• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 23: Cực hạn phòng ngự và tiếp tục khai phá

8 Bình luận - Độ dài: 1,920 từ - Cập nhật:

Trans: Megane

Edit: K

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hai người cứ vậy mà đi sau một giờ đồng hồ.

Cuối cùng, một khu rừng đã xuất hiện trước mắt họ.

Cả hai hưng phấn nhanh rảo bước.

「C-Cuối cùng cũng tới rồi!」

「Có vẻ khu rừng này khá sâu ha…」

Hai cô gái tiến vào trong khu rừng.

Khu rừng dày đặc um tùm cây cối, âm u che lấp cả mặt đất.

Hơn nữa, quanh đây bụi cây mọc khắp nơi làm cho địa hình nơi đây cực kì thích hợp để cho bọn quái vật mai phục.

「Yên tâm, mình sẽ bảo vệ cậu tuyệt đối luôn〜!」[note13328]

「Thực sự, tớ có thể tin tưởng vào cậu hơn bất kỳ ai khác」

Nếu có một đòn tấn công mà có thể hạ gục được cả Kaede, thì sẽ chả có ai khác có thể chịu đựng được nó cả. Risa, trong khi cảnh giác với xung quanh, núp trong cái bóng của Kaede và theo sau lưng cô.

Và sau 30 phút.

Rốt cuộc, chả có lấy một đòn tấn công bất ngờ nào xảy ra cả, và chuyến thám hiểm vẫn yên bình.

「Không có cái gì xảy tới nhỉ?」

「Nhưng mà, thật kỳ lạ khi không có gì xảy ra」

「Ahaha… đúng thật đó…」

*Shin*, yên tĩnh, giống như Risa nói vậy, sự yên tĩnh đến kỳ lạ này đúng là làm người ta sởn hết gai ốc.

Càng đi vào sâu hơn, xung quanh càng ngày càng yên ắng.

「C-Chúng ta nói về thứ gì đó được không!?」

Lo lắng không tả xiết, Risa lên tiếng.

「Eh?! A, vậy trò chuyện tí không? Uhmm…」

Đúng lúc Kaede mở miệng để thay đổi cái bầu không khí kỳ lạ này.

Cả hai đều nghe được tiếng *Po*, một tiếng nổ nhỏ vang lên.

Bởi đó là âm thanh đầu tiên kể từ khi hai cô gái tới đây, cả hai nhanh chóng ngoảnh lại về phía hướng âm thanh phát ra.

Và, tại hướng mà hai cô gái đang nhìn, vài ngọn lửa màu xanh đang lơ lửng tiến về phía chỗ bọn họ.

「Đây chỉ là một trò chơi, chỉ là một trò chơi, chỉ là một trò chơi……!! Yosh, nó ổn mà, mọi chuyện đều rất ổn……」

Risa tự nhủ với chính mình.

「Nó chắc chắn không ổn chút nào, phải không?!!」

「Cậu có muốn chạy? Chúng ta nên chạy? Yup, hãy làm điều đó nào?」

Nó chắc chắn không ổn chút nào.

「Um, dùng【Ác thực】bây giờ thì rất lãng phí nên……」

「V-Vậy nhanh gỡ trang bị của cậu ra mau! Tớ sẽ cõng cậu chạy đi! Nhanh! Nó sắp tới rồi!」

Kaede chừa thanh Tân Nguyệt lại để phòng hờ và leo lên lưng Risa.

Khi cô bạn mình vừa ngồi lưng thôi, Risa ngay lập tức chạy hết tốc lực trong im lặng.

Theo sau những đốm ma trơi, khu rừng cũng trở nên sinh động hơn khi những con quái vật dần dần xuất hiện.

Những cái đầu lâu lơ lửng, cùng với những đốm ma trơi với những màu khác nhau, xác sống, và những cái bóng hình người trong suốt… Tất cả đều đồng loạt xuất hiện.

「Khuu……! Lẽ ra bọn mình không nên vào rừng a!!」

「Oh〜! Ngọn lửa kia đẹp ghê luôn! A, cả màu xanh lá nữa nè!」

Cách mỗi người nhìn nhận khung cảnh xung quanh hoàn toàn khác biệt như trời và đất, họ cứ tiếp tục chạy trong khu rừng trong khi né tránh mọi con quái vật.

Chạy được một hồi cả hai cuối cùng đã tìm thấy được một căn nhà hoang, và nhảy vào đó như một lối thoát khẩn cấp.

