World Record
Mori Takuwan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC7: BROTHER & SISTER

Chương 88: Quá khứ đen tối

19 Bình luận - Độ dài: 2,021 từ - Cập nhật:

4 năm trước--ngày 11 tháng 12.

Một cuộc chiến giữa con người và Unknown đã xảy ra tại một địa điểm cách Sapporo vài cây số.

Tiếng la hét và gào thét trong giận dữ vang lên.

Ở nơi như vậy, có một khu vực lại chỉ được bao trùm trong sự im lặng.

『Terereretteree ♪ terererette--』

Tiếng chuông ấy đã phá vỡ sự im lặng.

Khi nhìn vào thiết bị của mình, tôi thấy cái tên『Nakajima Tomomi』 xuất hiện trên đó và ấn nút nghe mà không hề do dự.

--Becha.

Trong lúc đang làm như vậy, một âm thanh êm ái phát ra.

Khi nhìn kỹ lại, cánh tay tôi đã dính đầy máu. …… Không, cảm giác ấm áp và ghê tởm này bao trùm toàn bộ cơ thể tôi. Nếu có một tấm gương lớn ở trước mật, thứ được phản chiếu trong đó sẽ là một cậu bé dính đầy máu trông đáng sợ hơn rất nhiều so với bất kỳ sát thủ trên toàn thế giới.

Khi tôi đang nghĩ về điều đó, cuộc gọi đã được kết nối.

「…… Sao vậy, Nee-san?」

『Iwato đấy à? Chị chỉ nghĩ rằng có lẽ lúc này em đã hoàn thành xong công việc, nhưng ...... 』

「Vâng, em xong rồi. Mọi sinh vật sống mà em nhìn thấy đều đã bị giết chết」

Tôi nói điều đó mà không hề ngập ngừng.

--Giết chết.

Đâm xuyên qua ngực, headshot, nghiền nát sọ, cắt đứt bụng, nghiền nát trái tim. Tôi đã giết tất cả chúng.

--Khi bước lên phía trước, một tiếng động phát ra từ chân tôi.

Thứ phát ra âm thanh đó tất nhiên là--xác chết.

Xác chết của kẻ thù.

Chúng là đám Unknown xấc xược và ngu xuẩn đã tấn công tôi, và tất cả đều bị tôi giết chết một cách không thương tiếc.

Không có vấn đề gì cả.

Tôi chỉ giết chúng vì chúng là kẻ thù của nhân loại.

Tôi chỉ giết chúng vì mẹ bảo tôi làm như vậy.

Tôi chỉ giết chúng vì đó là công việc của tôi.

Cảm xúc là thứ không cần thiết. Bạn có thể nói rằng tôi không hề cảm thấy tội lỗi một chút nào.

--Sau cùng, chỉ duy nhất một người có thể sống sót, vì vậy, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Đơn giản vậy thôi.

『……Chị hiểu rồi. Vậy em có thể đến giúp chị không? Căn cứ vào vị trí hiện tại của em…… nó nằm ở hướng 10 giờ. Khoảng vài cây số, chị nghĩ vậy』

Sau khi nghe cô ấy nói, tôi gật đầu và nhìn vào hướng đó.

「Vậy thì, đến lúc để giết tiếp rồi」

Tôi bắt đầu bước đi trong khi lẩm bẩm điều đó.

☆☆☆

Cùng ngày hôm đó.

Cuộc chiến đã bước vào giai đoạn đầu tiên--những từ đó có lẽ sẽ phù hợp với tình huống hiện tại, nhưng lần này thì khác.

Đối với cuộc chiến này, nó nên được gọi là 'Nhân loại VS Một phần của đội quân Unknown'. Binh đoàn vừa bị tiêu diệt cùng với số lượng lớn đã bị bắt, chỉ là một phần của nó.

「Ừm, dù có đến với số lượng bao nhiêu đi chăng nữa, nó vẫn chỉ như vậy thôi」

Tôi lau khô tóc bằng khăn trong khi nói thế, và bước ra khỏi phòng tắm.

Tôi hiện đang ở trong một căn phòng tại trụ sở Lực lượng Đặc biệt chi nhánh Sapporo--nói cách khác, căn phòng riêng của King of Black Coffin.

Bản thân tôi ghét việc gặp khó khăn để đi dạo khi đã trở nên nổi tiếng, nên không ai được phép bước vào phòng này ngoại trừ tôi. Ngay từ đầu, các thành viên hạng thấp thậm chí còn không biết về tôi. Ý tôi là『dưới hạng A』.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, một vị khách đang ở trong phòng của tôi.

「Ah, mình mượn ghế sofa một chút nhé……」

Người đã nói thế và nằm trên chiếc ghế sofa màu đen là một cô gái với mái tóc vàng gần như trắng.

