151: Ỷ lại
++++++++++++++++
Xấp xỉ 1 tiếng sau khi chuông đêm lần 2 điểm, chủ quán lò dò lên đòi lại Faryl.
“Thế này là thế nào?”
Chủ tiệm mở cửa sau khi gõ cửa một lần, khi ông ngó vào bên trong, mắt ông tròn ra ngạc nhiên.
Những gì hiện trong mắt ông là cảnh Faryl đang chơi đùa vui vẻ với 4 cô gái và nụ cười thật sự sướng vui.
“Sao lại thế được?! Faryl luôn luôn xấu hổ với người lạ cơ mà, tại sao ra thế này được…”
Đúng vậy, để trú lại quán trọ này, mọi khách khứa phải không phân biệt đối xử hay quấy rối Faryl, người rõ ràng thừa hưởng dòng máu thú nhân.
Nhược bằng không, họ đã bỏ đi khuất mắt ngay khi nhìn thấy Faryl đứng ở quầy đón khách hoặc bị chủ quán đuổi đi rồi.
Nhưng kể cả những khách đó không phân biệt đối xử, thì giỏi nhất họ chỉ dừng ở mức độ quen biết, ví như Reni-chan và khách hàng của cô bé.
Song Mile và các cô gái lại ở mức độ thân thiết…cái này không thuộc diện khách hàng hay khách khứa nữa…À không, không phải, nó vẫn có một chút khác với mối quan hệ bạn bè thân hữu.
À mà, Reni-chan đã 10t đầu trong khi Faryl mới 6t. Do đó Faryl chưa biết nhiều về chuyện thế giới bên ngoài lẫn cô bé thích vui chơi là chuyện dễ hiểu, nên đây có vẻ là trường hợp như thế.
Dù là thế nào, ở trước mắt chủ quán hiện giờ là con gái của ông, đang cười vui vẻ với ngoài khác ngoài người trong gia đình. Và cô bé cười thật sự vui sướng, một cảnh mà ông chưa hề nhìn thấy trước đây.
Con gái của ông vốn hay xấu hổ nên không đời nào để cô bé cười như vầy trước mặt khách lạ, nhưng ngay cả đối với thành viên gia đình, cô cũng chưa từng cười vui vẻ đến như vậy.
“_______”
Mặc cho công việc gia đình có bận rộn ra sao, nhất định là đã có một ít vấn đề trong việc chăm sóc con gái của mình. Chủ quán nghĩ và âm thầm rút lui.
~sáng hôm sau~
Lúc bọn Mile đi xuống tầng trệt để ăn bữa sáng, chủ quán xem ra đã ở trong nhà bếp, Faryl và 2 cậu trai mà trông lớn tuổi hơn, đang phục vụ và dọn dẹp quán ăn.
{Đó là anh em trai của Faryl à? Mẹ em ấy có lẽ đang ở trong bếp luôn chăng?}
Khi Mile nhìn ngó mấy đứa trẻ, nhỏ thấy rằng chúng là người bình thường.
{Hả?}
Mile thiệt muốn lên tiếng hỏi, nhưng đây không phải là lúc tò mò tọc mạch vào giờ ăn sáng bận rộn thế này. Đâu giống như bữa ăn tối, bữa ăn sáng là thời gian mọi người vội vàng dùng bữa đặng còn làm việc. Nó hoàn toàn là thời điểm bận rộn ngay cả khi các quán ăn đã chuẩn bị từ hồi tối hôm trước.
Không phải là ý hay khi gây thêm rắc rối cho nhân viên đang làm việc bằng những điều không đâu thế này. Bọn cô nghĩ họ tốt nhất nên sắm vai khách hàng tốt tánh và lẳng lặng ra bàn dùng bữa sáng.
{Hả}
Mile nghiêng đầu lần nữa.
Nhỏ dòm vô một người phụ nữ ở sau nhà bếp.
Hổng lẽ, đó là vợ chủ quán trọ hay nói đúng hơn là mẹ của Faryl-chan?
Thế nhưng, người phụ nữ ấy cũng nhìn như một nhân loại bình thường nốt.
