Mikoto ngồi bất động trên lãnh nguyên phủ tuyết của Nga, gương mặt cô vẫn còn chút sững sờ.
Một Sister bên cạnh bèn mở lời.
“Chị bình tĩnh lại chưa? Misaka hỏi.”
“Ừ… Chị xin lỗi. Em giải thích lại một lượt có được không?”
“Nu-AD1967. Họ đang chuẩn bị khai hỏa một đầu đạn hạt nhân của Liên Xô cũ, Misaka tóm tắt nội dung của cuộc điện báo.”
“Từ từ nào. Lúc nói ‘đầu đạn hạt nhân’, ý em là vũ khí hạt nhân á!? Tổng thống Nga đã bật đèn xanh cho chuyện đó chưa?”
Gương mặt Mikoto cắt không còn hột máu, nhưng ngược lại, cô em gái chỉ hơi nghiêng cổ sang một bên mà chẳng có chút thay đổi trong biểu cảm.
“Đường dây liên lạc thông thường của quân đội không đả động gì tới việc này, Misaka vừa nói vừa kiểm tra lại lần nữa. Cũng chẳng có tín hiệu nào gửi mã xác nhận cho lệnh phóng, Misaka báo cáo thêm. Đây chỉ là phỏng đoán, nhưng Misaka nghĩ rằng đợt tấn công sắp tới là nước đi của một đơn vị độc lập, dưới quyền của một người tên Nikolai Tolstoy.”
“Thế…” Mikoto cau mày. “...nghĩa là một đơn vị trong quân đội Nga đang chuẩn bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân à? Nhưng chị tưởng là mấy thứ đó không thể được kích hoạt mà không có mã xác nhận từ Tổng thống chứ?”
Nếu không làm vậy thì một tay sĩ quan với cái đầu nguy hiểm có thể dễ dàng gây họa cho nhân loại chỉ với một nút bấm. Một quốc gia sở hữu các cơ sở phóng tên lửa với quy mô lớn luôn phải có an ninh kiên cố như vậy.
“Không hẳn, Misaka vừa nói vừa lắng nghe cuộc điện báo với một vẻ lo âu trên mặt.”
“Lo âu kiểu gì mà đến một cọng lông mày còn chẳng động đậy?”
“Có vẻ như đơn vị độc lập này sở hữu nhiều đầu đạn đánh tráo, Misaka nói với một vẻ bàng hoàng.” Cô gái lắc đầu theo phản xạ. “Chị đã nghe tới vụ một lượng lớn đầu đạn hạt nhân lẫn chất phóng xạ bị tuồn khỏi Nga cuối thời Chiến tranh Lạnh bao giờ chưa? Misaka đặt câu hỏi nhằm xác nhận.”
“Có, chị có nghe, nhưng không biết chuyện đấy có bao phần là sự thật, hay chỉ là lời đồn thổi?”
“Thế chị có biết chuyện rất nhiều kỹ sư cùng công nghệ hạt nhân bị rò rỉ cùng thời điểm đó không?”
“...”
“Đống đầu đạn hạt nhân được mua bán với mục đích tái sử dụng, phần lớn trong số chúng không thể bị kích hoạt do gặp phải vấn đề với mã xác nhận, Misaka giải thích. Tuy vậy, vẫn có những ngoại lệ. Đối với mấy trường hợp này, khóa an toàn của đầu đạn được thiết kế nằm trong lớp vỏ bao bọc xung quanh chất phóng xạ, Misaka tiếp tục giải thích. Nói cách khác…”
“Họ chỉ việc trích xuất khối phóng xạ bên trong rồi đưa nó vào lớp vỏ bọc mới…”
“Đúng thế, khi đó thì họ có thể kích nổ chúng mà không cần xác nhận của Tổng thống, Misaka đưa ra kết luận. Và uy lực phá hoại của chúng không bị yếu đi chút nào, Misaka nói thêm.”
Cô em gái nói một cách lưu loát.
Cuộc điện đàm quân sự mà cô vừa bắt được chắc chắn không chứa nhiều thông tin đến thế. Hẳn là cô gái này đang cùng lúc thu thập những thông tin từ Mạng lưới Misaka.
“Khi Liên Xô cũ sụp đổ, phần lớn các đầu đạn đánh tráo được tạo ra bởi nhiều tổ chức và đoàn thể muốn giành độc lập từ Nga, nhưng sau này thì Liên bang Nga đã săn lùng tất cả trong những chiến dịch quân sự đặc biệt. Họ tuyên bố hành động đó là để góp phần gìn giữ hòa bình và nhận lấy trách nhiệm với đống vũ khí hạt nhân ấy, Misaka lại giải thích. Theo công bố chính thức thì đống đầu đạn đánh tráo đã bị vô hiệu hóa, giảm độ đặc, và được tái sử dụng cho các nhà máy điện nguyên tử.”
“Vậy là đơn vị độc lập này bí mật sở hữu vài đầu đạn mà họ thu được ư? Thế có nghĩa… họ sở hữu những vũ khí hạt nhân có thể được khai hỏa bất cứ lúc nào mà không cần sự cho phép của Tổng thống.”
“Bọn họ đang chuẩn bị một bệ phóng tên lửa di động để phóng đầu đạn hạt nhân tạo ra từ Nu-AD1967 lên pháo đài bay kia, Misaka tiết lộ kế hoạch của họ.”
“Đây không phải là chuyện đùa đâu…” Mikoto thốt lên.
Không cần biết cái pháo đài ấy thần bí đến đâu, cũng chẳng cần biết anh chàng trên đó đã vượt qua bao cơn tử nạn, cả hai sẽ không thể thoát khỏi cú oanh tạc hạt nhân sắp tới.
