SS Volume 2
Chương 16: Có lí do họ không trông giống những người mẹ — Ngày Thứ Sáu Thứ Năm của Tháng Chín. (chưa edit)
1 Bình luận - Độ dài: 1,870 từ - Cập nhật:
Có một phòng tập thể dục thể thao cách địa điểm nóng nhất quận Kanagawa không xa.
Tường và trần quanh hồ bơi trong nhà đều được làm bằng kính và hồ bơi là một phiên bản xa hoa và tỉ mỉ hơn những hồ bơi hình chữ nhật tiêu chuẩn được thấy trong các trường học. Khách hàng thì có đủ loại. Có vài vận động viên đang luyện tập để giảm bớt 0,1 giây, có vài bà nội trợ được các hướng dẫn viên trẻ dạy bơi, và có vài người cố gắng giữ gìn sức khỏe hay cố hỗ trợ cho chế độ ăn kiêng của mình.
Misaka Misuzu đang bơi trong làn bơi ngoài cùng của cái hồ bơi ấy.
Misuzu trông khoảng độ hai mươi, nhưng thực ra lại là mẹ của một cô con gái 14 tuổi. Bà bơi trong hồ bơi sau khi lớp đại học của bà kết thúc mỗi ngày. Bà luyện tập thể thao vì, “Khi mình lơ là sức khỏe, thì nó sẽ quay lại cắn mình liền.” Tuy bà tập thể dục vì một lí do không rõ ràng như vậy, nhưng tốc độ của bà nhanh đáng ngạc nhiên. Vận động viên nữ trong làn bơi bên cạnh quyết định coi Misuzu là đối thủ của mình, nhưng cô vận động viên không có cơ hội đối đầu với Misuzu, người đang lao xuống nước như một quả ngư lôi.
Thế nhưng suy nghĩ của Misuzu lại đi theo một hướng hoàn toàn khác.
(…Không tốt rồi.)
Bà ngoi đầu lên với một tiếng quẫy nước khi đập tay mình vào mép hồ rồi thở dài bất chấp việc người hướng dẫn kinh ngạc nhìn vào thời gian của bà.
(Bộ đồ bơi này hiệu quả quá. Tập thể dục trong thứ chống áp lực nước như thế này thì còn có nghĩa lí gì nữa chứ?)
Thứ Misuzu đang mặc giống kiểu đồ bơi đen mà các tay lướt sóng thích sử dụng hơn là một bộ áo tắm. Phần tay chân được cắt tương ứng ở phần khuỷu tay và đầu gối, và nó nhấn mạnh những đường cong cơ thể của bà tương tự như bộ áo tắm một mảnh.
Bà đã đặt mua mà chẳng nghĩ gì nhiều khi mà bà chỉ thấy nó là một bộ đồ bơi giúp bơi nhanh hơn, nhưng nó lại điều chỉnh dòng nước quá tốt. Sẽ rất tuyệt nếu đây là một trận bơi đua nghiêm túc, thế nhưng Misuzu không phải là khách hàng của loại đồ bơi đó.
Sau đó…
“Ồ, lớp học của chị kết thúc rồi à?”
“A, xin chào, Kamijou-san.”
Misuzu đưa tay ra khỏi mặt nước và vẫy đáp lại giọng nói gọi mình từ cạnh hồ bơi trong khi tựa người lên sợi dây thừng thô cứng.
Kamijou-san mà bà gọi là một người phụ nữ tên Kamijou Shiina. Có vẻ Shiina đã chuyển tới khu vực này dạo gần đây và đã trở nên khá nổi tiếng trong khu vực lân cận với cái biệt hiệu “quý cô bay lượn” vì cái sở thích chơi dù lượn của mình.
Ngoài ra, dù được gọi là một “quý cô”, Shiina là mẹ của một đứa con học cấp ba. Misuzu đoán Shiina còn lớn tuổi hơn mình, nhưng khả năng đàn hồi của da cùng với những thứ khác giống như vậy của Shiina lại khá tuyệt vời. Phần tay chân vươn ra từ bộ áo tắm một mảnh trắng thanh nhã của Shiina (nó chỉ trông thanh nhã. Thực tế thì nó khá tích cực trong mọi phương diện) trông như là tay chân của thiếu nữ.
