May-chan cuối cùng cũng chịu để yên khi tôi nói sẽ cho nó trải nghiệm phép Lơ lửng vào ngày mai.
“Hôm sau em chắc chắn sẽ mặc quần!”
Có vẻ là cô bé sẵn sàng tham gia buổi tập huấn ở nơi hoang vu nữa vào ngày mai rồi.
“Mặc dù anh thì không vấn đề gì, nhưng vì em đến một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, thế có được không vậy?”
“Un~ Đi chơi với mấy anh thì vui hơn nhiều chơi suối nước nóng!”
Mà, nếu cô bé này nói vậy thì chắc không sao đâu. Với May-chan, có lẽ tốt hơn cho con bé ở cùng với chúng tôi.
“Như em đã thấy hôm nay, chắc em đã hiểu là bọn anh đang nghiêm túc luyện tập phép thuật. Vậy nên, nhớ là đừng có gây cản trở cho bọn anh đó nghe chưa?”
“Em hiểu! Em cũng sẽ được Melinda-sama dạy phép nên vẹn cả đôi đường!”
“Em chắc chỉ có làm phiền Melinda-dono.”
“Ah, cháu không cần lo cho ta đâu. Dù sao thì mỗi khi Merlin dạy học thì ta rảnh mà. Vậy nên để ta trông chừng May-chan được mà.”
“Cháu rất xin lỗi, Melinda-dono.”
“Ngược lại, ta cũng khiến cháu gặp phải khó khăn khi trông nom thằng Shin. Vì cô bé là con gái nên sẽ rất dễ chịu để trông chừng nó.”
“Nhưng trái lại cháu thì không thấy khó khăn gì khi trông chừng Shin cả.”
Ông và bà trông như đang nhớ lại hồi tôi còn bé.
“Shin-kun khi mà còn bé, không biết cậu ấy như thế nào nhỉ?”
Nghe những lời đó, Sicily dường như thấy hứng thú và hỏi tôi như thế nào khi còn nhỏ.
“Phải rồi… Mặc dù ta nói lại những chuyện hồi đó thì được, nhưng Shin, Điện hạ. Hãy hoàn thành những gì mấy đứa cần làm trước đã. Vẫn còn nhiều điều cần phải nói với cha mẹ Sicily.”
Khi chuyện được đề cập, cuộc nói chuyện tạm thời bị trì hoãn.
“Bà nói với cha mẹ cháu sao?”
“Ừ, vì nhà cháu là quý tộc mà nhỉ? Trong trường hợp đó, ta nên nói về chuyện đính hôn. Nhưng trước đó, có vài thứ họ cần biết.”
“Vâng… Cháu hiểu.”
Là chuyện đó à? Sự thật rằng tôi không phải là cháu ruột của ông bà?
Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa kể nó cho ai cả.
Dường như là bà đang định nói với mọi người trong buổi tiệc.
“Vậy là kế hoạch đã được lên hết sẵn à, ông?”
“Hohho, lần đầu ông nghe đó…”
Có vẻ là ông không được nghe chút gì về chuyện đó.
Bà đã tự làm hết.
…tôi có thể dễ dàng hình dung ra hình ảnh bà cảm động đến khóc trong lễ đính hôn…
* * *
Sau khi tôi gửi mọi người vào dinh thự, tôi mở Cánh cổng lần nữa đến cung điện Hoàng gia.
“Cực cho ngài rồi, Điện hạ, Walford-san.”
Người lính hôm sáng chào chúng tôi.
“Này, bác đang đợi con đó, Shin-kun.”
Và đúng như tôi tính, bác Dis đã đợi sẵn ở đó.
“Đúng như con nghĩ là bác sẽ ở đây.”
“Đúng như con nghĩ?”
“Irene-san trước đó nói là Cecil-san chắc sẽ lan truyền tin đó khắp chỗ làm, và đương nhiên là cũng có cả bác Dis.”
“Quả là… Tên đó đang khoe khoang chuyện đó với mọi người…”
“Thế là, vì bác Dis chắc chắn cũng sẽ đến nên bác ấy bảo mọi người chuẩn bị cho chuyện đó.”
“…Shin-kun, bác vào lại trong cung điện Hoàng gia được không?”
“Không được! Nếu bác mà làm vậy thì…”
“Không! Đừng nói với ai hết! Haaa… Bà ấy chắc chắn sẽ nổi giận…”
“C-cố lên bác ơi…”
Nhiều người quanh tôi có vợ mạnh mẽ thật.
