Ngày 13 Tháng 4, thứ Bảy.
Kế Hoạch Công Kích. Phản Công. Tiêu Diệt.
Và thế là ... kì nghỉ cuối tuần đầu tiên kể từ khi tôi chuyển đến đây cũng đã tới.
Tôi đã lo lắng và suy nghĩ suốt cả đêm qua cơ mà tới cuối cùng thì tôi cũng chả thể quyết định bất cứ thứ gì. Cứ như thế, tôi lết chân ra khỏi giường và bắt đầu ngày mới với việc đánh răng rửa mặt.
Suốt cả tuần nay cứ mỗi khi đi học về là tôi lại phải ngay lập tức đi thẳng tới phòng của một cô em gái và kết cục là giờ tôi đang đứng trước một cái tủ lạnh trống rỗng. Mấy thứ đồ dùng và dụng cụ nấu ăn thì được bày biện hết sức ngay ngắn, người ta thậm chí còn kĩ đến mức chuẩn bị cả dụng cụ và nước rửa chén, tuy vậy, quanh đi quẩn lại thì lại chả có lấy nổi một hũ gia vị.
“Tính sao với bữa sáng bây giờ ...”
Ngay lúc tôi vừa nghĩ về việc thay đồ và đi tìm một tiệm gyudon hay hamburger nào đó thì ...
*ding-dong*, tiếng chuông cửa chợt vang lên.
Tôi lập tức nhìn qua màn hình của thiết bị quản lí hệ thống ra vào nhưng chả có lấy một bóng người nào ở trước sảnh cả. Ngay lúc tôi đang định chuyển tầm nhìn sang vị trí trước cửa thì đột nhiên vang lên một tiếng động khá to, tiếng ai đó đang mở cửa, ... có trộm chăng?!
Ngay lập tức tôi nhanh chóng lục tìm nhà bếp cho một món đồ nào đó khả dĩ trong tình huống này. Dao thì chắc chắn không được rồi. Chưa nói tới việc nó khó dùng cho mục đích đe dọa thế nào thì nó cũng là một vật có khả năng gây ra vết thương chí mạng cho người bị đâm.
Sau đó tôi quyết định cầm lấy cái chảo mới toanh ở trong tủ bếp, nó vừa có thể dùng để tấn công, vừa có thể dùng làm lá chắn được ... hay ít nhất là tôi nghĩ vậy. Cùng với cái chảo trên tay, tôi nấp ngay sau cánh cửa phòng khách trong tư thế toàn thân áp sát vào tường , nơi được xem như là điểm mù cho bất cứ ai tiến vào.
Vẫn nắm chặt cái chảo trong tay, tôi có thể nghe thấy nhiều tiếng *tap tap tap*, âm thanh cho thấy ai đó đang tiến đến đây.
Quỷ thật [note13544], có vẻ như phe địch không đến một mình. Chắc chắn là có cả một đám trộm đang tới đây. Nhìn kiểu gì thì cũng có vẻ như chúng đến đây không phải để ăn trộm. Có lẽ chúng định bắt cóc tôi để đòi tiền chuộc chăng? Một mình tôi không thể cân nổi bấy nhiêu người, đó là điều chắc chắn.
Và như để đáp lại suy nghĩ của tôi, cánh cửa phòng khách từ từ mở ra.
Chậc, nếu chuyện đã đến nước này thì ít nhất tôi cũng phải lôi được một tên đi theo [note13545]. Với cái chảo trong tay, tôi vung tay với toàn bộ sức lực chỉ để nhận ra khuỷu tay tôi đã bị giữ lại với một lực rất mạnh, tôi đã không thể hoàn tất cú vung chảo vào mặt cô gái đang đứng trước mặt. [note13546]
“Nii-chan, anh vừa làm một điều rất nguy hiểm đấy. Cơ mà thật ra thì anh đang làm cái gì vậy?”
“Ta ... tại ... tại sao em lại ở đây vậy, Tomomi?”
Hôm nay Tomomi diện một chiếc áo phông màu nâu có ánh lên chút sắc đỏ ... vừa nhẹ nhàng thả cánh tay của tôi ra, Tomomi trả lời:
” Thậm chí kể cả khi anh hỏi em tại sao, anh nên biết là không chỉ một mình em tới đâu.”
Ngay sau đó thì mấy đứa em gái còn lại cũng bước vào phòng.
”Waa! Phòng Nii-chama có một cái TV lớn quá này. Thậm chí là cái căn phòng cũng cực rộng luôn!”
Vẫn một tay ôm Maple, Mika chạy xung quanh phòng một cách thích thú. Như thường lệ thì em ấy vẫn diện một bộ váy xếp viền màu hồng.
“Phòng của Onii-sama chiếm nguyên cả tầng 7. Quả đúng là người kế thừa của dòng họ Taishido ... À vâng, em sẽ chuẩn bị bữa sáng ngay đây ạ.”
Trên tay vẫn đang cầm cái túi chất đầy các nguyên liệu cho bữa sáng, Sayuri trong bộ váy một mảnh toát lên một vẻ nữ tính và thùy mị vừa cười vừa nhẹ nhàng cầm lấy cái chảo trong tay tôi và nói:
”Anh chỉ cần gọi một tiếng thôi là em sẽ sang và nấu ăn cho anh mỗi ngày luôn.” Vừa bước vào bếp Sayuri ngay lập tức kiểm tra cái tủ lạnh và tủ đụng gia vị.
“Việc này không hề ngạc nhiên chút nào, anh cứ ngồi nghỉ đi, em đã có sẵn mọi thứ ở đây rồi.”
“Ah! Tớ muốn một bữa ăn thật lớn cho tất cả mọi người ở đây.” Tomomi giơ tay lên trước mặt Sayuri.
“Cô làm như tôi có đủ nguyên liệu cho bấy nhiêu người ấy nhỉ.”
“Thái độ gì vậy, thật là khó ưa mà.”
Chờ chút đã, vậy là mấy em ấy quen nhau sao? À không, câu hỏi hàng đầu lúc này phải là tại sao mấy em ấy lại đến chỗ tôi mới đúng.
“... Zee .. Haa... Fuuh... Nước...”
Serene [note13547] lết vào phòng khách ... theo đúng nghĩa đen khi mà em ấy vừa bò vừa trườn để tới được đây. Con nhóc này ... thậm chí vẫn còn mặc nguyên cái áo lần trước. Anh thực sự mong là em đã thay đồ và giặt quần áo cẩn thận đó.
Thực sự mà nói thì nhìn cái hình ảnh con bé trườn bò trên sàn cùng mớ tóc đen dài rũ rượi như vậy trông chả khác gì mấy cảnh trong phim kinh dị cả.
“N-Này! Em có ổn không vậy?”
“... Onii-chan, cho em xin ngụm nước đã.”
“R-r-rồi có ngay đây.”
Nhanh hết sức có thể, tôi lấy một cái cốc từ cái giá đựng cốc, và vội vàng rót nước vào cái cốc thủy tinh. Sau khi đã giúp Serene an vị trên cái ghế sofa, tôi liền đưa cho em ấy li nước.
“... Bước ra ngoài đúng là cam go và mệt mỏi hết sức mà.”
“Em thậm chí còn chưa ở ngoài nữa. Di chuyển trong căn biệt thự này vẫn được coi là ở trong nhà, dù gì thì chỗ này cũng là một công trình kiến trúc mà.”
“... Bên ngoài cánh cửa căn biệt thự là cả một thế giới hoàn toàn khác rồi ...”
Vừa uống xong li nước là Serene đã ho xù xụ liên tục. Liệu cô em gái này sẽ ổn thật chứ?
