'Người này' có tóc buộc thành lọn tóc và ăn mặc như một hầu gái. Tuy nhiên, đây không phải là kiểu cách của người làm việc tại một thành phố cổ kiểu Pháp, mà là kiểu của hầu gái ở một khu phố điện tử nọ, phát tờ rơi được thiết kế kém cỏi và có màu nền là màu vàng huỳnh quang. Chiếc váy ngắn, diềm xếp, áo nịt đen và bộ trang phục huyền ảo đều vô cùng bất thường.
Tuy nhiên, chuyện vô lí hơn cả kiểu cách này là cách 'người này' xuất hiện.
Ngay bên dưới gã đàn ông quân đội.
Cô gái cúi người xuống giống như chui xuống chân đối thủ khi cô phóng một đòn tấn công bất ngờ vào Oumi Shuri.
BỤP!! Với một âm thanh cứng nhắc, hai tay cô gái nắm lấy thanh kunai dạng trát làm vườn của Oumi Shuri. Cô gái trong bộ trang phục hầu gái nở một nụ cười và khẽ nói,
“Náo loạn thế là đủ rồi. Nếu cô muốn nói cô chỉ có thể giải quyết chuyện này bằng việc giết chóc, thì tôi sẽ cản đường cô đấy.”
Ngay sau đó,
Cô gái dùng hai tay nắm lấy kunai của Oumi Shuri, và chân cô đột nhiên giơ cao lên trần nhà. Việc làm này không nhằm vào mặt gã đàn ông mặc quân phục. Phần bên trong chiếc chân mảnh mai của cô gái gập lại và quấn quanh cái cổ tay đang cầm dao găm của hắn giống như một chiếc còng.
Rồi cô gái xoay người.
Chiếc chân trên mặt đất kia của cô gái đá mạnh lên. Với thanh kunai của Oumi Shuri làm trục, VỤT!! Hai chân cô gái xoay như chuồn chuồn tre. Cơn đau đến cùng với cổ tay bị nắm lấy khiến Oumi Shuri thả thanh kunai ra. Cô hầu gái sau đó xoay người một lần nữa trong khi dùng tay mình nắm vào bên trong gối của gã đàn ông mặc quân phục. Vô tình, đầu cô gái cao hơn vị trí của gã đàn ông. Rồi cô sử dụng đầu gối của chiếc chân mà cô dùng để nhảy lên đập mạnh vào quai hàm gã đàn ông.
“Ôi trời.”
Cái đầu gối vùi vào mặt gã đàn ông, rồi cô gái đưa nó ra ngoài trước khi sử dụng chiếc chân đang quấn quanh cổ tay đối phương kia để đè lên vai gã đàn ông. Cô không quan tâm cô đang mặc váy ngắn và ép toàn bộ trọng lượng của mình xuống. Cô đã ở vị trí mà cô có thể kẹp đầu gã đàn ông bằng đùi của mình, khiến hắn ngã ngược về sau như thế.
“Được rồi.”
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Cô gái ngồi lên gã đàn ông trong khi nhận thấy phần mông mình và phần sàn nhà đang kẹp lấy mục tiêu và khiến hắn bất tỉnh. Cô đứng lên và dùng cả hai tay mình để chơi với con dao găm và kunai.
“…Ừm. Mình phục vụ hơi quá à? Mình đã cố tình sử dụng hành động xấu hổ như vậy để làm tổn thương tự trọng của mình một chút, nhưng mà mình lại có thể tặng một kinh nghiệm sống cho con người sa ngã này…thiệt tình, tài năng của mình rắc rối quá đi mất.”
Vừa quan sát cô gái lẩm bẩm, Oumi Shuri vừa thận trọng đặt tay ra sau lưng.
Thoạt nhìn, có vẻ như Oumi muốn sử dụng một kĩ thuật chiến đấu khéo léo bằng tay trước khi đá chân. Tuy nhiên, chỉ việc này không thôi sẽ không đủ để giải thích cho hành động của cô. Mọi người đều biết những kĩ năng của ninja Kouga được hợp lí hóa qua những hoàn cảnh hợp lí. Do vậy, cô biết rằng không thể nào thực hiện được hành động như thế bằng cách sử dụng cơ bắp của cơ thể người. Tuy nhiên, dù cô nghĩ về nó thế nào thì vẫn có rất nhiều nghịch lí về nó, thế nhưng con người này đã làm như vậy với mục tiêu.