Có lẽ nào là mọi người đều bị tương tự?
“Gì vậy, Shin-kun?”
“Không có gì…”
“Phụ vương cũng không đấu lại Mẫu hậu.”
“Vậy à, cuối cùng là thế à.”
“Wha! Sao con lại nói toẹt ra thế!?”
“Oh, xin lỗi. Vì đó là Shin nên con lỡ…”
“Khi nghĩ cuối cùng ta cũng có cơ hội nói chuyện với con trai mình vậy mà…”
“Vì cậu ta vô tâm vậy mà bác ngạc nhiên à.”
“Này, vô tâm là sao chứ.”
“Là vậy đó.”
“…Ghê thật, không ngờ cháu lại có thể giao tiếp được với Điện hạ với Đức vua như vậy?”
Cecil-san và những người lính đều bất ngờ. Họ không thường thấy cảnh này.
“À phải rồi, anh Sieg chị Chris đâu rồi?”
“Ah, chẳng phải chúng ta sắp đi bằng Cánh cổng sao? Hơn nữa, Magi-dono, Guru-dono, và Shin-kun cũng có ở đó nên không cần phải mang hộ vệ theo đâu.”
“Mà cũng đúng nhỉ.”
“Thêm nữa, vì sẽ có một buổi tiệc thông báo và đính hôn chính thức tổ chức tại Cung điện Hoàng gia nên mời họ sau cũng được mà.”
“Bác đang làm lớn chuyện này lên à?”
“Bình thường thôi mà. Bữa tiệc liên quan đến cả bên quý tộc lẫn vị anh hùng mới. Thế giới sẽ không bị thuyết phục nếu cháu không mở một buổi tiệc đính hôn để thông báo.”
“Haaa, thật không vậy trời…”
“Bác nghiêm túc đó. Đúng hơn thì, chúng ta nên đi nhanh. Nếu chúng ta mà trì trệ thì Merlin-dono sẽ thấy lo đấy.”
“Ah, ừ, cháu hiểu rồi.”
“Vậy thì, bên kia chắc đã sẵn sàng và đang đợi chúng ta đó, chuẩn bị đi.”
“Vâng! Cháu hiểu rồi!”
Mặc dù chúng tôi cũng đã sẵn sàng đến dinh thự trong thị trấn Claude, nhưng…
“Ah, xin lỗi bác Dis, có một nơi cháu muốn đi trước nên đợi con chút.”
“Là gì thế? Ta đi cùng cũng được mà.”
“Được mà! Cháu sẽ quay về liền nên bác đợi con chút!”
Nói vậy, tôi nhanh chóng làm xong những gì cần làm và quay lại Cung điện Hoàng gia.
“Xin lỗi đã để mọi người đợi. Vậy thì đi thôi.”
* * *
Lần này chúng tôi đến dinh thự trong thị trấn Claude.
“Đúng là, nó tiện thật.”
“Vậy cháu sẽ đưa bác đến lãnh địa khi bác đến lần tới được không?”
“Ah… Dù đây là một lời đề nghị hấp dẫn nhưng bác không thể nhận.”
“Ế? Sao vậy ạ?”
“Là vì, Shin-kun, quý tộc sẽ luôn đi từ lãnh địa của họ tới thành phố Hoàng gia. Và ngược lại. Trong chuyến đi của họ, họ chắc chắn sẽ ghé vài nơi.”
Bác Dis trả lời.
“Những hành động của quý tộc đều bị theo dõi và bọn ta không thể bỏ qua hiệu quả kinh tế trong lãnh thổ mình được.”
“Hee, là vậy sao.”
“Hơn nữa, với quý tộc mà nói thì tương tác với người quản lý lãnh địa của họ là điều quan trọng.”
“Có chuyện như thế sao.”
Trở thành quý tộc đúng là khó khăn thật.
“Vì vậy mà thật có ích khi nhận được pháp cụ này từ Shin-kun. Cảm ơn cháu.”
“Không cần đâu, nếu chỉ có vậy thì cháu có thể làm được bao nhiêu cũng được.”
“Có thật không? Nếu vậy thì bác rất lấy làm cảm tạ. Đương nhiên là bác sẽ trả tiền rồi.”
“Cháu không thực sự quan tâm đến chuyện đó đâu.”
“Bác không thể chỉ thế mà nhận được. Và ngoài ra nếu bác không trả tiền thì…”
“Nếu bác không trả thì sao?”