Mila đã nắm bắt được thấp thoáng, Faryl có lẽ là một hệ lụy phái sinh, hoặc có vài hoàn cảnh khó nói…
Mile quyết định không nhìn gì nữa và cứ âm thầm dùng bữa.
4 cô nàng quay trở lên phòng, lấy hành lý giả trang và rời phòng. Nó là tình trạng hoàn toàn rút khỏi căn phòng.
4 cô đã định ở nhà trọ này tối hôm nay, nhưng tùy thuộc vào công việc mà họ nhận, họ chắc có lẽ rời khỏi thành này một hay hai ngày.
“Làm ơn tính cho chúng tôi thanh toán!”
“Ehhh! Onee-chan, các chị đã đi rồi sao!?”
Faryl ngạc nhiên với lời của Rena và trông buồn bã. Meavis vội vàng giải thích.
“Không có đâu, bọn chị chỉ đi ra ngoài xem công việc. Nếu không có nhiệm vụ nào tốt hoặc nhiệm vụ rời thị trấn, bọn chị sẽ ở lại đây tối hôm nay. Kể cả bọn chị có đi khỏi thành phố bởi nhiệm vụ, bọn chị sẽ lại đến nữa một khi làm xong công việc.”
Faryl nhẹ nhõm khi nghe thấy cái đó.
Rõ ràng, cô bé đã nảy sinh sự gắn bó với các cô gái Xích Thệ.
{Đúng y như kế hoạch!}
Mile thầm tính cứ như vị Thần của Tân Giới.
Đột nhiên nhỏ nhác thấy quyển sách đặt ở trên quầy và có gì đó được viết trong khoảng trống kế bên tên tuổi của nhóm Mile đã viết.
Hổng lẽ Faryl muốn làm ghi chú {Tử thần}. (dịch: Death Note)
Mile tự hỏi Faryl đã viết gì và hóng mắt xem.
[Chị Meavis cao ráo đẹp trai nhưng hổng có chút ngực. Có lẽ vậy~
Chị Rena xem ra đỏng đảnh. Có lẽ chị ấy pha trộn dòng máu thú ăn thịt. Giống mình chăng?
Mình có cảm giác chị Pauline là một cô gái xấu xa. Có lẽ vậy~
Chị Mile bé tí xíu hà. Đúng nhỉ?]
{Uuu, dẹp dùm tui đi!}
{Mình không bé xíu. Mình chỉ là mức trung bình của tổng thể nhân loại thôi!}
Dù Mile muốn gân cổ lên cãi, nhưng dĩ nhiên, cô nàng không bao giờ làm điều đó với một cô bé chỉ mới 6t.
Tuy vậy, hễ Rena hay Pauline mà đọc thấy cái này, chuyện sẽ rắc rối to.
Mile lẳng lặng thổi bay trang kế tiếp của sách khách hàng, giấu nhẹm đi cái trang ghi tên họ.
{Nhưng mà Faryl-chan nhận ra được bản sắc của Pauline! Cô bé thật đáng kinh ngạc, có lẽ đó là bản năng của thú nhân chăng?}
Sau khi hoàn thành thanh toán, [Xích Thệ] đi tới chi nhánh Công hội hunter.
“Chúng tôi là [Xích Thệ], một nhóm hunter hạng C đã đăng kí ở chi nhánh hội Vương quốc vương đô Tyrus.
Để học thêm kinh nghiệm, chúng tôi lên đường hành trình để học hỏi và chúng tôi sẽ ở thành này trong một thời gian. Xin chỉ bảo chúng tôi tạm vào lúc này.”
“Ồ, rất vui được gặp các em. Chị là Felicia, tiếp tân viên. Chào mừng tới Vương quốc Chaleiraz!”
Meavis trình bày [Xích Thệ] sẽ làm việc ở thành phố này một thời gian ở quầy tiến tân, chị tiếp tân đáp lại bằng một nụ cười mở rộng.
“Nếu các en muốn, chúng tôi sẽ có người phụ trách trình bày về thành phố này, quái vật hay những điểm thu thập, vân vân… Vậy các em có thích nghe không?”