Đó rõ ràng là siêu năng lực.
Đây là người sử dụng thứ mà Oumi Shuri mong muốn.
“Cô là ai?”
“Mm—. Kumokawa Maria.”
Cô gái trong bộ đồ hầu gái kì lạ rành mạch giới thiệu bản thân.
“Tôi đến từ Thành Phố Học Viện, nhưng đừng lo. Tôi không có liên hệ gì với những kẻ tấn công thành phố này đâu. Tôi không phải là thí sinh của giải Natural Selector, nhưng mục đích của chúng ta giống nhau. Như cô, tôi tới đây để xem những trận chiến giữa những quái vật. Nhưng nói đi nói lại, tôi chỉ đơn giản là đang tìm người thôi.”
“…”
Dù cô gái nói vậy, cấp độ quyết tâm của họ vẫn khác xa nhau.
Oumi Shuri, người một cách hệ thống tham gia Natural Selector để an toàn thu thập thông tin về siêu năng lực, và Kumokawa Maria, người lẻn vào với ý nghĩ sẽ góp mặt trong trận chiến khốc liệt với Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện.
Thành thật mà nói, nếu Oumi Shuri biết chuyện sẽ nguy hiểm đến thế này, thì cô có thể đã thay đổi kế hoạch.
Dù sao thì, sẽ rất phiền phức nếu như mục đích của cô bị người khác phát hiện.
Oumi Shuri lấy ra một cái shuriken sau lưng, nhưng Kumokawa Maria cảnh báo cô, có lẽ là để ngăn cô lại,
“Đừng có làm vậy. Nếu cô không có súng nước nạp nước sốt hạt tiêu đỏ, thì cô sẽ không làm tổn thương mắt tôi được đâu. Nếu cô muốn làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, tốt hơn là cô hãy mang theo súng phun lửa.”
“Tôi có mù tạt vàng chưng và wasabi xanh tươi đây.”
“Au—...quên tiêu đi. Có thể tôi sẽ mất tầm nhìn do wasabi mất. Nói đến nó, mấy thứ đó không có dấu JIS, đúng không?”
Dù sao thì, Kumokawa Maria kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói này.
“Cho dù chúng ta đánh nhau thì cô cũng sẽ là người thua thôi. Nếu cô ổn với chuyện đánh nhau thì cứ việc, nhưng nếu có thể, tôi sẽ cố tránh những trận chiến vô nghĩa. Giết một mạng sống tôi vừa xoay sở cứu sống không phải là trải nghiệm thú vị đâu. Thành thật mà nói, lòng tự trọng bị tổn thương đôi chút lúc nãy của tôi có thể đổ vỡ mất.”
“Sao, sao cô lại tự tin thế chứ…?”
“Tôi không nghĩ mình sẽ thua một đối thủ chỉ có thể sử dụng hai tay trong khi tôi có thể sử dụng toàn bộ tứ chi. Tay tôi có thể được dùng để đi lại, và tôi có thể dùng tay phải với chân phải để nhảy khá xa đấy nhé. Nhưng mà, nó phức tạp hơn rất nhiều, nên tôi sẽ cần chút thời gian để chuẩn bị.”
Oumi Shuri suy ngẫm một hồi, rồi đáp lại.
“Nói dối.”
“Bị phát hiện rồi à? Tôi không thể nhảy xa được, nhưng tôi có thể dùng tay phải và chân phải để ném và xoay. Tôi có thể dùng chân phải để chơi kendo và chân trái để phóng lao. Dù rằng các chuyên gia sẽ nổi giận nếu như tôi dùng chân để cầm kiếm tre. Nhưng mà tôi sẽ không thua đâu.”
“…”
Oumi Shuri cố rút khẩu súng nước chứa nước sốt hạt tiêu đỏ được giấu dưới váy và nhanh chóng bắn nó. Ngay sau đó, đầu Kumokawa Maria di chuyển 180 độ tới vị trí vừa nãy của đầu gối mình. Cô không quan tâm thứ dưới váy mình đang lộ ra khi cô giơ chân lên trời để giữ thăng bằng trước khi dùng tay chân phải để đứng dậy.