Và thiệt hại không chỉ dừng lại ở đấy.
Cứ cho là pháo đài kỳ quái này sở hữu hệ thống phòng thủ vững chắc không tưởng, cho phép nó trụ vững trước vụ nổ hạt nhân, đó vẫn chưa phải là kết thúc có hậu.
Vấn đề chính là độ cao của nó.
“Hoa Kỳ đang nghiên cứu đầu đạn hạt nhân quy mô nhỏ với độ an toàn cao, em biết không?”
“Chắc là chị nói tới dự án chế tạo vũ khí hạt nhân với phạm vi hủy diệt có đường kính khoảng 3 tới 5 cây số, chúng sẽ không khiến bụi tử thần[1] bị thổi tung lên trời sau khi phát nổ, Misaka xác nhận lại. Loại vũ khí này được dùng cho việc phá hủy các cơ sở dưới lòng đất.”
Ngay cả trong thời kỳ chạy đua vũ trang gay gắt hồi Chiến tranh Lạnh, có một đại kỵ mà không cường quốc nào dám phạm phải. Đó là khiến bụi tử thần lan tỏa trên một độ cao nhất định. Chính vì lý do này mà người ta mới phát triển những thứ như MIRV[2], loại vũ khí cho phép rải thảm những đầu đạn hạt nhân nhỏ hơn, thay vì dùng một quả bom nguyên tử cỡ to.
Vậy, tại sao người ta lại muốn tránh việc thổi tung bụi tử thần lên một độ cao nhất định?
Có các cường quốc đủ tiềm lực để chạy đua trong chiến tranh hạt nhân quy mô lớn, nhưng nỗi lo ngại nào đã khiến họ luôn muốn né tránh tình huống ấy?
“Chết rồi!! Cái từ ‘chết người’ cũng chẳng đủ để mô tả chuyện này đâu… Nếu họ phóng tên lửa hạt nhân lên một mục tiêu ở độ cao đó thì…!!!”
“Xét trên quy mô bộc phát của Nu-AD1967, một lượng bụi tử thần cực lớn sẽ sinh ra và lan tỏa khắp khí quyển Trái Đất, tình huống chúng gây ô nhiễm cho cả hành tinh là hoàn toàn khả thi, Misaka báo cáo lại kết quả của quá trình mô phỏng vừa được thực hiện trên Mạng lưới. Tác động của phóng xạ lên các sinh vật, và cả sự cản trở ánh sáng mặt trời của bụi tử thần sẽ khiến môi trường sống bị biến đổi khó lường, nó chắc chắn sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng cho động-thực vật, dẫn tới khủng hoảng lương thực trên toàn cầu, Misaka quan ngại trước kết cục có thể xảy ra.”
Một vụ nổ hạt nhân xảy ra trên mặt đất đã đủ để gây ra bao hệ lụy do phóng xạ dư lại, nếu nó xảy ra ở độ cao hàng ngàn mét trên khí quyển, không hiểu là bụi tử thần sẽ lan tỏa nhanh và xa đến mức nào?
“Em nói là họ đang chuẩn bị một bệ phóng di động, phải không? Em biết nó ở đâu chứ?”
“Misaka biết địa điểm đại khái nhờ nội dung của cuộc điện báo, nhưng họ sẽ kích hoạt tên lửa từ một vị trí cách nó hơn 70 cây số để tránh bất cứ nguy hiểm nào cho bản thân, Misaka nói thêm.”
“Hmm.”
Mikoto đảo mắt quan sát xung quanh rồi hất hàm chỉ về một phía.
Ở hướng đó là một đoàn chiến xa của Thành Phố Học Viện. Rất nhiều xe tăng lẫn chiến xa bọc thép đang di chuyển và khai hỏa, đi cùng là khá nhiều các bộ giáp cơ giới.
“...Cướp tạm một cái vậy. Em biết lái không?”
Nhà thờ Thánh George tại Luân-đôn.
Stiyl Magnus đang di chuyển theo khu vực dưới lòng đất của nhà thờ chính tòa này. Cậu không ở trong một căn phòng nào, mà đang chạy trên một lối đi xây từ đá. Với nơi này là trung tâm, nhà thờ Thánh George có một mạng nhện của vô vàn các lối thoát trải dài hàng cây số. Một phần trong số chúng là thật, một phần là giả, một số lại là bẫy, phần còn lại là những con đường vòng nhằm sử dụng trong trường hợp bị truy đuổi và bao vây. Chúng có rất nhiều ích lợi cũng như tầm quan trọng trên nhiều mức khác nhau.
Những tiếng bước chân vang tới từ sau lưng Stiyl.
Chúng rất kỳ lạ, bởi số lượng tiếng chân và khoảng cách mà bóng dáng sau lưng cậu di chuyển được lại không khớp với tiêu chuẩn bình thường.
(Mình không thể cứ chạy mãi.)
Stiyl nghiến chặt răng.
(Nếu để yên cho Index thì Fiamma càng dễ thỏa sức lợi dụng cô ấy nhiều hơn!!)
Một giọng nói liền vang lên ngay sau đó…
“Chương 15, phần 4. Phong tỏa lối thoát của kẻ địch, tiến hành loại bỏ mục tiêu.”
Khu vực dưới lòng đất rung chuyển dữ dội.
Lối đi phía trước Stiyl chợt sập xuống như bị một bàn tay khổng lồ đập nát.
Cậu bèn ngoái đầu quan sát phía sau.
Một cặp mắt lóe lên từ trong bóng tối.
Và ba đốm sáng màu trắng lơ lửng quanh Index.
