Chương 15: Người là Ou-sama sao!
... Bây giờ tôi đang ở vương đô.
Bên trái tôi là người đàn ông mặc áo giáp, bên phải tôi cũng là người đàn ông mặc áo giáp, còn phía sau tôi cũng là người đàn ông mặc áo giáp nốt.
"Khó chịu quá!!"
"Um... Xin lỗi, nhưng hãy kiên nhẫn một chút, vì đây là mệnh lệnh của quốc vương."
Một trong ba người đàn ông mặc áo giáp cúi đầu xin lỗi khi nghe được lời than phiền của tôi.
"Không bằng giải thích một chút, tại sao tôi lại được gọi đến đây thế?"
"À thì, quốc vương đã ra lệnh cho chúng tôi tìm kiếm những trị liệu sự ưu tú và dựa vào kết quả chúng tôi nghe ngóng ở thị trấn kế bên thì biết được người đang nổi tiếng là cậu."
Hóa ra là miệng lưỡi của mọi người trong thị trấn sao a a a a!!
"Ngay cả nữ tiếp tân-san của công hội cũng có đánh giá rất cao dành cho cậu nữa."
Asha-sa, san sao!!??
Sau khi biết được người không ngờ tới bán đứng, hai vai tôi vô lực rủ xuống ngay lập tức.
"Vì vậy chúng tôi đã mang cậu đến đây. Thành thật xin lỗi vì vội vàng như vậy..."
"Không, không, không, không sao cả..."
"Vậy sao. Thế thì... Vì quốc vương có lời muốn nói cho nên hãy đến đó ngay bây giờ."
"Đợi một chút đã a a a a —— "
Tôi không nghe nhầm khi hắn ta nói đến quốc vương, đúng không?
"Oa! Sao, sao thế?"
"Đừng có thản nhiên như ruồi thế!!! Tại sao bây giờ tôi phải đến chỗ quốc vương? Tôi vẫn còn chưa chuẩn bị chút nào mà!?"
Mặc dù người đàn ông mặc áo giáp kia nói với bộ dạng như thế đó là chuyện đương nhiên nhưng đột nhiên bảo người bình thường như tôi đến bái kiến quốc vương thì làm khó dễ người ta quá đó.
"Thấy cậu có tinh thần như vậy, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu."
(Luôn cảm thấy) Người đàn ông mặc áo giáp kia đang cười.
"Không, làm sao có thể không thành vấn đề cơ chứ!? Xin hãy giải thích một chút đi! Này!?"
Toàn bộ sự phản đối của tôi hoàn toàn vô hiệu và cuối cùng là chúng tôi cứ thế tiếp tục đi đến trước một cánh cửa lớn.
Hiển nhiên là quốc vương đang ở bên trong... Bởi vì tôi thấy có rất nhiều người đứng xếp thành hai hàng ở trước cửa canh gác.
"VÀO ĐI."
Sau khi giọng nói từ bên trong cửa truyền tới, người xung quanh mới làm ra phản ứng với cánh cửa khổng lồ lập tức mở ra.
Ở trong phòng là một đám người bình thường giống như tôi, còn có... Càng đi vào bên trong đưa mắt nhìn... Người này cho người ta cảm giác rằng 'Người này chính là quốc vương!' .
Xem ra không chỉ có mỗi một mình tôi được triệu tập đến đây, hay nói đúng hơn là tất cả mọi người ở trong căn phòng này đều được triệu tập đến nơi này với một lý do giống nhau.
"Người triệu tập mọi người đến đây chính là ta. Xin lỗi vì trước đó không thông báo bất cứ điều gì cho mọi người cả, vì chúng ta phải tranh thủ từng phút từng giây..."
Quốc vương bắt đầu lên tiếng giải thích rõ ràng với chúng tôi.
Nói một cách đơn giản, câu chuyện này là 'vợ và con gái của quốc vương mắc phải chứng bệnh lạ cho nên ngài ấy tìm kiếm trị liệu sư như chúng tôi ở khắp nơi để có thẻ chữa khỏi cho hai người họ' .
Đối với điều đó, tôi đưa ra một câu hỏi mà mình nghĩ đến.