“Cách làm này khó tấn công lắm, và rất dễ bị tử vong. Đây là kĩ năng chiến đấu phù hợp nhất để chống lại những kẻ chiến đấu trên hai chân, nghĩa là chuyện này chẳng hay ho gì đâu.”
Hyun Hyun. Kumokawa nhẹ nhàng xoay quanh như một vũ công ba lê. Đầu và tay chân cô trở về vị trí ban đầu.
“Tuy nhiên, nếu lúc đầu cô tấn công tôi, hợp lí thì, tôi sẽ dùng tay nắm vào chân cô, rồi chân tôi sẽ đập vào đầu cô. Không biết khoảng thời gian làm nháp là lúc nào, nhưng tôi cho là thời gian phục vụ miễn phí đã hết rồi nhỉ?”
Tuy nhiên, Oumi Shuri nhận ra kĩ năng này không hoàn hảo.
Dù là đòn đánh, cú lộn người, hay cú ném, sức mạnh đều có liên quan chặt chẽ đến sức lực của kẻ địch. Một chuyển động khéo léo có lẽ sẽ không sử dụng nhiều lực để cử động, nhưng có thể Kumokawa Maria đã sử dụng chuyển động xoay độc nhất để tăng thêm sức mạnh của mình.
Hay đúng hơn, đó là siêu năng lực không thể giải thích được từ trước.
Lực li tâm.
“Vậy, thế nào? Đấu không?”
"Đấu.”
Oumi Shuri giơ tay ra, và Kumokawa Maria ném thanh kunai dạng trát làm vườn lại cho Oumi. Oumi Shuri lấy lại vũ khí của mình và nghĩ.
Lúc này, điều Oumi nên làm không phải là tìm kiếm chiến thắng chỉ để chứng minh sự hiện diện của mình.
Mà là để sử dụng "báu vật" được gọi là siêu năng lực để dựng cây cầu dẫn tới thắng lợi.
Do đó, cho dù cô bị xem thường, cô vẫn sẽ không cảm thấy tổn thương. Hay đúng hơn, mong muốn ngoan cố giành chiến thắng và lợi ích vô nghĩa cũng như bị đánh bại mà không bỏ lại thứ gì đằng sau sẽ còn có ý nghĩa hơn nhiều.
Kumokawa Maria nói với Oumi Shuri lúc đang suy nghĩ,
“Cô định thế nào?”
“Ý, ý cô là sao?”
“Cái góc rẽ ấy. Tôi hỏi cô có định nhìn trộm ở đó không.”
Những vụ nổ và những chấn động.
Ngay lúc này, tại góc rẽ, có vẻ trận cuồng phong giữa các Kihara và Gremlin đang tiếp diễn. Đó là một trận chiến giữa những con người đang sử dụng kiến thức vượt xa nhân loại và trí thông minh để tồn tại tới phút cuối.
Oumi đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình chỉ để theo dõi bọn chúng.
Oumi chắc chắn sẽ chết nếu can dự vào.
Và Oumi không thể phân biệt được giữa hai phe đó. Ngoài ra, Oumi không thể phủ nhận khả năng bị nuốt chửng nếu như thách thức bọn chúng.
Trong tình huống như vậy, Oumi Shuri trả lời,
“…Tôi sẽ làm.”
Do sự thay đổi triệt để cơ thể vật lí, thế nên cô gái trông 10 tuổi là một người ưu tú mang vai trò "Tiên phong". Đôi mắt đó hiện lên ánh sáng hiện hữu sẽ không bị dập tắt cho dù cơ thể cô có bị tổn hại gì.
“Tôi phải có cái nền tảng sẽ khôi phục Kouga. Dù Natural Selector không thể tiếp tục được cũng không quan trọng. Nếu tôi bị tiêu diệt bởi ai đó, số phận của tôi sẽ ngăn người khác rơi vào mối đe dọa như vậy trong tương lai. Tôi phải làm dù cho có chuyện gì đi chăng nữa.”
Yare yare, Kumokawa Maria thở dài.
Cô lắc đầu từ bên này sang bên nọ.
“Không còn cách nào khác. Tôi sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của mình để bảo vệ mạng cô.”
Không có thời gian để chần chờ thêm.
Ngay sau đó, Kumokawa Maria đáp lên tứ chi và nhảy tới theo một cách khó hiểu. Oumi Shuri bất tỉnh.
0 Bình luận