“Kamijou-san, chị sẽ làm điều như thường lệ à?”
“Vâng. Sở thích của tôi đòi hỏi tôi phải tập luyện phổi mình khá một chút mà.”
Misuzu kiểm tra phần cánh tay và đùi của Shiina trong cuộc nói chuyện bình thường này và lầm bầm trong lòng về cơ thể hoàn hảo của Shiina.
(…C-chết tiệt. Cô ấy đã làm những gì để giữ được cái dáng vẻ trẻ như thế chứ?)
Tất nhiên, bản thân Misuzu cũng khá xinh đẹp. Bà trông trẻ tới mức có thể lẫn với đám sinh viên và tham gia vào lớp đại học mà không có vẻ bị lạc lõng. Tuy nhiên, bà biết người ta có thêm những từ bí mật trong lời nhận xét của mình về dáng vẻ trẻ đẹp của bà như là “cô ấy thật đẹp (với người không phải là một người đẹp)”, “cô ấy trông thật trẻ (với người đã có một đứa con)”, hoặc là “cô ấy trông như một sinh viên đại học (dù cô ấy là một phụ nữ tuổi trung niên)”. Con quái vật được gọi là tuổi già đã mở miệng và đang cố nuốt chửng Misuzu khi bà chạy càng nhanh càng tốt để thoát khỏi nó!!
Misuzu không thể không ghen tị với Shiina.
Vì đã nỗ lực rất nhiều, thế nên Misuzu có thể biết rõ. Kamijou Shiina lớn tuổi hơn vậy mà lại chẳng hề nỗ lực giống như bà. Và ngay cả vậy, Shiina vẫn có được vẻ ngoài trẻ trung.
“Bắt đầu nào,” Shiina vừa nói vừa giữ bàn đạp bơi bằng hai tay, ngụp mặt xuống nước, và cứ thế nằm nổi ở đó như một xác chết.
(…Có lẽ mình nên nhờ Mikoto-chan giới thiệu cho mình một cái máy sức khỏe tuyệt vời từ Thành Phố Học Viện. Không, không. Nếu mình ăn kiêng, nó sẽ loại bỏ chất béo giúp làn da bóng bẩy và mình sẽ bị khô hết người mất...)
Misuzu tiếp tục lẩm bẩm vào nước cho đến khi Shiina hoàn tất chế độ xác chết và hai người phụ nữ đi lên cạnh hồ bơi.
“A, làm bà nội trợ sống một mình thoải mái và dễ chịu một cách đáng ngạc nhiên. Tất nhiên, được như thế chỉ là vì tôi biết ổng sẽ về nhà theo định kì thôi.”
“Ồ, Misaka-san, chồng chị chuyển đi đâu đó công tác rồi à?”
“Mmm, tôi thực sự sẽ không nói là ổng chuyển đi…Tôi chưa bao giờ biết ổng ở đâu hay làm gì cả.”
"Còn chồng tôi thì về mặt kĩ thuật vẫn đang sống ở nhà, nhưng anh ấy lại có nhiều chuyến đi công tác nước ngoài. Với lại, anh ấy luôn trở về với mấy món đồ lưu niệm lạ lùng. Đôi khi tôi cảm thấy anh ấy đang đào sâu vào khu vực chưa được khám phá nào đó của thế giới vậy.”
Misuzu và Shiina cùng bật cười.
Hai người phụ nữ không biết chồng của mình (cũng như cậu nhân viên mới Tanaka-kun và những người họ gặp trên chuyến hành trình của họ) thực ra đang vướng vào rắc rối thực sự nào trên khắp thế giới.
Lau khô mình bằng chiếc khăn tắm dài, Shiina đột nhiên lên tiếng.
“Tôi nghe nói trường con trai tôi không có kì thi giữa kì đấy.”
“Hm? À đúng rồi. Trường của Mikoto-chan cũng như vậy đấy. Tôi nghĩ họ có nói là việc xếp hạng của hai học kì được quyết định ở kì thi cuối khóa. Dù vậy con bé vẫn không cảm thấy áp lực, vậy nên con bé sẽ làm giống như mọi khi.”