“Chương 17, phần 33. Phát hiện đặc tính của thần thoại Bắc Âu trong ma thuật đối địch. Tái tạo và lập tức khởi động thần kiếm của Freyr[3] làm biện pháp đối phó.”
Ba đốm sáng chợt phóng tới chỗ Stiyl.
“Chậc!!”
Cậu lập tức tạo ra một thanh kiếm lửa, nhưng mấy tia sáng đang bay thẳng thì đột ngột thay đổi quỹ đạo, trông chẳng khác gì chuyển động của một sinh vật sống, nhờ thế mà chúng dễ dàng né tránh thanh kiếm lửa của Stiyl.
(Kiếm của Freyr ư…!?)
Không chỉ là trong thần thoại Bắc Âu, những công cụ có thể tự chuyển động, bay trên không và chắc chắn kết liễu đối thủ còn được nhắc tới trong khá nhiều thần thoại trên khắp thế giới. Thanh kiếm của Freyr - vị thần của sự phì nhiêu, màu mỡ - chính là một trong số chúng. Truyền thuyết kể rằng, nếu được một người khôn khéo sử dụng, thanh kiếm ấy sẽ tự động chiến đấu và đem về chiến thắng cho chủ nhân.
Trong thần thoại Bắc Âu, cả bậc thần linh lẫn người phàm đều có thể bị đánh bại và vong mạng. Ấy thế mà không hề có một giai thoại nào nói tới sự thất bại của thanh kiếm đó.
Nó huyền thoại tới mức đấy....
...Và lợi hại đến như vậy.
Mũi kiếm len lỏi xuyên qua kẽ hở phòng thủ của thanh kiếm lửa và lao thẳng tới cổ họng của Stiyl.
“...Innocentius!!” cậu vội vã la lên, mặc kệ việc thần chú ấy đặt gánh nặng rất lớn lên cơ thể chính mình.
Gã khổng lồ lửa lập tức xuất hiện, đi cùng là luồng gió giữ dội thổi bay cả ba thanh kiếm đang lơ lửng lẫn chủ nhân của nó ra xa.
Lưng của Stiyl va mạnh vào bức tường tạo thành từ đống đổ nát đang chặn kín lối đi.
Cậu vừa thoát chết trong gang tấc, nhưng điều đó chưa đủ để đảo ngược tình thế.
“Chương 20, Phần 9. Phát hiện sự biến đổi với nét chủ đạo của Cơ Đốc Giáo. Tiến hành xây dựng thần chú hiệu quả nhất để đối phó với thần chú vừa nêu. Hoàn tất chuẩn bị cho thần chú Eli Eli Lama Sabachthani[4]. Khởi động ngay lập tức.”
Một ma pháp trận cực lớn bỗng xuất hiện và lơ lửng trước mặt Index, ngay sau đó là những tia sáng đỏ thẫm đồng loạt phóng ra.
Chúng dễ dàng phân thây Innocentius, khiến gã khổng lồ tan biến, và thậm chí còn xuyên thủng cả đống đổ nát ngay bên cạnh Stiyl.
“...Ra vậy,” Stiyl vừa nói vừa chệnh choạng đứng dậy, một tay chống vào tường để giữ thăng bằng. “Kẻ địch của ta là 10 vạn 3 ngàn ma đạo thư. Một mình Innocentius không thể đối đầu với địch thủ cỡ đó, chuyện này không đáng ngạc nhiên lắm.”
Tuy nhiên, cậu vẫn nói thêm.
“Nhưng ta chưa từng nói là mình chỉ có một quân chủ bài duy nhất.”
Một tiếng nổ lập tức vang lên.
Một gã khổng lồ lửa tái xuất hiện cạnh Stiyl.
Song, khó có thể nói là bên trái hay bên phải của cậu.
Vì cả hai bên trái phải đều có một Innocentius.
“Gấp đôi.”
Index chăm chú quan sát hiện tượng ấy trong một thoáng.
Và cuối cùng, cô gái mở miệng với ngữ điệu và ánh mắt vô cảm chẳng khác gì lúc trước.
“Chương 21, Phần 44. Xây dựng biện pháp đối cho cho nhiều mục tiêu cùng lúc. Khởi động-...”
Nhưng rồi…
“Gấp ba.”
Thêm một tiếng nổ nữa vang lên.
Index đột ngột ngưng giọng. Có vẻ như cô gái ấy đang cân nhắc liệu câu lệnh đang nêu ra sẽ đem lại hiệu quả hay bất lợi trước đấu pháp của kẻ địch.
Stiyl đang sử dụng một lượng lớn ma lực cho ba Innocentius, thế cũng có nghĩa là cậu đang hao tổn rất nhiều sinh lực, thứ được dùng làm nguyên liệu sống cho quá trình tinh luyện ma lực. Cậu hiểu rõ điều này, nhưng vẫn mỉm cười trong lúc mồ hôi đổ ròng ròng trên má.
“Ta biết là lần đó, bản thân đã không đủ sức mạnh để làm gì. Nhưng đừng tưởng là ta chây ì và mặc kệ việc mài giũa khả năng chỉ vì điều đấy.”
Dĩ nhiên, Stiyl không thể dùng ba Innocentius cùng một lúc chỉ với năng lực của bản thân. Cho dù cậu tái thiết kế một thần chú tới mức nào, có những thứ vẫn đơn giản là nằm trên đẳng cấp mà một cá nhân có thể đạt được. Stiyl chưa vượt qua được bức tường ấy.
Thay vào đó, cậu đã bù đắp cho khiếm khuyết của mình bằng các linh khí trong Nhà thờ Thánh George.
Stiyl đã chạy khắp nơi để tìm kiếm, thu thập và tận dụng mọi thứ cần thiết.
Tuy thế, thư viện ma thuật kia không hề dừng lại.
