Ngày 12 Tháng 4, thứ Sáu.
Em gái thứ năm. Học Sinh tiểu học.Gấu.
Trong giờ nghỉ trưa, Mariko đột nhiên ngỏ ý muốn đến nhà tôi chơi. Tôi biết cô ấy lo lắng cho tôi vì nghĩ tôi phải sống một mình và cảm thấy vui vì điều đó. Thế nhưng, tôi vẫn phải từ chối một cách khó khăn vì những lí do trời ơi kia.
Thứ nhất, tôi không thể về phòng mình sau giờ học mà phải đến phòng của các “Ứng cử viên em gái”. Thứ hai, đưa cô ấy về dinh thự Taishido đồng nghĩa với việc tiết lộ bí mật rằng tôi phải chọn ra em gái của mình trong số đó.
Để đổi lại, tôi hứa sẽ đi mua sắm với cô ấy vào một ngày đẹp trời nào đó.
Sau buổi học mệt mỏi ở trường, giờ đây tôi trở lại biệt thự Taishido và bấm chuông cửa phòng 201. Một tiếng đáp nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau cửa.
"Ai đang bấm chuông vậy? Có phải người giao hàng không?"
Đó là giọng của một cô nhóc. Có một cái Camera gắn ở thiết bị giao tiếp, nhất định cô bé đã nhìn thấy tôi...
"À, ừm... Anh là Taishido Yoichi. Không phải là người giao hàng."
"Anh là Nii-chama?"
Nii-chama? Chắc cô bé muốn nói Nii-sama.
"Đ-Đúng thế. Em có thể mở cửa ra được chứ?"
"Nee-chama sống phòng bên cạnh phòng của Mii-chan dặn Mii-chan không được mở cửa cho người lạ."
Nee-chama có thế có nghĩa là Nee-sama... À mà, có người tốt như vậy sống ở bên cạnh à?
Chiếc chìa khóa thông minh có thể mở cánh cửa (mà thực ra nó đã mở sẵn rồi), thế nhưng tự ý đi vào có thể làm cô bé sợ hãi. Nghe giọng của cô bé, có vẻ như em ấy mới chỉ học tiểu học.
"Vậy em là Mii-chan?"
"Vâng! Tên đầy đủ của Mii-chan là Ookuma Mika."
"Bây giờ anh và Mii-chan đều quen nhau rồi. Vậy em có thể mở cửa ra được chứ?"
"Đúng vậy! Đợi một xíu ạ, em sẽ mở cửa ra ngay."
Tôi đột nhiên có cảm giác những gì mình nói vừa nãy giống như của một tên tội phạm đang có ý đồ xấu.
Thiết bị giao tiếp bị tắt và cánh cửa mở ra ngay sau đó.
Từ khe hở của cánh cửa, một cô bé xuất hiện. Em ấy nhỏ đến nỗi có thể ôm bằng hai tay và nhấc lên. Cô bé mặc một chiếc váy lolita màu hồng, tay phải ôm một chú gấu bông và mở cửa bằng tay trái.
Một cô em gái nhỏ bé. Nhìn thế nào cũng là một cô em gái nhỏ bé.
"C-Chào em. Mika-chan."
"Là Mii-chan ạ. Chào Nii-chama. Ơ, không có lời chào nào dành cho em sao?"
Mika nhìn con gấu mà cô bé đang cầm và hỏi.
"Bạn gấu nói như vậy à?"
"Bạn ấy không phải là gấu. Tên bạn ấy là Maple."
"Vậy thì, r-tất vui được gặp em, Maple."
"Rất vui vì anh hiểu. Xin chào anh! Bạn ấy nói như vậy đấy."
Cuối cùng, với sự cho phép của Mii-chan và Maple, tôi đã có thể vào phòng. Quả đúng là khôn lanh một chút thì vẫn tốt hơn.
Điểm danh lại những “Ứng cử viên em gái”mà tôi đã gặp, xem nào, một cô bé sống khép kín và là một nhà thiết kế, một cô bé năng động và có những sở thích nam tính, một cô bé kĩ tính và cầu kì một cách thái quá và tiếp theo là một cô bé với những suy nghĩ nam tính muốn trở thành nữ sinh. Sau ngần đấy rắc rối, cuối cùng xuất hiện một cô bé loli dễ thương chính thống.
