SS Volume 2
Chương 19: Nguyên Thạch sáng bóng và quyền lợi đẫm máu — Ngày Thứ Sáu Thứ Hai của Tháng Mười. (chưa edit)
1 Bình luận - Độ dài: 1,923 từ - Cập nhật:
Cô rất khó chịu vì mọi thành viên của ban giám đốc Thành Phố Học Viện đều giàu có.
Cô gái thiên tài Kumokawa Seria vừa đặt những ngón tay của mình lên thái dương vừa nhìn quanh rạp hát tại gia cá nhân của Kaizumi Tsugutoshi.
Căn phòng hình vòm mà ông gọi là rạp hát tại gia chẳng giống như là để dành cho một căn hộ cá nhân và nó được tạo nên từ dàn loa theo ý riêng của ông. Những chiếc loa trải rộng khắp 360 độ quanh căn phòng và chúng lấp đầy mọi khe hở của bức tường. Thậm chí còn có một chiếc loa đặt ở phía sau cánh cửa.
“Người quen của tôi là một nhạc trưởng,” ông già mặc trang phục hình thức mà sẽ hợp với bối cảnh cổ xưa hơn lên tiếng, “vậy nên tôi muốn làm gì đó khiến cho ngay cả người say mê biểu diễn trực tiếp cũng phải ghen tị và, trước khi nhận ra, tôi đã có đống này rồi. Vợ và con gái tôi cũng rất sốc.”
“Tôi thực sự không quan tâm, nhưng ông chắc hẳn phải cần một kiểu máy nhạc đặc biệt để sử dụng toàn bộ chỗ loa này.”
“Ừm, ừ. Chất lượng âm thanh rất tuyệt vời, nhưng mỗi bài hát tốn tới khoảng hai mươi triệu yên."
“Đi chết đi,” Kumokawa nhổ ra khi cô nhìn qua cái màn hình khổng lồ của rạp hát. Đây không phải là cái máy chiếu rẻ tiền; nó là một cái màn hình chất lượng siêu cao. Số tiền dành cho cái màn hình có thể dùng để mua cả một rạp chiếu phim cùng với khu đất của nó.
Hiển thị trên màn hình không phải là một bộ phim bom tấn nào đó đã bị lãng quên sau một năm công chiếu.
Đó là khuôn mặt của một gã đàn ông nhàm chán.
Kumokawa ngồi xuống chiếc ghế bọc da êm ái tới mức cảm thấy như cô có thể rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng trên nó, với tới món đồ uống ở chiếc bàn bên cạnh, và nhìn lên lại màn hình.
“Tôi không thích cái kiểu nhà giàu này, nhưng nó ngăn âm thanh để chúng ta nói chuyện riêng tư. …Vậy nên sao ông không nói lời than phiền của ông cho chúng tôi nhỉ?”
“C-chúng tôi chưa làm gì để mà cần phải kiếm cớ cả,” khuôn mặt lớn hiển thị trên màn hình nói. “Giải thích hết rất phiền, nhưng chúng tôi không liên quan tới những sự kiện này. Chỉ cần tìm hiểu chút là các người sẽ biết tôi đang nói sự thật. Toàn bộ chuỗi sự kiện này đã xảy ra một cách tự nhiên mà chúng tôi không hề hay biết gì cả.”
“Vậy à,” Kaizumi vừa nói vừa đặt tay lên lưng ghế của Kumokawa.
“Vậy là ông nói các ông không có liên quan gì đến việc các Nguyên Thạch đột ngột và liên tục bị nhắm vào để làm mẫu vật nghiên cứu ở Pháp, Ấn Độ, Áo, Thái Lan, Argentina, và các nơi khác à?”
“Phải.” Người đàn ông trên màn hình gật đầu. “Trong quá khứ, chúng tôi đã tạo ra và thực hiện những dự án như Dự án Stargate[1] khi nghĩ rằng chúng tôi có thể nghiêm túc sử dụng các siêu năng lực gia vào mục đích quân sự. Nhưng lần này thì khác. Cứ nhìn vào nguồn gốc của mỗi tổ chức thì các người sẽ biết tôi đang nói sự thật. Chúng không móc nối và được tạo ra từ nguồn đầu tư của chúng tôi.”
“Đúng là vậy.”