“Nó sẽ như thể là ông ta đang bán con gái mình đổi lấy pháp cụ vậy.”
“WHAT!?”
Khi tôi nghe được điều bác Dis nói, tôi trở nên nghi ngờ đôi tai mình.
“Mặc dù đáng tiếc nhưng đó chính xác như những gì Đức vua nói. Thế giới này không chỉ gồm người tốt, đặc biệt là cái ghế Thứ trưởng cục tài chính hiện còn trống. Rất nhiều người đang nhắm vào chỗ ngồi đó.”
Vậy à, Cecil-san cũng là người của cục tài chính mà nhỉ. Tôi nghĩ là chắc bác ấy cũng muốn vào chỗ đó. Một trận chiến giành chức vụ… Dù đây là một thế giới khác nhưng có vẻ như mấy chuyện thế này đều không thay đổi.
“Cháu hiểu rồi. Tuy nhiên, phần thưởng vẫn còn đó, và cháu sẽ đưa nó với một cái giá tốt. Đó là thứ mà cháu sẽ không nhượng bộ.”
“Vậy sao… Cảm ơn cháu.”
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện trước sảnh vào thì một người hầu thấy chúng tôi.
“Đ-đức vua! Chủ nhân!”
Khi tất cả người hầu nghe thấy liền nhanh chóng tập trung trước sảnh vào và đồng loạt quỳ xuống.
Sau đó Irene-san từ bên trong bước ra cúi chào duyên dáng.
“Xin chào mừng vào cảm ơn ngài vì không ngại đường xa đến đây, thưa Đức vua. Chúng thần đang chờ đợi ngài.”
“Hôm nay ta đến đây với tư cách là một vị khách tham gia bữa tiệc mừng của Shin-kun. Không cần phải lễ nghi như thế đâu.”
“Vâng, theo ý ngài muốn. Ngoài ra… Anh yêu ơi.”
“Va-vâng!”
“Ta sẽ nói chuyện với nhau sau.”
“…Vâng.”(le edit: R.I.P Cecill-san)
Con rất tiếc Cecil-san… Con đã… con đã cố gắng hết sức nhưng đành bó tay…
“Tình cờ là công việc chuẩn bị đã hoàn tất, mời mọi người đến phòng ăn tối. Ah, riêng Shin-kun thì đi hướng này.”
“Sao lại vậy ạ?”
“Dĩ nhiên là để cậu có thể thay đồ, cũng như là xuất hiện cùng với Sicily.”
Tôi cảm thấy mình càng lúc càng trở thành người quan trọng!
* * *
“Giờ thì, xin hãy thay đồ và đợi ở đây. Bác sẽ lập tức gọi Sicily đến.”
Nói vậy, Irene-san liền đẩy tôi vào căn phòng trống và đi gọi Sicily.
Sau khi mặc áo sơ mi với quần tây trắng với những sọc màu xanh quân đội, tôi bắt đầu thấy bồn chốn.
Trong khi tôi đứng ngồi không yên, đột nhiên có người đến gõ cửa.
“Va-vâng!”
Khi tôi trả lời và mở cánh cửa, người đứng trước cửa là…
Với kiểu tóc cuộn ngược cùng bộ váy màu lam nhạt, Sicily đang đợi ở đó.
Bộ váy của Sicily, nó hợp cùng với kiểu tóc đó dường như đang là mốt thịnh hành, mái tóc và trang sức khiến cô ấy trông trưởng thành hơn. Nhưng vì vẫn còn chút non nớt và ngây thơ nên đã khiến em ấy trông càng dễ thương hơn.
“U-umm… Shin-kun?”
Trong khi tôi thất thần nhìn vào em ấy, Sicily kêu tên tôi.
“A-ah, anh xin lỗi. Nhìn em dễ thương quá khiến anh bị hút hồn một lúc.”
“Ehh… C-cảm ơn anh nhiều. Shin-kun cũng vậy, trông rất cuốn hút.”
“Thật không?”
“Thật đó. Đúng hơn là, những điều anh nghĩ về em có phải là sự thật không?”
“Ừ, vì em trông quá dễ thương nên tim anh cứ không ngừng rộn ràng.”
“Shin-kun…”
“Sicily…”
“AHEM!”
Tôi quên rằng Irene-san đang đứng ngay đó!