Lúc này thì Mika cũng ngồi xuống cái sofa, cùng với Maple được đặt bên cạnh, cô nhóc liền mở TV lên và chuyển sang một kênh chuyên chiếu anime.
“Waaai! Là Orange-chan!”
Bộ anime Pretty Girls Rangers Fruity đang được phát sóng, và Mika đang chăm chú vào màn hình TV với đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ vui thích.
Ngay lúc đó, Serene cũng ngẩng mặt lên ... cùng với một ánh mắt sáng lấp lánh.
“ ... Em thích Orange-chan à?”
“Vâng! Nee-chama cũng thích cô ấy?
“ ... Ừ, chị cũng thích cô ấy nữa.”
“ Vậy thì từ nay chúng ta là đồng minh.”
“...nn. Nè Mika-chan, chị ôm em một chút được không?”
“Eh, uhm ... dạ vâng! Vì hai ta là đồng minh mà!
Sau đó Serene liền ôm Mika ... Và bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể em ấy.
“... Được rồi, thế này có thể xem như là đủ rồi.”
“Chị chỉ cần thế thôi à?”
“...nn.”
Nhìn kiểu gì thì nó cũng là một kiểu giao tiếp hết sức lạ đời, nhưng dù sao thì Mika cũng có vẻ không cảm thấy phiền hà gì ... Có lẽ nên mặc kệ vậy.
Trong lúc mà cái tình bạn cùng chung sở thích với anime nảy nở thì tôi chợt nhận ra một điều.
Yuuki không có ở đây. Thông thường thì người có chiều cao lớn nhất phải là người dễ bị chú ý nhất chứ nhỉ ... chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Và sau khi hướng mắt về phía hành làng thông với cửa ra vào, tôi tìm thấy Yuuki, mặc một chiếc áo thun bình thường, ngồi bệt xuống sàn và ôm lấy 2 đầu gối (giống kiểu ngồi tự kỉ ấy :v )
“N-Này Yuuki, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Em ấy ngẩng mặt lên với đôi mắt ngân ngấn lệ.
“Nii-san! Có nhiều con gái ở đây quá ... em ... em ...!”
Em vừa nói vừa run, có vẻ như dù có là chị em với nhau đi chăng nữa thì nỗi sợ con gái của em ấy vẫn không hề giảm đi chút nào.
“Thế em định ngồi đó thay vì lên đây ngồi phải không?”
“E-EE-Em đến ngay đây, N-Nii-san.”
Chân của em ấy run lẩy bẩy như mấy em bé mới sinh vậy, tuy thế, em ấy bằng một cách nào đó vẫn đã đứng lên được.
Từ nhà bếp mùi thịt xông khói và trứng chiên bốc lên. Thêm vào đó là mùi hương của bánh mì nướng, tất cả những thứ đó đều kích thích cơn thèm ăn của tôi môt cách khủng khiếp. (Trans: Này này, câu “thèm ăn” đáng lẽ ông phải nói khi nhìn mấy cô em gái chứ ... đùa đấy, đứa trans trong sáng lắm nên không biết gì đâu nhé).
Vừa cầm cái chảo, Sayuri vừa cười cười vừa nhìn vào Tomomi.
“Tomomi-san là chị cả, vậy nên hãy làm ơn chủ động và làm gương cho những người khác bằng cách giúp đỡ em làm bữa sáng đi nào.”
“G-Gì mà chị cả chứ, tôi là em gái của Nii-chan!”
“Làm ơn hạy dọn sẵn đống đĩa đi ạ, như chị có thể thấy đó, em bận tay với đống thịt xông khói và trứng chiên rồi.”
“Cái cảm giác cứ như bị lợi dụng vậy, thật khó chịu quá đi mất.”
Ánh mắt của Sayuri và Tomomi chạm nhau, trong khoảng khác tôi cảm tưởng như có tia lửa điện phát nổ giữa 2 đứa vậy, ngay lúc đó, Mika nhún nhún trên cái ghế sofa đứng lên và nói:
“Mii-chan cũng muốn giúp nữa!” (Trans: Ớ vậy ra biết dùng từ chan à...hmm... căng nha)
Cô nhóc dồn hết sức chạy nhanh về phía bếp và kết quả là bị trượt chân, mất thăng bằng.
“Cẩn thận đó!”
Mọi thứ dường như đã quá trễ khi mà tôi thốt ra lời cảnh báo đó. Mika ngã nhào và có vẻ như sắp đập đầu xuống sàn nhà ... Ít nhất đó là những gì mà tôi nghĩ, bởi vì Yuuki với tốc độ phản ứng vô cùng nhanh nhạy của mình đã kịp đỡ Mika từ phía sau và giúp em ấy lấy lại thăng bằng.
Mika, người hoàn toàn không nhận ra chuyện gì đã xảy ra, đứng bất động.
*popp*, Yuuki thả tay ra và để Mika xuống. Mika quay lại và nhìn Yuuki. Yuuki thì từ tốn chỉnh lại cái áo của mình.
“Em ổn chứ? Cắm mắt cắm mũi chạy quanh phòng là nguy hiểm lắm đó.”
“Vâng! Cảm ơn chị, Nee-chama! Mii-chan lần sau sẽ cẩn thận hơn ạ.” (Trans: Muốn có 1 đứa em giống Mika quá TT-TT )
Nhìn Mika cười, nét mặt của Yuuki cũng từ từ dãn ra. Với em ấy, Mika chỉ là một đứa trẻ chứ không phải là một người phụ nữ, em ấy không đủ sức để làm gì Yuuki cả.
Mika lại quay người một lần nữa, lần này, cô nhóc đã chịu bước đi từ từ và cẩn thận và sau đó cố vươn người ra để lấy mấy cái dĩa trên cái chạn chén . Tuy nhiên, cái chạn thì ở quá cao còn Mika với thân hình nhỏ nhắn (loli) của mình thì lại không tài nào với tới được.
Tomomi khẽ nhún vai và nói:
“Cũng không thể cản được. Geez, nhớ cẩn thận nhé, đống này nặng lắm đấy.”
Sau khi lôi đống đĩa ra, em ấy đưa cho Mika.
“Cảm ơn chị, Nee-chama.”
“Nee-chama à ... thôi cũng được, dù gì thì Mika cũng còn bé nên chắc chả sao đâu.”
Có vẻ như tới Tomomi cũng phải công nhận rằng Mika rất dễ thương. Cái này thì ổn rồi, nhưng mà cái thái độ giữa em ấy và Sayuri thực sự rất đáng lo. Một giọng nói nhỏ, run run chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
“... Onii-chan... nước ... thêm nước.”
“... Serene, sao em không cố thử học tập Mika một chút đi?”
“... Lần tới, nếu em có cơ hội.”
“Haa ... Rồi rồi, anh hiểu rồi, mà em cần thêm nước phải không.” Vừa thờ dài, tôi vừa đưa thay cầm lấy cái li trống rỗng từ em ấy.
Về phần Sayuri, sau khi tắt hết bếp đi liền quay sang tôi mà nói:
“Onii-sama, em thật lòng xin lỗi vì hôm nay em chỉ có thể kịp làm những món đơn giản như thế này thôi ạ.”
“Nó còn hơn những gì mà bất kì người anh nào có thể mong đợi nữa. Cảm ơn em, Sayuri. À mà một lần nữa cho anh hỏi sao mấy em đều tập trung hết ở phòng anh vậy?”
“Em sẽ nói rõ hơn về vấn đề này trong bữa ăn”
“Em có cần anh giúp gì không?”
“Nếu anh đã nói vậy, anh hãy chuẩn bị phần nước sốt với mấy gói xúp ăn liền nhé.”
Sayuri vừa rửa mấy cọng rau diếp rồi nhẹ nhàng dùng nó trang trí mấy món ăn, vừa mỉm cười với tôi.
Trứng, thịt xông khói và bánh mì nướng kèm theo bát salad nấu theo kiểu Pháp, một bữa sáng theo phong cách phương Tây. Thật đáng ngạc nhiên là người ta còn chuẩn bị cả một cái bàn ăn với 6 chỗ ngồi. Tôi ngồi ở giữa, lần lượt bên trái và bên phải tôi là Sayuri và Tomomi, đối điện thì có Mika ngồi bên trái, Yuuki ở giữa và Serene ngồi bên phải.
Một bữa ăn mà mọi người quây quần bên nhau, tôi đã mong đợi nó sẽ trở nên rôm rả ...
Thế nhưng có vẻ như không ai định nói gì cho đến khi ăn xong phần của mình. Và thế là cái bầu không khí đầy ngượng ngùng không mấy dễ chịu cứ lơ lửng trên đầu chúng tôi trong suốt bữa ăn.
Serene có vẻ là người ăn xong đầu tiên, em ấy đứng lên một cách đột ngột và tiến tới chỗ của Tomomi. (Trans: Hết bò, trườn, đo đất các kiểu rồi kìa :v )
“... a, ahh... người của mình đột nhiên tự cử động này...”
Hoàn toàn không có một thứ gì báo trước, Serene đột nhiên quàng tay ôm lấy Tomomi.
“N-Này! Cái này, cô làm gì vậy?”
“... chóng mặt...”
“Ahh! Dừng lại! Đừng có sờ soạng ngực tôi nữa!”
Sau đó, Serene vùi mặt vào ngực của Tomomi khiến cho mặt của em ấy đỏ bừng tới tận mang tai.
“... bệnh chóng mặt đã được chữa khỏi ...”
Và cũng đột ngột như lúc đến, Serene rồi khỏi Tomomi, lầm bầm và trở lại về chỗ của mình. Tomomi, vẫn còn đỏ mặt vì xấu hổ và hoang mang, phá vỡ sự im lặng với giọng nói của mình:
“D-Du-Dù sao thì cũng phải nói rằng mấy cái bánh mì nướng này ngon lắm.”
Em ấy đang cố chuyển chủ đề, rõ ràng là thế. Về phần tôi, tôi vẫn đang thắc mắc về mấy hành động của Serene cũng như mục đích thật sự của em ấy là gì.
Một thoáng cảm xúc tự hào hiện lên trên mặt của Sayuri sau khi nghe thấy lời khen của Tomomi.
“Dĩ nhiên rồi, tất cả đều do tôi chuẩn bị từ đêm hôm qua đấy. Tuy nói là tự làm nhưng thực ra tôi cũng có nhờ đến sự trợ giúp của cái máy làm bánh một chút. Oniisama, không biết nó có hợp khẩu vị của anh không ạ?”
“Nó ngon lắm. Nhân tiện, em nói là em đã chuẩn bị từ tối qua, tức là mấy em đã có kế hoạch tới đây vào hôm nay à?”
“Dạ vâng. Sự việc về cơ bản là thế . Có vẻ như Onii-sama chưa biết gì về chuyện này nhỉ. Chìa khóa phòng của bọn em cũng có thể trở thành chìa khóa của phòng 701, dĩ nhiên là chỉ vào cuối tuần thôi.”
“Anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này đấy!”
Mà nghĩ lại thì việc chúng tôi chỉ có 2 tuần ngắn ngủi nên không thể để phí ngày nào cũng không phải là thứ gì đó đáng để ngạc nhiên, dù vậy, việc mọi chuyện diễn ra đột ngột như vậy cũng thật là ... Tomomi ngồi cạnh tôi khẽ gật gù:
“Ra đó là lí do mà lúc đó Nii-chan trông có vẻ căng thẳng và đứng trước cánh cửa ra vào với cái chảo trong tay. Em đoán là anh đã nghĩ rằng đó là một vụ trộm nhỉ.”
Bị Tomomi nói trúng tim đen, tôi thành thật thú nhận:
“Eh, đúng vậy. Anh hoàn toàn chả biết gì về chuyện này cả, nói thật là anh đã được một phen hú vía ngay lúc vừa mới tỉnh dậy xong.”
Mà vụ này cũng là một phần của di chúc, phải không nhỉ? Thôi kệ vậy, dù gì thì đi hỏi Murasaki-san vào lúc này cũng chả giải quyết vấn đề gì.
“Mà nhìn có vẻ như mấy em đã quen nhau từ trước rồi nhỉ?”
“Hoàn toàn không. Cái này thì anh đoán sai rồi.”
“Không. Anh nhầm rồi ạ.”
Tomomi và Sayuri cùng lúc la lên, sau đó lại tiếp tục lườm nhau.
“Giải thích mọi thứ cho Nii-chan là bổn phận của tôi, cô cứ để mọi việc cho tôi nhé.”
“Chẳng phải việc giải thích cặn kẽ mọi thứ cho Onii-sama nên để cho một người ăn nói nhỏ nhẹ và điềm tĩnh như tôi làm sao.”
“N-Nhưng tôi là chị cả.”
“Và vì thế thì đáng ra bà chị không nên tranh giành mấy việc kiểu này chứ nhỉ. “Đứa em” này sẽ đảm nhận việc giải thích mọi thứ cho Onii-sama cho.”
“Không công bằng chút nào! Được, vậy thì hãy đấu với nhau nào! Oẳn tù xì, người nào thắng sẽ là người được quyền giải thích mọi thứ cho Nii-chan.”
“Tôi nghĩ là tôi sẽ từ chối.”
Tomomi và Sayuri thật sự cứ như nước với lửa vậy [note13548]. Có vẻ như tôi phải xen vào rồi.
“Cả 2 đứa chả cần phải đấu điếc gì với nhau đâu. Ah, đúng rồi, thay vì ngồi đợi 2 đứa nó, em sẽ giải thích cho anh chứ, Serene?
“... Em mệt lắm, và việc giải thích thật phiền phức.”
Thật luôn đó hả ... em thật hết thuốc chữa rồi đó. Thêm nữa việc này thì không hỏi Mika được rồi, cô nhóc còn bé quá, đành hỏi Yuuki vậy.
“Yuuki, em làm ơn giải thích cho anh với.”
Giật mình, Yuuki quay về phía tôi.
“Con gái ... nếu có quá nhiều con gái ở quanh đây ... em không làm được đâu! Căng thẳng lắm!”
“Gì chứ, dù là con gái nhưng cũng là chị em với nhau hết mà phải không.”
“Đ-Đây là lần đầu tiên tụi em gặp nhau đó.” (Trans: Hm ... thật sao?)
Nghe thấy thế, tôi miễn cưỡng quay lại hỏi Sayuri.
“Đó là sự thật hả?”
“Đúng vậy đó anh.”
“Ah! Nii-chan, đáng ra anh phải hỏi em mới đúng chứ?”
Tomomi dĩ nhiên không phải là không đáng tin, nhưng mà tôi có linh cảm với cái kiểu trả lời của em ấy thì câu chuyện sẽ càng rối thêm mà thôi.
“Dù chỉ là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng mà anh thấy mấy đứa có vẻ khá hòa thuận với nhau đấy nhỉ ...”
“Nii-chan đã đối xử rất tốt với bọn em kể từ lần đầu gặp mặt phải không nè, có lẽ vì chúng ta là một gia đình chăng?”
Sayuri thêm vào:
“Tuy vậy, có vẻ cũng hơi quá khi nói chúng ta là một gia đình ... nhưng đúng là kì lạ thật. Đúng là tụi em có thể chưa biết gì về nhau, có lẽ nhờ sự hiện diện của anh như là mối liên kết đưa tất cả lại với nhau đó.”
“Vậy à, ,mà đừng nói là các em định ngủ lại đây nhé, còn quần áo các kiểu thì sao?” Mika cười một cách ngây thơ và đáp:
“Anh thấy đó, Mii-chan còn chuẩn bị cả túi ngủ và đồ dùng nên việc đi lại về phòng là không cần thiết.”
Tomomi, giơ 2 ngón tay tạo thành chứ “V” và nói:
“Em có cả một bộ survival set cơ!” (Survival set, mấy bộ dụng cụ cho việc đi rừng, đi núi, các kiểu đó, đứa trans không biết dịch sao cũng như phần Hán-Việt rất kém nên để nguyên)
Sayuri cũng gật đầu:
“Em thì đã chuẩn bị sẵn cho Kyuu-chan [note13549] thức ăn và đồ uống rồi, em cũng đã định ở lại đây từ đầu rồi.”
Serene, với bộ dạng kiệt sức hỏi:
“... Em có thể dùng internet được không?”
Yuuki, người mà nãy giờ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, nói:
“Ah ... em thật tệ quá, có vẻ như em sẽ phải mượn đồ của Nii-san rồi. Nhưng mà anh đừng lo, em sẽ đi lấy đồ thay ngay đây ạ ... ahahaha ... ahahaha ”
Cả năm đứa đều định ngủ lại đây thật à. Mà khoan, cái đáng nói là, mấy em ấy sẽ ngủ lại đây á?!
Tôi đi về phía hành lang để xách đống túi xách và hành lí đang được đặt ngay ngắn ở gần cửa vào. Đằng sau tôi là năm đứa em gái đi theo, cảnh này lập tức làm tôi liên tưởng tới hình ảnh một đàn vịt con đi theo mẹ của chúng.
“Các em có thể để đồ ở kia, thêm nữa, có mấy căn phòng trống, các em cứ việc chọn bất cứ căn phòng nào mà mình thích nhé.”
Nhân đây, chỗ tôi có 6 căn phòng có thể được dùng làm phòng ngủ, thật vừa vặn ... và cũng thật đáng ngờ. Dù sao thì mặt tốt là mỗi người đều sẽ có một phòng riêng.
Tôi vừa dứt lời thì mọi người đều bắt đầu đi kiểm tra và chọn phòng cho mình. Tomomi thì ngay lập tức tiến tới căn phòng to nhất ở đây.
“Ah, căn phòng mà Tomomi vừa mở ra kiểm tra có lẽ là căn phòng to nhất đó.”
Một căn phòng với đầy đủ các đồ dùng nội thất cùng với một cái giường cớ lớn làm cho người ta liên tưởng ngay đến một căn phỏng của một khách sạn sang trọng nào đó.
“Tch ... Chọn nhầm rồi!”
Tomomi lầm bầm với giọng chán nản. Sayuri thì đang kiểm tra căn phòng kế bên và cũng đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng. Về phần Yuuki, có vẻ như em ấy vẫn đứng chôn chân ở cái hành lang thay vì đi tìm phòng cho mình.
Và lấp ló đằng sau Yuuki, là Serene.
“... Cẩn thận nhé, có vẻ như tôi sắp ngã rồi.”
“_____ ?!”
Yuuki thảng thốt khe khẽ hét lên. Serene từ đằng sau đã đưa tay ra phần ngực của Yuuki và bóp nó với một vẻ mặt như đang đánh giá.
“... đúng như mình nghĩ ...”
Vừa lẩm bẩm, Serene vừa thả tay khỏi Yuuki. Từ nãy đến giờ, Serene cứ liên tục làm mọi việc theo ý riêng của em ấy.
“S-SS-Sao lại ... cô làm cái gì vậy, lại còn bất ngờ nữa chứ ....” “......?”
“Auauau.”
Serene nhìn lại Yuuki không chớp mắt, và chỉ với việc đó, Yuuki đã không thể làm gì được nữa.
Trong cái bối cảnh được tạo ra bởi hành động của Serene, giọng trẻ con chợt ngân lên, vang vọng khắp cả hành lang:
“Ah! Mii-chan thích chỗ này!”
Mika chạy đến căn phòng ở đằng sau với nụ cười trên mặt. Đó ... là phòng của tôi mà.
Mọi người ngay lập tức chạy theo và Tomomi hét lên:
“Không công bằng! Chị cũng thích nó nữa!”
“Tôi cũng có cùng suy nghĩ đó.”
“T-Tt-Tôi nữa!”
“... Nếu thế thì đây cũng vậy.”
Và mọi người xách đống đồ của mình vào phòng của tôi.
“Uuoooi! Đợi chút đã! Đó là phòng của anh đấy!”
“Và nó là lí do tại sao nó thật tuyệt đó! Cùng nhau ngủ chung nào, Nii-chan!”
“Sao mình cứ có cảm giác là Tomomi đang nghĩ và âm mưu về cái gì đó thiếu đứng đắn ấy nhỉ.”
“T-Tôi chả nghĩ hay có âm mưu gì cả! Việc này hoàn toàn bình thường vì chúng ta là đều là anh chị em với nhau cả mà. Cơ mà Sayuri, ý cô là gì khi nói mấy từ “thiếu đứng đắn” vậy hả?”
“Thì nó là ... không biết nó là gì ta ~”
Tomomi vừa đốp chát lại với Sayuri, còn Sayuri thì nở một nụ cười giả tạo và nhướn chân mày lên.
“Mii-chan cũng sẽ ngủ chung luôn. Còn Maple thì nói rằng cậu ấy sẽ bỏ qua ý tưởng này do cái giường quá nhỏ.”
“Em đi cuộn tròn trong góc đây.”
“... Onii-chan. Nhanh nhanh bật Wifi lên đi nào.”
Kết quả là cả 5 đứa đều vào phòng tôi và an vị trong đó. Tomomi thì chiếm cái ghế của cái bàn học, Yuuki thì sợ hãi ngồi ôm chân ở trong góc, Mika thì yên vị trước cái TV. Serene thì nằm thẳng cẳng trên cái giường và Sayuri thì đúng đó, mang vẻ mặt khó xử nói:
“Onii-sama, cái phòng này đã trở nên quá chật chội. Em có ý này. Hay là hai ta chuyển sang phòng khác đi ha?”
Serene, người đang nằm dài trên cái giường chậm rãi đứng lên. Với kiểu di chuyển tưởng như có thể ngã bất cứ lúc nào, từ từ tiến đến gần Sayuri và tóm lấy em ấy từ đằng trước.
“H-Hả ... Cô đang làm cái gì vậy?”
“... ah ... chỉ đột nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ thôi.”
“Cái này ... rõ ràng là không phải cô cảm thấy buồn ngủ rồi? Umm ... và sao cô lại sờ soạng ngực tôi vậy?”
“... Vì tôi yêu chúng?”
Cái thái độ hành xử quá quắt gì đây, cái con bé Serene ấy.
“C-Cô đúng là đồ biến thái mà?! Nhưng dù gì thì cũng thả tôi ra đi đã.”
Sau khi bị ánh nhìn của Sayuri lườm nguýt, Serene ngay lập tức buông tay ra và thả mình xuống cái giường mạnh một cách không cần thiết như để thể hiện sự bất mãn của bản thân.
“Đi thôi nào, Onii-sama.”
Mika ngước lên, khuôn mặt con bé hiện rõ vẻ lo âu.
“Nii-chama định rời khỏi đây sao?”
“Anh không đi đâu cả. Ngược lại, mấy đứa phải ra khỏi phòng của anh thì có! Anh lạy mấy đứa luôn đấy!”
“Vậy thì hãy chơi một trò chơi để quyết định đi! Nii-chan đối đầu với bộ năm em gái mạnh nhất[note13550] . Chúng ta sẽ có tổng cộng 5 vòng đấu đầy kịch tính và ai thắng 3 trò sẽ có quyền quyết định mọi thứ.”
“Đừng có tùy tiện quyết định mọi thứ chứ!”
“Đúng vậy đó, Tomomi-san, làm ơn đừng tùy tiện quyết định tất cả như thế. Ở đây chỉ có Onii-sama là người có quyền quyết định thôi. Dĩ nhiên là Onii-sama sẽ chọn em, đúng chứ? Nó là định mệnh của hai ta mà.”
“Từ đầu đến giờ cô đã liên tục cố gắng độc chiếm Nii-chan đó, nhưng mà chừng nào Tomomi này còn ở đây[note13551] thì đừng hòng nhé!”
“Đừng nghĩ cô có thể làm bất cứ thứ gì chỉ vì bản thân là người lớn tuổi nhất trong cả đám nhé, tôi cật lực phản đối cái này.”
Tomomi và Sayuri lại lao vào một cuộc chiến nữa rồi. Thấy vậy, Mika liền đến gần chỗ 2 người họ, trên mắt cô bé đã rơm rớm nước mắt.
“D-Dừng lại đi mà! Bây giờ em đang có nhiều Nee-chama lắm, nên đừng cãi nhau nữa mà!”
Có vẻ như những lời khẩn cầu của Mika không thể tới được tai 2 người họ rồi, tôi thậm chí còn cảm nhận được một sức nóng kì lạ tỏa ra từ mấy em ấy nữa.
Sayuri thở hắt ra:
“Onii-sama, hoàn toàn chả có thứ nguyên tắc nào cho phép người chị cả lúc nào cũng là người có quyền cả, anh thấy em nói có đúng không?”
“Giờ thì hai đứa lại đang tranh nhau xem ai là người nắm quyền à?”
“Nếu onii-sama chọn em, em sẽ làm tất cả mọi thứ. Chỉ cần Onii-sama vẫn còn thấy thoải mái và thỏa mãn khi chọn em, em sẽ cố gắng nấu những bữa sáng đầy yêu thương mỗi ngày, em thậm chí sẽ chuẩn bị sẵn cả cơm hộp cho anh vào bữa trưa. Anh có thể yên tâm mà để tất cả những công việc trong gia đình cho em. Em thậm chí còn có thể phục vụ anh hơn cả những gì mà một người em gái có thể làm được.”
Giọng em ấy còn khẩn thiết hơn cả trước đây nữa. Có vẻ như sayuri đang ngày càng mất kiên nhẫn. Con bé có vẻ đang định ăn thua với Tomomi đây mà.
“Chẳng phải nếu Nii-chan muốn một người bạn gái thì cái vị trí đó sẽ rất hợp với cô ta hay sao? Nii-chan này, chẳng phải mấy cái sợ thích nữ tính như vậy cũng có phần hơi khó để chơi chung sao? Thay vào đó, với một con người không có sở thích như anh thì một cô em gái kiêm luôn vài trò một người bạn sẽ hợp hơn nhiều đó.”
Từ tận đáy lòng tôi thật sự quan ngại cho cái bầu không khí “quyết định mọi thứ tại đây một lần và mãi mãi đi” đang bao trùm lày chỗ này.
“Những lời cô vừa nói cũng có thể áp dụng với cô đấy, nếu Onii-sama muốn kết bạn hay mời bạn về đây thì sao? Cô thật sự có thể hoàn thành trách nhiệm của một người em gái chứ? Hay là cô sẽ lại thách đấu với họ và đánh bại họ, như vậy thì chả phải kết cục là Onii-sama sẽ bị xa lánh, cô lập và tổn thương sao?
“Uu... cái đó thì ...”
“Vậy sao hai ta không thử xem ai là người có thể chơi game vui vẻ cùng người khác nhé?”
“C-Còn lâu tôi mới chơi theo kiểu đấy nhé! Game thú vị vì chúng được chơi một cách nghiêm túc.”
“Chậc, vậy là cô định sẽ chơi nghiêm túc và đánh bại bạn bè của Onii-sama thật luôn đó hả.”
“U-uwaaaaaaaaaaaa!”
Sayuri liên tục nhắm tới điểm yếu của Tomomi - cái sự thật rằng con bé là một đứa háu thắng và ngu ngốc. Nếu để em ấy nói tiếp thì nhiều khả năng Tomomi sẽ không chịu nổi nữa quá.
“K-Không sao đâu Tomomi, ngay cả khi em lỡ quá tay trong trò chơi thì anh cũng sẽ đi xin lỗi người ta cho.”
“V-Vậy tức là anh sẽ chọn em làm em gái?”
Tệ thật. Tôi có lẽ thật sự cần phải quyết định sớm thôi, nhưng mà tôi thực sự chưa thể đưa ra câu trả lời vào lúc này được. Còn quá sớm để có thể nói ra bất cứ thứ gì. Trong khi tôi vẫn còn đang bỗi rối chưa biết phải nói sao thì Sayuri mỉm cười và nói:
“Onii-sama. Nếu anh chọn em, em chắc chắn sẽ làm anh cảm thấy thoải mái, không cần phải lo lắng nữa.”
Cứ đà này thì có lẽ Sayuri sẽ thuyết phục được tôi mất. Kế hoạch giành thế chủ động của em ấy đã bắt đầu từ cái lúc mà em ấy làm bữa sáng cho mọi người. Không thể nào mong đợi thấp hơn từ người đã chuẩn bị và tìm hiểu kĩ càng về tôi nhất được.
“... Những điều này, y như trong quyển sách hướng dẫn đó.”
Serene, người nãy giờ vẫn úp mặt xuống giường, lầm bầm và quay đầu sang hướng khác. Em ấy nhìn chằm chằm vào Mika, người có vẻ như đang sắp khóc. Hoàn toàn không để tâm tới cuộc cãi vã, Yuuki từ đầu chỉ một mực lo lắng về Mika và đang nắm tay em ấy. Về phần Sayuri, mặt em ấy trắng bệch khi nghe Serene nói. (Trans: Good job Serene!)
“C-Cô đang nói gì vậy, tôi không hiểu gì hết.”
Tomomi, người mà nãy giờ trông như sắp khóc đến nơi, liền chớp ngay lấy câu nói của Serene và bảo:
“Đúng đó! Sayuri nãy giờ chỉ chăm chăm hành xử sao cho thật hoàn hảo như trong quyển sách hướng dẫn Murasaki đưa cho, em thì lại không thể nào làm được như vậy. Thật khó chịu hết sức!”
Tomomi vừa hét lên vừa chỉ thẳng vào Sayuri.
“C-Cái thứ hướng dẫn đó không hề tồn tại. Tôi chả hiểu mọi người đang nói về cái gì cả!”
Tomomi, lần này nhìn thẳng vào tôi mà nói:
“Em không nói dối. T-Thú thật là việc nấu các món truyền thống của Nhật Bản thì em không làm được nên món duy nhất mà em lấy từ trong đó là món oden ... đó là thông tin duy nhất mà em khai thác từ quyển hướng dẫn.”
Sayuri với một vẻ mặt như muốn khóc quay lại và nói:
“Dối trá! Tomomi chẳng qua chỉ đang bịa đặt để khiến anh nghĩ xấu về em thôi! Onii-sama, xin hãy tin em!”