Kumokawa nhấp một ngụm chất lỏng màu hồng bằng ống hút và nhìn qua chỗ tài liệu đặt trên bàn như đồ trang trí trái cây. Chúng là những báo cáo điều tra về các tổ chức theo đuổi Nguyên Thạch.
“Các tổ chức hàn lâm, các nhóm tư duy khoa học, nhóm kĩ thuật thể thao, và các tổ chức buôn người kì lạ nào đó. Đúng là không có bằng chứng đây là mạng lưới do các ông tạo ra, và tôi không thể tưởng tượng được việc các ông hỗ trợ cho bọn chúng.”
“Tất nhiên rồi. Chỉ vì CIA biết rõ không có nghĩa là chúng tôi đứng sau mọi âm mưu trên thế giới."
“Rồi, rồi. Nhân tiện, tôi có câu hỏi cho ông đây.” Kumokawa ném chỗ tài liệu sang một bên. “Trong mỗi tổ chức hàn lâm, nhóm tư duy khoa học, nhóm kĩ thuật thể thao, và các tổ chức buôn người kì lạ ở đây, đều có tới hai điệp viên CIA. Sao lại thế?”
“!?”
“Ông thực sự nghĩ chúng tôi sẽ không nhận ra à? Các ông có một mạng lưới giữa các tổ chức độc lập này và bọn chúng thậm chí còn chẳng biết điều đó. …Nhưng tại sao? Tôi nghi ngờ việc lãnh đạo của đất nước ông lại đi chấp nhận phương pháp này đấy.”
Người đàn ông trên màn hình bắt đầu nói gì đó, nhưng Kumokawa lại ngắt kết nối mà không thèm lắng nghe.
Kaizumi nhìn xuống đầu Kumokawa.
“Cô nghĩ sao?”
"Ừm,” Kumokawa vừa đáp vừa lắc chiếc li của mình làm đá bên trong khẽ quay quanh. “Chúng ta không cần phải lo về các tổ chức lẻ tẻ. Cho dù bọn chúng có góp nhặt được bao nhiêu từ các Nguyên Thạch đó, chúng cũng sẽ không thu được những kĩ thuật cần thiết để thực sự phát triển siêu năng lực. Bọn chúng sẽ chỉ thất bại, nên chúng ta cứ bỏ mặc chúng đi.”
“…”
“Nhưng nhóm Stargate đang thu thập thông tin về tất cả các thất bại đó và hợp chúng lại với nhau. Và thất bại là mẹ thành công mà. Nếu bọn chúng tham khảo dữ liệu từ vô số lần thất bại để tạo ra một phác thảo, bọn chúng có thể có khả năng thành công.”
“Tỉ lệ bao nhiêu?”
“Hmm…” Kumokawa chậm chạp đáp. “0%. Ta không cần phải lo về điều đó.”
Kaizumi thở dài với câu trả lời thẳng thừng của cô.
Đó không phải là tiếng thở dài nhẹ nhõm; đó là tiếng thở dài của sự bực tức. Ông rất có thể đã dự đoán được câu trả lời của cô.
Kumokawa tiếp tục.
“Ngay cả với tất cả những điều đó, bọn chúng cũng sẽ thất bại. Bọn chúng không biết cách sử dụng tất cả dữ liệu mình thu được, vậy nên chúng sẽ rơi vào bế tắc. Nhưng chừng nào chúng còn không nhận ra mình đã thất bại, chúng sẽ tiếp tục sử dụng các Nguyên Thạch.”
“Tôi hiểu rồi. Những lo ngại vặt vãnh của tôi giờ đã hết rồi,” là câu đáp ngắn ban đầu của Kaizumi Tsugutoshi. “Giờ hãy bắt tay vào vấn đề thực sự nào. Từ giờ chúng ta sẽ làm gì đây?”
“Hê. Ông đúng là ngây thơ như mọi khi.”
“Tôi biết mỗi tổ chức và nhóm lẻ tẻ sẽ tự mình thất bại, nhưng tôi không thích việc các Nguyên Thạch sẽ bị sử dụng. …Không, hãy dừng xem chúng là Nguyên Thạch. Những người đang gặp nguy hiểm ở đây chỉ là mấy đứa trẻ tình cờ có được năng lực nào đó thôi.”
