tự nói chuyện một mình. Và rồi, sau khi kết thúc câu nói đó và ăn nốt cái bánh quy cuối cùng, cô ấy tan đi như một làn sương.

Yuzuki, với bản tính của mình cảm thấy lo lắng cho cô gái, nhưng nhìn vào biểu cảm của cô ấy thì có vẻ nó không có vấn đề gì quá lớn cả.

Vài giây sau, cô ấy xuất hiện trở lại bên cạnh cậu.

-Vậy tôi sẽ hỏi lại, cô thực sự là ai?

-Ừm…tôi đã nói rồi mà, tôi chỉ là một “bishoujo bí ẩn” mà thôi. Vậy tôi cũng muốn hỏi lại, vì sao “Anh hùng đương thời” lại cất công tới tận nơi xa xôi này?

-Oh, đó là vì chúng tôi nhận được thông tin ở đây có một cây thương huyền thoại bị niêm phong ở đây.

-Oh, đúng rồi đó, lâu rồi không có ai tới nên tôi cũng quên mất.

Cô gái xinh đẹp có vẻ lúng túng rồi đánh mắt qua một bên ý như bảo “Ở đó kìa”. Nhìn theo ánh mắt cô ấy, Yuzuki nhìn thấy thứ mình muốn tìm, hay chính xác hơn là những gì còn lại của thứ mình muốn tìm.

Trên một mỏm đá, một cây thương bạc đang cắm ở đó, nhưng nửa thân trên của nó đã bị gãy rời.

-………….

Sau đó, những ánh mắt còn lại trong căn phòng cũng đổ về đó, thời gian như ngừng lại khi tất cả nhìn thấy nó.

Bất giác, Yuzuki cảm thấy như muốn hét lên thành tiếng.

-Đó là…lẽ nào là nó…

-Đúng rồi đó, chính là “Cây thương huyền thoại” mà anh nói đó.

-Nhưng…

-Ah, đúng rồi….nó bị hỏng rồi.

Cô gái xinh đẹp thản nhiên trả lời.

-Không thể nào…nó là một lời nó dối….

Câu nói đó là từ Nhị công chúa. Hiểu ra được những gì cô gái xinh đẹp kia mới nói, một sự tức giận tràn ra từ Freiya.

-Đó là một lời nói dối…Nói dối…nói dối…không thể nào có chuyện đó…Phải có một cây thương bạc phong ấn ma quỷ ở đây,…nó phải có…

-Thì đó, vẫn còn đây, nhưng nó đã bị hỏng rồi.

Cô gái tóc lam xoa dịu cảm giác sốc nặng của Freiya bằng những lời đó, nhưng liền sau đó, cô ấy lại hét lên một cách điên loạn.

-Đừng có đùa. Nơi này không thể nào vào được nếu không có ma thuật của Hoàng tộc, Trước đó còn có một Thủ vệ thần bảo vệ ngọn giáo này. Nói cách khác, không thể nào có thể phá hỏng được nó như vậy.

-Freiya, bình tĩnh lại đi.

Misaki bước lên vội vàng đặt tay lên vai đển trấn an Freiya.

Yuzuki cũng rất ngạc nhiên khi thấy biểu cảm đó của Freiya, đó là lần đầu cậu thấy như thế. Mỗi ngày, cô ấy luôn biểu hiện một nét thanh lịch và điềm đạm, chưa bao giờ thấy cô ấy bị kích động như thế. Không chỉ với Yuzuki hay Ayana, cả Misaki cũng phải công nhận điều đó.

-Không thể nào…không thể như thế được…chuyện đó là không thể. Con quái vật đó chắc chắn đã bị phong ấn ở đây…

Trong khi nhìn Freiya đang gào thét một cách tuyệt vọng, cô gái tóc lam thở dài một tiếng.

-Ra là vậy à? Ra chính là các người.

Đột nhiên, nụ cười tỏa sáng của cô gái tóc lam biến mất, thay vào đó là một nụ cười lạnh ngắt đến đáng sợ.

-Có chuyện gì sao? Sao cô lại cười?

-Không có gì, chỉ là ta chợt nhớ đến một số chuyện rất thú vị. Cuối cùng cơ hội ta chờ đợi 300 năm qua cũng đã đến.