Đôi tai chó trên mái tóc màu vàng đã nói lên rằng cô ấy là một『Demi-human』.

À, có một thanh thứ trông giống như「Holy Sword」được đặt trên ghế sofa, và bộ giáp bạc mà cô thường mặc đang ở quanh đó.

Tôi thở dài mệt mỏi khi nhìn thấy cô ấy.

「Cô lại đến à……? Cô có thể ngừng việc đến đây không? Nó thực sự rất rắc rối」

「Không ổn sao? Chúng ta đang ở trong một mối quan hệ, đúng chứ? 」

Mối quan hệ đó là gì?

Khi nghĩ vậy, tôi--

「Mối quan hệ giữa Number One, và Number Two đang nhắm đến vị trí đó」

「Chính xác」

Nói xong, cô ấy nhanh chóng ngẩng mặt lên, và sửa lại tư thế của mình.

Tên của cô ấy là--Esashi Sana.

…… Và biệt danh của cô là

「Absolute Number Two --『King of Heroes』」

「Sao cậu lại nghiêm túc như vậy,『King of Black Coffin』?」

Cô nói thế trong khi cười toe toét.

Chó--không, một demi-human loài sói, Absolute Number Two đã được trao danh hiệu King of Heroes.

Cô đã đi khắp thế giới nhân danh『công lý』, và bảo vệ hòa bình của mọi đất nước --Một anh hùng thực thụ.

Cô ấy khác với tôi vì cô rất nổi tiếng. Nếu cô xuất hiện trên đường, một đám đông sẽ vây quanh cô chỉ trong vài phút. Nếu tôi nhớ chính xác, cô ấy đã nói với tôi về điều đó.

Cô đã tham gia cuộc chiến lần này.

Cô đã bị Kaa-san bắt gặp và thuyết phục khi cô tình cờ trở về Nhật Bản -- và kết quả là cô đã tham chiến.

「Tại sao cô lại phải đến phòng của tôi?」

「Eh, cậu không cần phải bận tâm--」

「Làm ơn về đi」

Tôi nói vậy.

Thành thật mà nói …… Tôi không giỏi đối phó với người này.

Cô luôn nói về công lý và cái ác …… Ví dụ, khi con người đối đầu với Unknown, nếu một người suy nghĩ rằng anh/cô ấy là kẻ xấu, người đó chắc chắn sẽ về phe Unknown.

Suy nghĩ đó quá khó chịu.

「Mặc dù trông như thế này, tôi đang rất bận. Tôi cần phải giết tất cả Unknown」

「…… Haa, cậu thật sự ... không hề thay đổi」

Cô thở dài khi nghe những lời của tôi, và bắt đầu nói gì đó không thể nào hiểu nổi.

「Nghe này! Trước đây mình đã từng nói về điều này, nhưng suy nghĩ Unknown= Kẻ thù là một suy nghĩ rất nguy hiểm. Mình không biết nó sẽ thế nào trong cuộc chiến lần này, nhưng với mình, giết một Unknown ngay khi nhìn thấy họ là một suy nghĩ ngớ ngấn. Trong Lực lượng Đặc biệt, điều này đúng với cậu và mẹ cậu」

「…… Ha? Sao lại ngớ ng-- 」

「Unknown là sinh vật sống」

Như thể cô ấy không để tôi nói hết lời.

「Unknown là sinh vật sống. À, tất nhiên là con người không đủ bình tĩnh để hỏi những kẻ đã tấn công mình rằng『Tại sao các ngươi lại tấn công bọn ta?』. Nếu họ đột ngột tấn công mình, thì mình cũng sẽ giết họ… Nhưng ít nhất, cậu nên nghĩ xem đối thủ tốt hay xấu, có khả năng giao tiếp hay không. 」

Đó là phép lịch sự tối thiểu mà bên giết có thể thực hiện.

Cô ấy nói thế.

Chọn Unknown để giết.

Khi nghe cách suy nghĩ của cô ấy, tôi--

「Ha? Cô bị ngốc à?"

cười một cách khinh bỉ.

Unknown là sinh vật sống?

Tôi đã biết điều đó vì chúng có thể bị giết.

Unknown là tốt hay xấu?

Về điều đó--tất nhiên là xấu.

「Unknown là kẻ thù của nhân loại. Công việc của chúng ta trong vai trò Lực lượng Đặc biệt là giết họ mà không hề do dự và bảo vệ hòa bình. Ngay cả một đứa trẻ cũng biết điều đó 」

「Một thế giới chìm trong chiến tranh hay một thế giới mà mọi người chung sống một cách hòa bình. Ngay cả một đứa trẻ cũng biết cái nào tốt hơn」

Cô ấy nói điều đó và thở dài.