Phòng khách sạch hơn tôi tưởng tượng. Ngạc nhiên hơn cả, em ấy sống một mình được sao?
Tường phòng được sơn chủ đạo bởi màu hồng, điều đó khiến nó trở nên sáng sủa và dễ thương. Một chú lợn đất được đặt ngay ngắn trên bàn còn chiếc balo của học sinh tiểu học lại được đặt trên chiếc ghế sofa bên cạnh. Tôi hướng ánh nhìn ra phía nhà bếp. Nơi đây có vẻ như chưa từng được sử dụng, vậy em ấy làm sao để sống vậy.
"Nhân tiện, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười một ạ!"
"Vậy là em học năm thứ sáu tiểu học rồi nhỉ?"
"Nhưng...Nhưng em nhỏ nhất trong lớp. Em cũng muốn được lớn như Nii-chama."
Em ấy có vẻ nhỏ hơn tuổi thật của mình. Xem nào, em ấy ít hơn Selene một tuổi.
Như vậy, tôi đã có một bức tranh hoàn chỉnh về các “Ứng cử viên em gái” của mình. Người lớn tuổi nhất là Tomomi, cao trung năm nhất và người nhỏ tuổi nhất là Mika, năm thứ sáu tiểu học.
Nhân tiện, Tomomi và tôi cùng tuổi.
Tôi lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ đó và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn.
"Ah! Đó là vị trí đặc biệt của Maple."
"Vậy sao? Xin lỗi Maple nhé."
"Nii-chama, chỗ này. Đây là chỗ tốt nhất để xem TV."
Tôi đổi chỗ sang chiếc ghế sofa nằm trước mặt chiếc TV có bộ cáp nối với một chiếc đầu thu HDD.
"Em có thể sử dụng nó sao?"
"Nee-chama sống ở phòng bên dạy em cách dùng nó. Tên chị ấy là Murasaki-san."
Cô bé nói Murasaki-san?! Quả đúng là “Nơi tối nhất chính là dưới chân ngọn nến” mà. Không ngờ cô ấy lại ở trong dinh thự Taishido này.
Nhưng việc cô ấy ở đây để chăm sóc Mika làm tôi thấy hơi xấu hổ khi nghĩ rằng cô ấy là một người độc ác, lạnh lùng. Có lẽ tôi nên thay đổi suy nghĩ của bản thân.
"Anh hiểu. Anh cũng biết Murasaki-san mà. Cô ấy thực sự là một người tốt."
"Vâng! Cô ấy là ứng viên cô dâu của Maple. Khi Maple đủ tuổi, họ sẽ bắt đầu hẹn hò với nhau."
Mika có vẻ rất thích Murasaki-san.
Cô bé ôm Maple và ngồi xuống vị trí đặc biệt. Điều đó khiến cô bé trở nên thấp hơn so với tôi rất nhiều và ngước mặt lên khi hỏi.
"Nếu Mii-chan trở thành em gái của Nii-chama, cô ấy sẽ giàu có phải không?"
Đột nhiên, cô bé hỏi thẳng tôi một câu hỏi lạ lùng.
"Đ-đúng thế."
Bất thần, tôi cảm thấy lo lắng khi nhìn con lợn tiết kiệm đặt trên bàn.
"Em có thể có bao nhiêu đồng 500 vậy ạ?"
"Bao nhiêu à... có thể là rất nhiều... anh đoán thế?"
"Em thắc mắc chúng có vừa với Bu-chan hay không." ( là cách gọi thân mật của Miichan với bé lợn tiết kiệm 豚 (buta) – lợn )
Cô bé nhìn chú lợn tiết kiệm và thắc mắc. Quả đúng là một cô bé ngây thơ đúng như cái tuổi của em vậy.
"Tại sao lại là đồng 500 Yên mà không phải tờ 1000 yên, mọi người chẳng phải thích thế hơn sao?"
"Bởi vì đồng 500 Yên rất mạnh mẽ và tuyệt vời, phải không Maple?"
Mika ôm Maple và gật đầu.
"Đồng 500 rất tuyệt vời?"
"Em không thích tiền giấy. Cho dù có là tờ 10000 Yên, hai mươi đồng 500 nhất đinh tốt hơn."