「Tan hoang quá ha… cậu có muốn thám thính xung quanh không?」

「Tớ sẽ để nó cho cậu vậy」

「Chà, trước giờ cậu luôn luôn sợ ma mà nhỉ〜」

「Không thể nào mà tớ có thể làm quen với điều đó cả. Vì nó ở trong game, nên tốt nhất là chạy khỏi chúng...」

Risa có vẻ như là đã kiệt sức lắm rồi, ngồi ở trên cái ghế bên trong ngôi nhà hoang vắng. Kaede bắt đầu thăm dò xung quanh, mà dù gì cũng chả có mấy món đồ nội thất trong này.

Chỉ có một cái bàn cũ nát, kèm theo nó là cái ghế với tình trạng tương tự mà hiện đang được ngồi bởi Risa. [note13329]

Một tấm thảm bẩn được lót dưới cái bàn.

Và một tủ trông khá cũ.

Đền cả cái giường mà cũng chả có nữa, làm gì có ai mà sống được ở đây chứ.

Trên ô cửa sổ thì đã bị vỡ ở một vài chỗ, có lẽ nó có thể đóng kín với những mảnh kính còn lại.

「Thử xem bên trong cái tủ nào… không có gì hết hả ta〜」

Kaede còn đang mong có lẽ sẽ có một cái mề đay nào đó ở trong, nhưng rốt cục mấy cái mề đay đó đúng là chả dễ kiếm gì mà.

Kaede mở bảng trạng thái của mình, xem cái đồng hồ ở trên đó.

「Làm sao giờ? Bây giờ trong game đã qua 6 giờ mất tiêu… trời cũng sắp tối rồi」

「Ah〜… có lẽ do vậy mà bọn ma hiện ra ha… đúng là chọn sai thời điểm để vào mà……dù đồ ăn thức uống cái gì cũng xong. Tớ thật sự chả muốn ở lại đây chút nào......nhưng〜」

Risa trầm ngâm thoáng nhìn qua ô cửa sổ.

Có những cái bóng chắc chắn không phải của những người chơi đang lảng vảng bên ngoài.

Vì bọn quái vật sẽ không bước vào trong ngôi nhà hoang này, nên nó có vẻ khá an toàn.

Hơn nữa, dù gì thì giờ bên ngoài đối với Risa chả khác gì địa ngục, cô ấy chắc chắn sẽ chẳng dám bước nửa bước ra khỏi đây.

「Hết cách rồi… có lẽ mình nên chịu đựng nó……」

Kaede khi đã thăm dò xung quanh xong liền ngồi cạnh Risa. Bởi lẽ không có lấy một cái ghế, cô ấy ngồi thẳng lên sàn luôn.

「Trước tiên mang trang bị vô cái đã…còn khiên lớn thì sẽ dùng Tuyết Trắng đi……giờ thì, cậu muốn chơi bài không nào?」

Trong game, cũng có một một số vật phẩm để giải trí. Bộ bài là một trong số chúng.

「Nó có thể khiến chúng thư giãn trong một lát, nhưng… vì chỉ có hai người nên có lẽ nó sẽ nhanh thôi?」

「Ah! P-Phải rồi! Tớ không ngờ tới luôn ấy!」

Risa nhìn Kaede, rồi khẽ cười *Fufu*.

Có vẻ như cô ấy ít nhiều cũng đã bình tĩnh lại, nhận lấy những thẻ bài mà Kaede phát ra và bắt đầu sắp xếp chúng.

Đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

「Yo〜sh…đây rồi!!」

「Không tệ, là joker desu」

「Gugugu……」

Kaede rên rỉ.

Cả hai đã chơi trò chơi với nhau, đánh bài, cờ Othello, và cờ vua với mấy thứ khác mà Kaede lần lượt bê từng cái một ra.

Giữa lúc đó, cả hai ăn tối, và tiếp tục chơi.

Sẽ chả có gì xảy ra ngay cả khi bọn họ không ăn trong trò chơi, nhưng Risa bảo nếu không ăn uống như thường thì cô ấy sẽ không thể ở trong trạng thái tốt nhất được, nên cô ấy đã dành thời gian để mua cả khối đồ ăn ở trong trò chơi.

Risa đưa đồ ăn cho Kaede và cả hai cùng ăn.

Còn Kaede thì chỉ mang toàn mấy món đồ giải trí không à.

「n〜…chính nó! Yosh, mình thắng!」

「Chết rồi〜…」

Cứ như là cảnh được cắt là từ chuyến dã ngoại của trường ấy nhỉ, nhưng đó là ở giữa một rừng cây, còn hai cô gái thì đang ở trong một căn nhà hoang.

「Cũng khá nhiều thời gian trôi qua rồi ấy nhỉ… đã 10 giờ rồi」

Kaede xem giờ, và vứt mấy lá bài cùng phần còn lại trở về kho đồ của cô.