Yuuki, vẫn đang nắm tay Mika, xen vào:
“Tớ [note13552] thì biết bản thân không thể trở thành một cô em gái dễ thương theo sở thích của Nii-san rồi ... nói trắng ra thì tớ nghi ngờ việc tớ có được xem là con gái không nữa, vậy nên thật lòng mà nói thì cá nhân tớ nghĩ Sayuri đã rất tuyệt vời. Có thể xem như sự ngưỡng mộ trước một con người hoản hảo vậy.”
Lời nói của Yuuki như làm chứng cho mấy câu cáo buộc của Tomomi và mặt Sayuri đông cứng lại.
Tomomi cúi xuống và hỏi Mika:
“Còn em thì sao hả Mika?”
“Umm, mm, cho em hỏi là quyển sách hướng dẫn là gì vậy ạ?”
“Em có nhận được quyển sách có cái bìa màu trắng nào từ Murasaki-san không?”
“Ahh! Mii-chan biết rồi! Nhưng mà quyển sách đó có nhiều từ khó quá nên Mika không đọc được. Nhất định em sẽ đọc nó khi em lớn hơn, nhưng tạm thời thì cứ tạm để nó ở đó đã.”
Ra là thế. Ngay từ ban đầu Mika còn chả biết sách hướng dẫn là gì. Vai của Sayuri bắt đầu run rẩy và giật nhẹ.
“Em ... không biết gì về cái quyển hướng dẫn cả. Không thể nào ... một thứ như thế tồn tại được.”
“À về cái đó thì, đúng là anh ... đã nhìn thấy một cuốn trong phòng của Serene từ hôm đầu tiên rồi..”
“D-Dạ, anh vừa nói gì ạ?” (Nguyên văn: はい, bản tiếng anh là “yes” ... Và tiếng Việt nó thành nguyên 1 câu do để mỗi chữ dạ/ vâng thì tối nghĩa quá <(“) )
“Đáng lẽ ra em không nên giấu anh về sự tồn tại của cái cuốn hướng dẫn đó chứ. Xin lỗi nhưng mà anh đã bất cẩn và tình cờ biết về nó. Khá tiếc cho Sayuri dù đã cố gắng hết sức để làm theo cuốn sách đó.”
Sayuri đưa 2 tay ôm lấy đầu và bắt đầu hét:
“Kkkhôngggggggggggggggggggggggggggggggggg! Xấu hổ quá đi mất. Mình đã mong trở thành một cô em gái hoàn hảo, đảm đang và chăm chỉ trong mắt của Oniisama ...! Mình đã rất cố gắng! Dù mình đã cố làm tất cả mọi thứ sao cho thật hoàn hảo ... Vậy mà cuối cùng lại không qua mắt được Onii-sama ...uuu ...giờ ngẫm lại thì lúc nãy mình thậm chí còn cồ gắng biện hộ nữa chứ ...m, mình đúng là sự tồn tại của một thứ gì đó vừa gian xảo vừa nguy hiểm và đen tối tới mức ánh sáng cũng không thể đẩy lùi được mà!”
“B-Bình tĩnh đi Sayuri. Anh cũng có lỗi trong chuyện này mà.”
Dù vậy, có vẻ như Sayuri không còn tâm trạng nào để mà nghe lời xin lỗi của tôi nữa.
“Serene-san thật xấu tính. Nói cho Onii-chan biết về sự tồn tại của quyển hướng dẫn...”
“...nỗ lực để trở nên hợp ý của đối phương... mệt mỏi lắm...”
Tomomi nhìn Sayuri với một ánh mắt thương hại và nói:
“Thật ra, nếu mình mà chơi tốt được mấy game hẹn hò thì có lẽ mình cũng đã làm giống Sayuri rồi.”
Sayuri nhích tới gần Tomomi, con mắt đỏ lên vì khóc giờ đang sáng lên.
“Dĩ nhiên là vậy rồi! Hay nói cách khác, việc làm này của tôi cũng là lẽ thường thôi mà!”
“E-ei! Cô đứng gần quá đó! Nii-chan, Sayuri đến gần quá! Và khi em nói vậy thì tức là khoảng cách nó siêu gần luôn rồi!
Em có cần phải liên tục nhắc lại “gần” thế. Mà dù sao thì cũng hãy làm Sayuri bình tĩnh lại đã nhỉ.
“Sayuri. Thở sâu nào. Đúng rồi đó, mọi thứ đều ổn cả mà. Giờ thì đặt một tay lên ngực mình đi nào.”
Em ấy xoay người lại khỏi Tomomi và đối mặt với tôi. Mắt em ấy trông như dại đi.
Trong lúc mà tôi đang tự hỏi em ấy đã nghĩ gì thì đột nhiên Sayuri nắm lấy tay tôi ...
“E-Em hiểu rồi. Em sẽ để tay lên ngực mình ngay.”
*ponyon* ...và thế là, trước khi tôi kịp hiểu gì thì đã cảm nhận được bàn tay mình đang bóp vào một thứ gì đó ấm ấm và mềm mại. Tomomi hét lên. (Trans: chữ “mềm mại” là mình tự thêm vào đấy nhé ~ )
“C-Cô đang làm cái gì thế hảảảảảả?”
Sayuri, với một ánh mắt trống rỗng, thì thào:
“Tôi đang đặt tay lên ngực mình. Suhaaa... Suhaaa...” (Trans: Bình tĩnh, chỉ là tiếng thở dài thôi nhé, ... Hay là tiếng rên nhỉ, đoạn này mình cũng bối rối quá)
“Với tôi thì trông như Nii-chan đang bóp ngực của cô đó!”
“Ngực ...?!!”
Như đã tới giới hạn của sức chịu đựng, Sayuri đứng bất động một lúc rồi ý thức của cô trở lại.
“HAWAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Em ấy hét lên.
“U-UWWWWAaaaaaaaaaaaaaaa!”
Tôi như bị ảnh hưởng từ đó cũng hét lên.
“Anh định sờ soạng bao lâu nữa đây, Nii-chan!”
Tomomi nhanh chóng kéo tay tôi ra khỏi ngực Sayuri. Sayuri thì như mất hết sức lực và ngồi phịch xuống sàn.
“Vận mệnh ... sợi tơ hồng nối hai ta lại ... đã bị cắt đứt. Em đi chết đây. Em ... muốn chết!”
“...Đừng có nghĩ quẩn. Nó chỉ là tai nạn thôi.”
Ngay cả Serene, nguyên nhân gây nên cái tai nạn này, cũng nói với vẻ thông cảm.
Đương giữa cơn hỗn loạn thì chiếc điện thoại di động của tôi chợt đổ chuông, và rất nhanh chóng, Tomomi liền cầm lấy cái điện thoại được đặt trên bàn học và ném nó cho tôi.
“Uwah! Đừng có ném như vậy chứ!”
“Anh đã bắt được nó, vậy tức là chả có vấn đề gì cả.”
Geez. Với độ nữ tính thấp một cách ngạc nhiên của mình thì Tomomi hoàn toàn có thể tạo thành 1 cặp với Yuuki đó. Nhanh chóng chuyển điện thoại sang chế độ nghegọi, tôi hoàn toàn bất ngờ khi mà người gọi không phải là Murasaki-san như tôi đã tưởng.
Trên màn hình điện thoại không hề hiển thị tên người gọi.
“H-Hey. Có chuyện vậy, Mariko?
Ngay lúc tôi vừa trả lời, Cả Yuuki lẫn Tomomi không hẹn mà cùng ngước lên tập trung nghe ngóng. Sayuri, người vẫn đang làm bầm câu “Tôi muốn chết”, cũng nhìn về phía tôi.