Mika lầm bầm một cách lặng lẽ. Nếu có 10000 Yên, em ấy muốn tiền xu hơn Yukichisan (danh nhân của Nhật được in trên tờ 10000 Yên). Điều đó quả thực khôn ngoan, có vẻ như tôi không thể lơ là cảnh giác dù em ấy còn rất nhỏ
"Đúng thế! Nii-chama, Anh thử ôm Bu-chan đi. Nó là báu vật của Mika!"
Tôi liếc nhìn chú lợn tiết kiệm ở trên bàn. Nó có vẻ được chăm sóc khá kĩ lưỡng khiến cho lớp Ceramic bên ngoài trở nên bóng loáng.
"Nhẹ tay thôi ạ. Xin anh đừng làm rơi cậu ấy"
"Đ-được thôi."
Tôi từ từ cầm lấy nó và nhấc lên.
Nặng. Quả thực rất nặng. Những đồng xu đang lăn lăn và lắc lư bên trong.
"Nhóc ấy có vẻ ăn khá nhiều nhỉ."
Mặc dù đó là loại lợn tiếp khiện có khe ở lưng, nói rằng nó “ăn” thì hơi sai chút nhưng Mika vẫn gật đầu một cách tán thành.
"Anh thấy đấy ạ, Bu-chan giờ nặng tới nỗi Mii-chan không thể nhấc cậu ấy lên nữa."
"Vậy em muốn đặt cậu ấy ở nơi nào đó sao?"
"Nnn. Ở kia ạ. Cậu ấy là một phần trong bộ sưu tập của Mii-chan."
"Bộ sưu tập... không đúng, nhưng, chẳng phải em đã tiết kiệm rất nhiều sao?"
"Nghe đây ạ. Mỗi lần mua sắm là Mii-chan lại cố gắng có được nhiều đồng 500 Yên nhất có thể, bởi vì Mii-chan rất có khả năng quản lí mà."
Tôi nghĩ điều đó có hơi khác chút so với “quản lí”.
"Anh thấy đấy, Nee-chama sống bên cạnh ôm Mii-chan và nói như vậy."
"Ô-Ôm?"
"Vâng. Bởi vì Mii-chan luôn ôm Maple nên chị ấy sẽ cảm thấy rất cô đơn và cần ai đó bù đắp. Chị ấy nói rằng sẽ ổn thôi nếu được ôm và ôm Mii-chan rất chặt. Mii-chan chỉ muốn được trả công mấy đồng 500 Yên thôi. Ah…Mii-chan đã nói ra nhũng gì Nee-chama dặn không được nói mất rồi."
Em ấy gục đầu khó chịu khi lỡ miệng nói ra mấy “bí mật” nho nhỏ đó.
Đó không phải trả lương mà là cách Murasaki-san lấy lòng tin, có vẻ như cô ấy khá tính toán.
"Chị ấy đã ôm em bao nhiêu lần?"
"Mỗi tuần một lần kể từ khi em vào đây. Có vẻ như là mười lần?"
"Vậy hãy trả lại cho Murasaki-san. Nếu em làm thế, thì anh sẽ bỏ qua cho mấy lần nói dối."
Đó là một cái logic ngớ ngẩn mà tôi nghĩ ra. Thế nhưng Mii-chan lại ngượng đỏ chín cả mặt, mấp máy môi.
"Nii-chama quả là thiên tài!?”
Có vẻ như đó là lời khen ngợi hơn quá trớn. Tôi chỉ đơn giản muốn nói Mika hãy trả lại tiền cho Murasaki nhưng hơi vòng vo tí.
"Umm... trả lại tiền cho chị ấy có vẻ hơi lạ.... vậy còn nếu Mika bí mật hỏi ngày sinh nhật của chị ấy thì sao?"
"Làm gì ạ?"
"Để mua quà sinh nhật. Một món quà 5000 Yên có vẻ như sẽ rất hoàn hảo đó."
"Em hiểu rồi. Mii-chan sẽ làm thế."
Sinh nhật của Murasaki-san có thể sẽ không sớm sủa gì, nhưng nó còn tốt hơn là đem tiền trả lại cho cô ấy.
"Bên cạnh đó, umm... Mika có ghét bị Murasaki-san ôm không?"
