Vào thời điểm thanh kiếm vung xuống, tôi ý thức được rằng người kia cũng có thể không phải là kẻ thù.
Tôi lập tức buông lỏng tay và vào khoảnh khắc đang cảm thấy an tâm vì tránh được gây ra vết thương nghiêm trọng thì thấy rõ được dáng vẻ của gã đàn ông xông vào phòng —— Quả nhiên là kẻ xâm nhập kia.
Sớm biết sẽ gặp hắn như vậy, tôi nên chém chết hắn như ý định ban đầu thì tốt hơn...
Thế nhưng tôi đã còn lại chút sức lực nào cả và chỉ có thể để mặc cho trọng lực lôi cơ thể ngã xuống sàn nhà.
Sau đó, người đàn ông mà tôi vốn tưởng là kẻ xấu đã chữa khỏi cho tôi và mẫu thân.
Sau đó, tôi cầu nguyện vào một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại được hắn ta và tháo một bên bông tai ra rồi giao vào tay người đàn ông có tài năng ma pháp hồi phục vượt qua cả mình.
Không bao lâu sau thì mẫu thân tỉnh lại và tôi thận trọng kiểm tra tình trạng vết đốm đen ở trên cơ thể chúng tôi để chắc chắn nhưng khắp cơ thể đã không còn nhìn thấy được vết đốm đen nào nữa.
"Ara, có chuyện gì xảy ra với bông tai của con vậy?"
Dường như mẫu thân chú ý đến một bên tai của tôi không có bông tai và cất tiếng truy hỏi để biết kết quả.
"Thực ra thì..."
Tôi đem toàn bộ chuyện vừa mới xảy ra và trao bông tai của mình cho người kia với hy vọng sẽ gặp lại kể cho mẫu thân nghe.
"Con đem bông tai của mình tặng cho hắn sao...?"
"Vâng, con đã tặng cho anh ấy... Có gì không ổn sao...?"
"... Đó là đồ vật mà các thành viên hoàng gia sẽ trao cho người mà mình nhớ nhung với hy vọng sẽ gặp lại. Nói như vậy thì con cũng không làm sai..."
Tuy mẫu thân nói như vậy nhưng bà nhìn tôi với vẻ mặt do dự.
"...Nói một cách đơn giản, cái bông tai đó là thứ tặng cho đối tượng kết hôn tương lai của mình và mẹ cũng nhận được nó từ phụ thân của con."
"!!"
Lúc ấy tôi cũng không suy nghĩ nhiều và đơn giản chỉ là cầu nguyện sẽ gặp lại anh ấy cho nên mới tặng nó. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện này thì lại trông giống như mình vừa làm chuyện gì đó ngu ngốc.
Thử nghĩ xem nếu Đạo Tặc-san sau khi biết được điều này sẽ phản ứng như thế nào...
Bởi vì quá xấu hổ, tôi cũng quên báo cáo chuyện này cho phụ hoàng và cứ thế lăn tròn ở trong cái futon của mình.
―――――― Góc nhìn của Arnest ――――――
...Trên đường trở về quán trọ.
"Haiz..."
Tôi thở dài. Vốn là tôi muốn chữa trị cho hime-sama và Kogo-sama nhưng kết quả là tôi chỉ chữa khỏi cho hai người hầu.
[hime: công chúa. Kogo: hoàng hậu ]
"Haiz..."
Tôi lại thở dài thêm một lần nữa. Không chỉ chưa chữa khỏi được cho công chúa với hoàng hậu mà hiện giờ tôi còn có thể đang bị truy nã. Có lẽ ngày mai công hội sẽ có ủy thác 'truy nã kẻ xâm nhập' .
Đi một mình ở trong đêm tối, tôi mân mề ngắm nhìn chiếc bông tai nhỏ nhắn và đẹp đẽ ở trên tay mình.
"Ế? Anh vào lâu đài nhưng không chữa trị được cho bọn họ sao?"
"... Đúng vậy."
Quả nhiên là tôi bị Aura mắng cho một trận.
Lúc quay trở lại quán trọ, tôi cũng cảm thấy sự lo lắng xen lẫn an tâm ở trong lời nói của em ấy. Nhưng sau khi nói ra chuyện chữa trị thất bại, tôi lập tức bị yêu cầu ngồi chính tọa.
"...? Thế tại sao anh không tiến hành chữa trị được?"
"Cái đó hả... Số lượng lính canh nhiều hơn so với dự tính và anh lại còn phải tìm căn phòng của họ nên..."
"Chuyện đó thì chúng em đã đoán ra được ngay từ đầu rồi mà."
"Ừm..."
"Maa, anh có thể trở về bình an vô sự là tốt rồi."
Sau khi tôi được giải phóng khỏi bài giáo huấn ngắn ngủi, tôi tắm rửa sạch sẽ và nằm vật ra giường của quán trọ.
Không hổ là vương đô, căn phòng này khá rộng rãi và lại còn có hai chiếc giường cho nên ngoài tôi ra thì ba cô gái kia cũng có thể ngủ trên một cái giường khác.
Vào lúc đêm khuya vắng người, tôi chợt cảm thấy có cái gì đó chui lên giường tôi và vì quá mệt mỏi với buồn ngủ cho nên tôi đã mặc kệ và ngủ tiếp.
...
...
...
...Nóng quá. Tôi choàng tỉnh dậy, cố gắng mở to mắt và lật tấm futon lên kiểm ta.
Ở đó là Lily đang ôm tôi và ngủ ngon lành... Mặc dù em ấy là cô bé và bộ ngực đặc trưng của phụ nữ cũng rất khiêm tốn. Cho dù tôi chưa có chút kinh nghiệm nào với phụ nữ nhưng nó vẫn nằm ở trong ngưỡng chấp nhận được.
Trời quá tối nên tôi chẳng nhìn thấy được gì nhưng tôi vẫn cảm thấy áo mình hơi ươn ướt, vì nước mắt sao nhưng nếu là nước dãi thì... Xin hãy tha cho tôi đi mà, thiếu nữ xinh đẹp ngủ bên cạnh chảy nước dĩa thật đúng là chẳng đẹp chút nào.
"...Lily."
Tôi cố gắng lay em ấy dậy và thúc giục quay về giường nhưng em ấy vẫn nhắm mắt và lại ôm chặt hơn nữa.
Chỉ có thể để nguyên như vậy mà thôi...
Vào lúc ý thức đang mơ hồ , tôi nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của em ấy rồi lại rơi vào giấc mộng đẹp một lần nữa.
13 Bình luận
*Cắn
*Cắn
t chưa kịp tem :v