“Bác hiểu là hai đứa đang có quan hệ rất là tốt, nhưng tạm dừng lại chút nhé, mấy đứa đi đến phòng ăn tối đi.”
Sau khi nói vậy trong khi cười, Irene-san để chúng tôi một mình.
Vẫn còn có người xung quanh… nhưng giả như không có ai cả thì có lẽ là tôi đã không thể dừng lại được.
Sau khi nhìn nhau, chúng tôi bắt đầu cười đắng và tôi hỏi cô ấy những điều tôi nghĩ lúc nãy.
“Sicily, mặc dù chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu hẹn hò, và rồi đột ngột đính hôn, Sicily không phản đối gì sao?”
“Có. Mặc dù vừa nãy em bị bối rối, rốt cuộc thì em vẫn là con gái của một quý tộc nên em đã chuẩn bị tinh thần. Thêm vào đó, em sắp được đính hôn với người mà em thích. Nếu có gì thì em thực sự rất lấy làm hạnh phúc.”
Nói vậy, mắt cô ấy trở nên ngấn lệ và cô ấy bắt đầu mỉm cười.
“Sicily…”
“Shin-kun…”
“Umm… Nếu hai người sắp làm vậy thì xin hãy dành thời gian làm chuyện đó sau…”
Người hầu lúc nãy ở sau vẫn còn đứng đó!
“Ah, xin lỗi.”
“Ugh, mình lại thế nữa rồi…” (Edit: Cặp đôi ngốc )
Vậy nên tôi mới nói là, hãm lại chút đi! Vẫn còn người ở đó kìa!
“Vậy thì, ta đi thôi.”
* * *
Nơi mà chị hầu-san dẫn chúng tôi đến là nơi mà chúng tôi thường ăn mỗi buổi - phòng ăn.
Những cái ghế và cái bàn đều bị dời đi và trở thành bàn tiệc kiểu buffet.
Cấp độ gia nhân của nhà Claude cũng cao cấp thật!
Khi chúng tôi bước vào phòng ăn, mọi người vỗ tay chào đón chúng tôi.
“Mọi người đã có ly chưa? Giờ thì, ta hãy nâng ly chúc mừng tiệc mở đầu mối quan hệ giữa những người bạn của ta, Merlin-dono và Melinda-dono, cùng đứa cháu, Shin-kun, và đứa con gái của Tử tước Claude, Sicily, cùng với buổi đính hôn.”
“Diseum, Khoan đã.”
“Vâng? Gì thế, Melinda-shi.”
“Khi ông tuyên bố như vậy, những đứa trẻ sẽ chính thức được đính hôn. Mặc dù đây là một sự kiện đáng mừng… Tử tước và Phu nhân Claude.”
“Vâng!”
“Có gì không, Melinda-sama?”
“Có vài điều mà chúng ta muốn nói với hai người cùng tất cả những người có mặt ở đây.”
Chắc là chuyện đó rồi.
“Nếu chuyện này không được nói ra, nó sẽ giống như là bọn ta đang lừa gạt. Vì nó sẽ khiến bọn ta phiền muộn nên hãy lắng nghe.”
“T-tôi hiểu rồi.”
Sau khi thấy vẻ mặt rất nghiêm túc của bà, Cecil-san cảm thấy bị áp lực khi trả lời.
Và rồi bà bắt nói về những chuyện hồi đó của tôi.
“Shin nó… thực sự nó không phải là cháu ruột của bọn ta.”
Khi mọi người nghe được những lời bất ngờ như vậy, toàn bộ sảnh tiệc đều bao trùm trong im lặng.
“Chuyện xảy ra khoảng 15 năm về trước. Ta phát hiện một chiếc xe kéo bị Ma vật tấn công và bị diệt trừ.”
Ông bắt đầu nói về cái ngày mà tôi được nhặt về.
“Không ai ở đó còn sống… Là những gì ta nghĩ khi nhìn vào cảnh tượng tàn nhẫn đó. Ta bước lại gần chiếc xe vỡ nát với suy nghĩ, ít nhất thì cũng đưa tang cho họ. Đúng lúc đó… ta tìm thấy một đứa bé còn sống một cách thần kỳ.”
Vì nội dung câu chuyện, mọi người sốc đến nỗi không nói được một lời. Tất cả đều lặng nghe câu chuyện của ông.
“Ta nhặt đứa trẻ đó … Vì lý do nào đó mà ta nghĩ là do vận mệnh và quyết định là nuôi đứa trẻ.”