「Bọn chúng vẫn còn lảng vảng ở bên ngoài, vậy…đành qua đêm ở đây thôi〜…」

「Hay đấy chứ. Mình nghĩ có khi lại có mấy cái mề đay hay món gì đó trong rừng ấy chứ, vậy… sáng mai khi mà bọn quái vật biến mất là ổn nhỉ?」

「Xin lỗi nhé, tớ vẫn không muốn ra ngoài đó chút nào cả」

「Nó ổn mà! Nhưng mà, cậu phải cố hết mình vào mai nhé!」

「Tớ hiểu rồi!」

Cả hai lôi ra túi ngủ của mình và trải ra sàn.

Hai cô nàng chúc ngủ ngon lẫn nhau và chui vào túi ngủ.

Bởi xác suất để bị bọn quái vật tấn công chưa hẳn là con số không, cả hai thay phiên nhau mỗi hai giờ ngủ.

Lượt đầu tiên, là lượt ngủ của Kaede.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

「Thật là yên tĩnh mà〜…」

Bên trong căn nhà hoang không thể nghe được gì ngoại trừ tiếng thở khi đang ngủ của Kaede ra, Risa ngồi trên ghế và cảnh giác xung quanh.

Lo lắng của hai cô gái đã vô nghĩa khi mà chả có con quái vật tấn công họ.

Và vào lúc đồng hồ điểm 12 giờ, khi mà cô ấy sắp đánh thức Kaede dậy.

Một âm thanh trầm, được phát ra từ gần cái bàn.

Mặc dù đứt quãng, nhưng đúng là có thể nghe thấy nó.

「Uuuwwwaaaaaaaaa!!」

Risa, người đang đứng dậy để đánh thức Kaede, liền bị âm thanh phát ra từ cái bàn làm cho giật mình khiến người cô ngã về phía Kaede.

c%25E1%25BB%25B1c%2Bh%25E1%25BA%25A1n%2Bph%25C3%25B2ng%2Bng%25E1%25BB%25B1%2B0218.jpg

Bởi vì sức phòng ngự kinh dị của mình, Kaede vẫn tiếp tục ngủ ngay cả với điều đó, nhưng rồi cô cũng phải thức dậy với sự kết hợp ba âm thanh của áo giáp chạm vào sàn, tiếng hét của Risa và cả giọng nói trầm xen lẫn nhau.

「Chuyện gì xảy ra vậy……?」

「T-Tới rồi kìa!! Trong cái bàn! Trong cái bàn!」

Rời khỏi Risa, người đang hoảng sợ đến mức không thể nói bình thường. Kaede tiến tới chỗ cái bàn.

Đúng thật là có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp ở đây.

Kaede cố lắng nghe xem âm thanh phát ra từ chỗ nào.

「Cái bàn… ở phía dưới ư?」

Ngay phía dưới là một tấm thảm cũ nát.

Kể từ lúc mà Risa cuộn mình lại một góc, cô ấy đành phải dùng toàn bộ sức mạnh của mình để di chuyển cái bàn thôi.

Nhưng mà với【STR 0】đó, phải mất nhiều sức lắm mới di chuyển được cái bàn chứ bộ.

Sau đó, cô liền lật tấm thảm lên và xem có gì ở dưới.

「Đây là…cửa vào tầng hầm sao?」

Trên sàn nhà là một cái khe, và có một tay nắm cửa ở trong nó.

Kaede ngay lập tức mở ra.

「Mở ra dễ quá ha! …bậc thang huh」

Giọng nói phát ra to hơn, chắc là nguồn phát ra ở phía dưới rồi.

「Tớ đi xem bên dưới một chút nhé?」

「Tớ cũng…Tớ cũng đi. Kaede mà bị đánh bại thì tệ lắm đấy…」

Risa từ từ đứng dậy, và theo sát ngay sau Maple.

「Phía trước giao cả cho tớ〜!」

「Cám ơn cậu… yosh…! Đi nào!」

Risa lấy lại khí thế của mình, bộc lộ sự hăng hái, mục tiêu của họ là nơi phát ra âm thanh ở dưới lòng đất.

Sau đó, hai cô bé bước xuống bậc thang.

Ghi chú

[Lên trên]
(๑•̀ ㅁ •́๑)✧
(๑•̀ ㅁ •́๑)✧
[Lên trên]
[M: Ở đây tôi dùng từ “được” đó nha :”>]
[M: Ở đây tôi dùng từ “được” đó nha :”>]
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks trans happy new year mn
Xem thêm
Hey i love you 3000
Xem thêm
"được" ngồi
Xem thêm
Ăn tết vui vẻ,!!!
Xem thêm
Ơ where is chương 23 @@?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Up nhầm ba
Xem thêm