"Không có chuyện đó. Nó chẳng tốt cũng chẳng tồi tệ gì cả."
Quả là một cách nói nước đôi tuyệt vời trong hoàn cảnh này.
"Nếu em không ghét việc đó và không cần tiền, hãy cứ nói với Murasaki-san, chẳng phải chị ấy sẽ rất vui sao?"
"Nii-chama nghĩ như vậy là tốt ạ?"
"Đ-đúng thế."
"Vậy em sẽ làm theo như vậy."
Tôi vui vì em ấy nghe theo lời mình nhưng cũng hơi lo lắng vì em ấy trong sáng quá.
Trong lúc tìm thứ gì đó để uống, tôi chỉ tìm thấy mấy hộp Ca Cao và sữa uống liền cũng mấy cái thùng rỗng bên cạnh.
"Mika có phải chuẩn bị thức ăn không?"
"Nee-chama phòng bên nói rằng ‘Điều đó nguy hiểm lắm, đợi đến khi em vào sơ trung đã'. Và vì thế, em chỉ làm Ca Cao và đợi chị ấy tới.”
"Anh hiểu. Vậy chị ấy có thường tới không?"
"Hai ngày một lần. Nhân tiện, chị ấy ôm em vào cuối tuần."
Có vẻ như khá thường xuyên. Sữa trong tủ lạnh cũng có vẻ khá mới, chắc mới được mang tới.
"Chị ấy có nói gì thêm không?"
"Nee-chama không nói nhiều lắm. Bọn em chỉ cùng uống Ca Cao, xem TV, dọn phòng. Thỉnh thoảng, chúng em có ra ngoài mua sắm và ăn snack nhưng chị ấy cũng chẳng nói gì nhiều. Em nghĩ Nee-chama ghét Mii-chan."
"Không. Không phải chị ấy ghét em đâu."
Thực ra, có vẻ như cô ấy đang cố trải nghiệm bản năng làm mẹ của bản thân.
Vậy ra lí do phòng của Mika sạch như vậy là do Murasaki dọn dẹp. Còn lí do phòng của các ứng cử viên em gái khác không được chăm sóc có lẽ là vì đó là đặc quyền đối của Mika - ứng cử viên em gái nhỏ tuổi nhất.
"Vậy những buổi Murasaki-san không tới em ăn tối kiểu gì?"
"Anh thấy đấy, Mii-chan đặt bánh Pizza từ người giao hàng. Nó to ơi là to luôn. Maple cũng thích bánh Pizza, cậu ấy luôn hào hứng mỗi khi ăn Pizza. Cậu ấy có hơi trẻ con tí"
Tôi không thực sự hiểu tính cách của Maple lắm. Nhưng dù sao, bánh Pizza cũng khá đắt đỏ.
"Mii-chan đói rồi. Nii-chama! Cùng ăn bánh Pizza nhé. Hôm nay có Nii-chama nên em sẽ gọi một chiếc cỡ L. Anh cứ yên tâm, em sẽ đãi anh."
"Đ-được thôi."
(Thở dài) Có vẻ như lần nào đến phòng, tôi cũng được các “ứng cử viên em gái” thiết đãi thì phải. Nhất định lần sau tôi sẽ đãi lại họ cho công bằng.
Mika đặt Pizza qua điện thoại, có vẻ như là cửa hàng quen của cô bé vì cô chỉ nói "Loại như mọi khi nhưng cỡ L." và sau đó cúp máy.
Trong lúc đợi Pizza đến, chúng tôi ngồi xem kênh Anime trên TV. Nhân tiện tôi cũng liếc mắt tìm quyển sổ ghi chú như mọi khi.
Tôi không tìm thấy nó đâu, có vẻ Murasaki-san đã cất nó ở nơi nào bí mật rồi.
Sớm sau đó, tiếng chuông cửa vang lên *ding-dong*. Mika kiểm tra cổng vào dinh thự Taishido qua thiết bị giao tiếp, nhin thấy người giao hàng và nói "Cháu sẽ mở cửa ạ. Cảm ơn chú." cùng với động tác mở cửa. Người giao hàng tận nhà có lẽ đã được dặn phải như vậy, sau đó anh ta bước vào và lên tầng.
"Đi thôi Nii-chama!"
"À ừ."