Các hoạt động bắt bớ có thể đã bắt đầu rồi. Nếu họ muốn che chở những đứa trẻ được gọi là Nguyên Thạch một cách an toàn, họ phải giải quyết chuyện này trước khi "việc nghiên cứu" của mỗi nhóm bắt đầu. Những tổ chức này tự xem mình là “viện nghiên cứu”, nhưng kiến thức phát triển siêu năng lực tích lũy lại gần như bằng không. Những giả thuyết và định kiến của bọn chúng thậm chí có thể dẫn bọn chúng đến việc mổ xẻ các Nguyên Thạch rồi bỏ vào chất formaldehyde ngay sau khi những đứa trẻ này bị bắt.
“Tôi khá chắc là mình đã trả lời câu hỏi đó rồi,” Kumokawa nói với giọng cho thấy cô không mấy quan tâm. “Chỉ có khoảng 50 Nguyên Thạch. Mặt khác, có vô số tên khoa học gia lập dị theo đuổi họ. Vì vậy, lo liệu các Nguyên Thạch sẽ nhanh hơn.”
“…”
“Mời họ đến Thành Phố Học Viện. Đưa họ vào bằng phương pháp có hiệu quả nhất. Ông đã nói gì đó về việc những đứa trẻ ấy đang phải sống một mình, vậy mà, đến cuối cùng, ông lại chẳng làm gì cả. Lòng tốt lại gây trở ngại cho ông rồi.”
“Tôi thừa nhận là tôi có lỗi,” Kaizumi nói với giọng gay gắt. “Và giờ tôi có yêu cầu bất khả thi cho cô đây, bộ não của tôi. Chính xác thì chúng ta nên làm gì? Đám người đó đang sử dụng danh sách Nguyên Thạch mà CIA chuẩn bị bằng con đường khác với chúng ta để bắt đầu ‘khai khoáng’ những đứa trẻ gần đó. Ngay cả khi chúng ta gửi người của Thành Phố Học Viện, chúng ta cũng không thể tới kịp để ngăn chặn 'việc khai khoáng' đang diễn ra cùng lúc trên toàn thế giới. Chúng ta phải làm sao mới ngăn chặn được điều đó?”
“Đúng là nếu ta chỉ gửi người từ Thành Phố Học Viện thì sẽ không kịp. Ngay cả với máy bay chở khách siêu thanh, thì vẫn có giới hạn về mặt địa lí.”
“Tuy nhiên,” Kumokawa nói thêm, “tình hình sẽ thay đổi nếu ta sử dụng các tổ chức làm việc với Thành Phố Học Viện trên khắp thế giới. Nếu bọn người kia có thể hành động cùng một lúc trên toàn thế giới, thì chúng ta cũng có thể.”
“Cô nói nghe đơn giản nhỉ,” Kaizumi vừa nói vừa bày tỏ sự không đồng thuận của mình. “Cô nói họ làm việc với chúng ta, nhưng lại chẳng có gì nhiều cả. Hầu hết bọn họ về cơ bản đều là các công ti mà chúng ta kí hợp đồng kinh doanh và là các nhóm chúng ta cung cấp tài nguyên. Có chưa tới mười tổ chức mà chúng ta làm việc có mặt quân sự phù hợp với chuyện như thế này. Để họ ngay lập tức tập hợp khoảng 50 Nguyên Thạch sẽ là điều không thể.”
Trong cái xã hội hiện đại dựa vào khoa học của Thành Phố Học Viện, hầu hết mọi thứ đều được kiểm soát một cách gián tiếp, nhưng sự gián tiếp ấy lại khiến cho việc thực hiện các yêu cầu trở nên chậm chạp và làm chậm khả năng thích ứng. Không có lá bài tốt đẹp, thuận tiện nào để họ gửi quân trên khắp thế giới ngay lập tức.
“Điều đó có thể đúng trên bề mặt.”
“?”
“Tôi không thích phải nợ ơn người khác, nhưng chúng ta đành phải cúi đầu và nhờ con ếch đó giúp chúng ta thôi.”
“Cô đang nói gì vậy?”
“Ồ,” Kumokawa nhấp phần đồ uống còn lại của mình bằng ống hút và mỉm cười trước khi tiếp tục. “Tôi sẽ nhờ vài cô gái có khuôn mặt giống hệt nhau chiến đấu cho chúng ta.”
Ghi chú
dự án phát triển siêu năng lực có thật của Mĩ thời Chiến Tranh Lạnh. Chi tiết Stargate Project
1 Bình luận