Cô tiếp tục những phân tích như máy móc của mình.
“Chương 23, Phần 11. Phát hiện một kết cấu Ba Ngôi. Xác định thần chú đối địch: mục tiêu là ba nhưng mang chung một vai trò, kết cấu cho phép giảm hao tổn ma lực nhờ việc lưu thông ma lực tuần hoàn giữa ba cá thể,”
Index nói trong lúc ba thanh kiếm của Freyr vẫn lơ lửng xung quanh, và từ sau lưng cô gái, những chiếc cánh mang màu máu bật tung ra, ma pháp trận trong đồng tử của cô lấp lánh một cách kỳ dị.
“Quyết định một biện pháp đối phó: tập trung tấn công một trong ba cá thể nhằm phá vỡ cấu trúc Ba Ngôi.”
Họ đã tìm thấy nó.
Sau khi chia tay Acqua được một lúc, Hamazura và Takitsubo cuối cùng đã tìm thấy cỗ máy tạo ẩm. Hai người thò đầu ra quan sát từ sau một thân cây xa xa. Họ trông thấy vài bóng dáng đang đi lại cách đấy khoảng 50 mét. Có ba gã binh sĩ mặc trang phục chiến đấu màu trắng mang thiết kế hơi khác so với quân phục bình thường.
Có vẻ như bọn chúng đang canh gác.
Xa hơn đằng sau mấy tên lính là một chân núi. Ba cỗ xe bồn cỡ lớn đang đỗ tại đó, xung quanh cũng có những chiếc xe nhỏ hơn. Và bóng dáng của vài người đang cặm cụi với công việc.
Hai người trông thấy thứ gì đó như một cây sào dài khoảng 5 mét.
Nhưng không chỉ là một, đám người ở đằng xa cắm hơn 10 cây sào xuống mặt đất với khoảng cách bằng nhau, rồi nối chúng với những ống dẫn dày cộm tới ba xe bồn.
“Cái đó là máy phát hơi nước đấy à…?” Hamazura thì thầm trong lúc nấp sau thân cây.
Takitsubo cạnh cậu liền gật đầu.
“Mấy cái xe bồn chắc là chứa chất gen giữ nhiệt. Còn đống sào thì em nghĩ là có tác dụng gần giống với máy phun sương.”
Một tên đảm nhiệm vai trò canh gác quay mặt về hướng của hai người, họ bèn vội vã rụt đầu sau thân cây.
Hamazura rút điện thoại của mình và gọi cho Glickin.
Xong việc này, Glickin sẽ biết cả vị trí của ngôi làng, vị trí của thiết bị phát hơi nước lẫn hướng gió, anh ta có thể tìm ra hướng di tản tốt nhất cho dân làng.
Tuy nhiên, nếu quá trình gieo rắc được tiến hành thì khó có thể đảm bảo rằng thiệt hại sẽ là con số không.
Hamazura kết thúc cuộc gọi và lén quan sát một lần nữa. Có khoảng 10 gã binh sĩ đứng canh gác và được tản ra như một đường tròn bao quanh cỗ máy phát hơi nước. Có vẻ như tất cả những chiếc sào không được đặt tập trung tại một nơi. Thay vào đó, chúng được cắm rải rác khắp khu vực ấy. Dẫu vậy thì việc lẻn qua đống cảnh vệ và tới gần mấy chiếc xe bồn ở trung tâm vẫn là quá khó. Kể cả hai người phát hiện được một điểm mù để tiếp cận, đám lính vẫn sẽ sớm nhận ra các dấu chân in trên tuyết của họ.
Hamazura liếc ánh mắt xuống khẩu súng trường trên tay.
(Mình không thể thắng được từng đấy người. Chưa kể đến việc đó còn là dân chuyên nghiệp. 1 chọi 1 còn chưa chắc đã ăn được. Một khi phát súng đầu tiên nổ ra là không còn đường lùi nữa.)
Tuy thế, Hamazura vẫn không thể chỉ đứng nhìn. Ngay trong lúc này, đối phương đang tiến hành chuẩn bị cho việc gieo rắc vũ khí vi khuẩn. Khi quá trình chuẩn bị được hoàn tất, bước tiếp theo sẽ lập tức được thực hiện, và nó sẽ trở thành sai lầm tồi tệ nhất của đám người này. Cậu phải ngăn chặn chúng trước khi quá muộn.
Đang ở chốn bão tuyết giá lạnh mà Hamazura căng thẳng đến đổ cả mồ hôi. Song, Takitsubo lại nói ra một điều mà cậu không ngờ tới.
“...Hamazura, bọn mình nên đợi họ bỏ đi.”
“Sao cơ?”
Hamazura ngạc nhiên. Với tình hình lúc này, lực lượng đặc nhiệm của Nga sắp phóng thích thứ vũ khí vi khuẩn đến nơi. Nếu điều đó xảy ra, Digurv và mọi người khó mà toàn mạng.
“Hamazura, em đọc được rằng ‘tường vi khuẩn’ dùng trong Báo cáo điện Kremlin là một loại vi khuẩn phát tán qua không khí, xâm nhập vào cơ thể qua da và đường hô hấp. Chưa hết, nó còn có tác dụng phân giải thành phần hydrôcacbon trong dầu, nhờ thế mà ăn thủng cả các màng lọc của mặt nạ lẫn ống dẫn khí của các biện pháp chống vũ khí sinh học. Nói tóm lại, hầu hết mọi phương pháp bảo hộ đều vô dụng trước ‘tường vi khuẩn’.”
“Rồi sao!? Nếu nó nguy hiểm đến thế thì càng phải ngăn chặn đối phương trước khi chúng xong việc chứ!!”