Chúng tôi cùng nhau ra cửa nhận Pizza. Mika bắt đầu mò đằng sau Maple và kéo khóa. Từ bên trong, cô bé lôi ra một cái ví màu hồng và rút ra tờ 10000 Yên thanh toán. Người chuyển phát trả tiền thừa sau đó trở về.
"Nii-chama, tiền thừa hôm nay là 6520 Yên. Có một đồng 500 Yên trong đó.
"Vậy ra em trả 10000 Yên với mục đích đó?"
"Vâng! Anh thấy đấy, Mii-chan thích những đồng 500 Yên."
Mika bỏ tiền vào trong ví vào đúc trở lại vào phía sau Maple. Riêng đồng 500 Yên, em ấy đúc vào chú lợn đất ở phía sau phòng khách.
Cô bé nhìn 20 Yên trong tay trong lúc tôi đang bận mang chiếc Pizza vào.
"Có chuyện gì sao?"
"Đồng 10 Yên hôm nay không được tốt.”
"Không được tốt.”
"Vâng. Chúng tốt nhất khi chúng còn sáng bóng, nhưng đồng hôm nay hơi xỉn màu."
Tiền thừa cũng có những đồng xu giá trị nhỏ, thông thường chúng sẽ rất mới, đặc biệt là đồng 10 Yên.
"Thật tệ nhỉ. Thôi, chúng ta cùng ăn trước khi nó nguội nào, hôm nay sẽ no lắm đấy."
"Vâng! Ăn thôi ăn thôi!"
Tôi lấy mấy cái đĩa ra từ khay trong bếp và mang ra phòng khách.
Có một túi mù tạt ở trên hộp Pizza. Do trong tủ lạnh của em ấy không có mù tạt nên tôi sẽ dùng tạm nó vậy.
Vừa mở hộp ra, khói đã bay nghi ngút, quả thật chiếc Pizza rất nóng.
Tôi không nhớ mình đã từng ăn Pizza đặt hàng trước đây hay chưa. Hồi xưa, ông bà ngoại thường chuẩn bị bữa ăn rất kĩ, thế nên, tôi có hơi tò mò xem lẫn chút hào hứng.
Đây là Quattro Pizza, nó là sự kết hợp của bốn loại Pizza khác nhau.
Một phần với salami, rau và thịt; phần với đồ biển; phần chỉ có Pho mát phủ đầy lên bên trên; và một phần với Cà chua, thịt cùng với Pho mát. Chỉ nhìn kích cỡ của nó cũng đã thấy no rồi..
"Waa. Hôm nay Mii-chan sẽ thử loại Pho Mát."
"Hôm nay?"
"Bởi vì mọi khi em không thể ăn hết được nó, do đó em cho vào lò vi sóng hâm lại và ăn vào hôm sau."
Đó quả là một cách thưởng thức buồn chán.
Nhưng, vì có Nii-chama ở đây nên chắc chắn sẽ rất ngon. Cùng ăn nào Nii-chama!"
Tôi cảm thấy buồn khi bị động viên ăn bởi một cô nhóc tiểu học.
Mika lấy một mẩu từ phần Pho mát trong khi tôi lấy một mẩu từ phần thịt và hải sản.
"Au... nào ta cùng trải qua thử thách khắc nghiệt."
Mika đột nhiên lộ vẻ mặt nghiêm túc.
"Có gì vậy?"
"Nó, em cần nó. Em luôn gặp rắc rối với Pizza khi dùng nó."
Mika lấy túi mù tạt được đính kèm trên hộp và cầm nó trong tay.
"Cần dùng nó, ý em là mù tạt ấy à?"
"Vâng. Mặc dù không có nó Pizza vẫn rất ngon..."
"Thực ra là nếu nó có được đính kèm thì em cũng không nhất thiết sử dụng nó." "Vậy sao?"
"Đúng là như vậy ."
Vậy em ấy luôn cho hết nó vào Pizza. Quả đúng là đáng buồn.
"Vậy làm sao bây giờ. Nii-chama sẽ uống nó?"
"Anh sẽ không uống nó. Nhưng đặt rồi mà không dùng thì cũng hơi tiếc. Vậy nên từ lần sau, em chỉ cần dặn người ta đừng mang tới. À đợi chút.."