“…Có phí tổn không hả chị?”
“À, không có. Bởi do hội được ví như là nơi cung cấp cho hunter những lời khuyên và tài liệu ví dụ như bản đồ các vùng lân cận một cách miễn phí cho những ai từ xa tới hoặc là hoạt động một thời gian ở đây. Chúng tôi muốn ngăn chặn trước những rắc rối trong tương lai. Vả lại, đây còn là công việc của nhân viên hội.”
Hàng miễn phí không ai phàn nàn. Pauline là người lên tiếng hỏi nhưng mọi người đều đồng ý.
“Chị làm ơn giúp cho ạ!”
Rất nhiều ánh mắt của các hunter soi mói vào [Xích Thệ] đang tiếp thu những chỉ bảo từ người phụ trách ở bàn phục vụ khách.
{Một người đẹp mảnh dẽ trông như 17 hay 18t. Một thiếu nữ ngực bự độ 16-17t. 2 thiếu nữ xinh xắn khoảng 12-13t, và họ đều là pháp sư quí giá.
Với lại, từ đội hình, cô gái kia nói rằng họ là hunter hạng C. Nên phải chăng hai cô nàng lớn là hạng D và 2 cô gái nhỏ là hạng D hoặc cũng có thể một đứa lớn hạng B, 2 người hạng C và cô nhí nhất hạng D.}
Vương quốc này không có trường đào tạo hunter. Vì vậy chuyện sẽ kì lạ nếu cho những cô gái tầm tuổi 12-13 lại là hunter hạng C. Mà không, thậm chí ở Vương quốc Tyrus nơi có trường đào tạo, những cô gái như vậy cũng thuộc hàng động vật quí hiếm.
Trừ khi họ có tài năng hay khả năng trên mức trung bình. Đúng vậy, kiểu giống như tài năng ma thuật phi thường.
Còn nữa, không có nhiều khả năng cho nữ giới dưới 20t là hunter hạng B. Nhóm [Mithril Roar] kia có tài năng và lịch sử hoạt động chạm tới ngưỡng hạng B trừ thủ lĩnh của Guren của họ, đó không phải là thứ bậc mà những thiếu nữ bình thường với tới được.
Nói tức là, nhóm này [Trẻ tuổi và có một tài năng đặc biệt, tất cả đều là gái xinh và là nhóm nữ không đàn ông], điều này sẽ khiến nhiều du ca muốn hát bài ca hoặc ngâm thơ về họ.
Ở Vương quốc Tyrus, đa số hunter mang căn cơ ở vương đô đã xem hoặc nghe thấy kì thi tốt nghiệp. Do đó, hầu hết mọi người đã biết được khả năng phi thường của nhóm tân binh [Xích Thệ] là như thế nào, nên không có hunter nào dám sơ xuất tiếp cận các cô bất kể thứ hạng của họ ở cao hơn.
Bên cạnh đó, dù cho họ có ý định làm gì sai lầm, thì một lời cảnh báo đã hạ xuống từ bên trên.
Đúng vậy, là [Bên Trên]. Giống như những hunter cao cấp, công hội và trường đào tạo có quan hệ với hoàng gia.
Kết cuộc, quyết định ra một luật ngầm, mà không ai dám nói gì, đó là [Hãy chỉ ở yên quan sát chúng nó].
Tuy nhiên, ở những nơi chốn mà không có những áp lực kiểu thế kia như ở đây, [Xích Thệ] dường như trở thành món ngon vật lạ mà các hunter xa lạ không thể bỏ qua.
Nên hiện bấy giờ, ở ngay đây, tại chi nhánh công hội trực thuộc vương đô, Vanorak, tất cả các nhóm hunter, đang có mặt ở thời điểm này, hầu hết là cánh đàn ông, đang ước lượng thời điểm thích hợp đã bắt chuyện với [Xích Thệ].
Sau khi phần trình bày của nhân viên hội đã xong, bọn Mile bắt đầu xem xét mục bảng thông báo. Kể cả các hunter có muốn bắt chuyện, thì quấy rầy lúc này chỉ tổ làm xấu đi hình ảnh của họ mà thôi, nên mọi người đành nín nhịn.