Đáp lại câu hỏi của Hamazura, Takitsubo liền chỉ phía đám lính đặc nhiệm đang cặm cụi làm việc trên lãnh nguyên phủ tuyết.
“Anh nghĩ bọn họ làm thế nào để chạy khỏi ‘tường vi khuẩn’?”
“Hả…?”
“Mặt nạ bảo hộ không có tác dụng, quần áo dày đến mấy cũng chẳng ăn thua. Nó còn xâm nhập được vào xe tăng tối tân nhất. Nếu gieo rắc tại chỗ thì họ cũng bị lây nhiễm ngay.”
Nghe xong, Hamazura mới vỡ lẽ ra là Takitsubo hoàn toàn có lý.
Và khi quan sát thêm lần nữa, cậu nhận ra rằng đám lính cảnh vệ không hề mang mặt nạ hay đồ bảo hộ, trong khi chúng đang phải làm việc với một thứ vũ khí vi khuẩn nguy hiểm.
“Hamazura, em nghĩ là họ sẽ dùng một thiết bị hẹn giờ. Sau khi cài đặt máy phát hơi nước xong, bọn họ sẽ nhanh chóng rút lui về một nơi an toàn. Nếu muốn sống sót trước một loại vi khuẩn mà mặt nạ lẫn đồ bảo hộ đều không chặn được thì cách đó là lựa chọn duy nhất. Sau đó…”
“Anh hiểu rồi. Bọn mình không phải đối đầu trực tiếp với chúng. Một khi đối phương bỏ đi, chúng ta vẫn còn một chút thời gian trước khi quá trình gieo rắc bắt đầu. Nếu chạy tới và phá hủy cái thiết bị phát hơi nước kịp thời, bọn mình có thể ngăn chặn điều sắp xảy ra!”
“Nhưng không có nhiều thời gian đâu, Hamazura. Lực lượng đặc nhiệm kia muốn đảm bảo an toàn cho bản thân, nhưng họ cũng muốn tiến hành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Với một thiết bị lớn như vậy, em không nghĩ là mình có thể phá hủy nó kịp thời. Tốt hơn là phải tìm ra một điểm yếu của nó.”
Hamazura và Takitsubo chỉ có một khẩu súng lục và một khẩu súng trường. Hai người không thể làm thiết bị đó nổ tung. Nếu phải kích nổ thứ gì đấy thì chỉ có thùng xăng của mấy cỗ xe bồn và những chiếc xe khác là tốt nhất.
Tổng thể thiết bị của đối phương được cấu thành từ hơn mười cây sào xung quanh lẫn ba cỗ xe bồn cỡ lớn. Mấy chiếc xe nhỏ hơn có lẽ là được dùng để hỗ trợ công việc.
Nếu bắn vào thùng xăng thì có lẽ cũng khá dễ để kích nổ một hay hai chiếc xe, nhưng lửa, khói và hơi nóng sẽ cản hai người tiếp tục. Kể cả không tiếp xúc trực tiếp với lửa, nhiệt độ từ luồng hơi nóng vẫn có thể khiến da và phổi của họ bị bỏng. Làm nổ tung tất cả chỗ xe đó cũng cần lên kế hoạch cẩn thận như khi phá dỡ nhà cửa. Dĩ nhiên, Hamazura và Takitsubo lúc này không có thời gian để làm vậy.
Chính vì thế nên họ cần tìm ra một nhược điểm.
Một điểm yếu có thể khiến cả cái thiết bị ngừng vận hành nếu bị phá hủy, nếu tìm ra điểm chí mạng ấy, hai người có thể tránh được vấn đề vừa nêu trên.
Hamazura nheo mắt lại và chăm chú quan sát qua cơn bão tuyết, rồi cậu mở miệng nói.
“...Có một cái xe phát điện.”
“?”
“Cái xe bọc thép gần cỗ xe bồn phía bên phải ấy. Đống dây điện xung quanh đều xuất phát từ nó. Hẳn là bên trong chứa một máy phát điện. Có lần Kinuhata kéo anh đi xem một bộ phim quân sự hạng C, nó có đề cập là trang-thiết bị quân sự hiện đại càng ngày càng được điện tử hóa, với trọng tâm xoay quanh phương pháp ngắm-theo dõi mục tiêu. Ngày nay có đầy rẫy những công nghệ nhìn xuyên bóng tối với trợ giúp từ máy bay do thám không người lái, chúng rất tiện lợi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ năng lượng liên tục bị tiêu hao. Chính bởi vậy nên những trạm cấp năng lượng trên chiến trường là rất cần thiết, cho dù có là giữa chốn hoang mạc hay rừng rậm đi chăng nữa.”
“Nhưng cái đó là xe bọc thép. Bọn mình không thể khiến nó phát nổ một cách dễ dàng. Nếu có thể đưa thứ gì đó vào trong thì may ra, còn nếu cửa sập bị khóa thì bọn mình còn không thể mở nổi.”
“Không cần phải làm nó phát nổ.” Hamazura khom người xuống để đưa mặt mình ngang với chiều cao của Takitsubo, rồi cậu dùng ngón tay để hướng ánh mắt của Takitsubo về phía đuôi xe. “Có ba ống thải lộ ra ở đuôi xe. Nếu chỉ dành cho động cơ của nó thì thế là hơi nhiều. Chắc là bên trong xe đấy chứa máy phát điện chạy bằng dầu diesel. Mục tiêu của bọn mình là ngăn cái xe đấy cấp điện cho tổ hợp thiết bị kia. Nói cách khác, mình chỉ việc khiến máy phát điện của nó ngừng hoạt động.”
“?”