“Về cha mẹ của Shin-kun… người không thể tìm được manh mối gì của họ à?”
Cecil-san hỏi.
“Không có gì để nhận dạng thân phận của họ. Đúng hơn thì, vì lý do đó mà ta cảm thấy mình bồn chồn không yên.”
“Và rồi vì thế…”
“Ah, khi ta nghe được chuyện, ta tự nghĩ rằng đó là một phép màu. Ban đầu, ta nghĩ tốt hơn hết là đưa nó cho cô nhi viện trông nom. Nhưng sau khi nghe được câu chuyện… và rồi thấy đứa trẻ này cười khi nhìn thấy ta… ta quyết định. Nếu Merlin quyết định nuôi nấng đứa trẻ này, ta sẽ hỗ trợ ông ta hết mình và ta cũng sẽ cố gắng trở thành bà của thằng bé.”
Lần đầu tiên tôi nghe được phần này của câu chuyện.
…Có chuyện như thế xảy ra trong quá khứ sao?
“Lý do mà mọi người chấp nhận Shin, ta chắc là việc nó là cháu của ta là một phần lớn. Tuy nhiên, bọn ta không hề có quan hệ máu mủ gì với đứa trẻ này. Ngay cả vậy, mấy đứa có thể chập nhận Shin làm hôn thê của Sicily không?”
Khi nghe bà hỏi, Cecil-san và Irene-san nhìn vào nhau và cùng gật đầu.
Tôi tự hỏi họ sẽ quyết định gì…
“Melinda-sama, Merlin-sama, thành thật mà nói, tôi rất thất vọng.”
“Quả nhiên, cuối cùng là thế à…”
“Như vậy đành chịu thôi…”
Khi Cecil-san nói vậy, ông bà trông cực kỳ xuống tinh thần.
Tôi cũng vậy… giống ông và bà, cứ như tim tôi ngừng đập vào khoảnh khắc nghe được Cecil-san trả lời…
“Hai người, xin đừng coi nhẹ chúng tôi !!!”
” “Ế…” ”
“Chúng tôi không chấp nhận Shin-kun chỉ vì nó là cháu của hai người! Nó cố hết sức để bảo vệ cho Sicily, và như là người nhà của con bé, nó cũng cố gắng bảo vệ chúng tôi. Shin-kun đúng là rất mạnh, nhưng đồng thời nó cũng rất tốt bụng … và vì lý do đó mà chúng tôi mới cho phép nó qua lại với Sicily! Xin đừng đánh giá thấp chúng tôi!”
Đó là những gì Cecil-san nói vào khoảnh khắc cuối.
Tôi rất vui khi nghe những lời của Cecil-san cùng với việc bác ấy chấp nhận tôi, tôi cảm thấy muốn khóc một chút.
“Đúng như chồng tôi có nói. Vì Shin-kun là Shin-kun, nên chúng tôi mong ước nó trở thành người đồng hành với Sicily. Không hề liên quan đến bất kỳ ai.”
Irene-san cũng nói tiếp tục.
“Vậy à… Là thế sao…”
“Cảm ơn hai người rất nhiều…”
Ông bà bắt đầu rơi chút nước mắt kìa.
Khi thấy họ như vậy, tôi thấy rằng họ thực sự quý mên tôi, và trước khi tôi để ý, nước mắt tôi bắt đầu lăn tự khi nào.
“Shin-kun…”
Sicily lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt ấy bằng chiếc khăn tay.
Và rôi cô ấy cười nói.
“Em cũng có cảm giác như thế. Em thích Shin-kun vì đó là anh. Ngay từ lúc đầu khi mà chúng ta lần đầu gặp mặt, em đã không hề biết anh là cháu của họ.”
“Vậy à. Giờ em nói thì đúng là vậy.”
Tôi nhận chiếc khăn tay từ Sicily lau đi nước mắt trước khi đối mặt với Cecil-san và Irene-san.
“Cecil-san, Irene-san, cảm ơn hai bác nhiều. Con sẽ dùng hết sức mình để không phụ lòng mong đợi của hai bácvà bảo vệ Sicily.”
“Un. Bác trông cậy vào con đấy.”
“Fufu, trông hai người đẹp đôi lắm đấy, Shin-kun.”
“Và ngoài ra, ông, bà.”
“Gì thế?”
“Ho, con muốn gì sao?”
Sau khi lau nước mắt bằng chiếc khăn tay lần nữa, tôi đưa lời cảm tạ với họ.
