Chương 34 : Bay lên trời trong chốc lát
"Thứ này là... Rồng, rồng sao..."
Không sai, thứ xuất hiện ở trước mặt chúng tôi chính là rồng thứ thiệt.
Con rồng mang bộ vảy màu đỏ thẫm bao quanh cơ thể và toát lên sự tồn tại tuyệt đối về phía tôi. Theo bản năng, chúng tôi lĩnh hội được nó giống như một bức tường cao đến mức không thể vượt qua được vậy.
Tôi chuyên tâm quá mức vào việc nhặt củi và khoảng cách giữa bộ lông của nó với tôi đã đến gần mức có thể chạm vào khi tôi nhận ra sự tồn tại của nó.
Tôi nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi đó trong khi cố gắng hết sức không phát ra tiếng động ở trên mặt đất.
Thế nhưng, dường như điều đó đã làm cho con rồng kia khó chịu và nó bắt đầu giơ cao móng vuốt to lớn của mình.
Nó vung về phía tôi với tốc độ không tương xứng với cơ thể khổng lồ của nó.
Cánh tay tôi bắt đầu phản ứng với tốc độ đánh xuống mà mắt khó mà theo kịp của long trảo.
... Cứ tiếp như vậy thì có lẽ ngay cả rồng cũng có thể đánh bại được sao?
Dù sao cánh tay tự ý hành động của tôi đã giết vô số ma vật từ trước đó đến nay...
Ý tưởng đó chỉ tồn tại trong giây lát.
Sau khoảnh khắc móng vuốt rồng giao chiến với cánh tay tôi thì thứ bay lên không trung chính là cánh tay của tôi.
Trong khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra rằng ý tưởng này của mình thực sự quá ngây thơ rồi.
Nói tóm lại, đánh đồng 'Rồng' với những ma vật khác vốn đã sai rồi. Chẳng qua là sự xuất hiện của rồng có ảnh hưởng mang tính áp đảo mọi thứ xung quanh nó và so với ma vật chắc chắn là trời và đất vậy.
"Nest-chi!!"
Khá nhiều thứ xảy ra khiến tôi chết lặng trong thoáng chốc nhưng âm thanh của Weiss đã kéo tôi trở lại.
"Hồi Phục Thuật!!"
Tôi lập tức thi triển ma pháp hồi phục lên cánh tay của mình và chuyên tâm vào việc chạy trốn.
"Nest, Nest-chi!? Cánh tay vừa mới mọc lại hử!?"
"À, lát nữa tôi sẽ giải thích rõ với cậu, bây giờ đừng để ý tới cái gì cả. Trước tiên là cố gắng chạy trốn đi đã!!"
Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là chạy trốn khỏi con rồng kia. Ngay cả bây giờ, thân hình to lớn của con rồng đó đang lắc lư trong khi nó đuổi theo chúng tôi... Ngay sau... Chúng tôi...?
Khi tôi nhìn lại sau lưng mình thì ở đó không có gì cả. Con rồng đó vẫn ở lại chỗ ban nãy và nhìn chúng tôi.
"Thứ đó, sẽ không đuổi tới đây chứ..."
Tôi nhìn chằm chằm vào con rồng kia trong khi sắc trời tối dần.
"Không phải là con rồng kia không đuổi theo chúng ta mà là nó không thể đuổi theo chúng ta sao?"
Con rồng kia dường như định đứng lên rồi sau đó ngồi xuống và cứ lặp đi lặp lại động tác như vậy.
"Nói, nói không chừng đúng là như vậy. Đúng vậy, chúng ta được cứu rồi..."
Weiss ngồi xuống bất động tại chỗ vì anh ta vừa giải thoát khỏi sự căng thẳng sao.
Nhưng mà tâm trí của tôi hiện giờ vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn và trong đầu vẫn vang vọng lời của Gale đã nói trước đó.