Serene, vốn nãy giờ nằm khắc khoải trên giường cũng nhanh chóng quay người lại và nhìn tôi.
“Vừa rồi là, tên của một người con gái, không thể nào lẫn vào đâu được!”
“O-O-Onii-sama, anh đã có người yêu sao? Thật là ... ~”
“Không hổ danh là Nii-san. Dù mới chỉ đến trường vài hôm mà đã có ngay cho mình một cô bạn gái, tuyệt quá. Cái này thì đúng là khó ai bì kịp rồi.” “...Nghĩ tới chuyện Onii-chan có bạn gái... sao mình muốn chết quá.” Chỉ có Mika là vẫn tỏ thái độ tò mò, nghiêng đầu qua một bên.
Và Mariko, vẫn như ngày nào, liền lo lắng hỏi về tiếng ồn bên phía tôi.
“Ah, à không đó là ...tiếng cái TV ấy mà! Đúng vậy, chỉ là tiếng từ cái TV thôi.”
Sau một lúc thì có vẻ như tôi đã hoàn toàn thuyết phục Mariko tin rằng tất cả chỉ là tiếng TV.
“Vậy, ngay lúc này cậu có bận gì không?”
Mariko có vẻ lo lắng về việc tôi đã tỉnh ngủ hẳn hay chưa. Vừa đáp lại tôi vừa chuyển cái điện thoại sang tai bên kia.
“Ngay cả ở đây thì tớ vấn cố giữ nhịp sống như bình thường thôi. Tớ nói thật đấy.”
Giờ thì có vẻ cô ấy lại quan tâm xem tôi đã ăn sáng chưa.
“Ừ, tớ ổn mà.”
Sau một hồi kiểm tra xem tôi có ổn không, cuối cùng Mariko cũng thỏa mãn và cúp máy.
Tomomi và Sayuri nhìn nhau như đang trao đổi một thứ gì đó bằng ánh mắt và gật đầu với nhau.
“Bạn gái của Nii-chan đã xuất hiện ...đây có vẻ như không phải lúc để chị em cãi nhau.”
“Đồng ý. Dù rằng mới đây tôi vẫn còn cảm thấy muốn chết ...nhưng giờ thì tôi lại có hứng thú muốn biết thêm về cô gái người yêu của Onii-sama rồi.”
Nghe có vẻ như hai em ấy đang nghĩ tới những điều mờ ám, tôi liền giải thích:
“Thực ra thì đó không phải bạn gái anh. Mariko là bạn thuở nhỏ, tụi anh biết nhau từ hồi 2 đứa còn học tiểu học và chỉ mới gặp lại nhau cách đây không lâu thôi.”
“Bạn thuở nhỏ ư! Nii-chan đó, đó rõ ràng là một cái flag chứ còn gì nữa!”
“Cuộc hội ngộ được sắp đặt bởi định mệnh với người bạn thời thơ ấu ư? Em có thể cảm thấy một sự tồn tại hoàn toàn áp đảo ở đây.”
Thở dài một tiếng, tôi quay người và hướng tầm nhìn của mình về phía Yuuki, người đang đứng đó với bộ mặt xanh sao.
“N-Nếu chẳng may mà bạn gái của Nii-san ...tới chơi, e-em có thể sẽ không thể chịu nỗi nữa! Tới cả chị em gái của mình mà em còn cảm thấy sợ sệt nữa là! Nếu phải giáp mặt trực tiếp với bạn gái của Nii-san, em có thể sẽ chết đó!”
Khá là phiền phức khi mà mấy đứa em gái của tôi lúc nào cũng có vẻ như trên bờ vực thẳm giữa sự sống và cái chết nhỉ. Mika khẽ nghiêng đầu và hỏi:
“Nii-chama, “bạn gái” có nghĩa là gì vậy?”
Tôi đã không thể tìm được một câu trả lời phù hợp và Tomomi đã được một phen ưỡn ngực một cách tự đắc và giải thích thay cho tôi.
“Nghe kĩ này Mika. “Bạn gái” theo tiếng Đức còn có thể gọi là Freundin. Bạn gái là người mà Nii-chan sẽ tán tỉnh đó!” (Trans: Con bé không biết bạn gái là gì mà giờ hiểu tán tỉnh là gì kìa, ai tới cho lão tác giả một trận đi)
“Ehh! Vậy là Mika sẽ bị bỏ rơi sao?”
“Có thể lắm chứ. Đó là lí do mà tại sao chúng ta phải đòa kết lại và đáp trả đòn tấn công của cô ta.”
“Nii-chama, Mii-chan không muốn bị bỏ rơi đâuuu.”
Em ấy bám lấy chân tôi như một con Koala và nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt. Có vẻ như em ấy thực sự rất sợ việc bị bỏ rơi.
“Chị ấy thực sự còn quan trọng hơn Mii-chan sao?”
“Này nhé, trên thế giới có những thứ không theo trật tự nào cả, ...có những điều mà con người ta không thể nào đem ra so sánh với nhau được em à.”
Và không chỉ Mika, Tomomi cũng rơm rớm nước mắt nhìn tôi.
“Chắc chắn là bạn gái của Nii-chan ít nhất cũng có thể sử dụng thuần thục mấy cây súng thật và có thể lái máy bay hay trực thăng, đó là một con người quá tuyệt vời còn gì?”
Tomomi, rốt cuộc em đang tưởng tượng ra kiểu người nào vậy hả.
“Không. Chị ta nhất định là một người với khả năng nêm nếm gia vị không sai một li và kĩ năng nấu nướng hoản hảo và chuẩn mực thoe sách vở, và thậm chí chị ấy không cần phải nhìn vào sách để xem qua các nguyên vật liệu hay cách làm”
Trứng trong hộp bento mà Mariko làm, nếu nhớ lại thì đúng là có một chút phần bị cháy, cô ấy cũng chỉ là một người với kĩ năng nấu ăn bình thường thôi.
“Chắc chắn rằng, chị ấy là một cộ gái nữ tính và dễ thương.”
Yuuki ôm hai đầu gối và thu mình lại. Tôi phải công nhận, rằng độ nữ tính của Mariko cũng khá cao ...
“... Chị ấy chắc chắn là một người có thể thoải mái đi lại bên ngoài.”
Serene, tiêu chuẩn của em thấp quá đấy.
Tất cả ánh mắt của mọi người ở đây đều đang tập trung vào tôi.
“Thực ra thì, các em thấy đó ... emm.”
Tôi hoàn toàn không biết phải giải thích ra sao hay nói thêm bất cứ điều gì về Mariko nữa, ngay lúc đó tiếng chuông cửa chợt ngân lên. Chớp lấy cơ hội này tôi phi ngay ra chỗ thiết bị quản lí ra vào của căn phòng.
“V-Vâng, nhà Taishido đây!”
“Yoichi-san, là tôi, Shinonome đây. Có ổn không nếu tôi bước vào?”
Trên màn hình là hình ảnh một người phụ nữ đang mặc đồ công sở.
“X-Xin cứ tự nhiên, tôi xuống mở cửa ngay đây.”
Tôi nhấn nút mở khóa và ngay sau đó thì Murasaki-san tiến vào phòng và cuối cùng là ăn vị trong phòng khách. Những người khác sau đó cũng đều tập trung lại tại phòng khách.
Mấy cô nhóc chợt tỏ ra nhu mì một cách đáng ngạc nhiên, sau khi nhanh chóng điểm qua khuôn mặt của từng người, Murasaki-san ngay lập tức nhìn về phía tôi và hỏi:
“Vậy cậu đã quyết định xem ai sẽ chính thức trở thành em gái của mình chưa?”