Xem xong bảng thông tin, các cô chuyển qua xem bảng ủy thác. Đây là giây phút Xích Thệ quyết định họ sẽ nhận nhiệm vụ nào và nói chuyện với tiếp tân về nhiệm vụ đó. Sau đó tiếp tân sẽ đưa ra lời khuyên vì Xích Thệ không rành cảnh vật ở đây. Cô tiếp tân còn có thể hỏi xem liệu Xích Thệ có chọn làm việc chung nhóm khác nữa không…
Hầu hết đội nhóm đồng điệu nghĩ vậy và nhắm vào thời điểm này. Bởi tại họ hiểu biết nhau quá rõ, đây chắc sẽ là một trận chiến cam go giữa họ.
“A!”
Ngay lúc đó, Mile bất thần lên tiếng.
“Bà bị cái giống gì mà đột nhiên la lên vậy?”
Khi Rena quác lên, Mile chỉ vào một yêu cầu ở trên bảng.
[Yêu cầu khảo sát: Điều tra một nhóm có những hành động khả nghi ở núi Golem Đá. Trong một số trường hợp, yêu cầu này có thể thực hiện thành bắt giữ hoặc diệt trừ (THÔNG BÁO)]
4 cô nàng nhìn vào nội dung rồi ngó mặt lẫn nhau. Ở trong đầu, họ hồi tưởng lại sự xuất hiện của nhóm thú nhân ở khu di tích hồi trước. Dường như nhóm khả nghi này cũng làm việc đôi ba lần ở quanh đâu đây.
Và, Rena xé tờ ủy thác khỏi bảng nhiệm vụ.
“…Có được không vậy?”
Mile không hiểu sao e ngại hỏi Rena.
“Thì sao, sau cùng đây là mục đích chuyến hành trình của chúng ta mà.
Nó chắc có lẽ hơi một chút khác là không có việc gì để làm so với những gì chúng ta đang tìm kiếm.
Kể cả cho như có trường hợp ấy, chúng ta vẫn sẽ không gặp rắc rối nào nếu chỉ là thú nhân. Bên cạnh đó, nếu thiệt sự có cái “thứ ấy” đi ra, chúng ta chỉ cần chứng minh tên tuổi bọn mình giống như lần trước. Tớ cảm thấy họ có nhiều khả năng sẽ biết lắng nghe.
Bất quá, tớ không nghĩ sự trùng hợp sẽ thường xảy ra đâu..”
Nghe Rena nói, Meavis và Pauline gật đầu đồng tình.
Nếu “thứ đó” đi ra, ngay cả Mile cũng không chắc chắn là lần này sẽ xuôi chèo mát máy được như lần trước.
Nghĩ là vậy, nhưng Mile quyết định thực hiện vụ này, nên nhỏ im lặng gật đầu.
Tiền công cho vụ này thì hợp lý, nhưng bởi vì nội dung yêu cầu không chắc chắn, người ta không thể tính toán thiệt hơn, mức độ nguy hiểm và thậm chí họ còn không chắc liệu họ có được gặp đúng mục tiêu hay không, nên đây thành nhiệm vụ mà không ai muốn nhận.
Tuy nhiên, với việc [Xích Thệ] nhận yêu cầu và đang tiến tới bàn tiếp tân, các hunter tại chỗ, đang mong muốn có được một nhiệm vụ làm chung, cảm thấy lúng túng dữ dội.
Mọi chuyện đã không đi theo kế hoạch~
Có một điều, các cô gái đã quên mất lời của Cổ Long ở lần đó; [Nhằm kiểm tra tình hình ở nhiều nơi khác nhau, chúng ta đã nhờ ma tộc và thú nhân thực hiện rà soát ở nhiều chỗ khác nhau thay cho chúng ta]; vậy nên Mile nghĩ đối phương lần này có thể cũng là thú nhân. Mọi người trong [Xích Thệ] đồng tâm cho là vậy. (dịch: tức là cả đám quên mất phần [ma tộc], lần này có thể gặp ma tộc nè~)
16 Bình luận