Tôi đột nhiên nhớ lại chương trình trên TV.
"Cho anh mượn đồng 10 Yên em nhận được khi nãy."
"Vâng!"
Mikka đưa tôi đồng 10 Yên đặt trên bàn. Tôi nhận lấy nó và lấy một ít mù tạt nữa.
"Nii-chama, anh đang làm gì vậy?"
"Anh sẽ đặt đồng xu này vào trong mù tạt."
"Nó có ngon không?"
"ANH KHÔNG CÓ ĂN NÓ."
Tôi nhấn đồng xu vào mù tạt, sau đó lật nó. Kết quả, đồng xu lấy lại vẻ sáng bóng chỉ ngay sau giây lát..
Đồng 10 Yên được làm bằng đồng, đó là một kim loại đó là dễ bị oxy hóa. Các thành phần được chứa trong mù tạt có thể làm sạch các bụi bẩn thông qua phản ứng khử. Sau khi nó sạch sẽ và bóng loáng trở lại, tôi thảy đồng 10 Yên lại cho Mika, lúc này mắt cô bé mở to tròn đầy ngạc nhiên.
Vừa cầm đồng 10 Yên trong tay, Mika hết nhìn tôi lại nhìn đồng xu run bẩy bẩy, mấp máy môi.
"Nii-chama là phù thủy ạ?"
"Đừng phóng đại anh lên như thế."
Đó chỉ là mấy điều tôi lượn lặt trên TV, thế nhưng, có vẻ như đối với cô bé đó giống như một phép màu vậy. Thật vui vì tôi vẫn nhớ nó.
Mika nhìn đồng xu và nở nụ cười tươi rói. Chỉ thế thôi tôi cũng thấy rất vui rồi.
"Ngạc nhiên quá đi! Ngạc nhiên quá đi! Mii-chan ngưỡng mộ Nii-chama lắm luôn.
Lần tới em sẽ nói với các bạn ở lớp nữa. Được không ạ, Nii-chama? Được không ạ?"
"Được rồi, được rồi. Ăn đi nào."
“Vâng.” Cô bé gật đầu mạnh mẽ. Mọi cử chỉ của em ấy đều đáng yêu một cách lạ lùng.
""Cảm ơn về bữa ăn""
Cả hai chúng tôi đã ăn hết Pizza. Mika chỉ ăn loại Pho mát và Thịt còn tôi ăn hết các loại. Điều đó khiến cho cái bụng của tôi giờ nặng chịch luôn. Chiếc Pizza rất ngon nhưng nó có vẻ nên dành cho nhiều người ăn hơn.
Sau bữa ăn, chúng tôi ngồi xem Anime tiếp cùng với uống Ca Cao phủ cả núi sữa. Tôi cảm thấy mình no đến ríu mắt rồi.
Mika lấy ra một cuốn xếp giấy Origami.
"Nii-chama, cùng chơi Origami đi."
Thật nhẹ nhàng và bình yên. Nó khác hoàn toàn với game bắn súng trước đây, một cảm giác thật nữ tính.
"Vậy em sẽ gấp gì vậy."
"Mii-chan sẽ gập hạc vì em biết gập nó rất rõ luôn."
Mika *ehem* đầy tự hào. Em ấy có một cách biểu hiện rất khoa trương nhưng đầy ngộ nghĩnh và dễ thương. Đó là điều duy nhất tôi có thể nhớ về em ấy.
"Vậy, em sẽ dạy anh cách gập hạc chứ?"
"Vâng! Ừm, anh thấy đấy, đầu tiên là chọn giấy. Mii-chan thích màu cam."
"Vậy anh cũng thế vậy..."
Tôi lấy ra một mẩu trong bộ Origami. Ồ... trúng số à. Đó là một tờ giấy màu vàng kim.
"Kh-Không được! Nii-chama không được dùng màu vàng lấp lánh! Trả lại đi! Em ứ cho đâu, trả lại đi!"
Nhìn thấy Mika sắp khóc, tôi đành cất lại tờ giấy và lấy ra một mẩu màu xanh khác.
"Cái màu vàng kim không tốt à?"
"Nó rất có giá trị nên phải dùng nó cẩn thận! Nii-chama sẽ lãng phí nó mất!" "X-Xin lỗi mà."
