“CÁI QUÁI GÌ THẾ?! CHUYỆNCHUYỆNCHUYỆNCHUYỆN CHUYỆN GÌ VỪA MỚI XẢY RA VẬY CHỨ!?”
Một trong các bảo vệ, Shar Berylan, vừa cúi người xuống trên sân tuyết trắng vừa hét lên. Trong cái môi trường -20 độ C, việc làm này sẽ thường được cho là hành động tự sát. Tuy nhiên, rất dễ tưởng tượng được việc nếu hắn ngẩng đầu lên lúc này, hắn sẽ chết nhanh hơn lạnh cóng tới chết. Mục đích của hắn là ẩn mình; do vậy, hắn không thể trốn ở con đường đã tan tuyết do hiệu ứng nhiệt.
“KHÔNG PHẢI HỌ ĐÃ NÓI LÀ CHÚNG TA CÓ THỂ SÁNH NGANG SỨC MẠNH VỚI KẺ THÙ NẾU CHÚNG TA SỬ DỤNG VŨ KHÍ KHÔNG NGƯỜI LÁI CỦA THÀNH PHỐ HỌC VIỆN À!!?”
Dù hắn rống qua radio, hắn vẫn không thể nhận được hồi đáp. Hắn cũng không thể nhận được gì qua điện thoại.
Sau đó, trước mặt hắn, một vật thể hình khối lớn rớt xuống. Nó là phần còn lại của những bộ powered suit sử dụng công nghệ không người lái, những thứ đã xé tan xe tăng và xe bọc thép Nga trong Thế Chiến 3.
Phải, phần còn lại.
Bộ giáp phức tạp bền chắc trông như miếng pho mát bị chuột gặm khi hàng vạn lỗ thủng đã đâm xuyên qua nó. Không rõ có phải bộ giáp trở nên như thế này là do nó đã tiếp cận một bãi mìn chống tăng và kích hoạt vụ nổ hay không. Thậm chí còn không phải là phần còn lại của chỉ một bộ duy nhất. Nếu Shar có thể đứng dậy và nhìn quanh, thì hắn sẽ thấy ngay cả trận bão tuyết cũng không thể che giấu lượng lớn mảnh vỡ hình thành chướng ngại.
“…Chuyện này hoàn toàn phi lí quá.”
Shar thất thần lẩm bẩm với chính mình.
Một thứ vũ khí to lớn có hình dáng tương tự như một con bọ ngựa di chuyển tới trước với những sải bước rộng. Hai chân trước của nó dường như có những khẩu súng Gatling, nhưng quy mô hủy diệt thì rõ ràng là hoàn toàn khác hẳn. Khung cảnh thảm họa này được gây ra bởi hỏa lực do súng không khe rãnh của một chiếc xe tăng bắn ra hàng ngàn quả đạn pháo mỗi phút à? Thành thật mà nói, chẳng có lí do rõ ràng nào để gắn cho một khẩu súng tốc độ bắn pháo liên hoàn…trừ khi, đó là thị hiếu cực kì xấu xa.
FIVE_Over.
Modelcase_“RAILGUN”.
Shar không hiểu ý nghĩa của chữ viết trên cỗ máy, nhưng hắn có thể nói nó là một con quái vật. Con quái vật này đang phun ra lượng lớn đạn pháo. Những con quái vật hoặc là đang di chuyển trên đồng tuyết hoặc là đang bay trên trời, và Shar có thể xác định ít nhất có 20 cỗ máy.
Nó hiển nhiên là cỗ máy thế hệ sắp tới.
Nó giống như việc sử dụng máy bay ném bom tàng hình lên kị binh vậy.
Nó không còn là vấn đề siêu năng lực đơn thuần nữa. Những thứ như vậy không phải là vũ khí duy nhất của Thành Phố Học Viện. Có rất nhiều người kì quái tập trung tại giải đấu Natural Selector, nhưng không thể tưởng tượng được việc bọn họ có thể đánh bại những con bọ ngựa to lớn đó bằng tay không.
Chúng ta không thể thắng, Shar liền nghĩ. Chúng ta không thể thắng như thế này. Ý tưởng cố gắng chiếm thế chủ động của chúng ta là sai lầm. Bỏ chuyện đó sang một bên, hắn thậm chí còn không biết liệu có lối thoát nào có hình dạng chiến thắng hay không. Nếu hắn phải quyết định, thì đó chỉ là vấn đề về việc kháng cự tới chết, hay là không kháng cự rồi chết.
Con đường nào sẽ đau đớn hơn?
Con đường nào sẽ nhận được nhiều danh dự hơn?
Con đường nào sẽ nhận được sự cứu chuộc?
Shar cảm thấy chuyện này tương tự như phần mềm an ninh vậy. Tại một đất nước xa xôi nọ, chỉ với một cú nhấp chuột, rất nhiều vũ khí không người lái có thể bắt đầu hành động để dọn dẹp bất cứ bộ phận đối nghịch nào—hay đúng hơn là, tiêu diệt chúng. Trong quá trình này, sẽ không hề có chi tiết hành động nào. Một khi 'không còn kẻ thù' được hiển thị, mọi người mới sẽ thỏa mãn. Đây là kiểu chiến tranh như vậy.
Họ đã phạm sai lầm khi chiến đấu với kẻ thù này.
Họ đã phạm sai lầm trong cách chiến đấu.
Nếu có kẻ thù, thì sẽ có thảm sát. Đây là kiểu chiến tranh như vậy. Vì thế, không có sự khác biệt nào giữa Thành Phố Học Viện và lực lượng phản đối Thành Phố Học Viện. Thời điểm danh sách virus trong phần mềm an ninh được cập nhật, tất cả họ đều mất đi cơ hội được tha thứ. Đám người Shar sẽ chỉ bị tiêu diệt bởi thế hệ cập nhật mới nhất.
Rồi họ bị phát hiện.
Rồi họ bị tấn công.
Rồi họ bị giết.
“…”
Tại thời điểm này, Shar Berylan nín thở.
Mọi âm thanh biến mất.
Hắn biết sự im lặng bất thường này nghĩa là gì. Răng hắn run cầm cập, và hắn duy trì thế nằm sấp trong khi chầm chậm ngẩng đầu lên. Do di chuyển quá vụng về, đầu hắn ong lên, nhưng giờ không phải lúc lo chuyện đó.
Nó đang bay.
Nó dừng lại.
Cỗ máy lớn tương tự như con bọ ngựa đã bay như ong hay chuồn chuồn trên đầu Shar. Cánh tay hình liềm chĩa khẩu súng Gatling nhắm vào Shar. Khi thấy cụm nòng súng xoay vòng nhanh chóng, Aa, không phải là mọi âm thanh đều biến mất, mà là đầu mình có vấn đề, Shar cuối cùng cũng nhận ra.
Tuy nhiên, cỗ máy không tiếp tục.
Con quái vật này có vẻ có khả năng kết nối với một radar di động bởi vì nó thậm chí còn có thể bắn hạ máy bay chiến đấu hay tên lửa không đối đất. Do đó, dù hắn có tiếp tục lăn lộn thêm vài vòng như các bộ phim hành động, thì cũng sẽ không thay đổi gì đến kết quả.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Giống như cách tiêu diệt virus, mình sẽ bị dọn dẹp và được tính thêm một mạng vào bảng đếm số người chết.
Ngay khi Shar Berylan nghĩ vậy,
Một thay đổi kì lạ xảy ra.
Hành vi của con bọ ngựa đột nhiên thay đổi. Không phải chỉ một cỗ máy đang nhắm vào Shar từ phía trên, vì hắn có thể nhìn thấy những khẩu súng của hơn hai mươi cỗ máy khác đang chĩa vào một vị trí nọ. Đó rõ ràng là một động thái thận trọng. Những bộ powered suit rõ ràng đã không còn khả năng đi tìm kẻ thù để tiêu diệt rồi dùng 'kẻ thù' để đi tìm 'kẻ thù' một lần nữa.
(Chuyện gì, chuyện gì đang diễn ra vậy?)
Mồ hôi trên cơ thể Shar đọng lại. Hắn tiếp tục nằm trên mặt đất với đôi mắt là bộ phận duy nhất của cơ thể là đang cử động. Ai đó đang ở góc tầm nhìn của hắn. Trong cái địa ngục trắng này, một hình bóng dang đứng đó.
Hình bóng mặc một chiếc áo khoác dài.
Một cái mũ bảo hộ phủ lên khuôn mặt hình bóng.
Hình bóng có hình dáng vừa giống nam vừa giống nữ khiến ta khó nhận biết đó là nam hay nữ. Tuy không biết điều này có cải thiện được tình hình hay không, nhưng Shar cảm thấy việc những con bọ ngựa xung quanh tập trung vào người đó rất kì lạ.
"…"
Người đó im lặng.
Một lần nữa, người đó chỉ đơn thuần là siết chặt bàn tay phải của mình.
1 Bình luận