“Dù Touma-san của tôi có làm như thường lệ hay không, thì thằng bé vẫn sẽ phải học phụ đạo vì bài thi trượt thôi.”
Cả hai bật cười và cười khúc khích, nhưng rồi Misuzu chợt nhận ra một chuyện.
“…Cuộc trò chuyện của chúng ta chắc đã chuyển sang kiểu bà mẹ rồi, đúng không?”
“Ồ, nhưng dù sao thì chúng ta cũng là những bà nội trợ mà.”
Một nữ sinh đại học đi ngang qua nhìn họ giễu cợt, nhưng đó chẳng phải là chuyện mới mẻ gì.
Misuzu suy nghĩ trong giây lát trước khi lên tiếng.
“Có một chuyện đã làm bận tâm tôi suốt lâu nay.”
“Chuyện gì vậy?”
"Những gì mấy đứa trẻ của chúng ta làm ở Thành Phố Học Viện thực sự là thứ chị gọi là học à? Cái thành phố ấy sử dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu để phát triển siêu năng lực mà.”
“Ừm, tôi cho là…” Shiina nói trước khi lặng lẽ bổ sung thêm, “Tôi không chắc điều đó có đúng với Touma-san của tôi không nữa.”
“Không biết thứ gì xác định liệu ai đó có siêu năng lực hay không nhỉ?”
“Ồ, tôi thực sự không biết gì về điều đó, nhưng không phải nó có liên quan tới di truyền học và DNA à?”
"Tôi cho là vậy,” Misuzu vừa nói vừa gật đầu. “Nhưng vậy thì…”
“?”
“Không có gì, tôi chỉ tự hỏi liệu việc Mikoto-chan trở thành Số 3 Level 5 Thành Phố Học Viện có làm cho tôi có thể phát điện ra từ tóc mái nếu tôi trải qua Chương Trình Giảng Dạy không.”
“Ôi trời,” là biểu hiện ngạc nhiên tinh tế của Shiina.
Có lẽ đó là do bà đã bỏ con mình ở Thành Phố Học Viện, nhưng suy nghĩ của Misuzu tiếp tục đi theo con đường đó và dừng lại ở một nơi khác.
“Khi tôi nghĩ tới khả năng có thể có hàng tấn người giống như thế trên thế giới, nó cho tôi một cảm giác bí ẩn. Mikoto-chan của tôi được xếp hạng 3, nhưng nếu như trên thế giới này có những người có sức mạnh còn đáng ngạc nhiên hơn nhưng lại không có ai nhận ra thì sao?”
Với câu hỏi cuối cùng ấy, Misuzu giống như là đang nói với bản thân hơn là với Shiina.
Có lẽ có những người chưa bao giờ nhận ra khả năng của chính mình và sống trọn đời mình như là một bà nội trợ bình thường. Và có lẽ có những người nghĩ mình là người bình thường nhưng lại sử dụng một sức mạnh bí ẩn mà không hề nhận ra.
Có lẽ có những sức mạnh không dễ dàng nhận ra như phát ra lửa từ tay hay phóng điện từ tóc mái. Có lẽ những hiện tượng hàng ngày mà người ta trải qua như có trực giác tốt, có nét chữ gọn gàng hơn người bình thường, trông trẻ hơn tuổi tác thực sự, hay bất cứ “bí ẩn” nhỏ bé ngớ ngẩn nào khác đều có luật lệ và quy tắc đằng sau chúng. Có lẽ những khí chất riêng đó thực ra lại là những sức mạnh đặc biệt mà người ta sống cùng.
“Ồ, vậy thì hay là chị chuyển tới một trường đại học ở trong Thành Phố Học Viện đi?”
“Hmm. Nghe vui đấy, nhưng người tuổi tôi không thể tham gia Chương Trình Giảng Dạy phát triển siêu năng lực được,” Misuzu nói với một tiếng cười. “Đến cuối cùng, tôi cũng không biết được sự thật, nhưng tôi cảm thấy nếu những giấc mơ ấy của tôi là sự thật thì sẽ thực sự rất tuyệt vời.”
1 Bình luận