"À, nhưng từ trong tin đồn tôi nghe nói rằng từng có Cổ Long có trí tuệ sẽ cho phép mạo hiểm giả có ơn với nó cưỡi trên lưng và bay lượn ở trên không trung."
Nói tóm lại ——————————
—————————— Nếu tôi chữa khỏi cho con rồng này, vậy thì tôi sẽ được bay ở trên trời sao?
Sau đó, tôi nảy ra ý tưởng này bởi vì tôi để ý một chút chuyện liên quan đến Cổ Long từ chỗ Aura.
Theo đúng như lời của cô ấy, dường như 'Cổ Long' là danh hiệu của những con rồng đã sống rất lâu và có trí thông minh.
Mặc dù tôi chưa từng thấy qua rồng trước kia nhưng rõ ràng là con rồng lần này cho người ta cảm giác vô cùng to lớn.
Sợ rằng nó đã sống rất lâu.
Bởi vì sống rất lâu nên cũng đồng nghĩa với việc nó có trí thông minh ở mức độ nhất định.
―――――――― Các điều kiện đã đầy đủ hết.
"Fufufu ~"
Có lẽ điều này có thể giúp tôi bay lên trời và tôi mỉm cười trong khi lòng tràn đầy mong đợi.
"Nest, Nest-chi?
"Tôi ấy, có lẽ được bay lên trời một lúc đấy."
Để lại lời như vậy, tôi bắt đầu đi về phía con rồng và âm thanh sợ hãi của Weiss ở phía sau nhưng tôi không hề để ý đến nó.
Tôi muốn được bay!!
Tôi đi đến bên cạnh con rồng trong khi vừa để ý đến chuyển động của nó vừa kiểm tra vị trí vết thương.
Hình như là do cánh bị thương cho nên nó không thể bay được.
Yên tâm, bây giờ ta sẽ chữa lành giúp ngươi...!!
"Hồi —— Phục —— Thuật —— !!!!"
... Sợ rằng đây là lần mà tôi tốn nhiều ma lực nhất vào Hồi Phục Thuật từ trước tới giờ.
Nhưng mà, điều này có thể giúp tôi bay lượn trên bầu trời, cực kỳ đáng!
... Dường như con rồng kia bắt đầu chú ý tới những gì xảy ra ở trong cơ thể và bắt đầu từ từ chuyển động cánh của mình.
Con rồng kia nhìn chằm chằm vào tôi sau khi nó xác nhận xong ở một mức độ nào đó.
Có lẽ là do con rồng đó có trí thông minh cho nên nó biết tôi đã chữa lành cho nó.
Sau đó, nó đứng lên.
Cứ như vậy, nó vỗ cánh một vài lần và sau đó quay lưng về phía tôi.
"Kogyabu —— Hãy ngồi lên lưng của ta đi!!??"
—— Hiện giờ tôi đang bay ở trên bầu trời.
Mặc dù tôi hơi cảm thấy cách mặt đất quá gần nhưng tôi sẽ không nói ra lời như vậy.
Được bay lên là tốt rồi.
... Cho dù tôi bị cái đuôi rồng đánh bay lên trời.
Khoảng thời gian vui sướng luôn ngắn ngủi như vậy và bây giờ tôi đang lăn lê ở trên mặt đất.
Tôi lập tức thi triển Hồi Phục Thuật và chạy về chỗ Weiss.
—— Cách nào cũng được, cho dù bị đuôi rồng đánh bay cũng được và kết quả là tôi đã thực sự bay lên trời ——
" —— Thế quái nào!!!"
Có phần nào nó giống như bay lên trời chứ!?
Tôi nghĩ bay lên trời phải tuyệt vời hơn mới phải chứ!
Sau khi thoát khỏi con rồng đang dí chúng tôi, tôi sẽ đánh Gale một trận.
"Khốn nạn ————!!!!"
Tôi vừa chạy nhanh ở trong bóng tối vừa khóc ——
3 Bình luận
Cái này thì đúng chuẩn là "fly high" rồi
tội main