Nói xong câu đó, tiếp tục giữ nụ cười lạnh sống lưng trên mặt, cô gái tóc lam đưa tay chạm vào chiếc bàn giữa phòng. Gần như ngay lập tức, cái bàn và cả những đồ vật trên đó đông cứng lại và vỡ thành từng hạt bụi như chưa từng tồn tại ở đó.

Cô gái đó đứng lên và từ từ nổi lên trên không. Khoảnh khắc đó, từ dưới chiếc Kimono cô ấy đang mặc toát ra một luồng hàn khí khủng khiếp. Dù không mang theo sát ý, nhưng cảm giác lạnh toát và áp đảo đang dần dấy lên trong lòng những ngươi có mặt.

Cuối cùng, Yuzuki cũng hiểu ra một chuyện.

Cô gái này…Không phải con người.

Ngay lập tức, cậu kích hoạt siêu tăng cường. Misaki cũng sẵn sàng để giải phóng hỏa thuật, Ayana sẵn sàng với những trái bom và khẩu súng trên tay, Freiya cũng chuẩn bị sẵn sàng ma thuật tấn công và nhóm Hiệp sĩ đoàn rút kiếm ra.

-Cái cảm giác lạnh toát đột ngột này….cô ta là một con quái vật. Không lẽ chính là…….. Tinh linh băng.

Tiếp tục lơ lửng trên không, cô gái tóc lam vẫn tiếp tục giọng nói đều đều. trong khi nhìn vào những đối thủ bên dưới.

-Ta chính là Tinh linh băng đã bị tên Anh hùng khốn kiếp của Vương quốc Yulephilia các ngươi phong ấn tại đây. Giờ sẽ là lúc ta trả lại món nợ 300 năm trước.

Cô gái đó, tự nhận mình là con quái vật đã bị đánh bại 300 năm trước.

-Nhưng chúng tôi đâu có liên quan gì với ngươi? Hơn nữa, ngươi còn là một con quái vật.

-Nhưng số phận của ngươi đã được định đoạt chuyện đó. Không sớm thì muộn, ngươi sẽ làm lại chuyện mà ba trăm năm trước hắn đã làm.

-Cái gì mà số phận chứ? Tôi chẳng hiểu gì ca….

Chưa kịp nói xong, chỉ trong nửa cái nháy mắt, cô gái tóc lam đã biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả và xuất hiện ngay trước mặt của Yuzuki.Cô ấy nhẹ nhàng đưa ngón tay lên và chạm vào trán cậu.

-Aghh…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….

Ngay lập tức, cảm giác một thứ gì đó khổng lồ chảy vào cơ thể Yuzuki. Một cơn đau dữ dội tràn lên từ khắp nơi trên cơ thể. Cảm giác giống như bị sốt trong khi xung quanh lạnh buốt. Không, thậm chí nó còn hơn cả một cơn đau, một cảm giác giằng xé trong cơ thể vô cùng khủng khiếp.

Sau đó, ngay khi cô gái tóc lam rời ngón tay khỏi trán của Yuzuki, cậu ngã vật ra đất và nằm bất động trong khi tinh thần vẫn đang rên lên đau đớn.

-Sức mạnh tinh thần của anh, không bằng 1/1000 chứ chưa nói tới 1/100 so với anh ấy. Một lần nữa ta đã không phải hối hận khi lựa chọ….Này, nguy hiểm đó/

Liền sau đó là cú đá của Misaki lao tới với tốc độ khủng khiếp. Thế nhưng, tinh linh băng đã né được cú đó trong đường tơ kẽ tóc. Nó khiến cho Misaki cảm thấy bị sốc, ở khoảng cách đó và với tốc độ đó, không có bất kì ai cô từng gặp né được nó cả.

-Đùa sao?