“Ông, cảm ơn ông vì đã mang con về nuôi nấng. Mặc dù con đã từng nói một lần rồi nhưng con xin được nói lại lần nữa. Con rất vui vì được làm cháu của hai người.”
“Shin…”
“Bà, cảm ơn bà vì bà là bà của con. Mặc dù con luôn khiến bà phải nổi giận… Nhưng con rất vui vì được làm cháu của bà.”
“Con… đang nói gì chứ…”
Hai người họ đã lau đi nước mắt rồi lại tiếp tục bật khóc.
Không khí trong sảnh trở nên nặng nề.
Tuy nhiên, có những thứ tôi cần phải nói bằng mọi giá.
“Giờ gia đình hai bên đã đồng ý, đến lúc chúng ta đặt dấu chấm hết cho chuyện này và bắt đầu đi nào.”
Bác Dis đợi thời điểm tốt để thông báo.
“Shin Walford, Sicily von Claude, ngay tại đây ta thừa nhận và đứng lên làm chứng cho cuộc đính hôn của hai đứa. Đây là lời tuyên bố của ta với tư cách là Quốc vương của Vương quốc Earlshide.”
Tôi thậm chí còn được nhà vua chính thức cho phép.
Mà khoan đã, lúc nãy bác ấy có nói là bác ấy đến đây như là một người bình thường…
Có thích hợp không đây?
“Vì tương lai đầy triển vọng tuyệt vời của hai bạn trẻ… CỤNG LY!”
““““““CỤNG LY!””””””
Mặc dù tôi không hiểu bác ấy có đến đây với tư cách là một công dân bình thường hay không, nhưng khi bác Dis tuyên bố, Sicily và tôi chính thức đính hôn với nhau.
Mặc dù chúng tôi chỉ vừa bắt đầu hẹn hò vậy mà lại đính hôn liền. Trong kiếp trước của tôi, đây là điều hiếm khi thấy được, nhưng như người ta có có nói, nhập gia tùy tục. Tuy vậy, không hẳn là có bất kỳ phản đối nào.
Tuy nhiên, tôi vẫn cứ nghĩ rằng thật rắc rối khi làm quý tộc.
“Giờ nghĩ lại thì, quý tộc được cho là sinh nhiều con cái? Nhưng chẳng phải vấn đề kế thừa sẽ trở thành trận chiến gia đình sao?”
“Ah, chuyện đó thì…”
Cecil-san và ngay cả bác Dis đều cười đắng.
“Shin-kun, vương tộc và quý tộc trong vương quốc này có trách nhiệm nặng nề với Vương quốc và với người dân trong lãnh địa.”
“Con đồng tình… quản lý lãnh địa đúng là trách nhiệm to lớn và nặng nề, nhất là khi ta phải xem xét với lợi ích.”
“Họ còn có nhiệm vụ kiểm tra tình trạng vùng đất của mình nữa.”
“Phải tự mình đi kiểm tra à?”
“Vì nếu không, và nếu như ta vô tình áp đặt người dân thuế nặng và vô lý thì…”
“Ch-chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Vùng đất sẽ bị tịch thu, bị tước mất danh hiệu, và còn bị phạt nặng nữa.”
“Thật chứ?”
“Ừ. Vì vậy mà dù bác thường giao nó cho Camille, thống đốc địa phương, làm hầu hết các công việc, bác vẫn phải thường xuyên ghé thăm lãnh địa. Điều này cần để bác lắng nghe tiếng nói của người dân.”
“Vương quốc này chắc là nơi đầu tiên khi nói đến nặng nhọc nhỉ.”
“…Chỉ vừa mấy ngày trước, bác nghe nói có ai đó đã cố quá sức mình và sụp đổ…”
“Thật không vậy?”
“Thật đó… Nên hãy cùng cẩn thận nào.”
“Ôi trời…”
Không khí lại nặng nề nữa rồi!
“Vậy nên… Vì công việc mà người đứng đầu của một gia đình quý tộc phải gánh vác là không kể hết, không nhiều người muốn làm công việc đó.”
“Khi cha bác nói là ông ấy sẽ trao danh hiệu lại cho bác, bác sẽ không bao giờ quên tiếng reo hò vui mừng và lời đánh giá của những người anh em và người thân của bác…”
“V-vậy à.”
Lại thực sự đưa lời đánh giá vì không nhận được danh hiệu… công việc của một trưởng gia đình quý tộc khó khăn đến cỡ nào vậy?
