Bonus: Sứ giả giả mạo xuất hiện!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương được dịch tặng bởi QDuy
Edit by me
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi chuyện “Nữ thần Giáng Thế”, đã trở nên nổi tiếng vang dội ở Vương quốc Brandel, đã trôi qua độ hơn tháng rưỡi.
“Bẩm, có trình báo rằng đã nhìn thấy sứ giả ạ!”
“Cái gì!? Thật sao!? Chuẩn bị việc yết kiến ngay cho trẫm!”
“Thưa vâng!”
Ngay khi người lính thực hiện việc báo cáo rời khỏi phòng, nhà Vua thở dài.
“Khanh nghĩ thế nào?” Nhà vua hỏi.
“Bẩm, hi vọng của thần không cao lắm…” Bergl, trưởng đội cận vệ, đáp lại với vẻ mặt xụ xuống.
Phải, từ sau sự kiện đó, họ đã liên tiếp nhận được những báo cáo về việc nhìn thấy Sứ giả của Nữ thần, nhưng cái nào cũng là tin giả – không nhầm lẫn thì cũng là một trò đùa.
Trong số các nhân chứng chứng kiến sự việc, phần lớn trong số họ đều quá xúc động và choáng ngợp khi nhìn thấy phép màu của nữ thần và họ không dám nghĩ tới việc sẽ vi phạm mệnh lệnh bí mật của Nữ Thần.
Tuy nhiên, luật lệ nào cũng có ngoại lệ. Trong trường hợp này, ngoại lệ đó là với các dòng dõi quý tộc, những người với lòng trung thành với gia tộc mình còn cao hơn đức tin hay thậm chí là sự an toàn của họ.
Rồi, có cả những thương nhân coi trọng đồng tiền hơn tất thảy. Những kẻ đến từ nước ngoài. Và tất nhiên là, cả những đồ ngốc lắm chuyện điển hình.
Nghĩ tới việc sẽ có người nào đó hé lộ nội dung của cuộc nói chuyện bên trong cung điện là không thể tin nổi. Và tất nhiên là, tại Học viện, cả giáo viên lẫn học sinh đều không dám hé răng về cô gái đó.
Nếu một lời bàn tán về người ấy đến tai bố mẹ họ, cha mẹ họ có thể sẽ sử dụng người ấy để kiếm lời – hoặc biết đâu lại xảy ra sự kiện tệ hơn nữa.
Họ chỉ có thể là những quý tộc thấp hoặc trung lưu và các thương nhân hạng xoàng, nhưng bất kể – à không, bởi vì – sự thật đó, không có số phận nào tồi tệ hơn là việc làm ô danh dòng họ của mình mà họ có thể tưởng tượng ra … ngoài việc bị kết án tử, tất nhiên rồi.
Tất cả những sự việc này nói lên rằng có một lượng cực kì nhỏ số người thật sự biết thông tin chính xác về Sứ giả của Nữ thần.
Phần lớn là không hay không biết, hay chỉ biết một phần nhỏ sự thật hoặc chạm tay tới mớ thông tin hoàn toàn lộn xộn.
Và tất nhiên, có cả những kẻ lập mưu kiếm được thật nhiều giá trị từ những thông tin mà hắn nắm giữ…
“Để ta nhìn thấy các ngươi xem.”
Theo lệnh của Đức Vua, ba người đã tập hợp trước mặt vị Vua – một quý tộc cấp thấp, một người có vẻ giống một thương nhân và một cô gái trẻ khoảng 10 tuổi – lặng lẽ ngẩng mặt lên.
“Ta được cho hay các ngươi nói đã tìm thấy cô gái mà chúng ta đang tìm kiếm…?”
“Vâng, thưa Bệ Hạ, quả đúng như vậy!” Người trông giống thương nhân lên tiếng. “Cô bé đây, thực chất, chính là sứ giả của Nữ Thần ạ.”
“Đúng thật vậy không?” Nhà Vua ngờ vực hỏi lại.
Người Quý tộc nói chen vào, bối rối. “Vâng ạ, không thể sai được! Thần, Erik von Julart, đem danh dự của chính gia tộc mình ra đảm bảo!”
“Nói thì nói vậy…” Vừa nói, nhà Vua vừa quay sang công chúa Morena, người ngồi bên cạnh ông, nhưng công chúa chỉ lắc đầu.