“Dù là xăng hay là diesel, dù là dùng cho động cơ xe hơi hay là cho máy phát điện đi nữa, kết cấu cơ bản cũng giống nhau thôi. Nếu nhét bùn đất hay gì đó vào trong ống thải, động cơ đốt trong sẽ ngừng vận hành. Anti-Skill có một loại bazooka bắn ra chất thạch mà họ hay dùng để khiến xe hơi đang bỏ chạy bị chết máy.”
“Nhỡ nó là một khối pin Li-ion to tướng thì sao?”
“Nếu thế thì đành tìm cách cắt hết dây điện. Mặc dù anh muốn tránh chuyện đó nếu có thể, bị điện giật cũng đáng lo lắm.”
Bàn tay nhỏ nhắn của Takitsubo chợt kéo giật vạt áo của Hamazura.
Phía bên kia của bức màn bão tuyết, lực lượng đặc nhiệm nọ đang bắt đầu di chuyển. Đám người đó vẫn đi đi lại lại giữa các thiết bị, nhưng chúng lần lượt trèo vào trong các cỗ xe nhỏ hơn sau khi nhận được điện đàm qua ra-đi-ô.
“Hamazura.”
“Anh biết.”
Một khi đám lính rời khu vực này, họ phải nhanh chóng chạy tới chỗ đống thiết bị và tấn công ống thải của cỗ xe cấp năng lượng. Thời gian không còn nhiều. Có khả năng thiết bị đó được hẹn giờ khởi động chỉ sau vài phút. Hai người không biết cụ thể là lúc nào, điều này càng khiến họ sốt ruột hơn bao giờ hết.
Tuy thế, Hamazura và Takitsubo không được phép phạm sai sót.
Do không có cơ hội chiến thắng trước đối phương nên họ không thể để lực lượng ấy phát hiện ra mình. Hai người phải tiếp tục ẩn nấp cho tới khi đám lính hoàn toàn rút khỏi khu vực này.
Hamazura và Takitsubo quỳ xuống phía sau thân cây rồi cố gắng hạn chế tiếng thở của bản thân.
(...Liệu mọi chuyện có suôn sẻ không?)
Hamazura có cảm giác như trống ngực đánh dồn dập hơn lúc thường rất nhiều.
Đám lính đó dám làm những việc tồi tệ như thế này. Cậu không thể loại bỏ khả năng chúng còn rải mìn xung quanh khối thiết bị. Từ những việc xảy ra với làng của Digurv, Hamazura biết là mấy thứ cạm bẫy đáng khinh đó được sử dụng một cách công khai ở đây.
Nhiều tiếng động cơ bắt đầu vang lên.
Đối phương sẽ sớm rời khỏi chỗ này.
Nếu quan sát đường đi của chúng, hai người có thể nhận ra những chỗ không có bẫy. Ít nhất thì đám người đó sẽ không đặt mìn trên đường rút lui của chúng. Hamazura hơi khom người về trước và căng mắt ra để nhìn. Trong cơn bão tuyết này, cậu không biết được liệu vết lốp xe tồn tại được bao lâu trên nền tuyết. Hamazura buộc phải ghi nhớ con đường an toàn trong đầu.
Chính lúc này, cái điều cậu không lường tới lại bất ngờ xảy ra.
Một tiếng súng vang lên.
Tuyết ngay cạnh Hamazura bị thổi tung. Ngay khi nhận ra là một viên đạn súng trường vừa ghăm vào đó, cậu hốt hoảng nằm sấp xuống. Song, tất cả đã quá muộn. Cậu hiểu là tiếng phát súng vừa rồi có ý nghĩa gì.
“Chết tiệt, bị phát hiện rồi!!”
Mấy cỗ xe đang rúi lui thì bất chợt dừng bánh. Một vài cánh cửa lập tức được mở, và đám lính vũ trang tận răng cũng lao ra ngay sau đó. Hamazura biết là hai người không có cửa thắng. Kể cả chỉ đối đầu với một tên trong số chúng, bọn họ vẫn nằm ở thế dưới.
Ngay giây phút đó, kế hoạch tốt nhất mà Hamazura có thể nghĩ được là cầm chân đối phương nhằm tạo đường thoát cho Takitsubo bằng mọi giá.
Hamazura vừa hạ quyết định vừa mở khóa an toàn của khẩu súng trường, cậu ráng sức kiểm soát nhịp thở gấp rút của mình.
Dẫu vậy, Hamazura biết làm được gì trong tình huống này?
Mồ hôi tuôn ra từ bàn tay đang nắm lấy tay cầm của khẩu súng. Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng. Sự căng thẳng thì dâng lên tới đỉnh điểm.
Và chính lúc đó,...
Âm thanh the thé như tiếng còi vang tới tai Hamazura.
Cậu ngửa cổ nhìn lên theo phản xạ.
Đang bay qua không phận Nga là…
(Chiến đấu cơ của Thành Phố Học Viện !?)
Chiếc phi cơ quái vật dài hơn 80 mét cắt qua trời Nga, còn Hamazura ở bên dưới thì không kịp suy nghĩ thêm được gì.
Bởi một vụ nổ lập tức bộc phát ngay sau đó.
Nhưng lại không phải là do một quả bom vừa được thả xuống.
Phải một lúc sau, Hamazura mới nhận ra là một viên đạn pháo vừa được bắn xuống theo đường thẳng và gia tốc bởi lực từ hay gì đó, nhờ thế mà nó đâm thẳng xuống mặt đất với tốc độ cao hơn vận tốc âm thanh.
Một tiếng nổ inh tai cứ như vang vọng tới từ mọi hướng.