-Không không, cũng khá nhanh đó/

Hiếm khi thấy Misaki phản ứng như vậy, Ayana ngay lập tức giương súng nhắm vào trái tim của con quái vật đang lơ lửng kia và bóp cò không chút lưỡng lự. Viên đạn chì không chỉ được chế tạo nguyên khối và có hình dạng chuẩn đến từng nanomet, nó còn được cường hóa tốc độ và sức xuyên phá bằng một pháp thức đặc biệt. Với toàn bộ sức mạnh, viên đạn có thể đâm xuyên một tấm thép dày hơn bốn centimet, thế nhưng, toàn bộ những viên đạn đã rời nòng bây giờ lại đang mắc kẹt lại trên một màng băng mỏng tang do cô gái kia tạo ra. Nó chỉ dày không đến nửa centimet, nhưng đã trúng nhiêu đó đạn mà không có lấy một nửa vết xước.

-Chờ đã, ta biết các ngươi lo lắng cho hắn, nhưng không phải như thế hơi bạo lực hay sao?

-Đừng có xàm ngôn. Ngươi đã làm gì cậu ấy?

-Xin lỗi nhé, ta không nói đâu.

Misaki gầm lên rồi phát lửa ở chân và lao lên, cùng lúc đó, Ayana cũng kê súng lên vai và tiếp tục nhắm bắn.

Dù không có tình cảm gì giống như yêu đương với Yuzuki, nhưng cậu ấy sau cùng vẫn là một người bạn thân. Do đó họ không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh khi thấy cậu bị thương nặng.

-Rồi rồi, ta chỉ là truyền vào não cậu ta một tí thông tin mà thôi. CHỉ nửa tiếng nữa cậu ta sẽ tỉnh lại thôi.

-Làm sao ta có thể tin được?

-Tin hay không thì tùy các ngươi, ta biết hiện tại các ngươi không phải người xấu, nhưng tương lai của các ngươi ra sao thì ta không biết. Do đó, ta sẽ cố gắng hết sức để giúp các ngươi nhận ra hiện thực của thế giới này.

Nghe câu nói đó, Ayana và Misaki chợt giật mình. Đúng là nếu muốn, với sức mạnh áp đảo này, con quái vật trước mặt hoàn toàn có thể xóa sổ họ tại đây, nhưng nó lại không làm như thế. Thậm chí cả Yuzuki kích hoạt siêu tăng cường cũng không phải đối thủ của nó, vì thế, rất có thể những gì nó nói là sự thật.

Giải quyết xong chuyện với Misaki và Ayana, tinh linh băng quay lại nhìn hai người còn lại, đó là Nhị công chúa Freiya đang ôm Yuzuki trong lòng.

Nhìn thấy hoàn cảnh đó, cô gái tóc lam bỗng nở một nụ cười thách thức.

-Con nhóc, hãy nghe cho rõ đây. Dù ta không biết ngươi đã nhồi nhét những gì vào đầu những con người này, nhưng dù ngươi có làm gì đi nữa, “anh ấy” cũng sẽ ngăn cản ngươi lại. Dù ta có tiêu tan nhưng anh ấy sẽ mãi mãi trường tồn và trở thành kẻ mạnh nhất.

-Khoan đã, ngươi…

Dứt câu, cô gái tóc lam cười lớn, rồi như một cái bóng mờ dần đi như sương khói, để lại Misaki và Ayana đang thất thần bên cạnh và một Yuzuki đang bất tỉnh trong lòng của Nhị công chúa Freiya.

-Không thể như thế được…lẽ nào…

Lời nói của Freiya nhẹ nhàng và rất nhỏ, nó cũng nhanh chóng tan đi như cách mà tinh linh băng biến mất.

Bỗng nhiên, cô ấy nở một nụ cười.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

hử ???? hay là nó nhớ nó lỡ bỏ kanna đi r nên hói hận
Xem thêm
Vậy lolibaba tinh linh tên mayari sao :0
Xem thêm
phải ăn cháo hành thì mới giỏi lên đc
Xem thêm
ko ăn hành có cl mà bá đc :)))
Xem thêm
Không, tại sao lại làm súng trước con công chúa đáng ngờ vậy chứ, súng này làm mất cân bằng thế giới quá duma :((
Xem thêm
Thế giới sài phép thì súng không mất cân bằng lắm đâu cỡ Atomic mới gọi là mất cân bằng:))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
:v ơ thế ra bà tinh linh bằng này đáng giá main mạnh hơn à
Xem thêm