“Cô ấy là giả.”
“Cá-cái gì!?”
Sững người, gã quí tộc không thể làm gì ngoài việc lắp bắp. Nói cách khác, có vẻ cho dù họ đã xác nhận được gương mặt của cô gái mà họ đang tìm kiếm, họ vẫn chưa xác nhận được tên hay bất cứ thứ gì ngoài nó ra.
Dựa vào những người loáng thoáng nghe qua câu chuyện, họ có lẽ đã nghe thấy là cuộc gặp gỡ giữa công chúa và Sứ giả của Nữ thần chỉ cực kì ngắn, với đã qua một khoảng thời gian dài rồi, họ hi vọng sẽ lừa gạt được cô…
“Bằng tất cả sự tôn kinh, thần nhớ rằng công chúa chỉ nói chuyện với cô gái ấy có một hoặc hai phút. Thời gian đã qua một tháng rưỡi, vậy nên công chúa có lẽ đã quên mất rồi! Nào, cô gái, tự mình biện bạch đi!”
Hai người đàn ông, hoảng loạn trước sự phản đối ngay lập tức của công chúa, thúc giục cô gái bước về phía trước, nhưng cô gái lại phản ứng rất chậm.
Đúng thật là cô ấy trông rất giống với Sứ giả của Nữ thần. Cô có mái tóc bạc dài và một ánh mắt hờ hững trên gương mặt.
Nhưng bề ngoài của cô ấy, phần nào đó, lại không giống. Ánh mắt hờ hững của Adele không phải là ánh mắt ngờ nghệch – trái lại, nó là thứ thể hiện trái tim cô đang rất thoải mái và yên bình.
“Mọi chuyện đã sáng tỏ”, công chúa nói.
“Cô ấy đích thị mạo danh. Chính Nữ Thần đã nói: [Cô gái này không biết rằng mình là vật chứa của ta, vậy nên ngươi không được nói với cô ấy]. Sự thật cô gái này nghĩ mình là sứ giả tức nghĩa là cô ấy mạo nhận.”
Vừa nói, Morena vừa đứng dậy. Cha cô ấy, Đức Vua, là người chịu trách nhiệm kết án cho những tội nhân này. Vấn đề này không thuộc phạm trù để cô bận tâm đến.
Nhưng trước khi cô rời đi, cô lẩm bẩm “Ta đã biết cô gái này là giả mạo ngay khi ta nhìn thấy cô ấy rồi. Thiệt tình…”
Cô chỉ tay vào kẻ giả mạo đoạn nói to.
“Màu khăn quàng cổ của cô không đúng, ánh mắt cô thì xếch lên, và các ngón chân của đôi giày không hề nhọn!”
“Hảảảảảảảả?” cả căn phòng kêu lên.
Trong hơn một năm, Adele đã kể cho Marcela và mọi người “Truyện dân gian Nhật Bản”. Trong số đó có một câu chuyện về một vị anh hùng được chiêu mộ vào trong một nhóm pháp sư tà ác – và một anh hùng khác bị biến thành một người đá khổng lồ bất bại trong vòng ba phút.
Các cô bạn gái đã kể những mẩu chuyện đó cho Công chúa Morena, và tất nhiên, có cả những câu chuyện về kẻ giả mạo trong số đó nữa.
Sau khi công chúa rời đi, một cuộc thẩm vấn nặng đang chờ đợi những kẻ lừa đảo. Liệu có quý tộc hay thương nhân nào đứng đằng sau vụ này hay không? Hay sứ giả từ các nước khác?
“Nam tước von Julart, ta tin rằng ngươi hiểu việc thề trên danh nghĩa gia tộc nghĩa là gì rồi nhỉ?”
Khi nhìn vào tên nam tước và tên thương nhân, lúc này đang xanh mặt và run rẩy, một ý nghĩ chợt nảy đến trong đầu nhà vua.
Ông khó phàn nàn về cách sự việc này diễn ra; nó cũng tương tự như việc tìm ra một vật nằm trong mực tàng hình vậy, và giờ, hai người sắp trở thành phạm nhân đang run rẩy trước mắt ông.
Đôi lúc chủ động diễn kịch những tình huống như vậy cũng là một lợi thế đấy chứ.
Hoàng tộc đã ra tay thì gạo nhất định sẽ nấu thành cơm.
10 Bình luận
Thank's