Thiết bị phát hơi nước lẫn mấy chiếc xe nằm dưới chân núi đã chìm sâu trong biển lửa. Mặc dù cách đó tương đối xa, nhưng mấy cỗ xe đang rút lui cũng bị lật tung. Cả Hamazura lẫn Takitsubo đều rơi vào cảnh vùi trong đống tuyết.
Một chiếc bộ đàm văng tới cạnh Hamazura do luồng gió bùng phát. Nó hẳn là thuộc về một trong số mấy tên lính.
Và một giọng nói liền vang tới từ chiếc bộ đàm ấy.
Là tiếng Nhật.
“Này. Nhờ phản ứng từ tính, tôi biết là có người đang ở đó. Nếu các cậu là những người tình nguyện xông pha với thiện chí từ đáy lòng, tôi mong được xin một cái bắt tay. Chúng ta là đồng chí.”
"Ghah. Khốn kiếp. Là Thành Phố Học Viện…?”
Hamazura cảm thấy hơi lạ.
Cậu nghe được mấy lời vừa rồi qua bộ đàm quân sự của tay lính Nga, tín hiệu ấy được truyền với tần số mà ai cũng có thể bắt được. Đó không phải là đường lối làm việc của lũ người trong bóng tối của Thành Phố Học Viện.
Nghĩa là…
(Anh ta là người của Thành Phố Học Viện, nhưng không phải là thuộc hạ trong mặt tối…? Vậy, đó là một thành viên của lực lượng chính quy... Nói cách khác, là giáo viên ư....?)
“Ái chà. Nhờ Ekalielya-chan và những người khác chịu mở đường tại Biển Nhật Bản mà tôi mới có thể thực hiện một việc tốt. Thời buổi này thì sự khác biệt giữa máy bay tiêm kích với máy bay cường kích càng lúc càng mờ nhạt, thế nên phi công như tôi vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải làm lắm.”
Chính lúc này, một phản ứng hóa học kỳ quái bỗng xảy ra với trạng thái tâm lý của Hamazura.
Cậu là một kẻ đào tẩu tới từ Thành Phố Học Viện. Tuy rất cảm kích với sự giúp đỡ này, nhưng cậu không biết phải làm gì nếu chiếc phi cơ quái vật ấy chuyển sang truy lùng mình.
Tuy vậy, sự thực thì một cảm giác an tâm đã dấy lên và khiến toàn thân cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngẫm lại thì những gì mà Hamazura đã trải qua cho tới lúc này quả là không bình thường. Một tên du côn hạng bét mà phải đối đầu với privateer và lực lượng đặc nhiệm của Nga thì thật không đúng lẽ thường chút nào.
Trong lúc tâm trí cậu mải mê với dòng suy nghĩ, chiếc chiến đấu cơ quái vật liền thực hiện một động tác rẽ ngoặt và bay vòng lại. Đi cùng với đường bay của nó là một lượng lớn bom được ném xuống bằng lực từ, nhấn chìm mặt đất trong khói lửa theo một đường thẳng.
Ánh sáng.
Âm thanh.
Tuy cách điểm oanh tạc khá xa, nhưng Hamazura vẫn bất giác lấy tay che mặt. Cậu có cảm giác như sức lực dần biến mất khỏi cơ thể mình. Cơ bắp toàn thân cũng được thả lỏng theo.
(Bọn mình… có lẽ sẽ thoát nạn.)
Những người lớn đảm nhiệm nghĩa vụ trị an hiện đang bảo vệ hai người khỏi sự tàn bạo phi lý.
Chính vì thế nên Hamazura vẫn cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm, mặc dù chiếc chiến đấu cơ đó có thể sẽ nhắm tới cậu sau khi xong việc này.
(Ít nhất thì làng của Digurv, Takitsubo và mình sẽ không trở thành nạn nhân của thứ vũ khí vi khuẩn kia.)
Cậu tự hỏi không biết người phi công trên chiếc phi cơ đang nghĩ gì?
Không lẽ anh ta coi mọi chuyện thế là xong? Hay anh ta chỉ biết là có người ở bên dưới nhờ phản ứng từ tính, và không biết cụ thể đó là những ai?
Thế rồi, một vấn đề khác nảy ra trong đầu cậu.
“Này, làm vậy có ổn không? ‘Tường vi khuẩn’ là một loại vi-rút chết người mà, phải chứ?”
“Đúng, thế nên tôi sẽ thiêu trụi mọi thứ, không chừa một ngóc ngách. Cứ nằm sấp xuống, nhắm chặt mắt, che kín tai, và nhớ đừng há miệng. Đống bom này là loại sử dụng phốt-pho trắng, nên tiếng ồn không quá to, nhưng sóng xung kích vẫn tương đối ghê đấy.”
Hamazura còn chẳng có thời gian để phản đối.
Ngay giây phút tiếp theo, vô số bom đâm thẳng xuống mặt đất.
Nếu chỉ rơi tự do thôi, thế năng của chúng cũng sẽ chuyển hóa thành động năng rất lớn, ấy vậy mà những quả bom đó còn được gia tốc bởi lực từ.
Cùng với cơn sóng xung kích cực lớn, một hố va chạm cũng sinh ra ngay tại vị trí của thiết bị phát hơi nước, theo sau là biển lửa lan rộng khắp mọi hướng. Không giống với súng phun lửa thông thường, biển lửa rùng rợn này bành trướng kinh khủng hơn nhiều.
Chỉ trong giây lát, cái thiết bị tàn ác kia đã bị oanh tạc mấy lần liên tiếp.
Đám lính Nga cũng chẳng thoát thân vô sự được.