“Mà, vì Sicily đứa con gái thứ ba và nó sẽ được cưới vào nhà Walford nên không cần phải lo về việc kế thừa danh hiệu. Tuy nhiên, có 1 phần 10,000 cơ may đứa bé mà hai đứa sinh ra sẽ thừa hưởng cái danh hiệu Claude. Bác muốn con ghi nhớ để phòng hờ.”
“Con của Shin-kun…”
Sicily trở nên đỏ mặt và bắt đầu xoay người qua lại.
“Nhắc mới nhớ, Melinda-sama! Người sắp định kể chuyện của Shin-kun khi cậu ta còn bé!”
“A, nói mới nhớ là ta có nói vậy.”
Tôi chắc là Alice nhớ sau khi nghe cái từ ‘đứa bé’ và muốn nghe câu chuyện mà cô không thể nghe được trước đó. Sau đó, với cái nhìn hoài niệm, bà bắt đầu kể.
“Khi nó còn là em bé, nó không hề khóc nhiều hay phá phách gì cả.”
“Phải. Vì nó không khóc nhiều mà tui thấy lo cho nó…”
“…Tôi nghĩ thế. Tôi đã nghĩ nó bị sốc sau khi bị Ma vật tấn công và không thể biểu lộ cảm xúc.”
Xin lỗi vì đã làm ông bà lo lắng… vì con có một tuổi.
“Khi nó lớn hơn chút nữa, nó biết nói trễ nên ta cảm thấy lo…”
“Đúng là như vậy… mặc dù có chút trễ nhưng nó nhanh chóng bắt đầu nói.”
“Đúng vậy. ‘Cái kia là gì? Cái này là sao?’ Nó bắt đầu hứng thú với mọi thứ.”
“Vì những đòi hỏi kiến thức đến mức kinh ngạc của nó mà những câu trả lời mơ hồ không đáp ứng được cho nó và với những câu mà ta không thể trả lời được thì ta phải nghiên cứu chúng khi quay lại Cung điện Hoàng gia.”
“Ta thực sự có một thời gian khó khăn để trả lời những câu ‘cái gì và tại sao’ của Shin…”
Ba người họ trưng ra gương mặt mệt mỏi.
C-con cực kỳ xin lỗi… đó là vì con đến từ thế giới khác và con chưa hề thấy những thứ như thế, vậy nên con…
“Nó còn có thể học được phép thuật từ khi còn rất nhỏ.”
“Tôi rất ngạc nhiên khi lần đàu thấy nó thi triển. Nếu đúng thì… lúc đó là nó khoảng ba tuổi nhỉ?”
“Hohho, phải đó.”
““““““BA TUỔI THÔI Ư!?””””””
Mọi người đồng thanh hỏi một câu hỏi.
“Ế? Tuổi bình thường là bao nhiêu vậy?”
“Nếu ông có thể dùng phép thuật thì ông sẽ được nhập học tiểu học và được dạy cách điều khiển chúng.”
“Tức là?”
“Khoảng mười hai tuổi.”
“Hể~ Vậy thì May-chan khá là tài giỏi rồi.”
“Hehehe, cảm ơn anh nhiều, Shin-oniichan.”
“Không… ông thì mới có ba tuổi thôi…”
“À, đó là vì ông đang tập luyện phép thuật vào lúc đó và trong khi nhìn ông, tôi thử bắt chước thử và làm được.”
“…Cơ mà, ông thực sự nhớ được khi chỉ có ba tuổi sao?”
“Ừ, tôi nhớ.”
Mọi người đều ngạc nhiên khi tôi nói thế. Âu cũng là chuyện thường. Tuy nhiên, tôi thì là do chơi bẩn!
“Và khi ta bắt đầu dạy nó phép thuật thì nó đã có thể học được chỉ với một lần thử.”
“Vào lúc đó ông đã rất hạnh phúc và rồi cứ thế mà ông dạy nó hết phép này đến phép khác.”
“Hohho… Vì nó có thể học được mọi thứ một lần… Vậy nên mà tôi cảm thấy vui đến mức không dừng lại được.”
“Là tại ông mà thằng Shin nó…”
Mặc dù bà bắt đầu phàn nàn ông nhưng lại nhanh chóng kết thúc, bằng cách nào đó.