"Ano... Thưa bệ hạ, thần biết lý do người triệu tập chúng thần đến nhưng không phải người còn có Thánh Nữ-sama sao, chỉ cần nàng ra tay là có khả năng chữa xong nhất mà?"
Thánh Nữ nổi tiếng được xem như là trị liệu sự ưu tú nhất hiện nay. Mặc dù là như vậy nhưng tôi vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng Thánh Nữ ở chỗ này.
Quốc vương nhíu mày, bộ câu hỏi của tôi là thứ vô lễ quá mức mà không nên hỏi sao?
"Thực ra... Vị Thánh Nữ kia chính là con gái ta."
" " "Không thể nào." " "
Không chỉ mỗi tôi, tất cả mọi người được triệu tập đến đây đều bị sốc với quả bom mà quốc vương vừa ném xuống.
"Ế. Nhưng người vừa mới nói con gái mình mắc phải chứng bệnh lạ sao...?"
"Không sai. Thành thật mà nói, người bị bệnh ban đầu là vợ ta và con gái ta đã thử chữa trị cho nàng ấy nhưng kết quả là nó lại bị lây bệnh luôn."
Quả bom thứ hai lại quăng xuống khiến chúng tôi tiếp tục chết lặng. Nói cách khác, ngay cả trị liệu sư lợi hại với đứng đầu quốc vương cũng bó tay với căn bệnh này và thậm chí còn bị lây nhiễm sao.
Vậy thì những trị liệu sư không có tên tuổi như chúng tôi liệu có thể đối phó với căn bệnh này không?
"Ta biết mình đưa ra yêu cầu vô lý này khiến các ngươi khó chịu... Cho nên ai cảm thấy khó khăn thì có thể rút lui..."
Ban đầu không có ai phản ứng gì cả khi quốc vương nói xong nhưng cùng với người thứ nhất rời đi sau khi nhận ra tình hình thì đoàn người cũng lần lượt hết người này đến người khác lặng lẽ rời đi.
Nếu là tôi, có lẽ tôi có thể chữa khỏi cho các nàng... Nhưng tôi cũng không nắm chắc lắm và cũng không thể làm liều được.
Vào lúc tôi ý thức được điều này, trong căn phòng lớn này cũng chỉ còn lại mỗi tôi với quốc vương. Những hộ vệ kia cũng đọc được bầu không khí này và lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Tôi đưa ra câu hỏi cuối cùng với quốc vương.
"Thưa bệ hạ, nếu như có người chữa khỏi thành công cho hai người họ... Người sẽ làm gì?"
Có thể là quốc vương cho rằng tất cả mọi người đều rời đi cho nên ngài ấy hơi ngạc nhiên vào lúc ngài ấy chú ý tới tôi.
"À, đúng rồi. Nếu thật sự có trị liệu sư mang bản lĩnh cao siêu như vậy, có thể chữa khỏi căn bệnh mà ngay cả con gái ta cũng không thể chữa khỏi, vậy thì ta sẽ gả con gái mình cho người đó. Dĩ nhiên, ta sẽ tôn trọng cảm xúc của hai người rồi..."
"Vậy, vậy sao?"
Trong khoảng khắc đó, tôi suýt chút nữa đã nói ra câu 'Tôi sẽ làm' nhưng tôi nghĩ rằng Thánh Nữ-sama xinh đẹp tuyệt trần như vậy có lẽ tôi sẽ không vừa ý cô ấy.
Nhân tiện, bại lộ ma pháp hồi phục của tôi cũng chỉ mang đến bất lợi mà thôi.
"Thực sự thì, thần cũng không cho rằng mình có thể làm được, xin cho phép thần xin rút lui."
Mặc dù cảm thấy có lỗi với quốc vương nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ đến cuộc sống của mình. Tôi cũng không phải là người tốt nhưng cũng không lạm dụng điều này để lấy người mà mình không quen biết.
Phải, người làm được loại chuyện này, cũng cần là tôi.
Nếu như có ai đó thay tôi làm chuyện này, đó phải là ——
"Đấng Cứu Thế-sama."
7 Bình luận
*Cắn