Tuy cuộc oanh tạc không nhắm trực tiếp vào người ở dưới, nhưng lực lượng đặc nhiệm kia cũng bị vạ lây do hệ quả của những vụ nổ. Đám người ấy bị hất văng lên không rồi rơi xuống nền tuyết, cơ thể chẳng có chút động đậy. Có vẻ như tất cả đều đã ngất lịm.
Những vụ nổ và sóng xung kích khiến một lượng lớn tuyết lở xuống từ dốc núi.
Hamazura đang ở một khu vực khá xa, nhưng đống tuyết đánh ập xuống mặt đất rồi thổi tung bụi tuyết lên không, che phủ cả cậu lẫn mọi thứ cùng một lúc, không khác mấy so với bọt sinh ra từ bình cứu hỏa.
Tầm nhìn của cậu bị cản trở hoàn toàn. Hamazura còn không thấy được Takitsubo, người đáng lẽ đang ở ngay bên cạnh. Cậu cũng không dám khẳng là mình đang đứng trong một khu rừng nữa.
“(...Takitsubo!? Em đâu rồi!? Tất cả vẫn ổn chứ!?)” Hamazura hạ thấp giọng và gọi.
Cậu duỗi hai tay ra và lần mò khắp xung quanh, song, thứ duy nhất mà cậu cảm nhận được là cái cảm giác thô ráp của những thân cây.
Chuyện gì đã xảy ra với cái thiết bị phát hơi nước, thứ vũ khí vi khuẩn, và lực lượng đặc nhiệm nọ nữa?
Hamazura chỉ biết đi lại loanh quanh trong lúc rối bời do không thể quan sát mọi thứ.
Đã được bao lâu rồi? Hơn 10 phút chưa?
Cậu chẳng dám tin vào cảm nhận về thời gian của mình trong lúc này.
Bất thình lình, tay cậu chạm phải thứ gì đó mềm mại.
“Takitsubo!!”
Cậu lập tức ôm lấy thân hình và nhìn thật kỹ gương mặt của cô gái.
Quả đúng là Takitsubo.
Mái tóc ngắn màu đen. Đôi mắt mang một vẻ uể oải. Và làn da trắng trẻo hơi ngả sang tái do cái lạnh, mặc dù cô đã mặc quần áo ấm.
Song…
“...Hamazura…”
Takitsubo đã mặc một chiếc áo váy mùa thu màu vàng sao? Takitsubo có mang vớ dài ư? Takitsubo cao đến vậy à? Giọng của cô trầm như thế sao?
Và...
“...Hamazura…”
Takitsubo mà Hamazura quen đã bao giờ cười với cậu một cách tàn độc như vậy chưa?
“Lâu rồi không gặp, Haamazuraaaaaaaaaaaaa!!”
Một vết nứt chợt xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn như một con thú cưng dễ thương của Takitsubo. Và một diện mạo khác bỗng lộ ra từ bên trong.
Một khuôn mặt hung bạo hơn.
Một biểu cảm tàn ác hơn.
Một diện mạo đủ để diễn tả bóng tối ẩn sau Thành Phố Học Viện một cách hoàn hảo.
(...Cô…!!)
Một đốm sáng trắng nằm gọn trong hốc mắt phải của cô gái này.
Cô ta mở to con mắt ấy, đến mức như muốn khóe mắt phải rách toạc, ngay sau đó, một cú oanh tạc bằng ánh sáng phóng thẳng tới mặt Hamazura.
Cậu nghiêng đầu sang một bên bằng cả bình sinh, và một lượng lớn ánh sáng lẫn nhiệt lượng bay lướt qua bên tai cậu. Nó phóng xuyên qua mấy thân cây lẫn tán cây, bay thẳng lên trời rồi sượt qua cánh chính của chiếc chiến đấu cơ đang bay. Chiếc phi cơ lập tức mất kiểm soát, Hamazura thoáng trông thấy một thứ dài và hẹp được phóng ra khỏi chiếc máy bay ngay sau đó, nhưng cậu không thể tiếp tục ngoái cổ theo dõi.
Siêu năng lực gia hạng 4.
Meltdowner.
“Mugino Shizuri…!!”
Cậu đẩy cô ta ra xa rồi vội vã lùi về phía sau, nhưng lưng cậu va vào một thân cây.
Tại sao cô ta lại ở đây? Đó là một câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa. Nữ siêu năng lực gia ấy xé toạc thứ hóa trang đặc dụng và móc con mắt giả đang tan chảy ra khỏi hốc mắt phải. Từ biểu cảm trên khuôn mặt đối diện, Hamazura có thể cảm nhận được một sự cố chấp tới mặc kệ mọi thứ lý lẽ.
Takitsubo Rikou hiện đang ở đâu?
Cậu phải làm gì để đảm bảo cho sự an toàn của cô lẫn bản thân.
Đối mặt với tử thần đang tiến tới, nhịp thở của Hamazura bỗng trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.
Một ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu: Mình không còn lựa chọn nào khác.
Cậu phải giải quyết mọi thứ với con quái vật đó ngay tại đây.
Dứt điểm hoàn toàn với Mugino Shizuri.
Chú thích
↑ chỉ đám bụi phóng xạ mang hậu quả khôn lường sau một vụ nổ hạt nhân
↑ viết tắt của Multiple Independently-targetable Reentry Vehicle: là một loại tên lửa đạn đạo đa mục tiêu chứa nhiều đầu đạn cùng một lúc, thay vì chỉ một đầu đạn lớn hơn.
↑ Freyr là vị thần của sự thịnh vượng, màu mỡ và phì nhiêu trong thần thoại Bắc Âu.
↑ Eli Eli Lama Sabachthani (My God, my God, why have you forsaken me?) là một trong những lời cuối cùng của Jesus khi bị đóng đinh trên thánh giá.
1 Bình luận