Nhân tiện, một bộ chỉ có 1 tờ màu vàng kim và 1 tờ màu bạc nên nó khá hiếm.
Tôi gập con hạc theo lời hướng dẫn của Mika. Thật ngạc nhiên là trước đây tôi đã từng gập hạc rồi, thế mà giờ lại quên mất đành phải theo những hướng dẫn của Mika.
Hạc xanh và hạc cam đã được hoàn thành. Mika đặt nó trên nóc TV và ngắm nhìn. Thực sự, chú hạc xanh của tôi còn khá chập chững và tôi có cảm giác muốn gấp lại ngay bây giờ.
"Hạc của Mii-chan và Nii-chama bay cạnh nhau này."
"Đ-Đúng thế."
Như nhớ ra điều gì, Mika nhìn vào chiếc đồng hồ đặt ở góc phòng.
"Ahh! Em phải nhanh lên! Nii-chama, đợi em một xíu ạ."
Cô bé đặt Maple lên ghế, chạy vào phòng ngủ và nhanh chóng mang ra một chiếc máy tính bảng.
Mika chạy một ứng dụng trên máy tính bảng. Theo tôi nhớ đó là một ứng dụng nổi tiếng dành cho trẻ em. Nó cho phép các em trồng nấm và thu hoạch chúng. Mika làm nó một cách điêu luyện và đưa nấm vào giỏ.
*Popopo〜〜n!* cùng với một hiệu ứng ánh sáng và âm thanh, nấm đã được thu hoạch.
"Em thích nấm sao?"
"Vâng! Chúng quá đáng yêu luôn! Anh còn có thể nhổ chúng nữa chứ! Nii-chama có thể thử này."
"Được thôi. Để anh thử."
Sau đó, Mika hét lên khi tôi nhổ cả hai hàng nấm.
"Không, Nii-chama tại sao lại nhổ nhiều như vậy!"
"Mika bảo anh làm vậy mà."
"Đúng vậy nhưng, nhổ ngần ấy một lúc thì nhiều quá."
Mika vì một lí do nào đó xịu mặt xuống. Sau khi tôi trả máy tính bảng, em ấy trồng lại nấm và tắt ứng dụng đi.
"Fuu... cứu được rồi."
"Quả là một sự cứu trợ tốt nhỉ."
"Chưa xong đâu, chúng không thể được nhổ vào ngày mai, nhưng sẽ ổn thôi."
Thật là, công chúa của tôi ơi..
"À, Nii-chama! Mình cùng đọc sách nào!"
"Được thôi, sách gì cũng được."
Một lần nữa, Mika đưa cái máy tính bảng cho tôi. Xem nào, là e-book. Murasaki-san có lẽ đã mua sách và dạy em ấy cách đọc nó.
Sau khi đăng nhập ứng dụng e-book, tên của Murasaki-san được đăng kí trên đó.
Trong giá sách hiển thị rất nhiều sách tranh.
"Em muốn đọc cái nào?"
"Mii-chan học năm thứ sáu rồi. Cô ấy dừng học sách tranh từ năm ngoái. Năm nay cô ấy đã lên chức Onee-san rồi, nhưng đọc sách toàn chữ Kanji vẫn rất khó."
"Gặp rắc rối... nếu là sách dành cho học sinh tiểu học, nó sẽ có “furigana” (chú thích cách đọc chữ đó) đúng không?"
"Mii-chan tự chọn mua sách đấy chứ!"
Ra là vậy. Mika đã chọn hơi quá tầm và giờ cô bé muốn đọc những quyển sách mà cô đã mua.
"Quyển nào bây giờ nào?"
"Unn, quyển này đi ạ!"
Sau khi bấm vào hình ảnh trên giá sách, Mika lật bìa cuốn sách.
Một bộ bìa xuất hiện ngay lập tức, trên đó là hình ảnh một cô gái.
Nội dung hiển thị ngay lập tức, tên cuốn sách là 『Princess Knight Maria』.
"Nii-chama, nhanh lên nhanh lên!"
Tôi không biết nội dung của cuốn sách như thế nào, nhưng tôi quyết định đọc dòng đầu của cuốn sách lên.
"T-Tôi không muốn sinh con của Quá... DỪNG HÌNH!"