Và trông bà nhẹ nhõm đi đồng thời cũng thấy nét buồn bã…
“Nó không nói gì ích kỷ và chỉ ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi… Khi nhìn lại ngày xưa, nó là một đứa trẻ tốt và dễ dàng nuôi nấng, khi có nhờ nó chuyện gì thì nó lập tức làm.”
“Đúng đó, nó cũng giúp được nhiều chuyện trong nhà nữa.”
“Mặc dù có những khoảng thời gian mà ta phải trông coi nó để nó không làm loạn, nhìn chung thì không cần nhiều công sức gì để nuôi lớn nó.”
“Heh, vậy là hồi nhỏ cậu ta như thế à. Không ngờ rằng Shin-kun là một đứa nhóc tốt… Bất ngờ thật!”
Alice nói câu rất là bất lịch sự.
“Bất ngời là có ý gì chứ hả!”
“Vì bọn này nghe được Shin-kun gây cho Melinda-sama rắc rối cỡ nào khi còn nhỏ!”
“Vậy nếu tôi làm thì sao nào!”
“Đặc biệt là khi mình nhìn vào tình hình…”
“Tại hạ cũng phải thừa nhận là tại hạ cũng cảm thấy bất ngờ đó degozaru.”
Mọi người đồng tình với lời của Alice.
Quả nhiên, tôi bị xem là đứa trẻ rắc rối…
“T-tuy nhiên! Ông, bà, anh ấy vẫn tốt bụng và hiền dịu như xưa mà!”
Sicily lập tức cố bào chữa cho tôi.
Quả nhiên, cô ấy tốt bụng thật… Đặc biệt là những lúc thế này khi mà tôi thích cô ấy…
“Hohho, ông rất vui khi được Sicily-san kêu bằng ông.”
“Đúng đó. Sicily, từ giờ trở đi, con nên kêu bọn ta như vậy.”
“Vâng! Con hiểu rồi, thưa bà.”
Sau khi nghe lời đáp lại của cô ấy, bà mỉm cười. Đây là lần đầu tôi thấy bà như vậy…
Sau chuyện này chuyện nọ, bữa tiệc bắt đầu với câu chuyện buồn của dòng họ tôi, với tiêu điểm là câu chuyện của tôi hồi bé, bữa tiệc sắp đến hồi tàn.
* * *
Sau khi tàn tiệc, Sicily và tôi cùng nhau đến ban công.
“Haaa… Rốt cuộc cũng kết thúc…”
“Cực khổ cho anh rồi, Shin-kun. Tuy nhiên, khi ta quay lại Thành phố Hoàng gia, một buổi tiệc đính hôn chính thức sẽ được tổ chức nên anh cũng cố gắng lên nhé.”
“Thật không vậy trời…”
Thấy tôi làm hành động như vậy, Sicily nhìn vào và cười khúc khích.
Đây là… Tôi nghĩ rồi, tôi nên nói ra bây giờ.
“Sicily.”
“Vâng, có gì không?”
“Mặc dù thứ tự của việc đã bị làm lộn xộn mất…”
Tôi đưa thứ mà lúc trướctôi lấy ở Thành phố Hoàng gia ra và đưa nó cho Sicily.
“Eh? Đây là…”
“Mặc dù bữa tiệc đính hôn đã kết thúc rồi…”
Tôi mở cái hộp ra… và bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
“Sicily.”
“Va-vâng.”
Và sau đó tôi nói lại lần nữa.
“Xin hãy trở thành… cô dâu của anh.”
Mặc dù Sicily trở nên đơ người ra khi nghe được, rồi cô ấy mỉm cười đáp lại.
“Vâng, xin anh hãy khiến em thành cô dâu của anh.”
Khi tôi nghe lời đáp của cô ấy, tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Sicily.
Sicily trông rất hạnh phúc khi nhìn vào chiếc nhẫn.
Tôi cũng thấy mãn nguyện khi nhìn gương mặt của cô ấy.
“Mặc dù anh vừa mới xin em làm bạn gái của anh hôm qua mà.”
“Đúng nhỉ.”
Chúng tôi nhìn nhau cười thầm.
Và rồi, Sicily sa vào ngực tôi.
“Shin-kun… em thấy hạnh phúc quá…”
“Sicily…”
Chúng tôi khóa mắt vào nhau khi ông. Và sau đó, Sicily bất ngờ nhắm mắt lại.
Và tôi đưa môi mình đến gần Sicily hơn…
Và chúng tôi chạm môi nhau…
1 Bình luận