“E?! Chị không định nói là tôi sẽ phải chọn ngay tại đây và ngay lúc này chứ?”
“Vâng. Nếu có thể thì mong cậu làm ngay cho.”
Tôi có thể cảm nhận được những cái nhìn từ mấy đứa em gái. Mọi người đều có vẻ hết sức chăng thẳng.
“Xin hãy đợi một chút đã, Murasaki-san.”
“Một chút là bao lâu?”
“Bao lâu ư ... Này, chẳng phải tuần sau mới là hạn chót sao?”
Lưỡi tôi như cứng lại khi mà ánh mắt của Murasaki cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Không thể chịu nổi cái nhìn đầy băng giá của chị ấy, tôi đành đánh mắt sang mắt sang một hướng khác. Nhưng dù có làm thế thì cũng chả thể làm tình hình khá hơn được, ngay cả người như tôi cũng hiểu rõ điều này.
Murasaki-san chợt thở nhẹ một tiếng.
“Tôi hiểu rồi. Tuần tới... tôi muốn nghe câu trả lời của cậu vào tuần tới, sáng chủ nhật, vậy nhé.”
Qua cách nói của chị ấy thì có vẻ như đây là tối hậu thư rồi.
Gật đầu chào một tiếng và sau đó Murasaki-san im lặng rời khỏi căn phòng. Tôi có thể cảm nhận được sự thật vọng của chị ấy. Một sự thất vọng bởi tôi đã không thể quyết định được gì cả.
Sau khi chị ấy vừa rời đi thì có vẻ toàn bộ mọi người, trừ Mika ra, đều trông như thể chả còn một miếng sức nào cả.
“Cái con người đó, em phải công nhận là một kẻ rất khó để đối phó. Bản năng mách bản em con người này rất nguy hiểm theo một cách nào đó.”
“Thật đáng ngạc nhiên là tôi cũng vậy đấy. Thật hiếm khi hai ta có chung ý kiến.”
“Với em thì cô ấy là cả một sự tồn tại vô cùng đáng sợ, kể cả nếu cô ấy không phải là phụ nữ đi chăng nữa.”
“...cứ như một vị thẩm phán vậy ... thật đáng sợ quá.”
“Mọi người sao vậy? Sắc mặt của mấy chị trông lạ quá đó, phải không Maple?”
Có vẻ như chỉ có Mika với sự ngây thơ của mình là không hề cảm nhận thấy cái áp lực khủng khiếp cừa rồi và hoàn toàn cảm thấy bình thản suốt cuộc nói chuyện.
Sau khi đã bớt căng thẳng, Tomomi liền giơ tay lên và nói:
“Đúng rồi! Tôi có mang theo một trò chơi mà mọi người có thể chơi cùng này. Nhân lúc mọi người đảng ở trong nhà và rảnh rỗi, hãy cùng chơi thôi nào. Nè, anh có đồng ý không, Nii-chan?”
“Um, ... Nói thật là anh muốn học hơn ...”
Có một sự thực là rất khó để theo kịp bài giảng ở những trường tư như thế này, tuy vậy, việc học bài trong lúc này là hoàn toàn bất khả thi rồi.
“Ý anh là nếu anh học không tốt thì bạn gái anh sẽ ghét anh?”
Con bé này lại lôi chủ đề này ra nữa rồi, được, nếu đã vậy thì, ...
“Rồi. Được thôi, hãy giải quyết chuyện này luôn nào. Nếu anh thắng thì em không được nói móc hay nói đùa về Mariko nữa, được chứ.”
“Vậy thì nếu em thắng, anh sẽ công nhận em là em ... chết, trừ việc chọn em gái ra nhỉ. Thay vào đó, Nii-chan sẽ phải biến một điều ước của em thành sự thật.”
“K-Không công bằng. Nếu đã là game của Tomomi-san đem tới thì chẳng phải Tomomi-san đã có một lợi thế rất lớn rồi sao?”
“T-Tớ cũng không muốn tham gia. Nói thật thì tớ chưa chơi bất cứ trò chơi nào bao giờ cả.”
“Nếu không chịu thì tớ sẽ bám và cọ má vào người cậu nhé. Và vì điểm yếu của cậu là con gái nên dĩ nhiên câu sẽ không chịu nổi đâu.”
“C-Cậu ác quá.”
“Fufufufu. Tớ sẽ xem nó như một lời khen nhé. Mika, em cũng chơi nhé?”
“Vâng! Chị thấy đó, Maple nói rằng ‘nghiêm túc mode đã được bật’.”
“Vậy còn Serene?”
“... Vậy thì đây sẽ dùng bộ điều khiển riêng nhé.”
“Houhou. Có vẻ có năng lực đó.”
Chùn vai xuống một cách chán nản ... hay có lẽ toàn bộ sực lực đã rời bỏ tôi mà đi.
“Mà này Tomomi, cái game đó thực sự có thể chơi được với từng này người chứ?”
“Được hết mà, em nói rồi mà phải không. Trò này đã ghi danh mình lên lịch sự của những trò chơi vi tính nổi tiếng, một siêu phẩm mang thể loại board-game lấy ý tưởng từ sugoroku [note13553]. Phiên bản mở rộng cho phép tới cả 6 người cũng có thể chơi cùng lúc. Game có nhiều yếu tố may mắn nên tới cả Mika cũng có thể thắng nữa cơ.”
“Nó là cái game gì thế?”
“À, nó là game “Super grand stragtegy railway king”. Nii-chan không biết sao? Khởi hành từ Tokyo, mục tiêu của anh là mua và xây dựng các công ty trên khắp đất nước nhằm đến được đích, ngay cả nhãn hiệu của nhà Taishido cũng có mặt ở trong game này đó, dù là dưới một cái tên khác! Với tư cách là chủ tịch tương lai của tập đoàn, anh không thể cho phép mình thua được, phải không nào?”
Và thế là chúng tôi dành cả cuối tuần chơi với nhau, tôi hoàn toàn đại bại và kết thúc với không một xu dính túi. Tệ hơn nữa khi mà không một lần tôi chen chân nổi vào top và chỉ được hạng B ... tôi hầu như luôn ở dưới đáy bảng xếp hạng. Tôi thậm chí còn không thể hành xử như một nhà quản lí trong suốt cả game. À mà kết quá thì khá là bất ngờ khi mà:
Cùng với vận may và vẻ ngoài ngây thơ làm cho những người còn lại lơ là cảnh giác của mình thì Mika là người giữ vị trí đầu bảng.
Theo sau là Serene, người đã “hoàn toàn giấu đi sự hiện diện của bản thân” khi mà không một lần về nhất mà toàn về nhì đứng ở vị trí số hai. Đứng hạng ba là Tomomi nhưng nếu phải nói thật thì em ấy gần như hòa với Sayuri, người đứng hạng bốn.
Hai em ấy đã chơi rất tốt có điều đây là kết quả khi mà cả hai chỉ tập trung vào dìm người kia xuống.
Yuuki ... kể cả khi đang chơi vẫn nhận thức về sự tồn tại của những cô gái khác và tới cuối cùng không thể tung hết sức do phải chịu sức ép tinh thần quá lớn. Nhưng dù sao thì em ấy vẫn chơi tốt hơn tôi.
Người chiến thắng, Mika đã nói với tôi rằng “Mii-chan vẫn chưa cảm thấy được thuyết phục cho lắm đâu nhé”, ban đầu, tôi cũng không hiểu em ấy nói gì nhưng mà sau này thì tôi cũng đã hiểu. Thật tình, lần sau làm ơn tha cho anh khỏi mấy cái yêu cầu vô lí này đi nhé.
6 Bình luận