"Nii-chama, 'Quái vật' là gì? “Con, ý anh là những đứa bé?"
Mika như dồn tôi đến cùng đường. Chết thật, em ấy quá ngây thơ và trong sáng.
"Này Mika, cuốn sách này dành cho người lớn."
"Mii-chan là người lớn! Cô ấy là mẹ của Maple!"
"Q-Quyển sách này chỉ dành cho nam giới. Luật ghi thế."
"Luật? Thật ạ?"
"Đúng, đúng thế! Chúng ta không nên đọc nó nữa."
"Ứ! Ước gì em chưa từng mua nó."
Đúng như em ấy nói. Tôi mở ứng dụng và thiết đặt giới hạn lứa tuổi của sách có thể mua xuống ‘mười hai tuổi'
"Thử một cuốn khác nào. Em thử chọn trong đây đi!"
"Vâng. Nếu Nii-chama nói thế thì em sẽ làm."
"Em còn muốn làm gì khác nữa không?"
Ngay bây giờ, tôi muốn cho em ấy một điều ước bất kì.
"Anh thấy đấy, Mika cũng muốn giúp đỡ những người khác. Cô ấy cũng đã nói chuyện với Maple, cậu ấy nói rằng 'Mii-chan cũng có thể làm những công việc của người lớn, cô ấy là một quý cô tài năng'. Akko-chan và Kenta-kun cũng giúp bố mẹ ở nhà, thật lạ nếu Mika không làm gì."
"Em không giúp Murasaki-san?"
"Cô ấy nói em không liên quan nên không phải làm. Mii-chan luôn chỉ đứng nhìn."
Những lời đó làm ngực tôi nhói lên. Vậy ra Murasaki-san đến chỉ để hoàn thành lời chăng chối của Taishido. Tôi thực sự không muốn nghĩ như vậy.
"Anh hiểu rồi. Vậy Mika cũng muốn giúp đỡ."
"Vâng! 'Nếu bạn giúp đỡ, bạn sẽ nhận được tiền thù lao.' - Họ nói như vậy."
Có vẻ như em ấy đối ngược với Selene về khoản này. Dù sao, muốn làm việc vẫn tốt hơn không.
Kể cả không phải là tiền lương, Mika sẽ làm chăm chỉ để nhận được phần thưởng, cho dù nó có là gì đi chăng nữa.
"Anh không chắc về tiền lương… nhưng giúp người khác là tốt lắm."
"Thật vui khi Nii-chama hiểu rất nhanh.... fuaaa..."
Mika bắt đầu dụi mắt mặc dù mới chỉ 9 p.m.
"Mika, em thường đi ngủ khi nào?"
"Nine o'clock. Maple muốn thức khuya nhưng cơn buồn ngủ có sức mạnh rất lớn. Niichama, Mii-chan có thể đi ngủ được không? Cô bé đã tắm trước khi Nii-chama đến."
"Được thôi, anh xin lỗi vì đã không chú ý."
Mika đi vào phòng vệ sinh với những bước đi không vững chắc. Mắt cô bé đã nhắm nửa.
"Vâng, anh ngủ ngon."
"Được rồi. Để anh lấy chăn mền ra."
"Vâng. Cảm ơn Nii-chama. Em yêu anh."
Cô bé chạy vào phòng ngủ. Có vẻ như đã đến giới hạn khi em ấy ngã ra giường và bắt đầu thở đều, tay không quên ôm lấy chú gấu Maple.
Tôi lấy tấm đắp và phủ qua người Mika. Khoảnh khắc lúc tôi sắp tắt điện và đóng cửa, cô bé đột nhiên quay sang và nói mê.
"...Mii-chan cũng muốn có một gia đình."
Nếu tôi không chọn Mika, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với em ấy. Tuy nhiên, tôi cũng không thể bỏ mặc nhưng ứng cử viên em gái khác được. Trở lại phòng khách, tôi mở TV và giết thời gian.
Rảnh rỗi khiến tôi suy nghĩ về nhiều thứ nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng có thể đưa ra bất cứ kết luận nào cả. Tôi ngồi dài đợi đến 12 giờ đêm.
Ngày mai là thứ Bảy, có vẻ như tôi sẽ vẫn phải lo lắng cho tới khi hết ngày.
7 Bình luận