Tôi biết.

Tôi và cô ấy là hai đường thẳng song song.

Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được nhau.

Ngay cả một đứa trẻ 13 tuổi--nói cách khác, bản thân tôi cũng dễ dàng hiểu được điều đó. Tương lai của thế giới này đơn giản hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ.

「Một ngày, cô sẽ phải hối hận」

Tôi mặc chiếc áo choàng treo trên ghế sofa và nói với cô ấy.

「Với suy nghĩ như vậy, cô sẽ chết khi gặp phải một kẻ thù thông minh. Rồi cô sẽ bị lừa và rơi vào tình huống xấu nhất--cô sẽ chết vì đau khổ 」

「Cảm ơn vì lời khuyên của cậu」

Trong khi nghe điều đó, tôi quay lưng lại với cô ấy và bước đi.

Khi tôi nhìn vào góc phòng, đèn đỏ đang nhấp nháy. Điều đó có nghĩa rằng đã xảy ra tình trạng khẩn cấp và tôi cần phải đi.

Trong khi đó.

「Vậy thì, mình nghĩ đến lúc mình phải đi rồi」

Cô ấy quay lại nhìn tôi.

--Cậu sẽ hối hận ngay thôi.

Vì lý do nào đó, những lời đó đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong trái tim tôi.

☆☆☆

「Ồ, em đến rồi à!」

Tôi ngẩng đầu lên khi nghe điều đó, và tôi có thể thấy cấp dưới quen thuộc của mình. Cô đang mặc chiếc áo khoác màu đen với mái tóc màu đỏ được cột lại phía sau. Và cô ấy, ngươi đeo một thanh katana bên eo, vẫy tay về phía tôi.

「…… Có chuyện gì vậy, Nee-san?」

--Nee-san.

Mặc dù tôi gọi cô ấy như vậy, người này không phải là chị gái tôi.

Nakajima Tomomi.

Cô ấy là người phụ nữ đã ở bên tôi từ thời thơ ấu, và dường như là cấp dưới của tôi, nhưng vì mẹ bảo tôi phải tôn trọng người lớn tuổi hơn, tôi gọi cô ấy là『Nee-san』với sự thân mật và tôn trọng.

Đối với tôi, cô ấy giống như một người chị.

「Ah, có một anh chàng mạnh mẽ đã xuất hiện ……」

「…… Anh chàng mạnh mẽ à?」

Ngay cả khi cô ấy như thế này, Nee-san vẫn là một con quái vật với Battle Rank hơn 60. Kết hợp với katana, cô thậm chí có thể đánh bại một Sacred Beast.

Nếu cô ấy không thể đánh bại nó--

「--Một Divine Beast đã xuất hiện」

Tôi đảo mắt khi nghe điều đó.

Và nhìn thấy mẹ mình--Nagumo Tsukie đang mặc một bộ vest, và thở dài nặng nề.

「Chính xác hơn, đó là một Unknown dường như thuộc loại Divine Beast. Tốt hơn là nên coi nó như thế. Xét cho cùng, những người được gửi đi để thăm dò khả năng của đối phương, đều đã bị giết. Nó chắc chắn là một con quái vật với Battle Rank cao hơn 100. Vì vậy, mẹ muốn con tiêu diệt nó 」

「……Ah, được thôi」

Thành thật mà nói, nếu vậy thì--sẽ không có vấn đề ngay cả khi người được cử đi là Sana-san, nhưng …… nếu sếp của tôi quyết định như vậy, thì tôi không thắc mắc gì với điều đó.

Tôi thở dài, và--lời nói của cô ấy xuất hiện trong tâm trí tôi.

(Unknown là sinh vật sống)

Tôi biết rất rõ điều đó.

Tôi giết chúng vì chúng còn sống.

Chúng là kẻ thù. Chúng cần phải bị giết chết.

Đó là lỗi của chúng--vì đã tồn tại.

Tôi lẩm bẩm như vậy trong lòng để thuyết phục bản thân mình.

「Vậy thì, bắt đầu cuộc thanh trừng nào」

Lúc này là khoảng 4 giờ chiều.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

KHOAN!!!!! Cái mục đích của cái truyện này (từ đầu đến cuối) là gì??? Hay nói dễ nghe hơn là viết để làm gì ?
Xem thêm
Chắc là chiến tranh và hòa bình r. T đọc có cảm giác giống guilty crown.
Xem thêm
Nếu quá khứ main tieu diệt hết unknown thì chắc hòa bình r. Main khá thâm, làm phân nửa r tự phế nên h có truyện cho bác đọc. Main gây thù chuốc oán rồi trốn. Thật vl
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi quanduy1010
feck nhanh v~~
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời