Ngày 16 tháng 4, thứ Ba.
Thứ ba – Tranh đấu ✕. Hợp tác ◎. Onee-chan.
Hôm nay, có mấy đứa con trai trong lớp rủ tôi ra ngoài chơi. Mặc dù có chút xa lạ vì họ gọi tôi bằng họ, nhưng với với tôi, người bảo Selene “Hãy gặp nhiều người đi.”, tôi dĩ nhiên sẽ tham gia để còn giữ cái thể diện nói câu đó chứ.
Tôi phát hiện ra họ đều sinh hoạt trong câu lạc bộ mô hình, do đó, sẵn tiện tôi hỏi họ xem có chỗ nào bán món đó gần bến xe không. Và đúng là có một cửa hàng ở gần đó thật.
Sau giờ học, khi tôi bảo sẽ tới đó mua đồ, Mariko liền bám chặt lấy tôi, đòi đi theo.
Tất cả các mẫu robot bằng nhựa đều trông từa tựa cô ấy về kích cỡ. Tôi đã tìm hiểu trước và trả tiền mua một cái loại khá lớn mà một người nghiệp dư không nên đụng vào, thêm vào đó là vài bộ dụng cụ khác.
Mariko tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi cô ấy nhìn thấy kích cỡ của cái thùng mà tôi mang ra.
Sau khi tạm biệt Mariko, tôi trở về dinh thự Taishido trong khi tay vẫn đang ôm cái thùng to đùng ấy và hướng lên phòng 601. Cửa phòng mở ra ngay lập tức khi tôi ấn chuông.
"Đây là một trò chơi Nii-chan! Một trận đấu ôm!"
Ngay khi vừa bước vào phòng, Tomomi nhảy lên người tôi. Đó là một sự đón tiếp giống như một chú cún con nhảy lên người chủ của nó vừa về đến nhà vậy.
Bởi vì cả hai tay của tôi đều đang bận việc nên tôi chỉ có thể đứng yên chịu bị ôm. Nhưng... ngực em ấy đang áp vào tôi.
"Ít nhất hãy để anh đặt đồ xuống đã. Và tiện luôn, sao em lại bày ra cái trò thi đấu ôm này?"
"Lúc trước, khi có các em gái khác, em không thể biểu cảm tự nhiên như bây giờ."
"Vậy là em lo lắng về chuyện đó?"
"Bởi vì như thế ngại lắm. Các em ấy đều nhỏ tuổi hơn em, do đó em không thể tỏ ra ủy mị sướt mướt với Nii-chan được, như thế kì lắm. Nhưng em muốn tỏ ra ủy mị cơ!"
Tomomi nhoày nhoạy trong khi đang ôm tôi. Thực sự thì, có vấn đề gì đó với cái thứ ‘ủy mị sướt mướt’ của em ấy à?
Mọi thứ là như thế, nhưng có vẻ như em ấy ngại thể hiện điều đó trước mặt các em gái của mình. Tomoni chắc đã tự ý thức việc mình là đứa lớn tuổi nhất trong cả đám, nhưng em ấy lại thể hiện nó theo một cách lạ lùng.
"Um, em có thể thân thiện hơn với các em gái khác không? Chẳng hạn như là với Sayuri?"
Cô bé ngay lập tức phồng má và nhếch khóe mắt lên. Như mọi khi, em ấy có cách biểu lộ cảm xúc rất trực diện và thẳng thắn.
"Có vẻ như em và em ấy chỉ hơơơơơi không hợp nhau thôi."
"Em ấy đâu phải người xấu đâu."
"Đó chỉ là câu nói mà người ta hay dùng để mong hình ảnh của kẻ xấu trở nên tốt đẹp hơn chút mà thôi."
Tuy có hơi hoạch họe về một số mặt, nhưng Sayuri là một cô gái nghiêm túc và đàng hoàng. Tôi nghĩ rằng Tomomi có thể học được một vài điều từ cô ấy.
Và nếu Sayuri có thể học được từ Tomomi việc thể hiện thật thà mọi thứ... Không được, tôi không thể hợp nhất tính cách hai người này với nhau như thế được, dù sao đó cũng là hai người khác nhau mà.
Tomomi nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào phòng khác. Trên bàn, thay vì cola như thường lệ, lại là một chai nhựa với trà xanh đã được chuẩn bị sẵn.
"Nii-chan thích trà xanh hơn là cola đúng không? Em đã chuẩn bị rồi đó."
Cô bé ưỡn ngực tự hào khiến nó rung lên *bayoing* một cái... mặc dù đã biết đó là (ứng cử viên) em gái của mình, nhưng tại sao tôi vẫn có cái cảm giác này chứ. Bình tĩnh nào tôi ơi.
"Nhân tiện nói tới việc đó, em vẫn giấu anh việc cất giấu tài liệu thông tin về anh đúng chứ?"
"Eee? E-ee-eem làm gì quan tâm đến nó chứ?"
Giọng em bắt đầu lạ rồi đó nhé, em gái lớn nhất ạ.
"Anh đã nhận ra nó được giấu lẫn trong đống tạp chí từ tuần trước, lúc anh ghé qua đây mà."
"Ahahaha. Anh quả thật có một đôi mắt tinh tường, Nó có thể sẽ giúp anh sống sót lâu hơn trên chiến trường đấy!"
Tomomi mở nắp trai trà xanh và bắt đầu hớp lấy một ngụm lớn.
"Vậy ra em cũng đã đọc những thông tin về anh và cố gắng làm anh hài lòng... Chẳng phải việc đó cũng y hệt như của Sayuri sao?"
"Kh-không đúng. Điều này hoàn toàn khác! E-Em đã cố gắng để thể hiện như nó đã nói. Nhưng, cũng có một số thứ em không thể thực hiện để trở thành ‘em gái hoàn hảo’ được. Em không khôn kéo như Sayuri."
Mặc dù Sayuri khá hậu đậu, nhưng em ấy rất bình tĩnh và khôn khéo. Cái tính cách mà em ấy cố gắng tạo dựng đã hoàn toàn sụp đổ vào thứ bảy tuần trước, nhưng tôi cảm thấy em ấy đã mở lòng mình hơn trước.
Từ cách mà Tomomi thể hiện, em ấy thực sự giống một người em gái của tôi mặc dù tuổi chúng tôi sát nhau. Điều đó làm tôi khá ngạc nhiên
"Vậy anh chỉ cần chấp nhận em là chính em thôi, Nii-chan!"
Cô bé nhíu môi về phía tôi và đưa hai tay ra phía trước để ôm lấy tôi, có lẽ để đợi chờ một cái ôm hôn chăng... Tất cả những gì tôi dùng để đáp trả ... tóm lấy và bóp chặt trán em ấy.
Bình thường tôi sẽ không làm như thế với một cô gái, nhưng với Tomomi thì khác.
"Anh sẽ không làm thế đâu! Nhân tiện, không có trận đấu nào hôm nay hết nhé."
"Sao lại thế! Anh thật là keo kiệt mà!"
Tomomi vung vẩy tay và lắc mặt qua hai bên, cố gắng để thoát khỏi đòn bóp trán của tôi. Ánh mắt của cô ấy chỉ dừng lại khi nhìn thấy cái thùng giấy tôi vừa mua. "Uwaa! Đó là Super Free Will của Dat trong Perfect Series! Đó có phải sở thích của
Nii-chan không? Thật tuyệt... Em không còn gì để diễn tả nữa. Mẫu nguyên bản của ZEKU cái nào cũng hoàn hảo cả. Ah! Nhưng Nii-chan đâu có thể lắp ráp mô hình bằng nhựa đâu nhỉ? Liệu đây có phải là một món quà cho em không?"
Cô bé lấy cái thùng ra khỏi túi gói và áp má vào nó.
"Yuup, đâu còn cách nào khác đâu. Nii-chan đâu có thể lắp ráp hơn 900 bộ phận được chứ. Tomomi-chan sẽ làm nó một cách hoàn hảo đó!"
"Không nhé. Hôm nay anh sẽ lắp nó và em sẽ giúp anh làm việc đó."
"Ehh?! Nii-chan sẽ làm việc đó?"
"Dĩ nhiên anh sẽ làm! Vì thế, hãy dạy anh." Tôi yêu cầu thẳng với cô bé.
"Nii-chan... đây có phải là... lần đầu của anh?"
"Ừm, chắc là thế."
"Phải để em gái truyền thụ kinh nghiệm cho mình, có hơi thảm hại chút đó anh.."
"Vậy em tính sao?"
"Một thứ lớn như thế này... Đó cũng là lần đầu của em."
"...vậy cùng làm thôi."
"Vâng... nếu là làm cùng Nii-chan, em nghĩ rằng kể cả một cái lớn như thế này... cũng không sao."
Tomomi và tôi bóc bỏ niêm phong... Chúng tôi mở nắp hộp ra cùng lúc.
Chúng tôi bắt đầu lắp ráp trong yên lặng. Tôi chịu trách nhiệm lắp ráp phần dưới. Đây là lần đầu tiên tôi phải sử dụng cơ tay nhiều đến như vậy. Điều đó khiến tôi thực sự căng thằng, còn Tomomi thì vẫn cứ thản nhiên sử dụng đôi bàn tay đầy kinh nghiệm của mình để cho tôi thấy kĩ năng của cô bé.
"Nii-chan, nhanh lên nào!"
"R-rồi. Như thế này hử?"
"Ế! Anh đột nhiên trở nên nóng nảy quá đấy! Đây... cẩn thận nhé... anh cần lắm cánh cổng như thế này này... thấy không?"
Tomomi ngiêng người sang và hướng dẫn tôi một cách hào hứng. Vô tình, ngực cô bé lại đặt trúng ngay tay tôi, sự mềm mại của nó làm trái tim tôi đập lệch một nhịp. Tuy nhiên, có vẻ như vì quá chú tâm vào việc lắp ráp mô hình nên em ấy chẳng hề để tâm đến việc đó.
Nhờ có cô bé, tôi đã dần quen với việc lắp ráp. Chúng tôi cùng làm việc với nhau, mải mê đến nỗi quên đi sự đói khát. Đến khi mô hình hoàn thành thì đã hơn 11 giờ tối, và chúng tôi vẫn chưa ăn hay uống thứ gì cả.
Các phần của cơ thể đã được tách ra thành từng mảnh, nhưng cái cảm giác ba chiều sống động khi nhìn chúng được xếp lại quả thực làm tôi thấy thú vị. Có lẽ nó sẽ trở thành một sở thích của tôi chăng?
Tôi chăm chú ngước nhìn con robot đã được lắp ráp hoàn chỉnh đặt ở chính giữa cái bàn.
Thứ tôi đã lắp là phần thân dưới, chân phải, tay phải... chủ yếu là những thứ xung quanh phần thắt lưng và một phần của cái cánh được gắn phía sau lưng. Có thể nói rằng Tomomi đã lắp hầu hết các bộ phận của con robot này.
Con robot thay đổi một tư thế khác sau khi chúng tôi cử động các khớp của nó. Ôi, nó di chuyển này! Khả năng cử động của nó còn hơn cả tôi tưởng tượng. Phần đầu gối của nó dù có cả một lớp giáp bảo hộ trên phần khớp, nhưng nó vẫn có thể cử động một cách li hoạt. Thật xứng đáng với cái tên ‘Perfect’ của nó mà.
Tomomi ngắm nhìn tôi đang chăm chú vào con robot mới lắp và lầm bầm.
"Mặc dù còn rất nhiều thứ nữa cần lắm, ví dụ như sơn màu cho nó, em muốn làm việc đó... nhưng xem nào, hãy để việc đó cho hôm khác. Nhìn thấy Nii-chơi với nó một cách thích thú, điều đó làm em cảm thấy anh như một đứa trẻ vậy."
"Tạ-Tại sao! Anh chỉ có hơi ấn tượng một chút thôi mà."
"Vậy anh không cần nó hử? Cho em đi! Em sẽ hoàn thành nốt và biến nó trở thành một con robot tuyệt vời!"
"Mơ đi. Anh dùng nó để trang trí phòng mình. Em không thấy nó đang rất trống trải à."
"Tchh. Ki bo!"
"Ki bo kệ anh. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em vì đã làm nó cùng với anh, Tomomi. Anh tuyệt đối sẽ không thể hoàn thành nếu không có em. Những hướng dẫn của em rất dễ hiểu đó."
"Đ-Điều đó bình thường thôi mà. Đó là bởi vì anh là Nii-chan và hơn nữa... uuu..."
Cô bé ôm mặt, má ửng đỏ. Tôi chỉ định khen ngợi cô bé thôi mà, có gì đó hơi quá chăng? Tomomi ngập ngừng nhìn tôi trong khi vẫn đang lắc lắc cái đầu đầy e ngại.
Em ấy đang ngượng chăng? Em ấy có thể tự nhiên ôm tôi cơ mà, tiêu chuẩn để tỏ ra ngại ngùng của em ấy có vẻ hơi lạ đấy.
"Sẽ tốt hơn nếu em hòa đồng với mọi người như thế này đấy. Em không nên tranh đấu với mọi người như thế kia nữa."
"E-Em luôn hòa đồng mà!"
"Ồ, thật thế cơ á?"
"Thật mà!"
Được rồi. Tôi sẽ cho là vậy.
"Vậy, chứng minh cho anh thấy thông qua trò chơi này đi."
Tôi lấy ra một trò chơi mà tôi đã mua trước đó.
"N-Nii-chan, nó! Đó là trò Ice Climber ( leo băng)!"
Cô bé tròn mắt và tỏ ra đầy thích thú. Biểu cảm của em ấy giống như một chú cún con nhìn thấy thứ gì đó cực kì thú vị vậy.
Đó chỉ là một trò chơi mà tôi tình cờ nhìn thấy khi đi ngang qua cửa hàng bên cạnh của chỗ bán mô hình.
"Để anh đoán xem, là một game thủ, Tomomi ắt hẳn quen thuộc với nó, đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi. Nhìn thấy anh có nó khiến em có một cái nhìn khác về anh đấy."
Tôi không nghĩ mình sẽ được đánh giá chỉ vì có trò này như vậy.
Có vẻ như cái tính cách ngớ ngẩn của tôi, theo như Tomomi thì hiếu hẳn đi cái thứ gọi là ‘nam tính’ thì phải.
Giới thiệu luôn, cái trò Ice Climber này được thiết kế và ra mắt trên nền tảng hệ thống của Famige, một hãng trò chơi cho gia đình. Đây là một trò chơi hành động cổ điển.
Hai người chơi sẽ cùng nhau leo lên đỉnh một ngọn núi bằng việc sử dụng các nút bấm. Bởi vì bạn có thể hợp tác hoặc đá người còn lại xuống nên nó thường biến thành một trò chơi sống còn. Đơn giản và dễ chơi, nó trở thành một trò chơi rất thịnh hành..
Hồi còn ở cấp hai, tôi thường xuyên đấu đá với một người bạn thích loại trò chơi đối kháng cũ này.
Dù chỉ một lần, tôi muốn được cùng nhau leo lên đỉnh núi cùng với người chơi kia.
"Cùng chơi đi nào! Nhanh lên và chơi đi Nii-chan!"
Cô bé nối cáp ngay tức khắc và làm các bước thiết đặt cho Famige. Sau đó, cô đút băng cát sét của game vào thiết bị và với một tiếng “huff”, trò Ice Climbing được bắt đầu.
Năm phút sau——mặc dù vẫn Tomomi nhấn mạnh rằng 'đó là hợp tác', cô bé vẫn đá tôi xuống khỏi ngọn núi tuyết và để tôi lạnh tới chết.
Mặc cho việc chúng tôi vừa lắp ráp mô hình cùng nhau, sự đẹp đẽ của cái thứ gọi là sự hợp tác đã bị nhấn chìm trong ham muốn chiến thắng của Tomomi.
"Nii-chan yếu quá."
"Chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ hợp tác sao?"
"Bởi vì đây là một trò chơi, nên là...."
Tôi chỉ còn biết thở dài trước việc Tomomi lè lưỡi và nháy mắt.
"Nãy giờ theo ý của Nii-chan mãi rồi, giờ đến lượt em. Nào Nii-chan, chấp nhận nghe theo em đi... Em đã mượn nó từ bạn mình đấy."
Có vẻ như Tomomi đang tươi cười tận hưởng thời gian ở bên cạnh tôi.
Cô bé bấm chiếc điều khiển TV, chuyển đổi từ thiết bị Famige sang đầu đĩa Blu-Ray. Sau khi bấm nút trục xuất, em ấy nhét vào khay chứa trống rỗng một chiếc đĩa.
"Đó là loại đĩa gì vậy? Đĩa phim gì đó à?"
Chỉ còn 15 phút nữa là đến nửa đêm... Không sao, có quá giờ chút thì tôi cũng không ngại đâu.
"Đó là một đĩa DVD nói về việc làm thế nào anh em trong nhà có thể sống cùng nhau."
Cô bé đứng dậy một cách mạnh mẽ và nở nụ cười tươi.
"Hohoo. Vậy là em cuỗm nó từ bạn mình hả."
"Em đã giành được nó một cách minh bạch và công bằng. Nàooooo, em tự hỏi nó có gì trong đó."
"Vậy ra là em vẫn chưa xem xem nội dung của nó là gì?"
"Em nghĩ rằng sẽ rất vui nếu xem cùng Nii-chan. Biết nội dung trước rồi sẽ mất hứng lắm. Một trận đấu thì cần phải công bằng và chính trực chứ, đúng không?"
Tôi chỉ có thể nói rằng, em ấy thích những thứ đem lại sự ngạc nhiên. Khoảnh khắc em ấy bấm nút chạy, một giọng nói lớn và chân thực vang lên từ những chiếc loa... một chất giọng nữ đầy hứng tình.
『"Không phải chỗ đó,Onii-chan! Dừng lại đi! Ahn♪ Ahnn♪."』
Ngay lập tức, Tomomi quay mặt đi và hét lên.
"K-Không phải như vậy!"
"Câu đó phải là của anh chứ! Mau bấm nút dừng đi!"
"W-WAAAAAAA! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!"
Một giọng cao vút giống như của ai đó hít phải khí Hê-li vẫn tiếp tục vang lên 『"Ahn♪ Ahn♪."』, âm thanh bao trùm lấy Tomomi và tôi từ mọi hướng.
"Em chỉ đang tua nhanh nó! Anh xin em, hãy dừng nó lại! Làm ơi đi!"
Cô bé đứng như trời trồng, cái điều khiển rớt khỏi tay.
"Ah... nhưng theo một mặt nào đó, đây cũng là sự kết hợp giữa anh trai và em gái, Nii-chan."
"Ư-Ừ... À mà em đang nói đến thứ quái quỷ gì vậy."
Tôi nhặt cái điều khiển lên và bấm nút dừng lại. Cả âm thanh lẫn hình ảnh trên màn hình đều biến mất, mọi thứ đều đã bị tắt đi. Tomomi lúc này lại phồng môi lên giận dỗi.
"Nii-chan, chẳng phải xem đến hết cũng đâu có sao chứ? Em có chút ngạc nhiên khi nó đột nhiên bắt đầu, có vẻ như đó là phiên bản đã được chỉnh sửa để mở đầu với đoạn cao trào hay sao đó?"
"Không nhé! Chỉ có mấy tên biến thái mới xem mấy cái video về việc làm chuyện ấy với em gái của mình trong khi có một (ứng cử viên) em gái ở bên cạnh nhé. Hơn nữa, đó là những thứ mà em không được xem cho tới khi đủ 18 tuổi!"
"Anh thật thà thật đấy. Nhưng thấy được Nii-chan mất bình tĩnh khĩ ấy cũng đã là một kết quả tốt rồi."
Tomomi mỉm cười một cách thỏa mãn.
"Tốt cái mắm ấy. Em cũng đỏ mặt rồi mất bình tĩnh bấm nhầm nút tăng tốc thay vì nút dừng còn gì."
"Chẳng qua là do tay em trơn trượt hay cái gì đó tương tự thôi."
Một lần nữa, khuôn mặt Tomomi lại hiện lên một nụ cười ngượng. Rồi, cô bé đột nhiên nhìn tôi đầy nghiêm túc.
"Em có biết tại sao anh lại mang theo một bộ lắp ráp hôm nay không?"
"Vì Nii-chan muốn lắp nó cùng với em?"
"Đ-đó chỉ là một lí do. Thực chất là anh muốn em thấy rằng hợp tác với người khác sẽ vui như thế nào."
"Nhưng em cùng làm với Nii-chan mà?"
"Không chỉ với riêng anh... cả với những em gái khác nữa. Em là đứa lớn nhất nên anh mong em sẽ giúp chúng nữa."
Thấy tôi nói vậy, chưa đầy nửa giây sau, Tomomi bắt đầu tỏ ra chán nản và do dự. Trong cô bé lúc này lại giống như một chú cún con sắp sửa cong đuôi chạy đi vậy.
"Nhưng em là em gái của Nii-chan... em muốn làm nũng cơ. Vì em là em gái nên làm nũng đâu có gì sai, đúng không? Em chưa từng được làm như thế trước đây... EEm không biết mình nên làm gì..."
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Tomomi và cô bé cũng cúi đầu xuống.
"Em vẫn có thể tiếp tục làm nũng mà, đâu có sao đâu nào."
"T-Thật chứ?!"
"Miễn là anh chiều chuộng em bao nhiêu thì em cũng sẽ chiều chuộng các em gái khác như thế."
"E-Em có nên chiều chuộng mọi người không?"
"Cảm giác chiều chuộng người khác rất tuyệt vời. Em sẽ có một người tin tưởng em, và họ nhận ra họ cần em đến nhường nào."
"E-Em hiểu rồi... vậy ra là như vậy."
Mắt cô bé đột nhiên nhìn hướng khác, cứ như cô bé nhận ra điều gì đó. Tôi tiếp tục
"Và hơn nữa, nếu em trở thành chị gái của mấy đứa, em có thể chỉ đạo chúng. Như thế, anh cũng sẽ có thể tin tưởng dựa vào em đúng không? Đổi lại, anh sẽ chiều chuộng em mọi thứ mà em muốn. Như thế là công bằng, đúng không nào?"
Tomomi là một đứa cuồng thi đấu, nhưng cô bé cũng muốn “được mọi người thừa nhận”, đó là thứ mà tôi cảm nhận được. Nói cách khác là muốn tăng tầm ảnh hưởng của cô bé đối với người khác. Thay vì phải tự thể hiện bản thân, cô bé cũng muốn người khác thừa nhận mình. Như thế sẽ ổn thôi, có người kính trọng cô bé cũng tốt mà.
"Em sẽ chiều theo Nii-chan, và Nii-chan sẽ chiều ý em... điều đó có vẻ tốt."
"Con trai cả và con gái cả, chúng nghe rất thú vị đúng không nào?"
Cô bé trả lời tôi bằng một cái gật đầu thật mạnh. Lúc này, cái đuôi mà tôi tưởng tượng cô bé đang mang có lẽ đang vẫy rất mạnh đất.
"Hiểu rồi! Em sẽ cố gắng hết sức! Em hiểu rồi, là con gái cả tức là em và Nii-chan ngang hàng nhau. Sao em không nghĩ ra nó sớm hơn nhỉ. Em là em gái của Niichan, nhưng là chị gái của mấy đứa em gái kia. Điều đó thật thú vị!"
Tôi mong ước từ tận đáy lòng rằng, khi cô bé đã nhận ra trách nhiệm của một người chị gái, cô sẽ đối xử tốt với những người yếu hơn mình bằng lòng vị tha và tình cảm.
Tôi tự hỏi liệu mình có thể quen với một Tomomi đã thay đổi và trở thành một con người được mọi người kính trọng hay không.
Khi tôi vẫn còn đang phân vân như thế, đồng hồ đã điểm nửa đêm tự bao giờ.
6 Bình luận